Đặng Thiên Chi

Đặng Thiên Chi mà sinh ra là thân nam tử thì nhất định sẽ là một trang hào kiệt. Y học gì cũng nhanh, thấy thứ gì hay ho cũng lén học. Lén học vì nhi nữ nhà gia giáo có những cái không được học, mơ tưởng đến việc học những thứ ấy thôi cũng là không được. Nhưng Đặng đại tiểu thư chưa bao giờ thôi học hỏi, thôi hy vọng vào một ngày sẽ được đường đường chính chính mà thể hiện những thứ hay ho y học được bấy lâu nay, được hiên ngang mà khiến lũ nam tử khinh thường nữ giới phải hổ thẹn.

Thiên Chi và Tử Vi đang cùng đi dạo phố. Vốn dĩ thường ngày y không hay ra ngoài nên chẳng mấy ai biết y là tuyệt thế giai nhân. Ngay cả nữ hầu Tử Vi cũng là một cô nương trắng trẻo, tươi tắn, hồn nhiên như cành tường vi trắng đặt cạnh mẫu đơn đỏ.

Như bao nữ tử, Thiên Chi và Tử Vi hết mân mê tiệm vải, hàng mỹ phẩm lại đứng cả buổi trước sạp nữ trang. Nhưng hôm nay lên phố vốn dĩ không phải để mua những thứ này.

Thiên Chi bước vào tiệm văn phòng phẩm, chủ tiệm niềm nở chào đón vị khách quen. Phụ thân y, tổ phụ y đều là văn quan, nhà y ba đời dùng giấy mực tiệm này. Mực thơm và bám giấy, giấy mềm dai như lụa, lại không làm nhoè mực, bút trơn nhẹ, nét thanh thoát, quả thực chẳng tìm được chỗ nào hợp ý hơn.

Y đang lựa mấy cây bút làm quà, chợt Tử Vi kéo tay y, hướng về phía kệ giấy:
- Dương Hàn công tử kìa tiểu thư!

Thiên Chi đưa mắt về hướng ấy, hết sức tò mò về vị hôn phu tương lai.

Chàng là một thiếu niên thân bạch y nhã nhặn thanh tao, dây lưng đeo ngọc bội, hông giắt thanh bảo kiếm, bao kiếm chạm trổ tinh xảo. Y lại gần để chào hỏi mới thấy rõ dung mạo đẹp hơn hoa khiến không chỉ các cô nương mà các công tử xung quanh cũng phải e thẹn vài phần. Tóc búi gọn nghiêm chỉnh không sót một sợi, đôi mắt sắc lạnh có vài phần cuồng ngông táo bạo, làn da trắng đến kì lạ.

Thiên Chi bước đến bên cạnh Dương Hàn. Y phục màu lam nhạt với mái tóc đen buông dài nhẹ nhàng đưa theo, hai lọn tóc nhỏ có chút tinh nghịch, gương mặt trái xoan bầu bĩnh, đôi mắt sắc lẹm, ánh nâu sẫm phủ một lớp lệ như mặt hồ trong veo, nhưng khí tức toát ra lại cao ngạo kiêu kì, tay trái đeo một cặp vòng ngọc, tay phải điểm một chiếc nhẫn bạc ở ngón trỏ.

Hai người họ cúi chào nhau, cảnh tượng thật khiến cho hoa nở, nước động, sao dời, lòng người rung rinh.

- Vị đây hẳn là Đặng gia đại tiểu thư?

- Vâng. Dương Hàn công tử cũng dùng giấy mực tiệm này?

- Gần đây mới được giới thiệu. Gặp gỡ thế này thật là có duyên.

- Nghe danh công tử đã lâu, thật muốn cùng cậu đàm đạo.

- Đặng tiểu thư quá khen rồi. Tôi chỉ là biết vài chữ, nào dám cùng thiên kim nhà văn quan đàm đạo văn chương thi pháp.

- Cậu đánh giá tôi quá cao rồi.

- Tôi có chút việc đi trước, cô cứ thong thả. Hẹn khi khác nói chuyện.

- Tạm biệt.

Vị thiếu gia này xem ra là người ý tứ khiêm nhường. Có vẻ phụ thân y đã cân nhắc nhiều lần mới chọn lấy người này để gửi gắm nhi nữ.

----------

Sau khi trở về từ tiệm văn phòng phẩm, Thiên Chi lúc này đang ngồi viết thư pháp trong thư phòng. Nét chữ mềm mại mà vuông vức, kiên định, có thanh có đậm.

Tử Vi bước đi nhẹ nhàng đến gần y hầu trà bánh. Y thích bánh ngọt. Có thể không có trà nhưng nhất định phải có bánh ngọt. Ngọt thanh, ngọt dịu, ngọt đậm, ngọt chát, ngọt đến mức chẳng ai muốn ăn, y đều thích. Có chút đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng y dù khó chịu đến mấy cũng tốt lên vài phần.

Tử Vi vì muốn làm y hài lòng mà từ nhỏ đã chăm chỉ học làm đủ thứ đồ ngọt. Bản thân nàng cũng hạnh phúc khi được chăm sóc cho chủ tử của mình. Y đối xử với nàng cũng rất tốt, lúc nào cũng để nàng cùng ăn, đồ ăn ngon, đồ nàng thích thì khéo léo dặn gia nhân chuẩn bị nhiều một chút, tuyệt nhiên không đối đãi như nô bộc.

Tử Vi ngó vào bức thư pháp vừa viết, còn chưa khô mực:
- Đây là từ thơ của lão gia?

- Phải.

- Tiểu thư hẳn là định biếu thứ này cho người, từng nét từng nét đều rất chân thành.

Thiên Chi gật đầu mỉm cười.

Cảnh tượng này thực sự chẳng bình thường. Nữ tử biết chữ đã là không nhiều, nữ tì lại càng hiếm, vậy mà lại còn có thể cùng chủ tử đàm đạo thư pháp.

Nhưng gia nhân phủ Đặng gia chẳng lạ gì nữa. Đại tiểu thư nhà ấy từ nhỏ đã tư duy vượt thời. Sau khi nhận ra gia nô không biết chữ, y cho rằng chuyện này rất đỗi bất tiện. Kẻ không biết chữ làm sao hiểu hết ý y, sao phục vụ y được tốt nhất? Vậy là y dạy chữ cho họ. Người càng thân cận y, học vấn càng cao. Cũng nhờ đó mà y không thiếu người cùng y đàm đạo, càng không sợ nhờ người này người kia truyền ý mà lại truyền sai, truyền sót.

Nhưng y dạy chữ cho họ phải nói là rất nhiệt tình. Sau khi biết chữ, cuộc sống của họ cũng cải thiện rất nhiều nên vô cùng biết ơn đại tiểu thư. Y bảo họ về dạy chữ cho người thân, chẳng phải vì ham hố thi cử gì mới học chữ, chỉ đơn giản vì muốn viết thư về khi nhớ nhà, trao đổi thư từ cho nhau khi ở xa mà thôi.

Lại nói về bức thư pháp, quả thật là y muốn đem nó biếu phụ thân cùng cây bút lông vừa chọn được. Thiên Chi biết dạo gần đây phụ thân vì chuyện hôn sự của y mà tóc đã bạc thêm vài phần. Y cũng biết phụ thân rất thương y dù không mấy thể hiện ra. Y định sau khi tặng phụ thân thì viết thêm vài bức, bức thì treo trong phủ, bức thì tặng gia nô thân cận.

Tối đó y cùng cha thưởng nguyệt sau bữa tối:
- Thưa thầy, con có vài thứ muốn gửi người.

Nói rồi Thiên Chi đưa một bọc đồ đến cạnh Đặng lão gia.

Mẹ y mất sớm, một tay cha nuôi nấng, dạy dỗ nên tính cách y có vài phần khô khan, thẳng thắn.

Đặng lão gia nhìn qua, gật đầu vài cái rồi đặt sang một bên, tiếp tục thưởng nguyệt, đoạn hỏi thăm:
- Nghe nói hôm nay con và Dương Hàn vô tình chạm mặt nhau?

- Vâng, có chào hỏi đôi ba câu.

- Con có suy nghĩ thế nào?

- ... Công tử là người tốt.

- Không phải kêu con nhận xét hắn.

- Vậy ý thầy là...?

- Con nghĩ... gả cho hắn thì thế nào?

- Con nghĩ... sẽ được đối xử không tệ, cũng có lợi cho hai bên gia đình nữa.

- Vậy con có nguyện ý gả cho hắn không?

Thiên Chi chần chừ.

Dương Hàn được người người ngưỡng mộ, tính tình điềm đạm dịu dàng nhưng rất có chí tiến thủ. Gả cho hắn là may mắn của y. Hai bên gia đình còn môn đăng hộ đối, lễ dạm ngõ vừa qua, cái gì cũng đã bàn bạc rồi, người lớn ắt đã suy tính, sắp đặt ổn, y cũng không muốn phản kháng. Bản thân y cũng cũng cho rằng hôn sự này rất đỗi hợp tình, hợp lí, chẳng có lí do gì để phản đối.

Thế nhưng... y từng đọc qua một vài thoại bản về tình yêu đôi lứa, tâm hồn thiếu nữ của y cũng mơn man về những thứ hão huyền ấy. Nhiều nữ gia nô có tuổi dường như hiểu được tâm tư ấy, kể cho y rằng hầu hết các cặp phu phụ đều là ở với nhau rồi sinh tình nhưng y biết rõ đấy không phải kiểu tình cảm mà y hướng đến, thứ tình cảm khiến lòng y thổn thức.

Nhưng mơ mộng là mơ mộng, ảo tưởng là ảo tưởng, y vẫn còn thực tại phải tiếp tục. Y mỉm cười:
- Con nguyện ý.

Dù từ chối hôn sự này, y cũng chẳng có tự tin sẽ tìm được thứ tình yêu mà y hằng mong ước.

----------

Giờ Mão, đỉnh đồi trà, khi mặt trời chưa ló rạng, các thiếu nữ đã quây lại bên bàn đồ ngọt. Nhưng hôm nay thiếu mất Thạch Thảo.

- Chị Thảo đâu rồi. - Lê Khả cầm bánh củ mài thắc mắc.

- Đêm qua tửu lâu bận hơn mọi ngày, giờ này chắc y đang nghỉ ngơi. - Hồng Anh đáp lời.

- À nghe nói ngươi sắp thành thân. - Lê Khả quay sang Thiên Chi, hào hứng.

- Phải. - Thiên Chi nâng chén trà, điềm đạm.

- Đối phương là thiếu gia nhà nào đây? - Hồng Anh hóng hớt.

- Thưa, là Dương gia nhị công tử. - Tử Vi lễ phép.

- Có vẻ rất hợp ~ - Lê Khả cảm thán.

- Trông y chẳng vui vẻ gì.

Câu tả thực của Hà An khiến bầu không khí nhộn nhịp hào hứng bỗng chốc trầm lặng.

- Ngươi không ưng hắn? - Lê Khả chần chừ.

- Không phải, rất hợp ý. - Thiên Chi vẫn không biến sắc, chỉ có hàng mi như nặng hơn khiến đôi mắt khẽ trùng xuống.

- Nữ nhân mà, ai chẳng khao khát tình yêu nồng cháy ~ - Hồng Anh vừa nói vừa nhóp nhép bánh đậu xanh.

Lê Khả nhìn Hồng Anh, rồi lại nhìn Thiên Chi, Tử Vi bên cạnh, rồi đưa mắt về Hà An. Y thật chẳng hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Nhưng y biết đây là lúc cần chuyển hướng câu chuyện.

- Chiến trường dạo này cũng gay gắt lắm ~

Hồng Anh cười thầm. Nữ nhân này thực sự quá vụng về đi. Chợt một bóng hình cũng vụng về như thế hiện ra trong tiềm thức bị cô gạt đi và cuộc trò chuyện được tiếp tục.

- Quả thật hôm nay trông sắc mặt chị có chút kém ~

- À không, cái này thì không phải. Sắc mặt ta kém do lao động quá sức đó...

Mọi người hướng mắt về phía Lê Khả. Y mà cũng có ngày mệt mỏi vì công việc.

- Ở đó loạn lắm sao? - Hồng Anh hạ giọng.

- Điện hạ lại nhờ ngươi cái gì? - Thiên Chi khẽ rướn mày.

- Lần này không phải nhờ nữa, là đẩy luôn phiền phức cho ta.

Lê Khả hồi tưởng lại buổi huấn luyện cho Đan Nhi nói tiếng người. Phải nói là vô cùng mệt mỏi. Cả buổi con bé chỉ 'Gwah', 'Gwah' liên hồi. Giữa buổi học còn cùng chó săn ngoài cửa đua nhau sủa lớn náo động cả bản doanh.

- Thôi đừng nói chuyện của ta nữa! Nói về ngươi và Thạch Thảo đi.

- Em cũng tò mò hai người làm sao mà thân thiết như vậy. - Tử Vi góp lời.

- Chỉ là quen biết từ trước thôi... Với lại..., mình cùng tuổi nên ngươi đừng xưng em với ta... - Hồng Anh bỗng ngại ngùng.

- Hai người gặp nhau thế nào vậy. - Thiên Chi cũng không khỏi tò mò.

Hà An vốn chẳng mấy khi hóng hớt cũng chăm chú nghe.

Cùng gặp gỡ, trò chuyện, vậy mà so với những người khác, Hồng Anh với Thạch Thảo có gì đó đặc biệt hơn. Không như Thiên Chi và Lê Khả, dễ nói chuyện hơn vì cùng tuổi, lại cùng giai cấp, hay như Thiên Chi với Tử Vi, cùng nhau lớn lên, quan hệ tôi - tớ, Hồng Anh và Thạch Thảo khiến người ta có cảm giác của một cặp không rời, của một đôi tri kỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top