Bổn phận của người làm vợ
Ngày mai y xuất giá.
Dưới ánh nến, Thiên Chi đang ngồi trong buồng. Y trầm tư suy nghĩ. Suy nghĩ về cuộc đời, về hôn nhân, về hậu thế, về tình yêu, về phụ mẫu, về bậc nữ nhân, về đồ ngọt, về trứng vịt lộn, ... Chợt có tiếng gõ cửa:
- Em vào nhé? - Tử Vi nói vọng vào.
- Ừm. - Thiên Chi gật đầu dù biết người bên kia cửa nhìn không thấy.
Nữ hầu nhỏ mang theo chậu nước, khăn mềm và lọ thuốc mỡ ngồi xuống cạnh Thiên Chi. Thường ngày, nàng sẽ để khăn và nước bên ngoài rồi gõ cửa. Đã được một thời gian rồi kể từ lần gần nhất hai người ngồi cạnh nhau.
Tử Vi đặt lọ thuốc vào tay Thiên Chi:
- Sau này không có em bên cạnh, cô nhớ chăm sóc bản thân. Làm việc gì cũng cần cẩn thận, bôi thuốc thường xuyên, đừng để tay bị chai, bị sẹo.
Nàng cúi gằm mặt xuống để giấu đi những hàng nước mắt trào ra. Thiên Chi nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, đoạn gạt nước mắt đi, vén mái tóc nàng. Lớp lệ mỏng phủ lấy đôi mắt y giờ đây cũng dày lên rồi. Tử Vi đối với sự dịu dàng của y mà âu yếm đáp lại:
- Tiểu thư nhất định sẽ hạnh phúc.
Thiên Chi mỉm cười, nước mắt chẳng kìm được nữa mà lăn dài:
- Em nhất định cũng sẽ hạnh phúc.
----------
Đã mấy chục năm rồi, dân sống ở khu ấy mới được chứng kiến một đám cưới to như vậy. Cờ hoa vải lụa trải suốt quãng đường kiệu rước dâu đi. Cả một vùng xanh biếc nô nức người. Không chỉ đông khách khứa, người đến xem náo nhiệt cũng tấp nập vô cùng. Đã vậy khách khứa toàn quan lại, quý tộc, cả người hoàng thất cũng đến tác thành cho đôi bạn trẻ.
Thiên Chi nhẹ nâng chiếc nón ba tầm, nhìn về phía cha mẹ chồng qua tấm nhã mạo. Trong chiếc áo thụng xanh, vị tiểu thư vốn an tĩnh nay càng thêm hiền dịu. Y bước từng bước khoan thai, trong lòng không ngừng thổn thức, tim đập loạn, đầu trống không. Chợt nhìn thấy Hà An từ đằng xa, giữa đám người nhộn nhịp bên đường, khẽ nghiêng đầu mỉm cười. Lúc nào cũng vậy, gương mặt thanh thản như thể đời này chẳng có gì đả động được cô khiến Thiên Chi thấy an yên đến lạ.
Lê Khả cuống cuồng đi tìm chỗ ngồi. Vừa đi vừa gõ vào đầu, trách bản thân đến hôn lễ của chị em tốt cũng muộn cho được. Chợt y lướt qua Đặng Minh. Hai người nhìn nhau, gật đầu một cái rồi quay đi bận việc của mình. Nhịp bước của Lê Khả chậm lại. Vị công chúa dũng mãnh quay đầu nhìn lại bóng dáng đã lặn mất tăm. Rõ ràng hai người là cộng sự, cũng tính là chỗ thân thiết, ấy vậy mà đến một lời chào tử tế cũng không có! Thái tử Lê Khải khi đó đang vẫy vẫy y từ đằng xa.
- Thái tử điện hạ anh dũng quá ~
- Phong thái của Điện hạ quả hơn người.
- Được diện kiến Người một lần khi tại thế tuyệt không uổng phí cuộc đời!
Đám đông đua nhau cảm thán vị khách quý của lễ cưới.
Vị Thái tử này rất được yêu mến. Hắn nổi tiếng tính tình khẳng khái phóng khoáng, có chí hướng, có mưu lược, lại cương trực thẳng thắn, trước người dân thì hòa nhã vui vẻ, trước quân địch thì uy dũng vô cùng. Nhưng trong mắt Lê Khả, hắn chẳng hơn chẳng kém gì một tên ngốc thích làm nũng với ăn vạ.
Lê Khả ngồi 'phịch' xuống cạnh anh trai, thở dài một hơi ngắn.
- Nói ta nghe ai chọc tức em gái cưng của ta. - Người tiện tay đưa y chiếc bánh đậu xanh.
- Thì tên tiểu tử Đặng Minh... - Y cắn một miếng rồi nói tiếp - Hắn gặp ta mà không thèm chào một câu.
Dương Phong ngồi đối diện bật cười:
- Công chúa, phiền người có thể để ý lễ tiết một chút, hai người cũng đừng xưng hô tùy tiện nữa, ở đây nhiều tai mắt. - Y vừa nhịn cười vừa ôn tồn nhắc nhở.
- Ta còn sợ gì họ. Ở đây đâu ai không biết bổn công chúa nối tiếng không lễ nghi, không quy củ ~
- Hoàng muội thái độ như vậy là không được. Dù gì cũng là đám cưới của Đặng đại tiểu thư. - Giọng điệu hắn bất chợt nghiêm túc.
Lê Khả nhìn hoàng huynh bằng ánh mắt ghét bỏ.
- Cơ mà... - Giọng điệu Lê Khải lại biến cợt nhả - Hoàng muội không phải có ý với Đặng tướng quân đó chứ ~
Lê Khả giật mình, mặt nhăn lại, cau có:
- Anh bị làm sao đấy? Ăn nói hàm hồ. - Y một miếng ngoạm hết chiếc bánh đậu xanh thứ ba.
Lê Khải với Dương Phong nhìn nhau cười mỉm.
Tân lang tân nương sóng vai nhau bước vào. Chiếc áo lam chàm khiến nước da Dương Hàn càng bật lên màu bạch ngọc. Hắn để ý nhịp bước của Thiên Chi mà đương theo. Thiên Chi nhận ra liền ghi vào trong lòng sự dịu dàng của hắn. Mọi người xung quanh ai ai cũng đều cảm thán hai bạn trẻ xứng đôi, vừa lứa. Lê Khả cũng đứng dậy rướn mình về hướng ấy. Y không biết họ có được gọi là xứng đôi hay không, y chỉ biết rằng cả hai người lúc này chẳng ai nở lấy một nụ cười.
Phần làm lễ kết thúc, cỗ dần được dọn lên bàn. Thiên Chi đưa mắt về phía Lê Khả, Thái tử bên cạnh cũng lọt vào tầm mắt y. Thật ra Đặng tiểu thư và Lê Khải từng gặp gỡ, có quen biết. Đấy là từ khi hắn mới chỉ là Nhị hoàng tử, Thái tử bấy giờ là hoàng huynh hắn, Lê Nghiêm. Hình bóng ấy lại thoáng qua tâm trí y, Lê Nghiêm Thái tử hòa nhã, thiện lương, đôn hậu, yếu đuối đến đáng thương...
Mẹ chồng y lại gần ngồi xuống cạnh y. Dương lão phu nhân có gương mặt rất đỗi phúc hậu. Bà nhẹ nhàng cầm tay Thiên Chi:
- Từ nay cứ coi ta như u con. - Khẽ mỉm cười.
- Vâng thưa u. - Thiên Chi ngại ngùng đáp.
Đêm tân hôn Thiên Chi ngồi trên giường, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa. Vú nuôi có dặn là dưới chăn có một tấm lụa trắng. Sau đêm tân hôn mà trên đó có một vệt đỏ thì thành công. Y lật chăn lên rồi đặt xuống. Thở dài.
Dương Hàn bước vào. Có vẻ dù phải tiếp rượu những hắn vẫn giữ mình để không mất tỉnh táo. Cậu thiếu niên nghiêm chỉnh cởi bỏ chiếc mũ bình đính, đoạn quay sang nhìn vị tân nương.
Trước ánh mắt của hắn, bàn tay y siết lấy mảnh chăn. Dương Hàn tiến lại gần y, từng bước, từng bước, đặt tay xuống giường, hạ người xuống. Thiên Chi theo phản xạ thu mình về phía sau, Dương Hàn tiến lại gần hơn. Lúc này hai cánh môi chỉ còn cách nhau một phân.
Thiên Chi nhắm chặt mắt, đôi lông mày co lại sợ hãi. Dương Hàn nhìn y, nhìn dáng vẻ co ro yếu đuối của y, nhẹ nhàng rút tấm vải trên giường ra, đoạn cắn đầu ngón cái rồi nhỏ lên hai giọt máu.
- Khuya rồi, ngủ thôi. - Giọng hắn trầm thấp.
Thiên Chi cẩn trọng mở mắt, đoạn ngơ ngác nhìn tấm vải trắng có một vệt đỏ, lại nhìn vị tân lang đã nằm ngay ngắn một góc giường. Y nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, đôi mắt đăm chiêu trần nhà, thỉnh thoảng liếc sang. Vậy là thành công rồi sao?
----------
Ba ngày sau, hai người đem theo mâm cỗ nhỏ cho lễ Nhị hỷ đến Đặng gia. Thiên Chi nghe cha kể rằng Tử Vi đã đến Lý gia rồi. "Thiếu hai đứa, Đặng gia có chút trống trải." Đặng lão gia đã mỉm cười với y mà nói như vậy.
Dương Hàn là người tinh tế. Chàng ta biết lòng Thiên Chi lúc này nặng đến trĩu cả bước chân. Chàng thở dài như thể bản thân mới là người chứa đầy tâm sự:
- Tiện đường ta muốn qua phủ Lý gia chào hỏi một chút.
Đôi mắt y sáng lên nhìn về hướng Dương Hàn, đoạn gật nhẹ.
Một nữ tì dẫn Thiên Chi đến phòng Tử Vi. Nàng khi ấy đang thêu khăn tay, nhìn thấy Đặng tiểu thư liền đứng dậy cúi chào. Nụ cười của nàng vẫn sáng, nhưng đôi mắt không còn trong trẻo như lần cuối hai người cạnh bên. Y nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nàng, nắm lấy tay nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt như muốn phóng ra hàng vạn câu hỏi. Nhưng nhìn thấy đôi mi mệt mỏi nặng trĩu của Tử Vi, y cái gì cũng không muốn dò hỏi nữa.
- Thiếu gia đối với cô thế nào? - Lòng nàng rạo rực sốt sắng.
- Gọi chàng là công tử, em đâu phải người hầu kẻ hạ của ai.
- Vậy... công tử đối với cô thế nào?
- Rất tốt. Giờ chàng đang uống trà với Lý đại nhân. - Y khẽ siết tay Tử Vi - Còn em? Nhà họ có bắt nạt em không?
- Lý gia đối với em cũng rất tốt. - Tử Vi cười buồn - Chỉ là...
- Chỉ là? - Thiên Chi rướn mình về phía nàng.
Đôi vai nàng bỗng dưng nặng trĩu, gánh nặng của bổn phận làm vợ, thiên chức làm mẹ, nhiệm vụ sinh hạ người nối dõi tông đường mà nàng đã quên mất trong giây lát thấy tiểu thư. Bị nỗi sợ và những kí ức đêm đầu tiên đến đây chiếm lấy khiến tâm trí nàng chỉ biết co ro giữa mớ hỗn độn.
- Không có chuyện gì hết. - Tử Vi mỉm cười.
Đặng Thiên Chi cứ khóc, khóc suốt dọc đường từ phủ Lý gia đến phủ Dương gia, bỏ lại Dương Hàn lẳng lặng bước đằng sau. Y nhận ra nụ cười ấy, nụ cười khi nàng đáp lại cha rằng nàng nguyện ý lấy Dương thiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top