Chương 7: Vết bùn đất trước cửa
Bóng đèn trong nhà bị hỏng, Hạ Hân loay hoay mãi không thay được. Trời tối, cả căn phòng cũng tối om. Điện thoại ở trên bàn rung từng hồi một, Hạ Hân lần mò theo bức tường trèo xuống, đi về phía điện thoại
"Alo"
"Hạ Hân, em chưa về à?"
"Em đang trong phòng, không biết sao các bóng đèn đều hỏng rồi"
"Hỏng tất cả sao?"
"Vâng, em đang thay, nhưng mãi nó không sáng"
"Ra mở cửa đi"
Điện thoại tắt, Hạ Hân cầm đèn pin ra mở cửa, ánh sáng bên ngoài có vẻ hơi chói mắt. Bảo Quân bước vào căn phòng tối om, miệng ngậm đèn pin, tay cầm bóng đèn, lắp từng bóng từng bóng một.
"Sáng rồi này" Hạ Hân reo lên khe khẽ
Bảo Quân cúi xuống nhìn gương mặt rạng rỡ của Hạ Hân, mỉm cười cầm tiếp bóng đèn đi đến chỗ khác thay.
"Sao tất cả các bóng đèn đều hỏng cùng một lúc thế?"
"Không biết" Hạ Hân lắc đầu "về đến nhà không mở được đèn, không biết tại sao lại đồng loạt hỏng như thế nữa"
"Cần gọi điện cho chủ nhà không?"
"Không cần đâu" Hạ Hân xua tay "Cũng không có vấn đề gì lớn, có lẽ nãy em lắp sai nên bóng đèn mới không chịu sáng"
"Xong rồi"
Bảo Quân phủi tay, nhìn xung quanh một lượt, bóng đèn bật hết lên, ánh sáng chiếu xuống rực rỡ. Phòng có bao nhiêu thứ lộn xộn đều lộ ra hết, Hạ Hân cười gượng
"Bình thường em cũng hay dọn dẹp lắm, chỉ là...chưa kịp vứt rác..."
"Không sao" Bảo Quân cười "Để anh giúp em dọn dẹp đi"
"Không...cần đâu"
Hạ Hân chưa kịp ngăn cản thì Bảo Quân đã bắt tay vào dọn dẹp, xếp sắp đồ đạc rồi. Phòng chỉ hơi bừa bộn một chút, ngoại trừ đồ đạc để hơi loạn ra thì không có gì bẩn. Hạ Hân thở phào, cũng may hôm trước đã quét dọn qua rồi, chứ không hôm nay xấu hổ chết mất. Bảo Quân cầm lên một khung ảnh cũ đặt úp xuống trên bàn, trên ảnh là Hạ Hân đang cười rạng rỡ đứng cạnh Đăng Anh.
"Người yêu à?"
"Không phải" Hạ Hân lúng túng lấy khung ảnh trên tay Bảo Quân xuống, cho vào túi rác mình đang cầm "Cũ rồi, quên mất, chưa kịp vứt đi thôi"
Bảo Quân cũng không hỏi tiếp, chỉ ồ lên một tiếng nhỏ, không để trong lòng. Nhìn một lượt phòng rồi nói
"Xong rồi đó. Có điều, anh giúp em lắp bóng đèn rồi dọn dẹp nữa, em định trả công gì đây?"
"Thế này đi, đợi em đi xuống đổ rác rồi ra ngoài đi ăn được chứ? Em mời"
"Được đó, nhưng sang bên phòng anh đi, anh đang làm lẩu"
"Thật sao?" Hạ Hân ngạc nhiên "Nhưng có đủ đồ ăn không vậy? Em ăn nhiều lắm đó"
"Yên tâm, có đầy đủ luôn"
"Vậy đợi em đi vứt rác đã nhé"
Hạ Hân nhanh chóng chạy xuống tầng vứt rác rồi lên đóng cửa phòng, sang bên phòng bên cạnh. Lần đầu tiên Hạ Hân bước vào phòng khác trong khu này, có chút rụt rè, thay dép đi trong nhà xong, nhìn một lượt căn phòng, cảm thán
"Đúng là người với người không thể so sánh"
"Sao vậy?"
"Anh ở cũng gọn gàng quá đi, đồ đạc để cũng hợp lý lại đẹp mắt nữa. Thiết kế của phòng này khác với phòng em sao?"
"Đúng vậy, trước khi đến ở, anh đã thuê người sửa qua căn phòng này rồi"
"Anh thích đọc sách sao? Trên giá nhiều sách quá"
"Khi nào rảnh rỗi anh mới đọc sách, dạo này có thiên hướng đọc trên trang web"
Hạ Hân có chút chột dạ
"Anh đọc trên trang nào vậy?"
"Lại đây giúp anh đi, có mấy đồ trong tủ lạnh anh chưa bỏ ra nữa"
"Ah, vâng"
Hạ Hân chạy vào trong bếp, căn phòng này phải rộng gấp đôi phòng Hạ Hân đang ở, trong bếp đồ đạc cũng rất gọn gàng, rau rửa ráo nước, đồ nhúng tươi sống được bày biện sẵn trên những đĩa to.
"Nhiều như vậy, ban đầu anh định tự mình ăn hết chỗ này à?"
"Định mời em từ trước rồi, chỉ là tiện tay sửa bóng đèn thôi"
"Thịt thái đẹp quá đi, anh tự làm sao?"
"Ừ, đúng vậy, anh khá thích nấu nướng, tay nghề cũng cao lắm đó, em thử xem"
Hạ Hân nếm thử, giơ một dấu like cho Bảo Quân, tiếp tục đi bê đồ ăn từ trên bếp ra ngoài. Có chút cảm thấy không ổn cho lắm, cảm thấy sai sai ở đâu đó nhưng lại không thể nói rõ được. Hạ Hân lắc lắc đầu, có lẽ nghĩ nhiều rồi.
Ăn xong cũng đã 9 giờ, Hạ Hân ở lại dọn dẹp, rửa bát xong rồi mới đi về. Ti vi ngoài phòng khách nói không ngừng, xua tan đi bầu không khí im lặng giữa hai người. Hạ Hân lau tay xong, bước ra ngoài
[Vụ án tại khu xây dựng bỏ hoang đang đi vào ngõ cụt. Trình độ phản trinh sát của hung thủ vô cùng cao, hiện trường sạch sẽ, những camera xung quanh khu vực này đều bị phá hỏng từ trước, hung thủ không để lại bất cứ manh mối nào ngoài kí hiệu và cà....]
"Hạ Hân" Bảo Quân đi phía sau Hạ Hân, lấy điều khiển tắt tivi "Những thông tin này có tình tiết máu me, em sợ máu, không nên xem"
"Ah?" Hạ Hân giật mình "Vâng, em biết rồi"
"Hoa quả này anh cắt sẵn, hơi nhiều, em cầm về nhé" Bảo Quân cầm hộp hoa quả cắt sẵn đưa cho Hạ Hân "Đừng từ chối"
"Vâng, em cảm ơn nhé! Em về đây"
Hạ Hân quay về phòng, ăn lẩu ra mồ hôi, hơi nóng, muốn đi tắm một chút. Trong lúc cúi xuống thay dép đi trong nhà, Hạ Hân thấy một vệt bùn đất mờ mờ trên nền gạch, giống như đã được lau đi mà lau không kĩ.
"Có trộm?"
Hạ Hân lập tức cảnh giác, cầm lấy chiếc gậy đánh bóng chày để trang trí gần cửa phòng, đi từng bước nhẹ nhàng vào trong, kiểm tra từng phòng nhỏ một
"Kỳ lạ, không có ai? Cửa phòng cũng không có dấu hiệu bị cạy mở, đồ đạc cũng không mất thứ gì, vậy vết bùn đất kia từ đâu? Chẳng lẽ do nãy anh ấy đi vào để lại sao? Không đúng nha, giày dép anh ấy để đều rất gọn gàng sạch sẽ, ngay cả bụi cũng không có luôn, chẳng lẽ là do mình?" Hạ Hân nhấc giày lên, giày không bẩn "Hay do hôm trước người thu tiền nhà để lại? Chắc vậy đi? Đúng là thần hồn nát thần tính"
Hạ Hân lắc đầu, tự mình dọa mình. Chỉ là, con gái ở một mình bên ngoài không thể không cảnh giác được. Thần kinh lập tức thả lỏng, Hạ Hân mang hộp trái cây vào tủ lạnh để, bản thân thì đi tắm. Nước từ vòi hoa sen chảy xuống, thoải mái không ít, Hạ Hân giật mình
"Không đúng! Tại sao anh ấy biết mình sợ máu? Mình đâu có kể bao giờ?"
Vội vàng tắm xong liền ra cầm điện thoại lên nhắn tin cho chị Hương cùng bộ phận hỏi. Đọc tin nhắn chị Hương trả lời, thở phảo nhẹ nhõm
[Ừ, Bảo Quân có hỏi bọn chị là em có sợ gì không, lúc đó nhớ lại lần em nhìn thấy máu mà ngất đi nên kể lại cho em ấy nghe thôi. Có chuyện gì sao?]
[À không đâu ạ, em thấy thắc mắc vậy thôi]
[Hạ Hân này, có khi nào thằng nhóc đó thích em không? Quan tâm em các kiểu rồi còn tìm hiểu về em nữa]
[Không đâu, haha, em với anh ấy quen nhau bao lâu đâu chứ! Thích một người đâu dễ dàng nhanh chóng như vậy. Nhưng mà anh ấy tốt bụng với tất cả mọi người mà, chị đừng nghĩ linh tinh nhá! Em đi bận tiếp đây]
Hạ Hân đi vào tủ lạnh, bỏ hộp trái cây ra, rót cốc sữa đặt lên bàn rồi ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ. Từ đây nhìn ra khung cảnh bên ngoài vô cùng lãng mạn. Vốn dĩ Hạ Hân thuê căn phòng này bởi vì nhìn trúng cái view này, ngồi ở đây, cảm hứng lúc nào cũng dâng trào.
"Đúng rồi, hôm nay chưa đăng bài mới"
Mở chiếc laptop, lên trang web, xem fans bàn luận truyện, tâm trạng vui vẻ, Hạ Hân đung đưa chân, bật một bài hát bất kì trong top trending rồi lắc lư theo nhạc. Cắm usb, đọc lại chương truyện đã viết từ mấy hôm trước, rà soát lỗi chính tả rồi mới đăng lên. Hạ Hân có một thói quen là sẽ viết trước những chương truyện, sau đó dần dần mới đăng lên từng chương một, soát lỗi, đồng thời kiểm tra những ngôn từ sử dụng trong truyện, nếu cảm thấy không hay sẽ đổi lại trước khi đăng. Trái cây cắt từng miếng một đều đặn, vuông vắn. Người hàng xóm bên kia là một người cẩn thận.
Thể loại truyện mà Hạ Hân đang viết là trinh thám điều tra, nội dung gần như cắt mất phân đoạn tình cảm, trái ngược lại với yêu cầu ban đầu là tăng tình tiết yêu đương của người quản lý trang web. Cũng may là được nhiều người yêu thích. Kẻ chưa từng yêu đương, có chăng chỉ là thích thầm người khác như Hạ Hân sẽ viết được tình tiết rải cơm chó sao? Nằm mơ giữa ban ngày cũng không thể mơ được cảnh viết được phân đoạn lãng mạn khiến người người ghen tị. Hạ Hân nhún vai, quay xe luôn sang truyện trinh thám. Haha, ai mà ngờ được, tác giả của những tình tiết dã man đẫm máu này lại là một kẻ mắc chứng sợ máu, chỉ cần thấy máu thôi cũng đủ lăn ra ngất chứ? Hạ Hân mở file truyện, copy chương mới rồi đăng lên trang web.
Tên truyện: [Án mạng liên hoàn: Cành hoa hồng có gai]
............................................................................................................................
Trong một căn phòng tối, chỉ có ánh sáng xanh của màn hình ti vi chiếu sáng. Đối diện ti vi là chiếc ghế sofa nhỏ êm ái, một người đang ngả lưng trên đó, đeo tai nghe, tay trái cầm ly rượu vang đỏ lắc nhè nhẹ. Trên màn hình ti vi, một cô gái đang mím môi ngồi gõ máy tính, tóc ướt xõa xuống vai, thi thoảng lấy khăn lau tóc, thi thoảng lại với tay về phía bàn lấy thìa xúc từng miếng trái cây bỏ vào miệng. Gõ phím một lúc, cô gái ấy bỏ máy tính lên trên bàn, vươn vai đứng dậy, ôm hộp trái cây vui vẻ ngắm nhìn thành phố qua cửa kính. Cả người toát lên vẻ thư thái thỏa mãn.
Ding dong. Điện thoại bên cạnh sáng màn hình, thêm vào chiếu sáng một góc căn phòng tối, người đó đặt ly rượu sang bên cạnh, ánh mắt rời khỏi cô gái nhỏ trên màn hình, chậm rãi nhấc điện thoại lên xem thông báo:
[Tác giả Hahan đã cập nhật một chương mới~]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top