Chương 6: Muốn bước vào cuộc sống của em

       Đối với kẻ viết truyện, không có cảm hứng là đòn trí mạng. Kiến thức là điều bắt buộc phải có khi bắt đầu gõ chữ. Truyện viết ra có thể phi thực tế, có thể nghe hoang đường, chỉ cần hợp lý trong thế giới của tác giả tạo ra, là đủ. Có thể thiếu kiến thức, nhưng những chuyện thiếu kiến thức, kiến thức sai lệch sẽ gây hiểu nhầm, thậm chí tạo ra hiểu biết sai lệch về những thứ có thật trong đời sống. Một câu truyện tùy hứng viết ra, tạo lên ảnh hưởng cho kẻ viết nó đầu tiên, sau đó là đến người đọc. Hạ Hân ý thức được điều đó, bởi vậy, sau khi kết thúc câu truyện có vị nam chủ quen thuộc kia bằng một cái án mất tích, câu truyện hoàn đột ngột, cứ ngỡ sẽ bị ném đá dữ dội, ai dè phản ứng của fans lại là tung hoa hò reo.

"Có lẽ vị nam chủ kia không được lòng bạn đọc cho lắm"

Hạ Hân cười nhẹ. Gần đây chuyển đề tài viết truyện, theo hướng trinh thám điều tra, có những kiến thức y khoa không rõ lắm, Hạ Hân đều sẽ hỏi bác sỹ Lâm. Không ngờ hôm đó vô tình gặp được người giỏi như vậy. Mặc dù đã 32 tuổi nhưng vẻ ngoài của Lâm Chiến như mới 25, trẻ trung, đẹp trai phong độ, đặc biệt rất galant. Nghĩ lại hôm đó nói với Bảo Lâm là chiếu cố vị Lâm Chiến này, ngại ngùng không biết giấu mặt vào đâu, người cần được chiếu cố phải là vị bạn học kia chứ không phải nam thần Lâm Chiến thành tích khủng, thiên tài cả bệnh viện không ai không ngưỡng mộ này.

[Em đang làm gì vậy?]

[Em đang làm kem, à, cuối tuần là họp lớp đó]

[Anh nhớ rõ, em yên tâm]

[Bác sỹ Lâm, em luôn thắc mắc người đẹp trai tài giỏi như anh lại nhất quyết không quen ai, thật kỳ lạ đó nha]

[Nhà anh giục cưới vợ đến đau cả đầu rồi, em lại còn hỏi nữa. Anh phiền não quá đi mất]

[Haha, nói chuyện mấy hôm để quen thuộc mới phát hiện ra anh thật thú vị, được rồi, em không sợ bị lộ tẩy nữa. Chúng ta làm lá chắn cho nhau đi, thay vì suốt ngày bị giục đi kiếm vợ kiếm chồng, có 'người yêu' khiến cho bố mẹ yên tâm cũng được]

[Không tồi, thật may vì em cũng nghĩ giống như anh]

[Vậy nhé, em bận tiếp đây, byebye]

Lâm Chiến tắt điện thoại, nhìn đồng hồ, 0h. Sáng mai 6 giờ có ca mổ, cần đi ngủ sớm. Khi vừa đặt lưng xuống giường, nhắm mắt ngủ, điện thoại im lặng sáng màn hình, thông báo

[Tác giả Hahan đã cập nhật một chương mới~]

Hạ Hân sau khi cập nhật truyện xong, ngả người ra ghế. Sau khi được Lâm Chiến hướng dẫn cách làm kem nhanh, Hạ Hân dạo này hay ăn kem hơn hẳn. Đổ kem trong túi zip ra một cái bát lớn, cách làm kem bằng đá và muối này thật sự tiện vô cùng. Hạ Hân trong đầu nghĩ đến cái bụng mỡ, tự an ủi bản thân là giống như đáng uống nước ép trái cây thôi, xúc từng thìa kem, đọc bình luận của fans, sau đó đi xếp sắp công việc ngày mai một chút, mai là ngày ký hợp đồng, Hạ Hân bởi vì lần trước đi làm trợ lý nên lần này cũng phải đi cùng với giám đốc Lưu.

"Vậy là sẽ gặp mặt Daniel một lần nữa, chán thật"

Hạ Hân xúc một miếng kem lớn, nhét vào miệng, phồng miệng phụng phịu.

"Người ta đã thích nhau từ lâu, cố chấp làm gì chứ? Mày nghĩ lại xem, hồi đó ngốc nghếch biết bao nhiêu, cái gì cũng nghĩ đến cậu ta, cái gì tốt nhất cũng muốn cho cậu ta, mày làm bao nhiêu thứ, cuối cùng để mày đứng dưới gốc cây đợi mưa, ngay cả số điện thoại đổi cũng không thông báo cho mày một tiếng, mất tích bao nhiêu năm, đột nhiên xuất hiện đòi mày mai mối cho người khác. Nực cười thật. Mày xem mày đáng thương biết bao nhiêu? Bỏ đi, tự mình làm, tự mình chịu, ai bảo cam tâm tình nguyện đi thích người ta làm gì? Người ta lúc nào cũng tránh né tình cảm của mày, chỉ có một mình mày cố chấp thôi"

Hạ Hân lắc đầu cười khổ. Tình cảm đâu thể giống như cái công tắc, thích bật thì bật, thích tắt thì tắt? Muốn từ bỏ một người, cần tích đủ nhẫn tâm, đủ thất vọng, đủ mệt mỏi, đủ cảm giác buông xuôi. Chỉ cần một chút nữa thôi, đủ rồi sẽ tự khắc buông bỏ.

............................................................................................................................

Ký hợp đồng xong, Đăng Anh lại níu Hạ Hân lại nói chuyện

"Có gì nhắn tin đi, cậu như thế này người khác sẽ hiểu nhầm"

"Hiểu nhầm gì chứ?"

"Bỏ cái dáng vẻ không hiểu đó của cậu đi, đừng giả vờ không biết nữa"

"Haha, đùa thôi, chỉ là nhắn tin thì có chút ngại ngùng nên muốn hỏi trực tiếp"

"Cậu lạ thật đấy! Muốn hỏi gì nói nhanh"

"Thy Thy thích ăn gì vậy?"

"Kem socola bạc hà, bingsu trà xanh, bánh flan phô mai nướng, bánh sừng bò hạnh nhân"

"Đây là những thứ cậu thích mà? Tớ hỏi Thy Thy cơ"

Hạ Hân ngẩn người, Đăng Anh phát hiện mình nói không đúng lắm, ấp úng

"Cái này...cái này...."

"Có lẽ vì thời gian ở cùng nhau tớ ăn nhiều nên em ấy cũng thích ăn đi. Tớ vô tâm lắm, không để ý quá nhiều đến cảm nhận của người khác đâu, cũng không để ý được người khác thích thứ gì, cậu tìm người khác hỏi đi, tớ không giúp được cậu rồi" Hạ Hân ngừng lại, đắn đo giây lát rồi nói tiếp "Không cần giải thích lý do cậu biết, tớ sẽ không hiểu nhầm. Đi đây"

Hạ Hân vẫy tay chào rồi rời đi

"Cuối tuần họp lớp, cậu đi chứ?"

"Sẽ đi, Bảo Lâm còn đòi dắt cả người nhà tớ đi cùng nữa" Hạ Hân cười nhẹ "Cậu cũng đưa Thy Thy đi cùng đi"

"Người nhà? Cậu....có bạn trai rồi à?"

Hạ Hân nắm chặt bàn tay đang run rẩy của mình, có chút chột dạ, lại muốn dứt khoát, quay lại nở nụ cười thật tươi

"Ừ, tớ đâu thể...độc thân mãi được. Hẹn cậu vào chủ nhật nhé!"

Đăng Anh nghe câu trả lời của Hạ Hân, nụ cười xinh đẹp như con dao sắc lẹm cứa vào lòng. Cảm giác mất mát như thể đồ vật mình sở hữu bị người khác cướp mất. Muốn tiến lên giữ lại, lại phát hiện ra mình, không có tư cách gì. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Đăng Anh nhìn tên người gọi đến, Thy Thy.

"Ừ, anh nghe đây"

"Chủ nhật này anh có rảnh không? Em muốn đi mua chút đồ, anh đi cùng được chứ?"

"Chủ nhật anh bận rồi, em muốn mua đồ gì thì mua đi, anh chuyển khoản cho"

"Không cần đâu, em chỉ đột nhiên muốn mua đồ thôi, không tốn nhiều tiền đâu!"

"Em đừng tiết kiệm, cứ đi mua sắm thoải mái nhé, yêu em"

"Yêu anh, moa"

Đăng Anh tắt điện thoại, nụ cười trên mặt dần dần phai nhạt rồi vụt tắt. Nhìn theo hướng Hạ Hân vừa rời đi, lắc đầu, không thể hiểu nổi bản thân đang suy nghĩ cái gì. Trong lòng như có suy nghĩ muốn tiến lên giành lấy, thứ thuộc về mình bao lâu bỗng dưng vụt mất, trái tim đột nhiên co rút

"Vì sao?" Đăng Anh mấp máy môi tự hỏi chính bản thân mình.

Văn phòng, công ty F&B

"Chị nói chứ, Hạ Hân, em cùng gã Daniel kia làm sao vậy?" giám đốc Lưu kéo ghế ngồi sát Hạ Hân, tò mò "Năm lần bảy lượt muốn kéo em lại nói chuyện"

"Không có gì đâu chị, lần trước em nói rồi thi, cậu ấy muốn em mai mối cho một người em khá thân thiết, em làm rồi, họ đến với nhau rồi." Hạ Hân nhún vai "Người ta giữ em lại để hỏi xem người yêu người ta thích ăn gì"

"Người gì buồn nôn vậy?" chị Lưu ghét bỏ "trông cậu ta sáng sủa như vậy mà hành động kiểu gì không biết! Chị nói này, Hạ Hân, tránh xa cậu ta ra, chị ngửi thấy mùi tra nam nồng nặc rồi đấy. Mới ký hợp đồng nên sẽ đi lại nhiều hơn, chị sẽ sắp xếp người khác đi cùng, em cứ yên tâm tránh xa nhé"

"Cảm ơn chị nha"

"Không có gì, chị phải ra tay bảo vệ đóa hoa xinh của phòng mình chứ!"

Mấy người ở phòng cũng xen vào vài câu nói đùa, không khí làm việc cũng bớt đi căng thẳng

"Mọi người có ăn vặt không ạ?" Bảo Quân ngồi cạnh Hạ Hân bất chợt lên tiếng

"Bảo Quân, em còn ăn vặt nữa hả? Đang trong giờ làm!" chị Lưu nghiêm mặt rồi đột nhiên lật mặt hớn hở "Đúng ý chị, mau mau, có gì ăn được mang ra đây"

Bảo Quân mang từ trong ngăn bàn ra một túi hoa quả, snack, bánh kẹo.

"Đứa trẻ này, được đấy chứ!" chị Lưu vỗ vai Bảo Quân

Bảo Quân cười hì hì, mang đồ trong túi ra phát cho mọi người, vòng lại chỗ Hạ Hân chỉ còn lại 1 gói Lay's vị muối

"Không cho chị"

"Chị hướng dẫn em đó"

"Bởi vậy nên mới không cho chị" Bảo Quân cầm gói snack lắc lắc trêu ngươi xong về chỗ, lấy từ trong túi ra bình giữ nhiệt nho nhỏ "Cháo hạt sen, chị bị đang bị đau dạ dày, ăn chút cháo sẽ đỡ hơn"

Hạ Hân nhận lấy cái muỗng cùng bình giữ nhiệt, cả phòng lặng đi một lát rồi nhao nhao lên

"Bảo Quân, thế là không được đâu nhá"

"Yo, Bảo Quân săn sóc chị Hạ Hân quá ta"

"Mọi người đừng hiểu nhầm" Bảo Quân xua xua tay "Chị Hạ Hân là hướng dẫn của em thì em phải chăm sóc hơn chứ, bao giờ chị ấy còn viết đánh giá cho em nữa mà"

"Nhóc con, muốn lấy lòng hả"

Bảo Quân ngại ngùng gãi đầu cười

"Biết chị đau dạ dày còn chuẩn bị cháo nữa, cảm ơn em nha"

"Thấy chị nhăn nhó xoa bụng suốt, người nhà em thường bị đau dạ dày nên em nhìn cái là nhận ra luôn"

Hạ Hân xúc từng muỗng cháo, vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng

"Ngon lắm"

"Vậy chị ăn nhiều lên, ăn nhiều mới có sức khỏe để hướng dẫn cho em được"

....Tan làm. Hạ Hân xếp đồ gọn gàng rồi đi về. Bảo Quân đứng đợi ở ngoài cửa phòng

"Mai là thứ bảy rồi, chị có kế hoạch gì không?"

"Chắc lại ở nhà thôi, theo đuổi sở thích"

"Chủ nhật cũng thế sao?"

"Chủ nhật chị đi họp lớp rồi. Em làm gì vào cuối tuần?"

"Lại đi xem một số nhà hàng thôi, dù sao em để cho người khác quản lý, đến cuối tuần phải đi xem tiến độ công việc thế nào"

"Em bận rộn thật đó, vừa đi học, vừa kinh doanh"

"Cũng không ảnh hưởng gì lắm" Bảo Quân nhún vai "trước đó em học bên Mỹ, chơi chán rồi về đây lại muốn trải nghiệm cảm giác đi học nên thi đại học thôi. Điểm SAT của em là 1548/1600 đó"

"Vậy em còn học ở đây làm gì?"

"Em thích cảm giác đi học, nhưng chán quá lại rút ngắn thời gian học lại" Bảo Quân nhìn khuôn mặt nghi hoặc của Hạ Hân, phá lên cười "Chị đang nghĩ em nói đùa đúng không?"

"Dù sao cũng khó tin quá" Hạ Hân cười nhẹ

"Vậy nói cho chị một chuyện" Bảo Quân ra vẻ thần bí "Năm nay chị 24 tuổi đúng không?"

"Ừ, chưa đến sinh nhật nên chị vẫn 24 tuổi"

"Em năm nay 26 tuổi rồi, em hơn chị 2 tuổi"

Hạ Hân tròn mắt ngạc nhiên nhìn 'cậu nhóc sinh viên thực tập' trước mặt mình, Bảo Quân giơ ra chiếc thẻ căn cước. Hạ Hân nhìn tên Bành Bảo Quân, khuôn mặt đẹp trai trên chiếc thẻ căn cước, rồi nhìn về ngày sinh. Đúng là sinh trước 2 năm, Hạ Hân ôm trán

"Vậy chị, à không, em, phải gọi là anh?"

"Chị muốn gọi như thế nào cũng được"

"Không không, đừng gọi chị, tổn thọ" Hạ Hân lắc đầu "vậy đổi cách xưng hô đi, em gọi anh là anh được không? Đại ca, sao anh không nói từ trước"

"Em đâu có hỏi"

"Như thế cũng quá ngại ngùng rồi, anh nói anh là sinh viên năm cuối lại kèm theo khuôn mặt non nớt như thế, ai mà nghĩ ra được"

"Mặt anh trông rất trẻ đúng không?"

"Trông như đứa trẻ chưa trải sự đời"

"Tên tiếng Anh của anh là Henry, em có thể gọi là Henry, cũng có thể gọi là Bảo Quân"

"Henry? Tên hay đó"

Hạ Hân gật gù rồi lại lắc lắc đầu, đi nhanh hơn một chút. 'đúng là không thể tin được'. Cứ ngỡ mình sẽ có đàn em, không còn là em út trong phòng nữa, thế mà quay đi quay lại vẫn trở về em út của phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top