Chương 3: Đã lâu không gặp.

      4 năm đại học, tiếp xúc với môi trường mới, quen vô số bạn bè, con người cũng dần đổi khác rồi. Tốt nghiệp đại học, Hạ Hân nộp cv vào nhiều công ty, đi phỏng vấn, cuối cùng chọn công ty F&B, chuyên về may mặc, thiết kế quần áo. Công việc chủ yếu là xử lý đơn hàng, nhưng đôi lúc vẫn phải chạy theo làm trợ lý cho sếp. Dù sao công ty mới mở không lâu, nhân viên vẫn còn thiếu nhiều. Nhiều lúc công việc xảy ra bất trắc, áp lực đến nỗi muốn từ bỏ, vậy mà Hạ Hân vẫn có thể trụ vững bước chân đến tận bây giờ. Áp lực công việc có thể khiến bạn cảm thấy khó thở, nhưng không có tiền chắc chắn tắc thở. Vì cuộc sống, Hạ Hân làm việc vô cùng chăm chỉ, làm xong việc mới có thể rảnh rỗi theo đuổi sở thích của mình, viết truyện. Ban đầu viết truyện đăng lên trang web cũng chỉ là tùy hứng, viết theo đam mê, không ngờ được nhiều người chú ý, kiếm được tiền nhuận bút nho nhỏ. Dù không thể so sánh với lương của công việc chính, nhưng vui.

Cho đến khi nhận được mail của trang web, đọc lại những truyện mình viết ra, Hạ Hân mới phát hiện ra, nam chủ trong câu truyện nào cũng là dựa theo hình mẫu của cậu ấy để viết. Nhiều năm như vậy, cuộc trò chuyện cuối cùng đã chìm vào dĩ vãng, dừng lại ở bốn chữ [Chúc cậu thi tốt], lịch sử tìm kiếm các mạng xã hội, cậu ấy đều ở vị trí đầu tiên. Hạ Hân xem lại một loạt bài viết cũ trên instagram của Đăng Anh, xem lại những chuyện vui vẻ, những thứ cậu ấy chia sẻ qua từng bức ảnh, có chút không nỡ, cuối cùng vẫn ấn hủy theo dõi. Tài khoản trở về chế độ riêng tư.

"Mày làm đúng lắm Hạ Hân. Kết thúc thứ tình cảm không đáng có này đi, cậu ta chưa từng quay lại nhìn mày nấy một lần, chưa từng quan tâm mày, chưa từng dành tình cảm cho mày. Xóa hết đi, đừng ngốc nghếch như vậy nữa. Bảy năm, đủ rồi! Thật ra nhiều chuyện không nhất thiết phải tỏ ra quan trọng như vậy, không có không chết!" Hạ Hân xoa xoa đầu mũi chua xót, xóa đi những chương truyện mới đang viết, đổi nam chủ đi "Lý Đăng Anh, chúc mừng cậu ra khỏi câu truyện của tớ..."

Ting ting. Tiếng tin nhắn vang lên

[Ngày mai có buổi gặp mặt đối tác, đi cùng sếp, em đi thay chị nhé? Chị gửi nội dung cho em rồi đấy, con chị bị bệnh phải đi mổ, gấp quá, giúp chị nhé Hạ Hân]

Hạ Hân mở file nội dung, cũng không có gì khó hiểu lắm, trả lời tin nhắn

[Chị xin nghỉ chưa vậy?]

[Xin rồi, chị bảo với sếp là em đi thay chị rồi]

[Vậy được thôi, em đi. Chị cứ trông bé cẩn thận]

Không có thời gian để đắm chìm vào câu chuyện cũ, Hạ Hân xem một lượt nội dung, nghiên cứu các vấn đề để mai có thể xử lý công việc một cách trơn tru, không xảy ra sai sót. Đặt sở thích sang một bên, nhường đường cho chiếc cần câu cơm chính.

3h chiều có cuộc gặp mặt đối tác. Đầu tiên sẽ gặp mặt trao đổi trước, sau đó đến xưởng sản xuất để tham khảo. Địa điểm gặp mặt, bên trợ lý giám đốc cũng đã đặt sẵn, đúng giờ, Hạ Hân cùng giám đốc Lưu ngồi chờ đối tác

"Hạ Hân, chị bảo này, đối tác sắp tới của chúng ta là một người trẻ, thành đạt. Nhưng đừng thấy cậu ta trẻ mà lơ là, người này vô cùng khó tính, tỉ mỉ lại nghiêm khắc. Lát nữa em nhớ đừng xảy ra sơ suất, nếu không rất khó đàm phán hợp đồng"

"Daniel ấy ạ? Em có tìm hiểu sơ qua rồi, chị yên tâm đi"

"Nghe nói phó tổng Daniel đẹp trai lắm, không biết đã có người yêu chưa"

"Có lẽ rồi, người giỏi giang như vậy không thể vẫn còn độc thân được"

"Êy, chẳng phải người xinh đẹp lại giỏi như em vẫn còn độc thân đó sao?"

"Xinh thì em nhận, còn giỏi thì bỏ qua đi ạ"

"Em đó" giám đốc Lưu cười, cúi xuống nhìn đồng hồ "Còn 10 phút nữa đến giờ hẹn. Người này cứng nhắc lắm, đến giờ cũng phải thật chuẩn. Em xuống đón đối tác nhé"

"Vâng"

Hạ Hân đi xuống, đứng chờ. Có một cô gái xách chiếc cặp nhỏ đi đến

"Xin chào, tôi là Hạ Hân, nhân viên công ty F&B, xin hỏi cô đến từ công ty xuất khẩu Vạn Phát phải không?"

"Vâng, đúng rồi, tôi là Trợ lý phó tổng giám đốc Elisa. Đợi một chút, phó tổng của chúng tôi sẽ đến ngay"

"Vâng" Hạ Hân gật đầu

Hạ Hân cùng Elisa đứng đợi không lâu, có người lại gần

"Xin chào, tôi là Daniel, xin lỗi vì đã chậm trễ đôi chút"

Hạ Hân vội vã quay sang chào hỏi

"Không sao không sao, xin chào phó tổng Daniel, tôi là nhân viên công ty F&B" Hạ Hân vô thức ngắt đoạn câu nói của mình, lắc đầu tỉnh táo lại "rất vui vì có cơ hội được hợp tác với quý công ty. Xin mời hai vị đi lối này"

"Mời"

Hạ Hân chuyên nghiệp nở nụ cười, đi phía trước dẫn đường. Môi mím lại, rũ mắt che giấu cảm xúc của chính mình. Daniel? Cứ ngỡ cả quãng đời về sau sẽ không thể gặp lại, vậy mà hôm trước mới hủy bạn bè, hôm sau, người đó lập tức vô tình xuất hiện, Đăng Anh. 'Thật trùng hợp, có lẽ Đan không nhận ra mình' Hạ Hân đã suy nghĩ như thế, rồi cảm thấy may mắn, 'nếu Đan không nhớ, vậy thì giả làm người xa lạ đi'

"Mời vào."

Cuộc trao đổi khá thuận lợi, có đôi chút vấn đề nhỏ, tuy nhiên không ảnh hưởng đến lợi ích. Người đàn ông này, lời đồn bên ngoài không hề sai, khó tính, tỉ mỉ, nghiêm khắc, yêu cầu vô cùng cao. Trao đổi xong, tiếp theo là đến xưởng sản xuất. Xưởng sản xuất nằm ở ngoại thành, đi xe mất khoảng 45 phút, bốn người cùng nhau lên xe công ty chuẩn bị sẵn, đi đến xưởng.

"Mong chờ hợp tác sau này của chúng ta"

Hạ Hân cùng trợ lý Elisa đi phía sau, yên lặng nghe hai vị lãnh đạo đàm phán, đi đến thỏa thuận. Có chút cảm thán, đúng là thời gian không lâu, nhưng đủ để quên đi một người không quan trọng, trái ngược lại đồ ngốc Hạ Hân còn nhớ mãi không quên, đúng là chuyện cười.

"Cô Hạ Hân?"

"A? Phó tổng có gì phân phó?" Hạ Hân giật mình về với hiện tại

"Có chuyện muốn hỏi cô, chúng ta nói chuyện riêng được chứ?"

"À vâng"

"Vậy tôi đi trước nhé, hẹn quý công ty vào ngày ký hợp đồng sắp tới" giám đốc Lưu cười, nháy mắt với Hạ Hân "Chị đợi em ở xe"

"Vâng"

Sau khi hai người rời đi, Hạ Hân cúi đầu, tỏ ra tự nhiên nhất hỏi người đứng trước mặt mình

"Xin hỏi phó tổng có gì muốn hỏi ạ?

"Ở đây không có người lạ, cậu giả vờ cái gì!"

"Đan...cậu nhận ra tớ sao?"

"Nhìn cái là nhận ra rồi, tớ không thích bị gọi là Đan"

"Xin lỗi, từ nay, tớ sẽ không gọi thế nữa"

"Sao lại hủy bạn bè"

"Có lẽ là lâu không tương tác...tự động hủy đi"

"Vậy sao? Kết bạn lại đi, tớ gửi yêu cầu rồi đó"

Hạ Hân mở điện thoại, đúng là có một yêu cầu kết bạn, Đăng Anh. Xóa rồi lại phải xác nhận kết bạn, lại không thể mở miệng từ chối được, đúng là trò đùa.

"Cậu thân với Thy Thy sao?"

"Thy Thy? À, em gái khối sau cùng trường cấp 3 ấy hả, cùng ký túc xá với tớ 3 năm đại học, có chuyện gì sao?"

"Em ấy có người yêu chưa"

"Chưa, sao vậy?"

"Giới thiệu cho tớ đi"

......Hạ Hân trở lại xe, chị Lưu cười đầy ẩn ý, cuối cùng không nhịn được tò mò, hỏi

"Sắp thoát kiếp cẩu độc thân rồi? Chị thấy ánh mắt Daniel nhìn em khác lắm nha, cậu ta muốn làm quen với em sao?"

"Không có" Hạ Hân trả lời "Là bạn cùng lớp cấp 3 của em"

"Thật hay giả vậy? Thế mà hai đứa có thể tỏ ra xa lạ với nhau thế sao?"

"Là em giả vờ không nhận ra trước..."

"Sau đó bị bóc mẽ, nối lại tình xưa?"

"Chị đọc ngôn tình nhiều quá rồi" Hạ Hân lắc đầu "Không có mối tình nào cả, cậu ấy muốn em làm mối với em gái cùng phòng kí túc xá đại học ngày xưa"

"Gì cơ? Em sao lại thành bà mối rồi? Độc thân cẩu mà đi làm mối, đen lắm đó"

"Em đồng ý rồi"

Hạ Hân cười hì hì, nhìn ra cửa sổ, cảnh vật ngoài xe lướt nhanh qua, trong lòng có gì đó vướng lại, khó chịu quá! Câu nói của Daniel văng vẳng bên tai

["Tớ thích em ấy từ lâu lắm rồi, mà em ấy chỉ một mực học hành, không để ý đến người khác, cũng từng tỏ tình qua, nhưng tin nhắn đó em ấy còn không thèm xem. Kể ra mất mặt quá, vậy nên cậu nhất định phải giúp tớ, theo đuổi em ấy"

"Từ cấp 3 sao..?"

"Đúng vậy"

"Cậu đúng là...chung tình thật đó! Được rồi, tớ sẽ giúp cậu"

"Tớ tin tưởng cậu nhất đó, cảm ơn cậu nhé Hạ Hân"] 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top