Chương 2: Không nói lên lời
Hạ Hân thích đặt biệt danh cho những người thân thiết, chẳng hạn như Thanh Thu, được lái âm đi thành Tattoo, đồng thời nhà Thanh Thu cũng mở một quán xăm, hay như lớp trưởng đại nhân được gọi là Boss, và...Đăng Anh, là Đan. Cách đặt biệt danh tùy hứng như tính cách của Hạ Hân vậy. Năm lớp 12 trôi qua nhanh như chớp mắt, chẳng mấy chốc mà đã đến cuối tháng 5, chuẩn bị bước vào thời kỳ chạy nước rút thi đại học. Thanh Thu vẽ rất đẹp, thi vào trường kiến trúc, Đăng Anh thi vào trường Kinh tế quốc dân. Hạ Hân nhìn nguyện vọng của các bạn cùng lớp, đắn đo đôi chút, muốn điền nguyện vọng thi vào Y đa khoa, rất muốn theo ngành y, nhưng bản thân lại mới phát hiện ra chứng sợ máu của mình càng ngày càng rõ rệt, nhìn chiếc áo bloues trắng luôn treo ngay ngắn ở góc phòng, bỗng dưng cảm thấy chơi vơi.
"Chứng sợ máu đã phát triển đến mức chỉ cần ngửi thấy mùi máu người là tay chân đã run rẩy, Hạ Hân à Hạ Hân, rốt cuộc mày làm sao vậy? Từ nhỏ đến lớn mày luôn muốn theo ngành y, muốn được học nội trú, muốn được cầm trên tay dao phẫu thuật cứu người. Vậy mà đến thời điểm quyết định tương lai này, mày lại phát bệnh. Rốt cuộc là mày muốn đi đâu về đâu vậy?"
Hạ Hân nhìn bản thân mình trong gương, từng đường nét khuôn mặt, trò chuyện với chính hình ảnh phản chiếu của mình. Buồn cười thật đấy, giấc mơ từ nhỏ bất chợt tan thành mây khói chỉ vì lý do đáng ghét đó. Hạ Hân không cam tâm, cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình, tiếp xúc với máu, thậm chí còn đi điều trị tâm lý, đáng tiếc, chứng sợ máu ngược lại càng phát triển, càng dữ dội hơn trước. Bất lực thật đấy, Hạ Hân nhìn dòng nguyện vọng trắng trơn, trong đầu không nghĩ được ra điều gì cả
"Đan chọn Kinh tế quốc dân, vậy mình cũng chọn Kinh tế quốc dân đi"
Hóa ra, 'tương lai' có thể tùy hứng như vậy.
Kỷ yếu chụp rồi, cuối cùng cũng có một tấm ảnh chụp riêng với Đan. Tấm ảnh này Hạ Hân cực kỳ nâng niu, được đặt vào khung ảnh nhỏ, sở hữu một chỗ riêng trên bàn học. Mối quan hệ giữa hai người vẫn luôn mập mập mờ mờ như thế, không tiến thêm một bước, cũng không cách xa nhau bước nào. Hạ Hân không muốn cứ mập mờ như vậy mãi, quyết định buổi cuối cùng sẽ tỏ tình với Đan, dù sao sẽ thật đáng tiếc nếu như tình cảm này không được lộ ra ánh sáng. Đặng Hạ Hân này cũng không phải kẻ nhút nhát không dám nói lời yêu!
Buổi học cuối cùng, cả lớp chụp một tấm ảnh cuối, ôm nhau lần cuối trước khi rời xa nhau. Hạ Hân đã ôm tất cả mọi người trong lớp, chỉ để cuối cùng có thể ôm cậu ấy một cách đường đường chính chính.
"Lát nữa ở lại đợi tớ được không? Tớ có chuyện muốn nói với cậu" Hạ Hân nói trong cái ôm chặt giữa hai người
"Được"
"Vậy lát nữa tan học hẹn cậu ở gốc cây phía sau trường nha"
"Được"
Nhận được câu trả lời của Đan, Hạ Hân vui vẻ, hai mắt cười cong cong như vầng trăng, có một chút hồi hộp, một chút lo lắng lại nhiều chút mong chờ. Tan học, Hạ Hân chạy đến nơi đã hẹn trước, chờ mãi, chờ mãi, chờ đến khi trời tối sầm lại, đổ cơn mưa. Đan vẫn chưa đến. Hy vọng, rồi lại thất vọng. Có tiếng bước chân phía sau, mưa rơi trên ô lộp độp, Hạ Hân mừng rỡ quay lại
"Cậu đến rồi à?"
"Cậu khùng hả, đợi ai lại đợi dưới mưa?"
"Sao lại là cậu thế Bảo Lâm?" niềm vui của Hạ Hân tắt ngúm, nước mưa chảy qua kẽ lá, rơi tí tách lên người
"Dưới gốc cây là chỗ trú mưa tệ hại nhất, vừa mau ướt lại dễ bị sét đánh, cậu bị khùng hay sao ra đây trú mưa?"
"Thích vậy"
"Về đi, trường sắp đóng cửa rồi"
"Ừ" Hạ Hân nở nụ cười gượng gạo, trong lòng suy nghĩ tủi thân dâng lên, cay cay khóe mắt
"Không mang ô à?"
"Không, tớ thích tắm mưa"
"Cậu khóc sao?"
"Không, tớ vui muốn nhảy múa luôn này"
Hạ Hân bước vào màn mưa, nước mưa xối lên đầu, chảy xuống đôi mắt đang nóng bừng, hòa quyện vào nước mắt, rửa trôi nước mắt đi. Thật tốt, không ai biết mình đang khóc.
"Cầm ô của tớ đi, cậu tắm mưa sẽ bị cảm đó"
"Không cần đâu" Hạ Hân xua tay, nở một nụ cười tươi rói "Mấy khi mới được tắm mưa thỏa thích như này, tớ về đây, tạm biệt"
Quay mặt bước đi thật nhanh. Đan không đến, có lẽ cậu ấy biết mình sẽ tỏ tình đi? Nên để tránh từ chối, cậu ấy lựa chọn bơ đi chính mình? Hạ Hân đoán đúng rồi. Bởi vì hiện tại Đăng Anh đang ngồi trong một quán net, chơi game với đám bạn cùng lớp.
"Êy, chẳng phải Hạ Hân hẹn cậu sao? Sao lại đi chơi game với chúng tớ rồi?"
"Tớ quên mất"
"Mà Hạ Hân hẹn cậu làm gì vậy? Không lẽ...định tỏ tình đấy chứ? Hạ Hân thích cậu cả khối đều biết"
"Rõ ràng thế sao?"
"Đương nhiên rồi, nhiều người không biết còn tưởng hai người là một đôi rồi đó, cậu không để ý đó thôi, mỗi lần Hạ Hân nhìn thấy cậu, hai mắt sáng rực lên như ngôi sao vậy. Cậu ấy cũng xinh xắn, học cũng được, tốt bụng nữa..."
"Vậy cậu đi mà thích"
"Này người anh em, con gái người ta thích cậu chứ đâu thích tớ?"
"Không có hứng thú yêu đương"
"Ngoài trời mưa rồi đấy, Hạ Hân đợi cậu có phải là đang tắm mưa không?"
"Cậu ấy tự biết trú mưa" Đăng Anh nhàn nhạt nói "Mấy người bát quái cái gì, vào trận đi"
"Gì mà lạnh lùng như thế? Nhỡ cậu ấy tỏ tình thật thì sao?"
"Tớ không đến, cậu ấy tự giác hiểu được thôi, dù sao, tớ không thích cậu ấy"
"Được rồi được rồi, vào trận. Đánh một ván thật lớn ăn mừng kết thúc thời học sinh nào!!"
Mọi người ngồi vào chỗ, Đăng Anh đưa mắt nhìn ra ngoài, mưa xối xả, có lẽ Hạ Hân về rồi đi? Không thể đáp lại, lại ngại từ chối, vậy đành bơ cậu ấy đi vậy. Mong là cậu ấy sẽ hiểu.
Hạ Hân về đến nhà, từ đầu tới chân ướt sũng.
"Con không mang ô sao? Đứa trẻ này! Mau vào nhanh, mẹ bật nước ấm, con mau chóng tắm đi, cảm sẽ làm loạn tiến độ ôn thi đấy"
"Vâng, con biết rồi" Hạ Hân trả lời
"Sao lại nói thành giọng mũi rồi? Nhanh nhanh vào tắm đi, mẹ pha trà gừng cho con"
"Vâng"
Hạ Hân khịt mũi, khóc suốt quãng đường về nhà, đầu cũng ong ong lên rồi. Tắm xong, uống cốc trà gừng, cả người dễ chịu không ít. Hạ Hân mở điện thoại, nhìn khung chat, tài khoản Đăng Anh, biệt danh Đan, đang sáng. Không một tin nhắn, không một lời hỏi thăm hay giải thích. Hạ Hân đắn đo rất lâu, cuối cùng gõ tin nhắn, gửi đi:
[Có ở đó không?]
Hạ Hân chờ mãi, thi thoảng có tin nhắn đến lại vội vã vào xem, đều không phải Đan trả lời. Khung chat nhiều người nhắn hỏi thăm, trò chuyện, chỉ duy nhất Đan, không trả lời, tài khoản vẫn hiện sáng đèn, tuyệt nhiên không có một câu trả lời, thậm chí còn không xem. Hạ Hân nhìn bức ảnh trên bàn học, nhìn cậu con trai đứng khoanh tay trên ảnh, mỉm cười
"Nếu một tuần sau, cậu không trả lời, tớ sẽ mặc định câu trả lời của cậu"
Quả nhiên là tâm linh tương thông. Quá hạn một tuần, sang ngày hôm sau Hạ Hân nhận được tin nhắn chúc thi tốt từ biệt danh Đan. Có lẽ trời sắp đặt như vậy đi, Hạ Hân cười, nhắn tin trả lời
[Chúc cậu thi tốt]
"Có lẽ năm 17 tuổi bỏ qua đi, nếu thi đỗ đại học, chúng ta sẽ cùng học một trường, không vội, nếu không thể nói thích cậu bây giờ, tớ sễ dành quãng thời gian về sau chính thức theo đuổi cậu"
Hạ Hân động viên bản thân, tiếp tục lao đầu vào ôn tập. Cả người ngập tràn khí thế chiến đấu. Kỳ thi đến, kết thúc. Có điểm, Hạ Hân đỗ rồi, Đan cũng đỗ rồi. Hạ Hân mong chờ, vui vẻ xách vali đi nhập học xong, nhận được tin nhắn từ Thanh Thu
[Đăng Anh đi du học rồi]
"Du học rồi?"
Suy nghĩ của Hạ Hân về tương lai vỡ vụn, vội vã tìm số Đan, gọi điện, nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút kéo dài
[Tớ không liên lạc được, tại sao Đan đột nhiên lại đi du học rồi?]
[Không biết, đột nhiên cậu ấy thông báo vậy, ai cũng bất ngờ] Thanh Thu trả lời [Quên mất, cậu ấy thay số, có gửi số điện thoại mới, cậu không được gửi sao?] [có cần tớ gửi số điện thoại cho cậu không?]
[Không cần đâu]
Hạ Hân tắt điện thoại. Gửi cho rất nhiều người số mới, chỉ có không gửi cho Hạ Hân, câu trả lời chẳng phải vô cùng rõ ràng sao? Ngay cả phương thức liên lạc với nhau, Đan cũng lạnh lùng không muốn. Tình cảm năm 17 tuổi này, cứ thế im lặng chết non như vậy....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top