Chương 1: Chàng trai bạn thích năm 17 tuổi
[To Hahan
Truyện của em không có vấn đề gì, câu cú cũng rất trau chuốt, nhưng bạn đọc phản hồi không tích cực lắm. Em có thể đổi nam chính đi không? Đổi một nam chủ khác, tính cách khác, tăng yếu tố tình cảm trong câu truyện hơn? Những tác phẩm trước của em, nam chủ đều có tính cách rất giống nhau, gây nhàm chán. Tiền nhuận bút chúng ta sẽ nói sau nhé]
Hạ Hân - nhân viên văn phòng của một công ty may mặc, viết truyện chỉ là đam mê, nhận được tiền nhuận bút là niềm vui ngoài ý muốn. Nhìn những dòng chữ trong mail của trang web đăng tải truyện, Hạ Hân thở dài. Không phải buồn vì chuyện nhuận bút, mà vì nội dung những đứa 'con đẻ' của mình. Hôm nay là cuối tuần, thời tiết bên ngoài se se lạnh, mưa rả rích khiến cho người ta thật muốn nhâm nhi một cốc cafe nóng hổi. Hạ Hân nhìn những hạt mưa đọng trên cửa kính, nghĩ sao liền làm luôn, pha cafe, ngồi bên cửa sổ, trên bàn là laptop đang mở nội dung của câu truyện dài kỳ.
"Nam chủ tính cách rất giống nhau sao? Có sao?"
Hạ Hân mê man suy nghĩ, tay di chuột trở về chương mở đầu đọc lại truyện mình viết ra một lần nữa
"Đúng vậy này" Hạ Hân mỉm cười nhàn nhạt "Nam chủ nào cũng rất giống cậu ấy"
Bất lực thật đấy, cho dù thay đổi bối cảnh như thế nào, vẫn vô thức dựa theo tính cách, ngoại hình của người đó để viết lên. Mấy năm rồi nhỉ? Tốt nghiệp, 4 năm đại học, năm nay là năm thứ ba Hạ Hân đi làm. Cũng đã bảy năm rồi.
"Không thể như thế được! Phải chấm dứt chuyện này. Không thể để bản thân cứ mãi luẩn quẩn quanh vòng tròn đó nữa!"
Hạ Hân gật đầu động viên bản thân, mở điện thoại, tìm tên tài khoản đã tìm kiếm hàng trăm ngàn lần, xóa bạn. Trong lòng hụt hẫng một cách khó tả. Xóa bạn bè với người mình thích năm 17 tuổi, đúng là không dễ dàng.
________________________________________________
Lý Đăng Anh.
Hạ Hân quen Đăng Anh vào một lần đi học muộn. Bởi vì nhà gần trường nên lúc nào cũng đi muộn, vừa vào lớp thì cũng là lúc tiếng trống trường vang lên. Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, 10 hôm trót lọt thì sẽ xuất hiện một hôm tính sai. Cổng trường đã đóng, Hạ Hân toát mồ hôi đi đi lại lại bên ngoài, cuốn sổ đầu bài cầm trên tay.
"Cán bộ lớp vi phạm sẽ phạt nặng hơn 'dân thường'. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây?"
Bỗng Hạ Hân phát hiện phía xa có vài bạn học cũng đi học muộn, đang trốn vào một góc trèo tường. Đúng rồi! Trèo tường! Suy nghĩ trong đầu rối tung lên, Hạ Hân liều mạng lại gần mấy bạn nam đó, nhìn từng người một trèo qua bức tường gần 2 mét một cách dễ dàng, khóc không ra nước mắt
"Con gái? Cũng đi muộn à?"
"Ừ hì hì" Hạ Hân nhe răng cười, lân la làm quen "Có thể kéo tớ lên được không? Tớ cũng muốn vào"
"Chịu thôi" cậu con trai đó nhún vai "Không leo lên được thì ở ngoài, con gái mặc váy, phiền phức lắm"
Hạ Hân bấy giờ mới nhớ ra mình đang mặc váy đồng phục của trường, cảm giác như bầu trời tối sầm lại vậy, hy vọng cuối cùng chẳng lẽ cứ thế bị dập tắt như vậy sao...
"Làm sao bây giờ" Hạ Hân ỉu xìu "Không vào kịp giờ sẽ phải đi dọn vệ sinh một tuần, còn bị trừ điểm đánh giá tuần nữa"
Cậu bạn kia không để ý Hạ Hân đáng thương, nhìn bạn bè trèo qua rồi một cái nhún chân đã ngồi vắt vẻo trên tường
"Xung quanh không có ai, muốn vào thì nhanh"
Hạ Hân giật mình nhìn cậu bạn đó đang ngồi trên bức tường, đưa tay xuống, phản ứng cũng rất nhanh bắt lấy cánh tay. Chật vật leo qua bức tường, nhảy xuống, bàn chân ê ẩm nhói đau, chưa kịp nói cảm ơn đã bị cậu bạn đó kéo xuống núp sau bụi cây.
"Suỵt. Có người đi kiểm tra"
Hạ Hân ngoan ngoãn cúi thấp đầu im lặng. Một lúc sau người đó bỏ tay ra khỏi đầu Hạ Hân, thấp giọng nói
"Được rồi đấy đi ra đi"
"Cảm ơn cậu" Hạ Hân cúi đầu, đang định chạy đi thì bị túm tóc trở về
"Không giúp không công" Người đó một tay chỉnh lại dây cặp, một tay giữ đuôi tóc Hạ Hân "Mai mang đồ ăn sáng cho tôi. Lý Đăng Anh, B9, dãy ngoài bàn cuối"
"Ok ok"
Hạ Hân gật gật đầu, tay giật lại nắm tóc của mình, men theo bức tường chạy vội đi. Thành công ngồi vào lớp trước khi thầy cô vào. Tim suýt nữa thì nhảy ra ngoài.
"Đi muộn thế" Thanh Thu, bạn thân của Hạ Hân thì thầm hỏi
"Tính sai"
"Cậu đó, suốt ngày tính đi đúng giờ, suýt nữa thì hôm nay muộn học rồi"
"Hì hì, chẳng phải vẫn ngồi được vào trong lớp sao" Hạ Hân nhăn nhở cười, bỏ sách vở trong cặp ra
"Vào bằng cách nào?"
"Trèo tường vào đó! Suỵt...cậu đừng hét lên như thế" Hạ Hân nhanh tay che miệng đang mở to hết cỡ của Thanh Thu "Thầy vào lớp rồi"
Thầy giáo bước vào, cả lớp im phăng phắc, bắt đầu kiểm tra bài cũ rồi vào bài học mới. Một tiết 45 phút, được một lát là Hạ Hân lại ngẩng lên nhìn đồng hồ, thời gian sao lại trôi chậm như thế?... Cuối cùng cũng xong, giờ ra chơi, Hạ Hân xếp sắp sách vở, nói chuyện với Thanh Thu
"Này Tattoo, lớp b9 ở đâu vậy nhỉ?"
"Tầng dưới đó, ngay dưới lớp mình" Thanh Thu trả lời "phải xin điểm lớp đó sao?"
"À không, hỏi vậy thôi" Hạ Hân lắc đầu "Có chút việc ấy mà"
Trong lớp B9, có một kẻ đang hắt xì liên tục
"Sao thế? Tạo nghiệp nên nhận quả báo à?"
"Nghiệp chướng gì, sáng nay mới tạo phúc" Đăng Anh xoa xoa sống mũi, ngả người ra sau ghế
"Sao sáng nay cậu đi muộn thế? Rõ ràng đi cùng đồng bọn cơ mà? Quay đi quay lại đã mất dạng rồi"
"Đi tạo phúc"
"Tạo phúc cái mông" Dương Khải đập một phát lên vai Đăng Anh "Khai nhanh"
"Giúp cho một em gái không đi học muộn thôi"
"Ohh" lũ bạn xúm vào "Xinh không? Xinh không?"
"Cũng được"
"Cũng được của Đăng Anh thì chắc chắn là xinh rồi! Được đấy, có xin được thông tin không. Duyên phận cả đấy, tán đi"
"Không" Đăng Anh xua tay "Yêu đương gì giờ này, không để ý"
Lũ bạn xì một tiếng khinh bỉ rồi tản ra. Đăng Anh cao 1m80, khuôn mặt ưa nhìn, là một trong 4 hotboy của khối B. Chưa từng yêu đương, con gái tán tỉnh vô số, vậy mà cho đến giờ vẫn độc thân. Thực ra không hẳn là không biết thích người khác. Đăng Anh thích một em khối C. Trớ trêu thay em gái này chỉ một mực học hành, không quan tâm bất cứ thứ gì. Đăng Anh đã từng âm thầm tán tỉnh, cái kết là mọi chuyện chìm vào dĩ vãng. Thậm chí em gái kia còn không biết có người tên Lý Đăng Anh đã từng nhắn tin làm quen. Câu chuyện này quá mất mặt rồi, vậy nên Đăng Anh quyết định giữ trong lòng, sống để bụng, chết mang đi!!
Sáng hôm sau, Hạ Hân đi sớm hơn một chút, mua sữa cùng bánh bao, dựa theo thông tin hôm trước cậu bạn đó nói, lén vào trong lớp B9, để đồ ăn sáng trong ngăn bàn rồi về lớp. Mọi chuyện cứ thế kết thúc như thế. Hạ Hân không đi học muộn nữa, và cậu bạn đó cũng không hề xuất hiện trước mắt nữa, hai người giống như đường thẳng song song, không một lần gặp lại.
Năm lớp 12. Họ có lẽ cứ thế lướt qua đời nhau, cho đến khi trường đổi danh sách lớp học. Học sinh các lớp xếp theo học lực, cậu bạn đẹp trai tên Lý Đăng Anh được xếp vào lớp A2 trong sự hoan nghênh nhiệt liệt của các bạn nữ. Hạ Hân nhìn danh sách những bạn mới được chuyển vào cùng những người phải chuyển đi, mắt chợt dừng lại ở cái tên ba chữ. Có những chuyện, cả hai cùng nhau trải qua, một người đã quên còn một người lại nhớ mãi. Hạ Hân, đáng tiếc lại là kẻ có trí nhớ đặc biệt tốt.
"Tattoo, cậu nhìn xem, suýt nữa bị chuyển lớp rồi"
"Hú hồn luôn á" Thanh Thu ôm quyển sách trong ngực, gục đầu xuống bàn "kém 1 điểm nữa là bị chuyển lớp luôn rồi, thật may vẫn trụ lại ngôi nhà này với cậu"
"Phải cố gắng lên! Sắp tới là kỳ thi đại học rồi!"
"Đúng vậy, phải cố lên! Nhất là được học cùng lớp với người đẹp trai như vậy, tớ cũng thấy mãn nguyện rồi" Thanh Thu bật dậy nhìn về phía Đăng Anh với con mắt sáng lấp lánh
Hạ Hân bày ra bộ mặt ghét bỏ, gõ gõ đầu
"Cô nương, thỉnh tỉnh táo lại, đẹp trai không mài được ăn đâu! Nhìn cái bảng điểm của ngài đi"
"Không biết" Thanh Thu xua xua tay "Nước đến rồi bơi, cậu biết không, bao nhiêu người ghen tị với lớp chúng ta vì cậu ấy chuyển vào đó... sao lại đẹp trai thế chứ!"
Hạ Hân nhìn về phía Đăng Anh đang ngồi đọc sách, trong đầu tự hỏi 'thật sự đẹp sao?', nhưng bởi vì con gái các khối đều công nhận nên có lẽ là đẹp thật đi
"Tớ thấy Bảo Lâm lớp mình cũng được"
"Phí lời, Bảo Lâm của chúng ta cũng là hotboy của khối đấy" Thanh Thu phổ cập kiến thức "Hân à, khối A có 4 người đẹp trai thì lớp chúng ta gom hẳn 2 người, cậu nói xem có phải quá đỉnh hay không?"
"Hờ hờ, đỉnh" Hạ Hân gật đầu cho có, lập tức lấy bài tập toán ra ngồi làm, tránh thoát khỏi câu chuyện.
Vào một buổi chiều cuối thu, Hạ Hân đi qua sân bóng rổ, hình ảnh cậu bạn chơi bóng rổ trên sân mang không khí vô cùng tươi trẻ, sôi nổi đó, vô tình đánh thức một vài sợi dây trong suy nghĩ, xuất hiện thứ tình cảm kì diệu, là 'thích'. Hạ Hân thích Đăng Anh. Thứ tình cảm âm thầm đột nhiên xuất hiện, đâm chổi nảy lộc, giấu kín trong tâm.
Giấy không gói được lửa, cũng như việc thích ai đó không thể giấu mãi được, sẽ có một ngày bị lộ ra, bị người khác phát hiện. Hạ Hân thích Đăng Anh, cả thế giới đều biết, trừ cậu ấy. Những lần trong lớp học thêm, những buổi đi ăn vặt cùng bạn bè, mọi người đều đẩy Hạ Hân cùng Đăng Anh vào một chỗ, vô cùng tác hợp hai người ở cạnh nhau, cách hai người nói chuyện với nhau cũng đầy mùi mờ ám, có chút ngọt lại không phải đường. Hạ Hân hiểu rõ, cũng cảm nhận được, Đăng Anh không thích mình, những lần đùa giỡn cũng chỉ như bạn bè thông thường, vậy mà không thể nào ngừng thích cậu ấy, ngày càng chìm sâu vào thứ tình cảm không lối thoát này. Năm 17 tuổi, có một người đã lựa chọn thích một người thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top