Chương 73: Cảm ơn bạn trai đã trút giận cho em

Ánh trăng như nước, gió ngoài cửa sổ hình như càng lúc càng mạnh.

Đến khi Tống Linh Linh ra khỏi phòng tắm lần nữa thì cô đã không mở mắt ra được.

Nhận ra tay Giang Trục còn đặt trên người cô, cô khó khăn nói mấy chữ, "Em không muốn nữa."

Giọng cô đã kỳ cục khàn.

Hầu kết Giang Trục lên xuống, ánh mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm cô, dỗ dành, "Không làm nữa."

Anh ngừng lại, kề sát tai cô nói: "Anh xem thử, vừa nãy hình như..."

Anh còn chưa nói xong đã bị Tống Linh Linh cắt ngang, "Không có không có."

Cô lo lắng, chỉ sợ anh thật muốn vén váy ngủ trên người cô lên kiểm tra cho cô.

Vậy cô thật sự sẽ xấu hổ và tức giận chết mất.

Trận giày vò đêm nay thực sự khiến Tống Linh Linh cảm thấy lần trước Giang Trục đối xử với cô thật sự rất nhân từ và dịu dàng.

Giang Trục nhìn cô lắc đầu, buồn cười: "Không có thật sao?"

Anh không xác định hỏi: "Không phải vừa nãy em nói không thoải mái sao?"

"..."

Nghe vậy Tống Linh Linh nghi ngờ anh đang cố ý.

Biết rõ còn cố hỏi.

Cô cố gắng mở mắt ra giận dữ trừng anh một cái, "Đi ngủ đi."

Giang Trục cười một tiếng, sau khi xác định vừa rồi thật sự không làm cô bị thương, anh thấp giọng đồng ý: "Ngủ ngon."

Lúc nói lời này, anh dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi cô.

Mi mắt Tống Linh Linh khẽ run nhẹ nhàng trả lời anh: "Ngủ ngon."

Nói xong cô nhích vào lòng Giang Trục.

Giang Trục cười ôm chặt cô vào lòng, cùng cô chìm vào giấc ngủ.

...

-

Sáng hôm sau lúc Tống Linh Linh tỉnh dậy Giang Trục đã không còn trên giường.

Cô đưa tay sờ nhiệt độ bên cạnh, đoán chừng Giang Trục đã dậy từ lâu.

Tống Linh Linh ngáp một cái, toàn thân đau nhức lại chui vào chăn.

Cô vật lộn trên giường một hồi lâu, quyết định dậy tập yoga mười phút. Nếu không cả người cô thế nào đoán chừng phải đoán chừng phải đau nhức cả ngày.

Vừa bò dậy cửa phòng đã bị đẩy ra.

Tống Linh Linh theo bản năng ngẩng đầu đối diện với người đứng ở cửa.

Bỗng dưng Giang Trục bước nhanh đến gần cô.

"Em không sao chứ?"

Anh kéo cô lên, thấp giọng hỏi thăm.

Nghe vậy cảm giác xấu hổ Tống Linh Linh vừa đè xuống lại trồi lên.

Tai cô đỏ ửng, mơ hồ dạ một tiếng, "Em đói bụng."

Tối hôm qua lượng vận động quá lớn, bụng cô đã sớm kêu ùng ục.

Giang Trục không ngờ cô lại nói với anh câu đó, Giang Trục cong môi, bế cô lên.

"Rửa mặt trước, anh gọi người mang bữa sáng lên."

Tống Linh Linh được anh đưa vào phòng tắm, khẽ dạ một tiếng.

Cô nâng mắt nhìn người còn đứng ở phòng tắm nhìn mình đánh răng, có hơi xấu hổ, "Anh ra ngoài đi, em đánh răng rửa mặt xong sẽ ra."

Giang Trục cúi đầu, hôn lên môi cô, khàn giọng đồng ý: "Được."

Anh nhìn cô, "Em chắc là không cần anh chứ?"

"Không cần." Tống Linh Linh buồn cười, "Em cũng không phải trẻ con."

Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn của cô Giang Trục mới ra khỏi phòng tắm.

Tống Linh Linh nhìn anh đi một lúc rồi thu mắt lại. Cô nâng mắt, vừa đánh răng vừa nhìn gương.

Khi nhìn thấy dấu hôn trên vai lộ ra trong gương, động tác đánh răng của Tống Linh Linh chậm lại.

Ánh mắt cô khựng lại không dám tin những gì mình nhìn thấy.

Đột nhiên trong đầu cô hiện lên hình anh tối qua -- Giang Trục hôn cô, cắn cô, lưu luyến trên người cô, mút vào lưu lại dấu vết kiều diễm trên người cô.

Nghĩ tới những thứ này mặt Tống Linh Linh không tự giác được nóng lên.

Cô đưa tay quạt quạt luôn cảm thấy nhiệt độ trong phòng quá cao, cô quá nóng.

Lúc Tống Linh Linh rửa mặt xong ra ngoài bữa sáng Giang Trục gọi đã đưa tới.

Cô nhìn một chút, đều là món cô muốn ăn.

Giang Trục bưng cho nàng một chén cháo nhỏ, nhướng mi nhìn cô, "Chút nữa em đến phim trường sao?"

Tống Linh Linh gật đầu nhìn anh: "Còn anh thì sao? Khi nào anh đi?"

Giang Trục cúi đầu giống như cười như không cười hỏi, "Không muốn anh ở đây sao?"

"..."

Tống Linh Linh cạn lời, nói thầm, "Em cũng không có ý nảy."

Cô chị sẽ làm trễ công việc của Giang Trục.

Giang Trục cười cười nói: "Anh đưa em đến trường quay sẽ về."

Đúng là anh vẫn có việc phải làm.

Anh nhìn Tống Linh Linh, "Hôm nay anh có hẹn nói chuyện."

Tống Linh Linh tò mò, "Có liên quan đến « Hẻm Nhỏ » hay là phim mới thế?"

Giang Trục: "Phim mới."

Lúc trước anh đã từng nói với Tống Linh Linh có một kịch bản không tồi. Nhưng nếu anh thực sự muốn hợp tác thì vẫn muốn nói chuyện nhiều hơn với biên kịch hơn.

Tống Linh Linh hiểu rõ, mắt sáng rực lên, "Là phim tình cảm hay chủ đề khác?"

Giang Trục: "Chủ đề khác."

Tống Linh Linh: "..."

Trong nháy mắt cô không hứng thú nữa.

"Được rồi." Tống Linh Linh thu hồi lòng hiếu kỳ của mình, "Vậy em không hỏi nữa."

Giang Trục yên lặng nhìn môi cô mím thành một đường thẳng, nhướng mày, "Muốn xem anh quay phim tình cảm sao?"

"Muốn."

Tống Linh Linh ăn ngay nói thật.

Cô vẫn luôn cảm thấy cách Giang Trục quay phim tình cảm rất tinh tế.

Cho dù là sắc thái, toàn thể quay chụp, hay là câu truyện ra mắt với mọi người sau khi biên tập thì nó đều khiến mọi người cảm động.

Cô luôn cho rằng Giang Trục là một đạo diễn hợp với việc quay phim tình cảm.

Mỗi bộ phim anh làm đạo diễn Tống Linh Linh đều đã xem rất nhiều lần.

Không có mấy cảnh tình cảm, nhưng dù vậy, cô đều thích.

Nói đến đây Giang Trục tò mò nhìn cô, "Em xem mấy bộ phim anh quay rồi?"

"..."

Trong khoảng khắc đó Tống Linh Linh liền muốn trả lời 'tất cả'.

Cũng may cô chưa quên mình vẫn chưa nói với Giang Trục chuyện cô từng là người hâm mộ phim điện ảnh của anh.

Cô ngừng lại nâng mắt nhìn anh, giả bộ bình tĩnh nói: "« Vảy Ngược » nè."

Nói xong cô lại bổ sung một câu: "Em xem vì thầy Chu."

Lời này có hơi giấu đầu hở đuôi.

Giang Trục nghe vậy hơi nhướng mày, không hỏi nhiều nữa.

An tĩnh một lúc Tống Linh Linh đang tập trung ăn sáng thì cô nghe được Giang Trục ngồi đối diện nói: "Sau này có kịch bản tốt anh sẽ cân nhắc."

Nếu Tống Linh Linh thích vậy anh sẽ quay nhiều hơn.

Tống Linh Linh khẽ giật mình, khóe môi nhếch lên, "Vậy em chờ anh."

Giang Trục: "Được."

-

Ăn sáng xong Giang Trục đưa Tống Linh Linh đến phim trường.

Còn có Lâm Hạ cùng đi với hai người.

Lâm Hạ nhìn hai người bên cạnh, có chút mất hứng.

Hai người này thật là to gan, dám ngang nhiên dính nhau như vậy.

May mắn là lúc đến cửa phim trường Giang Trục không xuống xe.

Sau khi để hai người xuống xe, anh nhìn chằm chằm Tống Linh Linh một hồi, nhỏ giọng nói: "Đi đi, mấy ngày nữa anh sẽ quay lại."

Tống Linh Linh chớp chớp mắt, "Mấy ngày nữa em đóng máy rồi."

Giang Trục ừ một tiếng, "Đúng lúc đón em về nhà."

Tống Linh Linh cong môi, không để ý đến ánh mắt của Lâm Hạ bên cạnh, tâm tình rất tốt đồng ý, "Vâng."

Giang Trục thấy cô vui vẻ, hầu kết lăn lăn.

Anh vốn định trước khi đi hôn cô một chút nhưng bên cạnh lại có một bóng đèn sáng trưng.

Nghĩ một lúc Giang Trục vẫn là từ bỏ.

"Đóng phim phải chú ý an toàn."

"Em biết rồi." Tống Linh Linh tạm biệt với anh, "Anh cũng vậy."

Nhìn cô vào phim trường rồi Giang Trục mới lái xe rời đi.

Buổi sáng Tống Linh Linh có hai cảnh quay.

Quay xong cô tụ hợp hóng chuyện với Kiều Diệc Dao vẫn còn ở đoàn phim tham ban.

Mấy ngày sau đó cuộc sống của Tống Linh Linh ở đoàn phim đều trôi qua rất phong phú, vui sướng.

Thoáng một cái đã đến ngày đóng máy.

Cảnh quay cuối cùng của « Dư Duy » là cảnh đối diễn của Tống Linh Linh và Chu Đình Thâm.

Vì muốn có được hiệu quả tốt nhất Dư Gia Mộc đã yêu cầu hai người họ thử nhiều cách diễn khác nhau.

Cuối cùng của cuối cùng anh ấy nói với hai người có thể anh ấy vẫn sẽ dùng phiên bản đầu tiên.

Đối với chuyện này Tống Linh Linh và Chu Đình Thâm đều khổ không thể nói.

Cắt bánh kem đóng máy, chụp ảnh đóng máy xong, Tống Linh Linh và Chu Đình Thâm bọn họ không bất ngờ lên hotsearch.

Tống Linh Linh dành thời gian lên weibo chia sẻ.

Chia sẻ xong, cô nhìn số fan của mình.

Nhìn một chút Tống Linh Linh có hơi ngỡ ngàng.

"Hạ Hạ."

Lâm Hạ: "Sao vậy ạ?"

Tống Linh Linh giơ điện thoại hỏi cô ấy, "Chị Anh mua người hâm mộ cho chị sao?"

"..." Lâm Hạ không nói gì nhìn cô một chút, "Sao có thể chứ, chị Anh sẽ không tiêu tiền này cho chị đâu."

Tống Linh Linh khựng lại, "Vậy sao chị có cảm giác người hầm mộ nhiều hơn lúc trước rất rất nhiều."

Nghe vậy Lâm Hạ có chút muốn cười.

"Đó là bởi vì « Hẻm Nhỏ » của chúng ta sắp chiếu rồi." Cô ấy liếc Tống Linh Linh một chút, phân tích nói: "Còn một số là fan của thầy Chu và chị Diệc Dao, chị đều từng hợp tác với hai người họ nên fan only và fan cp của hai người họ đều theo dõi chị."

Có một bộ phận người hâm mộ chính là như vậy.

Nghệ sĩ nhà mình hợp với anh bọn họ sẽ theo dõi người đó. Bằng cách này, họ có thể nắm bắt trực tiếp những chuyện lý thú hoặc tin đồn về các nghệ sĩ của họ.

Nghe Lâm Hạ nói xong, Tống Linh Linh gật gật đầu, "Chị hiểu rồi."

Cô ủy khuất mà nhìn số lượng người hâm mộ của mình, "Hóa ra người hâm mộ mới tăng lên của chị không phải đến vì chị."

Lâm Hạ buồn cười nhìn cô, "Chị đừng giả bộ đáng thương nữa, người hâm mộ của chị đang thúc giục chị đăng hình đó."

Tống Linh Linh: "... Đến tết rồi đăng."

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến năm mới, cô muốn đăng chín tấm ảnh.

Nói đến chuyện tết Lâm Hạ mới hóng hớt hỏi cô, "Chị ăn Tết có phải gặp mặt phụ huynh của đạo diễn Giang không?"

"?"

Tống Linh Linh ngơ ngác, nhìn Lâm Hạ nửa ngày rồi do dự nói: "Chắc không đâu."

Giang Trục cũng không nhắc đến chuyện này với cô.

Lâm Hạ trầm mặc, uyển chuyển nói: "Nếu đạo diễn Giang mời chị thì sao?"

"...Chị chưa nghĩ đến." Tống Linh Linh thành thật trả lời, "Đợi anh ấy nói rồi lại nghĩ."

Trong phút chốc Lâm Hạ có hơi đồng tình với Giang Trục.

Cô ấy bất đắc dĩ lắc đầu, "Được rồi."

Cô ấy vỗ vỗ vai Tống Linh Linh, "Vậy em chúc chị may mắn trước."

Tống Linh Linh nghẹn lời, miễn cưỡng nặn ra một khuôn mặt tươi cười, "Cảm ơn em rồi."

Thật ra thì Tống Linh Linh không phải không muốn gặp ba mẹ Giang Trục.

Chỉ là cô cảm thấy hai người mới quen nhau chưa được bao lâu đã gặp người lớn thì có hơi nhanh. Hơn nữa cô còn chưa chuẩn bị tốt để gặp ba mẹ Giang Trục.

Thẩm Điệp từng nói với cô mẹ Giang Trục rất thú vị, không khác gì người trẻ tuổi.

Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới đó là mẹ Giang Trục thì Tống Linh Linh vẫn lo lắng.

Nghĩ đến đây Tống Linh Linh thở một hơi thật dài.

-

Buổi chiều ngày phim đóng máy Tống Linh Linh và Lâm Hạ về khách sạn thu dọn chuẩn bị về nhà.

Vốn Giang Trục nói đến đón cô.

Nhưng Đường Vân Anh gọi điện thoại cho Tống Linh Linh nói có việc muốn nói với cô, cô ấy chỉ có thời gian vào chiều nay.

Tống Linh Linh không còn cách nào khác chỉ có thể từ chối bạn trai đến đón, để người đại diện tới đón cô.

Sau khi gặp Đường Vân Anh Tống Linh Linh nhận được hợp đồng quảng cáo đại ngôn cô ấy đem đến.

Cô cúi đầu nhìn, không có ý kiến gì.

"Chị Anh, nếu mọi người xét duyệt không có vấn đề gì thì em cũng không có vấn đề."

Đường Vân Anh lên tiếng, "Đã xem kịch bản lần trước chị gửi cho em rồi chứ?"

Tống Linh Linh gật đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn Đường Vân Anh, "Em có hứng thú với nó."

Đường Vân Anh nhìn cô, "Chắc chứ?"

Tống Linh Linh dạ một tiếng.

Đường Vân Anh ngẫm nghĩ một lúc hỏi cô: "Em không định đợi sau khi « Hẻm Nhỏ » được chiếu rồi xem thử có kịch bản thích hợp hơn không sao?"

Tống Linh Linh lắc đầu, "Không cần đâu ạ."

Cô nói nghiêm túc, "Chị Anh, em chắc chắn mình rất thích kịch bản này, nếu có thể em muốn nhận vai diễn đó."

Tống Linh Linh giống Giang Trục, cô cũng muốn thử sức với nhiều phong cách và vai diễn khác nhau.

Cô không muốn đứng yên trên một con đường.

Chỉ cần nó thích hợp, cô thích thì cô muốn quay.

Đường Vân Anh thấy vẻ mặt kiên định của cô thì đã biết cô thật sự thích nó.

Cô ấy suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói: "Vậy tối nay chị sẽ tìm đối phương nói chuyện."

Tống Linh Linh nói được.

Đường Vân Anh với chuyện khác với cô một lúc bỗng nhiên chuyển chủ đề, "Gần đây có phải Thẩm Gia Hủy đắc tội gì với Giang Trục hay không?"

Tống Linh Linh sững sờ, "Dạ?"

Đường Vân Anh giải thích, "Chị có nghe được vài tin đồn."

Cô ấy nói với cô, "Hình như cô ta đắc tội với người khác rồi, mấy đại ngôn lấy được lúc trước đều đã bị đổi người."

Tống Linh Linh à một tiếng, nghĩ đến buổi tối cô với Giang Trục đi ăn hôm đó.

Nhưng cô không nghe Giang Trục nói, cũng không chắc có phải anh làm không.

Nghĩ vậy, Tống Linh Linh lắc đầu, "Em không rõ lắm."

Nghe cô nói vậy Đường Vân Anh hiểu rõ gật gật đầu: "Cho dù là ai làm thì cô ta cũng đá trúng tấm sắt rồi."

Cô ấy nói với Tống Linh Linh, "Con đường trong giới giải trí sau này của cô ta sẽ không dễ đi nữa."

Tống Linh Linh liền giật mình, "Nghiêm trọng vậy sao?"

Đường Vân Anh đáp, "Trước đó cô ta đã đắc tội không ít người nhưng vì có bối cảnh nên mọi người cũng không dám đụng vào. Nhưng người cô ta đắc tội lần này có bối cạnh còn mạnh hơn cô ta rất nhiều."

Cái giới này chính là như vậy, khi có người khen bạn, ai cũng sẵn sàng khen bạn, nhưng một khi có người muốn kéo bạn xuống, thì những người bạn đã đắc tội sẽ có chung mối thù, cùng nhau kéo bạn xuống.

Trước đó Thẩm Gia Hủy cậy thế bắt nạt không ít người.

Cho nên cảnh ngộ của cô ta không đáng để được thông cảm, nhìn thấy tình cảnh như vậy, những người từng làm việc với cô ta và những người từng bị cô ta ức hiếp đều sẽ giẫm cô ta một cước.

Sau này con đường của cô ta chắc chắn sẽ ngày càng khó khăn hơn.

Nghe Đường Vân Anh nói xong, Tống Linh Linh rơi vào trầm tư.

Được một lúc, Tống Linh Linh lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Giang Trục, hỏi việc này có phải do anh làm không.

Giang Trục thản nhiên thừa nhận: "Đúng vậy."

Tống Linh Linh: "À."

Giang Trục: "Sao vậy?"

Tống Linh Linh: "Không có, chỉ là... cảm ơn bạn trai đã trút giận cho em."

Cô biết tại sao Giang Trục lại đối xử với Thẩm Gia Hủy như vậy

Giang Trục: "Em đổi cách cảm ơn đi."

Mặt Tống Linh Linh nóng lên, ho nhẹ một tiếng trả lời anh: "... Tạm biệt."

Tác giả có lời muốn nói:

Đạo diễn Giang: Anh còn chưa nói cách gì mà em đã từ chối rồi?

Linh Linh: Đừng có đào hố cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top