Chương 68: Giúp đỡ
Thấy hai tay đang dang ra của anh, Tống Linh Linh có chút chần chờ.
Cô cách không gần không xa nhìn nhau với Giang Trục, không nhúc nhích.
Giang Trục thấy cô như vậy cũng không thúc giục.
Sau khi chờ đợi một lúc lâu, anh mỉm cười với chính mình.
Anh nhấc chân bước đến gần cô, trong khi Tống Linh Linh còn đang xoắn xuýt anh đã kéo người trong ngực.
"..."
"Em --"
Lúc mùi hương quen thuộc mát lạnh chui vào mũi, Tống Linh Linh theo bản năng mở miệng, "Em rất hôi."
Cánh tay đang ôm cô của Giang Trục hơi khựng lại, anh đem người ôm chặt hơn một chút.
"Vậy em nên..." Anh nghiêng đầu cánh môi lướt qua vành tai cô, cụp mắt nói, "Cũng làm anh hôi chung đi."
Như vậy, ai cũng không thể ghét bỏ ai.
Tống Linh Linh khẽ giật mình.
Cô giương mắt bỗng nhiên đẩy Giang Trục ra.
Giang Trục không hiểu nhướng mày.
Tống Linh Linh lui về sau hai bước rồi lại đi lên.
Cô đưa tay vòng qua eo Giang Trục ôm lấy anh.
Giang Trục nhìn hành động của cô cười nhẹ nói: "Đây mới là chuyện mà bạn gái anh sẽ làm."
Tống Linh Linh ghé vào ngực anh, nghe tiếng trái tim anh đập rồi hít sâu nói: "Giang Trục."
Giang Trục liền giật mình, "Hửm?"
Ánh mắt anh chăm chú nhìn cô, "Sao thế?"
Tống Linh Linh lắc đầu, "Nhớ anh."
Đột nhiên nhìn thấy Giang Trục xuất hiện, cô rất muốn khóc.
Tống Linh Linh cũng không biết là vì mình quá nhớ anh hay vì quay phim ở đây không thể tắm rửa cũng thường không có tín hiệu, rất lạnh, rất mệt, còn rất cực khổ.
Giang Trục hiếm khi thấy cô dính người như thế.
Anh ôm cô một lúc lâu rồi thấp giọng hỏi: "Có lạnh hay không?"
Tống Linh Linh vùi trong ngực anh lắc đầu.
Giang Trục mơ hồ cảm thấy không thích hợp, anh vịn vai cô cúi xuống nhìn mới phát hiện cô đang khóc.
Trong phút chốc Giang Trục luống cuống.
Đây không phải lần đầu anh thấy Tống Linh Linh khóc nhưng là lần đầu chân tay luống cuống như vậy, anh căn bản không biết sao cô lại khóc.
"Sao vậy?" Giang Trục dịu dàng nói, vỗ nhẹ sau lưng cô, "Có phải không muốn ở đây quay phim nữa không?"
Tống Linh Linh thút thít, "Có chút."
Cô phàn nàn nói: "Đã lâu lắm rồi em không được tắm rửa, dầu trên đầu em có thể đi xào rau luôn. Phòng ở đây còn có gió lùa vào không ấm áp chút nào."
Tống Linh Linh lẩm bẩm một mình, bày tỏ sự ủy khuất của mình.
Cô thấy mình khổ quá mà.
Giang Trục nghe mà đau lòng không thôi.
Anh dỗ dành Tống Linh Linh, "Vậy chúng ta không quay nữa."
"..."
Tống Linh Linh: "Phải bồi thường tiền đó."
Giang Trục cười một tiếng lau nước mắt cho cô, "Anh có tiền."
Tống Linh Linh cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay anh, giương mắt nhìn anh, "Vậy cũng không thể lãng phí như vậy được."
"Có thể." Giang Trục cúi đầu, hôn lên khóe môi cô, "Lãng phí rồi thì kiếm lại, nhà chúng ta không thiếu chút tiền bồi thường vi phạm hợp đồng đó."
"Nhưng mà..." Đầu óc Tống Linh Linh đứng máy mấy giây, cô luôn cảm thấy có điều gì đó mình chưa nghĩ tới, nhưng lại không thể nói ra.
Giang Trục dịu dàng nhìn cô, "Không có nhưng mà, em không muốn quay nữa thì mình không quay nữa."
Tống Linh Linh nhìn nhau với anh nửa ngày rồi nói: "Quên đi."
Cô nói: "Em cũng đã quay lâu như vậy, chỉ còn hơn nửa tháng nữa là phần diễn ở đây có thể đóng máy rồi, em mà bỏ dở nửa chừng thì có hơi cảm thấy có lỗi với mình."
Cô an ủi bản thân, cổ vũ bản thân nói: "Tiền này mặc dù không nhiều nhưng cũng có thể làm cá ướp muối mấy năm."
Giang Trục: "..."
Anh nhìn Tống Linh Linh, cảm xúc trong ánh mắt phức tạp. Anh muốn cười nhưng nhiều hơn chính là đau lòng.
Trước khi Tống Linh Linh đi anh đã đoán được điều kiện ở đây sẽ khó khăn cỡ nào.
Nhưng những gì anh mong đợi và những gì anh thực sự thấy và cảm nhận là khác nhau.
Chỉ khi đến đây và tự mình trải nghiệm, anh mới thực sự hiểu những gì Tống Linh Linh đã trải qua trong bộ phim này.
-
Hai người không coi ai ra gì ôm nhau.
Những nhân viên ban đầu không chú ý đến bên này đều đưa mắt nhìn sang.
Từ đầu họ đã mắt trợn tròn khiếp sợ.
Sau đó bắt đầu hóng hớt.
"Đạo diễn Giang với Linh Linh... là một đôi sao?"
Có nhân viên nói.
"Tôi tò mò hai người họ còn muốn ôm bao lâu nữa."
"Đạo diễn Giang có vẻ rất dịu dàng với Linh Linh, không giống với tôi thấy trên mạng lắm."
"Cứu tôi, đạo diễn Giang cố ý đến thăm Linh Linh sao? Ngọt quá má ơi! !"
"..."
Mọi người lao nhao thảo luận.
Đúng lúc trợ lý đạo diễn vừa đến đó, sau khi nhìn và nghe được đã dặn dò một câu: "Đừng nói ra ngoài."
Mọi người gật đầu.
Nói như thế nào đây.
Nếu như là nhân viên của đoàn phim khác rất có thể sẽ không kìm được chia sẻ tin tức này ra ngoài, nhưng đoàn làm phim này của bọn họ đặc biệt hơn.
Diễn viên và nhân viên công tác trong đoàn làm phim này của bọn họ đều có đãi ngộ ngang nhau.
Tất cả mọi người cùng chịu khổ, giúp đỡ lẫn nhau và chăm sóc lẫn nhau. Tống Linh Linh đối xử với họ giống như cô đối xử với Lâm Hạ.
Cô coi Lâm Hạ như người nhà mình cũng coi họ như người nhà của cô.
Mỗi ngày họ cùng ăn những món giống nhau, cùng sống ở nơi giống nhau.
Đồ ăn vặt mà Tống Linh Linh mang đến, cũng như những thứ có thể mặc và sử dụng, chỉ cần nhân viên cần, cô đều có thể lấy hết ra, mọi người đều ghi nhớ lòng tốt của cô với mọi người.
Nên cho dù lúc này đã thấy được một bí mật lớn như thế bọn họ cũng không muốn tiết lộ bí mật này ra ngoài.
Nghe mọi người thảo luận Lâm Hạ ho nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ đến gần hai người họ.
"Chị Linh Linh."
Thực ra cô ấy cũng biết mọi người sẽ không nói ra ngoài nhưng vì lý do an toàn nên hai người này không thể ôm nhau trước mắt bao người nữa.
Cô ấy sợ hai người này ôm chưa đủ còn hôn nhau mất.
Nghĩ đến đây Lâm Hạ vội vàng cắt ngang hai người.
Nghe được giọng cô ấy, Tống Linh Linh dừng lại, lúc này mới nhớ ra mình còn ở phim trường.
Cô kéo áo khoác Giang Trục lau nước mắt rồi rời khỏi lòng anh, "Ừm."
Lâm Hạ thấy cô ngượng ngùng, gọi Giang Trục, "Đạo diễn Giang, nếu không hai người qua bên kia đi?"
Cô ấy chỉ qua hướng khác, "Bên kia có một gian nhà nhỏ tạm thời có thể nghỉ ngơi, ở đó sẽ không có người."
Giang Trục nhìn Tống Linh Linh, "Em muốn đi không?"
Tống Linh Linh: "... Không đi."
Cô nhìn Giang Trục nhỏ giọng nói: "Em mà đi thì sao có thể ở lại đoàn phim nữa."
Tống Linh Linh dám cam đoan.
Nếu cô và Giang Trục thực sự đi vào căn phòng gần đó thì không biết nhân viên còn suy đoán bọn họ đang làm gì bên trong thế nào nữa.
Giang Trục nghe cô nói vậy thì buồn cười.
"Vậy không đi nữa." Anh cụp mắt nhìn cô, "Tối nay em có cảnh quay không?"
Tống Linh Linh: "Có hai cảnh."
Lúc này cô mới nhớ tới hỏi Giang Trục, "Sao anh lên được đây? Không phải vì tuyết lớn nên đường lên núi đều bị chặn lại rồi sao?"
Chỗ bọn họ quay phim vì có tuyết lớn nên xe ba gác cũng không thể ra vào được.
Người dân dưới núi cũng không dám đi lên vì rất nguy hiểm.
Giang Trục: "Đi lên."
Tống Linh Linh sững sờ, "Đi?"
Thấy cô trừng to mắt, Giang Trục đáp lại, "Ừm."
Anh nắm tay cô, cũng không tính dừng lại thêm ở chủ đề này, "Có lạnh không?"
Tống Linh Linh kinh ngạc mà nhìn anh, mấp máy môi, "Anh đi từ cái thôn gần đây nhất sao?"
"..."
Giang Trục cúi đầu bất đắc dĩ nói: "Hình như vậy."
Anh biết nếu mình không cho cô câu trả lời chính xác thì cô sẽ hỏi mãi.
Tống Linh Linh không thể tin được nhìn anh.
Ánh mắt cô dừng trên mặt Giang Trục, xuống chút nữa rơi vào ống quần anh.
Nhìn tới đây cô mới phát hiện ống quần và giày Giang Trục đều ẩm ướt.
"Anh --"
Tống Linh Linh đột nhiên mất đi chức năng ngôn ngữ.
Giang Trục nhìn dáng vẻ khó chịu của cô, đưa tay xoa đầu cô, "Anh không sao."
Hai người đang nói chuyện thì gần đó truyền đến giọng nói của Chu Đình Thâm và Dư Gia Mộc.
Giang Trục nghiêng đầu lên tiếng chào hỏi với hai người.
Dư Gia Mộc nhìn hai người một chút rồi nói: "Cậu lên đây thế nào?"
Chu Đình Thâm ở bên cạnh cười nhạo, "Cậu nhìn cả người cậu ta ẩm ướt là biết chắc chắn cậu ta đi bộ lên rồi."
Giang Trục nhìn anh ấy một cái.
Lập tức không khí ở đây hài hoà hơn nhiều.
Thừa dịp Giang Trục và Chu Đình Thâm đang nói chuyện, Tống Linh Linh nhìn Lâm Hạ, bảo cô ấy đi lấy máy sấy.
Chuyện duy nhất làm cô cảm thấy may mắn chính là ở đây có máy sấy, cũng có điện.
Chu Đình Thâm và Dư Gia Mộc đều là người có nhãn lực, biết hai người đã lâu không gặp nên không ở đây lôi kéo Giang Trục nói chuyện nữa.
Hai người tạm biệt rồi đi làm chuyện của mình.
Trước khi đi Dư Gia Mộc nhìn về phía Tống Linh Linh, "Còn hai cảnh nữa, nghỉ ngơi hai mươi phút là có thể bắt đầu quay."
Tống Linh Linh gật đầu, "Được."
Sau khi người đi, cô nhìn Giang Trục, "Anh qua bên kia đi."
Giang Trục nhướng mày bị cô nắm tay kéo đi.
Đúng lúc Lâm Hạ cầm máy sấy ra.
Tống Linh Linh đang muốn thổi khô ống quần cho Giang Trục, cô vừa mới đựng vào máy sấy đã bị Giang Trục đoạt mất.
"Để anh."
Tay Tống Linh Linh trống không, mờ mịt nhìn về phía anh.
"Em cũng làm được mà."
Giang Trục mỉm cười, "Không nỡ."
Anh không muốn tranh luận với Tống Linh Linh chuyện này, đổi chủ đề hỏi: "Chút nữa em phải quay phim, có muốn xem kịch bản một lúc không?"
Tống Linh Linh giằng co với anh chốc lát rồi thở dài, "Vậy anh nhớ sấy cho khô đó, em đi lấy kịch bản xem đây."
Giang Trục gật đầu.
Hai người ngồi ở nơi hẻo lánh.
Một người cầm máy sấy thổi khô quần áo ướt, một người cúi đầu xem kịch bản.
Rõ ràng hai không có tương tác gì thân mật nhưng lại làm cho người đi ngang qua nhìn đã cảm thấy ngọt ngào.
Lâm Hạ và Tiêu Trại đứng gần đó không dám đi lên quấy rầy.
Lúc Giang Trục sấy khô quần áo xong, trợ lý của Dư Gia Mộc gọi Tống Linh Linh đến quay phim.
Giang Trục đưa máy sấy cho Lâm Hạ, cúi đầu nhìn cô, "Anh qua đó với em."
Tống Linh Linh nghĩ đến hai cảnh sắp quay, uyển chuyển nói: "Em thấy... anh không đi vẫn tốt hơn."
"..."
Giang Trục nhìn cô, "Chút nữa phải quay cảnh gì?"
Tống Linh Linh: "Bị đánh.
Trong phim này cô có rất nhiều phân cảnh bị đánh.
Có nhiều cảnh chỉ cần đọc đoạn văn miêu tả thôi đã thấy rợn người.
Tống Linh Linh không muốn để cho Giang Trục tận mắt nhìn thấy.
Cô sợ, cô sợ Giang Trục sẽ không kiềm chế được cảm xúc của mình.
Giang Trục dừng lại nhận lấy kịch bản của cô nhìn qua, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống.
Ánh mắt anh khóa chặt Tống Linh Linh, cổ họng khô chát, "Đánh thật?"
Tống Linh Linh gật đầu, "Đạo diễn Dư muốn tính chân thật."
Giang Trục có thể hiểu được hiệu quả mà Dư Gia Mộc muốn, mếu anh làm đạo diễn của phim này anh cũng sẽ sắp xếp như vậy. Nhưng bây giờ người bị đánh là bạn gái anh, anh vẫn không kiềm chế được tâm tư của mình.
Ai cũng ích kỷ.
Đối với chuyện như thế này Giang Trục cũng giống vậy.
Cho dù anh cũng là đạo diễn, anh biết quay thế nào sẽ có được hiệu quả tốt nhất, gây được tiếng vang nhất.
Nhưng anh vẫn không nhịn được, không nhịn được muốn cản cô.
Vì anh không nhìn nổi Tống Linh Linh bị người khác đánh.
Tống Linh Linh quan sát vẻ mặt của Giang Trục, đưa tay giật giật quần áo anh.
"Giang Trục."
Giang Trục hoàn hồn chậm rãi nói: "Anh sẽ khống chế tốt cảm xúc."
Anh nắm tay cô, "Đi thôi."
Tống Linh Linh giật mình, cười nói: "Nếu anh đau lòng cho em thì chút nữa ôm em một chút là được rồi."
Giang Trục: "Được."
-
Sau khi cảnh quay kết thúc, việc quay phim sẽ tiếp tục.
Cảnh này được quay bên trong căn phòng Dư Duy bị giam giữ được tạm thời dựng lên.
Trong cảnh này.
Vào đêm giao thừa, cô ấy lại muốn trốn thoát.
Thừa dịp mọi người đang ăn mừng năm mới, cô ấy lén lén lút lút ra khỏi phòng.
Đi tới sân.
Ngay khi Dư Duy chuẩn bị bước ra khỏi sân, muốn rời xa chỗ này thì cô ấy bị phát hiện.
Cô ấy điên cuồng chạy ra ngoài, nhưng vì đã lâu chưa được ăn cơm, cũng có lẽ đã lâu không đi lại, sao có thể chạy nhanh hơn những người trong thôn này từ nhỏ đã làm việc đồng áng, sức mạnh như trâu, cơ thể cường tráng chứ.
Chưa chạy được mấy bước cô ấy đã bị bắt lại.
Bọn họ nắm cổ tay kéo cô về phía sau, kéo lê một đoạn dài.
Chúng lôi cô ra sân, để dạy cho cô một bài học, mùa đông chúng dội gáo nước lạnh vào người cô, dùng roi quất vào người cô, mắng mỏ, đe dọa cô, nói với cô -- nếu có lần sau nữa bọn họ sẽ lột quần áo cô rồi ném vào đống tuyết.
...
Hai cảnh này quay cũng khó, mà diễn cũng khó.
Bây giờ có thêm Giang Trục còn khó khăn hơn.
Không chi có Tống Linh Linh áp lực, mà Dư Gia Mộc cùng Chu Đình Thâm cũng chịu không ít áp lực.
Vốn dĩ phần diễn ở đây không cần Chu Đình Thâm lắm, nhưng anh ấy là một trong những nhà sản xuất của bộ phim này, anh ấy rất quen thuộc với Dư Gia Mộc, hơn nữa trong phim anh ấy cũng đóng vai anh trai Dư Duy, cho nên anh ấy đi theo đoàn người suốt chặng đường.
Lúc này Dư Gia Mộc không có cách nào, nhìn Chu Đình Thâm với ánh mắt cầu cứu.
"Cậu có thể đưa Giang Trục đi không?"
Chu Đình Thâm khoanh tay, "Nếu tôi có cách thì đã không ở đây thở dài."
Dư Gia Mộc: "Cậu ta đến lúc nào không đến, sao lại tới hai cảnh này lại đến chứ."
Chu Đình Thâm uống một hớp nước, "Nay là đêm giao thừa, cậu quên rồi à?"
Đương nhiên Dư Gia Mộc chưa quên.
Anh ấy trầm mặc một lúc nhìn về phía Chu Đình Thâm, "Sao bạn gái cậu không đến đón giao thừa với cậu?"
Nói đến đây Chu Đình Thâm cảm thấy anh ấy cố ý khơi mào mâu thuẫn giữa anh với Kiều Diệc Dao.
"Tối nay cô ấy phải tham gia tiệc tối giao thừa." Chu Đình Thâm lạnh nhạt nói, "Cho dù không tham gia tôi cũng không yên tâm để cô ấy đến đây."
Tuy nói nam nữ bình đẳng.
Nhưng ở đây quá hẻo lánh, anh tuyệt đối sẽ không yên tâm để Kiều Diệc Dao một mình đến đây. Kiều Diệc Dao cũng biết anh ấy lo lắng nên không làm chuyện mạo hiểm.
Kinh hỉ có thể có, nhưng có thể sẽ biến thành kinh hãi nên cũng không cần thiết nữa.
Dư Gia Mộc không nói gì, hơi muốn hút thuốc.
Anh ấy nhìn người đàn ông đang bên cạnh Tống Linh Linh, nghĩ nghĩ, "Tôi đi tìm Giang Trục tâm sự."
Chu Đình Thâm: "Đi đi."
Không bao lâu Dư Gia Mộc và Giang Trục nói chuyện xong, hai người cùng đến chỗ máy giám sát.
Tống Linh Linh cũng đã chuẩn bị xong, có thể quay rồi.
Cảnh này rất quan trọng.
Đây có thể coi là một bước ngoặt của bộ phim, sau lần trốn thoát và bị bắt lại này, Dư Duy dần dần đã mất đi hi vọng.
Nhiều năm như vậy cô ấy đã cố gắng trốn thoát hết lần này đến lần khác, nhưng hết lần này đến lần khác đều thất bại.
Cô ấy biết những người này nói được sẽ làm được.
Nếu có lần sau nữa cô ấy nhất định sẽ bị bọn họ quần áo ném vào trong đống tuyết để người dân chế nhạo, vây xem.
Người nơi này đều là những tên điên.
Cảnh quay chính thức bắt đầu.
Tống Linh Linh từ trong phòng chạy ra rồi bị kéo cổ tay về. Cô mặc quần áo mỏng manh bị kéo một đoạn đường rất dài.
Khi quần áo cô ướt sũng, có người mang xô nước lạnh dội lên đầu cô.
Ngay sau đó, có người véo cằm, tát vào mặt cô, nhìn bộ dạng chật vật của cô.
Họ nói những lời thô tục, nhạo báng, châm biếm cô.
Đủ loại lời lẽ tục tĩu cứ lọt vào tai cô.
Mặt cô tái nhợt vì lạnh, toàn thân run lên bần bật, dân làng đi qua thi thoảng lại đá vào người cô.
...
Mọi người đều biết cảnh này rất khó.
Mọi người đều cố gắng hết sức để không bị NG và thể hiện trạng thái tốt nhất của mình.
Trước khi quay Dư Gia Mộc đã dặn dò cố gắng qua trong một lần.
Trời lạnh như vậy anh ấy sợ Tống Linh Linh chịu không được.
Vì đã chuẩn bị trước nên cảnh này thực sự chỉ một lần là qua.
Lúc nghe được Dư Gia Mộc hô hai chữ "cắt", "qua", Lâm Hạ muốn đến đưa khăn cho chị Linh Linh của cô ấy.
Cô ấy còn chưa kịp đi thì người vẫn luôn trầm mặt xem hết cảnh này bên cạnh Dư Gia Mộc sải bước đi tới.
Anh cầm khăn lông lớn bao bọc Tống Linh Linh kín đáo.
Anh không nói một câu, dưới hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, anh lau khô nước trên người Tống Linh Linh trước rồi đưa tay sờ lên gò má cô, khàn giọng nói: "Đi tắm nước nóng."
Thật ra Dư Gia Mộc vẫn còn một cảnh muốn quay nhưng Giang Trục nói câu này rồi anh ấy cũng không thể hoàn toàn từ chối.
Anh ấy suy nghĩ một lúc rồi nhìn Tống Linh Linh: "Linh Linh, em đi thay quần áo sạch rồi sấy tóc trước đi."
Tống Linh Linh đáp lại, cô hiểu ý Dư Gia Mộc.
Cô vỗ nhẹ mu bàn tay Giang Trục dỗ dành anh, "Em không sao mà, bây giờ vẫn chưa tắm được."
Giang Trục cau mày.
Tống Linh Linh nhìn anh, "Anh đi lấy máy sấy đi, em đi thay quần áo khô, sẽ không bị bệnh đâu."
Giang Trục trầm mặt không trả lời cô.
Tống Linh Linh biết anh đang tức giận còn là kiểu hờn dỗi kia.
Cô nhẹ giọng nói, "Giang Trục, nếu đổi lại anh làm đạo diễn phim này thì anh cũng phải cân nhắc vì đại cục chứ."
Cô nghiêm túc, "Em thật sự không sao mà, chút nữa sẽ tốt thôi."
Căn bản Giang Trục không có cách nào với cô.
Anh đè nén xung động trong lòng, trầm giọng nói: "Em đi thay quần áo đi, anh sấy tóc cho em."
Tống Linh Linh cong cười đồng ý: "Được ạ."
"..."
Cảnh tiếp theo cũng thuận lợi hơn tưởng tượng.
Quay xong Dư Gia Mộc kêu Tống Linh Linh đến xem lại hai cảnh cô vừa quay.
Anh ấy cũng xem lại một lần.
Xem xong vẻ mặt Dư Gia Mộc nặng nề nói: "Linh Linh."
Tống Linh Linh nhìn anh ấy, "Đạo diễn Dư."
Dư Gia Mộc nhìn cô, đè thấp giọng nói: "Cảm ơn cô."
Tống Linh Linh sững sờ, vẫn cười cười, "Hẳn là em phải cảm ơn anh."
Dư Gia Mộc dừng lại.
Tống Linh Linh giải thích, "Em vẫn luôn muốn cảm ơn anh đã giao nhân vật quan trọng như vậy cho em."
Nghe vậy Dư Gia Mộc đau khổ cười một tiếng, "Tôi từng nói cô rất giống Dư Duy."
Trừ Tống Linh Linh anh ấy không tìm ra người thứ hai thích hợp diễn Dư Duy.
Nghe hai người nói chuyện Giang Trục bỗng dưng mở miệng, "Biết thì tốt."
Anh hơi ghét bỏ nhìn Dư Gia Mộc, "Sau này đối xử với bạn gái tôi tốt chút đi."
Dư Gia Mộc: "...Được."
Tống Linh Linh ở bên cạnh cười.
Cười một lúc cô nhìn Dư Gia Mộc, "Đạo diễn, buổi tốt được nghĩ đúng chứ?"
Dư Gia Mộc khoát khoát tay với cô, "Hôm nay cô không còn việc gì nữa, mang bạn trai đi dạo đi. Buổi tối đoàn phim có tiệc."
Tống Linh Linh nhướng mày, "Tiệc khoai tây?"
Điều kiện quay phim ở đây rất khó khăn, đồ ăn cũng không để được lâu, may mắn là trước khi đến đây, đoàn làm phim đã để sẵn rất nhiều đồ ăn trong hầm đất đủ cho họ ăn một khoảng thời gian.
Nhưng món ăn không nhiều, phần lớn đều là cải trắng khoai tây cà rốt các loại.
Tống Linh Linh cũng không quên lần trước Dư Gia Mộc nói buổi tối có thêm món ăn, đó là một nồi khoai tây.
Dư Gia Mộc cạn lời với cô, trừng cô một cái, "Tối nay có thịt."
Nghe vậy mắt Tống Linh Linh sáng rực lên, nói với Giang Trục: "Bạn trai, anh có lộc ăn rồi."
Giang Trục: "..."
Có lộc ăn hay không anh không biết, đợi Tống Linh Linh nói chuyện với Dư Gia Mộc xong, Giang Trục liền kéo cô đi.
Bây giờ anh không muốn nhìn thấy Dư Gia Mộc.
Anh sợ mình không khống chế được cảm xúc mà lên đánh cậu ta vài đấm.
Hai người rời khỏi nơi quay phim, Tống Linh Linh suy nghĩ một chút rồi dẫn Giang Trục đến chỗ bọn họ ở.
"Lạnh không?" Giang Trục cầm tay cô, cố gắng truyền nhiệt độ cơ thể anh cho cô, sưởi ấm cho cô.
Tống Linh Linh cười, "Lúc nãy thì có chút bây giờ không lạnh nữa."
Cô nhìn qua Giang Trục nói, " Anh đến rồi, em thấy rất ấm."
Không chỉ cơ thể ấm mà tim cũng ấm.
Giang Trục nhướng mày cố ý nói: " Tác dụng của anh lớn như thế?"
Tống Linh Linh: "Đúng vậy đó."
Giang Trục cười cười nói: "Vậy anh không đi nữa."
"...?"
Tống Linh Linh ngẩn người nhìn anh, "Anh nghiêm túc sao?"
Cô cảm thấy Giang Trục không giống đang nói đùa.
Giang Trục gật đầu.
Trước khi anh đến đây, anh vẫn duy trì một cảm giác lý trí nhất định.
Nhưng khi anh đến, sau khi nhìn thấy những cảnh mà Tống Linh Linh đang quay và hoàn cảnh nơi cô đang ở, Giang Trục không thể lý trí được nữa.
Anh chỉ muốn ở lại đây với Tống Linh Linh, xem cô quay cho đến khi đóng máy, rồi cùng anh về nhà anh mới có thể yên tâm.
Nếu không thì cho dù anh có về cũng không thể yên tâm được,
Tống Linh Linh sững sờ trong giây lát, khi chạm phải ánh mắt lo lắng của Giang Trục, cô không nói nên lời.
Cô im lặng một lúc rồi nói, "Không cần đâu."
Giang Trục nhìn cô.
Tống Linh Linh nghiêm túc nói: "Hôm nay anh có thể đến đây với em em đã rất thỏa mãn, rất vui vẻ rồi."
Cô nhìn Giang Trục nói từng câu từng chữ: "Anh ở lại đây sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc đóng phim của em."
"..."
Giang Trục nghe cô nói, không trả lời.
Hai người xuống núi về nơi Tống Linh Linh và đoàn làm phim ở.
Vốn dĩ Tống Linh Linh muốn dẫn Giang Trục đến phòng mình nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cảm thấy không thích hợp lắm.
Cô không ở một mình.
Mấy cô gái các cô ở cùng nhau, đồ vật để lung tung không nói, dẫn Giang Trục vào cũng không tiện.
Nghĩ đến đây cô đưa Giang Trục đến phòng dụng cụ mà Dư Gia Mộc thường ở.
"Sao anh không nói gì."
Sau khi vào phòng, Tống Linh Linh nhìn Giang Trục.
Ánh mắt Giang Trục sáng rực nhìn chằm chằm cô, thanh âm có chút khàn khàn, "Nói gì?"
Tống Linh Linh cúi đầu, "Nói anh ngày mai sẽ về."
Giang Trục: "..."
Anh trầm mặc một lúc nhìn Tống Linh Linh, "Nếu anh khăng khăng muốn đợi ở đây thì sao?"
Tống Linh Linh nhìn anh: "Em không biết."
Cô nói nhỏ: "Nhưng em càng hi vọng anh có thể tôn trọng suy nghĩ của em."
Nói đến nước này Giang Trục bỗng nhiên yên lặng.
Anh hiểu suy nghĩ của Tống Linh Linh, cũng muốn tôn trọng nó, nhưng anh thật sự không yên tâm.
Đối diện với ánh mắt kiên định của Tống Linh Linh Giang Trục bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác thất bại.
Bạn gái không ỷ lại mình chút nào, anh cũng không biết nên vui vẻ hay khổ sở.
Trong nháy mắt bầu không khí trong phòng có chút vi diệu.
Hai người im lặng giằng co.
Tiếng nói chuyện của trợ lý đạo diễn bỗng nhiên phá vỡ sự vi diệu của hai người.
"Ài." Trợ lý đạo diễn đẩy cửa ra, sau khi nhìn thấy hai người thì ngạc nhiên, "Đạo diễn Giang, Linh Linh hai người đang ở đây sao."
Tống Linh Linh gật đầu: "Đạo diễn anh có chuyện gì sao?"
Trợ lý đạo diễn cười cười, "Hai người cứ nói chuyện đi, tôi đến tìm ít đồ."
Không lâu sau, trợ lý đạo diễn tìm được thứ mình cần rồi đi ra ngoài.
Sau khi người đi Tống Linh Linh và Giang Trục vẫn im lặng như cũ.
Một hồi lâu sau Giang Trục mới thỏa hiệp kéo cô vào trong ngực.
Anh ôm eo Tống Linh Linh, cúi đầu dựa vào vai cô, nghiến răng nghiến lợi nói: "Có phải em biết anh không nỡ từ chối em đúng không."
Tống Linh Linh: "..."
Cô mấp máy môi, nhỏ giọng: "Nào có chứ."
Cô nâng mặt Giang Trục khẽ nói: "Em không muốn anh bỏ rơi công việc của mình."
Còn một nguyên nhân nữa là nếu Giang Trục ở đây với cô, cô sợ mình sẽ càng ngày càng khác người.
Giang Trục ôm lấy eo cô không lên tiếng.
Hai người lẳng lặng ôm nhau.
Qua một lúc Tống Linh Linh đề nghị, "Đi dạo xung quanh nhé? Chút nữa sẽ đi ăn tối."
Giang Trục ừ một tiếng, "Anh có mang cho em rồi."
Tống Linh Linh sững sờ, "Mang gì thế?"
Giang Trục: "Canh gà."
"?"
Tống Linh Linh ngơ ngác, "Anh làm ở nhà sao?"
"Không phải."
Lúc Giang Trục tới trong tay anh có ôm một cái túi, là anh làm trong làng dưới chân núi sáng nay.
Trong thời tiết này, nó sẽ không bị hỏng.
Lúc đầu anh muốn mang bánh kem nhỏ cho Tống Linh Linh nhưng rất khó. Đường xá xa xôi không nói, trên đường có thể sẽ bị nát, không biết có đến được đây không, cho dù đến được có thể cũng không ăn được.
Tối hôm qua nửa đêm anh đến dưới núi, tâm sự với người dân dưới núi rồi ở một đêm.
Buổi sáng anh thấy gia đình anh thuê nhà đang giết gà.
Giang Trục nghĩ đến Tống Linh Linh thích ăn canh gà nên anh mua rồi nấu mang lên cho cô.
Ánh mắt Tống Linh Linh sáng lên, "Vậy em muốn ăn liền."
Giang Trục cười, "Đi thôi đi hâm nóng lại đã."
"Vâng."
Đối với Tống Linh Linh, giao thừa năm nay không phải náo nhiệt nhất, đồ ăn cũng không phải ngon nhất.
Nhưng có Giang Trục, còn có canh gà anh tự tay hầm cho cô, cô lại cảm thấy mọi thứ đều vừa đủ.
Đón giao thừa trong núi cũng không có không khí gì đáng nói.
Không được xem pháo hoa, cũng không được xem hòa nhạc.
Cũng may trong đoàn có một vài diễn viên biết hát, mọi người đều năng động, trò chuyện sôi nổi, đốt lửa vui vẻ, cảm thấy cũng không tệ lắm.
Đêm giao thừa.
Tống Linh Linh và Giang Trục ngồi cùng nhau nhìn bầu trời đêm đen kịt và đếm ngược.
Bầu trời đêm điểm xuyết vài ngôi sao, không quá sáng nhưng rất đẹp.
Đếm ngược xong, mọi người về phòng ngủ.
Đưa Tống Linh Linh về đến cửa phòng Giang Trục cúi đầu chạm môi cô một cái, nói thật nhỏ: "Sang năm bù cho em một đêm giao thừa."
Tống Linh Linh vui vẻ, "Được."
Cô nhìn Giang Trục, "Giang Trục."
Giang Trục lên tiếng.
Tống Linh Linh nói: "Chúc mừng năm mới."
Một năm mới cô vẫn muốn ở bên Giang Trục.
Giang Trục cong môi nói khẽ: "Chúc mừng năm mới."
Anh nhéo nhéo lòng bàn tay cô, "Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Đêm nay là đêm Tống Linh Linh ngủ ngon nhất sau khi đến đây quay phim.
Sáng hôm sau Tống Linh Linh ăn sáng với Giang Trục, anh phải đi rồi.
Anh còn công việc, Tống Linh Linh cũng không muốn để anh ở đây quá lâu, ở lại đây chờ cô, chịu khổ.
Giang Trục cũng không lay chuyển được Tống Linh Linh, biết mình ở đây ngược lại sẽ làm chậm trễ tiến độ của bọn họ.
Anh đi.
"Lúc em đóng máy." Giang Trục nhìn Tống Linh Linh, "Anh sẽ đến đón em về nhà."
Tống Linh Linh mỉm cười đáp lại, "Vậy em chờ anh."
-
Sau khi Giang Trục đi Tống Linh Linh vẫn quay phim giống như ngày thường.
Bên này càng ngày càng lạnh Dư Gia Mộc cũng đang đẩy nhanh tiến độ quay phim.
Thoáng một cái đã đến lúc đóng máy.
Ngày đóng máy quả thật Giang Trục đã tới.
Anh tới sớm một ngày, đợi Tống Linh Linh quay xong cảnh quay cuối cùng.
Quay xong cảnh cuối cùng, Tống Linh Linh khóc không thành tiếng.
Cô quay bộ phim này còn dày vò, còn khó chịu hơn khi quay « Hẻm Nhỏ ».
Khóc trong lòng Giang Trục một hồi lâu, Tống Linh Linh mới cùng đạo diễn và nhóm nhân viên công tác cùng nhau chụp ảnh tập thể.
Chụp ảnh tập thể xong.
Thợ chụp ảnh nhìn Giang Trục bên cạnh hỏi: "Đạo diễn Giang có muốn chụp chung với Linh Linh vài tấm không?"
Giang Trục nhìn về phía Tống Linh Linh.
Tống Linh Linh vẫy tay với anh, "Chụp nào."
Cô kéo cánh tay Giang Trục, cười dịu dàng nhìn ống kính.
Nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của cô, Giang Trục cúi đầu cong môi.
Chụp xong.
Tống Linh Linh đến xem ảnh.
Xem xong cô nhìn Giang Trục trêu chọc, "Đạo diễn Giang sao anh chụp hình không nhìn vào máy ảnh?"
Giang Trục: "Nhìn em không được sao?"
Tống Linh Linh nhìn anh một chút, "Không nói với anh nữa."
Cô nhỏ giọng: "Chúng ta nhanh xuống núi thu dọn đồ rời khỏi đây thôi."
Giang Trục: "Gấp gáp như vậy?"
Tống Linh Linh: "Đương nhiên."
Cô hỏi Giang Trục, "Anh có biết hoàn thành cảnh quay ở đây có ý nghĩa như thế nào với em không?"
"..."
Đương nhiên Giang Trục biết nhưng anh vẫn giả ngu.
"Ý nghĩa thế nào?"
"Có nghĩa là em có thể tắm rửa gội đầu rồi." Tống Linh Linh kích động nhấn mạnh, "Đi mau, em muốn đến khách sạn trong nội thành tắm rửa."
Không tắm rửa cô không dám lên máy bay.
Giang Trục nhịn không được bật cười.
"Được."
Anh kiềm chế lại sự kích động của Tống Linh Linh: "Đi thôi."
Thu dọn đồ đạc xong, mọi người xuống núi theo từng nhóm.
Dư Gia Mộc cho bọn họ ba ngày nghỉ ngơi, nghỉ xong lại quay tiếp phần diễn ở thành thị.
Xuống núi lên xe, Tống Linh Linh nóng lòng muốn đến khách sạn.
Lúc đến khách sạn gần sân bay sắc trời đã tối xuống.
Sau khi đăng ký, Tống Linh Linh phớt lờ Giang Trục ở phía sau cô, cầm thẻ phòng đi vào phòng rồi vào phòng tắm.
Giang Trục nhìn bóng lưng vội vã của cô, trong ánh mắt hiện lên ý cười.
Anh nhận lấy hành lý Lâm Hạ đưa đến rồi nói: "Cô cũng đi nghỉ ngơi đi, tôi sẽ chăm sóc cô ấy."
Lâm Hạ gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói: "Đạo diễn Giang."
Giang Trục nhìn cô ấy.
Lâm Hạ mím môi nhắc nhở, "Chúng ta đi chuyến bay lúc tám giờ sáng mai."
"...Tôi biết rồi."
Sau khi cô ấy đi, Giang Trục đem hành lý của Tống Linh Linh mở ra.
Anh dạo một vòng trong phòng rồi mới đến gõ cửa phòng tắm.
"Em sao rồi?"
Lúc này Tống Linh Linh vừa rửa mặt lần hai.
Giang Trục ngừng lại hỏi: "Em lấy quần áo chưa?"
"..."
Trong phòng tắm Tống Linh Linh lặng im ba giây rồi trả lời: "Em chưa lấy."
Giang Trục cười nhẹ, "Muốn mặc bộ nào?"
Tống Linh Linh nhớ lại một chút: "Trong vali của em còn quần áo sạch không?"
Vấn đề này cô hỏi Giang Trục.
Anh nghĩ một lúc rồi nói: "Anh không biết."
Tống Linh Linh không nói gì.
Cô nhìn khuôn mặt trắng trẻo của mình rồi mở cửa, "Để em xem thử."
Cô tìm một vòng cuối cùng cũng tìm được một bộ quần áo còn sạch chưa mặc.
"Bộ này đi."
Giang Trục thấy cô lại muốn vào phòng tắm, anh im lặng một lúc rồi nói: "Gội đầu sao?"
Tống Linh Linh ngây ngô gật đầu.
Giang Trục nhìn chằm chằm cô, "Có cần anh giúp không?"
"?"
Tống Linh Linh mơ màng, "Giúp... gì chứ?"
Cô bỗng nhiên bắt đầu nói lắp.
Giang Trục chỉ chỉ đầu cô, "Giúp em gội đầu."
Anh nhìn cô, "Nếu em không ngại anh cũng có thể giúp em tắm."
"..."
------
Tác giả có lời muốn nói:
Linh Linh: Em không cần đâu.
Giang Trục: Em cần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top