Chương 30: Ôm
"Anh..."
Môi Tống Linh Linh khẽ nhúc nhích, hô hấp hơi ngừng lại.
"Tôi cái gì?" Vẻ mặt Giang Trục vẫn thản nhiên.
Tống Linh Linh nghẹn lời, không nói gì mà nhìn anh, "Sao đạo diễn Giang đến mà không có tiếng động thế."
Cô không biết Giang Trục đã đứng đây bao lâu, nghe trộm được bao nhiêu rồi.
Nhưng dù có nhiều hay ít thì Tống Linh Linh đều cảm thấy ngượng ngùng.
Nghe cô nói thế Giang Trục cũng không tức giận.
Anh nhìn vào mắt cô, cố ý trêu chọc, "Chuyện nên nghe hay không nên nghe, hình như đều nghe được rồi."
"Hình như?" Tống Linh Linh cao giọng.
Giang Trục: "Ừm."
"..."
Tống Linh Linh nhìn anh nửa ngày, có chút kiên cường trừng anh một cái, "Đạo diễn Giang, sao anh có thể nghe trộm mà cũng hùng hồn như vậy chứ."
Cô hỏi lại khiến Giang Trục hơi bất ngờ.
Anh thoáng dừng lại, ánh mắt rơi trên người cô, "Nghe trộm?"
"Đúng vậy." Tống Linh Linh nâng cằm, "Chẳng lẽ không đúng sao?"
Giang Trục đảo mắt nhìn một vòng, vốn muốn nói nơi này là nơi công cộng, còn là đoàn phim của anh, hai người họ đứng trong góc quang minh chính đại nói chuyện như thế sao còn có thể nói anh nghe lén chứ.
Nhưng nhìn tới vẻ mặt không tự nhiên của Tống Linh Linh, Giang Trục vẫn cười, "Đúng vậy."
"?"
Lần này, đến phiên Tống Linh Linh trợn tròn mắt.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, Giang Trục không nói chủ đề này với cô nữa, chuyển chủ đề hỏi, "Sao chưa về khách sạn?"
"Chờ Miểu Miểu." Tống Linh Linh vô thức trả lời.
Vừa dứt lời Thịnh Vân Miểu xuất hiện cách đó không xa.
"Linh Linh." Cô ấy kích động vẫy tay với Tống Linh Linh.
Tống Linh Linh đáp lại, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Trục, mím môi, "Đạo diễn Giang, không còn việc gì thì chúng tôi về trước đây."
Giang Trục ừm một tiếng.
Nhìn ba người rời khỏi đoàn phim, Giang Trục đứng tại chỗ giây lát mới rời đi.
-
"Vừa nãy cậu nói chuyện gì với Giang Trục ở cổng vậy?"
Vừa lên xe Thịnh Vân Miểu liền hỏi.
"Không có gì."
Tống Linh Linh có chút không được tự nhiên sờ tai một cái, "Anh ấy nghe lén tớ và Lâm Hạ nói chuyện."
Thịnh Vân Miểu kinh ngạc, "Anh ấy rảnh rỗi như vậy?"
Tống Linh Linh: "Đúng thế."
Cô không còn tiếc sống dựa lưng vào ghế, nhớ lại mình với Lâm Hạ có nói gì không nên nói không.
Nhìn biểu cảm của cô Thịnh Vân Miểu buồn cười, "Cậu với Lâm Hạ nói gì rồi?"
Tống Linh Linh u oán nhìn cô ấy, nói lại nội dung cuộc nói chuyện của hai người.
Nghe xong Thịnh Vân Miểu cười to, "Không sao không sao."
Cô ấy an ủi Tống Linh Linh, "Hạ Hạ nói cũng là sự thật, Giang Trục chắc sẽ không thấy cậu tự luyến đâu."
"Không phải tớ sợ anh ấy cảm thấy tớ tự luyến." Tống Linh Linh phản bác, "Chỉ là cảm thấy xấu hổ thôi."
Thịnh Vân Miểu đại khái hiểu được tâm lý của cô, vui vẻ một hồi lâu mới nói: "Vậy cũng không sao, mỗi ngày Giang Trục làm việc vừa nhiều vừa mệt như vậy, đoán chừng nghe qua liền quên thôi."
Tống Linh Linh cũng hi vọng vậy. Cô chưa nói ra thì điện thoại bỗng vang lên.
Mở ra là tin nhắn của Giang Trục.
Giang Trục: "Cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi."
Tống Linh Linh: "?"
Câu hỏi gì, không đầu không đuôi.
Giang Trục: "Muốn nghe nói thật hay là nói dối."
Tống Linh Linh: "."
Cô có thể không chọn, không nghe không.
Nghĩ nghĩ, Tống Linh Linh nghe theo lòng mình trả lời: "Tôi đều không muốn nghe."
Giang Trục: "Được."
Anh không gửi tin nhắn đến nữa, Tống Linh Linh lại nhìn khung chat của hai người rơi vào trầm tư.
Giang Trục anh ấy... như thế là có ý gì.
-
Trở lại khách sạn, Tống Linh Linh vừa đến sô pha nằm xuống Lâm Hạ liền đưa điện thoại đến trước mặt cô.
Mắt cô ấy lấp lánh, mừng rỡ không thôi: "Chị Linh Linh, chị lên hotsearch này! Là khen đó!"
Tống Linh Linh tập trung nhìn vào, đúng là khen thật.
Lúc tám giờ chương trình phát sóng, nhóm người Tống Linh Linh liền lên hotsearch, nhưng những hotsearch đó là bên chương trình mua để tuyên truyền.
Nhưng bây giờ thì không phải.
Cái bây giờ là khán giả đã xem hết chương trình tự đưa lên cho Tống Linh Linh.
Mở vào chủ đề là một đoạn cắt của Tống Linh Linh do một chủ blog biên tập.
Cùng với văn bản: Lúc đầu tính xem các bạn nhỏ để chữa lành, không ngờ lại được Tống Linh Linh chữa lành. Tôi hoàn toàn không nghĩ tới bây giờ vẫn còn một tiên nữ có dáng dấp xinh đẹp như thế nhưng lại không yếu ớt chút nào. Cô ấy thật sự vừa xinh đẹp vừa toàn năng! !
"A a a a cuối cùng cũng có người phát hiện được kho báu này rồi sao?! Cô ấy thật đáng yêu, tôi cực kỳ thích cô ấy luôn."
"Cứu! Lúc cô ấy ngồi xổm xuống chơi đùa với mấy bạn nhỏ dễ thương quá má ơi!"
"Chẳng lẽ không ai khen quà cô ấy tặng cho mấy bạn nhỏ sao? Bé trai và bé gái tặng cặp sách giống nhau nhưng màu sắc khác nhau. Quà tặng trong cặp sách cho hai bé trai còn là xếp gỗ và ô tô đồ chơi yêu thích của chúng, còn các bé gái thì có những chiếc cặp tóc và băng đô xinh xắn. Cái này ai nhìn không nói một câu dụng tâm chứ!"
"Xong phim rồi, tôi hơn hai mươi tuổi rồi mà còn muốn có món quà của Tống Linh Linh tặng cho hai bé gái."
"Quà cô ấy tặng tôi thật sự vô cùng khen ngợi! Không có cô gái nào không thích kẹp tóc và băng đô xinh xắn như vậy, cũng không có ai ngại có nhiều đâu."
"So sánh với khách mời khác tôi muốn cho Tống Linh Linh một ngàn like."
"Cô ấy thật nghiêm túc... Nấu cơm, làm việc, chăm sóc mấy bạn nhỏ không thiếu cái nào, tính tình cũng rất tốt."
...
Đương nhiên ngoại trừ khen cô cũng có người nói mấy lời chăm chọc.
Có dân mạng cảm thấy cô cũng chỉ đang giả vờ, ai trong chương trình cũng sẽ trì độn thể hiện một mặt không tốt của mình.
Nhưng những lời này trong hotsearch này cũng tương đối ít. Cứ xem như có cũng có dân mạng chính nghĩa đánh trả lại.
Chính Tống Linh Linh cũng không nghĩ tới chương trình này phát sóng sẽ khiến cô nhận được nhiều hảo cảm của dân mạng như vậy.
Không chỉ có cô mà Đường Vân Anh cũng không nghĩ tới cô tham gia chương trình có thể hút fan như vậy.
Cô ấy còn gọi điện cho Tống Linh Linh.
"Em xem chương trình chưa?"
"Chưa ạ."
Tống Linh Linh rất thành thật, "Có điều em vừa xem hotsearch rồi."
"Biểu hiện không tệ." Đường Vân Anh khen cô, "Trước đó lúc em ghi hình chương trình xong đạo diễn có nói với chị biểu hiện của em trong chương trình không tệ, biết nói chuyện cũng biết làm việc. Tối nay sau khi xem xong chị còn có chút bất ngờ."
Cô ấy biết Tống Linh Linh là nghệ sĩ thế nào, nhưng biểu hiện của cô trong chương trình này khiến cô ấy thay đổi nhận thức về cô.
Biểu hiện của cô so với cô ấy tưởng tượng còn tốt hơn rất nhiều.
Tống Linh Linh cười một tiếng, "Em xem như chị đang khen em nhé."
"Đương nhiên."
Đường Vân Anh nhướng mày, "Em không biết đâu, đạo diễn có nói với chị nếu em có ngày nghỉ thì bọn họ muốn mời em đến ghi hình tập cuối nữa. Tối nay đạo diễn còn nói bọn trẻ vẫn luôn nhớ em."
Tống Linh Linh bật cười, "Ngày quay tập cuối là lúc nào?"
"Cuối tuần." Đường Vân Anh tiếc nuối, "Lúc đó phim của em còn chưa đóng máy."
Tống Linh Linh tính toán một chút, "Vậy không đi được rồi."
"Đúng vậy." Đường Vân Anh thở dài, "Đóng phim quan trọng, em đợi chị tìm cho em một chương trình khác có thể ghi hình sau khi phim đóng máy."
Tống Linh Linh mỉm cười đáp ứng, "Được ạ, có điều so với tham gia chương trình thì em muốn đóng phim hơn."
"Chị biết."
Đường Vân Anh nói: "Nghề chính của chúng ta là đóng phim còn nghề tay trái là tham gia chương trình."
Lời này còn rất gieo vần.
Tống Linh Linh vui vẻ, sảng khoái đồng ý, "Em nghe chị Anh."
"Đúng rồi." Đường Vân Anh nhớ tới chính sự của cuộc gọi này, "Chị lấy được vài kịch bản trước mắt nhìn qua cũng không tệ lắm, chị gửi vào hòm thư của em rồi, có rảnh thì em xem thử nhé. Sau khi phim của đạo diễn Giang đóng máy sẽ được nghỉ mấy ngày, nếu có kịch bản thích hợp thì chúng ta nên tranh thủ thời gian tiến tổ luôn."
Tống Linh Linh còn đang trong giai đoạn cất bước, tích góp nhiều tác phẩm là lựa chọn tốt nhất.
Tuy rằng trước khi bộ phim của Giang Trục được chiếu kịch bản cô nhận được sẽ không quá tốt những cũng không có cách nào khác.
Cô cần duy trì nhiệt độ của mình, cần đóng nhiều phim hơn nữa để tích lũy thêm kinh nghiệm.
"Được ạ."
Tống Linh Linh không từ chối.
Cúp điện thoại, cô mở hòm thư nhìn thư Đường Vân Anh gửi một chút rồi bảo Lâm Hạ in ra.
Cô không thích xem kịch bản trên điện thoại, cô thích cảm giác cầm kịch bản trong tay.
Xử lý xong, trước khi ngủ Tống Linh Linh xem qua nội dung kịch bản ngày mai phải quay, lúc này mới an tâm đi ngủ.
-
Không biết là do hiệu quả của chương trình quá tốt hay Tống Linh Linh đang dần dần có chút danh tiếng.
Trước lúc đóng máy, cô được không ít nhân viên trong đoàn phim muốn xin chữ ký và chụp ảnh chung.
Những chuyện này lúc vừa tiến tổ cũng có, nhưng nhân viên lúc đó rõ ràng không thích thú tung tăng như bây giờ.
Lúc đó mọi người chỉ xem cô là nghệ sĩ nên muốn chụp hình chung, mặc kệ có thích hay không. Nhưng bây giờ cô có thể cảm giác được bọn họ thật sự có chút thích mình.
...
Phim tiến vào giai đoạn quay chụp cuối cùng.
Tô Vãn của Tống Linh Linh đang tiến về phía trước, Trần Dặc của Từ Mãn cũng đang trưởng thành.
Bọn họ giúp đỡ lẫn nhau, trải qua cuộc sống gian nan nhất nhưng cũng hạnh phút của mình.
Đáng tiếc là điều tốt đẹp không tồn tại mãi.
Trần Dặc đã rời đi khi Tô Vãn chuẩn bị làm phẫu thuật mắt, lúc biết tin này Tô Vãn từ bệnh viện lảo đảo đi ra.
Cô ấy muốn đi tìm Trần Dặc.
Cô ấy nhất định phải "tận mắt" nhìn thấy Trần Dặc mới có thể tin lời bạn bè nói.
Cô ấy muốn "thấy" Trần Dặc.
Trong kịch bản, cô ấy không kịp chờ thang máy mà đi xuống lầu, vì không nhìn thấy mà ngã cầu thang.
Trước khi quay Giang Trục làm kiểm tra tính an toàn lần cuối.
Anh nhìn về phía Tống Linh Linh, "Cô xác định không cần thế thân?"
Diễn viên có thể dùng thế thân, cho dù là diễn viên nhỏ như Tống Linh Linh cũng có thế thân.
Tống Linh Linh gật đầu, "Không cần."
Giang Trục nhắc nhở cô, "Cảnh quay này cần té thật từ trên cầu thang xuống."
Tuy có biện pháp an toàn nhưng chỉ sợ lỡ như.
Tống Linh Linh ngước mắt, "Tôi biết."
Cô suy nghĩ rồi thuyết phục Giang Trục, "Tôi nhất định sẽ ngã thật tốt, không ngã đụng tới mặt, ảnh hưởng đến những cảnh quay phía sau."
"..."
Giang Trục: "Tôi lo lắng không phải cô có ảnh hưởng đến cảnh quay phía sau hay không."
"Vậy anh lo lắng --" Lời còn chưa nói hết, Tống Linh Linh đối mặt với Giang Trục.
Khoảng cách hai người đứng tương đối gần, ánh sáng trong cầu thang vào ban ngày, sáng đến mức cô có thể thấy được vẻ lo lắng không quá rõ trong mắt anh, cũng như chính mình trong mắt anh.
Tống Linh Linh có chút run lên, nhịp tim đột nhiên chậm lại.
Cô căng thẳng nhấp môi, cúi đầu xuống nói: "Đạo diễn Giang yên tâm, tôi sẽ chú ý."
Cô kiên trì như vậy Giang Trục cũng không thuyết phục nữa.
Cá nhân anh quả thật không thích dùng thế thân nhưng có vài cảnh diễn không thể không dùng đến thế thân.
Không phải nói thế thân thì phải giúp nghệ sĩ chịu nguy hiểm, thế thân chia ra rất nhiều loại, có thế thân văn, có thể thân võ.
Sở dĩ cảnh này Giang Trục đề nghị Tống Linh Linh dùng thế thân, một là lo lắng cô ngã sẽ bị thương, mà thế thân anh tìm là chuyên nghiệp, biết làm sao để tránh cho mình không bị thương.
Nhưng Tống Linh Linh lại không hiểu, ngay cả khi đã nói với cô thân thủ của cô sẽ không nhanh nhẹn bằng thế thân chuyên nghiệp.
-
Có thể là do Tống Linh Linh quá tự tin với mình trước khi quay nên ông trời muốn vã mặt cô.
Lần ngã đầu tiên, vì ánh đèn không điều chỉnh tốt nên Tống Linh Linh ngã phí công.
Giang Trục trầm mặt nhìn máy giám sát, hô 'cắt'.
Anh ngẩng đầu, "Còn tốt chứ?"
Tống Linh Linh: "Tôi vẫn ổn, có thể làm lại lần nữa."
Vẻ mặt Giang Trục trầm xuống, "Chú ý an toàn, tranh thủ thông qua trong một lần thôi."
Tống Linh Linh ra dấu ok với anh.
Tống Linh Linh trở về chỗ cũ, tất cả mọi người căng thẳng nhìn cầu thang rồi nhìn máy giám sát của Giang Trục.
Không bao lâu sau, Tô Vãn xuất hiện trong màn hình.
Vẻ hoảng hốt và lo lắng của cô xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, cô đưa tay vịn vách tường đi xuống dưới, nhưng thời khác này cô chẳng quan tâm đến chuyện dò đường. Cô chỉ biết là mình phải dùng tốc độ nhanh nhất để gặp được Trần Dặc.
Bỗng.
Chân cô đạp vào khoảng không, dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, cô lảo đảo nhào người về phía trước, tông thẳng vào cầu thang, cơ thể ngã xuống không kiểm soát.
Lăn mấy vòng đến chỗ rẻ của cầu thang mới dừng lại.
Nhân viên công tác tại hiện trường hít vào, cũng không dám phát ra âm thanh.
Bọn họ sợ phá hư cảnh quay này, sợ nếu vì có âm thành từ bên ngoài khiến Tống Linh Linh làm lại, Giang Trục có thể sẽ đuổi họ ra khỏi đoàn phim.
Giang Trục nhìn chằm chằm máy giám sát, quan sát phản ứng của Tống Linh Linh.
Lúc mọi người nghe được mấy chữ 'cắt, qua' của anh muốn đến đỡ Tống Linh Linh dậy thì Giang Trục đứng lên đầu tiên.
"Gọi bác sĩ." Anh dùng tốc độ nhanh nhất đi đến trước mặt Tống Linh Linh.
Tống Linh Linh vừa mở mắt, đập vào mắt chính là dáng vẻ khẩn trương của Giang Trục.
Cô sững sờ một lúc, trong đầu đột nhiên bị cơn đau xâm chiếm, cô không có thời gian để suy nghĩ điều gì.
"Ngã trúng chỗ nào rồi?" Giang Trục cúi đầu hỏi.
Đầu gối Tống Linh Linh bị cọ rách da, sắc mặt tái nhợt vì đau, cô cố gắng chống lại cơn đau, hít thở sâu hỏi: "Cảnh vừa rồi qua rồi chứ?"
Cô không nghe thấy Giang Trục nói.
"Qua rồi."
Giang Trục cụp mắt nhìn cô, nhíu mày hỏi: "Bác sĩ đâu?"
"Đi... Đi gọi rồi ạ." Lâm Hạ rơi nước mắt nhìn Tống Linh Linh, vừa lo lắng lại đau lòng, "Chị Linh Linh chị vẫn ổn chứ?"
"Vẫn ổn."
Tống Linh Linh đau khổ cười một tiếng, "Không có chuyện gì lớn."
Chỉ là chân cô có chút đau.
Vừa dứt lời, cô chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị Giang Trục bế lên.
Nhân viên công tác trên hiện trường hít vào một hơi, đều trợn to mắt nhìn.
Tống Linh Linh cũng không ngoại lệ.
Cô kinh ngạc nhìn đường nét cằm của người đàn ông, đầu óc bế tắc, không biết nên nói gì hay làm gì.
Giang Trục ngược lại không để ý đến phản ứng của mọi người, khóe môi anh mím thành một đường thẳng, ôm cô sải bước lên lầu, đến phòng làm việc của bác sĩ.
Trong mũi tràn đầy mùi linh sam quen thuộc.
Khoảng cách của hai người thật sự là quá gần, gần đến mức Tống Linh Linh ngoài việc có thể ngửi được mùi linh sam trên người Giang Trục, còn có thể nghe được mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Giai đoạn hậu kỳ Giang Trục còn thức đêm nhiều hơn diễn viên bọn họ.
Bởi vì gần đây thời gian anh hút thuốc lá cũng nhiều hơn bình thường một chút.
Cảnh này quay ở bệnh viện nên tìm bác sĩ dễ dàng hơn rất nhiều.
Tống Linh Linh nghĩ đến niềm vui trong đau khổ.
Tống Linh Linh không nghĩ tới bây giờ mà cô còn có thể nhàn rỗi nghĩ đến những chuyện này.
Cô cụp mắt nhìn cánh tay vì ôm mình mà gân xanh nổi lên của Giang Trục.
Lúc ở phim trường Giang Trục ăn mặc rất tùy ý.
Hôm nay là một chiếc áo thun trắng, nhìn qua nhẹ nhàng khoan khoái giống như sinh viên.
Tống Linh Linh nhìn chằm chằm cánh tay anh một lúc, ánh mắt chậm rãi đi lên, rơi trên cằm anh.
Lúc chạm đến gương mặt lạnh lùng của anh, Tống Linh Linh bỗng nhiên cảm thấy trái tim mình có chút không nghe lời.
Vừa nhận ra được điểm này, một giọng nam lạ lẫm kéo lực chú ý cô trở lại.
"Mau thả xuống, tôi xem một chút."
Là bác sĩ.
Giang Trục đặt Tống Linh Linh lên ghế.
Bác sĩ hỏi: "Ngã chỗ nào rồi?"
"Khuỷu tay và đầu gối có chút đau." Tống Linh Linh lấy lại tinh thần trả lời.
Bác sĩ xoay người kiểm tra cho cô, "Trầy da rồi."
Giang Trục ở bên cạnh nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc hỏi thăm: "Cần chụp phim không?"
"?"
Nghe anh nói vậy, bác sĩ và Tống Linh Linh đồng thời nhìn Giang Trục.
Bác sĩ bật cười, "Nếu cậu muốn chụp cũng không phải không được." Ông ấy nói: "Nhưng tôi đoán là không bị gãy xương đâu."
Giang Trục nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc, "Chụp đi."
"Không cần." Tống Linh Linh vội vàng lên tiếng, "Tôi không có té gãy xương mà."
Cô nhìn Giang Trục, "Chỉ là trầy da một chút, không cần chụp phim đâu."
Lúc này Giang Trục không nghe cô, ngữ khí bình tĩnh nói: "Làm phiền bác sĩ viết giấy."
Bác sĩ bật cười, cũng không thuyết phục nữa, "Được, tôi bảo y tá đến khử trùng cho cô ấy một chút rồi đi chụp phim."
"Vâng."
Bác sĩ đi viết đơn, y tá đến rửa vết thương cho cô.
Tống Linh Linh cau mày.
Cô không sợ trời không sợ đất chỉ sợ đau.
Giang Trục một bên, dài dòng nói, "Phiền cô nhẹ một chút."
? Y tá: "Tôi đã rất nhẹ rồi."
Cô ấy ngẩng đầu nhìn Tống Linh Linh một chút, "Cô nhịn một chút đi, cái này nhất định phải rửa sạch sẽ."
"...Vâng." Tống Linh Linh đáp lại.
Chỉ có điều một giây sau, cô lại không nhịn đau được kêu lên.
"..."
Giang Trục thấy cô như vậy, nhịn không được lại mở miệng, "Làm phiền cô nhẹ một chút."
Cũng không biết hôm nay tâm trạng y tá không tốt hay vì nguyên nhân khác.
Bị Giang Trục nhắc nhở mấy lần như vậy, cô ấy bất mãn nhìn anh, "Không thì anh đến làm đi?"
Giang Trục nhìn chằm chằm Tống Linh Linh, giọng nói nặng nề: "Phải làm thế nào?"
Y tá: "..."
Tống Linh Linh: "..."
Da Tống Linh Linh đã trắng, dưới ánh đèn càng trắng hơn.
Giang Trục ngồi xổm trước mặt cô, nhìn rõ vết thương cùng vết máu trên khuỷu tay của cô, sắc mặt so với lúc trước xấu hơn không ít.
Y tá ở bên cạnh hướng dẫn, "Anh rửa vết thương trên khuỷu tay của cô ấy trước, sau đó bôi thuốc rồi dùng băng gạc băng lại."
Nói thì đơn giản nhưng làm mới khó.
Giang Trục đụng Tống Linh Linh một chút cô liền hít một hơi.
Đến lúc xử lý xong vết thương ở tay chân của Tống Linh Linh, lông mày nhíu chặt của Giang Trục vẫn chưa thể thả lỏng.
-
Xử lý xong, Giang Trục xác nhận cô có thể đi được, để Lâm Hạ và Thịnh Vân Miểu đi theo cô chụp phim.
Tống Linh Linh còn muốn từ chối nhưng lúc nhìn vào mắt Giang Trục thì yên lặng đem lời đến khóe miệng thu về.
Được rồi.
Nếu như chụp phim có thể khiến mọi người yên tâm thì cô sẽ chụp vậy.
Giang Trục vẫn còn cảnh quay của một diễn viên khác phải quay, anh trở về phim trường bên kia.
Anh vừa đi, Lâm Hạ và Thịnh Vân Miểu cùng nhau thở ra một hơi.
"Trời ạ, làm em sợ muốn chết."
Lâm Hạ dìu Tống Linh Linh đi về hướng khác, vỗ ngực nói: "Lúc đạo diễn Giang trầm mặt thật là đáng sợ mà."
Thịnh Vân Miểu đồng cảm sâu sắc, "Đây là lần đầu tiên chị thấy anh ấy như vậy đó."
"...Vậy tớ không phải lần đầu." Tống Linh Linh nói thêm vào.
Nghe vậy hai người quay đầu nhìn cô, "Cậu thấy anh ấy còn đáng sợ hơn như thế khi nào thế?"
"Lúc trước khi mắng tớ đó." Tống Linh Linh nhìn về phía hai người.
"Nào có." Lâm Hạ phản bác, "Lúc đạo diễn Giang mắng chị nhiều nhất chỉ lạnh mặt, nhìn qua dáng vẻ tâm trạng không tốt lắm. Nhưng hôm nay không giống, mặt anh ấy trầm xuống."
"Khác nhau chỗ nào sao?" Tống Linh Linh không hiểu.
Thịnh Vân Miểu: "Đương nhiên là có."
Cô ấy liếc Tống Linh Linh một chút, nhỏ giọng nói: "Tớ cảm giác Giang Trục lúc nãy có chút giống với Ôn Trì Cẩn lúc biết tớ bị người khác bắt nạt."
Bước chân Tống Linh Linh dừng lại, mấp máy môi nói: "Cậu suy nghĩ nhiều rồi, tớ đoán anh ấy có chút tức giận khi tớ không dùng thế thân, sau đó khiến mình bị thương làm chậm trễ tiến độ quay phim mà thôi."
Cô nhấn mạnh, "Chuyện này kém xa với chuyện Ôn Trì Cẩn muốn đòi lại công đạo cho cậu khi biết cậu bị bắt nạt đó."
Thịnh Vân Miểu yên lặng, "Không đến mức đó chứ."
"Sao lại không đến mức." Tống Linh Linh chắc chắn nói, "Chính là như vậy đó."
Cô cảm thấy mình sẽ hiểu Giang Trục hơn Thịnh Vân Miểu.
Thịnh Vân Miểu hết cách, hậm hực: "Được thôi, cậu nói như vậy thì là như vậy."
"Ừm."
Bất tri bất giác ba người đã đến phòng chụp phim.
Chụp xong ba người trở về đợi kết quả.
Sau khi trở về, Dư Đan và phó đạo diễn Vương liên tục không ngừng tới hỏi thăm tình huống của cô.
Tống Linh Linh cười nhẹ nhàng nói: "Chỉ là trầy da nho nhỏ, không có chuyện lớn."
Dư Đan nhìn vết thương bị băng gạc che lại của cô mà đau lòng không thôi, "Em có phải quên mình là người nổi tiếng rồi không hả? Còn may là tay chân chỉ trầy da, nếu mặt bị trầy thì em không lo sẽ bị hủy dung sao?"
Tống Linh Linh ngửa đầu nhìn cô ấy, "Chị Đan, em có tính toán trong lòng."
Dư Đan liếc cô, "Nếu trong lòng em nắm chắc thì cảnh đó nên dùng thế thân."
Tống Linh Linh chớp chớp mắt, dùng tay không bị thương giật giật góc áo cô ấy làm nũng, "Em muốn diễn tốt Tô Vãn của chị thôi mà, thế thân cũng có thể bị thương đó."
Dư Đan tự biết mình nói không lại cô đành phải coi như thôi.
"Em đó."
Cô ấy đưa tay chọc trán Tống Linh Linh, "Không nghe lời chút nào cả."
Tống Linh Linh cười.
Dư Đan đứng với cô một lúc đột nhiên hạ giọng: "Em nhớ nói với người đại diện chuyện hôm nay."
Tống Linh Linh sững sờ, "Dạ?"
Dư Đan đảo mắt nhìn một vòng, "Để phòng vạn nhất, hành động Giang Trục ôm em đi tìm bác sĩ vừa nãy có không ít người nhìn thấy,chị sợ có người sẽ có lòng muốn phát tán những tấm ảnh đó."
Tống Linh Linh đã hiểu, "Em sẽ nói cho chị Anh."
Dứt lời Tống Linh Linh lại có chút bất đắc dĩ, "Nhưng em vừa ngã sau khi quay rồi Giang Trục mới ôm em đi, chuyện này mọi người đều biết, tài khoản marketing còn có thể đăng bài gì chứ."
Dư Đan nhìn cô, đột nhiên mở miệng, "Vừa nãy không đụng vào đầu chứ?"
"Không có ạ." Tống Linh Linh do dự, "Sao chị lại hỏi như vậy?"
Dư Đan nghẹn lời, hỏi lại: "Em cảm thấy sao?"
"...?"
--------
Tác giả có lời muốn nói:
Linh Linh: Em không biết.
Giang Trục: Ừm, tôi cũng không biết.
Dư Đan: ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top