Chương 24: Bây giờ là antifan

Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng Tống Linh Linh đã thức dậy.

Cô còn buồn ngủ lấy điện thoại trên tủ đầu giường lên xem, vừa qua năm giờ.

Cô theo thói quen lướt vòng bạn bè, Tống Linh Linh lướt một lúc rồi từ trên giường bò dậy.

Hai ngày cô chăm sóc mấy bạn nhỏ đã ăn không ít, tuy rằng lượng vận động lớn, nhưng cô sợ mình trên ống kính sẽ bị sưng phù nên quyết định ra ngoài chạy bộ một lát.

Phía sau khách sạn có một con sông, không khí rất mát mẻ, đặc biệt thích hợp để tập luyện.

Sau khi rửa mặt đơn giản Tống Linh Linh liền đội mũ đeo khẩu trang ra cửa.

Trước khi ra cửa cô còn gửi tin nhắn báo cáo hành tung của mình cho Lâm Hạ.

Tống Linh Linh cúi đầu đi qua hành lang, cũng không chú ý tới phía sau có một cánh cửa cũng mở ra.

Mãi đến khi cửa thang máy sắp đóng lại, một cánh tay xuất hiện trước mặt cô, cô mới hơi nâng mắt lên.

"..."

Bốn mắt nhìn nhau.

Tống Linh Linh dừng một chút, "Đạo diễn Giang."

Giang Trục không có chút gì bất ngờ khi thấy cô trong thang máy.

Anh hắng giọng đứng bên cạnh cô.

Tống Linh Linh nhìn qua bên cạnh quan sát quần áo thể thao trên người anh, sau khi xác định anh cũng đi tập thể dục thì không có biết rõ còn cố hỏi nữa.

Cô thất thần nhìn chằm chằm vào cửa thang máy, trong đầu bỗng xuất hiện một hình ảnh.

...

-

"Còn không đi?"

Thang máy đến lầu một, Giang Trục đi về phía trước một bước, phát hiện người bên cạnh không đuổi theo.

Tống Linh Linh bỗng nhiên hoàn hồn, ngước mắt nhìn về phía anh.

Sau khi để ý đến vẻ mặt vẫn như thường của Giang Trục Tống Linh Linh mới đem nội tâm lo lắng ép xuống. Cô nghĩ Giang Trục chắc sẽ không so đo chuyện bị cô đóng sập cửa vào mặt lúc buồn ngủ đâu nhỉ.

Anh sẽ không nhỏ mọn như vậy.

Tống Linh Linh một bên thuyết phục mình, một bên thăm dò Giang Trục.

"Đạo diễn Giang, buổi sáng mỗi ngày anh đều ra ngoài chạy bộ sao?"

Giang Trục: "Không phải."

Tống Linh Linh: "... À."

Vậy hôm nay sao lại tới đây. Lời này cô không dám hỏi.

Cảm nhận được người bên cạnh trầm mặc, Giang Trục nhìn cô một cái, "Ngủ ngon rồi?"

"?"

Tinh thần Tống Linh Linh căng thẳng. Cô nhấp môi dưới, cẩn thận từng li từng tí nhìn về phía anh, nhẹ nhàng hắng giọng, "Tối hôm qua tôi... không phải cố ý đâu."

Nhìn dáng vẻ lo lắng cuống cuồng của cô, Giang Trục hừ cười, "Tính khí khi rời giường của cô cũng lớn đó."

Tống Linh Linh hậm hực, không dám lên tiếng.

Giang Trục cũng không phải thật muốn so đo với cô việc mình bị sập cửa vào mặt này, có điều anh có chút tò mò, "Tính khí khi thức dậy của cô vẫn luôn như vậy sao?"

"...Lúc quá mệt mỏi sẽ như vậy." Tống Linh Linh ăn ngay nói thật.

Có đôi khi cô thật sự không muốn nổi giận nhưng chỉ là không khống chế được.

Con người trong thời điểm không tỉnh táo đều không chịu sự quản lý của bộ não.

Giang Trục mỉm cười, "Biết rồi."

"...?"

Tống Linh Linh ngửa đầu, không hiểu nhìn qua anh.

Biết rồi?

Biết cái gì rồi?

Tiếc nuối là Giang Trục không giải thích cho cô, rất nhanh liền chuyển chủ đề khác.

"Hôm qua bài đăng làm sáng tỏ của công ty là ý tưởng của cô?"

Tống Linh Linh: "Xem như vậy."

Cô nói với Giang Trục đó là Lâm Hạ cho cô linh cảm.

Thường ngày Lâm Hạ rất thích chụp hình cô trên trường quay, cơ bản mỗi ngày đều sẽ chụp rất nhiều, cô ấy còn thêm chữ vào ảnh, lấy ảnh chụp có chút buồn cười của cô làm thành gói biểu cảm, gửi vào nhóm công việc của các cô ấy.

Vừa mới đầu Tống Linh Linh nhìn thấy thì im lặng, bất tri bất giác chính cô cũng dùng.

Không chỉ có cô, ngay cả Thịnh Vân Miểu cũng thường xuyên dùng gói biểu cảm của cô.

Cho nên hôm qua thời điểm Đường Vân Anh nói chuyện làm sáng tỏ Tống Linh Linh liền nghĩ đến cách này đầu tiên.

Đương nhiên may mắn nhất chính là, cô bảo Lâm Hạ tìm lại ảnh chụp trong máy ảnh, cô ấy quả thật tìm được hết toàn bộ. Nếu như không có ảnh chụp của Lâm Hạ thì biện pháp kia của cô cũng không có đất dụng võ.

Nghe vậy ánh mắt Giang Trục thâm thúy nhìn cô một cái, cười khẽ một tiếng, "Còn rất thông minh."

Tống Linh Linh giương mắt vừa lúc bắt được nụ cười của anh.

Chạng vạng sáng sớm ấm áp, sương mù tan biến, ánh nắng ban mai từ từ ló ra, một vầng hào quang mờ nhạt từ xa xẹt qua rơi vào trên người bọn họ.

Rơi vào góc nghiêng đẹp trai của Giang Trục.

Trong chớp mắt anh cười lên đó Tống Linh Linh nhất thời thất thần.

Giang Trục đúng là ... có chút đẹp trai.

Đặc biệt khi cười lên ngũ quan trên gương mặt anh nhu hòa, càng hấp dẫn ánh mắt của cô hơn.

Nhận thấy được Tống Linh Linh thất thần, Giang Trục nhướng mày, "Đang suy nghĩ gì thế?"

"Không có..." Tống Linh Linh ép buộc mình dời mắt đi, nhưng lại nhịn không được tò mò, "Đạo diễn Giang, tôi có thể hỏi anh một chuyện không?"

Giang Trục: "Chuyện gì?"

Tống Linh Linh nhìn màu da trắng của anh, do dự nói: "Anh là thể người phơi nắng không đen sao?"

Lần đầu cô gặp đạo diễn phơi gió phơi nắng mỗi ngày mà trắng như Giang Trục.

Giang Trục: "...Nếu tôi nói tôi phơi nắng đen thì sao?"

"Nhưng anh chắc là sẽ không bôi kem chống nắng nha." Tống Linh Linh thành thật trả lời.

Cô nhìn ra được trên mặt Giang Trục không bôi gì cả.

Giang Trục nghẹn lời, đưa tay nhéo mày, "Cũng gần như vậy.

Chỉ là cá nhân anh cũng không chú ý đến điểm đó.

Tống Linh Linh gật đầu, "Khó trách."

Ông trời thật không công bằng, chẳng những để Giang Trục ngậm thìa vàng khi mới đẻ, cho anh ngủ quan tinh tế và tỉ lệ thân hình như người mẫu không nói, còn tặng thêm làn da trắng phơi nắng không đen mà chín mươi phần trăm con gái đều muốn.

Không nghe được cô nói thầm Giang Trục cũng không hỏi.

Anh đoán cũng không phải lời gì dễ nghe.

"Cô định chạy bao lâu?"

Tống Linh Linh: "Bốn mươi phút, có điều tôi chạy rất chậm."

Giang Trục nhìn cô, "Còn sớm, không vội."

"...Vâng."

Hai người không nói chuyện nữa, ung dung chậm rãi tập luyện con đường nhỏ ở bờ sông.

Buổi sáng sớm gió chầm chậm thổi tới, thoải mái dễ chịu.

Tốc độ chạy bộ của Tống Linh Linh đúng là không nhanh, cô là người làm gì đều kiên nhẫn, tế thủy trường lưu*.

(* Tế thủy trường lưu: thành ngữ Trung Quốc. Nó là một ẩn dụ của việc sử dụng tài sản một cách tiết kiệm, để không thiếu khi sử dụng. Nó cũng là một phép ẩn dụ về việc làm từng chút một mà không bị gián đoạn, sắp xếp cẩn thận và lên kế hoạch lâu dài. Cũng đề cập đến tình yêu hoặc tình bạn lâu dài, tích cóp từng chú một thành dòng sông hay biển cả. Nguồn: Nogochan88nugus.wordpress.com.)

Vừa mới bắt đầu Giang Trục và cô là một trước một sau, dần dần khoảng cách kéo ra rất lớn.

Anh không đợi Tống Linh Linh, Tống Linh Linh cũng không cần anh chờ.

Sau một tiếng, hai người tập thể dục xong rồi về khách sạn.

Lúc ra khỏi thang máy, Giang Trục nhìn sắc mặt hồng hào, tinh thần sung mãn của người bên cạnh, "Chín giờ đến trường quay."

Tống Linh Linh: "...Được ạ."

-

8:30 Tống Linh Linh đã đến trường quay.

Nhân viên công tác đang lần lượt đến, thấy cô đã tới thì đều nhiệt tình chào hỏi với cô.

Tống Linh Linh mỉm cười đáp lại, ngồi trên ghế đọc kịch bản.

Cô cần phải suy ngẫm những cảnh này để quay ngày hôm nay.

Lúc Từ Mãn đến Tống Linh Linh đang buồn rầu vì không có ai đối diễn.

"Linh Linh." Anh ấy lớn giọng kêu, "Sao em đến sớm thế, có phải không thể chờ đợi được nữa muốn đóng phim với anh phải không."

Tống Linh Linh nhìn anh ấy giống như một đồ đại ngốc, không muốn nói chuyện.

Cô thật sự rất muốn hỏi fan của Từ Mãn -- các cô ấy thật sự cảm thấy anh trai nhà mình anh tuấn soái khí, có thể lạnh lùng cũng có thể ngọt ngào sao?

Cái trước cô miễn cưỡng đồng ý, nhưng cái chuyện có thể lạnh lùng cũng có thể ngọt ngào này Tống Linh Linh thật sự là ... không thế nào đồng ý.

Cả người anh ấy từ trên xuống dưới cái gì cũng có ngoại trừ lạnh lùng và ngọt ngào.

Nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của Tống Linh Linh, Từ Mãn nhẹ sách một tiếng, "Con gái các người chính là có mới nới cũ."

"?"

Tống Linh Linh: "Anh từ đâu kết luận chuyện này vậy?"

"Thì chính là vừa từ trên người em kết luận được đó." Từ Mãn nhìn cô một cái, "Ra ngoài ghi hình chương trình với người đàn ông khác hai ngày về nhìn thấy anh liền không nhiệt tình nữa."

Anh ấy nói thầm, "Cái này còn chưa tính là có mới nới cũ?"

Tống Linh Linh liếc anh ấy, "Bạn học Từ, anh có thể duy trì hình tượng đại soái ca của mình một chút được không?"

"Hả?"

Từ Mãn nhướng mày, tự luyến nói: "Bây giờ anh không duy trì sao? Hôm nay anh rất đẹp trai mà."

"...Người đẹp trai trừ bề ngoài phải đẹp trai mà tính cách cũng phải đẹp trai."

Từ Mãn nhíu mày, không hiểu nhìn Lâm Hạ bên cạnh, "Tính cách của tôi không đẹp trai sao?"

Lâm Hạ không dám nói lời nào.

Tống Linh Linh lắc đầu, "Bây giờ anh giống con trai nhà địa chủ, không có chút đẹp trai nào."

Từ Mãn nghẹn lời.

Anh ấy kéo cái ghế đến cạnh Tống Linh Linh ngồi xuống, xúc động muôn phần, "Haiz, Linh Linh quả nhiên không thích tôi nữa rồi."

Tống Linh Linh nói không lại anh ấy, buộc phải từ bỏ.

Cô im lặng một lúc lâu, cứng nhắc chuyển chủ đề, "Giúp em đối diễn đi."

"Được."

Từ Mãn phóng khoáng nói: "Mặc dù Linh Linh không yêu anh nhưng anh phải đối diễn với cô ấy thật tốt."

"..."

Tống Linh Linh lấy kịch bản đập anh ấy một cái, "Bình thường một chút đi Từ đại soái ca."

Từ Mãn cười hì hì, "Được."

Hai người không ngừng pha trò, hình ảnh nhìn qua rất vui vẻ hòa thuận.

Mỗi lần nhìn thấy hai người ở cùng nhau, Dư Đan liền không nhịn được cảm khái tuổi trẻ thật tốt, Tống Linh Linh và Từ Mãn thật xứng đôi.

Hết lần này tới lần khác cô ấy còn rất thích nói bên cạnh Giang Trục.

Giang Trục lại một lần nữa nghe được câu nói lặp lại như vậy, anh nhìn hai người "Liếc mắt đưa tình" không xa, vẻ mặt hờ hững.

Anh phát hiện thể chất của Tống Linh Linh rất cực đoan.

Người thích cô sẽ cực kỳ thích, còn người không thích cô sẽ luôn ôm ý nghĩ phá hủy cô.

-

Buổi sáng Tống Linh Linh chỉ có một cảnh diễn.

Quay xong cô cũng không đi mà ngồi đợi trong đoàn phim học tập quan sát.

Lúc ăn trưa Giang Trục tuyên bố với mọi người một chuyện. Ngày mai sẽ có diễn viên vào đoàn để quay lại những phân cảnh của Trương Viện Hinh quay trước đó.

Diễn viên tên Vu Tịnh, nhỏ hơn một tuổi so với Tống Linh Linh, vẫn còn là sinh viên năm ba.

Không lâu sau đó, Tống Linh Linh nghe được nhân viên công tác thảo luận nói Vu Tịnh là đích thân Giang Trục về Bắc Thành tìm đến. Trước đó cô ấy có quay một bộ phim nhưng vẫn chưa phát sóng, người này có lẽ cũng là một diễn viên tài năng.

Vì thế áp lực của Tống Linh Linh rất lớn.

Quả nhiên, Vu Tịnh mà một diễn viên có thiên phú.

Ngày hôm sau, vừa đến trường quay cô ấy liền nhanh chóng vào trạng thái, đối diễn với Từ Mãn khiến phó đạo diễn Vương điên cuồng khen ngợi.

Ngay cả nhà sản xuất cũng nói diễn viên đổi rất tốt, Vu Tịnh diễn với Từ Mãn càng hay, càng đặc sắc hơn.

Đối diễn xong là có thể kích phát tiềm lực diễn viên.

Mấy ngày quay bổ sung sau đó cô cũng nhận thấy rõ ràng tâm trạng của Giang Trục không tệ.

Bình thường Giang Trục đều không keo kiệt khen ngợi, chỉ đạo cho những diễn viên ưu tú.

Tống Linh Linh nhìn thấy lại hối hận vì sao mình không phải là một diễn viên ưu tú.

Tối hôm đó Tống Linh Linh và Vu Tịnh phải đối diễn.

Cảnh này của hai người là cảnh Tô Vãn bị tát một cái. Sau khi vai diễn Tô Văn Âm của Vu Tịnh biết mối quan hệ của Tô Vãn và Trần Dặc liền tức giận tìm cô.

Cô ta nói rất nhiều lời tổn thương đến Tô Vãn, coi thường Tô Vãn đủ điều, bảo Tô Vãn đừng quấn lấy Trần Dặc nữa.

Mặc dù Tô Vãn cảm thấy lời cô ta nói đều là sự thật nhưng đã không thỏa hiệp một cách ngu ngốc.

Cô ấy thích Trần Dặc.

Nếu như Trần Dặc không thích cô ấy, cô sẽ đem sự yêu thích giấu đi. Nhưng cô sẽ không không qua lại với Trần Dặc.

Trừ khi.

Trừ khi chính miệng Trần Dặc nói với cô, sau này đựng gặp nhau nữa.

Bởi vì sự kiên trì của cô nên Tô Văn Âm tức giận tát cô một cái.

Lúc quay cảnh này với Trương Viện Hinh trước đó, Tống Linh Linh yêu cầu đánh thật. Chỉ có đánh thật mới có thể đem lại hiểu quả tốt nhất.

Lần quay lại này cũng giống vậy.

Có điều còn chưa quay đến cảnh tát này Tống Linh Linh đã bị Giang Trục hô ngừng.

Giang Trục nhíu mày nhìn cô, "Cô cảm thấy cảm xúc vừa rồi của mình có đúng không?"

Thời điểm Tống Linh Linh quay phim sợ nhất Giang Trục hỏi ngược lại.

Mỗi lần anh trầm mặc hỏi ngược lại cô cô đều cảm thấy giày vò.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Tống Linh Linh mín môi, nhỏ giọng nói: "Không đúng."

Giang Trục: "Không đúng thế nào?"

Tống Linh Linh không dám lên tiếng.

Thấy hai người như thế, Vu Tịnh liền lên tiếng, "Đạo diễn Giang, tôi với chị Linh Linh còn chưa quen thuộc, anh có thể cho chúng tôi thêm chút thời gian để đối diễn không?"

Giang Trục nhìn Tống Linh Linh một chút, "Nghỉ ngơi mười phút."

Nhân viên công tác nghỉ ngơi.

Vu Tịnh đối diễn với Tống Linh Linh.

"Chị Linh Linh, cảm xúc ở chỗ này của chị hẳn là như này ..." Cô ấy nhiệt tình lại thông minh, khiến Tống Linh Linh vô cùng xấu hổ.

Cảm xúc tự tị rât ít khi xuất hiện lại giống bọt nước xì xì xì dâng lên.

Mười phút sau hai người quay lại hai cảnh này.

Chỉ là vừa bắt đầu chưa đến nửa phút Giang Trục lại hô ngừng. Ánh mắt anh nhìn Tống Linh Linh thật sâu, lông mày nhíu chặt, "Cô có phải không muốn quay cảnh này hay không?"

Tống Linh Linh dừng lại, "Không có."

"Vậy sao ngay cả một cảm xúc đơn giản như thế mà cô cũng không nắm được?" Giang Trục lạnh giọng, "Biểu hiện hôm nay của cô còn thua cả lúc cô vừa mới vào đoàn phim."

Đêm khuya vốn là thời điểm người đã bận rộn cả ngày dễ khó chịu, mấy ngày nay Giang Trục vì không muốn làm chậm tiến độ quay lại đã thức trắng mấy đêm, cảm xúc cả người đã đạt đến đỉnh điểm.

Từ trước đến nay anh nói chuyện rất thẳng thắn, diễn viên diễn không tốt chính là không tốt, anh sẽ trực tiếp hô cut, làm lại.

Đối với Tống Linh Linh cũng không ngoài ý muốn.

Nghe anh nói vậy, sắc mặt Tống Linh Linh tái nhợt. Cô biết biểu hiện của mình lúc quay với Vu Tịnh không tốt, nhưng cô không nghĩ tới Giang Trục sẽ nói cô diễn còn tệ hơn lúc mới vào đoàn phim.

Từ Mãn ở bên cạnh nhìn thấy, nhịn không được nói: "Đạo diễn Giang, có thể là Linh Linh quay một ngày nên có chút mệt rồi, nếu không cảnh này ngày mai chúng ta lại quay?"

Dù sao ngày mai cũng là cảnh này.

Nghe vậy, Giang Trục thản nhiên nói: "Vu Tịnh cũng đã quay một ngày."

Lời này nghe vào lỗ tai Tống Linh Linh chính là -- cô ấy quay một ngày mà trạng thái vẫn còn tốt như thế, sao Tống Linh Linh lại mệt.

Tống Linh Linh hít một hơi thật sâu, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Giang Trục, "Đạo diễn Giang có thể cho tôi năm phút để điều chỉnh cảm xúc không?"

Bóng đêm đen như mực, ánh đèn đoàn làm phim sáng trưng.

Giang Trục nhìn chằm chằm cô vài giây, miễn cưỡng đồng ý, "Hai mươi phút."

Anh đứng dậy, "Tất cả mọi người nghỉ ngơi."

Giang Trục vừa dứt lời, Tống Linh Linh tìm Lâm Hạ lấy kịch bản rồi đi đến nơi hẻo lánh.

Từ Mãn vốn muốn đi qua nói về cảnh diễn với cô một chút nhưng bị Thịnh Vân Miểu cản lại.

"Đừng đi."

Cô ấy lắc đầu, "Lúc này cậu ấy không thích hợp đối diễn với anh, cậu ấy cần yên tĩnh tập trung."

Thịnh Vân Miểu hiểu rõ Tống Linh Linh nhất.

Cô ấy vừa nhìn Tống Linh Linh thì phát hiện hốc mắt cô đỏ lên.

Cô không muốn lúc mình khóc bị người khác trông thấy.

Có lẽ đối với người khác mà nói, lời vừa rồi của Giang Trục không nặng, không đến mức phải rơi nước mắt, nhưng đối với Tống Linh Linh mà nói thì khác.

Tống Linh Linh không thích nhất chính là Giang Trục so sánh cô với người khác.

Nguyên nhân rất đơn giản, mặc dù Giang Trục có lẽ không biết Tống Linh Linh là fan của mình.

Nhưng bị thần tượng phê bình ngay trước nhiều người như vậy, cô sẽ không khống chế được nhạy cảm, tự ti, tự bế.

Đương nhiên còn có hờn giận.

Giang Trục mắng cô thì cứ mắng đi, sao lại khen người khác tốt hơn cô là có ý gì.

Lau đi những giọt nước mắt cố kiểm soát nhưng không thể kiểm soát được trong góc, Tống Linh Linh xem kịch bản qua ánh đèn mờ, cố gắng tìm ra những thay đổi cảm xúc của Tô Vãn trong cuộc trò chuyện này.

Cảnh đối diễn vừa nãy cô có nhận ra được vấn đề của mình, biểu cảm cảm xúc thì có nhưng ánh mắt lại không diễn.

Cô không bắt được cảnh Vu Tịnh ném cô.

...

Giang Trục từ nhà vệ sinh đi ra, gọi Lâm Hạ lại hỏi, "Tống Linh Linh đâu?"

Lâm Hạ chỉ bên cạnh.

Giang Trục cau mày, mang theo kịch bản chuẩn bị giảng kịch bản lại cho cô một chút.

"Đạo diễn Giang." Vu Tịnh gọi anh, "Anh có rảnh không?"

Giang Trục: "Giảng kịch bản?"

"Vâng." Vu Tịnh đáp lại, "Cảnh vừa nãy với chị Linh Linh tôi cảm thấy tôi cũng không phát huy tốt."

Bước chân Giang Trục dừng lại, "Có thể."

Phân tích cho Vu Tịnh xong, mấy phút cuối của thời gian nghỉ ngơi Giang Trục mới đến chỗ Tống Linh Linh.

Anh đến gần, vừa muốn gọi kêu thì nghe Tống Linh Linh đọc kịch bản không đúng lắm.

Tống Linh Linh giơ cao kịch bản rồi đọc lời thoại, "Những lời này anh để Trần Dặc đến nói với tôi...Anh không phải chỉ đẹp trai hơn đạo diễn khác một chút thôi sao, có gì đặc biệt hơn người chứ, mỗi ngày chỉ biết lạnh mặt, anh không sợ mình biến thành mặt đơ ..."

"..."

Ấn đường Giang Trục nhảy một cái, nhìn người đúng quay lưng về phía mình cách đó không xa, khóe miệng giật giật.

Anh cụp mắt nhìn lướt qua tập kịch bản trong tay, suy nghĩ một lúc rồi quay người bước đi.

-

Sau hai mươi phút, Tống Linh Linh đã điều chỉnh tốt cảm xúc đứng dưới ống kính.

Trạng thái lúc này của cô tốt hơn ban đầu nhiều.

Tuy vẫn không thể khiến Giang Trục hài lòng nhưng Giang Trục cũng chỉ NG để hai người làm lại.

Quay đi quay lại mấy lần, cảnh quay này của hai người cũng qua.

Cảnh cuối cùng chính là cảnh tát.

Vu Tịnh nhìn Tống Linh Linh trước mặt, có hơi không chắc chắn, "Chút nữa phải đánh thật sao?"

Tống Linh Linh gật đầu, khẽ cười nói: "Ừm, đánh thật mới có hiệu quả. Em yên tâm đánh đi, không sao đâu."

Vu Tịnh vẫn có chút không đành lòng, "Em sợ lực của mình quá mạnh sẽ làm sưng mặt chị mất."

"Không sao đâu." Tống Linh Linh cười, khóe môi cong cong, "Đánh sưng lên mới có thể thấy được sự tức giận của Tô Văn Âm đối với Tô Vãn."

Cô an ủi Vu Tịnh, "Em yên tâm đánh đi, chị có thể."

Vu Tịnh không có cách nào, đành phải xin giúp đỡ Giang Trục.

"Đạo diễn Giang, tôi nhất định phải đánh thật sao?"

Giang Trục đang xem lại cảnh vừa quay, ngẩng đầu nhìn về phía hai người, ánh mắt anh dừng một chút trên người Tống Linh Linh, giọng điệu bình tĩnh, 'Đánh thật."

Điều chỉnh sắp xếp xong ánh sáng và bối cảnh, Tống Linh Linh và Vu Tịnh tiến vào trạng thái của cảnh cuối cùng này.

Phim trường yên tĩnh.

Chỉ có âm thanh đối thoại của hai người truyền ra.

Bỗng.

Một tiếng tát truyền vào lỗ tai mọi người, mặt Tô Vãn bị đánh đỏ lên.

Đầu cô ấy nghiêng qua.

Vừa tát Tô Văn Âm cũng có một chút lo lắng.

Cô ta lắp bắp nhìn Tô Vãn không có động tĩnh, nghiến răng nghiến lợi nói nói: "Đây là cô tự tìm."

Nói xong cô ta nhanh chóng chạy đi.

Cảnh này đến đây Giang Trục phải hô ngừng.

Nhưng anh không kêu ngừng lại.

Tô Vãn trước ống kính nâng mắt lên, khi cô ngước mắt lên, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt của cô đã được camera ghi lại rõ ràng.

Cảm xúc thể hiện qua những giọt nước mắt của cô ấy chính là điều mà Giang Trục mong muốn.

Uất ức, tức giận, khó chịu, tự ti, tất cả đều thể hiện ra.

"Cắt." Giang Trục phía sau máy giám sát giương mắt, "Qua."

Anh tuyên bố: "Kết thúc công việc thôi."

Vừa dứt lời, Lâm Hạ vội vội vã vã đem túi chườm đá đưa cho Tống Linh Linh.

"Chị Linh Linh nhanh đắp một chút."

Cô ấy đau lòng nhìn, "Có đau không?"

Tống Linh Linh cầm túi chườm đá đắp lên mặt, kìm nước mắt, gượng cười với cô ấy, "Không đau."

Vu Tịnh cũng đi đến chỗ cô, "XIn lỗi chị Linh Linh."

Tống Linh Linh lắc đầu, "Không cần phải nói xin lỗi, đây đều là quay phim cần."

Cô chớp mắt với cô ấy, giọng nói nhẹ nhàng, "Chị còn phải cảm ơn em, cảnh này quay một lần đã qua."

Nếu như NG làm lại, Tống Linh Linh cũng không ngạc nhiên rằng mình sẽ bị tát thêm vài cái nữa.

Vu Tịnh: "Nên làm ạ."

Tống Linh Linh hắng giọng, "Bọn chị chuẩn bị về đây, ngày mai gặp."

"Ngày mai gặp."

-

Nâng túi chườm đá, Tống Linh Linh ra ngoài với Lâm Hạ.

Mãi đến lúc trở lại trong xe nụ cười trên mặt cô mới sụp đổ.

"Hạ Hạ."

Tống Linh Linh đưa túi chườm đá cho cô ấy, yếu ớt nói: "Mặt chị đau quá, em giúp chị xoa một chút."

Lâm Hạ: "..."

Cô ấy dở khóc dở cười, đành phải nhận lấy trách nhiệm này.

Lâm Hạ thắt dây an toàn rồi nghiêng người sang một bên xoa mặt cho cô.

Tống Linh Linh lấy điện thoại lên weibo.

Lâm Hạ vô ý liếc mắt nhìn thấy cô đang đổi biệt danh của tài khoản phụ.

Trong lúc hoảng hốt một cái tên lọt vào mắt cô ấy.

Lâm Hạ sửng sốt một chút, nắm lấy tay cô, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại di động, trợn to hai mắt.

"Chị Linh Linh... Biệt danh này của chị...."

Tống Linh Linh nghiêng đầu, "Sao thế?"

"Chị là fan của đạo diễn Giang?" Lâm Hạ ngạc nhiên.

Biệt danh ban đầu của cô ấy là một câu liên quan đến Giang Trục, người sáng suốt vừa nhìn liền biết cô là fan của Giang Trục.

"Không phải." Đối mặt với ánh mắt không tin của Lâm Hạ, cô đưa biệt danh mới sửa lại ra, thản nhiên nói: "Bây giờ đã là antifan."

"..."

------

Tác giả có lời muốn nói:

Giang Trục: ?

Linh Linh: Có vấn đề gì không?

Giang Trục: Không có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top