Chương 14: Tôi không đành lòng
Nghe được lời này, Tống Linh Linh chớp mắt chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh.
Bắt gặp ánh mắt trong veo của cô, Giang Trục không né tránh.
Cứ như thể anh ấy chỉ hỏi một câu hỏi bình thường không vượt ra ngoài ranh giới của một đạo diễn và một diễn viên.
Thái độ bình tĩnh của anh khiến Tống Linh Linh cảm thấy -- giống như cô đã suy nghĩ quá nhiều.
Cô sững sờ một lúc, đang định trả lời thì tiếng chuông điện thoại của Giang Trục đã phá vỡ thế bế tắc.
"Anh nghe điện thoại trước đi." Tống Linh Linh ra hiệu.
Giang Trục lấy điện thoại nhìn tên người gọi liền trực tiếp cúp máy.
Sau khi cúp máy xong anh cũng không bám vào chủ đề vừa rồi nữa, đổi chủ đề khác: "Còn muốn đi dạo tiếp không?"
Tống Linh Linh còn chưa kịp mở miệng, bụng cô đã thay cô trả lời trước.
"..."
Hai người im lặng nhìn nhau.
Giang Trục nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của cô, đôi mắt hiện lên ý cười.
"Lần sau đi."
Anh thay cô trả lời, "Không còn sớm nữa, chúng ta về thôi."
Tống Linh Linh gật đầu.
Đi theo Giang Trục xuống lầu, hai người quay lại chỗ đậu xe.
Tống Linh Linh thả chậm tốc độ, chán nản nhìn bụng mình -- sao không có chút hăng hái nào thế, sao lại kêu ngay lúc mấu chốt thế này hả.
Cô lơ đễnh bước đi, không để ý đến một vũng nước trước mặt do trận mưa hai đêm trước để lại.
Chân vừa nâng lên Tống Linh Linh đã bị một lực từ bên cạnh kéo qua.
Đột nhiên không kịp chuẩn bị mặt cô liền đụng vào một lồng ngực cứng rắn.
Tống Linh Linh đơ người, đến khi giọng nói Giang Trục vang lên bên tai cô mới khôi phục tinh thần.
"Tôi --"
"Đụng vào đâu rồi sao?" Giang Trục mơ hồ nghe được cô kêu lên.
Tống Linh Linh ngẩng đầu đụng phải gương mặt gần trong gang tấc của Giang Trục.
Mắt anh rất đẹp, đồng tử đen nhánh, dường như đang tỏa sáng dưới ngọn đèn đường màu vàng cam.
Tống Linh Linh bỗng chốc không thể hồi thần.
Bỗng chuông điện thoại của Giang Trục vang lên lần nữa, cô thu hồi ánh mắt, lùi lại một bước, mơ hồ đáp lại: "Không có."
Mùi cam ngọt ngào trong mũi xa dần, Giang Trục không cảm xúc nói: "Nhìn đường."
Tống Linh Linh gật đầu, nhìn điện thoại còn đang rung trong túi anh, do dự nói: "Anh không nghe điện thoại sao?"
Cô nói xong, Giang Trục lấy điện thoại ra.
"Chuyện gì."
Hai chữ rất không cảm xúc.
Người đối diện lặng im mấy giây, giọng điệu ung dung, "Giọng điệu này của cậu chắc không phải anh quấy rầy chuyện tốt nào của cậu rồi chứ?"
Dứt lời, không đợi Giang Trục trả lời.
Người đối diện lên tiếng trêu chọc lần nữa, "Nếu là thật thì cuộc sống về đêm của cậu có phải hơi sớm rồi không?"
"..." Giang Trục vô cảm kéo môi dưới, "Dù sao cũng tốt hơn so với người đã kết hôn mà không có cuộc sống về đêm là anh không phải sao?"
Người đối diện nghẹn lời nửa ngày, nhịn xuống xúc động muốn tắt điện thoại, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chị dâu cậu gọi điện cho cậu rồi sao?"
Giang Trục: "Gọi rồi."
"Cô ấy nói gì?"
"Cậu đồng ý rồi?"
Nghe vậy, Giang Trục nhướng mày, "Em dám từ chối sao?"
Người đối diện trầm mặc nửa ngày lưu loát cúp điện thoại.
Giang Trục khẽ mỉm cười, đến bên cạnh Tống Linh Linh mở đèn pin điện thoại lên.
-
Đèn trên đường sáng hơn một chút, Tống Linh Linh lén lút liếc mắt nhìn người bên cạnh, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói như thế nào.
Đột nhiên, Giang Trục gọi tên cô.
Tống Linh Linh nhìn người bên cạnh.
Giang Trục cụp mắt, "Cô có quen chụp ảnh với người hâm mộ không?"
"...?"
Tống Linh Linh sững sờ, "Có ý gì?"
Cô theo bản năng hỏi: "Đoàn làm phim của chúng ta cũng có sắp xếp người hâm mộ tham ban sao?"
Tống Linh Linh đã từng gặp người hâm mộ và truyền thông đến tham ban trong đoàn phim trước kia, nhưng cô cho rằng Giang Trục sẽ không muốn môi trường sáng tạo trên phim trường bị người khác phá vỡ.
Đoàn phim của anh không cần độ nổi tiếng của người hâm mộ hay truyền thông đến tham ban.
"Không phải."
Giang Trục có lời nói thẳng, "Chị dâu tôi là fan của cô."
Tống Linh Linh: "Hả?"
Giang Trục nhìn cô, "Cô ấy muốn đến đoàn phim tham ban, hỏi có thể chụp ảnh với cô hay không."
Lần này, Tống Linh Linh càng hoang mang.
Cô mở to mắt nhìn chằm chằm Giang Trục, dường như đang nghi ngờ tính chân thật của hai câu mà anh nói.
Chờ hai người đến cạnh xe, Tống Linh Linh mới nói ra một câu, "Hôm nay không phải ngày Cá tháng Tư đâu."
"..."
Nói xong, cô thấy cảm xúc không nói nên lời hiện lên khuôn mặt Giang Trục.
Tống Linh Linh có chút nghẹn lời, do dự nói: "Chị dâu mà anh nói tới là... người kết hôn với anh trai anh trong lời đồn sao?"
Từ sau khi phim của Giang Trục nổi tiếng, truyền thông nước ngoài đưa tin Giang Trục chính là tiểu thiếu gia của nhà họ Giang.
Phía trên anh còn có một anh trai lớn hơn anh ba tuổi, tên Giang Du Bạch.
Có thông tin rằng quan hệ của Giang Trục và người trong gia đình không tốt lắm.
Anh không phải người thừa kế tập đoàn, cũng vì vậy anh mới có thể ra nước ngoài làm đạo diễn. Vì sản nghiệp của nhà họ Giang quá nhiều, còn lĩnh vực truyền hình điện ảnh là lĩnh vực mà nhà họ Giang chưa từng liên quan trước khi Giang Trục làm đạo diễn.
Anh muốn hoàn toàn thoát khỏi nhà họ Giang, đi còn đường mà nhà họ Giang chắc chắn không đi.
Tất nhiên những điều này đều chỉ là lời đồn.
Điều duy nhất được chứng thực chính là anh ruột của Giang Trục đúng là Giang Du Bạch. Còn việc anh làm đạo diễn có phải muốn thoát khỏi nhà họ Giang hay không thì không ai biết, cũng không ai dám hỏi.
Có điều hai năm trước, Giang Trục đã dùng hành động để phá vỡ tin đồn quan hệ của anh và anh trai không tốt.
Ngày anh trai anh kết hôn, truyền thông chụp được hình anh đến tham dự hôn lễ.
Nhưng chỉ dựa vào tấm ảnh này cũng không thể thể hiện quan hệ của hai anh em anh rất tốt được.
Có không ít người nói, cứ coi như quan hệ của hai người không tót thì đám cưới của anh trai cũng nên xuất hiện chứ.
Nhưng cũng có người nói, lúc Giang Du Bạch kết hôn là thời điểm Giang Trục đang điên cuồng ngày đêm đuổi kịp tiến độ ở phim trường, trong trạng thái công việc cường độ cao như vậy mà anh có thể dành vài chục tiếng bay đi bay về để dự hôn lễ đã chứng minh quan hệ của hai anh em cũng không tệ.
Nếu quả thật quan hệ không tốt thì ai lại mệt mỏi bay xa như vậy chỉ để tham dự hôn lễ chứ.
Đối tượng kết hôn của Giang Du Bạch là liên hôn.
Về phần là con gái nhà nào thì có người nói là nhà họ Từ, cũng có người nói là nhà họ Cố.
Việc gì cũng nói, nửa thật nửa giả.
Nghe vậy, Giang Trục nhíu mày, "Trong tin đồn?"
Tống Linh Linh ngượng ngùng, "Tôi từng thấy tài khoản marketing đăng trên mạng."
Không hiểu sao Giang Trục lại nghĩ nhiều, anh mỉn cười, "Chắc là đúng rồi đó." Anh nói, "Tôi chỉ có một chị dâu."
Tống Linh Linh chớp mắt.
Giang Trục nhớ tới gì đó, nghiêng đầu nhìn cô một cái, "Là người vừa gọi cho tôi lúc trong xe."
Tống Linh Linh khẽ giật mình, phản ứng lại -- người gọi cho anh trên đường chúng ta đến đây chính là chị dâu anh?
Giang Trục lên tiếng trả lời.
Nhận được câu trả lười khẳng định của anh, Tống Linh Linh nhìn chằm chằm gò má của người đang tập trung lái xe lột lúc rồi chậm rãi quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Khóe môi cô vô thức nhẹ nhàng cong lên.
Trong xe yên tĩnh một lát, Tống Linh Linh nhịn không được tò mò, "Vậy chị dâu anh..."
Giang Trục: "Hửm?"
"Cô ấy cũng xem phim chiếu mạng sao?" Tống Linh Linh không quá xác định.
Cô cảm thấy chị dâu của Giang Trục không phải là người sẽ xem phim chiếu mạng.
Giang Trục: "Không xem."
Tống Linh Linh: "..."
Dường như biết được cô muốn hỏi gì, nhân lúc đèn đỏ, Giang Trục dừng xe nghiêng đầu nhìn về phía Tống Linh Linh.
Ngoài cửa sổ xe có tiếng còi, có ánh đèn đường, đèn xe lóe lên.
Tống Linh Linh bị Giang Trục nhìn như vậy, có chút không thoải mái.
Cô đang muốn nói chuyện thì Giang Trục, người đã nhìn cô hồi lâu, đột nhiên nói, Có lẽ cô ấy là fan nhan sắc của cô."
"...?"
Tống Linh Linh kinh ngạc.
Vì để cô tin tưởng Giang Trục còn nghiêm túc gật đầu.
Tống Linh Linh ngây người nhìn Giang Trục nửa ngày, ngay lúc anh đạp chân ga thì cô lấy ra một chiếc gương nhỏ trong túi xách.
Không trách cô nghi ngờ bản thân.
Cô biết vẻ ngoài của mình cũng được, trên weibo có không ít fan nhan sắc. Người hâm mộ bình thường cũng khen cô có vẻ ngoài của mối tình đầu quốc dân.
Nhưng cô hoàn toàn không cảm thấy con gái nhà giàu có vẻ ngoài rất đẹp giống chị dâu của Giang Trục sẽ là fan nhan sắc của cô.
Chú ý tới hành động của cô, Giang Trục che miệng ho khan, "Nếu cô không tin, mấy ngày nữa có thể hỏi cô ấy."
Tống Linh Linh: "... Tôi quả thật có ý nghĩ này."
Giang Trục: "."
-
Cảnh quay hôm sau của Tống Linh Linh vào buổi chiều.
Khi cô mở mắt ra hai gương mặt trước mắt khiến cô giật mình.
Tống Linh Linh kinh ngạc, "Hai người đang làm gì vậy?"
Lâm Hạ: "Chờ chị thức dậy."
Thịnh Vân Miểu: "Muốn xem xem cậu tính ngủ đến mấy giờ."
Tống Linh Linh không quan tâm hình tượng liếc mắt, chui vào chăn buồn bực nói: "Không phải cảnh quay của tớ vào buổi chiều sao? Mấy giờ rồi?"
Lâm Hạ: "11 giờ rồi."
Tống Linh Linh không quá tin tưởng vén chăn lên, trợn tròn mắt nhìn cô ấy, "Mấy giờ cơ?"
Thịnh Vân Miểu: "Mười một giờ lẻ năm phút rồi diễn viên Tống." Cô ấy bò lên giường của Tống Linh Linh rồi nằm xuống, "Nếu không thì cậu cho rằng mấy giờ?"
"..."
Tống Linh Linh trầm mặc một lát, vò đầu bứt tóc buồn ngủ, mơ hồ lẩm bẩm: "Sao mình có thể ngủ một giấc đến giờ này chứ." Nghe vậy, Thịnh Vân Miểu cho cô một ánh mắt tự cậu thấy sao, "Cái này không phải nên hỏi cậu sao?"
Cô ấy và Lâm Hạ cùng lúc đến trước mặt cô, "Tối qua mấy giờ về?"
"Tối hôm qua mấy giờ ngủ?"
Tống Linh Linh nhìn hai gương mặt trước mắt, đưa tay đẩy hai cái đầu ra, "Hai người các cậu là chị em sinh đôi sao?" Sao lại ăn ý như thế.
Thịnh Vân Miểu liếc cô một cái, "Đừng hòng trốn tránh vấn đề."
"Tớ cũng không muốn trốn." Tống Linh Linh cảm thấy mình quang minh lỗi lạc, ngáp một cái nói: "Mười một giờ trở về."
Cô nhìn Lâm Hạ, "Không phải chị có gửi tin nhắn cho em rồi sao?"
Lâm Hạ thừa nhận, "Vậy mấy giờ chị ngủ?"
"... Không nhớ rõ." Ánh mắt Tống Linh Linh bay bổng, "Chị nằm xuống xem kịch bản một chút rồi ngủ, không để ý thời gian."
Thịnh Vân Miểu nhướng mày, "Thật sao?"
Tống Linh Linh nhìn cô ấy một cái, "Cậu không tin tớ?"
"... Cũng là không phải." Thịnh Vân Miểu suy nghĩ một chút, không hỏi nhiều nữa, "Vậy cậu tính ngủ tiếp hay ăn trưa đây?"
"Tớ nằm thêm một lát."
Tống Linh Linh nằm thẳng xuống, "Hai người tới lúc mấy giờ thế."
Lâm Hạ: "Em mười giờ."
Thịnh Vân Miểu: "Mười phút trước."
Tống Linh Linh im lặng, xoay người sang một bên cầm điện thoại.
Lâm Hạ thấy cô như vậy thì đứng dậy ra ngoài, "Chị Linh Linh muốn ăn trưa trong khách sạn hay ra ngoài ăn đây?"
Nếu ăn ở khách sạn thì cô ấy đi đặt đồ ăn trước.
"Khách sạn đi." Nói xong, Tống Linh Linh nghiêng đầu, "Nếu đêm nay tớ kết thúc việc sớm sẽ dẫn hai người đến nhà hàng Tây không tệ ăn cơm thế nào?"
Nghe được lời này, Thịnh Vân Miểu ngẩng đầu từ điện thoại, ánh mắt sáng rực nhìn cô, cũng không lên tiếng.
Thịnh Vân Miểu chờ Lâm Hạ đi xa mới hỏi: "Là nơi ăn cơm với đạo diễn Giang tối qua sao?"
"... Phải."
Nghe vậy ánh mắt Thịnh Vân Miểu sáng rực lên. Cô cầm điện thoại như micro, đến trước mặt Tống Linh Linh, "Phỏng vấn cậu một chút, một mình ăn cơm với thần tượng có tâm trạng thế nào?"
Tống Linh Linh cúi đầu nhìn điện thoại trước mặt, sau đó nâng mắt nhìn ánh mắt mong chờ, bát quái của Thịnh Vân Miểu, khẽ thở dài một cái, "Chính là như vậy."
Thịnh Vân Miểu: "?"
Tống Linh Linh bĩu môi nhắc nhở cô ấy, "Tớ lại không thể ăn nhiều, chỉ có thể nhìn Giang Trục ăn, cậu nói xem tâm trạng tớ có thể tốt cỡ nào."
"Tâm trạng có thể sục sôi sao?"
Cô tự hỏi tự trả lời, "Không thể đâu."
Thịnh Vân Miểu suy nghĩ, quả thật như vậy. Lúc cô ấy giảm cân nếu có người ăn uống thoải mái trước mặt, cô quả thật cũng sẽ không có cảm xúc vui vẻ kích động gì.
Thịnh Vân Miểu không hỏi tới nữa.
Tống Linh Linh nằm xuống lần nữa, không đầu tự nhiên hiệm lên hình ảnh hai người ngồi trong nhà hàng tây kia.
-
Suy nghĩ Tống Linh Linh ăn quá trễ không tốt, hai người vừa đến trung tâm thành phố, Giang Trục liền dẫn cô đi ăn trước.
Đã qua giờ cơm, nhà hàng chỉ còn một hai bàn có khách.
Hai người tìm vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, nhìn xuống có thể nhìn thấy muôn hình muôn vẻ loại người qua lại dưới lầu.
Tống Linh Linh gọi một phần salad liền đưa thực đơn cho Giang Trục.
Giang Trục khép lại đưa cho nhân viên phục vụ, "Hai phần salad rau củ."
Nhân viên tạp vụ có lẽ rất bất ngờ vì hai người đêm hôm khuya khoắt vào nhà hàng Tây cấp cao chỉ gọi hai phần salad, "Chỉ cần hai phần salad, không gọi gì khác sao ạ?"
Giang Trục: "Không cần."
Chờ sau khi nhân viên tạp vụ đi, môi Tống Linh Linh giật giật, "Đạo diễn Giang không đói sao?"
Giang Trục nhìn cô, "Có chút."
Tống Linh Linh: "Vậy sao anh --"
Lời còn chưa nói hết Giang Trục đã trả lời cô, "Ăn đồ ăn khác trước mặt người chỉ có thể ăn salad khiến lương tâm tôi bất an."
Tống Linh Linh hơi ngừng lại, hoàn toàn không nghĩ tới đáp án của anh sẽ như vậy.
Cô im lặng một chút rồi nói, "Tôi không để ý đâu."
Cô cũng quen rồi.
"Ừm." Giang Trục lên tiếng, nhướng mi nhìn cô, ngữ khí bình tĩnh, "Tôi không đành lòng."
Nhịp tim Tống Linh Linh ngừng lại, đang suy nghĩ phải trả lời thế nào thì Giang Trục chậm rãi nói: "Để diễn viên của đoàn phim mình chịu đựng sự vất vả này trước mặt tôi."
"..."
Tống Linh Linh bị thời gian tạm dừng hơi dài của anh dọa đến suýt chút nữa thì suy nghĩ lung tung, nghe anh nói vậy cô không kiềm được nữa, ấm giọng đề nghị, "Đạo diễn Giang, lần sau nói chuyện có thể đừng dừng lâu như vậy không?"
"Sao thế?"
Tống Linh Linh cảm thấy anh biết rõ còn cố hỏi, quay đầu ra nhìn về phía ngoài cửa sổ, "Không có gì."
Cửa sổ kính phản chiếu vẻ mặt lúng túng của cô lúc này.
Giang Trục nhìn, đột nhiên cười khẽ một tiếng.
Tống Linh Linh mơ hồ cảm thấy anh đang cười mình, đang muốn quay đầu hỏi, đột nhiên chú ý tới Giang Trục cũng đang nhìn ngoài cửa sổ, cô có thể nhìn thấy sự thay đổi trong biểu cảm của anh qua tấm kính, đối mắt với anh.
Mà Giang Trục, cũng có thể nhìn thấy
Hai người đều nhìn chằm chằm cửa sổ sát đất, khoảng cách không gần không xa.
Không lớn như thực tế.
Cô đang ngẩn ngơ suy nghĩ, so sánh thì giọng anh chui vào tai cô.
"Tống Linh Linh."
Tống Linh Linh nhìn cửa sổ sát đất hơi chớp mắt, trả lời, "Đạo diễn Giang anh muốn nói gì?"
Giang Trục chuyển ánh mắt nhìn về phía cô, không nghe ra cảm xúc gợn sóng: "Ở ngoài không cần gọi tôi là đạo diễn."
Tống Linh Linh thu hồi ánh mắt đang dừng trên cửa sổ sát đất.
Giang Trục cụp mắt, "Gọi tên là được."
-----
Tác giả có lời muốn nói:
Bước đầu theo đuổi vợ của đạo diễn Giang - bảo vợ thay đổi xưng hô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top