Chương 72: Tối nay tớ phải ở cùng bạn trai.


Tống Linh Linh không nghĩ tới Giang Trục sẽ ra ngoài tìm còn nghe được mấy lời như thế.

Còn Thẩm Gia Hủy, sau khi nghe được những lời Giang Trục nói và nhìn thấy anh thì sắc mặt cô ta đã thay đổi.

"Giang Trục..." Thẩm Gia Hủy gọi anh, "Em không có ý đó."

Giang Trục kéo môi, thản nhiên nói: "Vậy cô có ý gì?"

Anh vô tội nghiêng đầu nhìn Tống Linh Linh, "Linh Linh."

Tống Linh Linh nhìn anh.

Giang Trục ủy khuất hỏi: "Không phải em sẽ tin lời cô ta nói mà không tin anh đó chứ?"

"..."

Trong khoảnh khắc đó, Tống Linh Linh không biết Giang Trục muốn làm gì.

Cô dừng một chút lườm Giang Trục một cái, bình tĩnh như thường: "Vậy phải xem bạn trai em làm thế nào."

Giang Trục câu môi.

Anh đến gần cô, đứng bên cạnh cô nắm lấy tay cô. Sau khi nắm lấy, anh mới nâng mắt nhìn Thẩm Gia Hủy, "Cô Thẩm."

Giọng điệu Giang Trục lạnh nhạt, "Chuyện của tôi và bạn gái không phiền cô hao tổn tâm trí. Tôi đối xử với cô ấy thế nào càng không cần cô quan tâm."

Sắc mặt Thẩm Gia Hủy trắng nhợt, "Giang ——"

Cô ta còn chưa nói xong đã bị Giang Trục đánh gãy.

"Cuối cùng, tôi sẽ nói cho cô biết một biệt bí mật nhỏ giữa cặp đôi bọn tôi." Anh nghiêng đầu nhìn Tống Linh Linh, khóe môi nhếch lên, "Câu vừa rồi cô nói ngược rồi."

Tống Linh Linh và Thẩm Gia Hủy đồng loạt nhìn anh.

Giang Trục lạnh nhạt nói, "Giữa tôi và bạn gái, nếu nhất định phải nói chơi đùa thì cũng chỉ có cô ấy mới có thể chơi đùa tôi."

"..."

Nói xong lời này Giang Trục không lãng phí một giây trên người Thẩm Gia Hủy nữa.

Anh cụp mắt nhìn Tống Linh Linh, dịu dàng nói: "Sukiyaki em muốn đã xong rồi, về thôi?"

Tống Linh Linh gật đầu.

Nhìn bóng lưng hai người đi xa, Thẩm Gia Hủy siết chặt nắm tay buông xuống hai bên.

Cô ta giận dữ trừng mắt nhìn theo, không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy! !

Trở về phòng riêng, Tống Linh Linh mới nhịn không được bật cười.

Giang Trục nâng mắt nhìn cô tươi cười vui vẻ, bất đắc dĩ nói: "Cười cái gì?"

"Cười anh đó." Tống Linh Linh ăn ngay nói thật.

Giang Trục nhướng mày.

Tống Linh Linh xích lại gần anh, không chớp mắt nhìn chằm chằm anh: "Câu anh vừa nói trước mặt Thẩm Gia Hủy là thật sao?"

Giang Trục đang nấu thịt cho cô, nghe vậy cũng không quá để ý thuận miệng nói: "Câu nào?"

Tống Linh Linh: "Câu em có thể chơi đùa anh."

Giang Trục: "..."

Anh gắp thịt nấu xong vào chén Tống Linh Linh, nhướng mày nhìn cô, không vội hỏi: "Muốn chơi đùa anh không?"

Tống Linh Linh chớp chớp mắt cười rất vô tội.

"Cũng không phải là em nói, là anh nói mà."

Giang Trục ừ một tiếng, nhìn cô, "Muốn chơi đùa anh thế nào?"

"..."

Tống Linh Linh bị sự thẳng thắng của anh làm nghẹn lời.

Cô và Giang Trục nhìn nhau, nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, 360 độ không góc chết, không tìm được khuyết điểm nào này, hậm hực nói: "Còn chưa nghĩ ra."

Giang Trục ngừng lại, ý vị thâm trường nhìn cô một cái, chậm rãi nói: "Vậy em từ từ suy nghĩ."

Trước khi Tống Linh Linh nói, anh bổ sung, "Nghĩ xong rồi nói với anh."

Tống Linh Linh: "."

Không cần phải thảo luận thêm về chủ đề này nữa.

Tống Linh Linh được Giang Trục cho ăn một chút rồi mới nhớ đến hỏi chuyện anh với Thẩm Gia Hủy.

"Đạo diễn Giang." Tống Linh Linh ăn uống no đủ, có tâm tư để hóng chuyện rồi.

"Trước kia anh có làm chuyện gì trêu chọc cô Thẩm sao?"

Giang Trục mắt cũng không nhìn lên, nói với cô, "Anh chỉ từng làm chuyện trêu chọc cô Tống thôi."

Bản thân cô Tống nghẹn lời, đá người nói chuyện dưới gầm bàn.

Cô nhịn cười, "Nghiêm túc nào, bây giờ bạn gái anh kiểm tra, trả lời cho tốt vào nhé."

Nghe vậy Giang Trục buông đũa xuống, vẻ mặt bình tĩnh nhìn cô, "Được, em muốn điều tra chuyện gì?"

Tống Linh Linh suy nghĩ một chút, "Lúc trước em thấy trên mạng có người đồn nói trước kia anh và cô Thẩm từng có quan hệ?"

"Không có."

Giang Trục nhìn cô, "Bọn anh chỉ là quan hệ bạn học."

Tống Linh Linh kéo dài giọng à một tiếng, "Chỉ vậy thôi?"

Giang Trục yên lặng, bỗng nhiên hỏi: "Ánh mắt anh kém vậy sao?"

Tống Linh Linh nhìn trộm anh, "Lỡ như thì sao?"

Giang Trục cười một tiếng, "Ánh mắt anh rất tốt."

Anh nhẹ nhàng nói: "Từ trước đến nay, anh chỉ thấy được bạn gái anh."

"..."

Không biết vì sao, Tống Linh Linh đột nhiên bị câu nói của anh lấy lòng.

Có điều lấy lòng thì lấy lòng, chuyện nên hỏi vẫn phải hỏi.

Trước kia Tống Linh Linh thật ra cũng không quan tâm quan hệ trong quá khứ của Giang Trục và Thẩm Gia Hủy lắm.

Một là vì cô cảm thấy cho dù hai người có gì thì tất cả cũng chỉ là quá khứ. Hơn nữa Giang Trục mà cô biết không có mối quan hệ sâu sắc gì với Thẩm Gia Hủy.

Lúc bộ phim đầu tiên Giang Trục đạo diễn được phát hành, Tống Linh Linh đã xem rất nhiều tin tức về anh.

Mặc dù có rất nhiều lời đàm tiếu về anh, nhưng không có bằng chứng xác thực, còn mấy năm đó Thẩm Gia Hủy vẫn luôn ở trong nước, cơ bản không có khả năng có quan hệ không ai biết với Giang Trục.

Cho dù thật sự có thì đoán chừng cũng là thời còn học sinh.

Thấy Tống Linh Linh không nói lời nào, trong mắt Giang Trục hiện lên ý cười, "Em còn muốn hỏi gì nữa?"

"...Có phải cô Thẩm từng tỏ tình với anh không?" Tống Linh Linh hiếu kì.

Giang Trục dừng lại, gật đầu.

Ánh mắt Tống Linh Linh sáng lên, cảm giác mình đào được tin lớn rồi, "Sau đó thì sao?"

Giang Trục buồn cười, trầm giọng hỏi cô, "Tin đồn của bạn trai mà em cũng vui vẻ như vậy sao?"

Tống Linh Linh tự tin nói: "Đương nhiên rồi."

Cô nghiêm túc nói: "Em có thể lấy được thông tin trực tiếp về bạn trai, sau này coi như em không nổi tiếng thì còn có thể dựa vào việc bán tin tức của bạn trai để kiếm tiền nha."

Giang Trục không phản bác được.

Anh đưa tay vuốt vuốt huyệt Thái Dương, thở dài nói: "Không có sau đó."

Tống Linh Linh thất vọng à một tiếng, "Vậy anh không từ chối gì sao?"

Giang Trục: "... Cô ta thổ lộ với anh lúc học cấp 3."

Nghe vậy ánh mắt Tống Linh Linh lại sáng lên, "Vậy anh nói thế nào?"

"Anh nói ba mẹ anh không cho anh yêu sớm." Giang Trục cố gắng nhớ lại một chút, lúc đó có lẽ anh đã nói câu đó.

Nói xong anh cũng không để ý Thẩm Gia Hủy nữa mà trực tiếp đi.

Qua vài ngày nữa, Thẩm Gia Hủy tìm tới anh, nói chuyện thổ lộ hôm đó chỉ là nói đùa, nói Giang Trục đừng để trong lòng.

Giang Trục lại nói cho cô ấy biết —— anh chưa từng để chuyện này trong lòng, tâm tư của anh đều đặt trên chuyện học tập.

...

Nghe Giang Trục nói xong, Tống Linh Linh nhịn không được cười ra tiếng.

Cô tưởng tượng Giang Trục lúc học cấp 3, tưởng tượng ra lúc anh nói câu đó thì Thẩm Gia Hủy có biểu hiện thế nào, không hiểu sao cô có hơi đồng cảm với Thẩm Gia Hủy lúc đó.

Giang Trục tùy ý để cô cười, cũng không tức giận.

Đợi cô cười đủ rồi, anh mới hỏi: "Bây giờ vui vẻ rồi chứ?"

Tống Linh Linh cong môi, khóe môi giương lên, "Cũng được."

Cô chống cằm chăm chú nhìn Giang Trục, "Có điều anh có chắc là người nhà anh không cho yêu sớm không?"

Giang Trục cụp mắt, "Không phải."

Biểu cảm Tống Linh Linh như nói em biết ngay mà.

Cô tự mình vui vẻ một lúc rồi tò mò hỏi: "Vậy anh có yêu sớm với người khác không?"

"..."

Giang Trục không nói gì, "Em thấy sao?"

Tống Linh Linh: "Em không biết mới hỏi anh mà."

Giang Trục bật cười, đột nhiên đứng dậy ngồi vào bên cạnh Tống Linh Linh.

Tống Linh Linh không hiểu nhìn anh, anh đưa tay kéo người vào trong ngực.

Đột nhiên không kịp chuẩn bị Tống Linh Linh đụng vào bả vai anh.

Cô đang muốn giận dữ với anh thì đột nhiên đối diện với đôi mắt sâu thẩm của Giang Trục. Trong mắt ánh phản chiếu gương mặt cô.

Tống Linh Linh hơi ngẩn ra, hô hấp cũng có chút đình trệ.

Nhìn như vậy Giang Trục hình như càng hấp dẫn hơn.

Bỗng dưng môi cô mềm nhũn.

Giang Trục cúi đầu chạm môi cô, ôm eo cô rồi nặng nề nói: "Không có."

Anh không có yêu sớm.

Tống Linh Linh bị anh nhìn như vậy mặt hơi nóng lên.

Cô vô thức mấp máy môi, đang muốn dời mắt đi thì ngón tay ngón tay thon dài của Giang Trục chạm vào gáy cô, anh cúi đầu, vẻ mặt thản nhiên mà nhìn chằm chằm cô, đầu ngón tay dạo chơi sau gáy cô.

"Anh..." Nhịp tim Tống Linh Linh đập nhanh hơn, đối diện với gương mặt của anh, nhỏ giọng nói: "Vậy đại học thì sao?"

Giang Trục cúi đầu, chạm vào chóp mũi cô, "Không có."

Tống Linh Linh kinh ngạc, "Anh không nghĩ ——"

Chữ 'đến' còn chưa nói ra Giang Trục bỗng nhiên lại cúi xuống hôn lên khóe miệng cô.

Anh thấp giọng đáp lại, miêu tả dáng môi cô, "Nghĩ gì?"

Đầu óc Tống Linh Linh không thể hoạt động bình thường sau khi bị anh hôn.

Cô đang muốn mở miệng thì Giang Trục đột nhiên ngậm lấy môi cô, khàn khàn nói: "Lúc anh tốt nghiệp đại học bạn gái anh mới học năm nhất."

"..."

Tống Linh Linh mơ mang rồi mới phản ứng được.

Cô đưa tay ôm cổ Giang Trục, trêu chọc anh, "Sao anh biết được lúc đó bạn gái anh mới năm nhất?"

Giang Trục nhìn gương mặt đắc ý của cô, nhéo nhéo thịt mềm bên eo cô, "Anh có năng lực biết trước."

Tống Linh Linh cười, "Có thật sao?"

Cô đưa tay chọc chọc vào mặt anh, "Nếu anh có thật thì còn có thể mắng bạn gái mình khóc luôn sao?"

Giang Trục: "..."

Thấy Giang Trục không nói gì, Tống Linh Linh cực kỳ vui vẻ.

Cuối cùng cô cũng hòa được một lần.

Giang Trục thấy dáng vẻ đắc ý của cô, không thể nhịn được nữa, mở miệng cắn xuống khóe môi Tống Linh Linh.

Tống Linh Linh bị đau cau mày nhìn anh, "Đạo diễn Giang, anh đây là không nói lại nên muốn động thủ sao?"

Giang Trục bình chân như vại, mặt dày nói: "Rõ ràng anh động miệng mà."

Tống Linh Linh nghẹn lời, lỗ tai đỏ rực.

Đối với chuyện như thế này cô vẫn không mặt dày được như Giang Trục.

Yên tĩnh một hồi lâu.

Giang Trục cúi đầu, "Em có muốn ăn nữa không?"

Tống Linh Linh lắc đầu.

Giang Trục hiểu cô, ánh mắt nặng nề nhìn cô, "Về khách sạn nhé?"

"..." Lần này, mặt Tống Linh Linh cũng đỏ lên.

Cô mím môi dưới, ánh mắt mơ màng ừ một tiếng.

Ra khỏi nhà hàng, hai người trở về khách sạn.

Nhưng nhà hàng Tống Linh Linh chọn cách khách sạn khá xa nên lúc hai người về đến khách sạn đã là nửa tiếng sau.

Vừa vào phòng, Tống Linh Linh nhận được cuộc gọi của Đường Vân Anh.

Cô sửng sờ một chút, có hơi bất ngờ.

"Alo."

Tống Linh Linh nhận điện thoại, đến ghế sô pha ngồi xuống, "Chị Anh."

Đường Vân Anh lên tiếng, nhìn thời gian, "Đang ở khách sạn sao?"

"...Vâng." Tống Linh Linh căng thẳng liếm môi một cái, "Sao vậy ạ?"

Đường Vân Anh: "Không có gì, chị nghe nói hôm nay Giang Trục đến tham ban em sao?"

Tống Linh Linh: "... Vâng."

Thông qua điện thoại Đường Vân Anh cũng cảm giác được Tống Linh Linh đang lo lắng.

Cô ấy dở khóc dở cười, "Chị không có ý trách móc hai người đâu." Cô ấy nhẹ ngàng nói, "Chỉ muốn dặn dò một câu, mặc dù nhân viên công tác đoàn phim « Dư Duy » kín miệng, nhưng bên ngoài không thiếu phóng viên và fan ngồi chờ, hai người vẫn phải chú ý một chút."

Tống Linh Linh hiểu rõ, "Em biết rồi."

Đường Vân Anh không nói nhiều về chuyện này nữa, cô ấy gọi cho Tống Linh Linh chủ yếu để bàn công việc.

"Chị nhận cho em một đại ngôn và ghi hình chương trình." Cô ấy nói với Tống Linh Linh, "Thời gian ghi hình và quay chụp vào nửa tháng sau."

Lúc đó, phim mới cũng Tống Linh Linh cũng đóng máy.

Đường Vân Anh nói: "Quay chụp xong là năm nay em có thể nghỉ ngơi rồi."

Tống Linh Linh gật đầu hỏi: "Gần đây có kịch bản nào tốt không ạ?"

Nói đến đây, Đường Vân Anh thở dài, "Điện ảnh thì không có."

Tống Linh Linh hơi khựng lại, "Có phim truyền hình sao?"

"Có." Đường Vân Anh nói, "Có một kịch bản cổ trang cũng không tồi."

Tống Linh Linh giật mình, suy nghĩ một chút hỏi: "Chị không muốn em đóng phim truyền hình sao?"

"Cũng không phải không muốn." Đường Vân Anh có chút khó xử.

Cô ấy nói thật, "Bây giờ em hợp tác với đạo diễn Giang và cả Dư Gia Mộc, chị càng hi vọng sau này em đi con đường điện ảnh này hơn."

Tống Linh Linh không trả lời.

Đường Vân Anh phân tích cho cô, "Chúng ta đều rất xem trọng bộ phim « Hẻm Nhỏ » này." Cô ấy nói, "Bộ phim sẽ được phát hành sau Tết, chị và công ty đều có ý muốn chờ sau khi « Hẻm Nhỏ » được khởi chiếu thì mới nhận vai mới cho em."

Đến lúc đó kịch bản và cát-sê họ nhận được sẽ tốt hơn bây giờ rất rất nhiều.

Thật ra thì Tống Linh Linh có thể hiểu được cách làm của Đường Vân Anh và công ty, cũng hiểu được góc độ suy nghĩ của họ.

Nhưng cô cũng không muốn như vậy.

Chỉ cần kịch bản tốt, thì phim điện ảnh hay truyền hình gì đó cô đầu muốn quay. Còn chuyện khác cô không coi trọng như vậy.

Trầm mặc nửa ngày Tống Linh Linh vẫn kiên trì với suy nghĩ của mình.

"Chị Anh, chị gửi kịch bản cho em xem thử trước đi."

Đường Vân Anh không còn cách nào đành phải đồng ý.

Cúp điện thoại, Tống Linh Linh ủy khuất nhìn về phía Giang Trục.

Giang Trục kéo người vào trong ngực, ôm lấy cô hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì."

Tống Linh Linh lắc đầu, vùi vào lòng anh, ngửi mùi hương mát lạnh dễ ngửi trên người anh.

Hai người ôm một lúc thì Tống Linh Linh mới nói: "Em đi tắm trước."

Giang Trục nhướng mày, đang muốn hỏi cô có cần anh giúp không thì Tống Linh Linh đã nhìn anh như cảnh cáo.

"..."

Giang Trục bật cười, đem lời đến khóe miệng thu về, "Đi đi."

Tống Linh Linh mím môi, nhấc chân đi vào phòng.

Nhìn cô đã vào phòng tắm Giang Trục mới lấy điện thoại ra gọi cho người đại diện.

Tuy Giang Trục là đạo diễn nhưng anh cũng có người đại diện.

Giao phó chuyện mình muốn nói với người đại diện xong, Giang Trục gọi cho Giang Du Bạch.

Nghe anh nói xong, Giang Du Bạch trầm mặc một lúc rồi hỏi: "Ý em là em không muốn nể mặt nhà ho Thẩm nữa sao?"

Giang Trục: "Trước đó em cũng đã nói, bảo họ có chừng mực thôi."

Lần trước sở dĩ anh buông tha Thẩm Gia Hủy là vì quan hệ giữa nhà họ Thẩm và nhà họ Giang. Mẹ Thẩm Gia Hủy tìm mẹ Giang Trục, Nhậm Nhu cầu xin, nói đứa nhỏ không hiểu chuyện, vân vân.

Nhậm Nhu cũng không quan tâm đến chuyện của Giang Trục.

Bà hiểu rõ con trai mình.

Nhất định là Thẩm Gia Hủy đã làm gì đó thì anh mới có thể không khách khí như vậy. Nhưng mối quan hệ của hai nhà cũng không tệ, trưởng bối cũng có hợp tác.

Sau đó bà ấy cũng có nói với Giang Trục, cô ta không chạm đến ranh giới cuối cùng, dạy dỗ cô ta một chút là được.

Cũng vì vậy nên Giang Trục mới không so đo với Thẩm Gia Hủy.

Vốn dĩ anh còn tưởng cô ta đã học được cách thu liễm lại.

Không nghĩ tới cô ta không chỉ không có mà còn làm trầm trọng thêm.

Ranh giới cuối cùng của Giang Trục là Tống Linh Linh.

Trước đây đã là cô, bây giờ càng là cô.

Giang Du Bạch đồng ý với những gì Giang Trục muốn làm.

Anh ấy suy nghĩ rồi nói, "Cậu gọi cho anh là muốn anh giúp chuyện gì?"

Giang Trục: "Đến lúc đó bọn họ có thể tìm anh giúp đỡ."

Anh muốn chặt đứt con đường trong giới giải trí của Thẩm Gia Hủy, đến lúc đó cô ta sẽ xin ba mẹ cô ta giúp đỡ.

Nhà họ Thẩm có quan hệ trong giới giải trí, nhưng chút quan hệ đó không bằng một phần mười của Giang Du Bạch và Giang Trục.

Giang Du Bạch đã hiểu.

Anh ấy cười, "Ý của cậu là để anh trai cậu là người xấu?"

Giang Trục câu môi khẽ cười nói: "Thế nào, anh không muốn?"

Anh trịnh trọng nói: "Người anh giúp cũng không chỉ mình em."

Giang Du Bạch hứ anh một cái, "Vợ anh cũng không cần anh giúp."

Giang Trục: "Thẩm Điệp ngoài miệng nói không cần, nhưng nếu anh thật sự giúp cô ấy dạy dỗ người khác thì cô ấy còn vui vẻ hơn anh tưởng đó."

Giang Du Bạch nghẹn lời.

Theo sự hiểu biết của anh về vợ mình thì anh phải thừa nhận —— Giang Trục nói là sự thật.

Từ nhỏ Thẩm Điệp và Thẩm Gia Hủy đã không hợp nhau.

Thấy Thẩm Gia Hủy đã ăn quả đắng đá vào tấm sắt, cô ấy là người có thể mua pháo về đốt chúc mừng.

Giang Trục: "Cảm ơn anh."

Giang Du Bạch ngạo kiều, "Anh không phải giúp em, mà là đang giúp vợ anh và em dâu tương lai thôi."

Giang Trục: "...Vậy sao."

Không phải cũng chả khác gì sao?

Cúp điện thoại, Giang Trục đứng ngoài ban công hứng gió lạnh.

Dặn dò Trì Bân thêm vài việc rồi anh mới vào phòng.

Lúc anh xoay người Tống Linh Linh vừa vặn tắm rửa xong.

Cửa sổ sát đất vẫn chưa đóng chặt, gió từ bên ngoài thổi vào mang theo mùi hương trên người cô bay vào mũi Giang Trục.

Anh dừng lại, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cô.

Tống Linh Linh bị anh nhìn đỏ mặt, dời mắt nói: "Anh... anh đi tắm đi."

Giang Trục thấy tóc cô còn nhỏ nước, hầu kết lên xuống, "Anh sấy tóc cho em."

"Không cần đâu."

Tống Linh Linh nâng mắt, "Anh đi tắm trước đi, em tự sấy."

Giang Trục thấy cô kiên quyết cũng không ép cô nữa.

"Ừm." Anh thấp giọng đồng ý, "Em sấy khô đi, đừng để bị cảm."

Tống Linh Linh: "Em biết rồi."

Chờ Giang Trục vào phòng tắm, Tống Linh Linh cầm máy sấy đứng trong phòng khách thở phào một hơi.

Căng thẳng.

Không biết vì sao tối nay cô bỗng nhiên có hơi căng thẳng.

Rõ ràng cũng không còn là cô gái nhỏ không rành thế sự nhưng tim cô vẫn không khống chế được mà đập nhanh hơn.

Sấy tóc xong.

Tống Linh Linh chui vào chăn.

Cô cầm chiếc điện thoại đang sạc trên bàn cạnh giường lên, chuẩn bị chuyển sự chú ý của mình trong khi chờ đợi Giang Trục.

Còn chưa kịp làm gì Thịnh Vân Miểu đã gửi tin nhắn cho cô hỏi cô có muốn đi ăn khuya không.

Tống Linh Linh: "Không đi."

Thịnh Vân Miểu: "Tại sao! ! Ôn Trì Cẩn không đi với tớ thì thôi đi, ngay cả cậu cũng không đi với tớ sao?"

Tống Linh Linh: "Ừm."

Thịnh Vân Miểu: "Lý do."

Tống Linh Linh đang muốn gõ chữ thì nghe thấy tiếng mở cửa.

Cô nâng mắt đối diện với người đang để trần nửa người trên.

Giang Trục không mặc quần áo.

Ánh mắt Tống Linh Linh khựng lại, nhìn anh từ trên xuống dưới, rơi xuống ngực và bụng dưới còn dính nước của anh.

Dáng người Giang Trục tốt cỡ nào lúc trước cô đã được trải nghiệm.

Anh là người kiên trì tập thể dục ba bốn lần một tuần, cơ thể gầy gò nhưng có lực, cơ bắp săn chắc nhưng không cho người ta cảm giác khó chịu.

Đột nhiên không kịp chuẩn bị được quan sát ở khoảng cách gần, Tống Linh Linh có hơi tham lam.

Chú ý tới ánh mắt của cô, Giang Trục khẽ nhướng mày, biết rõ còn hỏi: "Nhìn gì thế?"

Tống Linh Linh dời mắt: "Sao anh không sấy tóc?"

Giang Trục hất cằm, "Em đang giữ máy sấy mà."

Tống Linh Linh: ". . ."

Cô à một tiếng, đưa máy sấy trên đầu giường cho anh.

Giang Trục nhận lấy rồi hỏi: "Em đang nói chuyện với anh thế?"

"Miểu Miểu." Tống Linh Linh trả lời.

Giang Trục đáp rồi lấy máy sấy vào phòng tắm.

Tống Linh Linh nhìn chằm chằm anh mấy giây, yên lặng nâng điện thoại lên trả lời Thịnh Vân Miểu: "Bởi vì tối nay tớ phải ở cùng bạn trai."

Thịnh Vân Miểu: "? ? ?"

Thịnh Vân Miểu: "Cậu thay đổi rồi."

Tống Linh Linh: "Tớ đã thay đổi từ lâu rồi."

Thịnh Vân Miểu: ". . ."

Tống Linh Linh: "Tớ là người đã có bạn trai, đêm hôm khuya khoắt cậu đi tìm Ôn tổng đi, ngày mai nói tiếp nhé."

Thịnh Vân Miểu: "."

Thấy dấu chấm của cô ấy, Tống Linh Linh không trả lời nữa.

Cô hít sâu rồi để điện thoại xuống.

Nhân lúc Giang Trục vẫn chưa ra, cô cầm kịch bản lên đọc.

Cô còn chưa đọc được ba câu thoại thì trước mắt đã có bóng đen che xuống.

Tống Linh Linh theo bảng năng ngẩng đầu lên, còn chưa thấy rõ người trước mặt anh đã cúi người nắm cằm cô, tìm môi cô hôn xuống.

Kịch bản không biết đã bị ném đi nơi nào.

Tống Linh Linh vô thức mở miệng, chủ động ôm cổ anh.

Giang Trục ngậm lấy môi cô, một đường đi xuống.

Ánh đèn trong phòng không biết từ lúc nào biến thành tông màu ấm áp, khiến người ở trong đó có cảm giác mơ hồ.

Hơi thở của hai người quyện vào nhau, đầu lưỡi dây dưa.

Đầu lưỡi Tống Linh Linh bị Giang Trục nhẹ nhàng cắn một cái, ngay sau đó, trói buộc trên người cũng biến mất.

Bóng đêm kiều diễm.

Trong phòng có tiếng hít thở đang phập phồng của hai người, trên tường trắng có bóng hai người quấn quýt ôm nhau.

———–

Tác giả có lời muốn nói:

Miểu Miểu: Gửi gắm sai người rồi.

Ôn tổng: .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dydy