Chương 71: Chơi đùa


Mọi người xung quanh đang vểnh tai lên nghe vậy thì đều theo bản năng nhìn Tống Linh Linh.

Thấy mọi người đang nhìn mình, Tống Linh Linh hơi dừng một chút, nuốt đồ ăn trong miệng xuống rồi nhìn Giang Trục: "Chút nữa sẽ đến cảnh của thầy Chu."

Giang Trục cụp mắt: "Muốn nhìn cậu ta diễn xong rồi đi?"

Tống Linh Linh gật đầu.

Xem tiền bối đóng phim cô có thể học được không ít thứ.

Hơn nữa Thịnh Vân Miểu và Kiều Diệc Dao đều ở đây, cô trực tiếp bỏ rơi hai người họ rồi đi với Giang Trục thì có hơi không tử tế nhỉ?

Giang Trục nhìn vẻ mặt kiên định của cô, khẽ ừ một tiếng: "Vậy thì xem hết rồi đi."

Tống Linh Linh à một tiếng nhịn không được nhìn anh, "Chiều nay anh không có việc gì sao?"

Giang Trục: "Có."

"?"

Tống Linh Linh nhìn anh bằng ánh mắt dò hỏi —— có việc sao còn ở đây với cô?

Giang Trục hiểu sự nghi ngờ trong ánh mắt của cô, đôi mắt hiện lên ý cười, "Việc ở cùng với bạn gái."

"..."

Tống Linh Linh đối diện với ánh mắt chứa ý cười của anh, tai hơi nóng lên.

Cô phồng mặt nhẹ nhàng à một tiếng: "Em biết rồi."

Cân nhắc đến còn đang ở đoàn phim nên hai người chỉ đơn giản nói chuyện vài câu.

Nhưng dù cho như thế cũng làm cho nhân viên công tác đoàn làm phim ăn không ít đường.

Chỗ Tống Linh Linh và Giang Trục nhìn thì bình thường.

Nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể thấy được chi tiết nhỏ khi ở chung của hai người, ăn được rất nhiều rất nhiều đường.

Là ai nói Giang Trục không biết nói chuyện, tính cách lãnh đạm vậy hả.

Anh ở cạnh Tống Linh Linh rõ ràng rất biết cách nói chuyện, cũng rất biết chăm sóc người khác.

Tống Linh Linh cũng không biết nhân viên đoàn phim đang thảo luận chuyện gì, cô có chút không chịu được ánh mắt Giang Trục nhìn mình trong tầm mắt của mọi người, cô kiếm cớ đuổi anh đi còn mình thì đi tìm Thịnh Vân Miểu và Kiều Diệc Dao.

Giang Trục biết cô chột dạ nên cũng không ngăn cản.

Không lâu sau đoàn làm phim chia thành hai phe.

Chu Đình Thâm đi đóng phim, ba người Tống Linh Linh, Thịnh Vân Miểu và Kiều Diệc Dao cùng nhau ngồi xem. Mà chỗ máy giám sát hai bên trái phải của Dư Gia Mộc có hai vị phật lớn đang ngồi —— Giang Trục và Ôn Trì Cẩn.

Dư Gia Mộc không phải sẽ tự cho mình áp lực nhưng hai người bên cạnh khí tràn quá mạnh.

Anh ấy điều chỉnh thử thiết bị rồi nhìn bên trái một chút, bên phải một chút, che miệng ho nhẹ nói: "Hai vị."

Giang Trục liếc anh, Ôn Trì Cẩn qua loa nâng mắt.

Dư Gia Mộc đau đầu uyển chuyển nói: "Buổi chiều hai người không có chuyện gì làm sao?"

Giang Trục: "Buổi chiều tôi ở cùng bạn gái."

Dư Gia Mộc nghẹn lời, không thể phản bác, anh ấy trầm mặc nhìn Ôn Trì Cẩn.

Ôn Trì Cẩn ngay cả ánh mắt cũng không cho anh, lạnh nhạt nói: "Buổi chiều nghỉ ngơi."

Dư Gia Mộc vốn muốn nói vậy anh đi chỗ khác nghỉ ngơi đi chứ, đừng có ở phim trường nữa. Nhưng lời đến bên miệng thì anh ấy lại thu về.

Không thích hợp.

Anh ấy tình nguyện đắc tội với Giang Trục cũng không muốn đắc tội Ôn Trì Cẩn.

Không có nguyên nhân gì khác.

Chỉ đơn giản là Ôn Trì Cẩn là một trong những nhà đầu tư của bộ phim này.

Bộ phim này từ giai đoạn chuẩn bị đã không được xem trọng.

Sau đó Chu Đình Thâm tham gia đầu tư, diễn xuất thì mới hấp dẫn được không ít nhà đầu tư. Đáng tiếc phần lớn nhà đầu tư không có hứng thú với dạng phim này, bọn họ cảm thấy thay vì đầu tư vào một bộ phim như vậy, thì đầu tư vào một bộ phim thương mại sẽ an toàn hơn.

Sau này nữa Dư Gia Mộc may mắn quen được Ôn Trì Cẩn.

Quản lý dưới tướng của Ôn Trì Cẩn đương nhiên cũng không coi trọng. Cuối cùng của cuối cùng vẫn là Ôn Trì Cẩn ra mặt cam đoan mới giúp bộ phim tranh thủ được một chút đầu tư.

Anh ấy cũng là thương nhân.

Nếu như không phải bởi vì Thịnh Vân Miểu thì đứng dưới góc độ thương nhân của Ôn Trì Cẩn mà nói thì anh ấy cũng không muốn đầu tư vào bộ phim như vậy.

Không đến nỗi lỗ.

Nhưng lợi nhuận thì nhất định không nhiều như phim thương mại.

Bộ phim « Dư Duy » này dường như đã giảm rất nhiều chi phí, nhưng thực tế lại tiêu tốn rất nhiều tiền.

Việc đầu tư chuẩn bị cho phim điện ảnh, phim truyền hình bây giờ nhìn như không làm gì nhưng tiền lại tính bằng đơn vị trăm triệu.

Dư Gia Mộc ngẫm nghĩ một lúc không còn tự chuốc nhục đuổi người đi nữa.

Anh ấy nhìn ba người ở một bên khác chỉ âm thầm cầu nguyện Tống Linh Linh và Thịnh Vân Miểu có thể muốn rời đi sớm một chút.

Ba người Tống Linh Linh cũng không biết bên này xảy ra chuyện gì.

Lúc Chu Đình Thâm đóng phim ba người còn đang líu ríu nói chuyện phiếm.

Tống Linh Linh vừa uống nước vừa nhìn Thịnh Vân Miểu trêu chọc, "Không phải Ôn tổng tới họp sao? Sao còn chưa đi? Có phải anh ấy đang chờ cậu không?"

"..."

Thịnh Vân Miểu liếc cô, "Có phải Ôn Trì Cẩn đang chờ tớ không thì tớ không biết, nhưng tớ biết ——"

Cô ấy cố ý dừng lại, "Đạo diễn Giang đang chờ cậu."

Tống Linh Linh nháy mắt mấy cái, "Đó không phải sự thật sao?"

Cô cũng không sợ người khác biết.

Chuyện cô và Giang Trục yêu nhau mọi người trong đoàn phim đều biết.

Nói đến đây Kiều Diệc Dao tò mò nhìn cô, "Em và đạo diễn Giang chuẩn bị công khai rồi?"

Tống Linh Linh run lên nói ra: "Lúc trước em nói với anh ấy đợi khi nào bộ phim này đóng máy thì công khai."

Thịnh Vân Miểu nhíu mày: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó anh ấy đến Cam Thành tham ban em thì bị mọi người thấy rồi." Tống Linh Linh nói thật, "Nhưng đến bây giờ trên mạng cũng không có ai vạch trần chuyện gì liên quan đến bọn em."

Kiều Diệc Dao cười, "Chuyện này chị biết."

Cô ấy nói cho hai người, "Dư Gia Mộc đã dặn nhân viên trong đoàn phim trước khi em và Giang Trục chưa công khai thì không ai được nói ra ngoài."

Nếu là đoàn phim khác thì có thể nhân viên trong đoàn đã sớm không nhịn được nói ra ngoài.

Nhưng đoàn phim « Dư Duy » này tất cả mọi người đều đồng cam cộng khổ cùng nhau. Lúc Tống Linh Linh trong đoàn phim cũng đối xử tốt với bọn họ như bạn bè. Nên đương nhiên bọn họ cũng coi Tống Linh Linh như bạn mình.

Bí mật của bạn đương nhiên phải giúp đỡ giữ rồi.

Thịnh Vân Miểu nhướng mày, đảo mắt nhìn một vòng rồi nhỏ giọng nói: "Đạo diễn Dư vẫn rất tốt."

Tống Linh Linh buồn cười nhìn cô ấy, "Mọi người trong đoàn phim bọn tớ đều tốt."

"Vậy còn cậu." Thịnh Vân Miểu nhìn cô, "Cậu tính thế nào? Đóng máy thật sự công khai sao?"

Trước đó Tống Linh Linh đúng là nghĩ vậy.

Nhưng đề nghị của cô đã bị Giang Trục từ chối.

Kiều Diệc Dao sững sờ, "Tại sao? Đạo diễn Giang không muốn công khai?"

"Không phải."

Đối với việc này Tống Linh Linh cũng hiểu anh.

Giang Trục đương nhiên muốn công khai nhưng anh không muốn làm Tống Linh Linh áp lực.

Một năm qua Tống Linh Linh đều liên tục vào đoàn phim.

Nhưng một diễn viên phải mất một thời gian dài để tạo ra một tác phẩm, năm ngoái, cô đã đóng một bộ phim điện ảnh, một bộ phim truyền hình và gia nhập đoàn làm phim « Dư Duy », bất kể cô chọn vai diễn nào đều rất không tệ, đều sẽ làm cho người khác hâm mộ từ đáy lòng.

Tương tự trên mạng cũng có rất nhiều người tò mò.

Làm sao cô có thể nhận được những vai diễn này, có thực sự chỉ vì ngoại hình xinh đẹp và kỹ năng diễn xuất cũng được thôi sao?

Trên mạng người nói gì cũng có.

Có rất nhiều bài đăng cũng có rất nhiều lời đồn bôi đen cô.

Nếu công khai tình cảm trước khi Tống Linh Linh có bất kỳ thành tựu thực sự nào sẽ không ảnh hưởng đến Giang Trục, nhưng ảnh hưởng đối với Tống Linh Linh chắc chắn sẽ lớn hơn cô tưởng tượng.

Đến lúc đó dân mạng sẽ cho rằng những vai diễn cô có được này đều là nhờ có bạn trai là Giang Trục.

Nhưng những thứ này rõ ràng là do Tống Linh Linh dựa vào bản lĩnh của mình cố gắng dành được.

Giang Trục biết, Tống Linh Linh có thể sẽ không quá để ý những chuyện này.

Nhưng anh không thể không để ý, không thể không cân nhắc.

Anh không thể chỉ vì sự ích kỷ của mình mà để Tống Linh Linh phải chịu ủy khuất.

Về phần vì sao đến đoàn phim của Dư Gia Mộc trắng trợn có lẽ là vì Giang Trục tin nhân viên trong đoàn phim này sẽ không nói chuyện của hai người ra ngoài.

Cho dù có nói ra ngoài anh cũng sẽ có biện pháp đối phó.

Bản chất chuyện này khác với việc chủ động công khai.

Nghe Tống Linh Linh nói như vậy Thịnh Vân Miểu và Kiều Diệc Dao đã hiểu.

Hai người trầm mặc một lúc rồi nghiêm túc nói: "Giang Trục nói cũng đúng."

Tống Linh Linh gật đầu.

Thịnh Vân Miểu nhìn cô, "Chị Anh chắc là rất đồng ý với cách làm của Giang Trục."

Tống Linh Linh không nói gì chỉ tiếp tục gật đầu.

Đúng là như vậy.

Lúc nghe Tống Linh Linh nói sẽ công khai chuyện tình cảm sau khi đóng máy thì Đường Vân Anh rầu ngủ không ngon mấy ngày.

Tin đồn cho dù có giải thích cũng có thể ngày càng nghiêm trọng.

Huống chi cho dù nghệ sĩ có làm sáng tỏ thì dân mạng cũng không nghe không nhìn. Bọn họ đã nhận định như thế thì cho dù có giải thích cỡ nào cũng vô dụng.

Đứng dưới góc độ của người đại diện, Đường Vân Anh vẫn hi vọng sự nghiệp của Tống Linh Linh ổn định, phát triển hơn thì mới nên công khai quan hệ yêu đương với Giang Trục.

Đến lúc đó cô ấy sẽ tự tin hơn.

Kiều Diệc Dao nhìn vẻ mặt của Tống Linh Linh cười nói: "Thật ra tớ cũng ủng hộ suy nghĩ của Giang Trục."

Cô ấy hiếu kì, "Có điều đạo diễn Giang có nói khi nào « Hẻm Nhỏ » sẽ công chiếu không?"

Tống Linh Linh cong môi, "Lúc đầu định sẽ làm kịp đầu năm nhưng hình như cạnh tranh hơi gay gắt, phim của bọn em có hơi đau buồn nên dời lại."

Thịnh Vân Miểu chớp chớp mắt, thuận miệng nói: "Không phải dời đến Lễ tình nhân đó chứ?"

Biểu cảm Tống Linh Linh như nói cậu thật thông minh.

Thịnh Vân Miểu nghẹn lại, xoa ấn đường hỏi: "Kết cục cả đôi đều mất thì chiếu trong lễ tình nhân không đau buồn sao?"

Kiều Diệc Dao ở bên cạnh cười.

Tống Linh Linh bất đắc dĩ khoanh tay, "Gây đây chỉ có hai thời gian này là thích hợp thôi."

Thịnh Vân Miểu thở dài chống cằm nói: "Xem ra cậu muốn tớ phải khóc thật lớn ở rạp chiếu phim trong lễ tình nhân rồi."

Tống Linh Linh cười nói: "Tớ có thể đi với cậu."

"Đừng." Thịnh Vân Miểu rất cẩn thận, "Tớ cũng không dám cướp bạn gái với đạo diễn Giang trong ngày lễ tình nhân."

Tống Linh Linh: ". . ."

Kiều Diệc Dao ở bên cạnh vui vẻ một lúc rồi nói: "Muốn cướp cũng không cướp được đâu."

Tống Linh Linh suy nghĩ một chút, cũng đúng.

Cho dù cô có muốn đi cùng Thịnh Vân Miểu cũng không có thời gian.

Ba người tán gẫu.

Chờ Chu Đình Thâm bắt đầu quay mọi người đều tự giác yên lặng.

Xem xong hai cảnh quay của Chu Đình Thâm, Tống Linh Linh tự giác đi tìm Giang Trục.

Hai người thừa dịp mọi người không chú ý lặng lẽ rời khỏi phim trường.

Ra khỏi phim trường Tống Linh Linh được Giang Trục dẫn lên xe.

Trước khi lên xe Tống Linh Linh nhìn một chút, "Đây là xe của anh sao?"

Cô thấy xe này rất quen nhưng không giống của Giang Trục.

Giang Trục đóng cửa xe cho cô rồi vòng qua ghế lái.

"Không phải." Anh nói, "Của Ôn Trì Cẩn."

Tống Linh Linh sửng sốt, "Anh không lái xe?"

Giang Trục ừ một tiếng.

Buổi sáng anh tìm Ôn Trì Cẩn nói chuyện về phim rồi thuận tiện cùng đi với anh ấy.

Giang Trục nghiêng đầu, "Sao thế?"

Tống Linh Linh nháy mắt mấy cái lắc đầu nói: "Không có gì, em chỉ cảm thấy quan hệ của anh với Ôn tổng tốt hơn em tưởng."

Ngay cả xe cũng có thể cho mượn thì quan hệ này chắc chắn không tầm thường.

Giang Trục mỉm cười nhìn cô, "Tốt thế nào?"

Tống Linh Linh nhướng mày, "Tự anh biết."

Cô thăm dò nhìn anh tò mò: "Anh mươn xe của Ôn tổng rồi thì anh ấy với Miểu Miểu phải làm sao?"

Giang Trục: "Hai người họ cũng không phải người nổi tiếng, không cần lo lắng."

Anh nói cho Tống Linh Linh, "Ôn Trì Cẩn sẽ có cách thôi."

Tống Linh Linh nghĩ nghĩ cảm thấy Giang Trục cũng không phải không có lý.

Cô ngồi nghiêm chỉnh, "Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?"

Giang Trục cụp mắt, "Em muốn về khách sạn nghỉ ngơi hai ra ngoài đi dạo?"

"..."

Nghe được bốn chữ khách sạn nghỉ ngơi này, Tống Linh Linh nuốt xuống những lời muốn nói.

Vẻ mặt cô vô tội nhìn Giang Trục nói: "Chúng ta ra ngoài đi, tối nay em muốn ăn sukiyaki*"

(*Một loại lẩu của Nhật.)

Giang Trục nhìn dáng vẻ chột dạ của cô, ánh mắt lóe lên ý cười.

Anh gật đầu, "Đi thôi."

Bắc Thành có rất nhiều nơi có thể đi dạo.

Nhưng bộ phim của Tống Linh Linh được quay ở ngoại thành, so với các khu vực thành thị, vùng ngoại thành dân cư thưa thớt và có rất ít địa điểm vui chơi.

Cuối cùng Tống Linh Linh chọn một nhà hàng sukiyaki được đánh giá khá tốt.

Lúc hai người đến vừa vặn đến giờ cơm tối.

Nhà hàng được thiết kế theo phong cách Nhật, làm bằng gỗ.

Tống Linh Linh thích hai chiếc đèn màu ấm ở lối vào nhà hàng.

Sau khi tiến vào Giang Trục yêu cầu một phòng riêng.

Người đến đây ăn nhiều hơn hai người tưởng.

Sau khi ngồi xuống Tống Linh Linh đem nhiệm vụ chọn món giao cho Giang Trục.

Cô uống một ngụm nước, nhìn người đối diện, "Em muốn đi vệ sinh."

Giang Trục nhìn cô, "Muốn anh đi với em sao?"

". . . Không phải." Tống Linh Linh dở khóc dở cười, "Em biết đường mà."

Chỉ có điều Tống Linh Linh không nghĩ tới cô đến đây ăn cơm còn gặp được người quen.

Từ toilet ra, cô đang cúi đầu rửa tay, vừa mở vồi nước cô nghe thấy một giọng nữ vừa lạ vừa quen từ bên cạnh.

"Tống Linh Linh?"

Tống Linh Linh theo bản năng quay qua đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Thẩm Gia Hủy."

"Sao cô lại ở đây?"

Tống Linh Linh nghe được lời này có hơi khó chịu.

Nhưng cô không muốn so đo với Thẩm Gia Hủy.

Cô thản nhiên nói: "Trùng hợp nhỉ."

Thẩm Gia Hủy nhìn ra chỗ khác, "Cô đi một mình sao?"

". . . Không phải." Tống Linh Linh rút một tờ khăn giấy ở bên cạnh lau khô tay rồi chuẩn bị đi.

Cô cũng không muốn nhiều lời với Thẩm Gia Hủy.

Đột nhiên Thẩm Gia Hủy lại gọi cô.

Tống Linh Linh bất đắc dĩ dừng lại quay đầu nhìn cô ta.

"Tôi nghe nói, cô leo lên Chu Đình Thâm rồi?"

Nghe vậy Tống Linh Linh cũng không muốn nói lý nữa.

Thẩm Gia Hủy nhìn vẻ mặt của cô, kéo nhẹ khóe môi nói, "Cô cũng khá lợi hại đó."

Tống Linh Linh mỉm cười, "Cảm ơn đã khen."

Thẩm Gia Hủy nghẹn lời, hung dữ trừng cô một cái.

Cô ta có đang khen cô sao?

Là cô ta đang châm chọc cô, chẳng lẻ cô nghe không hiểu?

"Sao thế?" Thẩm Gia Hủy phối hợp tiếp tục nói, "Bây giờ không quấn lấy Giang Trục nữa sao?"

Cô ta đến gần Tống Linh Linh, thấp giọng nói: "Cô có biết bởi vì cô mà tôi và Trương Viện Hinh đã mất đi bao nhiêu cơ hội không?"

Nghe vậy Tống Linh Linh có chút muốn cười.

"Cô Thẩm." Cô nâng mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, "Cô và Trương Viện Hinh mất bao nhiêu cơ hội có liên quan gì đến tôi sao?"

Giọng cô bình tĩnh, "Không bằng cô hỏi xem cô đã làm gì khiến mình mất đi cơ hôi."

Thẩm Gia Hủy nhìn khuôn mặt bình tĩnh của cô, cơn giận không chỗ phát tiết.

"Cô..." Cô ta cắn răng, "Cô đừng tưởng bây giờ cô trèo lên cành cao rồi, Giang Trục bọn họ chỉ chơi đùa với cô thôi."

Nói xong không đợi Tống Linh Linh trả lời bên cạnh vang lên một giọng nói quen thuộc.

"Vậy sao?"

Chẳng biết từ lúc nào Giang Trục đã đứng bên ngoài hành lang nhà vệ sinh, vẻ mặt anh lạnh lùng nhìn Thẩm Gia Hủy, thờ ơ nói: "Sao tôi lại không biết tôi chỉ chơi đùa với bạn gái mình?"

"..."

Tác giả có lời nói:

Đạo diễn Giang: Cô còn hiểu tôi hơn tôi rồi đó.

Linh Linh: .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dydy