Chương 70: Đút cô


Biểu hiện của Giang Trục đương nhiên có thể để khiến Tống Linh Linh đồng ý ở chung với anh.

Tiếc là Tống Linh Linh cũng chỉ có hai ngày nghỉ.

Nghỉ ngơi hai ngày, Tống Linh Linh lần nữa tiến tổ.

Bộ phim này của Dư Gia Mộc khai máy trong vùng núi sâu lại không có tín hiệu cho nên bọn họ không có bất kỳ nghi thức khai máy nào. Vì vậy nên cũng không có mấy người biết Chu Đình Thâm và Tống Linh Linh đều tham gia bộ phim này.

Nhưng trở lại Bắc Thành thì không giống vậy.

Chu Đình Thâm vốn là diễn viên phái thực lực, có rất nhiều fan.

Anh chỉ cần có chút động tĩnh thì sẽ có người chú ý đến.

Mặc dù Tống Linh Linh không nổi tiếng như Chu Đình Thâm, thực lực của cô ấy cũng không bằng.

Nhưng một năm này sự nổi tiếng của cô đã tăng lên rất nhiều, người hâm mộ cũng nhiều hơn.

Đương nhiên tin tức về việc hai người hợp tác trong một bộ phim lan truyền nhanh chóng.

Dư Gia Mộc cũng dự liệu được sẽ có tình huống như vậy, dứt khoát cử hành một nghi thức khai máy vào ngày anh ấy trở lại Bắc Thành để bắt đầu lại công việc này

Có điều nghi thức khai máy không giống với những phim khác.

Ngày bọn họ tổ chức nghi thức khai máy, không chỉ những bức ảnh khai máy được tung ra, trang chính thức còn trực tiếp đăng trailer đầu tiên.

Bộ phim tên « Dư Duy », lấy tên nhân vật chính để đặt tên.

Lúc đầu khi nghe được tên này, Tống Linh Linh còn hỏi Dư Gia Mộc có từng nghĩ muốn đổi một cái tên có cảm giác, khiến người ta hai mắt tỏa sáng không.

Dư Gia Mộc trả lời cô, như vậy là đủ rồi.

...

Fan của Chu Đình Thâm và Tống Linh Linh chưa kịp hồi phục sau tin tức bùng nổ về sự hợp tác của họ thì họ đã nhìn thấy ảnh chụp chung trong ngày khai máy.

Khi mọi người đang cảm thán trước vẻ đẹp của nghệ sĩ nhà mình và duyên phận của Tống Linh Linh với cặp đôi Chu Đình Thâm Kiều Diệc Dao thì trang chính thức trực tiếp tung ra trailer đầu tiên.

Lúc này, cư dân mạng còn chưa hiểu rõ đây là câu chuyện gì thì hoang mang.

Bọn họ ôm tâm thái tò mò mở ra.

Trailer đầu tiên không dài.

Chưa đến một phút.

Nhưng nội dung rất nhiều, dễ hiểu, không có quá nhiều hồi hộp.

Dân mạng đang cười vào xem, lúc trở ra cơ bản đều khóc.

Những thứ này Tống Linh Linh xem bình luận mới biết.

Sau khi nhận được thông báo trailer được đăng lên, cô liền tìm Lâm Hạ lấy điện thoại chuẩn bị xem một chút rồi chia sẻ tuyên truyền.

Vừa lên weibo cô liền thấy rất nhiều @, rất nhiều bình luận.

Tống Linh Linh giật mình mở trailer xem, thuận tiện xem một chút bình luận dưới bài đăng.

Phía dưới bình luận hot nhất, cơ bản đều là nhãn dán khóc thút thít.

Đương nhiên cũng có rất nhiều bình luận khen cô và Chu Đình Thâm.

"A a a a Tống Linh Linh chị muốn em khóc chết sao? !"

"Cmn cmn. . . Đề tài này? ? Xem xong tôi chỉ muốn la to Tống Linh Linh đỉnh quá."

"Dư Gia Mộc cũng dám quay!"

"Trời ơi! ! Nhìn cảnh Tống Linh Linh bị dội nước lạnh và bị đánh trong phòng giữa mùa đông, tôi khóc chết hu hu hu hu".

"Cảnh Tống Linh Linh ngồi ôm gối bên ô cửa sổ hẹp vô định nhìn ra bầu trời, ai hiểu ai hiểu! ! ! Phim này làm nhanh nhanh lên nhé!! Tôi nhất định phải xem, dù có khóc chết cũng muốn xem."

"Kỹ thuật diễn xuất của Tống Linh Linh có phải tiến bộ rất nhanh không."

"Hu hu hu cảnh Tống Linh Linh và Chu Đình Thâm gặp nhau làm nước mắt tôi không ngừng rơi được."

...

Rất nhiều rất nhiều bình luận, lượt chia sẻ cũng rất nhiều.

Vì đề tài của phim nên dân mạng thảo luận rất tích cực.

Liên đới rất nhiều tài khoản marketing, weibo đại V cũng lần lượt chia sẻ tuyên truyền.

Mười vị trí đầu hotsearch đoàn phim bọn họ đã chiếm sáu bảy cái.

Lúc vừa nhìn thấy Tống Linh Linh còn muốn hỏi có phải đoàn làm phim mua không.

Sau khi hỏi Dư Gia Mộc, Dư Gia Mộc liếc cô một cái, hỏi lại: "Nếu đoàn phim chúng ta có tiền thì có thể chỉ cho em cát sê chưa đến trăm vạn sao?"

"..."

Tống Linh Linh không còn gì để nói, nhẹ chớp chớp nói: "Cũng đúng."

Mọi người đều nói người nổi tiếng kiếm được nhiều tiền, đương nhiên sự thật cũng là như thế.

Nhưng người đóng một vai cát sê không hơn trăm vạn như Tống Linh Linh thì gần như là người đầu tiên trong giới.

Mặc dù cô không phải là một nghệ sĩ quá nổi tiếng, nhưng giá trị bản thân cô cũng không đến nổi.

Đây cũng là lí do chủ yếu vì sao lúc trước cô muốn nhận bộ phim này thì Đường Vân Anh và công ty không quá đồng ý.

Cát-sê của cô quá thấp, công ty không thể kiếm tiền. Vả lại phim hiện thực như vậy chưa chắc đã thành công ở phòng vé, cô mới bắt đầu nên kỳ thực không thích hợp đóng phim hiện thực như vậy.

Cũng may Tống Linh Linh kiên định với suy nghĩ ban đầu của mình.

Hàn huyên vài câu với Dư Gia Mộc, Tống Linh Linh nhận được tin nhắn của Đường Vân Anh.

Nói thật, trước khi trailer được công bố, Đường Vân Anh và ông chủ công ty cũng không nghĩ tới bộ phim này sẽ được thảo luận nhiều như vậy.

Dựa theo độ hot bây giờ, chỉ cần bộ phim « Dư Duy » khi ra mắt không quá khác biệt so với trailer, thì sẽ không quá tệ.

Thậm chí Tống Linh Linh còn có thể sẽ giành được giải thưởng cho một bộ phim như vậy, một vai diễn như vậy.

Biểu hiện của cô trong trailer đủ để phá vỡ nhận thức của mọi người về cô.

Những người đã xem đều kinh ngạc, họ không ngờ một nữ minh tinh xinh đẹp như Tống Linh Linh lại có thể không quan tâm đến hình tượng mà đóng một vai như vậy.

Biểu hiện của cô trong « Dư Duy » quá cuốn hút, khiến người khác dễ dàng nhập tâm.

Dân mạng đều không kiềm chế được mà đồng cảm với cô.

Nhìn tin nhắn khen cô mà Đường Vân Anh gửi, Tống Linh Linh nhẹ nhàng thở ra.

Cô vui vẻ trả lời: "Chị Anh cảm thấy tốt, vậy chắc chắn là tốt rồi."

Đường Vân Anh: "Chị có hơi tin tưởng trực giác của em rồi đó."

Lúc trước Đường Vân Anh khuyên Tống Linh Linh không nhận nhân vật này, Tống Linh Linh nói với cô ấy, trực giác của cô nói nếu cô không nhận bộ phim này thì cô sẽ hối hận cả đời.

Đường Vân Anh không lay chuyển được chỉ có thể tùy cô.

Thấy câu này của cô ấy, Tống Linh Linh bật cười: "Em cũng tin tưởng trực giác mình."

Đường Vân Anh khen cô hai câu rồi chuyển chủ đề hỏi cô: "Quay xong bộ phim này có muốn nghỉ ngơi một khoảng thời gian, tham gia chương trình tạp kỹ không?"

Tống Linh Linh nghĩ nghĩ: "Có kịch bản tốt thì quay phim vẫn quan trọng hơn."

Cô không phải không thích tham gia chương trình tạp kỹ, chỉ là cô càng muốn, càng thích đóng phim hơn.

Đường Vân Anh: "Được, chị nhận được kịch bản hay sẽ nói với em."

Tống Linh Linh: "Vâng ạ."

Hàn huyên với Đường Vân Anh một lúc Tống Linh Linh bị gọi đi trang điểm.

Cô không quan tâm đến chuyện trên mạng nữa.

Cô tập trung tinh thần quay phim.

Đến ngày kết thúc công việc Tống Linh Linh mới nghe Lâm Hạ nói, «Dư Duy» vẫn còn trên hotsearch, cô và Chu Đình Thâm cũng vẫn còn ở đó.

Tống Linh Linh thay quần áo của mình rồi cùng Lâm Hạ về khách sạn.

Nơi quay ở Bắc Thành cách nhà cô có chút xa, phải lái xe gần nửa tiếng. Để thuận tiện nên Tống Linh Linh và các nghệ sĩ khác đều ở khách sạn gần đó.

Lên xe, cô cầm điện thoại ngạc nhiên nói: "Không phải cũng gần một ngày rồi sao? Sao vẫn còn thế?"

Lâm Hạ nhìn cô, "Bởi vì mọi người thảo luận nhiều đó."

Cô ấy kích động nói: "Chị Linh Linh, chị có biết hôm nay fan của chị tăng bao nhiêu không?"

Tống Linh Linh nhìn dáng vẻ cao hứng của cô ấy, mạnh dạn đoán, "Hai trăm ngàn."

"..."

Thấy Lâm Hạ nhìn chằm chằm vẻ mặt của mình, Tống Linh Linh chớp chớp mắt, do dự hỏi: "Một trăm ngàn?"

Một trăm ngàn có gì mà kích động chứ.

"Sáu mươi! !" Lâm Hạ lắc vai Tống Linh Linh, la lớn: "Chị Linh Linh chỉ mới công bố trước trailer thôi mà chị đã tăng hơn sáu trăm ngàn fan rồi! !"

Tống Linh Linh kinh ngạc: "Thật sao?"

Lâm Hạ: "Đương nhiên là thật rồi, em thấy hình fan của chị đăng trong siêu thoại đó."

Cô ấy cường điệu, "Bây giờ vẫn còn đang tăng."

Tống Linh Linh giật mình suy nghĩ nói: "Không phải có người mua fan cho chị đó chứ?"

Lâm Hạ cạn lời.

Cô ấy im lặng nhìn Tống Linh Linh, hỏi lại: "Chị cảm thấy đoàn phim chúng ta có số tiền này sao?"

Tống Linh Linh: ". . ."

Đoàn làm phim bọn họ không có.

Tống Linh Linh trầm mặc mấy giây rồi bật cười, "Vẫn là do Dư Duy rất lợi hại."

Lâm Hạ cười theo đắc ý nói: "Là chị lợi hại."

Tống Linh Linh cong môi.

Trở lại khách sạn Tống Linh Linh vào tài khoản phụ lên weibo nhìn một chút, sau đó nằm trên sô pha chia sẻ tin tốt này với Giang Trục.

Vì Giang Trục đến Cam Thành đón cô, lại nghỉ ngơi với cô hai ngày nên phải bỏ xuống không ít công việc.

Nếu không phải vì công việc gấp gáp, lúc này anh đã cùng Tống Linh Linh ở khách sạn đoàn làm phim rồi.

Tống Linh Linh gửi tin nhắn hỏi anh đã làm xong việc chưa.

Giang Trục trả lời rất nhanh, nhưng không phải đáp án Tống Linh Linh muốn.

Anh nói chưa xong.

Tống Linh Linh nhướng mày, cố ý gõ chữ trả lời anh: "Đạo diễn Giang sao anh còn bận rộn hơn em vậy."

Giang Trục rất phối hợp với cô: "Vì anh là đạo diễn."

Tống Linh Linh: "."

Giang Trục cười: "Về khách sạn rồi sao?"

Tống Linh Linh: "Vâng, em đang nằm trên sô pha, chút nữa sẽ đi tắm."

Giang Trục: "Vậy bây giờ đi?"

Tống Linh Linh: "?"

Giang Trục: "Em tắm xong anh gọi cho em."

Giang Trục vẫn còn công việc trong tay, khoảng nửa tiếng nữa sẽ xong.

Tống Linh Linh suy nghĩ một chút miễn cưỡng đồng ý.

Lúc Tống Linh Linh tắm xong trong điện thoại cô đã có mấy tin nhắn Giang Trục gửi đến.

Cô khẽ nhướng mày trả lời anh bằng một dấu chấm.

Tin nhắn vừa gửi đi chưa đến nửa phút Giang Trục đã gọi đến.

Tống Linh Linh cong môi, đặt điện thoại lên bàn vừa dưỡng da vừa nhận điện thoại, "Alo."

Nghe được giọng cô, Giang Trục đưa tay nhéo nhéo xương lông mày, bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi cả người đều tan biến.

Anh thấp giọng cười một tiếng, "Ngày quay đầu tiên cảm thấy thế nào?"

Nói đến đây Tống Linh Linh vẫn còn có chuyện muốn nói.

Cô nói thật: "Có hơi không quen ạ."

Giang Trục: "Sao lại nói thế?"

Tống Linh Linh nhỏ giọng: "Em không nghĩ đến có một ngày em được ở phòng suite khách sạn trong đoàn phim của đạo diễn Dư."

Nghe vậy Giang Trục buồn cười.

Anh cong môi cười khẽ một tiếng ở nơi Tống Linh Linh không nhìn thấy, "Đạo diễn Dư của em có biết em đánh giá cậu ta như vậy không?"

Tống Linh Linh hùng hồn, "Đương nhiên không biết rồi."

Cô nhướng mày hừ nhẹ, "Không phải anh sẽ cáo trạng với đạo diễn Dư đó chứ?"

Giang Trục: "Không đâu."

Anh chậm rãi nói: "Vả lại chuyện bạn gái anh nói đều là sự thật mà."

Tống Linh Linh cong môi.

Dưỡng da xong, cô cầm điện thoại nằm trên giường nói chuyện trên mạng và ở phim trường với Giang Trục.

Giang Trục yên lặng nghe, thỉnh thoảng phát biểu vài ý kiến.

Nói chuyện xong Tống Linh Linh ngáp một cái hỏi anh, "Anh có rảnh giúp em đối diễn không?"

Sau khi Dư Duy được đưa về nhà, cảm xúc thăng trầm của cô ấy còn nhiều hơn cả khi ở trên núi. Cô có nhiều cảnh chuyển biến cảm xúc quan trọng, Tống Linh Linh sợ mình diễn không tốt, mỗi lần diễn cô đều suy nghĩ cực kỳ lâu.

Giang Trục biết Tống Linh Linh kính nghiệp nên cũng đồng ý đối diễn với cô.

"Có." Anh ấm giọng, "Em có muốn gọi video không?"

Tống Linh Linh nghĩ nghĩ, "Đối diễn xong rồi gọi nhé."

Cô sợ mình nhìn thấy Giang Trục thì không còn tập trung được nữa.

Mặc dù hai người chỉ mới xa cách chưa đến một ngày.

Nhưng Tống Linh Linh không thể không thừa nhận mới chưa tới một ngày cô đã có hơi nhớ Giang Trục rồi.

...

Mấy ngày sau đó, buổi sáng Tống Linh Linh quay phim ở phim trường, buổi tối tìm Giang Trục bận rộn đối diễn.

Có Giang Trục phân tích kịch bản, cảm xúc cho cô nên Tống Linh Linh tiến vào cảm xúc rất nhanh, phát huy cũng rất ổn định. Thỉnh thoảng còn làm Dư Gia Mộc bọn họ ngạc nhiên.

Cảnh quay hôm nay của Tống Linh Linh tương đối dễ.

Quay xong cô cũng không rời khỏi phim trường mà ngồi cạnh Dư Gia Mộc để xem diễn viên khác diễn.

Buổi chiều là phần diễn của Chu Đình Thâm.

Tống Linh Linh đang xem thì nhận được tin nhắn của Kiều Diệc Dao.

Kiều Diệc Dao: "Uống trà sữa hay là cà phê?"

Mắt Tống Linh Linh sáng lên: "Chị muốn đến tham ban thầy Chu sao?"

Kiều Diệc Dao: "Chị đến tham ban em đó."

Tống Linh Linh: "Chị thấy em có tin không?"

Cô và Kiều Diệc Dao vẫn thường liên lạc với nhau.

Một là vì tính cách hai người rất hợp nhau, hai là vì bây giờ Tống Linh Linh đang đóng vai anh em với Chu Đình Thâm, nên tự nhiên hai người thỉnh thoảng sẽ liên lạc.

Kiều Diệc Dao: "Chị mặc kệ em có tin không, muốn uống gì nào?"

Tống Linh Linh: "Em muốn uống trà sữa nóng hổi, ở phim trường có hơi lạnh."

Kiều Diệc Dao: "Được, chị tới nhanh thôi."

Tống Linh Linh: "Em chờ chị."

Chỉ có điều Tống Linh Linh không nghĩ tới chính là cô vừa trò chuyện với Kiều Diệc Dao xong thì tin nhắn của Thịnh Vân Miểu lại tới.

Cô ấy nói buổi chiều cô ấy rảnh có thể đến tham ban cô, hỏi cô có muốn cô ấy mang gì đến không.

Tống Linh Linh: "Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?"

Thịnh Vân Miểu: "?"

Tống Linh Linh nói thật: "Chị Diệc Dao cũng nói đến đoàn làm phim tham ban."

Thịnh Vân Miểu: "Vậy cậu cứ coi hôm nay là ngày tốt đi."

Tống Linh Linh suy nghĩ một chút, cũng không phải không được.

Nói chuyện với hai người xong, tâm trạng của Tống Linh Linh rất tốt ngâm nga hát.

Dư Gia Mộc bên cạnh nghe thấy, quay đầu nhìn cô, "Em từng học hát sao?"

"..."

Tống Linh Linh sững sờ, "Học lúc tiểu học, cũng coi như có không?"

Dư Gia Mộc ngừng lại nhìn cô hỏi: "Em có nghĩ đến chuyện hát ca khúc chủ đề của phim không?"

Trong chớp mắt Tống Linh Linh không thể tin được những gì mình nghe thấy.

Cô chớp chớp mắt chỉ mình, "Anh chắc mình không hỏi nhầm người chứ?"

Dư Gia Mộc hắng giọng vẻ mặt bình tĩnh: "Em là nhân vật chính của phim, anh nghĩ tới mời ca sĩ chuyên nghiệp đến hát nhưng anh luôn cảm thấy nếu em có thể thì em đến hát sẽ tốt hơn."

Huống chi phim cũng không chỉ có một bài hát chủ đề.

Tống Linh Linh ngơ ngác một lúc, chăm chú suy tư.

"Em không có vấn đề gì, nhưng em kiến nghị ——" Cô nhìn Dư Gia Mộc, nghiêm túc nói, "Hay là anh hỏi nhạc sĩ chuyên nghiệp trước xem em có làm được hay không rồi mới quyết định nhé."

Dư Gia Mộc nhìn cô cười cười: "Nếu em làm được, anh sẽ mời nhạc sĩ chuyên nghiệp đến dạy em."

Tống Linh Linh: ". . ."

Tại sao lại là dạy.

Cô thở dài gật đầu đồng ý, "Vậy em nghe đạo diễn."

Hai người trò chuyện một lúc, Dư Gia Mộc chỉ đạo hai cảnh xong thì Kiều Diệc Dao và Thịnh Vân Miểu đã đến.

Cô không nghĩ tới ngoài Ôn Trì Cẩn cùng lúc xuất hiện với Thịnh Vân Miểu, còn có Giang Trục.

Tống Linh Linh nhẹ chớp chớp mắt, nhân lúc mọi người đang nói chuyện không chú ý đã cho Giang Trục một ánh mắt.

Cô nhớ không lầm tối hôm qua lúc Giang Trục đối diễn với cô còn nói hôm nay anh sẽ khá bận, có thể không cách nào gọi điện đối diễn với cô được.

Thế mà anh lại xuất hiện ở đây là tình huống gì đây?

Nhận được ánh mắt ám chỉ của Tống Linh Linh, khóe môi Giang Trục hơi cong lên.

Anh cụp mắt suy nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tống Linh Linh.

Tống Linh Linh mở ra xem, anh hỏi cô sao vậy.

Tống Linh Linh: "Không phải hôm nay anh bận sao?"

Giang Trục: "Ừm."

Tống Linh Linh: "?"

Giang Trục: "Bận đến tham ban bạn gái."

Nhìn thấy câu này, Tống Linh Linh cất điện thoại đi.

Cô từ xa nhìn Giang Trục một chút, không bỏ qua cho chiêu trò này của anh được.

Không lâu sau mọi người nói chuyện xong.

Kiều Diệc Dao và Thịnh Vân Miểu đều mua trà chiều cho nhân viên đoàn phim, vì có Tống Linh Linh thông báo nên hai người không mua giống nhau. Một người là trà sữa, một người là đồ ngọt.

Dư Gia Mộc thấy mọi người vui vẻ cũng không vội vàng quay tiếp cảnh tiếp theo.

Anh ấy để mọi người nghỉ một lúc.

Buổi chiều Tống Linh Linh vốn không có phần diễn.

Cô tùy ý ngồi trên ghế nghỉ ngơi thường ngày, uống trà sửa Kiều Diệc Dao mua, ăn bánh kem tình yêu Thịnh Vân Miểu mua, "Bánh kem cũng ngon đó."

Thịnh Vân Miểu ngồi cạnh cô dở khóc dở cười: "Cậu chỉ nói chuyện này?"

Tống Linh Linh liếc cô ấy một cái, nhỏ giọng nói: "Sao cậu lại gặp Giang Trục?"

Thịnh Vân Miểu biết ngay cô sẽ hỏi.

Cô ấy giải thích, "Ôn Trì Cẩn đến đây họp, tớ liền đi theo đến. Lúc tớ gặp Ôn Trì Cẩn thì Giang Trục đã ở trong xe anh ấy."

Tống Linh Linh à một tiếng.

Cô liếc mắt nhìn người đàn ông đang nói chuyện gần đó, đúng lúc đối diện với ánh mắt của Giang Trục nhìn qua.

Hai người im ắng nhìn nhau.

Lúc Tống Linh Linh đang muốn thu hồi ánh mắt thì Giang Trục bỗng nhân nhấc chân đi về phía cô.

Lúc quay phim ở Cam Thành đã có không ít nhân viên biết quan hệ của hai người.

Nhưng không ai hỏi qua, mọi người cũng không nói ra ngoài.

Về Bắc Thành quay chụp nửa tháng mọi người cũng không thấy Giang Trục đến tham ban Tống Linh Linh, còn tưởng hai người đã chia tay rồi.

Lúc này nhìn thấy mới biết là mình nghĩ nhiều rồi.

Nghĩ đến đây, mọi người xung quanh đều vô thức vểnh tai giương mắt nhìn hai người.

Giang Trục không đem những ánh mắt đó để trong lòng.

Anh đứng lại trước mặt Tống Linh Linh cúi đầu nhìn cô, "Đói bụng sao?"

Tống Linh Linh ngẩng đầu: "... Một chút xíu."

Cô dừng một chút rồi nâng bánh kem trong tay hỏi: "Anh có muốn ăn chút không?"

Giang Trục cười, "Được thôi."

Tống Linh Linh đưa bánh kem cho anh nhưng anh không nhận.

Nhìn thẳng vào mắt một cái Tống Linh Linh đã hiểu.

Cô múc cho Giang Trục một muỗng rồi đưa đến bên miệng anh.

Giang Trục không thích ăn đồ ngọt nhưng Tống Linh Linh cho thì anh có thể ăn.

Thấy Giang Trục ăn thì ánh mắt Tống Linh Linh sáng lên, "Thế nào? Có ngon không?"

Giang Trục lên tiếng, "Cũng không tệ lắm."

Anh nhìn chằm chằm Tống Linh Linh một lúc hỏi: "Buổi chiều em còn cảnh quay không?"

Tống Linh Linh: ". . . Không còn."

Giang Trục hắng giọng, nhận lấy bánh kem trong tay cô rồi đút cho cô.

Trước mắt bao người đút Tống Linh Linh ăn bánh kem xong, Giang Trục lấy khăn giấy lau miệng cho cô rồi hỏi: "Vậy khi nào thì chúng ta đi?"

"..."

Tác giả có lời nói:

Linh Linh: Buổi chiều em không đi nữa.

Đạo diễn Giang: Em không sợ bọn họ ăn thức ăn chó quá no rồi đuổi chúng ta đi sao?

Linh Linh: .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dydy