Chương 69: Cùng nhau.
Tống Linh Linh quả thật không tin được lời này được nói ra từ miệng Giang Trục.
Cô trợn mắt há hốc mồm nhìn anh, chớp chớp mắt, "Anh nói gì cơ?"
"..."
Giang Trục nhướng mày trịnh trọng nói, "Em không nghe rõ sao?"
Tống Linh Linh đối diện với ánh mắt trêu ghẹo của anh, im lặng một lúc lâu, "Không cần đâu."
Giang Trục cười nhẹ, ánh mắt sáng quắc nhìn cô, "Không cần thật sao?"
Anh vừa nói như vậy Tống Linh Linh bỗng nhiên lại có hơi động lòng. Bản thân cô cũng không phải người thích gội đầu.
Nếu không phải cảm thấy tóc mình quá bẩn, cô thật sự muốn xuống tiệm gội đầu dưới lầu gội đầu.
Tống Linh Linh trầm mặc nhìn Giang Trục, không chắc chắn hỏi: "Anh biết làm không?"
Giang Trục câu môi, "Anh có thể học."
"..."
Tống Linh Linh chớp chớp mắt thỏa hiệp nói: "Vậy được thôi, anh giúp em gội đi."
Nói xong cô không đợi Giang Trục đã bước vào phòng tắm, đi trước nhấn mạnh, "Em chỉ cần anh giúp em gội đầu là được."
Giang Trục nghe cô nói vậy cũng không tức giận.
Anh sảng khoái đồng ý: Được."
–
Đèn trong phòng tắm sáng và chói mắt hơn bên ngoài.
Phòng tắm của khách sạn cũng không quá nhỏ, ít nhất khi Tống Linh Linh một mình rửa mặt trong đó sẽ không cảm thấy chật chội, nhưng sau khi Giang Trục vào cô đột nhiên cảm giác cái phòng tắm này thật nhỏ.
Nhỏ đến mức cô quay người liền đụng phải Giang Trục, có thể cảm nhận được hô hấp của anh.
Trong một khoảnh khắc, Tống Linh Linh có chút muốn đổi ý.
Lẽ ra cô không nên đồng ý để Giang Trục gội đầu cho mình.
"Gội thế nào đây?"
Tống Linh Linh nhìn Giang Trục.
Giang Trục ngẫm nghĩ một lúc hỏi cô, "Em đứng hay là nằm?"
"Còn có thể nằm?" Tống Linh Linh ngạc nhiên.
Giang Trục nâng cằm, "Vào bồn tắm nằm."
Điều kiện khách sạn hai người ở cũng không tệ.
Bồn tắm lớn rất sạch sẽ.
Đương nhiên cho dù vậy Giang Trục vẫn dùng miếng lót bồn tắm dùng một lần cho cô, như thế cô sẽ không có trở ngại trong lòng nữa.
Tống Linh Linh nằm xuống, có hơi nghi ngờ không biết anh có làm được hay không.
Cô dùng ánh mắt không dám chắc nhìn Giang Trục, chần chờ nói: "Anh sẽ không kéo đau tóc em đó chứ?"
Giang Trục buồn cười nhìn cô, "Anh bảo đảm, anh sẽ hết sức cẩn thận."
Tống Linh Linh à một tiếng, "Vậy được rồi."
Cô nhỏ giọng: "Anh gội thêm mấy lần nha, tóc của em rất rất dơ."
Giang Trục nhịn cười đồng ý, "Biết rồi."
Bồn tắm rất lớn.
Sau khi Tống Linh Linh nằm xuống, Giang Trục cầm vòi sen tới làm ướt tóc giúp cô trước.
Giang Trục chưa gội đầu cho người khác bao giờ nhưng Tống Linh Linh có thể cảm giác được anh làm cho cô rất rất cẩn thận.
Thỉnh thoảng anh còn hỏi Tống Linh Linh lực đạo có phù hợp không.
Nếu không phải đã biết anh chưa từng làm việc này Tống Linh Linh còn nghi ngờ anh có từng học xoa bóp nữa đó.
Trong một khoảnh khắc, Tống Linh Linh đã bị thôi miên bởi màn xoa bóp và gội đầu của Giang Trục đến nỗi cô gần như ngủ thiếp đi.
Mí mắt cô rất nặng, cực kỳ buồn ngủ.
Tóc của Tống Linh Linh được gọi bốn năm lần.
Giang Trục dựa theo yêu cầu từng bước của cô, gội đi gội lại cho cô, sau khi gội sạch, hai người đã ở trong phòng tắm hơn một tiếng đồng hồ rồi.
Quần áo trên người hai người cũng ướt sũng vì gội đầu, mặc vào dinh dính khó chịu.
Tống Linh Linh nhận khăn tắm Giang Trục đưa cô bọc tóc đã được gội sạch sẽ lại rồi nhìn anh, "Em phải tắm rồi."
Nghe vậy Giang Trục nghiêm túc nói: "Tắm rửa không cần anh giúp sao?"
"?"
Tống Linh Linh đột nhiên không kịp chuẩn bị đỏ tai, "Không cần."
Cô mấp máy môi, "Em tự tắm được."
Giang Trục nhìn chằm chằm cô, không nhanh không chậm nói: "Nhưng ——"
"Cái gì?" Tống Linh Linh theo bản năng trả lời.
Giang Trục cúi đầu nhìn mình, "Quần áo anh cũng ướt rồi."
Tống Linh Linh: "..."
Mí mắt cô giật giật do dự nói: "Rồi sao nữa?"
Giang Trục bế cô đến trước bồn rửa mặt, hai tay chống hai bên cô, cụp mắt nhìn cô chằm chằm: "Anh cũng cần thay một bộ quần áo sạch."
Tống Linh Linh tự biết Giang Trục đang đào hố cho mình nhưng vẫn đần độn nhảy vào.
"Vậy anh đi thay bộ đồ khác đi."
Giang Trục ừ một tiếng, vừa tìm môi cô hôn, vừa mơ hồ nói: "Anh không mang nhiều quần áo."
Anh ôm eo cô, kéo người vào ngực mình, trầm giọng nói, "Không tắm mà thay luôn sẽ làm dơ quần áo đó."
Tống Linh Linh mở miệng, theo bản năng muốn nói chuyện, lại không nghĩ tới lại cho Giang Trục cơ hội lẻn vào.
Anh thuận thế móc lấy đầu lưỡi cô, tiến vào miệng cô thăm dò.
Một lúc sau, Tống Linh Linh không thể chịu đựng được nữa.
Đầu cô choáng váng, không biết là mình bị hơi nước trong phòng tắm hun nóng, hay bị nụ hôn của Giang Trục làm mơ hồ.
Những chuyện sau đó anh nói gì cô đều đồng ý.
Giang Trục ngậm lấy môi cô, khàn giọng nói: "Chúng ta phải tiết kiệm nước."
Tống Linh Linh nhắm mắt lại, cảm giác được anh tới gần, "Hả?"
Tay Giang Trục từ vạt áo đi lên, cắn đầu lưỡi cô hỏi: "Cùng nhau tắm nhé?"
"...Vâng."
Tống Linh Linh vô thức đồng ý.
Sau khi có được câu trả lời khẳng định của cô, Giang Trục cuốn lấy lưỡi cô hôn sâu.
Sau khi hôn xong, anh ném quần áo của Tống Linh Linh vào giỏ quần áo ở một bên.
...
Hơi nước trong phòng tắm ngày càng dày.
Cửa kính đọng đầy sương mù, trong phòng tắm ngoại trừ tiếng nước chảy, còn có tiếng thở hổn hển của nam nữ.
Lâu rồi Tống Linh Linh không tắm sạch sẽ như vậy, lâu như vậy.
Khi cô từ phòng tắm đi ra, cả người mệt mỏi, được Giang Trục khoác một chiếc áo choàng tắm sạch sẽ, bế vào phòng.
Đèn trong phòng có không khí hơn trong phòng tắm.
Ánh sáng mờ và ấm áp, hơi giống như mặt trời lặn, ánh sáng rơi trên tường, tạo ra một bầu không khí mập mờ, kiều diễm.
Mọi thứ đều rất vừa phải.
Cằm Tống Linh Linh bị Giang Trục nắm, cô vừa muốn mở mắt ra nhìn anh thì đã bị anh che kín mắt lại.
Anh cúi người tới gần, lần nữa ngậm lấy môi cô.
Lời nói của cô đều bị anh nuốt chửng.
Tống Linh Linh không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, cô chỉ có thể làm theo khát vọng tự nhiên của cơ thể để đáp lại Giang Trục, đến gần người trước mặt hơn.
–
Hai người không tính là đã lâu không gặp nhau.
Nhưng lần gặp trước Tống Linh Linh còn không cho Giang Trục hôn cô, đôi tình nhân trẻ đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt mỗi tháng gặp nhau một lần, Giang Trục chỉ nắm tay cô.
Chuyện này đối với hai người rất dày vò.
Cho đến giờ phút này, cuối cùng hai người cũng có thể không cần kiêng dè người khác nữa.
Vừa bắt đầu Giang Trục chỉ là hôn cô, không có hành động gì thêm.
Mãi cho đến khi Tống Linh Linh ậm ừ không hài lòng, mới hôn lên chóp mũi cô nói, "Ngày mai em bay lúc tám giờ."
"..."
Tống Linh Linh dừng lại mở mắt nhìn anh, "Em cảm thấy tố chất cơ thể mình..." Nói được một nửa cô dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Vẫn rất tốt."
Giang Trục cụp mắt, hầu kết nhấp nhô, "Em chắc chứ?"
Tống Linh Linh dùng hành động trả lời anh.
Cô ngửa đầu lần nữa chủ động hôn anh.
...
Đêm muộn là thời điểm tốt nhất để làm cho bầu không khí nóng lên.
Đó cũng là thời điểm tốt nhất để buông thả những cảm xúc tích tụ.
Phòng khách yên tĩnh chỉ có trong phòng thỉnh thoảng phát ra tiếng động.
Tiếng động Tống Linh Linh phát ra khi bị Giang Trục hôn chui vào lỗ tai anh khiến anh càng kích động, hưng phấn hơn.
Đêm còn rất dài.
Nhưng từ lúc Tống Linh Linh chủ động Giang Trục chưa từng để cô có thể nói hết một câu.
...
Rất rất lâu sau đó phòng ngủ trở nên tĩnh lặng.
Lúc này Tống Linh Linh đã không còn bất kỳ sức lực nào để phản kháng lại, mặc cho Giang Trục ôm cô vào phòng tắm tắm lại.
Lúc lên giường nằm lần nữa cô không còn sức để mở mắt nữa.
Giang Trục nhìn cô từ từ nhắm hai mắt lại, nhịn không được tới gần cô.
"Ngủ đi." Anh nhẹ nhàng vuốt tóc trên má cô, vén ra sau tai, "Ngủ ngon."
Vốn Tống Linh Linh cũng muốn nói câu ngủ ngon với anh nhưng cô thật sự không còn sức nữa.
Cô mơ hồ ừm một tiếng rồi chìm vào giấc ngủ.
–
Sáng hôm sau.
Tống Linh Linh bị tiếng chuông báo thức đánh thức.
Khi mở đôi mắt ngái ngủ, cô cảm thấy như thể cơ thể mình như bị bánh xe cán qua.
Toàn thân đau nhức.
Đột nhiên, những gì đã xảy ra trong căn phòng này đêm qua chui vào đầu cô.
Thân thể Tống Linh Linh cứng đờ, bỗng nhiên cô không muốn thức dậy nữa.
Nếu sớm biết Giang Trục sẽ giày vò mình như vậy thì cô đã không hùng hồn nói tố chất cơ thể mình không tệ rồi.
Cô sâu sắc cảm thấy tối hôm qua Giang Trục không khách khí với cô chút nào.
Vào giờ phút này Tống Linh Linh vô cùng hối hận.
Chợt cô nghe thấy tiếng bước chân.
Tống Linh Linh giương mắt nhìn nhau với người đã ăn mặc chỉnh tề đứng ở cửa.
Giang Trục cụp mắt nhìn cô trên mặt mang theo ý cười, "Dậy rồi sao."
Anh đến gần ánh mắt sáng rực nhìn cô, "Em vẫn ổn chứ?"
"..."
Tống Linh Linh nhất thời yên lặng rồi đỏ mặt nói: "Không ổn lắm."
Giang Trục hơi ngừng lại: "Xin lỗi em."
Nghe anh xin lỗi Tống Linh Linh cảm thấy cô hơi khoa trương rồi.
"Không phải vấn đề của anh." Cô nói thầm.
Là cô do đánh giá cao chính mình.
Giang Trục vẫn cười, chạm một cái vào khóe môi cô, "Đi đánh răng rửa mặt trước nhé?"
"... Dạ."
Tống Linh Linh vừa đáp lại Giang Trục liền bế cô lên.
Đi vào phòng tắm Tống Linh Linh nhìn người đang bóp kem đánh răng cho mình, bất đắc dĩ nói: "Giang Trục."
Giang Trục đưa bàn chải đánh răng cho cô rồi nhướng mày nói, "Em muốn nói gì?"
"Những chuyện này em có thể tự làm mà." Cô nâng mắt nhìn anh, "Em cũng không yếu đến mức không đi được."
Nghe vậy Giang Trục hỏi: "Em có chắc mình vẫn ổn chứ?"
Tống Linh Linh xấu hổ gật đầu.
Thực ra cô cũng không cảm thấy quá khó chịu, ngoại trừ thắt lưng có chút đau nhức, những thứ khác đều ổn.
Giang Trục nhìn chằm chằm cô rồi bật cười, "Vậy ý của em là biểu hiện tối qua của anh cũng không tệ lắm nhỉ."
"..."
Tống Linh Linh nghẹn lời, thăm dò nhìn anh một chút, "Anh có thể ——"
Giang Trục cúi đầu cọ cọ chóp mũi cô, "Có thể gì?"
Nhìn dáng vẻ dịu dàng của anh, lời oán giận anh đã đến bên miệng lại không thể nói ra.
Cô giả bộ bình tĩnh dời mắt đi, "Không có gì."
Cô không muốn nói cho Giang Trục biết, ngoại trừ lần đầu tiên có chút đau đớn khó chịu, hai lần sau thật ra cô rất thoải mái.
Mặc dù Giang Trục cũng là người mới, nhưng đối với chuyện này, anh rất quan tâm đến cảm xúc và phản ứng của Tống Linh Linh.
Anh vô cùng vô cùng kiên nhẫn.
Tống Linh Linh đã bắt gặp nhiều chủ đề tương tự khi lướt trên mạng.
Có người oán giận, cũng có người khoe khoang.
Cô cảm thấy nếu cô cũng muốn đăng một bài như vậy thì vậy nhất định cũng là khoe khoang.
Giang Trục nhìn gương mặt đã đỏ lên của cô, kiềm chế ý muốn trêu chọc cô lần nữa.
Anh nghiêng đầu nhìn cô, khóe miệng mang theo ý cười.
Tống Linh Linh thỉnh thoảng ngước mắt nhìn vào gương, cô sẽ vô tình bắt gặp ánh mắt của người đang đợi phía sau mình.
Vài lần, cô không thể kiểm soát được nhịp tim của mình.
Cô không biết những người khác có như vậy không, nhưng cô có một cảm giác mơ hồ rằng hình như cô đã thích Giang Trục hơn rồi.
–
Sáng sớm sân bay không nhiều người, trống trải hơn nhiều so với buổi chiều và buổi tối.
Sau khi nhóm người Tống Linh Linh làm thủ tục lên máy bay liền bay thẳng về Bắc Thành.
Cô đã lâu không trở lại thành phố, trong lòng vẫn có chút không thích ứng.
Mấy người quang minh chính đại xuất hiện ở sân bay, nhưng vì là buổi sáng nên cũng không có mấy người để ý đến bọn họ.
Về đến nhà Tống Linh Linh tê liệt ngã xuống sô pha.
Vì có Giang Trục ở đây nên Lâm Hạ cũng không cần lên thu dọn hành lý cho Tống Linh Linh nữa.
Cân nhắc Lâm Hạ cũng ở trong đoàn hai tháng nên Tống Linh Linh trực tiếp bảo cô ấy về nhà nghỉ ngơi ba ngày.
Chờ đến lúc phần diễn trong thành phố bắt đầu thì cô ấy lại đi làm.
Sau khi Lâm Hạ đi, trong phòng chỉ còn lại Tống Linh Linh và Giang Trục.
Giang Trục đang thu xếp đồ đạc cho cô, Tống Linh Linh nằm một lúc trên sô pha, chậm chạp nhắn tin cho Thịnh Vân Miểu và Thẩm Điệp.
Cô – Tống Hán Tam trở về rồi.
Tin nhắn vừa gửi đi Thẩm Điệp liền trả lời đầu tiên.
Thẩm Điệp: "Chị biết!"
Tống Linh Linh: "A."
Thịnh Vân Miểu: "Buổi tối chúng ta hẹn nhau nhé?"
Thẩm Điệp: "Giang Trục có cho không?"
Tống Linh Linh: "... Anh ấy có cái gì không cho chứ, tớ muốn ăn lẩu, còn muốn đi quẩy."
Thịnh Vân Miểu: "Không thành vấn đề."
Thẩm Điệp: "Chị còn muốn đi tắm suối nước nóng, Linh Linh em được nghỉ mấy ngày?"
Tống Linh Linh: "Ba ngày, hôm nay tính là một ngày."
Thịnh Vân Miểu: "..."
Thẩm Điệp: "..."
Tống Linh Linh hiểu ý nghĩa mấy dấu ba chấm của hai người.
Cô bất đắc dĩ cười một tiếng đề nghị: "Phần diễn ở thành phố không đến một tháng là đóng máy rồi, hẳn là có thể đóng máy trước ba mươi tết, nếu không chúng ta hẹn đầu năm đi tắm suối nước nóng thế nào?"
Thẩm Điệp: "Chị không có vấn đề gì."
Thịnh Vân Miểu: "Tớ cũng có thể."
Ba người thương lượng một lần, trong hai ba ngày nghỉ ngắn ngủi này của Tống Linh Linh các cô đã tập hợp lại cùng nhau ăn một bữa rồi đi spa.
Cân nhắc đến Tống Linh Linh còn có bạn trai nên Thẩm Điệp và Thịnh Vân Miểu cũng không tiện chiếm đoạt cô hết hai ngày nghỉ cuối cùng.
Đương nhiên cho dù hai người muốn Giang Trục cũng sẽ không thả người.
Còn Tống Linh Linh cũng muốn dành thời gian ở một mình với Giang Trục.
Cô nói cho Giang Trục chuyện cô đã hẹn với Thịnh Vân Miểu các cô ấy xong, Giang Trục nhìn cô, "Chỉ ba người bọn em?"
Tống Linh Linh ngây ngô gật đầu, "Vâng, sao thế?"
Giang Trục trầm mặc một lúc rồi hỏi: "Bọn em đi ăn cơm có thiếu người tính tiền không?"
"..."
Nghe vậy Tống Linh Linh nhịn không được bật cười ra tiếng.
"Anh muốn đi chung với bọn em sao?"
Giang Trục thản nhiên thừa nhận.
Tống Linh Linh cong môi, "Em sẽ về nhanh thôi."
Cô đứng dậy ôm Giang Trục làm nũng, "Chị Thẩm Điệp cũng không dẫn anh anh theo, em dẫn anh theo cũng không thích hợp lắm."
Giang Trục ngửi thấy mùi cam ngọt ngào trên người cô, cúi đầu hôn cô một cái, thỏa hiệp nói: "Được rồi, vậy anh đưa em đi."
Tống Linh Linh chớp mắt, không từ chối anh.
Ăn trưa ở nhà xong Tống Linh Linh ngủ trưa rồi lúc này mới sửa soạn ra ngoài.
Giang Trục chở cô đến nơi rồi chờ cô gặp mấy người Thẩm Điệp mới lái xe rời đi.
Lúc anh đi còn cố ý dặn dò Thẩm Điệp phải chiếu cố tốt Tống Linh Linh.
Thẩm Điệp không nói nên lời, cô ấy trợn mắt nhìn Giang Trục mấy lần, chán ghét nói: "Biết rồi biết rồi, em ấy là em dâu của tôi đương nhiên tôi phải chăm sóc thiệt tốt rồi."
Giang Trục: "..."
Tống Linh Linh: "..."
Bây giờ nói chuyện này có phải có hơi sớm không.
Sau khi anh đi, Thẩm Điệp nhìn Tống Linh Linh từ trên xuống dưới rồi sờ cằm đánh giá, "Không tệ."
Tống Linh Linh nhìn cô ấy, "Cái gì không tệ?"
"Khí sắc không tệ." Thẩm Điệp trêu chọc, "Chị cứ cho rằng em ở vùng núi hẻo lánh gần hai tháng chắc phải rất tiều tụy mới đúng."
Tống Linh Linh: "..."
Cô u oán nhìn Thẩm Điệp một chút cảm khái nói: "Đó là vì chị không nhìn thấy cảnh em thảm không nỡ nhìn đó thôi."
Thẩm Điệp cười, kéo tay cô, "Quay xong là tốt rồi."
Cô ấy cười nói: "Để ăn mừng em về, hôm nay em muốn ăn gì cứ ăn, chút nữa đi dạo phố muốn mua gì cứ mua, chị Thẩm Điệp mời khách."
Vừa mới nói xong Thịnh Vân Miểu từ một bên khác xông ra.
"Chị Thẩm Điệp." Cô ấy cố ý hỏi, "Còn em thì sao?"
Thẩm Điệp: "Em cũng vậy luôn."
Thịnh Vân Miểu cười vỗ tay với Tống Linh Linh, nói đùa, "Tớ được nhờ mặt mũi của chị em rồi."
Tống Linh Linh cạn lời.
Hai người này mà trêu chọc nữa chắc cô không muốn đi ăn lẩu với bọn họ luôn.
Ba người cười cười nói nói đến tiệm lẩu.
Chọn món xong, Tống Linh Linh tính toán thời gian Giang Trục về nhà. Sau khi đưa cô đến Giang Trục nói với cô chút nữa anh về nhà mình lấy chút đồ, dặn cô khi nào xong thì gọi cho anh, anh đến đón cô.
Chỗ Giang Trục ở cách đây không xa.
Tống Linh Linh tính toán một chút rồi gửi tin nhắn cho anh hỏi anh đến nhà chưa.
Tin nhắn gửi đi mấy phút, Giang Trục trả lời cô nói đến rồi.
Tống Linh Linh thuận tay chụp nồi lẩu rồi gửi cho anh.
Giang Trục: "Muốn ăn."
Tống Linh Linh: "?"
Giang Trục: "Anh cũng muốn ăn lẩu với bạn gái."
Tống Linh Linh suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Nếu không em gọi một phần mang về cho anh nhé?"
Giang Trục: "."
Anh cũng không thảm đến nước này.
Thịt chín rồi, Tống Linh Linh không nói chuyện với Giang Trục nữa.
Cô chuyên tâm ăn thịt, thề sẽ ăn hết số thịt mà cô đã không ăn trong hai tháng qua.
Thẩm Điệp và Thịnh Vân Miểu cũng đặc biệt chiếu cố cô, thỉnh thoảng thêm thịt vào bát của cô.
Tiếc là Tống Linh Linh đã đánh giá cao dạ dày của mình rồi.
Ăn một chút cô đã không ăn nổi nữa.
Cuối cùng cô lại là người để đũa xuống đầu tiên.
Cô nhìn hai người còn đang ăn, nhàm chán mở Wechat của Giang Trục.
Tống Linh Linh: "Bạn trai em đâu rồi."
Tin nhắn vừa gửi đi cô đã nhận được câu trả lời.
Giang Trục: "Anh đây."
Tống Linh Linh nhìn im lặng vui vẻ.
Rõ ràng cô không nói gì với Giang Trục, nhưng bất cứ lúc nào cô gửi tin nhắn cho anh anh cũng có thể trả lời cô một câu 'anh đây', cô đã cảm thấy cô cũng thấy vui vẻ.
Tống Linh Linh nhướng nhướng mày hỏi anh: "Anh đang làm gì thế?"
Giang Trục: "Ăn cơm."
Tống Linh Linh: "Một mình sao?"
Giang Trục: "Không phải."
Tống Linh Linh: "?"
Giang Trục: "Với anh trai anh."
Giang Trục trực tiếp gửi cho cô tấm hình.
Đó là hai bát mì có vẻ không ngon miệng cho lắm.
Tống Linh Linh nhìn thịt cá trước mặt mình một chút, lại nhìn tô mì Giang Trục và Giang Du Bạch đang ăn một chút, trong lòng thầm nghĩ.
Tống Linh Linh: "Sao hai người ăn đơn giản thế?"
Giang Trục: "Đầu bếp nghỉ rồi, Thẩm Điệp không ở nhà ăn, anh trai anh cũng không có tâm trạng nấu cơm."
Tống Linh Linh: "."
Cô bật cười, cứ cảm thấy Giang Trục như đang bán thảm với mình.
Tống Linh Linh phối hợp vui vẻ với anh một chút rồi trả lời anh: "Vậy anh ăn ít thôi, tối nay em về nhà ăn khuya với anh."
Giang Trục: "Được."
Ăn lẩu xong, ba người đi dạo phố.
Tống Linh Linh đã lâu rồi không xài tiền, hiếm khi đến trung tâm mua sắm một lần, cô có chút mất kiểm soát mua hơi nhiều.
Đi dạo xong ba người lại đi làm spa.
Lúc Giang Trục và Giang Du Bạch đến đón đã mười một giờ đêm.
Tạm biệt với mọi người xong, Tống Linh Linh lên xe Giang Trục.
Cô quay đầu nhìn người bên cạnh, nhưỡng mày nhìn anh, "Giang Trục."
Giang Trục nhìn cô.
Tống Linh Linh chớp mắt với anh, "Sao anh không nói lời nào?"
Giang Trục bật cười, nắm cái tay đang làm loạn của cô, "Về nhà nói với em."
Tống Linh Linh: "..."
Cô à một tiếng, đỏ mặt quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thời tiết lạnh, trên đường đã không còn mấy người.
Con đường cũng rất thông thoáng.
Tống Linh Linh nhìn một chút rồi hỏi: "Anh về nhà lấy đồ gì thế?"
Giang Trục: "Ở sau cốp."
Tống Linh Linh sửng sốt quay đầu lại nhìn nhưng không thấy gì.
Thẳng đến khi Giang Trục dừng xe dưới tiểu khu Tống Linh Linh mới nhìn thấy đồ anh cầm.
Một vali hành lý.
Hai người về đến nhà, cô tò mò mở vali của anh ra,
Là mấy bộ quần áo.
Tống Linh Linh trố mắt một lúc nhìn Giang Trục, "Anh tính ở chỗ em lâu dài sao.
Giang Trục cụp mắt, "Em không đồng ý sao?"
Tống Linh Linh khẽ lắc đầu.
Ngược lại cô không có gì không đồng ý.
Cô ngẫm nghĩ một lúc nhịn cười nói: "Anh ở chỗ em lỡ bị người ta chụp được thì bọn họ có nói anh được em bao nuôi không?"
Giang Trục: "Vậy cũng rất tốt."
Anh kéo Tống Linh Linh vào trong ngực, "Cũng không biết cô Tống có đồng ý bao nuôi tôi không đây."
Đối diện với ánh mắt thâm thúy của anh, tai Tống Linh Linh bắt đầu nóng lên.
Cô có hơi mất tự nhiên mím môi, lẩm bẩm nói: "Xem biểu hiện của anh."
Vừa mới nói xong Giang Trục ôm lấy cô, lần nữa hôn xuống.
Lúc anh hôn, Tống Linh Linh mơ hồ nghe được anh nói: "Anh sẽ cố gắng."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top