Chương 64: Có nhiều thời gian để thanh toán


Nghe vậy Tống Linh Linh theo bản năng nhướng mày nhìn Giang Trục.

Khóe miệng cô chứa ý cười cố ý hỏi lại: "Bạn gái anh đồng ý rồi hả?"

Giang Trục cúi đầu, "Anh cảm thấy cố ấy sẽ đồng ý."

"..."

Nói đến nước này Tống Linh Linh còn giả vờ thì hình như không quá phù hợp.

Cô khẽ chớp mắt bĩu môi à một tiếng, "Miễn cưỡng."

Thấy Giang Trục vui vẻ cô nhấn mạnh, "Bạn gái của anh chỉ miễn cưỡng đồng ý cho anh ở nhà cô ấy thôi đó."

Giang Trục không quan tâm đến việc cô miễn cưỡng đồng ý, chỉ cần cô cho anh ở là được.

Hai người lên thang máy vào nhà.

Căn nhà đã lâu không có người ở, mặc dù trước đó đã có người giúp việc đến dọn dẹp, thông gió nhưng vẫn có mùi ngột ngạt.

Tống Linh Linh đem hành lý ném cho Giang Trục rồi chạy đi mở cửa sổ.

Gió nửa đêm đã se se lạnh, vừa mở cửa sổ ra, cô đã bị gió thổi đến hắt hơi một cái.

Giang Trục: "..."

Anh đến gần cúi đầu nhìn cô, "Lạnh?"

"Vẫn ổn."

Tống Linh Linh hít mũi một cái, ủy khuất nhìn anh, "Anh nói xem sao em vừa về đã nhảy mũi rồi, không phải là thành phố này không chào đón em đó chứ?"

"..."

Có đôi khi Giang Trục rất khâm phục tưởng tượng của Tống Linh Linh.

Anh đưa tay nhéo nhéo lông mày, "Không có chuyện đó đâu."

Tống Linh Linh: "Vậy anh nói xem sao em lại nhảy mũi?"

Giang Trục: "Gió quá lớn."

Tống Linh Linh liếc anh, "Vậy sao anh không nhảy mũi?"

"..." Giang Trục im lặng một lúc rồi nói: "Đợi chút nữa anh mới nhảy mũi."

"?"

Tống Linh Linh nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới Giang Trục sẽ trả lời cô như vậy.

Cô nhịn không được bật cười.

"Đạo diễn Giang." Cô nhướng mày nhìn anh, cười nhạo nói: "Sao anh lại đáng yêu thế chứ."

Nghe thấy tính từ cô nói, Giang Trục nâng mắt, "Đáng yêu?"

Tống Linh Linh gật đầu.

Giang Trục đưa tay nhéo gò má cô, "Đừng dùng từ này miêu tả anh." Anh cúi đầu nhìn cô nói, "Có đói bụng không?"

Tống Linh Linh có chút đói.

"Nhưng hình như tủ lạnh trong nhà không còn đồ ăn nữa rồi."

Cho dù có cũng đã sớm hết hạn.

Giang Trục hắng giọng, "Nếu em muốn ăn anh sẽ kêu người mang tới."

Tống Linh Linh ngẫm nghĩ một lúc, nhìn anh, "Anh ăn tối rồi sao?"

Giang Trục dừng một chút, "Ăn rồi những cũng có hơi đói rồi."

Tống Linh Linh cười, "Vậy anh gọi đi, em đi tắm đây."

Giang Trục nhìn cô, "Đi đi."

Tống Linh Linh đẩy vali vào phòng quần áo sắp xếp trước một chút rồi cầm quần áo ngủ vào phòng tắm. Cô không hỏi Giang Trục anh tìm ai đưa đồ ăn đến, dù sao cô chờ ăn là đủ rồi.

Lúc Tống Linh Linh tắm xong ra, Giang Trục đang trong bếp.

Bếp cô là dạng bếp mở, có một đảo bếp ở giữa, Giang Trục đang đứng đưa lưng về phía cô. Anh cúi thấp đầu nhìn còn khá tập trung.

Màu sắc ấm áp của ánh đèn trong phòng chiếu xuống tóc anh, nhuộm thành một vòng sáng nhỏ ấm áp khó tả.

Trong một khoảng khắc, Tống Linh Linh cảm thấy cả đời cứ như vậy cũng không tệ.

Trước đây cô chưa từng nghĩ đến chuyện cả đời.

Nhận ra ánh mắt của cô, Giang Trục quay đầu.

Con người thâm thúy đen nhánh của anh sáng rực nhìn chằm chằm cô.

"..."

Hai người im lặng nửa ngày.

Tống Linh Linh có hơi không tự nhiên động đậy đầu ngón chân, chậm rãi đến gần anh, "Anh đang làm gì thế?"

Giang Trục: "Mì."

Ánh mắt anh đi từ trên xuống dưới rồi rơi vào vị trí xương quai xanh trắng nõn của Tống Linh Linh.

Tuy là mùa đông nhưng trong phòng đủ ấm.

Sau khi tắm Tống Linh Linh cũng không cần mặc những bộ đồ ngủ quá dày. Cô mặc váy ngủ trễ vai màu trắng, lộ ra xương quai xanh tinh xảo gợi cảm.

Tống Linh Linh à một tiếng xích lại gần nhìn vào trong nồi.

Lúc cô xích lại gần, Giang Trục ngửi thấy mùi cam thơm ngào ngạt. Hầu kết anh lên xuống, ánh mắt nhìn thẳng cô, "Em qua kia chờ anh?"

Tống Linh Linh nhìn anh, "Em không thể chờ ở đây sao?"

Giang Trục bật cười, "Có thể."

Anh thấy cô như thế, vẫn nhịn không được cúi đầu chạm vào môi cô một cái, nói thật, "Nhưng nếu em đợi ở đây, anh sẽ không có cách nào tập trung nấu mì được."

Trên môi đau xót.

Tống Linh Linh nhíu mày nhìn Giang Trục, anh cắn môi cô.

Cô đang muốn nói, chuyện này sao có thể trách cô chứ thì chạm phải ánh mắt của Giang Trục đang nhìn cô trước.

Rất nguy hiểm.

Rất nguy hiểm.

Giống ánh mắt của anh ngày đó ở khách sạn.

Phút chốc tai Tống Linh Linh đỏ lên.

Cô mấy máy môi, ánh mắt lay động, vừa lui về sau, vừa lẩm bẩm, "Tự chủ của anh không tốt sao lại trách em."

"..."

Giang Trục nghĩ, có lẽ Tống Linh Linh là người đầu tiên nói anh tự chủ không tốt.

Nếu tự chủ của anh không tốt thật thì bây giờ hai người không phải đang ở trong bếp đâu, mà là ở bất cứ chỗ nào ngoài nhà bếp này.

Nghĩ đến đây, Giang Trục ý tứ sâu xa nhìn Tống Linh Linh một chút.

Tống Linh Linh nhận mình hèn nhát, cô lập tức thành thành thật thật ngồi vào bàn ăn bên cạnh đảo bếp.

"Em đợi ở đây được chứ?"

Giang Trục cười khẽ, "Được."

Trong lúc đợi, Tống Linh Linh nhìn một vòng quanh phòng ăn thì phát hiện hai túi đồ vốn không thuộc về ngôi nhà này.

Trong đó có một túi là túi mua sắm của siêu thị.

Chắc là đồ Giang Trục gọi đến, còn cái túi còn lại là túi có tay cầm màu đen trong rất ngầu. Trước đó lúc Giang Trục đi tìm cô anh đã từng nói qua với cô.

Cái túi rất lớn, có thể chứa máy tính, quần áo vân vân.

Nhận ra điều gì đó, Tống Linh Linh muốn che mặt.

Suy nghĩ của cô bay bổng, không hiểu sao có chút căng thẳng,

Điện thoại cô bỗng rung lên.

Cô mở ra nhìn, là Thẩm Điệp gửi tin nhắn tới.

Thẩm Điệp: [ Đóng máy về nhà rồi? ]

Tống Linh Linh: [ Vâng, vừa về ạ. ]

Thẩm Điệp: [ Thì ra là vậy. ]

Tống Linh Linh : [?]

Thẩm Điệp: [ Chị và Giang Du Bạch định ăn khuya, lúc đầu muốn hỏi Giang Trục có muốn ăn không, kết quả nhà bên cạnh đã tắt đèn. Chị liền đoán em về rồi nên cậu ấy đã qua chỗ em. ]

Tống Linh Linh: [ . ]

Thẩm Điệp: [ Chị đoán đúng rồi chứ gì? ]

Thấy câu này của Thẩm Điệp, Tống Linh Linh cũng không nói dối nữa, cô chỉ có thể trả lời cô ấy một nhãn dán giơ ngón cái.

Thẩm Điệp: [ Zời, quả nhiên là đàn ông. ]

Tống Linh Linh: [ Chị Thẩm Điệp...]

Còn nói nữa cô càng xấu hổ hơn.

Thẩm Điệp: [ Được được được, biết em thẹn thùng nên chị không nói nữa. ]

Thẩm Điệp: [ Chị ăn khuya với Giang Du Bạch đây, không làm phiền em với Giang Trục lâu ngày gặp lại nữa. ]

Tống Linh Linh: [ Vâng ạ. ]

Vừa trả lời tin nhắn xong, Tống Linh Linh mơ hồ cảm thấy bụng có hơi khó chịu.

Cô nhíu mày, vẫn chưa nghĩ ra là chuyện gì Giang Trục đã bưng mì đến đặt trước mặt cô.

Là mì trứng cà chua mà cô thích.

Biết thói quen ăn uống của cô nên Giang Trục còn bỏ thêm vài cọng rau xanh vào, nhìn qua vẻ ngoài vô cùng đẹp, mùi cũng rất thơm.

Tống Linh Linh nhận lấy đũa anh đưa, vui vẻ nói ngọt: "Cảm ơn đạo diễn Giang."

Nghe vậy Giang Trục thu lại đũa đang đưa ra.

"...?"

Tống Linh Linh ngơ ngác nhìn anh, "Anh làm gì thế?"

"Gọi anh là gì hả?" Giang Trục hỏi.

Nhìn biểu cảm nghiêm túc của anh Tống Linh Linh ngẩn người khẽ cười nói: "Vậy thì cảm ơn bạn trai."

Nói xong cô vươn tay với Giang Trục, "Xin hỏi bạn trai có thể đem đưa đũa để em thưởng thức món mì tình yêu mà anh làm cho em được chưa?"

Giang Trục bị sự dí dỏm của cô chọc cười, cong môi, "Có thể."

Anh nhìn dáng vẻ gấp gáp của Tống Linh Linh, dặn dò, "Còn nóng đó, ăn chậm một chút."

"... Em biết rồi."

Tuy nói vậy nhưng Tống Linh Linh vẫn bị nóng.

Giang Trục bất đắc dĩ vỗ đầu cô, "Không ai dành với em đâu."

"."

Tống Linh Linh vẫn luôn biết tay nghề của Giang Trục rất tốt.

Có điều cô vẫn rất tò mò, một cậu ấm như anh sao lại nấu ăn tốt như vậy.

Giang Trục: "Lúc ở nước ngoài ăn không quen."

Tống Linh Linh nhướng mày, "Anh không mời người chăm sóc sao?"

Cậu ấm ở nước ngoài không phải đều có người chăm sóc sao?

Giang Trục: "Lúc đầu thì có."

Nhưng anh không quen trong nhà có người ngoài, cho dù mỗi ngày dì chỉ qua làm ba bữa cho anh nhưng anh cũng không quá quen. Đương nhiên cũng có liên quan đến việc dì đó quá hóng chuyện và tò mò.

Sau này Giang Trục cũng không để người nhà sắp xếp người chăm sóc nữa.

Khi anh du học có nhiều thời gian nên sẽ dành thời gian xuống bếp. Thỉnh thoảng nấu cho mình một bữa cũng có chút cảm giác thỏa mãn.

Sau này này sau khi tốt nghiệp làm đạo diễn, trong phim của anh có một nhân vật là đầu bếp.

Lúc đó diễn viên không biết nấu ăn, anh mời đầu bếp đến dạy cho anh ta, thỉnh thoảng anh cũng đến xem tiến độ nên dần đần cũng có khả năng nấu nướng không tệ lắm.

Tống Linh Linh không nghĩ tới trù nghệ của anh tốt như vậy còn có một đoạn tiền đề dài như vậy.

Có điều từ đáy lòng cô vẫn rất khâm phục Giang Trục, anh là người làm chuyện gì cũng có thể làm tốt.

Ăn mì xong Tống Linh Linh chủ động đi rửa bát.

Giang Trục đã dọn dẹp nồi và bàn ăn, Tống Linh Linh chỉ cần rửa hai cái bát nên anh để cô rửa.

"Vậy anh đi tắm đây."

Giang Trục nhìn cô.

Mắt Tống Linh Linh lóe lên, gật đầu, "Anh đi đi."

Thời gian cũng không còn sớm nữa.

Rửa bát xong, Tống Linh Linh vốn định về phòng dưỡng da.

Nhưng đi được nửa đường cô bỗng dừng lại.

Cô đứng trong phòng khách mở điện thoại tìm lại lịch sử trò chuyện của mình và Lâm Hạ.

Xem xong Tống Linh Linh liên tiếp gửi cho Lâm Hạ vài dấu chấm lửng.

Lâm Hạ vẫn chưa ngủ rất nhanh trả lời cô một dấu chấm hỏi.

Tống Linh Linh : [ Không có chuyện gì. ]

Lâm Hạ: [ Thật ạ? ]

Tống Linh Linh: [ Ừm, chị nhấn nhầm thôi. ]

Lâm Hạ: [?]

Tống Linh Linh: [ Đừng quan tâm chị.]

Sau khi gửi tin nhắn này xong cô đi vào nhà vệ sinh trong phòng cho khách.

Lúc Giang Trục tắm xong mang theo hơi ấm đi ra, Tống Linh Linh đã ngồi trên giường xem điện thoại.

Có điều biểu cảm của cô như có thâm cừu đại hận với cái điện thoại vậy.

Giang Trục khó hiểu nhướng mày, "Linh Linh."

Tống Linh Linh hả một tiếng, hoàn hồn, "Anh tắm xong rồi sao?"

Giang Trục đáp lại, "Đang xem gì thế?"

"... Không xem gì cả." Tống Linh Linh sờ mũi một cái, chui vào chăn, "Em buồn ngủ rồi."

Giang Trục gật đầu, "Vậy ngủ đi."

Anh vén chăn bên kia lên rồi nằm xuống giường.

Mùi linh sam mát lạnh và mùi sữa tắm hương cam ngọt ngào của Tống Linh Linh bay vào mũi.

Hai mùi hương trộn lẫn với nhau cũng không khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Trong phòng ngủ yên tĩnh.

Không ai nói chuyện.

Giang Trục nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, mơ hồ cảm thấy cô không thích hợp.

"Linh Linh." Anh nghiêng người, vừa định đem người kéo vào trong ngực thì Tống Linh Linh lại lùi về sau.

"..."

Giang Trục không nói gì, "Sợ sao?"

Đèn trong phòng vẫn chưa tắt, ánh sáng sáng tỏ chiếu vào hai người, khiến họ có thể nhìn thấy rõ vẻ mặt của đối phương vào lúc này.

Tống Linh Linh nhìn dáng vẻ khó hiểu cau mày của Giang Trục có chút không đành lòng, "Không phải."

Cô mấp máy môi chủ động lại gần anh, "Em muốn nói với anh một chuyện."

Giang Trục ôm cô vào ngực, "Em nói đi."

Tay anh đặt lên eo Tống Linh Linh khiến cô không thể động đậy, cũng không cách nào tránh né.

Tống Linh Linh nhìn anh rồi thở dài nói: "Kinh nguyệt của em tới rồi."

Giang Trục sững sờ, khẩn trương nhìn cô, "Đau bụng sao?"

"... Bây giờ không sao." Tống Linh Linh ngạc nhiên nhìn anh, "Anh chỉ quan tâm chuyện này? Anh không có chút buồn rầu nào sao?"

Tuy hai người đều không nói đến nhưng trong lòng cả hai đều ngầm hiểu.

Giang Trục đến chỗ cô, cô đồng ý. Hai người đã không gặp nhau một tuần, lại còn đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt.

Giang Trục nâng mắt.

Lúc đối diện với cặp mắt trong suốt của Tống Linh Linh anh mới nhận ra cô đang lo lắng chuyện gì, sao lại trốn anh.

Giang Trục dở khóc dở cười, đặt tay lên vị trí bụng dưới của cô, "Có phải em quá coi thường bạn trai mình rồi không?"

Anh nói: "Anh ở nhà bạn gái mình không giản chỉ muốn ngủ chung với cô ấy." Anh cúi đầu hôn cô, nói khẽ, "Anh muốn chăm sóc, ở cùng với bạn gái mình nhiều hơn."

Cho dù không làm gì, chỉ cần được người mình thích ở bên cạnh với anh mà nói đã đủ hạnh phúc rồi.

Anh đại khái có thể hiểu được lo lắng của Tống Linh Linh, nhưng Giang Trục vẫn chưa vội vã như vậy, càng không thể không vui vẻ vì cô đến kỳ kinh nguyệt.

Tống Linh Linh nhìn anh nửa ngày rồi đưa tay ôm anh cọ cọ làm nũng nói: "Sao anh lại tốt như vậy chứ."

Nghe vậy Giang Trục nhường mày, anh nắm cằm Tống Linh Linh, nặng nề mút lấy môi cô, hung ác nói: "Ừm, sau này chúng ta sẽ có nhiều thời gian để thanh toán."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dydy