Chương 63: Anh ở nhà của bạn gái
Lúc tiếng nước trong phòng tắm vang lên, Tống Linh Linh đang nằm trên đệm mềm, toàn thân vô lực, nóng ran.
Cả người cô như vùi trong đó không thoát ra được.
Áo khoác sớm đã bị nhét vào một góc nào đó, áo len trên người cô cũng bi vén lên.
Dưới ánh đèn, vết đỏ trên eo hiện lên rõ ràng.
Tống Linh Linh bụm mặt lật người ra ngoài chăn, lẳng lặng cuộn một bên chăn lên, quấn lấy mình.
Vừa nãy Giang Trục nói sẽ dỗ cô.
Cô còn cho rằng anh sẽ chỉ hôn mình.
Sự thật là mặc dù cũng đúng là vậy nhưng anh hôn không giống cô nghĩ lắm.
Lúc trước hai người làm đến mức nào cũng chỉ giới hạn ở việc hôn.
Nhưng mọi việc hôm nay đã vượt ra khỏi tưởng tượng của Tống Linh Linh.
Cũng là hôn, nơi được hôn và mức độ của nụ hôn hoàn toàn khác với thường ngày.
Một lúc sau, Tống Linh Linh vẫn cảm thấy khắp nơi đều nóng ran, xương quai xanh, eo, bụng dưới thậm chí cả ngực đều có dấu vết nụ hôn của Giang Trục.
Khi cô đưa tay chạm vào nơi anh đã hôn, cô cảm thấy xấu hổ không thể giải thích được.
Tiếng nước trong phòng tắm vẫn tiếp tục.
Tống Linh Linh nghĩ đến tình huống của Giang Trục lúc anh rời khỏi người cô, cô buồn bực trong chăn một lúc rồi xốc chăn lên ngồi dậy.
Cô đi chân trần đến cửa phòng tắm.
"Giang Trục."
Cô nói rất nhỏ, tưởng Giang Trục sẽ không nghe thấy, nhưng Tống Linh Linh không nghĩ tới tiếng nước trong phòng tắm dừng lại.
Một giây sau cửa kính mờ trước mặt cô mở ra.
Đối diện với ánh mắt nặng nề của Giang Trục, tai Tống Linh Linh hơi nóng lên, căng thẳng liếm môi một cái, "Anh còn chưa tắm xong sao?"
"..."
Giang Trục nhìn dáng vẻ lúc này của cô, hầu kết hơi lăn, "Sao vậy?"
Khi anh nói, giọng anh rất khàn.
"Không ..." Tống Linh Linh mất tự nhiên cúi đầu, nhìn khăn tắm ngang hông anh.
Ánh mắt cô đi lên rơi trên đường cong cơ bắp, cơ bụng rõ ràng của anh.
Anh vội mở cửa nên vẫn chưa kịp lau không nước trên người.
Ánh mắt Tống Linh Linh lấp lóe lấy dũng khí nói, "Em tới hỏi xem... anh có cần giúp đỡ không."
Ba chữ cuối cùng cô nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Nói xong Giang Trục một hồi lâu vẫn chưa có phản ứng.
Tống Linh Linh ngẩng đầu nhìn anh, cảm giác ánh mắt anh nhìn cô có hơi kỳ lạ.
Cô khựng lại một chút, mấy máy môi bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, "Anh không nghe thì..."
Hai chữ thôi vậy còn chưa nói ra Giang Trục đã đưa tay kéo cô vào.
Trong phòng tắm nóng hừng hực, còn nóng hơn so với phòng đang mở máy sưởi. Hơi nóng chưa tan còn khắp nơi, mang đến cho người ta cảm giác mơ mơ hồ hồ.
Tống Linh Linh không đứng vững đụng vào bả vai Giang Trục.
Cô đang muốn hung dữ với anh thì nghe được giọng Giang Trục vang lên bên tai, "Em vừa nói gì?"
Tống Linh Linh: "..."
Ánh mắt cô lấp lóe, khi nhìn đến khuôn mặt trầm tĩnh của anh cô bỗng nhiên lại căng thẳng thẹn thùng.
"Em nói anh có muốn em..."
Cô còn chưa nói xong Giang Trục lại cúi đầu hôn lên môi cô rồi nói một chữ: "Muốn."
Anh cầu còn không được.
–
Lúc từ phòng tắm đi ra lần nữa Tống Linh Linh cũng đã tắm xong.
Cô vừa bước ra khỏi phòng tắm liền nhanh chóng bọc mình trong chăn. Giang Trục đi theo sau cô, khóe mắt, chân mày anh đều mang theo nụ cười mãn nguyện.
Đệm giường bên cạnh lõm xuống, chăn trên người Tống Linh Linh đã rơi ra hơn phân nửa.
Cô đưa lưng về phía Giang Trục không quay đầu lại.
Đột nhiên, một bàn tay đặt lên eo cô, cùng lúc đó, giọng nói của chủ nhân bàn tay cũng vang lên, "Tối nay em định đưa lưng về phía anh mà ngủ sao?"
Tống Linh Linh: ". . . Anh đừng có nói chuyện."
Sao lúc nãy cô lại ngu ngốc chủ động hỏi Giang Trục có cần giúp không như vậy chứ.
Vừa nghĩ tới chuyện được anh nắm tay dạy trong phòng tắm, Tống Linh Linh liền xấu hổ đến muốn chui xuống gầm giường.
Cô không còn mặt mũi nhìn người khác nữa rồi!
Giang Trục cười nhẹ, khàn giọng nói, tê dại truyền vào lỗ tai Tống Linh Linh.
Nhịp tim cô chậm lại, trong đầu không khỏi hiện lên dáng vẻ lúc nãy của anh trong phòng tắm.
Hầu kết lên xuống, vẻ mặt vừa vui vẻ vừa đau đớn, thanh âm trầm thấp, khàn khàn quyến rũ.
Tống Linh Linh không biết nên hình dung thế nào, cô cảm thấy Giang Trục lúc đó rất mê người.
Mấy lần lên mạng lúc trước Tống Linh Linh thấy người hâm mộ gửi ảnh mấy anh trai lộ cơ bụng, cơ ngực nói rất mê người, cô còn cảm thấy cũng chỉ có thế thôi.
Cho tới hôm nay nhìn thấy Giang Trục, nghe được âm thanh của anh dán bên tai cô, cô mới mới không thể không thừa nhận.
Người có thể mê hoặc cô thật sự tồn tại.
Nghĩ đến đây, Tống Linh Linh nói: "Nhưng anh cũng không được cười."
"..."
Giang Trục im lặng mấy giây, "Được thôi, nhưng em có thể quay lại không."
Anh nghiêm túc nói: "Anh muốn ôm bạn gái mình ngủ."
Tống Linh Linh: ". . ."
Căn phòng yên tĩnh một lúc lâu Tống Linh Linh mới yên lặng trở mình.
Khi nhìn đến gò má Giang Trục, cô lại nhanh chóng hốt hoảng nhắm mắt lại, nói nhanh: "Ngủ, ngủ ngon."
Giang Trục cong môi đem người ôm chặt vào lòng, lại cúi đầu cô vào tai cô một cái rồi mới nói câu: "Ngủ ngon."
"..."
–
Tống Linh Linh vốn cho rằng nếu cô ngủ trong lòng Giang Trục, tư thế khó chịu như thế cô sẽ ngủ không ngon.
Không nghĩ tới cô không chỉ rất nhanh đã ngủ thiếp đi mà còn một đêm mộng đẹp.
Có điều cô không nghĩ đến khi tỉnh dậy trên giường chỉ còn mình cô.
Tống Linh Linh còn buồn ngủ nhìn quanh một vòng, cầm điện thoại trên tủ đầu giường muốn gửi tin nhắn cho Giang Trục thì đã thấy tin nhắn anh để lại cho cô.
Bắc Thành còn có việc nên anh về trước, đợi cô đóng máy anh sẽ đến đón cô về nhà.
Nhìn thấy lời này Tống Linh Linh im lặng cong cong môi.
Cô tính toán thời gian một chút, vẫn còn khoảng một tuần nữa cô có thể đóng máy về nhà rồi.
Dù vậy Tống Linh Linh vẫn trong nóng ngoài lạnh một chút.
Đầu tiên cô trả lời Giang Trục một chữ: "À."
Sau một lát cô lại gửi: "Anh có hơi cặn bã đó."
Giang Trục có lẽ đang lái xe nên không trả lời tin nhắn của cô ngay.
Chờ Tống Linh Linh đến đoàn làm phim quay được hai cảnh mới nhìn thấy anh gửi cho cô một dấu chấm hỏi, hỏi cô anh cặn bã chỗ nào.
Tống Linh Linh úp mở nói: "Trên mạng đều nói đàn ông làm này làm kia xong rồi chạy trốn chính là lưu manh."
Giang Trục biết rõ còn cố hỏi: "Làm gì?"
Tống Linh Linh: "."
Tống Linh Linh: "Anh im miệng."
Giang Trục: "Còn không cho anh nói."
Tống Linh Linh: "Còn nói nữa là anh không còn bạn gái đâu."
Giang Trục: "Nhớ em rồi."
Tống Linh Linh nhịn cười: "Cái này còn tạm được."
Cô xem lại đoạn nói chuyện của mình và Giang Trục, bị hành vi ngây thơ của mình và Giang Trục chọc cười.
Có điều, chuyện Giang Trục nói là sự thật.
Tối hôm qua hai người vẫn chưa làm đến bước cuối cùng.
Thừa dịp Giang Trục đang ở trạm dừng chân, hai người nói chuyện vài câu. Tống Linh Linh sợ làm chậm trễ việc nghỉ ngơi của anh, vì vậy cô vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện với anh sau vài câu.
...
Một tuần tiếp theo qua nhanh hơn suy nghĩ của Tống Linh Linh.
Chớp mắt cô đã quay xong cảnh cuối cùng.
Sau khi đóng máy Tống Linh Linh mới rời đoàn phim.
Cô và Lâm Hạ mua vé buổi tối về Bắc Thành.
Sau khi biết lịch trình của cô, Đường Vân Anh còn hỏi cô có cần cô ấy đến đón không hay để Giang Trục đến đón.
Tống Linh Linh trả lời cô ấy: "Giang Trục đón ạ."
Đường Vân Anh: "Chỉ cần hai người đừng để bị chụp được thì mọi chuyện đều dễ nói."
Tống Linh Linh: "Vâng ạ."
Cô sẽ cố gắng giấu kỹ bạn trai mình.
–
Đến sân bay Tống Linh Linh bất ngờ có rất nhiều fan đến tiễn cô.
Tất cả mọi người rất nhiệt tình, yêu thích cô hơn cô nghĩ.
Lúc đi Tống Linh Linh còn có chút không nỡ.
Lâm Hạ nhìn biểu cảm nhỏ của cô, buồn cười, "Chị Linh Linh, Giang Thành cách Bắc Thành không xa, chị muốn đến lúc nào cũng có thể đến đây."
"À."
Tống Linh Linh nhìn cô ấy, "Em không hiểu bi thương thu nguyệt* của chị đâu."
(*bi thương thu nguyệt: mình không hiểu câu này lắm, nhưng theo cách nghĩ của mình, có một câu là Xuân hoa thu nguyệt, nghĩa là chỉ cảnh sắc tươi đẹp, những ngày hạnh phúc, còn ở đây Tống Linh Linh nói bi thương thu nguyệt có thể là chỉ nỗi buồn của chỉ á. )
Lâm Hạ: ". . ."
Quả thật cô ấy không hiểu.
Lên máy bay Tống Linh Linh gửi một tin nhắn cho Giang Trục rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trong khoảng thời gian này phải đẩy nhanh tiến độ nên rất mệt, sau khi đóng máy, thần kinh căng cứng của cô cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Có thể chợp mắt đàng hoàng, không cần suy nghĩ chuyện đóng phim rồi.
Lúc đáp xuống sân bay, Tống Linh Linh còn có chút không mở mắt nổi.
Máy bay hạ cánh cô và Lâm Hạ đi lấy hành lý. Lấy xong Tống Linh Linh nhìn vị trí Giang Trục gửi.
Cô vểnh môi đẩy hành lý nhanh chóng ra ngoài.
Lâm Hạ nhìn dáng vẻ sốt ruột của cô nhỏ giọng nói, "Chị Linh Linh, chị đừng gấp gáp đừng như vậy đạo diễn Giang sẽ không chạy đâu."
Tống Linh Linh: "Chị biết."
Cô nhìn cô ấy, "Chỉ là chị muốn nhìn thấy anh ấy sớm hơn một chút thôi."
"..."
Lâm Hạ bất ngờ bị ăn một miệng cẩu lương.
Cô ấy im lặng nửa ngày chỉ đành thở dài, "Được, vậy chỉ phải chú ý an toàn đó."
Tống Linh Linh đi chậm lại một chút, quay đầu nhìn cô ấy bất đắc dĩ nói: "Chị biết rồi."
Hai người không tốn thời gian đã tìm được Giang Trục.
Vì có Lâm Hạ ở đây nên hai người không làm gì cử chỉ gì quá mức thân mật.
Để hành lý lên xe xong, Tống Linh Linh quay đầu nhìn người bên cạnh, "Em còn tưởng anh tự lái xe đến."
Giang Trục cụp mắt, "Có tài xế sẽ thuận tiện hơn."
Tống Linh Linh à một tiếng, nhướng mày một chút.
Giang Trục: "Sao thế?"
"Không có gì." Tống Linh Linh nhìn tài xế ở ghế lái và Lâm Hạ đang cúi đầu chơi điện thoải ở ghế phụ, ghé vào tai Giang Trục nhỏ giọng nói: "Hai người họ giống như đang xem chúng ta như không tồn tại vậy."
Giang Trục cười, "Ừm, lái xe nhà anh được huấn luyện rất nghiêm chỉnh."
"..."
Tống Linh Linh bật cười lòng háo thắng cực mạnh nói: "Trợ lý của em cũng vậy."
Im lặng một lát.
Tống Linh Linh hỏi anh, "Anh đến lúc mấy giờ thế?"
Giang Trục: "Trước khi em đáp xuống nửa tiếng."
"Đợi có sốt ruột không?"
"Không có." Giang Trục tay cô vuốt vuốt.
Lúc đầu Tống Linh Linh không có cảm giác gì, cho đến khi anh nắm vuốt từng ngón tay của cô từ trên xuống dưới, cô không hiểu sao lại có một cảm giác khó tả.
Tống Linh Linh đỏ mặt.
Để ý thấy cô như vậy, Giang Trục biết rõ còn cố hỏi, "Nóng sao?"
"..."
Tống Linh Linh nhìn anh một chút, rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh, "Có chút."
Giang Trục: "Anh kêu tài xế chỉnh nhiệt độ thấp xuống nhé?"
Tống Linh Linh trừng anh, kéo Lâm Hạ ra nói, "Sắp đến nhà rồi, em có thể nóng nhưng không thể để Lâm Hạ bị lạnh được."
Người đang giả tàng hình là Lâm Hạ nghe vậy, lúc này mới ngẩng đầu nói, "Chị Linh Linh em không lạnh mà."
Nói xong cô ấy nhận được ánh mắt cảnh cáo của chị cô ấy – Tống Linh Linh.
Lâm Hạ nghẹn lời, lời cũng không thể đổi kịp nữa.
Cũng may Tống Linh Linh cũng không thật sự tức giận với cô ấy, Giang Trục cũng không muốn so đo với Tống Linh Linh chuyện nóng lạnh này.
Không bao lâu xe dừng trong bãi đậu xe của tiểu khu Tống Linh Linh ở.
Đem hành lý xuống xe xong, cô nhờ lái xe chở Lâm Hạ về nhà.
"Còn đạo diễn Giang," Lái xe hỏi, "Có cần chút nữa tôi đến đón không ạ?"
Giang Trục: "..."
Anh nhìn về phía Tống Linh Linh bên cạnh suýt chút nữa đã bị sặc, ánh mắt lóe lên ý cười, "Không cần."
Sau khi tài xế đi, Tống Linh Linh nhìn người đang đẩy hành lý bên cạnh cô, không khỏi hỏi: "Đạo diễn Giang."
Giang Trục nhướng mày, "Hửm?"
Tống Linh Linh biết rõ còn hỏi, "Anh không nói lái xe đến đón anh, vậy chút nữa anh đón xe về sao?"
"..."
Nghe cô nói vậy, Giang Trục ý vị thâm trường nhìn cô một cái, "Không đón."
trước khi Tống Linh Linh muốn nói tiếp anh đã nói: "Anh ở nhà bạn gái."
Tác giả có lời muốn nói:
Linh Linh: Em còn chưa đồng ý.
Đạo diễn Giang: Em sẽ đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top