Chương 60: Anh lặn lội đường xa tới để hôn cô.


Không thể phủ nhận Tống Linh Linh bị câu nói này của Giang Trục lấy lòng.

Cô không tiếng động mà cong cong môi, hừ nhẹ một tiếng, "Vậy được thôi."

Cô nhịn cười, nói từng chữ: "Vậy em sẽ nói chuyện thêm một lúc với bạn trai mình vậy."

Hai người nói chuyện khá thoải mái.

Bọn họ yêu đương không khác với những cặp đôi khác. Điểm khác biệt duy nhất là hai người sẽ không cãi nhau.

Tống Linh Linh không phải người sẽ ở không đi gây sự, Giang Trục cũng không phải thẳng nam.

Anh là một người có thể hiểu rất rõ tâm trạng của Tống Linh Linh thay đổi, cho dù hai người không ở cùng một nơi, chỉ cần Tống Linh Linh nói chuyện, anh đều có thể phát hiện ra tâm trạng của cô hôm nay.

Khi một người thực sự thích một người khác, anh có thể phát hiện ra bất kỳ thay đổi nhỏ nào trong giọng điệu của người đó.

Sau khi nói chuyện về cảnh quay buổi sáng một chút, Tống Linh Linh không nhịn được hóng hớt với Giang Trục mấy quả dưa mà cô ăn được trong lúc rảnh rỗi khi quay phim.

Vì là người trong giới giải trí nên cô còn cố ý hỏi Giang Trục xem anh có biết không.

Giang Trục chẳng những không chê cô ăn những quả dưa không đầu không đuôi mà anh thỉnh thoảng còn nói cho cô biết sự thật của một số tin đồn.

Ví dụ như trong quãng thời gian trước, Thịnh Vân Miểu có hóng hớt một tin đồn rồi hỏi Tống Linh Linh có biết thật hay giả không. Đó là một thần tượng nhỏ lúc nào cũng nhắc đến người hâm mộ, hát nhảy cũng không tệ, Thịnh Vân Miểu còn rất thích cậu ấy.

Trên mạng tuôn ra tin cậu ấy không chỉ có bạn gái mà còn có hai ba người.

Thịnh Vân Miểu chạy tới hỏi Tống Linh Linh, Tống Linh Linh cũng không biết chỉ có thể hỏi thăm Giang Trục có biết không.

Giang Trục biết, anh nói với cô tin đồn đó là thật.

Tống Linh Linh ngẩn ra hỏi lại anh: "Sao anh lại biết?"

Giang Trục thường nghiêm túc nói với cô, "Người trong giới cơ bản đều biết."

Lúc này trên đầu Tống Linh Linh kiểu gì cũng sẽ nhảy lên vài dấu chấm hỏi liên tiếp, "Vậy sao em lại không biết?"

"..."

Các cuộc trò chuyện như thế này xảy ra thường xuyên.

Nhưng nghĩ kỹ lại thì Tống Linh Linh không biết cũng rất bình thường. Cô không quen với nhiều bạn bè có thể buôn chuyện trong giới, trước đây cô có quan hệ tốt với Từ Mãn, nhưng Từ Mãn là đàn ông nên sẽ không buôn chuyện với cô.

Bây giờ quen biết Kiều Diệc Dao cô ấy sẽ nói một chút với cô, nhưng vì có nhiều cảnh quay nên cô ấy nhận tin nhắn khá chậm.

Chờ đến khi cô biết thì mọi người ai cũng biết rồi.

Về phần Giang Trục, anh là đạo diễn, đạo diễn biết nhiều chuyện riêng tư hơn diễn viên.

Mặc dù Giang Trục không hóng hớt, nhưng anh thường nghe được trong vài bữa tiệc, thậm chí còn nhìn thấy một số hình ảnh và tin đồn mà người ngoài không thể nhìn thấy.

...

Lần nữa nghe được Tống Linh Linh hỏi mình bát quái, Giang Trục nhịn không được hỏi: "Tống tiểu thư."

Tống Linh Linh nhíu mày: "Sao thế?"

Giang Trục sờ chóp mũi, "Bây giờ em đang xem bạn trai mình là cẩu tử* sao?"

(*paparazzi)

"... " Nghe vậy Tống Linh Linh cười, hùng hồn hỏi lại: "Không được sao?"

Giang Trục yên lặng, "Được."

Anh đưa tay vuốt vuốt mi tâm thấp giọng trả lời cô: "Đúng thế."

Tống Linh Linh trợn tròn mắt, "Thật hay giả thế? Thế nhưng không phải nữ diễn viên kia đã có chồng rồi sao?"

Cô hỏi Giang Trục chuyện gần đây trên mạng có vạch trần một đôi vợ chồng trong đoàn phim. Nữ diễn viên đã kết hôn còn có con rồi, nam diễn viên mặc dù chưa kết hôn nhưng cũng có bạn gái, còn là tình trạng đã công khai. Bây giờ hai người đó đang hợp tác trong một bộ phim, có người công khai hai người đó trong đoàn phim rất thân mật, không chỉ thân mật mà còn rất trắng trợn.

Giang Trục: "...Ừm."

Đối với chuyện này anh không cảm thấy quá ngạc nhiên.

Loại chuyện như vậy rất phổ biến trong ngành giải trí như một cái thùng nhuộm này.

Tống Linh Linh kêu lên, "Bọn họ thật... biết chơi."

Cô chậm rãi nói xong hai chữ phía sau.

Giang Trục thấp giọng cười, "Em hỏi chuyện này làm gì?"

"Chỉ là lúc chiều em lướt thấy nên muốn xác nhận một chút thôi." Cô nhỏ giọng nói, "Lúc trước em còn xem phim anh ta đóng, sau này không xem nữa đâu."

Loại đàn ông ngoại tình như vậy không đáng để cô cống hiến tỉ lệ người xem.

Giang Trục cũng không nghĩ tới cô lại có suy nghĩ ngây thơ nhưng lại đáng yêu như vậy.

Anh cười, "Vậy sau này không hợp tác với anh ta."

Tống Linh Linh gật đầu, "Đương nhiên."

Nói đến đây cô mới nhớ ra hỏi anh: "Anh không ngạc nhiên với chuyện này lắm nhỉ, có phải anh đã sớm biết rồi không?"

Giang Trục: "...Ừm."

Tống Linh Linh mở to mắt liên tục truy hỏi anh: "Vậy sao lúc trước anh không nói với em hả."

Giang Trục trầm mặc.

Chuyện này không liên quan gì đến hai người, dường như không có gì để nói.

Anh là một đại nam nhân mà suốt ngày hóng hớt những chuyện này cũng không có ý nghĩa lắm.

Hỏi xong chính Tống Linh Linh cũng phản ứng lại.

Giang Trục cũng không phải là kiểu người sẽ chủ động buôn chuyện với cô, trừ khi chuyện đó có liên quan đến người bọn họ rất thân ví dụ như Giang Du Bạch và Thẩm Điệp.

Anh sẽ chỉ chủ động buôn chuyện với Tống Linh Linh về hai người họ.

Đương nhiên nội dung bình thường chỉ là hôm nay anh đến nhà anh trai ăn chực, hai người đó ăn cơm cãi nhau, coi anh như người tàng hình, vân vân.

Thỉnh thoảng anh còn nói với Tống Linh Linh anh trai anh mua gì cho Thẩm Điệp, hỏi cô có muốn không.

Mặc dù Tống Linh Linh cũng thích mua sắm, dạo phố.

Nhưng cô cũng không thích shopping như Thẩm Điệp, cũng không giỏi mua sắm như cô ấy.

Hai người im lặng một lúc lâu thì Giang Trục bất đắc dĩ thở dài, "Nếu em muốn biết những chuyện này thì sau này anh sẽ nói cho em."

Tống Linh Linh bị anh chọc cười, "Cũng không cần đâu."

Cô cũng không rảnh rỗi như vậy, hôm nay chỉ là nói đến đây nên cô mới hỏi.

Giang Trục giương mắt, "Em chắc không?"

"Cực kỳ chắc."

Tống Linh Linh nói, "Em vẫn muốn biết hôm nay bạn trai mình làm gì hơn."

Giang Trục bật cười, nói với cô, "Cả ngày hôm nay anh đều bận làm trailer « Hẻm Nhỏ », còn xem được một kịch bản không tệ."

Ánh mắt Tống Linh Linh sáng lên, "Anh muốn quay phim mới sao?"

Giang Trục: "Có thể."

Kịch bản anh vẫn chưa xem hết nên không thể nói chắc chắn với Tống Linh Linh. Anh mới xem một nửa, trước mắt mà nói cảm thấy có hứng thú.

Nếu như anh cảm thấy toàn bộ kịch bản không tệ thì anh sẽ có ý tưởng để quay phim.

Tống Linh Linh à một tiếng chớp chớp mắt, "Chủ đề gì thế?"

Giang Trục: "Tạm thời giữ bí mật."

Nghe anh nói vậy Tống Linh Linh cố ý bĩu môi, "Sao đạo diễn Giang kín miệng vậy hả, ngay cả bạn gái cũng không nói sao?"

Hiển nhiên Giang Trục không chịu thua cô, anh rất thẳng thắng trả lởi cô, "Ừm."

"...?"

Tống Linh Linh ngơ ngác một lúc, "Anh ừm cái gì?"

Giang Trục: "Câu trước đó."

Tống Linh Linh chớp mắt, trước khi cô nói thêm, Giang Trục thấp giọng nói, "Chủ đề có thể nhưng nội dung thì không được."

Trong giới giải trí có quy tắc của giới giải trí

Kịch bản còn chưa hoàn chỉnh, chỉ mới đưa cho Giang Trục xem. Vậy thì Giang Trục phải có nghĩa vụ, trách nhiệm giữ bí mật.

Có điều chủ đề gì thì anh có thể nói cho Tống Linh Linh.

Tống Linh Linh cũng biết.

Cô hỏi Giang Trục cũng chỉ vì muốn trêu anh một chút.

Nghe được câu trả lời này của Giang Trục cô rất hài lòng.

Cô bật cười, "Đáp án max điểm. Em không nghe chủ đề nữa, đợi anh chuẩn bị quay thì em sẽ hỏi lại thế nào?"

Đương nhiên Giang Trục nói được.

"Em muốn biết lúc nào cũng được."

Hai người ung dung trò chuyện hơn một giờ.

Lúc cúp máy thời gian đã không còn sớm.

Vừa cúp máy Tống Linh Linh liền gửi tin nhắn giục Giang Trục gửi trailer của « Hẻm Nhỏ » cho cô xem.

Giang Trục trả lời cô một dấu chấm rồi lập tức gửi qua.

Thật ra loại phim tình cảm văn nghệ lại thêm chút đau khổ thanh xuân như « Hẻm Nhỏ » không giống với loại phim Giang Trục sẽ quay.

Nhưng bởi vì Dư Đan nên anh mới nhận.

Lúc Dư Đan lần đầu đến tìm anh anh đã từ chối.

Sau khi Dư Đan kể cho anh nghe một câu chuyện, Giang Trục mới có suy nghĩ. Một mặt là anh tin tưởng năng lực kể chuyện của Dư Đan, huống chi đây còn được cải biên từ một câu truyện có thật. Mặt khác chính là Giang Trục cũng cảm thấy làm đạo diễn phải có những trải nghiệm khác nhau.

Phim khoa học viễn tưởng, phim kinh dị hay phim hài kịch đều quay thì phim tình cảm thanh xuân văn nghệ cũng không phải không thể quay.

Từ ngày đầu tiên anh làm đạo diễn, anh chưa bao giờ gò bó mình trong việc làm phim với một chủ đề nhất định, miễn là kịch bản anh tâm đắc và câu chuyện hay, anh sẽ có ý tưởng.

Có thể sẽ có người nói doanh thu phòng vé của phim tình cảm văn nghệ sẽ không cao, danh tiếng cũng rất khó lội ngược dòng.

Thậm chí còn có thể sẽ có các loại trêu chọc, mắng chửi.

Nhưng lỡ như thì sao.

Hơn nữa coi như không có lỡ như thì Giang Trục cũng không hối hận khi quay một bộ phim như « Hẻm Nhỏ ».

Trước khi khai máy có lẽ anh có lo lắng.

Nhưng sau khi khai máy, sau khi thấy được biểu hiện của Từ Mãn và Tống Linh Linh thì sự lo lắng của anh đã biến mất. Sau khi xem qua tất cả các đoạn phim trước đó, Giang Trục có niềm tin vào bộ phim này.

Doanh thu phòng vé có lẽ sẽ không quá cao nhưng nó sẽ trở thành một trong những tác phẩm tiêu biểu trên con đường diễn xuất của Từ Mãn và Tống Linh Linh.

Ít nhất trước mắt Giang Trục cho rằng là vậy.

...

Sau khi nhận được video.

Tống Linh Linh không nói chuyện với Giang Trục nữa, cô mở video ra trước.

Lúc nhấn mở video nhịp tim cô bỗng nhiên đập nhanh hơn, ngón tay không khống chế được mà run rẩy.

Cô có hơi căng thẳng.

Mở đầu của trailer.

Là một đoạn Trần Dặc phải trả lời câu hỏi vì đã thua khi chơi trò chơi.

Có người hỏi anh lần đầu tiên hôn bạn gái là khi nào.

Trần Dặc cười, ngón tay thon dài chơi đùa lá bài, nói: "Trong tương lai."

Anh vừa trả lời xong tất cả mọi người trong phòng bao đều ồ lên.

Có người cười mắng: "Cmn cậu lừa ai thế? Trong tương lai cậu mới hôn bạn gái? Không bằng cậu nói kiếp sau luôn đi."

Vừa dứt lời Trần Dặc nhướng mày, "Cũng có thể?"

"..."

Cả phòng lặng thin.

Hình ảnh đột nhiên xoay chuyển đến bóng lưng Tống Linh Linh đang đi trong hẻm nhỏ.

Trong tay cô là cây gậy cho người mù, mặc váy trắng, cột cao tóc đuôi ngựa, thong thả đi về phía trước, ánh đèn chiếu vào kéo dài bóng cô.

Đột nhiên có âm thanh vang lên.

Cô hơi khựng lại, nhưng không dừng lại.

Mãi đến khi đi đến giữa con hẻm, cô mới chậm rãi quay đầu lại tìm kiếm người phía sau.

Cô không nhìn thấy nhưng lỗ tai rất thính.

Cô không di chuyển nữa, người phía sau cô cũng lập tức dừng lại.

"Cậu ——" Cô mím môi, mặc cho ánh nắng chiếu vào đỉnh đầu, "Tớ có hơi mệt, chút ta nghỉ ở đây một chút đi."

Người đứng phía sau nghe thấy lời cô nói thì vẻ mặt thả lỏng trong giây lát.

Cậu im lặng một lúc rồi nói: "Cậu muốn nghỉ ngơi thế nào?"

"Ngồi xổm một lúc." Cô chỉ vào góc tường.

Trần Dặc hắng giọng ngồi xổm xuống trước cách cô không xa.

Sau khi ngồi xuống ánh nắng chiếu vào họ đã biến mất.

Hai người một trước một sau, rất yên tĩnh.

Bình thường rất ít người đi ngang qua con hẻm này, là một thế giới nhỏ thuộc về họ.

Yên lặng một lúc Tô Vãn hỏi: "Rêu trong góc tường vẫn còn chứ?"

Trần Dặc nghiêng đầu nhìn về phía góc tường giữa hai người.

Ở đó, có một gốc rêu, quanh năm không hấp thụ được chút ánh sáng mặt trời nào bởi vì có đá ở hai bên ngăn ánh sáng mặt trời của nó.

Rất nhiều người đều cảm thấy rêu không cần ánh nắng.

Nhưng thật ra rêu cũng cần ánh sáng.

Bọn chúng và tất cả sinh mệnh đều cần nước, cần ánh sáng.

Tảng đá che đi ánh nắng nó cần, vì sinh tồn nó cố gắng lớn lên, vươn ra ngoài.

Thời gian dần trôi qua nó có thể thấy được một chút ánh nắng xuyên qua khe hở.

Trần Dặc nhìn chằm chằm gốc rêu xanh kia, phát hiện nó thiếu mất một góc, khẽ nhíu mày.

Anh giương mắt nhìn về phía người gần đó, cậu hơi dừng một chút rồi nói: "Vẫn còn ở đó."

"Thật sao?"

"Ừm." Trần Dặc nhìn cô ấy, "Tôi lừa cậu lúc nào chưa?"

Tô Vãn suy nghĩ một chút, ngoan ngoãn gật đầu.

"Tớ tin cậu." Cô cười nói: "Cậu từng nói cậu vĩnh viễn sẽ không lừa tớ."

Trần Dặc nói phải.

Trần Dặc anh sẽ mãi mãi không lừa Tô Vãn.

Bỗng nhiên ống kính chuyển tới màn đêm mưa to đen kịt.

Mắt của Tô Vãn đã bình phục, cô ấy có thể nhìn thấy thế giới này, nhìn thấy ánh sáng này. Đầu tiên, cô ấy chạy đến con hẻm mà cô và Trần Dặc đã đi qua không biết bao nhiêu lần.

Cơn mưa lớn gột rửa bầu trời đêm, gột rửa đường phố, gột rửa cả cây cỏ và mảng rêu nhỏ.

Cô nhìn chằm chằm vào những viên đá không thể di chuyển một lúc lâu, "Hai lần."

Cậu nói cậu vĩnh viễn sẽ không gạt tôi.

Nhưng thực tế cậu lại gạt tôi hai lần.

Một lần rời xa tôi, một lần mang theo rêu xanh rời xa tôi.

Âm thanh chửi mắng đột nhiên chui vào tai Tống Linh Linh.

Đó là giọng nói của thím cô trong phim.

Tiếp đó là cảnh cô bị đẩy ra khỏi cửa nhà.

Cô bị phạt đứng trước cửa, nhìn ra thế giới bên ngoài qua những ô cửa sổ nhỏ của tầng lầu trong khu ổ chuột. Cô không nhìn thất nhưng có thể nghe được âm thanh vui chơi của những đứa trẻ dưới lầu, nghe được tiếng tivi truyền đến từ xa, còn nghe được tiếng bước chân quen thuộc.

Cô quay đầu nhìn về phía đầu cầu thang.

"Cậu muốn nghe nhạc không?"

Cô lấy máy MP3 ra rồi đưa một bên tai nghe cho người bên cạnh.

Người bên cạnh đưa tay ra, im lặng nhận lấy.

Hai người đứng cạnh nhau, cô nhìn ra cửa sổ, cậu thì đang nhìn cô.

Sau khi nghe nhạc xong, cậu im lặng nhấc chân rời đi.

Về đến nhà vừa mở cửa ra cậu đã ngửi thấy mùi rượu và thuốc lá khắp phòng.

Trần Dặc cúi đầu, liếc nhìn mấy đôi giày vứt bừa bãi ở cửa, lông mày nặng nề nhíu lại.

Nghe được tiếng động mấy người đàn ông trong nhà nhìn về phía cậu.

Đột nhiên, người đàn ông ngồi bên phải hít một hơi thật sâu rồi hét vào mặt cậu, "Đi nấu cơm đi, ông đây sắp chết đói rồi mày mới về."

Trần Dặc mím môi, không nói một lời đi vào phòng ngủ.

Không lâu sau, người đàn ông đá tung cánh cửa phòng ngủ của cậu, trong tay hắn còn cầm chai rượu chưa uống hết ném thẳng vào người cậu, "Ông đây nói chuyện với mày có nghe thấy không hả, mày cảm thấy hai cánh cứng cáp rồi đúng không, ngay cả lời bố mày cũng không nghe."

Lúc nói lời này cậu đã bắt được chai bia mà ông ta ném ra một cách chính xác.

Cậu chậm rãi nhưng có cảm giác áp bách đứng lên từ trên ghế, lạnh lùng nhìn ông ta, "Ông muốn chết đúng không?"

Người đàn ông bị cậu trấn áp.

Ông ta biết cậu không nói đùa.

Một khi cậu tức giận thật sự có thể đánh chết hắn, xưa nay cậu chưa bao giờ suy xét đến chuyện ông ta là ba mình.

Dù sao từ đầu tới đuôi ông ta cũng không xem cậu là con trai mình.

Hai người giằng co nửa ngày.

Người đàn ông biết rằng với thể chất hiện tại của Trần Dặc, ông ta không chiếm được bất cứ tiện nghi nào từ cậu. Ông ta quay người hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài, "Thật xui xẻo."

Ông ta chửi con trai mình: "Khắc tinh."

Trần Dặc nắm chặt chai bia, gân xanh nổi lên.

Cậu kiềm chế, phải kiềm chế.

Cậu nghĩ đến Tô Vãn.

Cậu không thể xúc động.

Nhưng có một số chuyện cậu không thể nào không xúc động.

Một ngày khá lâu sau đó, cậu đá văng cửa phòng người đàn ông, siết chặt cổ ông ta hỏi: "Ông đã làm gì cô ấy?"

Cậu lôi người đàn ông ra khỏi giường rồi kéo ông ta đến cửa sổ uy hiếp.

Người đàn ông biết nếu hắn không nói thật thì con trai hắn sẽ thực sự làm loại chuyện như đẩy ông ta ra khỏi cửa sổ này.

Thậm chí còn có thể không làm cho ai nghi ngờ.

Ông ta chỉ có thể nói thật.

Trailer Giang Trục chỉnh sửa không dài nhưng cũng không ngắn.

Chỉ trong hơn một phút, lý lịch của hai người và câu truyện đã được nói rõ, những thứ mọi người muốn xem đều có.

Ba mươi giây cuối cùng là cảnh của Tô Vãn và Trần Dặc.

Trần Dặc dẫn cô đến nơi cô muốn đến, nói với cô anh nhất định sẽ chữa khỏi mắt của cô để cô có thể nhìn thấy anh, nhìn thấy thế giới này, nhìn tháy ánh sáng.

Tô Vãn tin tưởng anh.

Nhưng đáng tiếc lúc cô đã nhìn thấy ánh sáng thì anh không còn ở đó.

Trong phân đoạn cuối cùng của trailer.

Một đoạn là từ góc nhìn của Trần Dặc lúc Tô Vãn đang nằm trên giường bệnh, anh cẩn thận từng li từng tí muốn hôn cô.

Anh cúi đầu tới gần.

Nhưng lúc sắp chạm đến khóe môi cô thì anh đột nhiên kiềm chế bản thân.

Anh bẩn như thế.

Sao xứng để hôn cô chứ.

Một đoạn khác là góc nhìn của Tô Vãn.

Trong nháy mắt Trần Dặc cúi đầu, hai bên ngón tay cô hơi cong lên, đang chờ anh hôn mình.

Nhưng anh không có.

Anh càng không nhận ra rằng cô đang thực sự khao khát được anh hôn.

...

Tống Linh Linh biết khả năng biên tập của Giang Trục rất giỏi.

Nhưng cô quả thật không nghĩ đến anh có thể cắt một câu truyện về nổi đau của tuổi trẻ xưa cũ trở nên trầm bổng chập trùng khiến cho người khác xúc động như thế.

Lúc Tống Linh Linh xem xong, những đoạn cô đã diễn hiện lên trong đầu cô, hiện ra những chuyện Tô Vãn và Trần Dặc đã giúp đỡ lẫn nhau vượt qua.

Vành mắt cô không khỏi đỏ lên.

Có lẽ anh đã cố tình tính thời gian.

Cô xem xong chưa đến nửa phút Giang Trục đã gửi tin nhắn hỏi cô thấy thế nào.

Tống Linh Linh trả lời anh bằng một biểu cảm khóc lớn.

Giang Trục gọi điện qua.

"Alo." Giọng cô nghẹn ngào.

Giang Trục thở dài, "Khóc rồi sao?"

Tống Linh Linh: "Em chưa khóc chỉ là rất cảm động."

Cô nói thật, "Mặc dù có chút cẩu huyết Mary Sue nhưng không thể cản em khóc vì hai người họ."

Giang Trục khựng lại một chút không biết cô là đang khen hay đang chê nữa.

"Đừng buồn nữa." Anh dỗ dành cô, "Đều đã quay xong rồi."

Tống Linh Linh: "Anh nói xem kiếp sau họ sẽ bên nhau không?"

"Sẽ." Giang Trục cho cô một đáp án chắc chắn.

Tống Linh Linh khẽ run, "Sao anh lại chắc chắn như vậy?"

Giang Trục hắng giọng: "Trong kịch bản có viết em quên rồi sao?"

Tống Linh Linh không nhớ ra được anh đang nói câu nào.

Giang Trục: "Tại sao sau khi Trần Dặc đi Tô Vãn vẫn lựa chọn điều trị mắt?"

Tống Linh Linh nhớ ra rồi, "Vì cô ấy muốn đi tìm Trần Dặc."

Tô Vãn trong câu truyện sau khi nghe tin Trần Dặc qua đời cô ấy đã không còn ý định sống nữa.

Nhưng cô ấy vẫn dùng tiền Trần Dặc để dành cho cô khám mắt để làm phẫu thuật.

Trong nhật ký cô ấy có viết —— sở dĩ cô ấy muốn chữa khỏi mắt vì cô ấy muốn nhìn Trần Dặc có dáng vẻ thế nào.

Nếu như vậy kiếp sau cô ấy có thể nhận ra anh.

Giang Trục thấp giọng đáp: "Còn buồn không?"

"... Vẫn còn một chút." Câu nói của Giang Trục cũng không làm Tống Linh Linh vui vẻ hơn được.

Giang Trục nhẹ giọng nói: "Vậy phải làm thế nào mới hết buồn?"

"Em muốn anh hôn em." Tống Linh Linh không nghĩ nhiều liền nói.

Lúc chứng kiến Trần Dặc tự ghét bỏ mình bẩn không muốn hôn Tô Vãn, Tống Linh Linh hận không thể chui vào trong phim để ấn đầu hai người hôn nhau.

Trần Dặc yêu Tô Vãn như vậy.

Anh nói cho tất cả mọi người biết Tô Vãn là bạn gái của mình, là người anh thích. Nhưng lúc đó ngay cả chuyện chạm vào cô ấy anh cũng không dám. Anh sợ sự xui xẻo của mình sẽ truyền cho cô, sợ mình thật sự là khắc tinh sẽ khắc Tô Vãn.

Nếu như trên thế giới có người anh không muốn làm tổn thương nhất.

Thì người đó nhất định là Tô Vãn.

Cũng chỉ có Tô Vãn.

Nghe vậy Giang Trục hơi khựng lại, anh muốn hỏi cô có chắc không?

Tống Linh Linh đã nói trước, "Giang Trục."

Giang Trục lên tiếng: "Anh ở đây."

Tống Linh Linh: "Anh nói chuyện với em một lúc nữa đi, em vẫn chưa muốn ngủ."

Cô sợ bây giờ mình vừa nhắm mắt cô sẽ lại rơi vào tâm trạng đau buồn trong câu chuyện của Trần Dặc và Tô Vãn.

Giang Trục thấp giọng cười một tiếng, dỗ đành cô: "Được."

Anh nói, "Nói bao lâu cũng được."

Trời dần tối đi.

Giang Trục trò chuyện câu được câu không với Tống Linh Linh.

Hai người nói rất nhiều chuyện, trò chuyện đến nổi Tống Linh Linh còn kêu Giang Trục đối diễn với cô.

Đến hai giờ.

Cô không trụ được nữa đã tiến vào mộng đẹp dưới giọng nói trầm thấp của Giang Trục.

Nghe thấy tiếng thở đều của cô, Giang Trục cong môi, cũng không cúp điện thoại.

Anh ra phòng khách lấy đồ sạc rồi lần theo bóng đêm ra cửa.

...

Sáng hôm sau lúc Tống Linh Linh thức dậy.

Điện thoại hết pin đã tự động tắt nguồn.

Cô không nghĩ nhiều, sau khi cắm sạc điện thoại thì vào phòng tắm.

Mười giây sau, cô nhìn đôi mắt sưng húp như đã khóc ba ngày ba đêm trong gương.

"Xong phim rồi."

Hôm nay cô còn phải quay phim.

Tống Linh Linh lẩm bẩm, vội vàng đi vào bếp.

Phòng khách sạn mà đoàn làm phim đặt cho cô là một phòng suite có phòng ăn và tủ lạnh, tuy rằng không phải quá lớn nhưng đối với một diễn viên mà nói, môi trường sống như vậy cũng đủ tốt rồi.

Mở tủ lạnh nhìn một chút.

Tống Linh Linh không tìm được túi chườm đá nào.

Cô về phòng nhắn tin cho Lâm Hạ bảo cô ấy mua mấy túi chườm đá mang lên.

Lâm Hạ: "Được ạ."

Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn của cô ấy, Tống Linh Linh chuẩn bị vào phòng tắm thì tiếng chuông cửa vang lên.

Cô hơi khựng lại rồi chần chờ đi tới cửa.

"Ai thế?"

Sau khi cô hỏi người bên ngoài im lặng một lúc.

Tống Linh Linh đang muốn nhìn mắt mèo thì người cửa truyền đến giọng nói quen thuộc, "Là anh."

"..."

Tống Linh Linh khẽ giật mình, tay nhanh hơn não ở cửa ra.

Vừa mở cửa cô nhìn thấy người tối qua vẫn còn cách cô mấy trăm cây số đã xuất hiện trước mặt mình.

Giang Trục võ trang đầy đủ.

Mặc áo khoác tối màu, đội mũ và đeo khẩu trang, anh xuất hiện trước cửa phòng cô với vẻ phong trần mệt mỏi.

Ánh mắt Tống Linh Linh nhìn từ trên hướng xuống rồi lại nhìn từ dưới lên trên cuối cùng dừng trên mặt anh.

"Không phải em còn đang nằm mơ đó chứ?"

Giang Trục dừng lại chậm rãi lấy khẩu trang xuống, để lộ cả khuôn mặt.

Anh khẽ cong khóe miệng, thấp giọng hỏi: "Em không để anh vào thì anh sẽ bị diễn viên đoàn phim của em vây xem mất."

Nói xong Tống Linh Linh kéo anh vào phòng.

Cô ngẩng đầu nhìn anh như có hơi khó tin, "Sao anh lại đến đây?"

Giang Trục nghiêng đầu nhìn cô, lấy mũ xuống rồi thấp giọng nói: "Anh đến để thực hiện tâm nguyện của bạn gái mình."

"?"

Tống Linh Linh sững sờ, cô còn chưa phản ứng kịp thì nụ hôn của Giang Trục đã chuẩn xác rơi trên môi cô.

Anh lặn lội đường xa tới để hôn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dydy