Chương 56: Tham Ban


Nghe vậy nửa bên lỗ tai của Tống Linh Linh tê dại.

Lúc cô lơ đãng quay đầu nhìn ra ngoài thì phát hiện khóe môi đang giương lên, muốn ép xuống cũng không xuống được.

Không thể phủ nhận cô đã bị câu nói này của Giang Trục lấy lòng.

Lời xin lỗi quan trọng, nỗi nhớ nhung của anh cũng rất quan trọng.

Im lặng cong môi, Tống Linh Linh nhịn cười hỏi: "Anh thật sự chỉ uống ba bốn ly thôi sao?"

Cô đoán không chỉ có vậy thôi đâu.

Mặc dù cô không rõ lắm tửu lượng của Giang Trục nhưng ba bốn ly không đến mức làm cho Giang Trục trở thành như bây giờ.

Bên Giang Trục yên tĩnh một lúc lâu thì anh mới chậm rãi nói: "Hình như là sáu ly."

Anh có hơi không nhớ rõ.

Tống Linh Linh bật cười, bị Lâm Hạ giục xuống xe.

Cô khom lưng xuống xe, tiếp tục nói chuyện với Giang Trục, "Anh đang ở nhà một mình sao?"

Giang Trục ừm một tiếng.

Tống Linh Linh xoa xoa lỗ tai nóng hổi, mơ hồ nói: "Anh có chắc mình vẫn còn tỉnh táo không?"

Giang Trục lại cho cô câu trả lời khẳng định.

Đi vào khách sạn Tống Linh Linh nhỏ giọng nói với Giang Trục: "Em phải vào thang máy rồi, cúp nhé. Anh đi rửa mặt trước đi."

Giang Trục khàn giọng nói: "Được."

Anh dừng một chút, "Tối nay gọi cho em."

"...Được."

Cúp điện thoại Tống Linh Linh suy nghĩ một chút rồi gửi tin nhắn cho Thẩm Điệp, hỏi chồng cô ấy có nhà không.

Thẩm Điệp: "? Đang ở thư phòng."

Tống Linh Linh: "Nhà bên cạnh có người đang say, em cảm thấy anh ấy cần người chăm sóc."

Thẩm Điệp: "."

Thẩm Điệp: "Sao cậu ta còn tìm viện trợ bên ngoài chứ, không có bạn gái thì cứ chiếm chồng chị, thiệt quá đáng."

Cách màn hình Tống Linh Linh vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được oán khí của Thẩm Điệp.

Cô dở khóc dở cười an ủi cô ấy: "Chị tạm thời cho mượn chồng chị một tiếng thôi."

Thẩm Điệp: "Nể mặt em nên chị mới đồng ý đó."

Qua mấy phút, Thẩm Điệp gửi tin nhắn cho Tống Linh Linh nói với cô Giang Du Bạch đã qua nhà bên cạnh.

Lúc đầu cô ấy muốn đi theo nhìn thử thì bị Giang Du Bạch từ chối.

Anh ấy không muốn để cho vợ mình nhìn thấy dáng vẻ uống say của người đàn ông khác.

Tống Linh Linh: "Giang tổng còn khá bá đạo."

Thẩm Điệp: "Cực kỳ luôn."

Hai người trò chuyện vài câu, đến lúc Tống Linh Linh rửa mặt xong Thẩm Điệp mới nói với cô hiện trạng của Giang Trục.

Ngủ rồi.

Tống Linh Linh đã đoán được Giang Trục uống say sẽ ngủ sớm.

Nói tiếng cám ơn với Thẩm Điệp, trước khi đi ngủ cô đọc kịch bản một lúc.

Đây là thói quen của cô, trước khi ngủ phải học thuộc lời thoại của cảnh ngày mai, qua ngày hôm sau đọc lại cũng không sai biệt lắm.

Học thuộc xong, lại sửa thêm mạch suy nghĩ của cảnh quay một chút rồi Tống Linh Linh mới chuẩn bị đi ngủ.

Trước khi ngủ cô cầm điện thoại lướt weibo một lúc.

Vốn cô chỉ muốn xem thử có tin tức quan trọng nào không. Đây là thói quen trước khi đi ngủ của cô, nhưng cô không nghĩ tới cô còn có thể nhìn thấy tin đồn liên quan đến mình.

Buổi tối sau khi đoạn phỏng vấn của Giang Trục được truyền đi, không ít người đều đoán xem anh đang xin lỗi ai.

Có người nói Thẩm Gia Hủy, cũng có người nói là một diễn viễn nữ từng hợp tác với Giang Trục bộ phim trước. Trong lúc mọi người đang thảo luận quyết liệt thì có người nhảy ra nói là Tống Linh Linh.

Người này không chỉ nói rõ tên Tống Linh Linh, thậm chí còn phân tích rất hợp lý.

Anh ta dùng phương pháp loại trừ trước, loại bỏ Thẩm Gia Hủy và một diễn viên nữ khác. Nguyên nhân là do « Vảy Ngược » đã được công chiếu toàn quốc và chuẩn bị chiếu ở nước ngoài, nếu anh thật sự xin lỗi một trong hai người họ thì lúc trước đã nói rồi chứ không cần chờ đến hôm nay.

Người Giang Trục xin lỗi tối nay có khả năng lớn nhất chỉ có Tống Linh Linh trong đoàn phim « Hẻm Nhỏ ».

Ý kiến này vừa xuất hiện, có người đồng ý cũng có người bác bỏ.

Có người nói không nhất định là diễn viên nữ, nói không chừng là Từ Mãn thì sao, hoặc cũng có thể là Vu Tịnh tiến tổ sau này, vân vân.

Nói tới nói lui cũng không có ai khác ngoài những người này.

Trong đó không ít dân mạng cảm thấy người có khả năng bị mắng lớn nhất chính là Tống Linh Linh.

Nhưng có nói thế nào dân mạng đều nhất trí cho rằng một nhân vật có máu mặt như Giang Trục lại có thể nể mặt xin lỗi người khác như thế chính là một chuyện đáng khen.

Biết sai mà sửa.

Anh là đạo diễn, anh dạy bảo diễn viên không xin lỗi cũng không sao, nhưng nếu đã xin lỗi rồi thì có nghĩa anh đang tự kiểm điểm rồi, hành động như vậy sao có thể không làm cho người ta thích được chứ.

Có điều Tống Linh Linh cảm thấy Giang Trục làm chuyện anh nên làm, không có gì tốt để khen.

Nếu như làm sai còn chết cũng không hối cải vậy thì là nhân phẩm có vấn đề rồi.

Giang Trục chỉ là làm chuyện anh nên làm, không cần phải khen.

Cô lướt một chút, mặc dù cảm thấy tin tức thế này không có ảnh hưởng gì lớn đến mình nhưng vẫn nên nói một tiếng với Đường Vân Anh thì tốt hơn.

Để phòng lỡ như.

Sáng hôm sau, Tống Linh Linh xuất hiện sớm ở đoàn phim.

Lúc cô đang ăn sáng thì Kiều Diệc Dao tiến tới, vô cùng thần bí nháy mắt với cô, "Video phỏng vấn hôm qua của Giang Trục có mấy lời là nói với em đúng không?"

Tống Linh Linh nhìn cô ấy, "Chị Diệc Dao, sao chị cũng hóng hớt như vậy."

Kiều Diệc Dao nhướng nhướng mày, dáng vẻ rất kiêu ngạo, "Hóng hớt là bản tính trời sinh của phụ nữ mà."

Cô ấy nói thầm, "Vả lại đàn ông cũng hóng hớt mà."

Cô ấy chỉ về một phía khác, mấy nhân viên nam trên phim trường đang nói chuyện rôm rả, thỉnh thoảng còn lén nhìn cô.

"..."

Tống Linh Linh không nói gì, có chút muốn cười.

"Khoa trương quá rồi."

Kiều Diệc Dao vỗ vai cô, "Quen rồi thì tốt thôi."

Tống Linh Linh bất đắc dĩ gật đầu, "Hình như đúng là vậy."

Kiều Diệc Dao mở to mắt lặp lại, "Hình như?"

Tống Linh Linh vô tội gật đầu.

Hai người đang thì thầm thì trợ lý của đạo diễn Từ đi đến.

"Chị Diệc Dao." Cậu ấy gọi Kiều Diệc Dao rồi lại gọi Tống Linh Linh, "Chiều nay đoàn phim có sắp xếp phóng viên giải trí đến tham ban, có thể sẽ hỏi vài câu hỏi liên quan đến việc quay phim."

Cậu ấy nói: "Em nói trước với hai người một tiếng."

Kiều Diệc Dao ừ một tiếng, cô ấy biết chuyện này.

"Có bản thảo câu hỏi không?"

Trợ lý cười đưa cho hai người, "Đương nhiên, đây là bản thảo câu hỏi của hai người, nếu như cảm thấy câu hỏi nào không thích hợp có thể nói với em, em sẽ nói nhân viên đi nói chuyện xóa đi."

Kiều Diệc Dao ra dấu ok, Tống Linh Linh cũng gật đầu đồng ý.

Bản thảo câu hỏi của phóng viên cũng không khác quá nhiều, chẳng qua là cảm nhận của diễn viên đối với vai diễn, giới thiệu về vai diễn vân vân. Đương nhiên cũng có chia sẻ một số chuyện thú vị trong đoàn làm phim.

Thỉnh thoảng cũng sẽ có hỏi một chút về vấn đề riêng.

Tống Linh Linh còn ổn, nhưng Kiều Diệc Dao không thể tránh khỏi bị hỏi đến Chu Đình Thâm.

Nhìn thấy những câu hỏi này, Kiều Diệc Dao vẫn khá bình tĩnh.

Tống Linh Linh nghiêng đầu nhìn cô ấy, "Chị có muốn nói nhân viên bỏ câu này không?"

Kiều Diệc Dao lắc đầu, "Có gì phải bỏ chứ."

Tống Linh Linh giật mình, nhớ đến thời điểm lúc Kiều Diệc Dao và Chu Đình Thâm vừa công khai yêu nhau thì trên mạng có rất nhiều người nói cô ấy cọ nhiệt độ Chu Đình Thâm.

Bất kể cô ấy đăng gì đó, hay nhận phỏng vấn, chỉ cần nói đến Chu Đình Thâm thì sẽ có người mắng cô ấy.

Tuy Chu Đình Thâm là một diễn viên thực lực nhưng vẫn có một nhóm fan bạn gái không lý trí không lớn. Kiểu fan bạn gái như vậy không chấp nhận được sự tồn tại của Kiều Diệc Dao.

Nghe cô ấy nói vậy, Tống Linh Linh hoài nghi nhìn cô ấy, "chị chắc chắn không sao chứ?"

Kiều Diệc Dao cười cười, "Không sao đâu."

Cô đã sớm vượt qua trình độ sẽ để ý đến những lời nói của fan rồi.

Tống Linh Linh chớp mắt.

Kiều Diệc Dao nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của cô, cười nói: "Em muốn hỏi gì?"

"Em cũng không biết nên hỏi thế nào." Tống Linh Linh nghĩ nghĩ, "Em chỉ có hơi tò mò, bây giờ chị không để ý chuyện nhắc đến thầy Chu trong mấy trường hợp công khai sao?"

Kiều Diệc Dao gật đầu, "Sao chị phải để ý chứ?"

Cô ấy kiêu ngạo, "Đó là bạn trai chị, chị muốn nhắc thì nhắc thôi."

Tống Linh Linh bị lây nhiễn bởi trạng thái lạc quan của cô ấy: "Em cũng thấy vậy."

Cô lại gần Kiều Diệc Dao, nhỏ giọng nói: "Hơn nữa những gì chị có bây giờ cũng không phải nhờ vào thầy Chu mới có."

Kiều Diệc Dao giơ ngón cái với cô, "Nói hay lắm."

Tống Linh Linh bật cười, "Em cũng chỉ nói thật thôi."

Nói thế nào đi nữa cô cũng là người có đầu óc, hơn nữa trong lúc này đương nhiên cô cũng biết mọi thứ Kiều Diệc Dao có được ở hiện tại là những gì cô ấy nổ lực có được chứ không phải vì yêu đương với Chu Đình Thâm mới có.

Cô cũng tin phần lớn người trong giới cũng không phải đồ ngốc.

Người hâm mộ cũng vậy.

Hơn nữa độ nổi tiếng của Kiều Diệc Dao bây giờ cũng rất tốt. Cô ấy không phải người trong giới điện ảnh nhưng địa vị của cô ấy trong giới truyền hình có ít người có thể làm lung lây được.

Buổi sang quay xong một cảnh Tống Linh Linh liền đến bên cạnh nghỉ ngơi, quan sát.

Ăn cơm trưa nghỉ ngơi một lúc thì phóng viên đến.

Chuyện làm Tống Linh Linh bất ngờ chính là thời gian Giang Trục, Chu Đình Thâm và phóng viên đến cách nhau không quá năm phút.

Cô và Kiều Diệc Dao mấy người vừa mới đứng vững trước mặt phóng viên, chuẩn bị nhận phỏng vấn thì ở cửa truyền đến tiếng ồn ào.

Tống Linh Linh còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn thì đã nghe được người kinh ngạc kêu lên, "Thầy Chu và đạo diễn Giang đến rồi!"

Cô nâng mắt đúng lúc bắt gặp người đàn ông đi ra từ trong góc.

Hai người ăn mặc rất giống nhau, đều là áo khoác dài, nhìn cao và ốm hơn.

Hai người họ vừa xuất hiện ánh mắt nhóm phóng viên đã sáng rực lên.

Bọn họ gửi được mùi bát quái rồi.

"Thầy Chu, đạo diễn Giang."

Một vị phóng viên trong đó mở miệng, "Sao hôm nay hai người lại đến tham ban thế."

Chu Đình Thâm và Giang Trục quả thật có hơi bất ngờ khi có phóng viên, họ không nghĩ tới sẽ đúng lúc gặp phải phóng viên như vậy.

May mắn chính là hai người đều phản ứng nhanh.

Nghe vậy Chu Đình Thâm cười, nhướng mày nhìn Kiều Diệc Dao rồi nói: "Tôi đến xem bạn gái."

Lúc này phóng viên nhìn Kiều Diệc Dao, "Diệc Dao có biết hôm nay thầy Chu sẽ đến không?"

Kiều Diệc Dao: "...Không biết."

Chu Đình Thâm cười cười, "Vốn muốn cho cô ấy một bất ngờ."

Phóng viên cũng rất biết nói chuyện, cười nói: "Bây giờ cũng là bất ngờ mà."

Hỏi hai người vài câu xong, phóng viên chuyển qua Giang Trục.

"Hôm nay đạo diễn Giang cũng đến tham ban Diệc Dao sao?"

Giang Trục nhướng mi, có hơi tùy ý nói: "Tôi đến thăm đạo diễn Từ."

Đạo diễn Từ cách đó không xa nhìn anh một cái, không tiếp lời.

Phóng viên hơi ngưng một chút, "Đạo diễn Từ?"

Giang Trục nhíu mày, "Có vấn đề gì sao?"

Phóng viên gượng cười, "Đương nhiên không có vấn đề, chỉ là tôi có hơi tò mò, đạo diễn Giang và đạo diễn Từ sắp có hợp tác gì sao?"

Giang Trục: "Không có."

Anh thản nhiên nói dối, "Tôi học tập đạo diễn Từ cách quay phim truyền hình một chút thôi."

Mọi người xung quanh: "..."

Tống Linh Linh không nhịn được cười.

Lúc cô nhìn lên lần nữa đúng lúc đụng phải ánh mắt tĩnh mịch sâu thẫm của Giang Trục.

Ánh mắt anh nóng bỏng, vượt qua đám người cũng có thể làm cho cô cảm nhận được độ nóng.

Những người xung quanh không chú ý đến tương tác ánh mắt của hai người.

Chu Đình Thâm và Giang Trục cũng không có ý định giọng khách át giọng chủ, nói chuyện vài câu rồi tự giác đi tìm đạo diễn Từ.

Thậm chí còn nói xin lỗi một tiếng với mấy người Kiều Diệc Dao, bảo bọn họ tiếp tục đi.

Sau khi hai người đi, phóng viên dựa theo câu hỏi trong bản thảo phỏng vấn họ vài câu.

Cho tới phần sau, phóng viên bỗng chuyển chủ đề nhắm ngay Tống Linh Linh.

"Linh Linh, có tiện cho chúng tôi hỏi thăm vấn đề riêng tư không?"

Tống Linh Linh dừng một chút rồi gật đầu, "Đương nhiên."

Phóng viên cười nhìn cô, "Cô đã xem buổi phỏng vấn của đạo diễn Giang hôm qua chưa?"

"...Tôi có nghe nói rồi." Tống Linh Linh không chớp mắt 'nói dối', "Sao thế?"

Phóng viên tò mò, "Đạo diễn Giang là nói xin lỗi với cô sao?"

Nghe vậy Tống Linh Linh nhấp môi, chỉ về phía khác, "Đạo diễn Giang đang ở đó sao lại không hỏi anh ấy."

Nói xong, cô bổ sung một câu: "Tôi cũng không biết đạo diễn Giang nói với ai."

Phóng viên nhìn nụ cười chân thành của cô, nửa tin nửa ngờ.

Kiều Diệc Dao ở bên cạnh trợ giúp, thành công đánh lạc hướng phóng viên tiếp tục hỏi nữa.

Phỏng vấn xong, Tống Linh Linh nhìn người cách đó không xa, nói với Lâm Hạ một câu rồi đi về phía nhà vệ sinh.

Từ toilet ra cô đụng phải Giang Trục từ chỗ khác đi tới.

Bước chân Tống Linh Linh hơi ngừng lại, cô không thay đổi sắc mặt đi ngang qua anh.

Đột nhiên tay cô bị nắm lấy.

Tống Linh Linh nhỏ giọng, "Anh làm gì vậy?"

Giang Trục cụp mắt nhìn cô, "Buổi chiều em vẫn còn một cảnh?"

"Chút nữa sẽ quay." Tống Linh Linh trả lời.

Giang Trục: "Được."

Anh nhéo nhéo ngón tay Tống Linh Linh, trầm giọng nói, "Em đi đi."

Vốn là Tống Linh Linh cảm thấy cảnh buổi chiều này rất nhẹ nhàng, chẳng mấy chốc cô sẽ qua thôi.

Nhưng không biết vì sao cô lại khẩn trương NG nhiều lần.

Sau khi NG lần thứ ba, cô u oán nhìn người đang nhìn mình chằm chằm cách đó không xa.

Cô mím môi tìm Lâm Hạ lấy điện thoại gửi tin nhắn cho anh.

Tống Linh Linh: "Anh có thể đừng ở đây nhìn em diễn nữa hay không!"

Giang Trục: "?"

Tống Linh Linh: "Em hồi hộp."

Giang Trục: "Sao trước đó không hồi hộp."

Ý anh nói là lúc đóng phim điện ảnh.

Tống Linh Linh: "Cái đó không giống mà."

Tống Linh Linh: "Xin anh đó."

Thấy ba chữ "xin anh đó" cô gửi, Giang Trục bất đắc dĩ cười khẽ.

Anh suy nghĩ một lúc rồi trả lời Tống Linh Linh một câu: "Anh chờ em trong xe."

Tống Linh Linh: "...Được."

Giang Trục nói một câu với đạo diễn Từ rồi đi.

Sau khi anh đi Tống Linh Linh quay cảnh này một lần liền qua.

Quay xong, Tống Linh Linh vội vàng thay đồ tẩy trang.

Ra khỏi phim trường, điện thoại Tống Linh Linh lại nhận được tin nhắn của Giang Trục.

Là bảng số xe.

Vẻ mặt Tống Linh Linh hơi cứng lại, quay đầu nhìn Lâm Hạ, "Hạ Hạ, chị không về khách sạn với em nữa."

Lâm Hạ ngầm hiểu, khoát tay với cô rồi nhỏ giọng dặn dò, "Hai người đừng để bị chụp là được."

"...Chị biết rồi."

Tìm được xe Giang Trục gửi tới, Tống Linh Linh lén lén lút lút nhìn xung quanh một chút, sau khi thấy không có ai thì cô mới gõ cửa sổ xe.

Cửa sổ xe ghế hạ xuống, cô thấy ánh mắt Giang Trục nhìn qua.

"Lên xe đi."

Tống Linh Linh "a" một tiếng rồi mở cửa ngồi lên.

Xe là kiểu xe địa hình.

Lúc Tống Linh Linh ngồi vào trong xe rất ấm áp. Chỗ ngồi cũng ấm.

Cô quay đầu nhìn người bên cạnh, "Không đi sao?"

Giang Trục nhìn chằm chằm cô không lên tiếng.

Tống Linh Linh nhìn anh, lắc lắc tay trước mặt anh, "Giang..."

Cô còn chưa nói xong, cổ tay cô đã bị Giang Trục nắm lấy.

Tống Linh Linh khó hiểu nhìn anh, "Anh làm gì thế?"

"Nhìn một chút." Giang Trục nói.

Trên đầu Tống Linh Linh hiện lên một dấu chấm hỏi nói: "Nhìn cái gì?"

"Nhìn cô nhóc lừa đảo."

"..."

Tống Linh Linh nghẹn lời, có chút xấu hổ nói: "Anh mới là đồ lừa gạt."

Giang Trục nhìn cô, "Anh thế nào?"

Tống Linh Linh: "Anh lừa phóng viên là anh đến thăm đạo diễn Từ."

Giang Trục mỉm cười: "Vậy sao anh phải lừa phóng viên?"

"?"

Tống Linh Linh cảm thấy câu hỏi của anh rất khó hiểu, "Đó đương nhiên là vì ——"

Nói được một nửa cô mới phản ứng kịp.

Là vì cô không muốn để cho người khác biết hai người có quan hệ nên Giang Trục mới phải lừa phóng viên.

Nhìn dáng vẻ quẫn bách của cô, Giang Trục nghiêng người, tiến gần đến trước mặt cô chạm vào môi cô một cái, thuận tiên đưa tay nhéo lỗ tai cô, nặng nề nói: "Bạn gái anh thật thông minh."

Tống Linh Linh đẩy tay anh ra, mặt đỏ tới mang tai trốn về sau.

"Còn đang ở bãi đậu xe mà."

Cô ngượng ngùng trừng mắt nhìn Giang Trục, "Anh không sợ phóng viên còn chưa đi sao?"

Giang Trục ngậm lấy môi dưới của cô mút một cái, "Đi rồi."

"...Sao anh biết?"

Giang Trục nhìn dáng vẻ tránh né của cô, nói nhỏ, "Chu Đình Thâm nói."

Vốn Tống Linh Linh muốn hỏi sao Chu Đình Thâm biết được, cô còn chưa nói ra Giang Trục đã hôn xuống.

Hai người đã lâu không gặp nhau, lúc này có hơi khó nhịn.

Thật ra lần đầu nhìn thấy Tống Linh Linh trong phim trường anh đã muốn kéo cô đến nơi không người ôm ôm, hôn hôn cô rồi.

Nhưng phim trường quá nhiều người.

Anh cố gắng kiềm chế khát vọng trong lòng mình.

Lời nói của Tống Linh Linh bị anh chặn lại giữa răng và môi.

Tiếng nghẹn ngào nhỏ bé yếu ớt của cô truyền vào lỗ tai Giang Trục, làm anh càng hung hăng hơn. Tay anh nắm sau gáy cô, khiến cô không thể tránh được, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy nụ hôn sâu của anh.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dydy