Chương 51: Em tự giải quyết cho tốt đi.


Nói xong cô nhìn Giang Trục rồi chậm rãi bổ sung: "Tình cảm của ba mẹ tôi rất tốt, mong anh đừng mơ tưởng tới việc là người thứ ba."

Giang Trục: "..."

Anh im lặng mấy giây rồi nói tiếp, "Tôi muốn làm người thứ tư."

"?"

Cô mở to mắt nhìn anh.

Trong mắt Giang Trục hiện lên ý cười, nói nhỏ: "Người thứ tư trong nhà em, chuyện này có thể nghĩ tới không?"

"..."

Tống Linh Linh phản ứng lại.

Ý của Giang Trục là anh muốn làm người thứ tư trong nhà cô.

Cô trầm mặc một lát, nhìn Giang Trục rồi cúi đầu nhấp một ngụm nước ngọt ấm không có hương vị gì, "Vậy anh cứ nghĩ đi."

Giang Trục: "."

Hai người ở bên ngoài một lúc thì đã đến giờ chiếu phim.

Giờ này có không ít người, Tống Linh Linh và Giang Trục chờ mọi người vào hết rồi mới lặng lẽ vào phòng chiếu.

Đến hàng cuối cùng ngồi xuống, Tống Linh Linh mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Giang Trục nhìn dáng vẻ căng thẳng của cô có chút buồn cười, "Căng thẳng như vậy?"

Tống Linh Linh liếc anh, "Anh không sợ bị người khác biết sao?"

"Biết cái gì?" Giang Trục cụp mắt, mượn ánh sáng từ màn hình lớn nhìn cô.

Đôi mắt anh sâu thẳm, vẻ mặt thản nhiên tựa như không cảm thấy việc tới rạp phim với Tống Linh Linh là chuyện không thể lộ ra ngoài.

Nghĩ đến đây Tống Linh Linh khẽ lắc đầu, "Không có gì."

Cô không nói Giang Trục cũng biết cô đang nghĩ gì.

Anh chậm rãi nói: "Tôi theo đuổi em không phạm pháp, không sợ bị người khác biết,"

Tống Linh Linh khựng lại một chút, lỗ tai nóng lên.

Cô mím môi, giả vờ như không nghe thấy, "Xem phim đi."

"..."

Bộ phim tối nay hai người xem là một bộ phim khoa học viễn tưởng.

Là bộ phim Tống Linh Linh muốn xem.

Cô là người rất thích xem phim, phim tình cảm, phim khoa học viễn tưởng hay phim kinh dị đều xem.

Trước đó không lâu Tống Linh Linh đã được bạn bè giới thiệu một danh sách trong vòng bạn bè rồi.

Bộ phim là câu chuyện về sự va chạm của thời gian và không gian song song, cảnh tình cảm của nam nữ chính không dài nhưng có rất nhiều tình tiết bí ẩn.

Đương nhiên quan trọng hơn là diễn viên nam rất đẹp trai, diễn viên nữ cũng rất xinh đẹp.

Cô xem phim cũng có chút nhan khống. Có đôi khi kỹ thuật diễn xuất có thể làm cô bỏ qua vẻ ngoài của diễn viên, nhưng từ cái nhìn đầu tiên cô vẫn chỉ có thể nông cạn nhìn vẻ ngoài.

Tỷ lệ người xem phim không cao, nhưng những đoạn cao trào trong phim khiến khán giả hít vào một hơi, thậm chí còn cảm thán.

Ngay cả Tống Linh Linh cũng phải kinh ngạc trước kỹ thuật quay và cách kể chuyện của đạo diễn.

Đến một đoạn quá khứ, cô vẫn có chỗ không hiểu.

Nghĩ vậy, cô nhân lúc đến cảnh không quan trọng, hỏi người bên cạnh.

"Câu nói vừa rồi có phải có thâm ý hay không?"

Giang Trục: "Hửm?"

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Nhìn vẻ mặt mù mịt của Giang Trục, Tống Linh Linh có chút nghi ngờ, "Anh không xem?"

"Có xem." Giang Trục nhìn cô.

Tống Linh Linh luôn cảm thấy ánh mắt anh nhìn mình là lạ, nhưng cụ thể lạ ở chỗ nào thì cô lại không nói được.

"Vậy anh không nghe rõ câu nữ chính vừa nói sao?"

Giang Trục nhìn cô, "Ừm."

Tống Linh Linh không nói gì, "Được thôi, vậy đợi khi xem xong tôi lại lên mạng xem phân tích vậy."

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, Giang Trục đưa tay nhéo mày, "Em rất thích phim này sao?"

"Trước mắt mà nói thì cũng được." Tống Linh Linh nghiêng đầu, "Anh không thích?"

Giang Trục: "Không phải."

Chỉ có điều anh không nghĩ tới cùng Tống Linh Linh đến rạp phim lại là trải nghiệm như vậy. Cô vô cùng tập trung, căn bản không chia một chút sự chú ý nào cho người bên cạnh.

Giang Trục nhìn chằm chằm góc nghiêng tập trung của cô trong chốc lát, ép buộc mình chuyển ánh mắt khỏi cô và nhìn lên màn hình lớn.

Anh không muốn khi cô lại hỏi mình thì anh vẫn không trả lời được.

Phim kết thúc, lúc ra khỏi rạp Tống Linh Linh đang thảo luận nội dung với Giang Trục.

Hai người đến bãi đỗ xe rồi lên xe, Tống Linh Linh vẫn còn đang suy nghĩ về bộ phim.

Giang Trục lái xe đưa cô về nhà.

Đến dưới tiểu khu của cô, cô vẫn nói với Giang Trục một lúc, anh cũng rất nghiêm túc phân tích, giải thích cho cô.

Nghe xong Tống Linh Linh mới hiểu được mấy chi tiết mà mình đã bỏ sót.

Bỗng cô lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Tôi đến nhà rồi?"

Xe Giang Trục đã sớm tắt máy.

Anh ừ một tiếng, buồn cười nhìn cô, "Em còn chỗ nào không hiểu không?"

"..."

Tống Linh Linh hơi bối rối, "Sao anh không nhắc tôi."

Giang Trục cười một tiếng, ánh mắt rơi trên mặt cô, đèn đường ngoài cửa sổ chiếu vào lộ ra vẻ ấm áp.

"Nhắc em làm gì?"

Tống Linh Linh muốn nói nhắc cô nên xuống xe về nhà rồi.

Cô còn chưa nói ra thì Giang Trục đã nói trước, "Không muốn nhắc em."

Tống Linh Linh mơ màng.

"Hả?"

Giang Trục nhìn vẻ mặt mờ mịt của cô mà có chút bất đắc dĩ. Anh thở dài, thấp giọng nói, "Em đang giả ngốc hay thật sự không hiểu hả?"

Anh nghiêng người tới gần, ánh mắt thẳng tắp dừng trên đôi gò má của cô, "Tôi muốn ở cạnh em thêm một lúc."

Cho dù chỉ là nói chuyện về nội dung cốt truyện nhưng vẫn tốt hơn tách ra.

Tống Linh Linh liền giật mình.

Đối diện với gương mặt thâm thúy của Giang Trục, cô ngẩn ngơ một lúc.

Tiếp xúc lâu như vậy, không phải cô không biết Giang Trục nói muốn theo đuổi cô, thích cô là sự thật.

Nhưng trong nội tâm cô vẫn luôn có một rào cản không thể vượt qua được.

Mỗi lần cô có xúc động muốn đồng ý với anh, thì kiểu gì rào cản này cũng sẽ sủi bọt xì xì xuất hiện giống như nước ngọt vừa lấy ra từ tủ lạnh.

Bỗng dưng Giang Trục mở dây an toàn của cô, "Đi thôi."

Anh nói: "Tôi tiễn em đến cửa nhà."

"..."

Tống Linh Linh ừ, theo anh xuống xe.

Bóng đêm yên tĩnh, các gia đình còn sáng đèn trong tiểu khu không nhiều. Đèn hai bên đường vừa sáng vừa ấm áp.

Đến cửa thang máy, Tống Linh Linh quay lại nhìn Giang Trục, "Anh không cần lên nữa đâu, Miểu Miểu đang ở nhà tôi."

Giang Trục dừng lại, "Ngày mai em đến Ninh Thành?"

"Tối mai." Tống Linh Linh trả lời.

Ngày mai cô phải đến Ninh Thành quay quảng cáo, đây là quảng cáo Đường Vân Anh đàm phán được lúc trước.

Quảng cáo mỹ phẩm dưỡng da nội địa.

Giang Trục gật đầu, "Chú ý an toàn."

Tống Linh Linh cười, "Tôi biết rồi."

Cửa thang máy mở ra, cô vừa bước một chân vào, suy nghĩ một chút rồi lại lui về.

Giang Trục không hiểu nhướng mày.

Tống Linh Linh quay đầu nhìn về phía anh, "Tôi có chuyện muốn nói với anh."

Giang Trục nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô nói: "Em nói đi."

Tống Linh Linh hơi nhíu mày, thật ra cô cũng có chút không biết nên mở lời thế nào.

Cô là người không bao giờ quên đi những vướng mắc trong lòng.

"Anh còn nhớ những lần anh mắng tôi lúc quay « Hẻm Nhỏ » không?" Tống Linh Linh đã biết bắt đầu từ đâu.

Nhưng cô không nghĩ tới câu đầu tiên của mình đã khiến Giang Trục á khẩu không trả lời được.

Giang Trục nhất thời không cách nào trả lời được câu hỏi bất ngờ của cô.

Anh hơi ngừng lại, nhìn cô, trịnh trọng nói: "Xin lỗi em."

Tống Linh Linh nhận lời xin lỗi của anh, nghiêm túc nói: "Thật ra tôi không sợ bị mắng, huống chi tôi biết anh mắng tôi là vì tôi không thể nhập vai."

Cô dừng một chút, nhìn về phía Giang Trục, "Nhưng tôi cực kỳ không thích anh so sánh tôi với người khác."

Vẻ mặt Giang Trục thay đổi.

Tống Linh Linh nhìn anh, không được tự nhiên liếm môi, "Tôi không biết anh còn nhớ không, anh từng so sánh tôi với Vu Tịnh."

Tống Linh Linh chưa bao giờ ghi hận vì Giang Trục mắng mình, mặc dù lúc đó cô sẽ có chút tức giận nhưng hối hận chiếm đa số. Cô là người hay mang thù nhưng sẽ không lâu.

Duy chỉ có trong chuyện với Vu Tịnh này cô phá lệ canh cánh trong lòng.

Chuyện này giống như ba mẹ so sánh mình với con nhà hàng xóm lúc nhỏ vậy.

May mắn chính là khi còn bé Tống Linh Linh không trải qua những chuyện như vậy. Ba mẹ cô cũng sẽ không làm chuyện như vậy.

Nhưng lúc cô đi học từng bị thầy cô so sánh với bạn học khác.

Cũng vì vậy nên cô khá mẫn cảm với những chuyện này.

Vừa nói xong, hai người cảm thấy một khoảng lặng dài ở cửa thang máy.

Một lúc lâu sau, ngay lúc Tống Linh Linh nghĩ Giang Trục sẽ không trả lời thì anh nặng nề mở miệng.

Đèn ở cửa thang máy nói sáng không sáng, mà tối cũng không tối.

Tống Linh Linh thấy được một tia hối hận hiện lên trên mặt Giang Trục. Anh nhắm mắt lại, hít thở một hơi thật sâu rồi khàn giọng nói xin lỗi cô.

"Là lỗi của tôi." Giang Trục thật sự không để ý mình đã làm tổn thương cô như thế, "Là tôi không suy nghĩ chu toàn."

Anh cụp mắt nhìn Tống Linh Linh, không giải thích cho mình quá nhiều.

Tống Linh Linh hắng giọng, "Tôi nhận lời xin lỗi của anh."

Cô dừng một chút, không muốn nói quá nhiều với Giang Trục vào lúc này, cô chỉ lên, "Tôi về trước, anh lái xe về chậm một chút."

Giang Trục khàn giọng: "Được."

Nhìn cô vào thang máy, thấy thang máy dừng ở tầng của Tống Linh Linh ở.

Lúc này Giang Trục mới chuyển ánh mắt khỏi thang máy.

Anh đứng tại chỗ một lúc rồi ra ngoài.

Đi đến cửa tiểu khu, Giang Trục tựa vào xe hút một điếu thuốc.

Thật ra anh không nghiện thuốc lá, chỉ thỉnh thoảng lúc quay đêm hay có cảnh quay khó thì mới hút một điếu để nâng cao tinh thần.

Nhưng vào lúc này suy nghĩ của anh lại kéo về lúc ở phim trường.

Giang Trục nhớ lại nhưng lời vô tâm mình nói ra lúc đó.

Mặc dù không phải cố ý nhưng quả thật anh đã nói.

Khói thuốc quanh quẩn.

Giang Trục giương mắt nhìn tiểu khu trước mặt, trong đầu hiện lên hình ảnh Tống Linh Linh ủy khuất ngày đó, nước mắt đảo quanh trong mắt cô, vẫn luôn không ngừng phát lại trong đầu anh.

Nghĩ đến đây, cơ bắp Giang Trục xiết chặt lại.

Mày đúng là tên khốn.

Giang Trục nghĩ.

...

Trở về nhà, sau khi tắm xong Tống Linh Linh bò lên giường.

Thịnh Vân Miểu đang xem chương trình tạp kỹ, nằm trên giường cười đến không có hình tượng.

Cô nhìn chằm chằm cô ấy một lúc lâu, trước mắt hiện lên sự hối hận và ảm đạm chợt lóe lên trong ánh mắt của Giang Trục khi cô nói với anh chuyện anh đã so sánh cô với Vu Tịnh.

Tống Linh Linh không xác định được chuyện mình vừa nói có tổn thương đến lòng tự trọng của anh không.

Cô không cảm thấy Giang Trục là một người hẹp hòi, nhưng cô sợ cách mình nói không thích hợp.

Suy nghĩ một chút cô lấy điện thoại của Thịnh Vân Miểu, "Hỏi cậu chuyện này?"

Thịnh Vân Miểu đột nhiên không kịp chuẩn bị, "Chuyện gì?"

Cô ấy chọc chọc cánh tay cô, "Trước tiên cậu trả điện thoại lại cho tớ."

Tống Linh Linh: "Không được, cậu giúp tớ phân tích xong tớ liền trả lại cho cậu."

Thịnh Vân Miểu không nói gì, "Được thôi."

Cô ấy thở dài, "Cậu hỏi đi, cậu hẹn hò với Giang Trục rồi?"

"...Không có."

Tống Linh Linh mím môi, "Tớ vừa nói chuyện với Giang Trục."

Thịnh Vân Miểu nhíu mày: "Chuyện gì?"

Tống Linh Linh: "Cậu có còn nhớ chuyện anh ấy so sánh tớ với Vu Tịnh, nói Vu Tịnh nhập vai nhanh hơn tớ không?"

"..."

Thịnh Vân Miểu cố gắng nhớ lại, gật đầu, "Nhớ, cậu nói với Giang Trục rồi?"

Cô ấy lập tức đoán được, "Sau đó thì sao?"

Tống Linh Linh lắc đầu, "Thì tớ nói chuyện này với anh ấy."

Cô nói: "Tớ không muốn để chuyện này trở thành vướng mắc trong lòng tớ."

Càng không muốn để chuyện này chắn ngang giữa hai người.

Tống Linh Linh biết rõ, mình có hảo cảm với Giang Trục, cô thích anh.

Mỗi lần muốn đồng ý với anh thì cô lại nghĩ đến chuyện anh so sánh mình với diễn viên nữ khác. Về chuyện này, cô cảm thấy nếu mình không nói rõ ràng với anh đã đồng ý quen anh thì có chút không cam tâm tình nguyện.

Thịnh Vân Miểu đương nhiên hiểu được cách làm của Tống Linh Linh, cô quyết định không kìm nén mà nói thẳng ra là quyết định đúng đắng.

Chỉ có điều cô ấy có chút tò mò phản ứng của Giang Trục.

"Vậy Giang Trục nói thế nào?"

"Anh ấy xin lỗi tớ."

"...?"

Thịnh Vân Miểu choáng váng một lúc, "Sau đó thì sao?"

Tống Linh Linh: "Sau đó tớ về rồi."

Thịnh Vân Miểu không thể tin được nhìn cô, "Chỉ như vậy? Cậu không nói gì khác, Giang Trục cũng không nói?"

"Ừm." Tống Linh Linh không hiểu, "Còn muốn nói gì nữa?"

Thịnh Vân Miểu thấy cô như vậy, hơi bị nhức đầu.

"Tớ cũng không biết, nhưng tớ cảm thấy phản ứng của Giang Trục có chút kỳ lạ." Cô ấy nói thầm, "Cậu nói xem Giang Trục có thể cho là cậu lại từ chối anh ấy lần nữa không?"

Tống Linh Linh mờ mịt, "Sẽ sao?"

Rõ ràng cô không có ý như vậy mà.

Thịnh Vân Miểu tiếp xúc không nhiều với Giang Trục, cũng không quá hiểu anh, "Tớ không biết."

Trong phòng im lặng nửa ngày.

Tống Linh Linh đau đầu, "Vậy tớ phải chủ động nói với anh ấy tớ không phải có ý từ chối anh ấy? Tớ chỉ muốn anh ấy xin lỗi tớ?"

"Đừng." Thịnh Vân Miểu nhìn cô, "Làm vậy sẽ thể hiện lời xin lỗi của anh ấy rất đáng giá, cậu cứ để anh ấy sám hối mấy ngày trước đi."

Cô ấy hừ nhẹ, "Lúc trước anh ấy làm cậu khóc, vậy cậu cũng để anh ấy khóc mấy ngày đi?"

"."

Tống Linh Linh nghẹn lời, do dự nói: "Chắc anh ấy không khóc đâu."

"Vậy cứ để anh ấy hối hận vì sao lúc trước lại đối xử với cậu như vậy." Chuyên gia tình yêu không đáng tin Thịnh Vân Miểu lại online, "Dù sao cũng phải để anh ấy bị dạy dỗ một chút, khiến anh ấy phải nhớ kỹ chuyện đã có lỗi với cậu."

Tống Linh Linh trầm mặc, "Thật ra cũng không thể nói là anh ấy có lỗi với tớ, chỉ là đối với tớ mà nói thì chuyện này rất quan trọng."

"Còn không phải sao?" Thịnh Vân Miểu cắt ngang cô, "Cậu đừng nghĩ nữa, cậu cứ chờ sau này Giang Trục đối tốt với cậu gấp bội là được."

"...À."

Một bên khác.

Sau khi về đến nhà, Giang Trục báo cho Tống Linh Linh một tiếng rồi đi vào nhà sát vách.

Giang Du Bạch đang ở phòng sách.

Lúc thấy người xuất hiện ở cửa, anh ấy nhướng mày, "Tìm anh có chuyện gì sao?"

Giang Trục: "Vợ anh đâu?"

Giang Du Bạch: "Đang ở trong phòng, tìm cô ấy à?"

"Tìm anh."

Giang Du Bạch nhìn anh một cái, để ý thấy vẻ mặt có chút chán nản của anh, anh ấy hơi bất ngờ, "Tìm anh làm gì?"

"Uống với em một ly?"

"..."

Hai người đến trước tủ rượu.

Giang Trục đang muốn đưa tay lấy một bình rượu nhìn có vẻ không tệ, Giang Du Bạch nhắc nhở ở phía sau, "Đó là của Thẩm Điệp."

Giang Trục: "Của Thẩm Điệp thì không thể uống sao?"

"Không thể." Giang Du Bạch tìm cho anh bình rượu rẻ nhất, "Em uống cái này đi."

Giang Trục nhìn anh ấy nửa ngày, thỏa hiệp.

"Mở đi."

Giang Du Bạch cũng không tính toán chuyện anh sai bảo mình.

Anh ấy rót cho Giang Trục một ly, nhạt nhẽo hỏi: "Lại bị Tống Linh Linh từ chối?"

Giang Trục nhấp một ngụm rồi trả lời: "Em hỏi anh chuyện này."

"Nói đi." Giang Du Bạch uống một ngụm nước lọc.

Giang Trục: "Nếu anh mắng Thẩm Điệp thì anh phải làm gì để cô ấy tha thứ cho anh."

Nghe vậy, Giang Du Bạch nhìn anh với vẻ mặt như muốn nói 'em uống say rồi sao'. Môi anh ấy giật giật, "Em mắng Tống Linh Linh?"

Giang Trục nhíu mày, "Bây giờ là em đang hỏi anh."

"À." Giang Du Bạch lại uống một ngụm, lạnh lùng nói cho anh, "Nếu anh mắng Thẩm Điệp thì bây giờ chắc anh với cô ấy đang ở cục dân chính xử lý chuyện ly hôn rồi."

"..."

Giang Trục trầm mặc.

Giang Du Bạch nhìn anh, "Có điều sao em lại mắng Tống Linh Linh?"

Giang Trục ăn ngay nói thật, "Lúc quay phim."

"Vậy hẳn không xem là mắng." Giang Du Bạch cố gắng an ủi anh, "Đạo diễn lạnh mặt mấy lần là bình thường."

Huống chi Giang Trục là kiểu đạo diễn cho dù có lạnh mặt thì cũng sẽ nghiêm túc phân tích kịch bản cho diễn viên. Số lần Giang Du Bạch đến đoàn phim không nhiều nhưng anh cũng hiểu em trai mình.

Giang Trục: "Còn nghiêm trọng hơn lạnh mặt."

Giang Du Bạch trầm mặc, "Ví dụ?"

Giang Trục nhấp một ngụm rượu, lại rót thêm cho mình một ly.

Đột nhiên anh để ý thấy Giang Du Bạch vẫn luôn uống nước lọc. Anh cau màu, lạnh nhạt hỏi: "Sao anh không uống rượu?"

Giang Du Bạch đứng đắn nói: "Anh cũng không có đắc tội với vợ mình."

Anh ấy không cần mượn rượu giải sầu.

Giang Trục nghẹn lời, cảm thấy mình tới tìm anh ấy uống rượu là một lựa chọn vô cùng sai lầm.

"Nói thử xem." Giang Du Bạch gõ bàn một cái, "Em đối xử với Tống Linh Linh như thế nào, anh đây giúp em cho ý kiến."

Giang Trục im lặng một lúc rồi nói.

"Có một lần em so sánh cô ấy với một diễn viên có thiên phú khác."

Nghe xong Giang Du Bạch dùng ánh mắt cậu không cứu được rồi nhìn anh.

Anh ấy vỗ vai Giang Trục, thở dài nói: "Anh rút lại những lời mình vừa nói."

Chuyện này anh ấy không thể giúp rồi.

Anh ấy nhìn Giang Trục, "Em tự giải quyết cho tốt đi."

"..."

———————-

Tác giả có lời muốn nói:

Giang Trục: Là anh ruột sao?

Thẩm Điệp: Trả chồng lại cho tôi ! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dydy