Chương 48: Thần tượng không thể yêu đương
Lúc Giang Trục mua xong đồ rồi về chỗ Tống Linh Linh thì cô đang cúi đầu nhìn điện thoại.
Bị che dưới bóng đen, Tống Linh Linh ngẩng đầu.
"Xong rồi?"
Giang Trục rũ mắt nhìn cô, nhỏ giọng hỏi: "Có muốn đi dạo không?"
Giang Trục chăm chú nhìn cô một lúc, mơ hồ cảm thấy tâm tình cô không quá tốt, nhưng vì sao cô lại không vui thì anh nhất thời không đoán ra được.
Tống Linh Linh cũng không cho Giang Trục cơ hội đoán, cô trả chìa khóa xe cho anh rồi trực tiếp đi về phía xe.
Lên xe Tống Linh Linh nhanh chóng cài dây an toàn sau đó cúi đầu chơi điện thoại.
Giang Trục có ý muốn nói chuyện với cô nhưng lại không tìm được cơ hội.
Cho đến khi trở về bãi đỗ xe của khách sạn Giang Trục mới gọi cô lại.
"Em đi vội như vậy làm gì?" Anh hỏi.
Tống Linh Linh dừng lại, khó chịu nói: "Tôi sợ đường ra sân bay sẽ kẹt xe."
"Chỉ có vậy?" Giang Trục quan sát sự thay đổi trên nét mặt của cô.
"Không thì còn có thể vì sao nữa chứ?" Tống Linh Linh ngước mắt nhìn anh, ý cười không đến đáy mắt.
Giang Trục nhíu mày, không trả lời được.
Trong lòng anh có suy đoán nhưng lại cảm thấy không đến mức đó.
Có Giang Trục ngăn cản nên Tống Linh Linh miễn cưỡng đi chậm rãi một chút.
Vào thang máy, hai người đều chiếm hai đầu, khoảng cách ở giữa còn có thể nhét thêm hai ba người.
Tống Linh Linh cúi đầu, lúc đến phòng mình Giang Trục cùng cô ra ngoài.
Đưa Tống Linh Linh về phòng Giang Trục cũng không rời đi ngay.
Anh đang nghĩ vì sao tâm trạng của cô lại không tốt.
Đóng cửa lại, Tống Linh Linh cúi đầu nhìn bánh mì trong tay mình, dựa vào cửa xoa xoa đôi mắt chua xót.
Thật ra cô cũng không muốn làm mặt lạnh với Giang Trục, nhưng chính cô cũng không khống chế được tâm trạng của mình.
Cô mơ hồ biết được tại sao tâm trạng mình lại đột nhiên không vui.
Nhưng đáp án này cô lại không muốn thản nhiên thừa nhận, càng không muốn để Giang Trục biết.
–
Thu dọn đồ đạc xong, Tống Linh Linh xuất phát đến sân bay với Lâm Hạ.
Trên đường đi, Lâm Hạ nhiều lần nhìn qua cô, cô đều đang nhìn ra cửa sổ, dáng vẻ rầu rĩ không vui.
Lâm Hạ khó hiểu do dự hỏi: "Chị Linh Linh."
"Hửm?"
"Chị ngủ không ngon sao?" Tạm thời Lâm Hạ chỉ có thể đoán được như vậy, bởi vì lúc Tống Linh Linh ngủ không ngon thì tâm trạng sẽ không tốt, cũng không thích nói chuyện.
Tống Linh Linh nhìn cô ấy, "Không có."
Chỉ là cô còn hơi mệt, nhưng tính khí khi rời giường của cô không thể kéo dài như vậy.
Lâm Hạ à một tiếng, nhỏ giọng hỏi: "Vậy sao tâm tình chị bỗng nhiên lại không tốt, không phải buổi chiều chị đến bảo tàng nghệ thuật với đạo diễn Giang sao?"
Cô ấy dè dặt hóng hớt, "Đạo diễn Giang chọc giận chị không vui?"
"..."
Tống Linh Linh dừng lại, đẩy đầu cô ấy ra, rầu rĩ nói: "Không có."
Cô nói thầm, "Quan hệ của bọn chị không như em nghĩ đâu, sao chị lại không vui vì anh ấy chứ."
Nghe vậy Lâm Hạ nhướng mày.
Cô ấy rất muốn nói cho chị Linh Linh của cô ấy là, lời mà chị mới nói có oán niệm rất sâu sắc với Giang Trục. Nhưng cô ấy sợ mất đi công việc quý giá này, cho nên không thể nói thẳng được.
"Chủ yếu là..." Lâm Hạ nhìn cô uyển chuyển nói: "Buổi chiều chị chỉ có tiếp xúc với đạo diễn Giang, ngoài anh ấy em cũng không nghĩ ra được người nào khác."
Tống Linh Linh u oán nhìn cô ấy, không trả lời.
Lâm Hạ đã hiểu nên im lặng.
Cô ấy hiểu rất rõ Tống Linh Linh, cô là kiểu người chuyện mình không muốn nói thì ai ép hỏi cũng không nói.
Một đường yên tĩnh đến sân bay.
Khiến Tống Linh Linh bất ngờ chính là fan đến tiễn cô còn nhiều hơn ở Bắc Thành.
"Linh Linh! Nghỉ ngơi thật tốt nha!"
"Ô ô ô vợ tôi đẹp quá đi mất!"
"Cíu tui! Sao có người thức cả đêm mà làn da còn sáng mịn như thế chứ."
"Cô ấy cười lên đẹp quá! ! !"
"..."
Những người hâm mộ đến tiễn tại sân bay đã vượt quá sự mong đợi của Tống Linh Linh.
Cô chen chúc trong đám người, suýt chút nữa không thể suôn sẻ vào cửa máy bay.
Sau khi chào hỏi và nhận vài lá thư từ người hâm mộ, Tống Linh Linh giơ tay tạm biệt họ.
Lâm Hạ đứng cạnh cô thở dốc, kinh ngạc cảm khái: "Mặc dù em biết bây giờ fan của chị đã nhiều hơn rất nhiều, tăng gấp đôi so với lúc trước nhưng em không nghĩ đến họ sẽ nhiệt tình đến tiễn chị như vậy."
Tống Linh Linh sững sờ, "Tăng gấp đôi rồi?"
Sao cô lại không biết.
Lâm Hạ biết ngay là cô không chú ý đến, "Đã tăng gấp đôi từ lâu rồi, hơn nữa bây giờ chị đã nổi tiếng hơn lúc trước rất nhiều rồi."
"Nhưng chị..." Tống Linh Linh nghĩ nghĩ, "Gần đâu không phải không làm gì sao?"
Lâm Hạ bất đắc dĩ nhìn cô, "Chị không làm gì chỗ nào? Chị quay phim mới của đạo diễn Giang, tham gia hai chương trình khá nổi tiếng, còn có một bộ phim đang phát sóng."
Phim chiếu mạng mà Tống Lăng Linh quay được phát sóng trong quá trình quay bộ phim « Hẻm Nhỏ » không quá nổi nhưng cũng không quá kém.
Vì có sự nổi tiếng nhờ đóng « Hẻm Nhỏ » và tuyên truyền của Từ Mãn trong vòng bạn bè nên có không ít người không biết Tống Linh Linh cũng đã nghe tiếng đi xem.
Ban đầu mọi người chỉ ôm ý nghĩ muốn xem thử cô có gì tốt mà được Giang Trục coi trọng, dần dần mọi người cảm thấy Tống Linh Linh diễn cũng không tệ lắm, kịch bản cũng ấm áp và hài hước.
Chung quy không đại bạo nhưng danh tiếng rất tốt.
Tống Linh Linh cũng thu hút rất nhiều người hâm mộ bởi những nhân vật đáng yêu và kỹ năng diễn xuất của cô.
Nghe vậy, Tống Linh Linh chậm nửa nhịp à một tiếng, "Cũng được thôi."
"Rất tốt rồi." Lâm Hạ nói, "Có tác phẩm lại có nhiệt độ, người hâm mộ tự nhiên sẽ nhiều."
Tống Linh Linh hiểu rõ đạo lý này, chỉ là bất ngờ khi chuyện này sẽ xảy ra trên người mình.
Cô nhìn người hâm mộ đang vẫy tay với mình đằng xa, vẻ mặt giãn ra, nở nụ cười.
Phút chốc nơi xa lần nữa vang lên tiếng thét chói tai.
Tống Linh Linh theo bản năng nghiêng đầu, nhìn thấy người đàn ông bị fan chen chúc đang đi đến đây.
Giang Trục đã thay đồ, cả người nhìn qua càng thêm kiêu ngạo.
Anh mặc một chiếc áo khoác dài, dáng người cao gầy thẳng tắp, đi đường như mang theo gió.
Fan cũng không nghĩ đến hôm nay sẽ gặp được Giang Trục ở sân bay.
Bọn họ không nghe nói Giang Trục có lịch trình đặc biệt gì ở Giang Thành.
Giống như phát giác được cô đang nhìn anh, Giang Trục quay đầu nhìn về hướng Tống Linh Linh.
Cô dừng lại, lập tức thu hồi ánh mắt.
"Đi thôi."
Cô nhìn Lâm Hạ còn đang lề mà lề mề, "Chúng ta đến phòng nghỉ."
Lâm Hạ chớp chớp mắt, lần nữa chắc chắn suy đoán của mình —— chị Linh Linh của cô chính là đang giận dỗi với đạo diễn Giang
–
Đến phòng nghỉ Tống Linh Linh tìm nơi vắng vẻ ngồi xuống.
Vừa ngồi chưa được bao lâu, Lâm Hạ đi lấy nước cho cô trở về, nhỏ giọng kêu lên, "Chị Linh Linh, chị và đạo diễn Giang lên hotsearch rồi."
Tống Linh Linh cúi đầu nhìn.
# Vô tình gặp được Tống Linh Linh và Giang Trục ở sân bay # Chủ đề này đang treo trên hotsearch.
Tay cô khẽ động, nhận điện thoại của Lâm Hạ mở ra.
Quả nhiên bài đầu tiên trong chủ đề trên hotsearch chính là ảnh chụp hai người ở sân bay mới nãy.
Hai người không chạm mặt, chỉ có một chút gif có cùng bối cảnh.
Cho dù chỉ có vậy nhưng cũng có không ít fan kích động.
"A a a a a đạo diễn Giang đẹp trai quá ! !"
"Móa! Anh trai đi một đường vào tim tôi luôn rồi."
"Hu hu hu Tống Linh Linh gầy quá, đẹp quá đi à! Cô ấy trắng phát sáng luôn."
"Tống Linh Linh tuyệt quá!"
"??? Sao Giang Trục lại ở Giang Thành, anh có lịch trình công khai gì ở Giang Thành sao?"
"Wow! Không phải đạo diễn Giang đến Giang Thành để nghiên cứu địa điểm đó chứ, chúng ta có phải có thể mong chờ bộ phim tiếp theo rồi không?"
"Hẻm Nhỏ làm nhanh lên chút được không."
"? Chẳng lẽ không ai phát hiện ... Đạo diễn Giang với Tống Linh Linh cùng xuất hiện ở sân bay có chút trùng hợp sao?"
"Trùng hợp gì mà trùng hợp? Sân bay cũng không phải nhà mấy người mở? Hai người họ không thể đi chung một chuyến bay, xuất hiện cùng một lúc sao?"
...
Nhìn thấy những bình luận Tống Linh Linh thoáng yên tâm.
Còn tốt.
Không ai đoán được Giang Trục là đến tìm cô hay có liên quan gì đến cô là tốt rồi. Tạm thời cô không muốn vì chuyện này mà nổi tiếng đâu.
Bỗng điện thoại cô rung lên, là Giang Trục gửi tin nhắn đến.
Tống Linh Linh mở ra, lúc nhìn đến nội dung thì cô im lặng.
Giang Trục: "Sao biểu cảm của em lại nghiêm túc thế."
Tống Linh Linh ngẩng đầu liền nhìn thấy người ngồi chếch đối diện cô.
Anh đang nhìn cô.
Tống Linh Linh ngừng lại, bối rối thu tầm mắt lại, "Anh không biết anh lên hotsearch rồi sao?"
Giang Trục: "Tôi biết."
Trì Bân vừa nói với anh.
Tống Linh Linh: "?"
Tống Linh Linh: "Vậy mà anh còn như vậy!"
Giang Trục buồn cười nhìn tin nhắn cô gửi tới.
Anh thế nào rồi?
Không phải anh còn chưa làm gì sao?
Suy nghĩ một chút Giang Trục hỏi: "Không được nhìn em?"
Tống Linh Linh: "...Đúng vậy."
Giang Trục cong môi: "Không nhìn cũng được, vậy em phải trả lời tôi một câu."
Tống Linh Linh: "Chuyện gì?"
Trên đường đến sân bay Giang Trục đã suy nghĩ một lúc lâu, tạm thời chỉ có thể nghĩ đến một nguyên nhân khiến Tống Linh Linh bỗng nhiên không vui.
Anh suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Có phải em vì tôi nói chuyện với người lạ nên mới không vui không?"
Nhìn thấy tin nhắn này, Tống Linh Linh mím môi.
Cô kiềm chế xúc động muốn nhìn qua Giang Trục, mạnh miệng nói: "Sao tôi lại không vui vì anh nói chuyện với người lại chứ? Không có."
Giang Trục: "Thật sự không phải sao?"
Tống Linh Linh: "Không phải."
Cô không muốn thừa nhận mình hẹp hòi như vậy, cũng không muốn nói với Giang Trục cô quả thật là vì thấy nhiều cô gái xinh đẹp bắt chuyện với anh, anh còn cười nói với người ta mà không vui.
Rõ ràng cô không cảm thấy mình có bao nhiêu thích Giang Trục, cũng chỉ là có hảo cảm với anh, nhưng trong giây phút này cô lại cảm nhận được lòng chiếm hữu và ghen tuông đột nhiên xuất hiện.
Trả lời tin nhắn của Giang Trục xong, Tống Linh Linh nhắm mắt nghỉ ngơi.
Giang Trục cũng biết điều không gửi tin nhắn làm phiền cô nữa.
Lên máy bay, Tống Linh Linh ngồi chung với Lâm Hạ, Giang Trục ngồi sau cô.
Cho đến lúc đáp xuống Bắc Thành Tống Linh Linh cũng không quay đầu.
Máy bay hạ cánh, điện thoại của cô có mấy tin nhắn gửi tới.
Có của Giang Trục, cũng có của Thịnh Vân Miểu.
Giang Trục hỏi công ty cô có sắp xếp lái xe đến đón không.
Tống Linh Linh không muốn để cho biểu hiện không vui của mình biểu hiện rõ ràng như vậy, trả lời anh: "Miểu Miểu tới đón tôi."
Giang Trục: "Cô ấy đến rồi sao?"
Tống Linh Linh nhìn hình Thịnh Vân Miểu gửi tới, trả lời: "Đến rồi. Bọn tôi đi đợi lấy hành lí trước đây, tạm biệt đạo diễn Giang."
Trả lời xong, cô kéo Lâm Hạ nhanh chóng đi về phía trước.
Giang Trục cũng không có hành lý gì cần ký gửi, máy bay hạ cánh anh liền có thể trực tiếp rời đi.
Anh nhìn bóng lưng để lại cho mình ở đằng xa, cau mày.
Thật ra thì anh muốn tìm Tống Linh Linh để nói chuyện nhưng cô căn bản không cho anh cơ hội.
–
Lấy được hành lý, Tống Linh Linh gặp Thịnh Vân Miểu.
Chở Lâm Hạ về trước rồi Thịnh Vân Miểu mới về nhà với cô.
Đến cửa tiểu khu Tống Linh Linh vỗ vai cô ấy, "Đến cửa hàng tiện lợi mua chút đồ đi."
Thịnh Vân Miểu nhíu mày, "Mua cái gì? Đợi chút nữa đặt thức ăn ngoài không được sao?"
Cô ấy thúc giục, "Tớ sắp chết đói rồi, chút nữa chúng ta ăn lẩu đi."
"Ăn lẩu thì không thể uống nước ngọt với bia." Tống Linh Linh bảo cô ấy dừng xe, "Tối nay tớ muốn uống chút rượu."
Nghe vậy Thịnh Vân Miểu ngạc nhiên nhìn cô, "Hôm nay mặt trời mọc đằng tây sao?"
Tống Linh Linh không quan tâm cô ấy chọc ghẹo, tháo dây an toàn rồi xuống xe, "Cậu muốn uống gì?"
"Cậu cũng đã uống bia rồi sao tớ có thể không uống chung chứ." Thịnh Vân Miểu đưa tay, "Mua một thùng đi."
Tống Linh Linh ừm một tiếng.
Mua xong về nhà Thịnh Vân Miểu ngồi phịch trên ghế sa lon đặt thức ăn ngoài.
Tống Linh Linh nói với cô ấy một tiếng rồi vào phòng tắm.
Sau khi tắm xong ra ngoài, lẩu cũng vừa được giao đến.
Tống Linh Linh lấy đồ ra mang lên bàn, ngồi cạnh Thịnh Vân Miểu chờ lẩu sôi.
Trong lúc chờ đợi, cô thuận tay mở hai lon bia.
Nhấp một ngụm nhỏ, cô đối diện với ánh mắt tìm tòi của Thịnh Vân Miểu.
"Cậu nhìn gì?"
Thịnh Vân Miểu cũng nhấp một ngụm rồi hỏi: "Cậu với Giang Trục cãi nhau gì rồi?"
Tống Linh Linh: "..."
Cô nghẹn lời, làm như không hiểu, "Sao cậu lại hỏi vậy?"
"Cậu là người không thích uống rượu." Thịnh Vân Miểu phân tích, "Hơn nữa ngươi hôm nay cậu từ Giang Thành về chung với Giang Trục mà còn gửi tin nhắn bảo tớ đến đón cậu?"
Tống Linh Linh cố ý xuyên tạc lời của cô ấy, "Ý của cậu là cậu không tình nguyện đến đón tớ?"
Thịnh Vân Miểu không khách khí liếc cô một cái.
"Cậu nói chuyện cho đàng hoàng."
Tống Linh Linh hơi ngừng lại, vừa bỏ đồ ăn vào nói vừa nói: "Không có."
"Cậu nghĩ tớ là Lâm Hạ sao." Thịnh Vân Miểu tức giận, "Nói mau, tớ phân tích cho cậu."
Tống Linh Linh nhìn cô ấy một lúc lâu rồi hỏi: "Cậu có thấy tớ hẹp hòi không?"
"Phương diện nào?"
Tống Linh Linh nhìn cô ấy, không muốn nói nữa.
Thịnh Vân Miểu cong môi chọc cô, "Cậu không nói sao tớ biết chứ. Theo sự hiểu biết của tớ về cậu mà nói thì về phương diện đối xử với bạn bè và đồng nghiệp thì không keo kiệt, còn phương diện khác thì tạm thời tớ không biết."
Tống Linh Linh trầm mặc.
Một hồi lâu cô mới nói, "Thật ra hôm nay tớ không vui, đơn thuần chỉ là tớ cảm thấy Giang Trục quá mức ưu tú."
Lòng chiếm hữu của cô đang nổi lên, sự tự ti cũng đang lên men.
Từ nhỏ đến lớn, Tống Linh Linh đều không phải là người sẽ tự ti. Nhưng sau khi quen biết với Giang Trục, cô liền càng ngày càng tự ti.
Khi ở đoàn phim bị anh dạy dỗ nên tự ti, bây giờ cũng thỉnh thoảng tự ti chỉ vì những việc nhỏ nhặt.
Cô không chắc mình có suy nghĩ nhiều và quan tâm quá nhiều hay không, nhưng cô đúng là có chút buồn rầu.
Thịnh Vân Miểu sững sờ, ngạc nhiên nhìn cô, "Cậu có biết mình đang nói gì không?"
Tống Linh Linh gật đầu.
Thịnh Vân Miểu khẽ 'sách' một tiếng, hận không thể nắm vai cô lay cho cô tỉnh ra.
"Sao cậu lại có suy nghĩ như vậy?" Cô ấy cao giọng, "Cho tớ xin đi, cậu cũng rất ưu tú được không. Cậu cũng đang tỏa sáng trong lĩnh vực của mình mà, lại nói đạo diễn Giang lớn hơn cậu sáu tuổi, nếu anh ấy lớn hơn cậu nhiều như vậy nhưng chẳng làm nên trò trống gì thì tớ sẽ không đồng ý để anh ấy theo đuổi cậu."
Cô ấy nhìn Tống Linh Linh, kiên định nói, "Cậu phải tin rằng lúc cậu hai mươi tám tuổi, fan của cậu sẽ nhiều hơn anh ấy, thành tựu cũng cao hơn anh ấy."
Tống Linh Linh chớp mắt, "Cái đằng trước thì tớ cảm thấy mình có thể nhưng cái cuối cùng thì không được đâu?"
Giang Trục là người có thể nhận được giải đạo diễn trẻ xuất sắc nhất quốc tế.
"Sao lại không thể chứ? Anh ấy có thể nhận được giải đạo diễn xuất sắc nhất ở liên hoan phim quốc tế, còn cậu có thể trở thành Ảnh hậu Cannes nha." Thịnh Vân Miểu phản bác lại cô.
Tống Linh Linh không có gì để nói, nói giỡn: "Tớ có thể trở thành tam kim ảnh hậu* cũng đã không tệ rồi."
(*Tam kim ảnh hậu dùng để gọi nữ diễn viên chiến thắng hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất ở cả 3 lễ trao giải lớn là Kim Kê, Kim Tượng và Kim Mã.)
"Cậu nhất định có thể." Thịnh Vân Miểu nhìn cô nói.
Tống Linh Linh khẽ giật mình, buồn cười nói: "Sao cậu lại có lòng tin với tớ như vậy?"
"Không chỉ có tớ có lòng tin với cậu." Thịnh Vân Miểu cụp mắt, "Giang Trục cũng có lòng tin với cậu."
Cô ấy nói thật, "Nếu như anh ấy không có lòng tin với cậu thì sẽ không chọn cậu làm nữ chính của anh ấy."
Môi Tống Linh Linh khẽ nhúc nhích, muốn phản bác lại cô ấy nhưng lại cảm thấy cô ấy nói thật.
Cô trầm mặc một lát, nói nhỏ, "Được rồi, không nói chuyện này nữa, quả thật tớ cũng có chút không hiểu được mình."
Thịnh Vân Miểu nhìn cô, hơi bất đắc dĩ, "Nếu không hiểu thì trước hết cậu đừng làm, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên. Giang Trục muốn theo đuổi cậu, cậu cứ để anh ấy từ từ theo đuổi, không cần tự tạo gánh nặng cho mình, hiểu không?"
Tống Linh Linh nhìn cô ấy, "Sao cậu có thể nói đạo lý rõ ràng mạch lạc như vậy?"
"Ừm." Thịnh Vân Miểu ậm ờ, "Đều là tớ vừa học được đó."
Tống Linh Linh ngạc nhiên: "Học ở đâu?"
Thịnh Vân Miểu không trả lời cô, chuyển đề: "Ăn cơm trước đi, tớ đói chết rồi."
"..."
Hai người vừa uống vừa ăn vừa nói chuyện.
Mặc dù tửu lượng Tống Linh Linh không quá tốt nhưng cũng không quá kém. Cô không nghĩ tới chính là Thịnh Vân Miểu còn say trước cô.
Chuông điện thoại vang lên, Tống Linh Linh tìm một hồi lâu mới tìm được, là điện thoại của Thịnh Vân Miểu.
Cô vốn định trực tiếp cúp máy nhưng nhìn đến tên trên màn hình, cô khẽ nhướng mày nhận điện thoại.
"Miểu Miểu." Đầu kia truyền đến giọng nam trầm thấp.
Tống Linh Linh liên tục ho khan, "Cái đó... Ôn tổng, tôi là Tống Linh Linh."
Ôn Trì Cẩn dừng lại, giọng điệu xa cách, "Miểu Miểu đâu?"
"Cậu ấy..." Tống Linh Linh nhìn một chút, đang muốn nói cậu ấy ngủ rồi thì Thịnh Vân Miểu đột nhiên từ trên ghế đứng lên, gật gù đắc ý, "Linh Linh! Chúng ta hát đi."
Tống Linh Linh đang muốn kiềm chế cô ấy thì người ở đầu bên kia hỏi: "Cô ấy uống rượu?"
Tống Linh Linh: "Ừm. Ôn tổng đêm nay để Miểu Miểu ngủ ở nhà tôi đi, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy."
"Cô ấy sẽ say rượu làm loạn." Ôn Trì Cẩn bình tĩnh nói: "Tối đến đón cô ấy."
Tống Linh Linh trầm mặc hai giây rồi đồng ý: "Vậy tôi gửi địa chỉ cho anh."
Ôn Trì Cẩn: "Không cần, tôi biết."
"."
Cúp điện thoại Tống Linh Linh chọc chọc mặt người đang nằm sấp trên bàn, khẽ lắc đầu, "Chút nữa anh cậu đến đón cậu, có nghe thấy không?"
Thịnh Vân Miểu không lên tiếng.
Tống Linh Linh cũng không vội đánh thức cô ấy, yên lặng thu dọn mặt bàn sạch sẽ.
Vừa dọn dẹp xong thì tiếng chuông cửa vang lên.
Tống Linh Linh không chút suy nghĩ mở cửa ra, đột nhiên đối diện với gương mặt khiến cô ngoài ý muốn.
Bắt được sự kinh ngạc trong đáy mắt của cô, Giang Trục trực giác, "Đang chờ ai sao?"
Tống Linh Linh nhẹ nhàng gật đầu, "Sao anh lại đến đây?"
Mùi rượu nồng nặc chui vào mũi.
Giang Trục rũ mắt, "Uống rượu?"
"... Phải." Tống Linh Linh bị anh nhìn có chút ngượng ngùng, "Anh tìm tôi có chuyện gì không?"
Giang Trục: "Quên đưa quà cho em."
Tống Linh Linh cúi đầu nhìn, đang muốn hỏi là gì thì tiếng thang máy mỗi nhà một cái có tình riêng tư cực tốt vang lên.
Hai người theo bản năng nhìn qua.
Thấy là Ôn Trì Cẩn thì Giang Trục nhíu mày, "Cậu tới đây là gì?"
Ôn Trì Cẩn hỏi lại: "Vậy cậu tới đây là gì?"
Giang Trục: "Tìm cô ấy."
Ôn Trì Cẩn cầm trên tay một bộ âu phục màu đen, có vẻ như mới từ một bữa tiệc trang trọng nào đó chạy đến. Anh ấy chào hỏi với Tống Linh Linh rồi nhạt giọng nói: "Miểu Miểu ở đây."
Tống Linh Linh tự giác đứng dịch qua bên cạnh nói: "Cậu ấy ngủ trên ghế sô pha."
Bước chân Ôn Trì Cẩn dừng lại, "Có để ý không?"
Tống Linh Linh bật cười lắc đầu, "Mời Ôn tổng vào, không cần đổi giày."
Chút nữa cô có thể quét dọn.
Ôn Trì Cẩn lên tiếng: "Cảm ơn."
Tống Linh Linh lắc đầu, đột nhiên không kịp chuẩn bị đối diện với ánh mắt của Giang Trục.
Ánh mắt anh thâm thúy, sâu trong đó có chút khó chịu.
Nhìn nhau nửa ngày, Tống Linh Linh đang muốn mở miệng nói chuyện thì nghe được động tĩnh trong nhà.
Cô theo bản năng quay đầu, khi nhìn thấy động tĩnh của hai người trên ghế sa lon thì bối rối thu hồi tầm mắt.
"Anh ..." Đầu óc cô đứng máy vài giây, tốc độ nói cực nhanh: "Ôn tổng, tôi và đạo diễn Giang có chút chuyện phải đi xuống lầu một chuyến, chút nữa anh đưa Miểu Miểu về thì đóng cửa giúp tôi là được."
Nói xong cô ngay cả giày cũng không kịp đổi, đóng cửa lại.
Đóng lại cô liền nhìn thấy khóe môi cong lên của Giang Trục, "Xuống lầu?"
"..."
Tống Linh Linh đâm lao phải theo lao, chỉ có thể đồng ý.
"Đi thôi." Cô cũng không muốn để Giang Trục nhìn thấy cảnh ái muội của hai người trong nhà.
Với tư cách là một khuê mật, Tống Linh Linh cảm thấy cô cần phải giúp chị em mình che giấu chuyện mà cô ấy muốn che giấu.
–
Gió ban đêm có chút lạnh.
Tống Linh Linh chỉ mặc một chiếc áo len ở nhà trên người, ở trong nhà không cảm thấy nhưng khi ra ngoài, một luồng gió thổi qua, rét căm căm.
Cô vô thức xoa xoa cánh tay, một giây sau Giang Trục cởi áo khoác rồi khoác lên vai cô.
"Không..." Tống Linh Linh theo bản năng muốn từ chối nhưng bị Giang Trục đè lại, "Phủ thêm đi."
Anh nhìn cô, ánh mắt thâm thúy, "Lại muốn bị bệnh?"
"..."
Tống Linh Linh không nói gì chỉ có thể thỏa hiệp.
Quần áo của Giang Trục mang theo nhiệt độ của anh, làm cơ thể cô dần ấm lên.
Hai người cứ như vậy an tĩnh đi trong tiểu khu, ai cũng không nói chuyện trước.
Một hồi lâu Tống Linh Linh mới nghiêng đầu, "Giang Trục."
Giang Trục nhìn cô, "Em muốn nói gì?"
Tống Linh Linh trầm mặc nửa ngày rồi nói nhỏ: "Anh hay là đừng theo đuổi tôi nữa."
Cô không muốn làm cho mình trở nên kỳ lạ, cô muốn thoải mái hơn.
Bước chân Giang Trục hơi ngưng lại, cụp mắt nhìn cô, "Lý do."
Tống Linh Linh không có lý do từ chối anh.
Cô suy nghĩ một chút rồi nói ra một câu: "Từ chối anh cũng không cần lý do nhỉ."
"Người khác không cần." Giang Trục nhìn chằm chằm cô, "Nhưng tôi cần."
Anh tới gần cô, ánh mắt sâu thẳm: "Em không phải không có cảm giác với tôi."
Tống Linh Linh: "Anh đừng tự tin như vậy được không."
Mặt cô bỗng nhiên nóng lên, không biết là vì Giang Trục tới gần hay vì cảm giác say bây giờ mới nổi lên, "Tôi nói tôi có cảm giác với anh lúc nào?"
Giang Trục cụp mắt nhìn cô, không lên tiếng.
Tống Linh Linh không dám nhìn anh, ánh mắt lơ đãng nói: "Có thể anh chỉ nhất thời hứng thú với tôi, con người tôi thật ra không đáng thích chút nào đâu, tính cách tính tình cũng không phải ——"
Cô còn chưa nói xong đã bị Giang Trục cắt lời.
"Sao em biết tôi chỉ là nhất thời hứng thú với em mà không phải là thật sự thích em." Ánh mắt anh nhìn thẳng cô, bộc lộ cảm xúc trước mặt cô, không che giấu điều gì.
Môi Tống Linh Linh khẽ động nói không ra lời.
Ánh mắt Giang Trục quá áp bức, cũng quá có cảm giác xâm nhập.
Anh nhìn chằm chằm Tống Linh Linh, "Sao em đột nhiên lại cảm thấy vậy?"
"Không phải đột nhiên." Lúc này Tống Linh Linh hận mình sao lại không phải người biết cách nói chuyện, dưới sự hỏi ép của Giang Trục, cô căn bản không nghĩ ra được lý do từ chối thích hợp.
"Dù sao thì chính là anh đừng theo đuổi tôi nữa."
Giang Trục hắng giọng, "Nếu tôi nói tôi vẫn muốn theo đuổi thì sao."
Tống Linh Linh ngạc nhiên.
Lần nữa đối diện với anh, môi cô khẽ động, vắt hết óc suy nghĩ một lúc lâu, bỗng nhiên nghĩ đến một lý do thích hợp nhất để từ chối.
"Tôi không thể yêu đương."
Giang Trục giương mắt, "Cái gì?"
Tống Linh Linh lặp lại lần nữa: "Thần tượng không thể yêu đương, anh không biết sao?"
Giang Trục bối rối trong nháy mắt rồi nhắc nhở cô, "Em không phải thần tượng."
"Sao lại không phải?" Trong giờ phút men say lên đầu này, trong đầu Tống Linh Linh bây giờ đều là lời Giang Trục nói với cô lúc giáo huấn cô trước đó, "Lúc trước anh còn nói phim của anh không phải cho thần tượng làm bàn đạp."
Cô bắt đầu nhắc chuyện cũ với Giang Trục, "Sau đó anh dùng lý do này từ chối tôi, sao giờ tôi lại không phải thần tượng rồi?"
Tống Linh Linh uống rượu nói nhiều hơn bình thường, "Hơn nữa bây giờ tôi có rất nhiều fan chồng fan vợ đó."
Nói nói, cô nghĩ đến cảnh fan tiễn cô lúc chạng vạng.
Không phải Tống Linh Linh muốn khoe khoang, càng không có ý gì khác, cô chỉ là muốn nói rõ ràng cho Giang Trục hiểu được bây giờ cô là người đã có người hâm mộ.
"Dù sao chính là tôi không thể yêu đương."
Cô nói: "Fan của tôi sẽ tức giận."
"..."
Giang Trục nghe cô nói xong suy nghĩ linh tinh của cô thì lại tới gần cô, "Vậy cứ để họ trút giận lên tôi đi."
"Không được." Tống Linh Linh cảm giác đầu óc mình càng ngày càng không thanh tỉnh, vẫn kiên trì với nguyên tắc của mình, "Ai làm người nấy chịu, tôi sẽ không để người khác cõng nồi giúp mình."
Giang Trục ngừng lại, nhìn gương mặt ửng đỏ của cô, hầu kết khẽ lăn, "Đây không phải chuyện do một mình em làm."
Anh sát đến trước mặt cô, giữ Tống Linh Linh đang lộn xộn, khàn giọng nói cho cô biết: "Đây là do tôi ép em làm."
Lúc nói lời này, môi anh lướt qua gương mặt đỏ ửng của cô.
——————-
Tác giả có lời muốn nói:
Linh Linh:... Vậy tôi có thể kiện anh đúng không.
Đạo diễn Giang: ? Chúng ta không phải em tình tôi nguyện sao?
Linh Linh: Không có, tôi uống say rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top