Chương 44: Chị rất nóng sao?
Thấy Tống Linh Linh không nói gì, Thịnh Vân Miểu nhíu mày, "Tớ nói sai gì sao?"
"...Không sai."
Tống Linh Linh trả lời.
Thịnh Vân Miểu đúng là người hiểu rất rõ Tống Linh Linh.
Cô ấy quen Tống Linh Linh nhiều năm như vậy, là người có thể cảm giác được tâm trạng của cô thay đổi đầu tiên, cũng biết cô thích gì, không thích gì. Còn đối với tình cảm của Giang Trục, cô ấy không thể nói mình có thể hiểu được hoàn toàn nhưng cũng có chút chắc chắn.
Vì cô ấy đã từng chứng kiến Tống Linh Linh tàn nhẫn cỡ nào với người cô không thích.
Cô ấy nhớ mang máng, năm hai đại học, trường Tống Linh Linh có một đàn anh hơn cô hai khóa đã theo đuổi cô ngay khi vừa vào trường, theo đuổi đến khi tốt nghiệp vẫn không thể theo đuổi được.
Trước đêm tốt nghiệp đàn anh kia đã công khai tỏ tình với Tống Linh Linh ở Học viện Mỹ thuật, xung quanh có rất nhiều bạn học ủng hộ cổ động.
Mọi người đều nói đàn anh kia khá đẹp trai, gia thế tốt, bản thân cũng rất ưu tú. Ba mẹ đều là nhân vật nổi danh trong giới mỹ thuật, nếu Tống Linh Linh quen anh ta thì tương lai sau này không cần lo nữa.
Sinh viên mỹ thuật nếu muốn có tiền đồ rộng lớn, có bối cảnh có quan hệ dù sao cũng tốt hơn so với không có.
Đêm hôm đó.
Đàn anh đó đứng dưới ký túc xá bày nến, bày hoa, chiến trường rất lớn.
Mọi người đều đứng dưới ký túc xá la tên Tống Linh Linh, kêu cô xuất hiện đồng ý.
Tiếc là từ đầu tới đuôi Tống Linh Linh cũng không xuất hiện.
Không phải cô không ở ký túc xá, chỉ là cô không muốn cho đàn anh kia bất cứ cơ hội nào.
Lần trước đàn anh đó tỏ tình với cô, cô đã từ chối rồi, cô cho là mình đã nói rất rõ mọi thứ rồi chứ.
Về phần đối phương sao lại không nghe, còn làm ra chiến trường lớn như vậy để tỏ tình với cô, cô không thể hiểu được, cũng không muốn hiểu.
Thịnh Vân Miểu cũng là hôm sau nghe được lời đồn mới biết được, đàn anh đó cùng với một nhóm người đợi vài giờ dưới ký túc xá chờ Tống Linh Linh xuất hiện nhưng cô vẫn không có bất cứ hành động gì.
Có người nhìn không được còn đến gõ cửa phòng cô, kêu cô xuống dưới nói chuyện với người ta, dù có từ chối cũng phải nói trước mặt chứ.
Tống Linh Linh làm lơ, sừng sững bất động ở trong phòng ký túc xá vẽ tranh, đọc sách, rửa mặt, sau đó đi ngủ.
Đến khi ký túc xá của cô tắt đèn thì đàn anh mới mất hết ý chí rời đi.
Sau khi việc này truyền ra có không ít người nói cô lòng dạ ác độc.
Người tỏ tình với cô là đàn anh, mà cô ngay cả mặt mũi cũng không cho người ta.
Lúc đó mặc dù Thịnh Vân Miểu cảm thấy ngạc nhiên nhưng cô ấy hiểu cách làm của cô.
Tính tình của cô trước giờ đã vậy, không ai có thể ép cô làm chuyện mà cô không tích, càng không thích bị người khác tạo áp lực, người càng tạo áp lực cho cô thì nội tâm cô càng có tâm lý chống lại.
Cô không thích đàn anh đó nên mới có thể dứt khoát kiên quyết từ chối như thế.
Nhưng nhất định cô có thiện cảm với Giang Trục, nếu không với những gì Giang Trục đã làm với Tống Linh Linh trước đó ở đoàn phim thì Thịnh Vân Miểu dám chắc anh ấy nhất định không có cơ hội xoay người.
...
"Cô bé à." Thịnh Vân Miểu nhìn cô, "Tớ có thể không hiểu cậu sao."
Cô ấy lẩm bẩm: "Còn không nói thật với tớ."
Tống Linh Linh im lặng, "Tớ không nói dối mà."
Chỉ là cô không biết nên nói thế nào thôi.
Thịnh Vân Miểu hừ một tiếng, nhìn cô hỏi: "Vậy bây giờ cậu tính thế nào?"
Tống Linh Linh nhìn cô ấy, trầm mặc một lát rồi nói: "Không có tính toán gì cả."
Thịnh Vân Miểu cạn lời, "Không có tính toán ý là... không từ chối cũng không đồng ý sao?"
"Tớ vẫn chưa nghĩ xong." Tống Linh Linh ăn ngay nói thật.
Nghe vậy Thịnh Vân Miểu liếc cô, "Cái này có gì phải nghĩ chứ, cậu có thiện cảm với Giang Trục, anh ấy cũng thích cậu thì cứ thuận theo tự nhiên chứ sao."
Cô ấy hỏi: "Hẳn anh ấy có nói sẽ theo đuổi cậu đúng chứ."
Tống Linh Linh: "...Phải."
"Vậy là được rồi." Thịnh Vân Miểu nháy mắt mấy cái với cô, ý xấu đầy một bụng, "Anh ấy muốn theo đuổi thì cứ để anh ấy theo đuổi. Cậu cứ hưởng thụ quá trình anh ấy theo đuổi thật tốt là được."
Tống Linh Linh không trả lời.
Một hồi lâu sau cô mới đưa ra ý kiến khác, "Vậy nếu anh ấy theo đuổi rồi mà tới vẫn không muốn hẹn hò với anh ấy..." Cô dừng một chút, nhìn Thịnh Vân Miểu, "Thì làm sao bây giờ."
Thịnh Vân Miểu không ngờ cô đã nghĩ xa như vậy.
Cô ấy nghẹn lời, rất có cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Vậy chỉ có thể chứng minh thủ đoạn anh ấy theo đuổi cậu không được, mị lực cá nhân cũng không được."
Tống Linh Linh: ". . ."
Thịnh Vân Miểu nhìn nàng, "Không phải cậu cảm thấy lương tâm bất an vì cậu đồng ý để anh ấy theo đuổi cậu nhưng cuối cùng lại không đồng ý hẹn hò với anh ấy đó chứ."
"..."
Tống Linh Linh nhìn qua cô ấy, ý tứ rất rõ ràng.
Người khác có thể không có nhưng đối với Giang Trục... Nói thế nào trước đó anh cũng là thần tượng của cô nên cô thật sự có suy nghĩ như vậy.
Lúc này Thịnh Vân Miểu thật sự ngạc nhiên với cô, "Lạy cậu luôn, sao cậu có thể nghĩ vậy chứ."
Cô ấy không biết nên nói thế nào với Tống Linh Linh, chỉ có thể nói với cô, "Anh ấy theo đuổi cậu, cho dù cuối cùng cậu không đồng ý thì chỉ có thể chứng minh anh ấy theo đuổi không được, là tự anh ấy không được chứ không phải vấn đề của cậu được không."
Cô ấy vỗ vai Tống Linh Linh, "Cậu không cần phải áp lực, người theo đuổi chính là người bị giày vò, còn người được theo đuổi là người hưởng thụ. Cậu chỉ cần nhớ điều này là được."
Mặc dù Tống Linh Linh không đồng ý lắm với những lý luận xiêu vẹo của Thịnh Vân Miểu nhưng cô không khỏi cảm thấy cô ấy nói có chút đạo lý.
"Tớ suy nghĩ thêm đã."
Thịnh Vân Miểu đột nhiên bật cười.
"Cậu cười cái gì?" Tống Linh Linh cảm thấy cô ấy đang cười nhạo mình.
Thịnh Vân Miểu gian xảo nhìn cô, "Tớ có chút mong đợi đạo diễn Giang thấy được dáng vẻ ăn quả đắng này của cậu.
"..." Tống Linh Linh liếc cô ấy một cái, "Sao cậu lái có sở thích ác độc vậy chứ hả."
Thịnh Vân Miểu nhún vai, "Sở thích của tớ có chỗ nào ác chứ, tớ đây là đang trút giận cho cậu có được không?"
"À." Vẻ mặt của Tống Linh Linh như đang nói cậu nhìn tớ có tin không.
Hai người cười cười nói nói thu dọn.
Tâm trạng của Tống Linh Linh đã thả lỏng hơn nhiều, áp lực cũng giảm bớt rất nhiều.
–
Sáng hôm sau, Tống Linh Linh xuất hiện ở sân bay.
Lúc cô đến sân bay còn gặp không ít fan đến tiễn cô.
"Linh Linh đi tham gia chương trình nhớ chú ý an toàn nhé, chương trình này rất tốn sức đó, đến Giang Thành cũng phải nghỉ ngơi thật tốt nha."
"Linh Linh em yêu chị."
"Linh Linh chị đẹp quá đi."
"..."
Fan đến sân bay không nhiều nhưng mỗi người đều rất ấm áp.
Tống Linh Linh cười nói giao lưu với các cô ấy, ghi nhớ hết những gì các cô ấy nói.
Qua cửa kiểm an, Tống Linh Linh và Lâm Hạ đi đến phòng nghỉ.
Vừa tới phòng nghỉ ngồi xuống cô liền nhận được tin nhắn của Giang Trục, là dự báo thời tiết hai ngày này ở Giang Thành.
Tống Linh Linh sững sờ một chút, cảm thấy buồn cười.
Cô cầm điện thoại nhìn một lúc rồi trả lời anh: "Đạo diễn Giang, dự báo thời tiết tôi có thể tìm mà."
Giang Trục: "Tôi biết."
Biết là một chuyện, nhưng mình có nhắc không lại là một chuyện khác.
Tống Linh Linh ngừng lại đột nhiên không biết nên nói gì.
Bỗng chuông điện thoại cô vang lên.
Nhìn thấy cuộc gọi đến, tim cô đập rộn lên. Cô nhìn xung quanh một chút rồi mới cẩn thận từng li từng tí kết nối.
"Alo."
Nghe thấy cô cố ý nhỏ giọng, Giang Trục cười nhẹ, "Đến phòng nghỉ rồi?"
Tống Linh Linh: "...Phải."
Giang Trục đáp lại, nói thật nhỏ, "Lúc đáp xuống Giang Thành có lẽ sẽ có fan đến đón, em chú ý an toàn. Sân bay nhiều người rất dễ dàng chen chúc, hỗn loạn sẽ dễ xảy ra chuyện."
Tống Linh Linh nhớ đến cảnh chào hỏi với fan lúc nãy.
Cô ngẩn người nghi ngờ nói: "Sao... anh biết?"
Người hâm mộ của Tống Linh Linh không nhiều, người đến sân bay tiễn cô cũng không nhiều. Nhưng lúc nãy mọi người thấy cô nên kích động, còn có thêm fan của nghệ sĩ khác cũng ở sân bay nên lúc hai bên kích động có xảy ra hỗn loạn mấy giây.
Tống Linh Linh chen chúc trong đám người, vẫn là Lâm Hạ kêu lớn nên fan vây quanh cô mới kéo ra chút khoảng cách với cô.
Giang Trục: "Tôi xem weibo."
Tống Linh Linh ngây người, "Tôi lên hotsearch rồi sao?"
Cô không có đâu nhỉ.
Cô còn chưa nổi đến mức vừa xuất hiện ở sân bay đã lên hotsearch đâu.
Một giây sau Giang Trục trả lời cô, "Không có."
Nghe được đáp án này Tống Linh Linh hỏi theo bản năng: "Vậy anh thấy ở đâu."
Giang Trục bên kia yên tĩnh mấy giây rồi nói: "Siêu thoại*."
(*Siêu thoại: những bài viết trong một group mạng xã hội nói về các nhân vật nổi tiếng, có tính đề tài và độ thảo luận cao, hấp nhẫn nhiều người tham gia "hóng".)
"...?"
Tống Linh Linh đưa điện thoại ra xa lỗ tai mình, sau khi xác nhận đúng là số của Giang Trục gọi cho mình cô mới đưa lại gần.
Cô có chút không dam tin hỏi, "Siêu thoại của tôi?"
Giang Trục: "Ừm."
"...Sao anh lại vào siêu thoại của tôi." Tống Linh Linh nói.
Giang Trục thản nhiên nói: "Em không cho tôi tiễn em."
Anh chỉ có thể thông qua siêu thoại của cô để tìm hiểu cô.
Nghe được câu trả lời chắc chắn của anh, nhịp tim Tống Linh Linh hụt một nhịp. Cô hoàn toàn không nghĩ tới Giang Trục lại bởi vì bị cô từ chối anh đưa cô ra sân bay mà đi dạo siêu thoại của cô để muốn biết cô có an toàn không.
Sau khi nghĩ tới người không thích lên weibo như anh lại vào siêu thoại xem bài viết, ảnh chụp và video của fan đăng thì Tống Linh Linh cứ có loại cảm xúc đặc biệt khó tả.
Im lặng một lát.
Tống Linh Linh không biết nói gì.
Cô mấp máy môi đúng lúc nghe phát thanh nói có thể lên máy bay rồi.
"Tôi.. phải lên máy bay rồi."
Đương nhiên Giang Trục cũng nghe được, "Đi đi." Anh nói, "Chú ý an toàn là được."
Tống Linh Linh: "Vậy tôi cúp đây."
Cúp điện thoại xong, Tống Linh Linh thở phào một hơi.
Đột nhiên cô cảm thấy có hơi nóng.
Lâm Hạ lơ đãng ngẩng đầu nhìn cô, hơi cau mày, "Chị Linh Linh, chị rất nóng sao?"
Tống Linh Linh đang giơ tay quạt gió cho mình dừng lại, cụp mắt nhìn cô ấy, "Hả?"
Lâm Hạ chỉ mặt cô, "Mặt và lỗ tai chị đều đỏ hết rồi."
"."
Tống Linh Linh nhìn cô ấy một lúc rồi quay đầu đi, "Có chút, hôm nay chị mặc hơi nhiều."
Lâm Hạ nhìn cô từ trên xuống dưới, "Không nhiều mà. Một cái áo len và quần legging thì nhiều chỗ nào chứ."
Cô ấy còn cảm thấy thiếu đó.
Tống Linh Linh nghẹn lời, liếc cô ấy một cái, "Ngừng."
Cô ngạo kiều, "Chị nói nhiều chính là nhiều."
"..." Lâm Hạ mấp mấy môi, muốn nói thêm gì đó nhưng dưới sức ép của Tống Linh Linh cô ấy đành phải im lặng.
–
Thuận lợi đến Giang Thành.
Sau khi gặp gỡ với fan đến đón máy bay, Tống Linh Linh ngồi xe của tổ tiếc mục sắp xếp rời đi.
Chương trình cô tham gia là kiểu chương trình mạo hiểm có phần hài hước, thuộc thể loại sinh tồn ở nơi hoang dã.
Tổ tiếc mục ném bọn họ ở đâu đó rồi bảo họ "chém giết lẫn nhau".
Tất nhiên tàn sát cũng có mức độ.
Tổ tiết mục sẽ sắp xếp cho họ hai hay ba đội, nhưng ban đầu ai cũng sẽ không biết mình chung đội với người nào, phải tự mình đối ám hiệu và xác nhận.
Tổ tiết mục còn có manh mối ẩn dấu, tìm được manh mối có thể đổi lấy nguyên liệu nấu ăn, tiền, thậm chí đổi được lều vải và các vật liệu khác.
Ngoài lấy được vật tư tổ tiết mục còn thiết lập một nhiệm vụ ẩn khác.
Chính là người lấy được một số thẻ nhất định có thể khiến người chơi của đội khác bị loại, cái này có chút giống với trò ma sói nhưng cũng không hoàn toàn.
Cuối cùng của cuối cùng, đội còn nhiều người ở lại nhất sẽ thắng.
Thiết lập tổng thể của chương trình thật ra khá bình thường, nhưng thắng ở chỗ bí ẩn lại kích thích, khủng bố, nên tỉ lệ người xem coi như không tệ.
Còn một điểm quan trọng hơn chính là toàn bộ hành trình của chương trình đều được trực tiếp, không biên tập bất cứ thứ gì.
Mỗi nghệ sĩ đều sẽ có một người quay phim đi theo toàn bộ hành trình, cũng sẽ có phòng phát sóng trực tiếp dành riêng cho họ trên nền tảng phát sóng để fan có thể xem nghệ sĩ nhà mình đang làm gì, trải qua những gì.
Mọi người đều có thể thấy rõ cảm xúc sợ hãi, thích thú, chán ghét của nghệ sĩ, muốn giả vờ cũng giả vờ không được.
Đường Vân Anh có thể dành được chương tình này cho Tống Linh Linh cũng đã tốn không ít sức lực.
Kiểu chương trình như vậy nếu biểu hiện tốt sẽ rất hút fan.
Gần đây thời tiết ở Giang Thành không tốt lắm, địa điểm quay lần này càng đặc biệt hơn, đó là bên trong một ngọn núi lớn.
Khi Tống Linh Linh đến nơi, cô đã vô cùng ngạc nhiên trước khung cảnh núi non này, vừa lo lắng không biết mình có ngủ ngoài trời không nếu không tìm thấy manh mối nào sau khi ghi hình.
Có bảy người tham gia chương trình, bốn người là khách thường trú, Tống Linh Linh và hai người còn lại mà khách mời đặc biệt.
Điều khiến Tống Linh Linh bất ngờ chính là chương trình này vậy mà lại mời Thẩm Bỉnh Nhất, anh ấy và cô còn tham gia chung một tập.
Lúc chào hỏi với cô Thẩm Bỉnh Nhất đột nhiên nói: "Ngưỡng mộ đã lâu."
Tống Linh Linh sững sờ, hỏi lại: "Tôi có thể nói như trên được không?"
Thẩm Bỉnh Nhất bị cô chọc cười.
Khách mời xung quanh nghe thấy vậy tự nhiên nhắc tới: "Hai người các ngươi thật đúng là, không hợp tác trong phim của đạo diễn Giang ngược lại lại hợp tác trong chương trình trước rồi."
Nói đến đây, một khách mời thường trú nói, "Trước đó Linh Linh đã từng gặp thầy Thẩm sao?"
Từ khi Thẩm Bỉnh Nhất nhận được giải Nam chính xuất sắc nhất ở liên hoan phim quốc tế Giang Thành, đại đa số người trong giới khi nhắc tới anh đều sẽ gọi một tiếng thầy.
Tống Linh Linh lắc đầu, "Không ạ, đây là lần đầu gặp."
Thẩm Bỉnh Nhất lên tiếng, "Lúc trước vẫn luôn muốn gặp Linh Linh, vốn là muốn đến « Hẻm Nhỏ » tham ban nhưng lại không thể đến."
MC cười hỏi: "Hai người đều đã đóng phim của đạo diễn Giang, nếu không nói một chút cảm giác khi hợp tác với đạo diễn Giang được không?"
Thẩm Bỉnh Nhất nhìn về phía Tống Linh Linh ra hiệu nói: "Ưu tiên con gái."
Anh ấy đã nói vậy rồi Tống Linh Linh cũng ngại ngùng mà từ chối.
Cô nhìn máy quay cách đó không xa, nhẹ nhàng nói: "Đạo diễn Giang là một đạo diễn rất giỏi, hợp tác với anh ấy tôi học được rất nhiều, cũng được lợi rất nhiều."
Thẩm Bỉnh Nhất cười khẽ, "Hết rồi sao?"
Tống Linh Linh hoài nghi nhìn anh ấy, "Hết rồi ạ."
Thẩm Bỉnh Nhất cười không nói: "Tôi tán thành với Linh Linh, có điều tôi bổ sung một chuyện."
Những người còn lại: "Chuyện gì?"
Thẩm Bỉnh Nhất: "Đạo diễn Giang ở đoàn phim tốt đúng là rất tốt, nhưng dữ thì cũng rất dữ."
Đám người hiếu kì, "Sao lại dữ?"
Thẩm Bỉnh Nhất nhớ một chút rồi cảm thán nói: "Cảm xúc của cậu mà không đúng thì đạo diễn Giang có thể mắng cậu tới khóc."
Tống Linh Linh sững sờ.
Một khách mời khác hỏi: "Thầy Thẩm không phải cũng từng bị đạo diễn Giang mắng đến khóc đó chứ?"
Thẩm Bỉnh Nhất: "Cũng gần vậy."
Anh ấy cũng không thấy ngại ngùng gì khi nói đến việc này. Anh vẫn cười cười, "Kỳ thật đạo diễn Giang cũng không phải mắng như mọi người biết đâu, nhưng lời cậu ấy nói rất đâm vào tim, sẽ khiến cậu tự ti, xấu hổ vô cùng.
Nói đến đây anh ấy nhìn về phía Tống Linh Linh, "Linh Linh từng trải qua chưa?"
Tống Linh Linh giật mình, gật nhẹ đầu.
"Cậu ấy đúng là ——"Thẩm Bỉnh Nhất cười trêu, "Không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."
Tống Linh Linh luôn cảm thấy lời này của Thẩm Bỉnh Nhất có thâm ý khác, không chờ cô nghĩ xong, Thẩm Bỉnh Nhất lại chuyển hướng chủ đề.
Mọi người hàn huyên một lúc, người của tổ chương trình cũng đến nói lịch trình chương trình tập này đã sắp xếp xong.
Trước mặt có vài cái ghế dựa, lúc đầu Tống Linh Linh không muốn ngồi xuống, khách thường trú nói: "Mọi người nhanh ngồi một chút đi, cứ để nhân viên công tác đứng đấy, nếu không đợi chút nữa chương trình bắt đầu, chúng ta muốn ngồi cũng không ngồi được."
"..."
–
Chương trình chính thức bắt đầu.
Có không ít người đang xem trực tiếp.
Người trong phòng trực tiếp của Tống Linh Linh và Thẩm Bỉnh Nhất bọn họ không nhiều nhưng cũng không ít.
Hiện tại nhiệt độ của Thẩm Bỉnh Nhất là cao nhất, số người trong phòng trực tiếp đương nhiên cũng nhiều nhất, nhưng Tống Linh Linh cũng không kém.
Đạn mạc* có đủ loại đủ kiểu, vừa khen vừa mắng.
(*Đạn mạc là số lượng bình luận chạy trên màn hình khi phim đang chiếu)
Buổi sáng Giang Trục làm xong việc liền đến sát vách ăn chực.
Nhìn thấy anh Thẩm Điệp cũng không ngẩng đầu, vẫn chăm chú xem ipad.
"Anh tôi đâu rồi?"
Giang Trục hỏi một câu.
Thẩm Điệp: "Thư phòng trên lầu."
Cô ấy vừa cãi nhau với người trên đạn mạc, vừa trả lời anh.
Giang Trục hắng giọng, ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh, lấy điện thoại di động ra.
Lúc Giang Du Bạch từ trên lầu đi xuống liền thấy vợ anh đang cầm ipad xem chương trình. Anh ấy nhướng mày đến cạnh Giang Trục nhìn ——
Rất tốt, em trai anh cũng đang xem chương trình.
Hai người cùng xem một chương trình, nhưng cảm xúc lại không giống nhau.
Thẩm Điệp là kiểu hưng phấn khoa trương, còn Giang Trục là kiểu trầm ổn yên lặng.
Giang Du Bạch họ nhẹ một tiếng, hấp dẫn sự chú ý của hai người.
Ai có thể nghĩ tới hai người đều không ngẩng đầu, mỗi người vẫn tập trung xem chương trình như cũ.
Giang Du Bạch mệt mỏi vuốt lông mày, ngồi xuống giữa hai người, "Hai người các người không thể mở TV xem sao?"
Thẩm Điệp bớt thời gian liếc anh ấy một cái, "Anh không biết một số nền tảng phát sóng trực tiếp có hạn chế không được chia sẻ màn hình sao?"
"..."
Giang Du Bạch thật đúng là không biết.
Bỗng dưng Giang Du Bạch nghe được vợ anh nói: "Giang Trục, cậu có nhìn thấy cái bình luận kia trong phòng phát sóng trực tiếp của Linh Linh không."
Giang Trục giương mắt, "Cái nào."
Thẩm Điệp đang muốn chỉ cho anh thì thấy Giang Du Bạch chắn ngang ở giữa. Cô ấy liếc nhìn Giang Du Bạch, "Anh tránh qua một chút."
Giang Du Bạch nhìn cô ấy, lù lù bất động, "Thế này không thể nói sao?"
Thẩm Điệp liếc một cái, trực tiếp vượt qua đùi anh, chen đến bên cạnh Giang Trục, "Cái mà nói Linh Linh gầy đến đáng sợ đó." Cô ấy chỉ dòng chữ khó coi trên máy tính bản, "Cậu giúp tớ mắng lại đi, tớ không bình luận được."
Vẻ mặt Giang Trục nhạt nhẽo, nói ra: "Lười."
Thẩm Điệp: "? ? ?"
Cô ấy không thể tin được nhìn anh, "Nhìn cậu chắc thấy thoải..."
Mấy chữ "mái lắm nhỉ" còn chưa nói ra cô ấy đã thấy Giang Trục trầm mặt động ngón tay, đem mấy cái bình luận trêu chọc, mắng chửi Tống Linh Linh báo cáo hết.
——————
Tác giả có lời muốn nói:
Đạo diễn Giang: Cãi nhau tốn nhiều thời gian.
Thẩm Điệp: Nói cũng đúng.
Giang Du Bạch: ? Coi tôi như không tồn tại sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top