Chương 43: Đến gần
Tống Linh Linh khẽ giật mình, có chút bất ngờ khi anh thẳng thắng như thế.
Trong ấn tượng của cô, Giang Trục vẫn luôn là đứa con cưng của trời tài giỏi hơn người nhưng lại kiêu ngạo, không chịu gò bó. Từ trước đền giờ anh luôn kiêu ngạo, cô chưa từng nghe anh nói hoặc thấy anh sợ cái gì.
Nhưng trong giây phút nào anh lại nói rõ với cô.
—— Anh sợ bị cô từ chối, nhưng vẫn muốn cho mình một cơ hội để thử sức.
Chữ sợ này nói ra từ miệng anh hoàn toàn không hợp với khí chất của anh nhưng lại kỳ diệu là nó khiến Tống Linh Linh có chút rung động.
Cô trầm mặc, dời ánh mắt khỏi anh, lãnh đạm à một tiếng, "Vậy anh tạm thời thắng rồi."
Ai bảo cô muốn ăn chứ.
Giang Trục nhìn qua, trong mắt hiện lên ý cười.
Anh cong môi, chậm rãi nói: "Vinh hạnh của tôi."
"..."
Lên xe, Tống Linh Linh tự giác cài dây an toàn.
Đây là xe Giang Trục, sạch sẽ, không có nhiều đồ lộn xộn.
Mùi linh sam mát lạnh quanh quẩn trong mũi, khiến cô cảm thấy bình tĩnh một cách khó hiểu.
Thời gian còn sớm, người đi làm có lẽ vẫn chưa xuất phát nên đường không bị tắc.
Tống Linh Linh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy nhân viên bảo vệ môi trường hai bên lối đi bộ.
Đã đến mùa thu, lá rụng nhiều hơn mùa hè.
Lá vàng lá xanh rãi rác trên mặt đất trông rất đẹp mắt.
Bề ngoài và vị trí của quán ăn sáng không quá cao cấp, là kiểu quán vô cùng có không khí sinh hoạt.
Tống Linh Linh vào tiệm tìm ghế trống ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn người đang đứng ở cửa để gọi món với ông chủ.
Hôm nay Giang Trục ăn mặc rất thoải mái, một chiếc áo len dài tay có chữ và quần jean, cả người không khỏi trông trẻ trung hơn.
Chỉ là anh xem như đã khiêm tốn những vẫn có chút không hợp với hoàn cảnh xung quanh.
Như nhận thấy được ánh mắt cô, Giang Trục nâng mắt nhìn qua.
Ánh mắt giao nhau ngắn ngủi, Tống Linh Linh uống nước rồi dời ánh mắt.
Cô không thấy được Giang Trục nhìn dáng vẻ cúi đầu của cô mà cong môi.
–
Bữa sáng rất nhanh được đưa lên.
Vì để lên hình đẹp nên bình thường cân nặng của Tống Linh Linh phải kiểm soát khoảng 95 cân. Nhưng lúc quay « Hẻm Nhỏ », vì từ nhỏ Tô Vãn bị thiếu dinh dưỡng, lại bị bệnh nên cô đã giảm cân xuống chỉ còn khoảng 85 cân.
Sau khi phim quay xong, Đường Vân Anh cố ý nói với Tống Linh Linh có thể đem thịt đã giảm xuống tăng lại, nhìn sẽ có sức sống, khỏe mạnh hơn một chút.
Cho nên Tống Linh Linh lúc này không cần không chế lượng đồ ăn, có thể thoải mái ăn.
Bánh bao súp là loại vỏ mỏng nhân nhiều, chấm với tương ớt, Tống Linh Linh ăn say sưa ngon lành.
Khi đói, cô không có thời gian để nói chuyện, chỉ có thể chuyên chú ăn.
Ăn mấy cái vào bụng Tống Linh Linh mới thoáng có phần thỏa mãn.
Cô tranh thủ nhìn Giang Trục ngồi đối diện đang ưu nhã chậm rãi ăn.
"..."
Tống Linh Linh nhìn hai giây, không nhịn được suy ngẫm về bản thân vừa mới ăn như hổ đói.
Có phải có hơi không có hình tượng không?
Cô thất thần nghĩ.
"Không ăn nữa?" Người đối diện đột nhiên lên tiếng.
Tống Linh Linh đối diện với đôi mắt đen nhánh của anh, "Nghỉ một chút rồi ăn tiếp."
Giang Trục yên lặng, "Chút nữa em tính làm gì?"
"Đi siêu thị."
"Hửm?" Giang Trục nhướng mày.
Tống Linh Linh: "... Ngày mai tôi phải đến Giang Thành tham gia ghi hình chương trình."
Cô biết mình không nói Giang Trục cũng sẽ biết.
Giang Trục phản ứng lại trước, "Đi mua quà cho khách mời sao?"
Anh chưa quên lúc Tống Linh Linh tham gia chương trình chăm sóc mấy bạn nhỏ đã vô cùng chu đáo tặng chúng quà.
Tống Linh Linh gật đầu, "Một nửa thôi."
Cô muốn mua quà cho khách mời, mà cũng cần dự trữ chút đồ cho nhà mình.
Giang Trục hắng giọng, "Tôi đưa em đi."
Nghe vậy Tống Linh Linh liền muốn từ chối anh, "Không —— "
Cô còn chưa nói hết đã đối diện với ánh mắt của Giang Trục.
Ánh mắt thâm thúy của Giang Trục khóa chặt cô, "Nhất định phải kháng cự tôi như thế sao?" Anh tạm ngừng rồi nói thêm, "Nếu em không cần giúp, tôi chỉ đưa em đến đó liền đi ngay."
Nói đến nước này Tống Linh Linh còn từ chối anh nữa thì cứ như cô đang làm kiêu rồi.
Huống chi cô đã đi ăn sáng với anh rồi, lại đi siêu thị cũng không có gì to tát.
Cô mím môi, nhỏ giọng nói: "Anh không thấy phiền thì cùng đi đi."
Giang Trục đáp lại.
–
Trên đường đến siêu thị Tống Linh Linh nhận được tin nhắn rủ gặp nhau của Thịnh Vân Miểu.
Hai người họ đã rất lâu không đi chơi riêng với nhau, nghỉ hè có không ít phim mới được chiếu, nhưng vì hai người đều bận bịu nên không rảnh đi xem.
Tống Linh Linh suy nghĩ một lúc rồi hỏi cô ấy: "Cậu muốn xem bộ nào."
Thịnh Vân Miểu: "Dù sao chúng ta cũng sẽ xem hết, buổi tối xem thử bộ nào có suất chiếu thích hợp thì xem bộ đó."
Tống Linh Linh: "Cũng được, có điều tớ muốn đi siêu thị đã."
Thịnh Vân Miểu hăng hái trả lời: "Tớ đi với cậu."
Nhìn thấy tin nhắn này, ngón tay Tống Linh Linh hơi ngừng lại, suy nghĩ một chút rồi từ chối: "Không cần đâu, cậu đến nhà tớ chờ đi."
Thịnh Vân Miểu: "? Sao lại không cần?"
Cô ấy biết Tống Linh Linh lâu vậy rồi nên rất hiểu cô: "Cậu không cần tớ xách đồ giúp sao? Không phải cậu có con chó khác bên ngoài rồi đó chứ, tớ không còn là Tiểu Điềm Điềm của cậu rồi sao."
...
Tống Linh Linh: ". . ."
Thịnh Vân Miểu: "Mời câu trực tiếp trả lời câu hỏi của tớ."
Tống Linh Linh không còn cách nào khác chỉ có thể thành thật nói cho cô ấy: "Không cần, không có, cậu vẫn còn. Chuyện khác tối này gặp rồi nói."
Thịnh Vân Miểu miễn cưỡng hài lòng với câu trả lời của cô, "Vậy chút nữa gặp."
Nói chuyện với Thịnh Vân Miểu xong, Tống Linh Linh len lén nhìn người đang tập trung lái xe bên cạnh.
Góc nghiêng của anh rất đẹp, vẻ mặt chăm chú lại trầm tĩnh.
Tống Linh Linh nhìn chằm chằm mấy giây, ánh mắt hướng xuống rơi vào ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng của Giang Trục.
Đột nhiên cô nhớ đến có một lần lúc Giang Trục tuyên truyền phim đã trực tiếp gắp giấy cho mọi người tại hiện trường. Đoạn video đó cho đến bây giờ còn có người đặt cho là phúc lợi của người tay khống.
Trong video, đôi bàn tay trắng nõn thon dài của anh nắm hai đầu tờ giấy trắng, bắt đầu biểu diễn cho mọi người.
Tốc độ quay của máy quay đã được làm chậm lại rất nhiều để mọi người có thể nhìn rõ hơn các bước gấp giấy của anh.
Chỉ tiếc là ngay khi Giang Trục đôi bàn tay của Giang Trục xuất hiện lực chú ý của dân mạng liền đặt lên ngón tay anh.
Ngón tay anh linh hoạt lại thon dài, thỉnh thoảng những đường gân xanh nổi lên khiến người xem hưng phấn.
Dân mạng còn nói —— tay Giang Trục còn linh hoạt hơn người chơi piano.
Trên mạng có thể không có người mà mọi người cần phải để ý nên mưa đạn và khu bình luận đều đang nói lời bậy bạ.
Lúc đó Tống Linh Linh vẫn còn là fan của Giang Trục, rất đồng ý với lời khen ngợi của những fan khác.
Bỗng dưng ngón tay người bên cạnh di chuyển, gõ nhẹ lên vô lăng nhìn cô, "Nhìn gì thế?"
"..."
Tống Linh Linh bỗng nhiên hoàn hồn, hoảng sợ chuyển ánh mắt khỏi ngón tay anh, "Không nhìn gì hết."
Cô cảm giác lỗ tai mình nóng lên, lắp bắp nói, "Tôi đang suy nghĩ."
Giang Trục nhìn cô, sau khi để ý thấy lỗ tai cô đỏ lên thì nhướng mày, trầm giọng nói, "Có liên quan đến tôi sao?"
"... Không phải." Tống Linh Linh chột dạ nói dối.
Giang Trục ừm một tiếng, "Thật sao."
Rõ ràng anh không tin.
Vì để lời mình nói có sức thuyết phục, Tống Linh Linh kiên định gật đầu, "Đúng vậy đó."
Giang Trục mỉm cười, "Được."
Tống Linh Linh nghiêng đầu, không hiểu chữ được này của anh là có ý gì.
Một giây sau cô nghe Giang Trục nói: "Xem ra mị lực của tôi còn chưa đủ, để em phải nhìn tay tôi rồi nghĩ đến chuyện không liên quan đến tôi."
Tống Linh Linh nghẹn lời.
Cô im lặng một lúc lâu rồi liếc nhìn Giang Trục, "Anh đừng tự luyến như vậy nữa được không?"
Giang Trục nhíu mày rất là không hiểu, "Đây là tự luyến?"
Tống Linh Linh: "Đúng vậy."
Giang Trục cười cười, "Được, lần sau tôi sẽ chú ý."
Anh "biết sai liền sửa" như thế ngược lại Tống Linh Linh không biết nên châm chọc anh thế nào.
Cô mím môi, không biết nên nói gì.
Trong xe trở nên yên tĩnh.
Không bao lâu xe dừng lại trong bãi đỗ xe của siêu thị gần nhà Tống Linh Linh.
Giang Trục nhìn cô, "Có để ý chuyện tôi vào chung với em không?"
"..."
Nhìn gương mặt này của anh, Tống Linh Linh quả thật có chút khó nói lời từ chối.
Cô chột dạ, ậm ờ nói: "Siêu thị cũng không phải do tôi mở, anh muốn vào tôi có thể không cho anh vào sao?"
Giang Trục đã hiểu.
Anh chợt cười một tiếng, tháo dây an toàn rồi xuống xe, vòng qua chỗ Tống Linh Linh.
Tống Linh Linh vừa đặt tay lên cửa xe chuẩn bị mở cửa Giang Trục đã mở cửa giúp cô.
Cô ngồi trong xe nhìn anh đứng ngoài cửa, hít sâu rồi xuống xe.
Lúc xuống xe, tóc trên đỉnh đầu cô vô tình chạm vào bàn tay nống hổi của anh.
Đi vào siêu thị Tống Linh Linh còn cảm thấy tóc mình có hơi nóng, cô cũng có hơi nóng.
–
Vì đang là giờ cao điểm mà mọi người đi mua sắm nên siêu thị khá đông.
Tống Linh Linh là người thích đi dạo siêu thị, cũng rất hưởng thụ thời gian đi dạo siêu thị.
Cô lấy điện thoại ra, đi tìm đồ mình cần mua trước sau đó ung dung đi dạo.
Giang Trục đẩy xe bên cạnh cô, không nói gì nhưng lại để cô có thể nhìn thấy, thậm chí là sai bảo bất cứ lúc nào.
Không hiểu sao Tống Linh Linh cảm thấy rất yên tâm.
Sau khi rời khỏi siêu thị, Giang Trục đưa cô về nhà.
Đến dưới bãi đỗ xe ngầm, Tống Linh Linh ngước mắt nhìn anh, "Anh..."
Giang Trục như biết cô đang xoắn xuýt gì, anh mang đồ của cô vào thang máy rồi mới cười như không cười nói, "Tôi còn có việc không đưa em lên nữa."
Tống Linh Linh khẽ giật mình, mấp máy môi: "Cảm ơn anh."
Giang Trục cụp mắt, "Cảm ơn chuyện gì?"
Anh nói, "Về sau những việc này không cần nói cảm ơn với tôi."
Tống Linh Linh nhìn anh, "Vậy tôi lên trước đây."
"Ừm." Giang Trục dặn dò, "Đi ghi hình chường trình nhớ chú ý an toàn, đừng có cậy mạnh."
Ngày mai Tống Linh Linh phải tham gia một chương trình cần đến thể lực.
Tống Linh Linh gật đầu, "Tôi biết rồi."
Giang Trục không còn gì muốn nói nữa, tự giác ra khỏi thang máy.
Tống Linh Linh đứng bên trong xoắn xuýt một chút rồi đưa tay nhấn nút thang máy.
Cửa thang máy hoạt động, Tống Linh Linh nhìn hai bên cửa chầm chậm đóng lại ——
Một cái tay xuất hiện trong tầm mắt cô, Tống Linh Linh ngạc nhiên ngẩng đầu, Giang Trục lần nữa chen vào thang máy.
Không chờ cô nói chyện anh đã lên tiếng, "Có thể hay không..."
Tống Linh Linh: "Chuyện gì?"
"Đừng từ chối tôi đến gần em." Anh có thể nhận ra được Tống Linh Linh không ghét mình chỉ là có chút kháng cự.
Tống Linh Linh dừng lại, "Anh không sợ...cuối cùng tôi cũng sẽ từ chối anh sao?"
"Không sợ."
Giang Trục xoay người bình tĩnh nhìn cô, "Tôi sẽ khiến em chấp nhận tôi."
Anh có lòng tin.
Môi Tống Linh Linh khẽ động, muốn nói anh đừng có tự tin về bản thân như vậy. Nhưng nghĩ lại cô lại không thể không thừa nhận người này có đủ vốn luyến để tự tin, thậm chí là tự kiêu.
Thấy cô im lặng, Giang Trục cũng không muốn cho cô áp lực quá lớn, "Em cứ suy nghĩ đi, nghĩ kỹ rồi nói cho tôi."
Tống Linh Linh khẽ chớp mắt, "Nếu tôi phải nghĩ rất lâu thì sao?"
"Rất lâu là bao lâu?"
Tống Linh Linh: "Tôi không biết."
Giang Trục cười, "Vậy cũng được." Anh nói, "Vậy chứng minh tôi vẫn có cơ hội."
Nhất thời Tống Linh Linh không theo kịp tư duy của Giang Trục.
Chỗ nào tính là có cơ hội chứ.
Giang Trục nhìn cô, "Chỉ cần em có thể cân nhắc là được."
Nói xong anh không nhiều lời nữa, "Em về đi, tôi đi đây."
Tống Linh Linh hít sâu một hơi muốn nói gì đó, Giang Trục đã ra khỏi thang máy rồi tự nhấn nút đi lên.
Cửa thang máy đã hoàn toàn đóng lại.
Tống Linh Linh thu hồi ánh mắt đặt trên cửa, có chút phiền não, buồn bực cúi đầu nhìn đồ bên chân.
Nhìn thang máy đã lên đến tầng 29 Giang Trục mới quay lại xe.
Tống Linh Linh vừa xách đồ từ thang máy ra thì nhận được tin nhắn của Giang Trục.
Giang Trục: "Tôi đi đây, em nghỉ ngơi cho tốt."
Xem xong Tống Linh Linh cũng không trả lời lại.
–
Lúc Tống Linh Linh vào nhà, Thịnh Vân Miểu đã ở đây.
Cô vừa đẩy cửa ra đã thấy cô ấy nằm chỏng vó trên ghế sô pha nhà cô, trong tay còn cầm một bịch khoai tây chiên.
Tống Linh Linh im lặng nửa ngày rồi hừ nhẹ nói: "Thịnh đại tiểu thư, có thể giúp tiểu nhân xách đồ không."
Thịnh Vân Miểu rất sảng khoái, "Có thể nha."
Hai người xách đồ vào nhà, Thịnh Vân Miểu lại gần nhìn vào túi đồ, "Cậu mua đồ chống muỗi làm gì thế?"
Tống Linh Linh hắng giọng, "Chương trình phải quay trong núi nên có rất nhiều muỗi."
Cô đều chuẩn bị chu đáo trong rất nhiều chuyện.
"Cậu mua nhiều vậy là để tặng cho khách mời sao?"
Tống Linh Linh gật đầu, "Vòng tay và xịt chống muỗi khá đẹp, chắc họ sẽ thích."
"Vậy cái này thì sao?"
Thịnh Vân Miểu chỉ vào một món đồ khác hỏi.
Tống Linh Linh nhìn cô ấy, "Cậu đoán xem."
Thịnh Vân Miểu lười đoán.
Cô ấy kéo ghế cạnh cô ngồi xuống, "Có muốn đóng gói lại không?"
Tống Linh Linh gật đầu, "Trong ngăn kéo có giấy gói quà, cậu giúp tớ lấy một chút."
Thịnh Vân Miểu: "."
Hai người ở trong nhà gói quà.
Quà không phải thứ quá đắt nhưng rất thực dụng.
"Cậu vừa lái xe đến siêu thị sao?"
"Không có." Tống Linh Linh nói xong, suy nghĩ một chút rồi cũng không giấu cô ấy, "Giang Trục đưa tớ đi."
Thịnh Vân Miểu lập tức ngẩng đầu rồi nhìn quanh phòng khách của cô.
Để ý thấy hành động này của cô ấy, Tống Linh Linh khó hiểu, "Cậu nhìn gì thế?"
"Nhìn dấu vết."
"...?"
Tống Linh Linh vẫn không hiểu.
Thịnh Vân Miểu cười xấu xa, "Tối qua anh ấy không ở đây sao?"
Đột nhiên không kịp chuẩn bị Tống Linh Linh bị cô ấy làm sặc.
"Cậu nói gì vậy hả?" Cô khó tin nhìn cô ấy, "Giang Trục sao có thể ở nhà tớ."
Thịnh Vân Miểu: "Sao lại không thể?"
Cô ấy nhìn Tống Linh Linh một chút, hơi có vẻ ghét bỏ, "Cậu cũng không còn là vị thành niên nữa, tình chàng ý thiếp ngủ chung thì có sao chứ."
"..."
Tống Linh Linh nghe vậy thì cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm.
"Cái gì gọi là tình chàng ý thiếp chứ??" Cô trợn tròn mắt nhìn Thịnh Vân Miểu.
Thịnh Vân Miểu cũng không sợ cô, nói thẳng: "Chẳng lẽ không phải?"
Tống Linh Linh bỗng nhiên cao giọng, "Dĩ nhiên không phải rồi."
Thịnh Vân Miểu sững sờ, nghi ngờ nhìn cô, "Không phải Giang Trục thích cậu sao?"
"...Sao cậu biết." Tống Linh Linh kinh ngạc.
Rõ ràng cô chỉ mới nghi ngờ mấy ngày trước, hôm qua mới xác nhận mà.
Thịnh Vân Miểu hứ một tiếng, "Rất rõ ràng có được hay không."
Tống Linh Linh nhướng mày, biện minh: "Chỗ nào rõ ràng."
Một chút cô cũng không cảm thấy.
Thịnh Vân Miểu nhìn cô nửa ngày, "Tự cậu không có cảm giác sao?"
"...Từng có." Tống Linh Linh ăn ngay nói thật, "Nhưng tớ không dám xác định."
Thịnh Vân Miểu hừ hừ.
Tống Linh Linh chống cằm, "Vậy cậu nói xem sao cậu cảm nhận được rõ ràng."
"Rất nhiều." Thịnh Vân Miểu ví dụ cho cô, "Cậu không cảm thấy ở phim trường Giang Trục rất chiếu cố rất bảo vệ cậu sao?"
Tống Linh Linh nghẹn lời oán giận: "Anh ấy cũng rất thích mắng tớ mà."
"Đó là vì công việc yêu cầu." Thịnh Vân Miểu nhìn cô, "Không nói đến chuyện mỗi lần mắng cậu xong anh ấy đều kiên nhẫn phân tích cảnh diễn cho cậu, hơn nữa còn sẽ lấy lòng cậu, cậu không phát hiện ra sao?"
Tống Linh Linh cho cô ấy một ánh mắt mơ màng.
Cô không phát hiện ra.
Thịnh Vân Miểu nhớ lại một chút, "Có lần cảnh diễn của cậu mãi không qua, khóc không được, Giang Trục mắng cậu xong, sau khi chờ cậu tìm được cảm giác, có phải anh ấy đã mời cả đoàn phim uống trà chiều không."
Đương nhiên Tống Linh Linh nhớ lần uống trà chiều đó, "Vậy cũng đâu liên quan đến chuyện lấy lòng tớ."
Thịnh Vân Miểu cười ha hả, "Cậu có phải quên hôm đó cậu nói với Lâm Hạ chờ khi qua cảnh này thì muốn ăn bánh gato không."
Tống Linh Linh sửng sốt.
Cô cẩn thận nhớ lại nhưng không thể nhớ được.
"Tớ có nói sao?" Lúc đó cô đang giảm cân nên chắc chỉ nói đùa.
Thịnh Vân Miểu: "Có nói."
Lúc đầu Thịnh Vân Miểu cũng không chú ý tới chi tiết này, vẫn là Lâm Hạ tìm cô nói chị Linh Linh của cô ấy muốn ăn bánh kem nhỏ, cô ấy hỏi Thịnh Vân Miểu có cho cô ăn không.
Thịnh Vân Miểu còn chưa trả lời thì Trì Bân không biết từ chỗ nào chui ra nói với các cô, "Hai người đừng mua, đạo diễn Giang vừa bảo tôi mua trà chiều rồi."
Lúc đó Thịnh Vân Miểu đã cảm thấy có chút không đúng.
Sau khi ở sau lưng quan sát một thời gian cô ấy mới dám chắc chắn phỏng đoán của mình.
Chỉ có điều hai vị người trong cuộc đều không nói, cô ấy cũng không dễ làm trợ công, dứt khoát giả bộ như cái gì cũng không biết.
Đến bây giờ Tống Linh Linh nhắc đến cô ấy mới không nhịn được nói ra.
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Tống Linh Linh, Thịnh Vân Miểu cũng ngạc nhiên, "Cậu thật sự không có ấn tượng gì sao."
Tống Linh Linh ngượng ngùng gật đầu.
Thịnh Vân Miểu cười một tiếng, "Có điều cũng là đạo diễn Giang làm không đủ rõ ràng."
Cô ấy nói, "Không trách cậu, trách đạo diễn Giang."
Tống Linh Linh trầm mặc.
Thịnh Vân Miểu nhìn cô, tò mò hỏi: "Nghe ý của cậu thì đạo diễn Giang tỏ tình với cậu rồi?"
"... Phải."
Thịnh Vân Miểu 'ai dô' một tiếng, "Còn rất trực tiếp đó, tớ rất tán thưởng người đàn ông không ngượng ngùng như thế."
Tống Linh Linh nhìn trộm cô ấy.
Thịnh Vân Miểu cười, "Vậy cậu nói thế nào."
"Tớ không đồng ý." Tống Linh Linh cụp mắt, tiếp tục động tác trong tay, "Tớ còn có thể nói gì chứ."
Ngược lại Thịnh Vân Miểu cũng không bất ngờ khi cô từ chối.
Cô ấy trầm ngâm một lát rồi hỏi: "Vì chuyện anh ấy mắng cậu sao?"
Tống Linh Linh đối diện với cặp mắt tìm tòi nghiên cứu của cô ấy, không nhịn được nói: "Đáp án sao không thể là tớ không thích anh ấy chứ?"
"Cậu tự thấy sao." Thịnh Vân Miểu hỏi lại.
Tống Linh Linh: "..."
Thịnh Vân Miểu không chút khách khí vạch trần cô, "Nếu cậu thật sự không có chút hảo cảm nào với anh ấy thì bây giờ anh ấy đã ở trong sổ đen của cậu rồi, nào còn cơ hội làm hộ hoa sứ giả đưa cậu đi siêu thị chứ."
"..."
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Đạo diễn Giang: Cảm ơn, tôi càng có lòng tin rồi.
Linh Linh: .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top