Chương 42: Cho tôi một cơ hội


Đèn trên hành lang mờ đi rồi lại sáng lên.

Ánh sáng trong phòng khách chiếu vào Giang Trục qua cánh cửa đang mở, phác họa đôi mày thâm thúy của anh.

Nói xong câu đó, cặp mắt đen nhánh của Giang Trục vẫn rơi trên người Tống Linh Linh, không có ý né tránh.

Anh đang chờ.

Chờ Tống Linh Linh hỏi.

Chỉ là đáng tiếc, cách suy nghĩ của Tống Linh Linh không giống với người bình thường.

Hoặc là nói cô muốn trốn tránh.

Cô nâng mắt nhìn người trước mặt một chút rồi dời ánh mắt, "Vậy bây giờ thấy được rồi."

Tống Linh Linh dừng lại một chút, "Anh có thể yên tâm rồi."

"Đúng là vậy." Giang Trục lên tiếng.

Ánh mắt anh khóa chặt cô, trầm giọng nói: "Ngoại trừ câu này, em không có gì khác muốn hỏi tôi sao?"

Tống Linh Linh rũ mắt, nhìn hoa trong tay anh, đầu óc như đứng máy, "Anh ăn cơm rồi chứ?"

"Nếu tôi nói vẫn chưa," Giang Trục cụp mắt, "Em sẽ mời tôi vào ăn một bữa sao?"

"..."

Tống Linh Linh nhìn về phía anh, ánh mắt trong trẻo, "Không đâu."

Cô kiên định trả lời.

Hai chữ đơn giản, nhìn thì như cô chỉ đang trả lời cô sẽ không mời Giang Trục vào nhà ăn cơm, nhưng lại bí mật mang theo thâm ý khác, cô tin Giang Trục có thể nghe hiểu.

Nghe được đáp án này, Giang Trục cũng không quá bất ngờ.

Anh hắng giọng, "Vì sao?"

Tống Linh Linh không nghĩ tới anh mặt dày hỏi nguyên nhân như vậy, cô nhẫn nhịn, nhịn xuống nói ra một câu không có sức thuyết phục, "Quá muộn rồi."

Giang Trục gật đầu.

Ngay lúc Tống Linh Linh muốn thở phào thì anh bỗng nhiên lại hỏi: "Em đang căng thẳng gì thế."

Tống Linh Linh ngạc nhiên nhìn anh, "Tôi làm gì có."

"Em có." Giang Trục nói.

Tống Linh Linh trừng anh, môi khẽ động như muốn nói gì đó nhưng vẫn không nói.

Yên tĩnh một lát.

Cô ngoảnh mặt đi, "Nếu anh không còn chuyện gì khác thì tôi ——"

Cô còn chưa nói xong, Giang Trục đột nhiên đưa tay ấn lên môi cô.

Lông mi Tống Linh Linh run rẩy, nhịp tim chậm nửa nhịp.

Giang Trục cúi người đến gần cô.

"Vẫn còn một chuyện quan trọng chưa nói." Anh và Tống Linh Linh nhìn nhau, trầm giọng, "Có thể cho tôi thêm ba phút chứ?"

Môi Tống Linh Linh khẽ động, đụng phải ngón tay nóng hổi của anh.

Nhịp tim cô có chút không khống chế được, theo bản năng lùi lại một bước, "...Ừm."

Giang Trục nhìn dáng vẻ trốn tránh của cô, cười khổ hỏi: "Sợ tôi vậy sao?"

Tống Linh Linh không lên tiếng.

Giang Trục dùng ngón tay đè lên môi cô nhéo lông mày, cười rất nhẹ, "Em ghét tôi sao?"

"...Sao anh lại hỏi cái này?" Tống Linh Linh bất ngờ không kịp chuẩn bị.

Cô còn tưởng anh muốn nói chuyện khác.

Giang Trục nhìn cô, vẻ mặt trầm tĩnh, "Muốn xem thử mình có phần thắng không."

Tống Linh Linh mím môi, vô thức hỏi lại: "Phần thắng trong phương diện nào."

"Nhất định muốn tôi phải nói thẳng sao?" Anh hỏi.

Hỏi xong Giang Trục không đợi Tống Linh Linh trả lời đã dứt khoát nói cho cô, "Phương diện theo đuổi em."

Nói xong, anh lần nữa khom lưng đến gần cô, bóng tối bao trùm cơ thể cô, cho phép cô nhìn rõ biểu cảm của anh lúc này, thậm chí còn có thể ... nhìn thấy chính mình trong mắt anh.

Giọng nói của anh rơi vào tai cô buộc cô phải nhìn lên.

Tống Linh Linh không tin được nhìn Giang Trục mà quên phản ứng.

Tuy rằng đáy lòng cô đã xác định tám phần, nhưng anh vẫn chưa nói thẳng nên Tống Linh Linh không dám khẳng định một trăm phần trăm —— chuyện Giang Trục thích cô.

Cho đến lúc này.

Hai người im lặng nhìn nhau.

Giang Trục thấy cô một lúc lâu vẫn chưa có phản ứng, lại gần cười một tiếng, "Có không?"

Tống Linh Linh trầm mặc.

Giang Trục cũng không vội muốn đá án ngay lúc này, anh suy nghĩ một lúc rồi thấp giọng nói: "Chúng ta trở về câu hỏi lúc đầu, ghét tôi sao?"

Tống Linh Linh nhìn ánh mắt trầm tĩnh lại chăm chú của anh, trong đầu hiện lên Giang Trục ở trường quay và Giang Trục mà cô đã từng quen biết.

Không tính là ghét.

Nhưng cô mang thù.

"Hai chuyện này nhất định phải nói chung sao?" Tống Linh Linh nhìn anh.

Giang Trục: "Xem em."

Tống Linh Linh nghẹn lời, chậm chạp mở miệng, "Tôi không ghét anh."

Để ý thấy vẻ mặt Giang Trục có chút dãn ra, Tống Linh Linh nhanh chóng bổ sung, "Nhưng cũng không thích anh."

Giang Trục không để mắt đến phần sau này, ánh mắt sáng rực nhìn cô, "Không ghét là được."

Anh ung dung nói, "Như vậy chứng minh tôi có cơ hội."

"Anh..." Hai chữ 'không có' còn chưa nói ra, Giang Trục đã cưỡng ép nhét hoa vào lòng cô, "Hoa là cố ý mang cho em, em không muốn cũng chỉ có thể ném thùng rác."

Tống Linh Linh mím môi muốn nói nếu vậy anh có thể tự ném thùng rác.

Giang Trục giống như đoán được cô muốn nói gì, nhíu mày nói: "Nhưng như vậy có chút lãnh phí."

Tống Linh Linh tức giận trừng anh.

Đây là lời người nói sao?

Làm gì có ai ép mua ép bán như vậy chứ.

"Giang Trục!" Tống Linh Linh tức hổn hển, gọi thẳng tên anh.

Nào ngờ Giang Trục còn nhường mày, cong môi, "Sao thế."

Tống Linh Linh nghẹn lời.

Giang Trục thấy cô như vậy, trong mắt hiện lên ý cười, "Xin lỗi em."

Anh nói, "Trước mắt tôi chỉ có thể nghĩ ra cách này."

Tống Linh Linh khẽ giật mình, có chút bất ngờ khi anh không nắm chắc đối với chuyện này như thế.

Cô đang suy nghĩ miên man, Giang Trục đột nhiên lại đến gần cô.

"Có thể ..." Ánh mắt thâm thúy của anh rơi trên mặt cô, "Cho tôi một cơ hội không?"

Tống Linh Linh chớp mắt, có chút không chịu được ánh mắt chăm chú như vậy của anh.

Cô cụp mắt, nói ra hai chữ, "Không thể."

Giang Trục cũng không bất ngờ.

Anh cụp mắt nhìn cô, đặt câu hỏi: "Không thích tôi chút nào sao?"

Tống Linh Linh không nói lời nào.

Giang Trục biết câu hỏi này sẽ không có đáp án, nhưng cũng không nản chí.

Anh cười rồi thấp giọng nói: "Được thôi."

Tống Linh Linh sững sờ, bất ngờ vì anh dễ dàng từ bỏ như vậy.

Quả nhiên cũng không thật sự thích cô.

Thấy biểu cảm cô có thay đổi, Giang Trục đưa tay vỗ đầu cô, "Vậy tôi cứ cố gắng trước vậy."

Tống Linh Linh ngẩn ngơ, thốt lên, "Cố gắng cái gì?"

Giang Trục: "Cố gắng lấy được cơ hội theo đuổi em trước."

"..."

Tống Linh Linh mơ màng.

Cô chưa bao giờ tưởng tượng được rằng Giang Trục lại có kế hoạch vòng vo như vậy.

Nhìn dáng vẻ ngây ngốc của cô, Giang Trục cong môi, cũng không định tiếp tục nói chuyện này nữa.

Anh ấm giọng nói: "Tôi đi đây, em nghỉ ngơi sớm đi."

Tống Linh Linh: "..."

Cuối cùng Giang Trục còn nói một câu: "Còn những việc khác không cần áp lực quá lớn."

Nhìn anh nhấn thang máy, đầu óc đứng máy của Tống Linh Linh cũng hoạt động lại bình thường.

"Đạo diễn Giang."

Giang Trục quay đầu.

Tống Linh Linh nhìn anh, "Tôi có thể hỏi một câu cuối cùng không?"

Giang Trục: "Em hỏi đi."

Tống Linh Linh chậm rãi chớp mắt, rụt cổ hỏi một câu: "Tôi từ chối anh như vậy thì cảnh diễn của tôi có bị cắt không?"

Giang Trục không nghĩ đến cô sẽ hỏi chuyện này.

Biểu cảm của anh có chút cứng ngắc, bất đắc dĩ nhìn cô một lúc, đến khi cửa thang máy mở ra anh mới bỏ lại một câu: "Tôi là người công tư không phân minh vậy sao?"

Cửa thang máy đóng lại.

Tống Linh Linh liền bĩu môi nói thầm: "Chẳng lẽ anh chưa từng sao."

Nói thầm xong cô gõ đầu mình.

Trong lúc này mà còn hỏi chuyện này hình như không phù hợp.

Nhưng hỏi cũng đã hỏi rồi Tống Linh Linh cũng không có lý do để rút lại.

Cô nhìn bó hoa tươi trong ngực nhịn không được cúi đầu ngửi một chút.

Mùi thơm thoang thoảng, dịu dàng giống như vẻ ngoài của nó.

Tống Linh Linh đặt hoa lên bàn bếp rồi lấy bình cắm vào.

Trong lúc cắm hoa, cô nhớ tới lời Giang Trục vừa nói với mình.

Mặc dù trước đó Tống Linh Linh có cảm nhận được Giang Trục đối xử đặc biệt với mình nhưng nói thật, cô thật sự không biết Giang Trục coi trọng hay có ý với cô từ khi nào.

Cắm hoa xong Tống Linh Linh vào phòng tắm tắm rửa.

Sau khi tắm xong cô vẫn chưa nghĩ ra.

Tống Linh Linh là người nếu không nghĩ ra hay không có đáp án cho chuyện nào đó thì cô sẽ mất ngủ.

Nằm trên giường trằn trọc một hồi lâu, cô không thể nhịn được nữa cầm điện thoại lên.

Không cho Giang Trục cơ hội là một chuyện.

Nhưng muốn biết đáp án lại là một chuyện khác.

Tống Linh Linh mở wechat của Giang Trục, thăm dò gửi một dấu chấm.

Giang Trục trả lời rất nhanh, trả lời cô một dấu chấm hỏi.

Tống Linh Linh: "Tôi xem thử mình có bị kéo vào danh sách đen không."

Giang Trục: "."

Giang Trục: "Em lại muốn hỏi tôi chuyện cắt cảnh diễn sao?"

Tống Linh Linh lúng túng: "Không phải."

Giang Trục: "Ừm?"

Tống Linh Linh bĩu môi, thừa thế xông lên: "Tôi muốn hỏi... sao anh lại muốn theo đuổi tôi."

Giang Trục: "Không rõ ràng sao?"

Tống Linh Linh: "Chuyện gì?"

Qua mấy giây Tống Linh Linh nhận được tin nhắn thoại của Giang Trục.

Cô nhấn mở, giọng nói trầm khàn vang lên bên tai cô.

"Thích em, cho nên muốn theo đuổi em." Giang Trục dừng lại một chút, "Nói như vậy em hiểu được chưa?"

Lỗ tai Tống Linh Linh không hiểu sao nóng lên.

Tai phải nghe giọng anh nói rõ ràng nóng hơn trai trái.

Cô cầm điện thoại, ngón tay giật giật, không khỏi mở lại tin nhắn giọng nói này của anh.

Nghe hai lần Tống Linh Linh mới do dự trả lời: "Ý tôi là anh thích gì ở tôi."

Cô cũng không cảm thấy mình ưu tú đến mức có thể khiến Giang Trục thích.

Tống Linh Linh biết dáng dấp mình cũng được, nhưng người ở nước ngoài mấy năm như Giang Trục kiểu người đẹp nào chưa thấy qua, dù sao cũng không đến nỗi thích cô chỉ vì vẻ ngoài được.

Về phần tài hoa gì đó, Tống Linh Linh nghĩ đến vẻ ghét bỏ của Giang Trục đối với mình khi mới tiến tổ liền biết cô ở trước mặt Giang Trục cũng không xem như là người có tài năng gì.

Thế nên anh vì sao còn có thể coi trọng cô.

Tin nhắn gửi đi một lúc lâu Giang Trục vẫn chưa trả lời.

Tống Linh Linh nhìn chằm chằm điện thoại, mắt cũng mệt rồi.

Cô không nhịn được nghĩ câu hỏi này khó trả lời như vậy sao? Hay là Giang Trục đang vắt hết óc nghĩ lý do thích cô.

Giang Trục đúng là đang nghĩ, anh đang suy nghĩ nên trả lời cô thế nào.

Lúc xác định mình thích Tống Linh Linh, Giang Trục đã nghĩ đến chuyện này nhưng anh không tìm được đáp án.

Vì anh cũng không biết mình thích gì ở Tống Linh Linh.

Anh chỉ biết mình thích cô.

Thấy cô cười, tâm trạng anh sẽ tốt hơn, thấy cô bị thương anh sẽ đau lòng.

Thấy cô đấu võ mồm với Từ Mãn anh sẽ thấy Từ Mãn phiền.

Rất nhiều rất nhiều.

Thật ra từ khi mới bắt đầu Tống Linh Linh đã lưu lại ấn tượng rất sâu sắc cho Giang Trục.

Anh đang nghĩ thì Tống Linh Linh không nhịn được lại gửi tin nhắn cho Giang Trục.

Tống Linh Linh: "Vấn đề này cần phải nghĩ lâu như vậy sao."

Giang Trục cười nhẹ, "Cần."

Tống Linh Linh: "."

Giang Trục ấn nút giọng nói, chậm rãi nói: "Tôi không tìm được đáp án."

Nghe được câu này Tống Linh Linh hừ nhẹ, cô biết ngay mà, Giang Trục chỉ muốn chơi đùa.

Bỗng điện thoại rung lên.

Lại là tin nhắn giọng nói của Giang Trục gửi tới.

Cô mở ra.

Giọng nói rõ ràng của Giang Trục truyền vào lỗ tai, "Nếu như nhất định phải nói thì có rất nhiều."

Hô hấp Tống Linh Linh dừng lại, muốn hỏi có gì thì tin nhắn của Giang Trục lại đến.

"Tính cách, vẻ ngoài đều có."

Tống Linh Linh trả lời: "Anh thật nông cạn."

Giang Trục cười nhẹ: "Tôi cũng cảm thấy vậy, nhưng trước mắt tôi chỉ có thể trả lời như vậy."

Tống Linh Linh vuốt vuốt lỗ tai, bỗng nhiên không muốn nói chuyện với anh nữa.

Cô để điện thoại xuống, ép mình không suy nghĩ chuyện này nữa.

Hương hoa thoang thoảng bay vào mũi cô, bất tri bất giác Tống Linh Linh rơi vào trạng thái ngủ say.

Một bên khác.

Thấy điện thoại một lúc lâu không có động tĩnh, Giang Trục cũng không nóng nảy.

Anh đặt điện thoại qua một bên, vào phòng tắm tắm sau đó vào bếp uống nước.

Bỗng dưng anh nhớ tới cảnh mình mắng Tống Linh Linh ở phim trường.

Tống Linh Linh là người rất hiếu thắng, cho dù Giang Trục có nói lời làm tổn thương đến cô cô cũng không khóc trước mặt anh.

Dù nước mắt lưng tròng, cô ấy cũng sẽ không để nước mắt rơi trước mặt người khác.

Nhìn thì có vẻ rất mềm mại nhưng tính cách lại rất bướng bỉnh.

Nghĩ đến chuyện này, Giang Trục đưa tay nhéo mày.

Trước kia hình như anh đã mắng cô rất ác.

Tống Linh Linh cũng không biết Giang Trục đang âm thầm sám hối.

Cô ngủ một giấc rất thoải mái đến bảy giờ.

Nằm trên giường một lúc thì Tống Linh Linh đứng dậy đi rửa mặt.

Trong điện thoại có sắp xếp công việc Lâm Hạ gửi, ngày mai cô phải bay đến Giang Thành tham gia một chương trình tạp kỹ.

Trước đó cô đã nói xong với Đường Vân Anh.

Đường Vân Anh cho phép cô đi thử sức, thậm chí nhận kịch bản mà Chu Đình Thâm đề cử, chỉ là có điều kiện.

Trước khi vào đoàn phim, công việc của cô sẽ được sắp xếp rất đầy, cô không phải quá thích hoạt động thương nghiệp và chương trình tạp kỹ, nhưng cô phải tham gia.

Đối với chuyện này Tống Linh Linh không có dị nghị gì.

Muốn lấy được thứ mình muốn thì tất nhiên phải đánh đổi.

Trao đổi rất công bằng.

Xem hết tin nhắn Lâm Hạ gửi tới Tống Linh Linh quyết định đi dạo siêu thị.

Rửa mặt xong, cô nhận được tin nhắn của Giang Trục hỏi cô hôm nay có rảnh không.

Tống Linh Linh: "Không rảnh."

Tin nhắn vừa gửi Giang Trục liền gọi đến.

Tống Linh Linh lặng im mấy giây, vẫn nhận.

"Alo."

Giọng nói Giang Trục truyền đến, "Có sắp xếp công việc sao?"

"...Không có." Tống Linh Linh không thể nói dối.

Giang Trục nhướng mày, "Vậy em chuẩn bị làm gì?"

Tống Linh Linh: "Tôi có thể không nói không?"

Giang Trục mỉm cười, "Không muốn gặp tôi như vậy sao?"

Tống Linh Linh thật ra cũng không có không muốn gặp anh.

Chỉ là cô không biết nên dùng thái độ nào để đối mặt với anh.

Hai người cùng im lặng, Giang Trục nói: "Em ăn bánh bao súp không?"

"Sao anh biết tôi chưa ăn sáng."

Giang Trục: "Đoán."

Tống Linh Linh: ". . ."

Nhận thấy được sự trầm mặc của cô, Giang Trục cười nhẹ, "Ăn không?"

"Đi đâu ăn thế." Tống Linh Linh đúng là có chút thèm.

Đương nhiên còn một nguyên nhân khác là một mình đi ăn có chút cô đơn.

Giang Trục: "Bên đoàn phim."

Tống Linh Linh liền giật mình, đang muốn hỏi anh đi xa như thế làm gì, chợt nhớ tới lần trước mình mời Giang Trục ăn sáng có nói đến —— đợi khi cô đóng máy, cô nhất định phải đến tiệm đó sảng khoái ăn một lồng bánh bao súp.

Lần đó còn đang giảm cân, cho dù là bữa sáng cô cũng rất khắc chế, chỉ ăn một cái bánh bao.

Lúc Tống Linh Linh thay đồ đến cửa tiểu khu thì Giang Trục đã đến.

Cô dừng lại, xa xa nhìn anh.

Rất nhanh, Giang Trục sải bước đến gần cô.

"Nhanh như vậy."

Tống Linh Linh nhìn anh nói thầm: "Lời này nên là tôi hỏi anh."

Cô biết Giang Trục ở đâu, chỗ đó cách nhà cô hơn nửa giờ lái xe.

Mà bây giờ từ lúc cô đồng ý anh còn chưa đến hai mươi phút.

Giang Trục biết ẩn ý trong lời nói của cô, nghiêng đầu nói, "Lúc tôi gửi tin nhắn cho em thì đã ở đây rồi."

Tống Linh Linh luôn cảm giác mình như bị nắm chặt rồi, tức giận nói: "Anh không sợ tôi từ chối sao?"

Nghe vậy Giang Trục không để ý nói: "Sợ, nhưng không thử một chút làm sao biết có cơ hội hay không."

"..."

——————

Tác giả có lời muốn nói:

Linh Linh: Còn không bằng ăn một mình cho rồi.

Giang Trục: Đợi chút nữa em sẽ không nghĩ vậy đâu.

Linh Linh: .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dydy