Chương 41: Muốn gặp cô ấy


Ánh tà buổi hoàng hôn nghiêng nghiêng chiếu xuống.

Tống Linh Linh đổ kẹo trong túi ra rồi nhìn chằm chằm vào chúng ngẩn người.

Có rất nhiều loại kẹo, loại viên cũng có mà loại kẹo que cũng có.

Đủ loại màu sắc, hương vị.

Tống Linh Linh nhìn một lúc rồi đứng dậy vào bếp tìm một cái hũ thủy tinh.

Bỏ kẹo vào hũ xong, cô lấy điện thoại mở wechat của Giang Trục.

Kẹo là ai bảo đưa tới.

Không cần nói cũng biết.

Chỉ là đột nhiên Tống Linh Linh không biết nên nói gì với anh.

Trong lúc cô đang do dự thì Giang Trục gửi tin nhắn đến trước.

Giang Trục: "Nhận được rồi?"

Tống Linh Linh cụp mắt suy nghĩ rồi hỏi: "Sao anh lại mua nhiều kẹo như vậy."

Giang Trục: "Cô sợ đắng nên sau khi uống thuốc thì hãy ăn một viên."

Anh biết Tống Linh Linh sợ đắng.

Nên cho cô kẹo để làm dịu vị đắng.

Ánh mắt Tống Linh Linh hơi dao động, cầm điện thoại ngẩn người.

Rõ ràng cô cũng không muốn hỏi chuyện này.

Bỗng dưng Giang Trục lại hỏi: "Đã đỡ bệnh hơn chút nào chưa?"

Tống Linh Linh: "Vâng."

Khung chat của hai người yên tĩnh một hồi lâu.

Giang Trục cười khổ hỏi: "Trừ câu hỏi đó, không còn gì muốn hỏi tôi sao?"

Tống Linh Linh mấp máy môi, chân thành nói: "Có."

Giang Trục: "Là chuyện gì?"

Tống Linh Linh: "Tôi còn chưa nghĩ ra nên hỏi thế nào."

Giang Trục: "Ừm, tôi đợi cô nghĩ xong."

Tống Linh Linh hít thở sâu, nhịn không được nói: "Bất kể tôi hỏi gì anh cũng sẽ trả lời sự thật sao?"

Giang Trục: "Sẽ."

Có câu trả lời chắc chắn của Giang Trục, Tống Linh Linh lại cứng đờ.

Kỳ thật cô không phải là người rất biết cách xử lí vấn đề tình cảm, cô cũng không thực sự chậm chạp như một khúc gỗ.

Nếu như nói, tối qua lời của nhà sản xuất Lâm khiến cô lại nghi ngờ lần nữa.

Thì bài đăng đóng máy trên weibo của Giang Trục là bằng chứng xác thực để cô khẳng định phỏng đoán bên trong của mình.

Và kẹo hôm nay đã khẳng định những gì cô ấy cảm nhận được.

Lần này.

Tống Linh Linh chắc chắn mình không còn tự mình đa tình.

Chỉ là Giang Trục không nói, cô cũng rất ngại chủ động hỏi anh, đạo diễn Giang có phải anh muốn theo đuổi tôi không, có phải anh có ý gì với tôi không.

Bởi vì cô căn bản không cảm thấy mình có ưu điểm gì có thể khiến Giang Trục coi trọng.

Để điện thoại xuống, Tống Linh Linh thất thần nhìn hũ kẹo.

Tiếng mở cửa vang lên, là ba mẹ cô đã về.

Ba người liếc nhau.

Tống Minh Viễn mở miệng, "Đỡ hơn chưa con?"

Tống Linh Linh gật đầu.

Bà Tống đang muốn nói chuyện thì để ý thấy hũ kẹo trước mặt cô.

Bà nhướng mày, ngạc nhiên hỏi: "Con tự nhiên mua nhiều kẹo vậy làm gì?"

Không đợi Tống Linh Linh trả lời, bà trực tiếp lấy hũ kẹo đi, "Uống thuốc Đông y không thể ăn kẹo, ăn kẹo thì tác dụng của thuốc sẽ giảm một nửa có biết không hả."

"..."

Tống Linh Linh không nói gì, "Con không ăn mà."

Cô đứng dậy dành hũ kẹo về, ôm hũ kẹo nói: "Con để trong phòng cho đẹp thôi."

"?"

Nghe câu trả lời của cô, hai vợ chồng nhìn nhau khó hiểu.

"Thật sự không ăn?" Bà Tống vẫn chưa yên tâm.

Tống Linh Linh nặng nề gật đầu, "Thật sự không ăn, con cũng không còn thích ăn kẹo."

Khi còn nhỏ cô rất thích ăn keo, mỗi lần uống thuốc Đông y Tống Linh Linh đều muốn nhét mấy viên kẹo vào miệng để kìm hãm vị đắng.

Sau khi lớn lên mặc dù vẫn còn giữ thói quen này nhưng bây giờ cô đã là diễn viên, nên yêu cầu đối với cân nặng, dáng người phải nghiêm khắc hơn.

Giờ cô có muốn ăn nữa cũng phải kiềm chế.

Bà Tống nghi ngờ nhìn cô vài giây, nói: "Con muốn ăn cũng được nhưng không thể ăn nhiều, một ngày nhiều nhất ba viên thôi."

Bà sờ trán Tống Linh Linh, "Không còn nóng nữa rồi."

Tống Linh Linh ho khan một chút rồi đi vào phòng.

Phòng cô không lớn nhưng cũng không nhỏ, là một căn phòng có đủ những gì một cô gái yêu thích.

Một chiếc giường rất xinh xắn, một cái bàn lớn được kê dưới cửa sổ, có rất nhiều thuốc màu, giá vẽ không dùng tới của cô trong góc.

Ở đầu kia là nhà vệ sinh và phòng để quần áo của cô.

Phòng giữ quần áo cũng rất nhỏ nhưng đối với Tống Linh Linh mà nói đã đủ dùng rồi.

Cất hũ kẹo xong, Tống Linh Linh nhịn không được lấy điện thoại ra chụp vài bức ảnh.

Nắng chiều thật đẹp.

Từ ngoài cửa sổ chiếu vào bàn đọc sách, khiến hũ kẹo nhiễm lên sắc vàng óng ánh.

Chụp xong, Tống Linh Linh nhìn một chút vẫn là nhịn không được lấy một viên kẹo bỏ vào miệng.

Kẹo vị táo, chua chua ngọt ngọt.

Tống Linh Linh rất thích.

Sau một ngày ở nhà đưa tay cơm đến há miệng, sáng hôm sau Tống Linh Linh đã ra cửa.

Cô hẹn với Thẩm Điệp cùng nhau dạo phố.

Vì Thịnh Vân Miểu có việc phải về trường nên hôm nay cô ấy tạm thời vắng mặt.

Tống Linh Linh và Thẩm Điệp đã không gặp nhau một thời gian, nhưng mỗi lần gặp giữa hai người cũng không có cảm giác xa cách.

Đầu tiên hai người đến quán cà phê ngồi một lúc, uống ly cà phê.

Sau khi uống bổ sung năng lượng xong Tống Linh Linh liền bị Thẩm Điệp kéo ra ngoài.

Cô ấy muốn bắt đầu công cuộc dạo phố của mình.

Không phải cuối tuần nên người trong cửa hàng cũng không nhiều.

Trước mắt Tống Linh Linh cũng không quá nổi tiếng nên đội mũ đeo khẩu trang cũng không ai nhận ra.

Thẩm Điệp trò chuyện luyên thuyên với cô, "Em có gì muốn mua không?"

Tống Linh Linh nhíu mày, "Hình như không có."

Cô là người không có nhu cầu quá lớn với cuộc sống.

Thẩm Điệp nhìn cô một chút, "Không được, em nhất định phải có."

Tống Linh Linh cười, "Vì sao ạ?"

"Vì chị muốn tặng em và Miểu Miểu quà đóng máy đó." Thẩm Điệp nói, "Chị nghĩ cả ngày cũng không nghĩ ra nên tặng hai người quà gì, sau đó chị quyết định giao quyền lựa chọn lại cho em và Miểu Miểu."

Tống Linh Linh cong môi, "Có lời chúc mừng của chị là đủ rồi."

"Vậy không được." Thẩm Điệp nhướng mày kiêu ngạo, "Em nhất định phải chọn quà."

Tống Linh Linh bật cười, cũng không từ chối ý tốt của cô ấy.

"Đi thôi." Cô nhìn một cửa hàng nhỏ, "Vậy em chọn nón đi."

Thẩm Điệp: "Chỉ cần nón thôi sao?"

Giọng điệu của cô ấy tràn đầy thất vọng.

Tống Linh Linh: "Nón của nhãn hiệu này cũng không rẻ đâu."

Thẩm Điệp không còn cách nào khác, chỉ có thể đồng ý.

"Được rồi, vậy cũng chọn nón cho Miểu Miểu sao?"

Tống Linh Linh nghĩ nghĩ, "Hỏi thử cậu ấy xem?"

Sau khi hỏi Thịnh Vân Miểu, hai người liền vào cửa hàng chọn nón.

Chọn nón xong, Thẩm Điệp với sức chiến đấu mạnh mẽ kéo Tống Linh Linh vào mấy cửa hàng khác.

Hai người ngồi xuống không bao lâu thì có một cô gái xinh đẹp, ăn mặc đẹp đẽ đến chào hỏi với Thẩm Điệp.

"Chị Thẩm Điệp."

Cô ấy cười nhẹ nhàng nói: "Trùng hợp thật."

Thẩm Điệp ngước mắt thấy cô ấy theo bản năng nhìn Tống Linh Linh đối diện, "Đúng là rất trùng hợp."

Ô Kỳ dạ một tiếng, cười nói: "Đây là?"

Tống Linh Linh cũng vô thức ngẩng đầu.

Sau khi thấy mặt Tống Linh Linh, đôi mắt Ô Kỳ sáng lên, "Tống Linh Linh?"

Tống Linh Linh khẽ giật mình, gật đầu.

Sau đó nghi hoặc nhìn Thẩm Điệp.

Cô tự nhận mình vẫn chưa nổi tiếng đến mức ai cũng có thể nhận ra.

Thẩm Điệp cũng chịu, chỉ có thể giới thiệu hai người với nhau, "Linh Linh, đây là Ô Kỳ."

Tống Linh Linh gật đầu, "Xin chào, Tống Linh Linh."

Ô Kỳ quen thuộc nói: "Tôi biết cô." Cô ấy ngồi xuống cạnh Thẩm Điệp, nhìn Tống Linh Linh, "Cô đóng phim mới của anh Giang Trục."

"..."

Sau khi nghe thấy tên Giang Trục Tống Linh Linh liền hiểu.

Ô Kỳ chắc là người trong vòng bạn bè của Giang Trục.

Nghe vậy Thẩm Điệp nheo mắt, "Kỳ Kỳ, em đi với bạn sao?"

Ô Kỳ: "Vâng ạ."

Thẩm Điệp mỉm cười, "Ai da, là người chị Điệp Điệp quen sao?"

Ô Kỳ gật đầu, "Em gọi cô ấy đến đây nhé?"

"Lần sau đi." Thẩm Điệp vội vàng từ chối, uyển chuyển nói, "Chị và Linh Linh vẫn còn chuyện muốn nói, lần sau rảnh chúng ta lại hẹn."

Ô Kỳ không phải người ngu, đương nhiên nghe ra ý trong lời nói của Thẩm Điệp.

Cô ấy nhẹ gật đầu, chăm chú nhìn Tống Linh Linh một lúc rồi đứng lên: "Vậy chúng ta lần sau gặp."

Thẩm Điệp: "Được."

Sau khi người đi, Thẩm Điệp nhẹ nhàng thở ra.

Ô Kỳ ở đây, cô ấy sợ Ô Kỳ sẽ nói ra lời nào đó làm người ta kinh ngạc.

Thấy vẻ mặt thay đổi của Thẩm Điệp, Tống Linh Linh tò mò, "Chị Điệp Điệp, sao chị lại căng thẳng thế?"

Thẩm Điệp sửng lại, giả ngốc: "Chị có sao?"

"Có đó."

Tống Linh Linh không cho cô ấy cơ hội trốn tránh, trực tiếp hỏi: "Cô ấy là bạn cùng lớn lên với mọi người sao?"

"Xem như vậy đi." Thẩm Điệp bất đắc dĩ, "Con gái của gia đình danh giá, từ nhỏ đã quen nhau."

Tống Linh Linh gật gật đầu hỏi tiếp, "Cô ấy thích Giang Trục."

Thẩm Điệp: ". . ."

Hai người hai mặt nhìn nhau.

Thẩm Điệp nghẹn lời nửa ngày, cố gắng tranh thủ cơ hội cho em chồng mình, "Giang Trục cũng không thích cô ấy."

Tống Linh Linh à một tiếng, "Phải không."

Nghe vậy Thẩm Điệp tức giận nhìn cô, "Em nói xem?"

Tống Linh Linh vô tội, "Em cũng không biết mà."

Thẩm Điệp nhìn cô giống như thật sự không quan tâm, cũng không có thái độ để tâm đến Ô Kỳ, có chút tò mò, "Em... không có không vui sao?"

"Sao em lại phải không vui?" Tống Linh Linh hỏi lại.

Thẩm Điệp không nói gì, "Chị không biết."

Tống Linh Linh biết cô ấy muốn hỏi gì, cô cong môi, lấy nước trái cây nhân viên đưa nhấp một ngụm rồi nói: "Chị Điệp Điệp, em với Giang Trục chỉ là quan hệ đạo diễn và diễn viên bình thường thôi."

Thẩm Điệp nghẹn lời nhỏ giọng thầm thì: "Giang Trục này... cũng quá vô dụng rồi."

Tống Linh Linh: "..."

Cô không muốn phát biểu bất cứ ý kiến gì nữa.

Cùng lúc đó, Giang Trục – người vừa được hai người nhắc đến vừa mở họp xong.

Hai ngày trước mắc mưa, lại thêm bay đường dài bị lệch múi giờ nên anh có chút cảm.

Anh đưa tay vuốt vuốt huyệt Thái Dương rồi cúi đầu nhìn thời gian.

Mười một giờ.

Trong nước là năm giờ chiều, anh đoán Tống Linh Linh chắc đang rảnh rỗi.

Suy nghĩ một lúc, Giang Trục gửi tin nhắn cho cô.

Giang Trục: "Bệnh cảm đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Tin nhắn đã gửi nhưng mãi vẫn chưa thấy cô trả lời.

Lúc ăn trưa Giang Trục liên tục lấy điện thoại ra nhìn.

Giang Du Bạch nhìn anh, "Đang chờ tin nhắn của ai sao?"

Giang Trục không có lên tiếng.

Giang Du Bạch nhướng mày, tự quyết, "Là diễn viên nhỏ trong đoàn phim sao?"

"..."

Giang Trục bớt thời giờ liếc anh ấy một cái.

Giang Du Bạch cười, "Cậu có phải muốn hỏi sao anh lại đoán được không."

"Em không có muốn hỏi." Giang Trục trả lời.

Giang Du Bạch bị anh làm nghẹn lời nhưng cũng không tức giận.

Anh ấy nhẹ mỉm cười, hỏi: "Cậu gửi tin nhắn cho cô ấy nhưng cô ấy luôn không trả lời cậu."

Giang Trục vẫn im lặng.

Giang Du Bạch gõ bàn một cái hấp dẫn lực chú ý của anh, "Cậu nói cho anh xem, nói không chừng anh đây có thể giúp cậu đưa ra chủ ý gì đó."

"Ừm." Giang Trục lên tiếng, giễu cợt nói: "Anh vẫn nên giúp mình trước đi."

Giang Du Bạch: "Anh giúp mình cái gì?"

Giang Trục liếc anh ấy, "Tự giúp mình nghĩ kế làm sao để Thẩm Điệp có thể thích anh mà không phải chỉ coi anh như một cái máy rút tiền."

Giang Du Bạch cong môi, "Coi như anh là máy rút tiền..." Anh ấy dừng một chút rồi ghét bỏ nhìn Giang Trục, "Thì ít nhất cũng đã lấy được người về nhà."

Nói xong anh ấy không quên đâm thêm một dao, "Còn cậu thì sao? Theo đuổi được người ta rồi sao?"

Giang Trục: "."

Nhìn sắc mặt u ám của Giang Trục, Giang Du Bạch không sợ anh chút nào, "Còn nữa, cô gái người ta biết tâm ý của cậu rồi sao?"

"..."

Bàn ăn của hai người yên tĩnh.

Giang Trục không nói lời nào, Giang Du Bạch cũng không ép hỏi nữa.

Anh ấy hiểu rõ em trai mình, chuyện anh không muốn nói cho dù có cạy miệng thế nào cũng không cạy được.

Mấy phép khích tướng này cũng vô dụng với anh.

Ăn cơm xong Giang Du Bạch tiếp tục bận rộn. Giang Trục cũng vậy, không có nhiều thời gian để suy nghĩ tại sao Tống Linh Linh không trả lời tin nhắn.

Đến lúc Giang Trục bận xong, đến giờ cơm tối anh mới nhìn thấy Tống Linh Linh trả lời mình.

Tống Linh Linh: "Ừm."

Giang Trục tính toán thời gian một chút, bây giờ trong nước đã khuya. Anh suy nghĩ một lúc cũng không trả lời tin nhắn này nữa.

Thoáng một cái ngày nghỉ của Tống Linh Linh đã hết.

Ngày thứ tư sau khi đóng máy, Tống Linh Linh đi thử vai. Ngàu hôm sau sau khi thử vai cô đi quay quảng cáo đại ngôn.

Công việc này đã được quyết định từ trước, là tài nguyên tốt nhất mà Đường Vân Anh có thể giúp cô giành được trước mắt.

Là một đại ngôn của nhãn hiệu thể thao.

Sau một ngày quay chụp, Tống Linh Linh mệt mỏi trở về xe.

"Hạ Hạ."

Cô đã một ngày không ăn gì, lúc này cũng không còn sức mở miệng, "Chị đói rồi."

Lâm Hạ nghiêng đầu, "Chị uống chút nước trước đi."

Cô ấy lấy điện thoại, "Tối nay chị muốn ăn gì?"

Tống Linh Linh nghiêng đầu nghĩ, " Muốn ăn canh gà em hầm."

Lâm Hạ: "Vậy phải đi chợ một chuyến."

"Vậy thì đi thôi." Tống Linh Linh ngáp một cái, mí mắt cũng rất nặng, "Dù sao buổi tối cũng không có việc gì nữa."

Lâm Hạ nhìn thời gian, vẫn còn kịp.

"Vậy nếu không chị ăn chút đồ ăn vặt trước nhé?" Cô ấy lấy ra một túi bánh quy nhỏ, "Mua đồ rồi về nhà hầm ít nhất phải mất hai tiếng."

Tống Linh Linh hắng giọng.

Cô nhận lấy, vừa mở túi ra, Lâm Hạ giật mình nói: "Chị Linh Linh, chị lên hotsearch rồi!"

Tống Linh Linh nhìn thử, là ảnh người qua đường chụp cô ở địa điểm quay chụp.

"...Đại ngôn này còn chưa tuyên truyền." Tống Linh Linh có chút lo lắng, "Bị đăng lên như thế không có chuyện gì chứ?"

Lâm Hạ nhìn cô, gọi điện cho Đường Vân Anh trước.

Cúp máy, cô ấy nói với Tống Linh Linh, "Chị Anh nói nhãn hàng bên kia đã biết rồi, bọn họ cảm thấy vấn đề không quá lớn, vài ngày sau sẽ tuyên truyền rồi. Nếu có người chụp được, tất cả cũng đều là khen nên cứ coi như tạo nhiệt độ cho chị và nhãn hiệu."

Sở dĩ bên nhãn hàng yên tâm như vậy đơn giản vì Tống Linh Linh không có nhiều tin xấu, vả lại Tống Linh Linh trong những tấm hình người qua đường chụp được đều tràn đầy sức sống.

Không ít dân mạng hỏi quần áo trên người cô có phải là sản phẩm mới không, quá đẹp lại trẻ trung rồi, họ đều đang nói muốn mua.

Tống Linh Linh xem weibo một chút, đúng thật là như vậy.

Thậm chí còn có dân mạng hỏi: Mua rồi thì có thể xinh đẹp như Tống Linh Linh không?

Phía dưới có người trả lời: Có thể đẹp giống cô ấy không thì không biết nhưng ít ra cũng có phong cách giống mỹ nữ nha! !

Tống Linh Linh bị dân mạng chọc cười.

Cô cong môi, tâm trạng rất vui.

Đang muốn thoát khỏi weibo thì cô chú ý đến một chủ đề đang ở trên hotsearch.

# Giang Trục sân bay #

Ngón tay Tống Linh Linh dừng lại, mở ra.

Vừa vào xem, là ảnh chụp Giang Trục xuất hiện ở sân bay.

Thời tiết đang dần chuyển lạnh, anh mặc áo khoác đen đang đi ở sân bay, những người qua đường xung quanh anh đều trở thành những bóng đen hư ảo.

Dáng người anh thẳng tắp, vẻ mặt lạnh lùng, trong tay đẩy một vali màu đen.

Rõ ràng chưa làm gì nhưng lại làm cho những người nhìn thấy không nỡ chuyển ánh mắt đi chỗ khác.

Tống Linh Linh chăm chú nhìn mấy giây, đang muốn trượt lên thì phát hiện ——

Ảnh này đã chụp mấy giờ trước.

Chuyện Tống Linh Linh lên hotsearch, Giang Trục sau khi xuống máy bay cũng nhìn thấy.

Máy bay anh đáp xuống đã chín giờ tối.

Trì Bân đến sân bay đón anh, thấy anh đang nhìn điện thoại thì trộm liếc nhìn, ngầm hiểu.

"Quảng cáo này của Linh Linh chụp quả thật không tệ." Anh ấy khen, "Mặc dù ảnh động dân mạng tung ra không rõ nhưng cũng khó che giấu được vẻ đẹp của cô ấy."

Giang Trục nhìn anh ấy một cái.

Trì Bân sờ chóp mũi, nhỏ giọng: "Em nói sai gì rồi sao?"

Giang Trục cất điện thoại, thấp giọng nói: "Ngày mai cô ấy có công việc gì không?"

Trì Bân à một tiếng, "Để em hỏi Lâm Hạ thử."

"Thôi đi."

Giang Trục ngừng lại, mở Wechat của Tống Linh Linh nhìn —— cuộc trò chuyện của hai người dừng lại tại vài ngày trước.

Anh suy nghĩ nửa ngày rồi nói: "Cậu đưa tôi đến chỗ này."

Trì Bân nhìn thử, là tiểu khu Tống Linh Linh ở.

Anh ấy liền hiểu, hăng hái nói: "Được ạ."

Trên đường đi, Giang Trục mở wechat của Tống Linh Linh.

Nhưng cuối cùng cũng không gửi tin nhắn cho cô.

Ánh đèn ngoài cửa sổ lúc sáng lúc tối.

Giang Trục ngồi trong xe, trong đầu hiện lên chuyện Thẩm Điệp nói với anh hai ngày trước.

Thẩm Điệp không phải muốn tiết lộ chuyện gì cho Giang Trục, càng không phải mật báo.

Cô ấy chỉ uyển chuyển báo cho Giang Trục biết buổi trưa cô ấy và Tống Linh Linh uống trà xong có gặp Ô Kỳ. Mà Tống Linh Linh không có bất kỳ sự không thích hay bài xích gì đối với sự xuất hiện của Ô Kỳ.

Giang Trục không bất ngờ khi cô có phản ứng như vậy.

Thẩm Điệp thăm dò hỏi anh, anh nghĩ thế nào.

Kỳ thật Giang Trục cũng không có đáp án.

Anh chỉ biết sau khi về nước người đầu tiên anh muốn gặp là cô.

Lúc tiếng chuông cửa vang lên Tống Linh Linh đang tập thể dục trong phòng khách.

Cô mới ăn tối xong với Lâm Hạ hồi tám giờ, để đề phòng hôm sau bị sưng phù nên cô nghỉ ngơi một lúc liền mở thảm yoga ra tập.

Nghe được thanh âm Tống Linh Linh nghi ngờ đi tới cửa.

Nhìn qua màn hình cô thấy được người đang đứng trước cửa.

Tống Linh Linh liền giật mình, bỗng nhiên nghĩ đến hotsearch kia.

Hóa ra anh thật sự về hôm nay.

Mở cửa, hai người nhìn nhau.

Tống Linh Linh nhìn dáng vẻ phong trần của anh, chớp mắt: "Đạo diễn Giang."

Giang Trục sửa lại cách gọi của cô: "Phim đã đóng máy rồi."

Tống Linh Linh không trả lời.

Cô vẫn chưa quen gọi anh là Giang Trục.

Giang Trục cũng không vội bảo cô đổi cách gọi trong thời gian ngắn như thế, anh khống chế ánh mắt mình, rơi trên gương mặt đầy mồ hôi của cô, "Đang bận?"

Tống Linh Linh nhẹ nhàng nghiêng người, "Anh có muốn vào ——"

Cô còn chưa nói hết đã thấy được đồ Giang Trục đang cầm trên tay.

Chú ý tới ánh mắt của cô, vẻ mặt Giang Trục thản nhiên, đưa đồ trong tay cho cô.

Tống Linh Linh không dám nhận.

Cô nhìn đóa hoa hồng phấn tuyết sơn trước mặt, chậm rãi ngước mắt nhìn người trước mặt, "Đây là ——"

"Quà đóng máy." Giang Trục nói.

Tống Linh Linh dừng lại, "Không phải lúc đóng máy đã tặng rồi sao?"

"Đó là đoàn phim tặng."

Môi Tống Linh Linh giật giật, đang muốn nói thì Giang Trục hỏi: "Không muốn sao?"

"..."

Tống Linh Linh hít thở sâu một chút, cứng nhắc đổi chủ đề, "Muộn như vậy đạo diễn Giang còn tới tìm tôi là có chuyện gì sao?"

Giang Trục: "Có."

Tống Linh Linh ngạc nhiên, "Chuyện gì thế?"

Giang Trục dùng ánh mắt ra hiệu.

Anh là tới tặng hoa đó.

Tống Linh Linh: ". . ."

Nhìn Tống Linh Linh không nói lời nào, Giang Trục cũng không miễn cưỡng cô nhận hoa.

Anh đổi giọng, "Ghé thăm xem em có hết bệnh chưa."

Tống Linh Linh nâng mắt nhắc nhở anh: "Không phải tôi từng trả lời anh rồi sao?"

"Tôi nhớ." Giang Trục chậm rãi nói, "Nhưng không tận mắt tới xem một chút, tôi không yên tâm."

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Linh Linh: Nhìn xong rồi anh có thể yên tâm đi rồi.

Đạo diễn Giang: .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dydy