Chương 19: Bí mật


Tống Linh Linh hơi ngượng ngùng khi bắt gặp ánh mắt có phần quyến rũ của anh.

"Tôi không..."

Giang Trục nhướng mày, trong mắt hiện lên ý cười.

"Không cái gì?"

Tống Linh Linh trầm mặc.

Cô suy nghĩ một chút, những lời cô vừa nói có khiến Giang Trục cảm thấy cô không có lương tâm không?

Giang Trục biết hút thuốc là sự thật, nhưng anh từng nói anh không quá nghiện hút thuốc, trừ lúc quay đêm cần hút hai ba điếu để nâng cao tinh thần thì thời gian khác anh cơ bản không động vào thuốc lá.

Ít nhất Tống Linh Linh không thấy anh hút thuốc trong trường quay người đến người đi.

Bây giờ lại trốn trong góc tường hút thuốc cô đoán có lẽ anh đang có chuyện phiền não nào đó.

Mà ngọn nguồn của phiền não rất có thể là vì cô.

Không phải Tống Linh Linh tự luyến mà là cô biết rõ tác phong làm việc của Giang Trục.

Những video NG liên quan đến cô bị lộ ra trên mạng ngày hôm nay, ngoại trừ nhân viên công tác trong đoàn phim quay lén rồi bán ra, không theo ý muốn của anh.

Giang Trục sẽ không cho phép nhân viên làm việc như vậy tồn tại trong đoàn phim của mình.

Tống Linh Linh không biết anh đã tìm ra người làm lộ video ra ngoài là ai, buồn rầu không biết nên giải quyết thế nào.

Hay vẫn chưa tìm được, đang suy nghĩ phải sàng lọc thế nào.

Nói tóm lại bất luận là trường hợp nào đối với Giang Trục, đó cũng phải là điều đáng lo ngại.

Anh buồn phiền nên đến chỗ này hút thuốt giải sầu.

Cô ngược lại tốt rồi, không chỉ không có một câu cảm ơn mà còn nói anh lãng phí vì đã "thân sĩ" dập thuốc khi cô tới.

". . . Không có gì." Tống Linh Linh lúng ta lúng túng.

Giang Trục mỉm cười, quay đầu nhìn cô, "Muốn hút thuốc thụ động sao?"

Tống Linh Linh tắt tiếng, "Tôi không có."

Cô chỉ là nhất thời nhanh miệng.

Giang Trục chăm chú nhìn cô chốc lát rồi thu hồi ánh mắt.

Tống Linh Linh do dự mấy giây tại chỗ cũ, vẫn là nhấc chân đi đến chỗ anh.

Cô đến gần, Giang Trục ngay cả mí mắt cũng không nhúc nhích.

Hai người cứ như vậy sóng vai đứng chung một chỗ, ai cũng không mở miệng phá vỡ sự im lặng này.

Một hồi lâu.

Tống Linh Linh mới không nhịn được lên tiếng, "Đạo diễn Giang, anh đang nhìn gì vậy?"

Cô thuận theo ánh mắt cả Giang Trục, nhìn chằm chằm vào bức tường lốm đốm rêu phong trước mặt mình một lúc.

"..."

Giang Trục nhướng mày, "Cô cảm thấy tôi đang nhìn gì?"

Anh nghiêng đầu đặt ánh mắt lên người cô.

Buổi sáng nắng chói chang, ánh sáng và bóng tối bị cành lá chia cắt thưa thớt rơi trên người bọn họ..

Buổi sáng Tống Linh Linh ra ngoài ăn sáng không trang điểm, dưới ánh mặt trời Giang Trục dường như có thể lông tơ trên hai gò trắng nõn và đôi môi hồng hào của cô.

Nhận ra được điều này, Giang Trục ngoảnh mặt đi.

Tống Linh Linh giật mình khi nhìn ngũ quan gần kề của anh trong chốc lát.

Mặc dù không đúng lúc nhưng trong đầu Tống Linh Linh vẫn nhớ tới đánh giá của truyền thông với đạo diễn mới Giang Trục lúc trước.

Không nói đến tính cách, điều làm cho người khác hận đến nghiến răng ở Giang Trục là ngoài sự nhạy bén và tài năng đáng kinh ngạc, anh còn có vẻ ngoài đẹp hơn các ngôi sao nam.

Tống Linh Linh nhớ rất rõ, lúc bộ phim thứ hai của Giang Trục không nổi tiếng, có dân mạng nói đùa nếu không anh chuyển hình đi làm người nổi tiếng cho rồi. Bọn họ không muốn tốn tiền cho phim anh đạo diễn nhưng có thể nhìn gương mặt này của anh mà trả tiền cho phim anh đóng.

Dù sao có thể nhìn anh một hai tiếng cũng là một loại hưởng thụ.

...

Tống Linh Linh nghĩ đến thất thần đôi môi khẽ nhúc nhích, "Nhìn bóng của mình?"

Giang Trục bị câu trả lời của cô làm cạn lời, "Nhìn cái bóng..." Anh dừng một chút rồi chỉ trên mặt đất, "Có phải tôi phải cúi đầu mới nhìn thấy được đúng không?"

Tống Linh Linh: "..."

Hình như là vậy.

Cô chớp mắt mấy cái, vô cùng thành khẩn, "Vậy thì tôi không biết."

Cái này ai biết chứ.

Cô cũng không phải con giun trong bụng Giang Trục.

Giang Trục mỉm cười không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô.

Anh nhìn cô, "Một mình đến sao?"

Tống Linh Linh gật đầu, "Kịch bản và những thứ khác đều ở khách sạn."

Sợ cảnh quay quay xong trước thời gian nên Tống Linh Linh bảo lái xe chở mình đến cửa trường quay trước rồi mới bảo Lâm Hạ và Thịnh Vân Miểu trở lại khách sạn lấy đồ giúp cô.

Nghe vậy Giang Trục không hỏi nhiều nữa, "Đi thôi."

Tống Linh Linh đạp lại.

Lúc hai người đi đến trường quay, cô xoắn xuýt nửa ngày vẫn không nhịn được lòng hiếu kỳ, "Đạo diễn Giang."

Giang Trục nhíu mày, "Muốn nói gì?"

"Trailer của phim chúng ta ——" cô ngẩng đầu nhìn về phía anh, "Là anh cắt sao?"

Giang Trục liền giật mình dường như là không nghĩ tới cô sẽ hỏi như vậy.

"Hửm?"

Tống Linh Linh dừng lại, còi báo động vang lên.

Cô nhẹ chớp chớp mắt, nhìn vẻ mặt của Giang Trục rồi viện cớ, "Tôi thấy trên mạng đang thảo luận."

Sợ Giang Trục không tin, Tống Linh Linh bổ sung: "Bọn họ nói phong cách của trailer có chút giống với bộ phim anh tham gia biên tập trước kia."

Giang Trục hắng giọng, không phủ nhận.

Tống Linh Linh nhìn thái độ này của anh có chút thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may cô chưa bị lộ.

Tuy rằng để Giang Trục biết mình là fan hâm mộ của anh cũng không sao nhưng Tống Linh Linh có lòng riêng, không phải rất muốn cho anh biết. Cô muốn coi chuyện này như bí mật nhỏ của mình.

Trở lại trường quay náo nhiệt, Từ Mãn là người đầu tiên chào hỏi với cô.

"Sao bây giờ em mới tới." Anh ấy kêu la, "Em không ở đây có biết anh phải chịu đựng áp lực lớn bao nhiêu không hả?"

Tống Linh Linh nhìn anh ấy, "Áp lực gì thế?"

"Của đạo diễn Giang cho đó." Từ Mãn nhỏ giọng lầu bầu, "Em không biết đạo diễn Giang sáng này tâm trạng không tốt lắm, anh bị NG mấy lần, anh cảm thấy nếu anh tiếp tục NG nữa chắc anh ấy bảo anh lăn luôn."

"..."

Tống Linh Linh đã tưởng tượng ra cảnh tượng đó, bày tỏ sự đồng cảm với anh ấy.

"Không đến mức lăn đâu." Cô thờ ơ an ủi Từ Mãn, "Đạo diễn Giang nhiều nhất chỉ trầm mặt, bảo phó đạo diễn Vương đến giảng kịch bản cho anh thôi."

Từ Mãn im lặng, "Chẳng lẻ cái này không phải chuyện đáng sợ nhất sao?"

Tống Linh Linh im lặng nghĩ nghĩ, thật đúng là vậy.

Cô cũng giống Từ Mãn, không sợ bị Giang Trục dạy dỗ, nhưng sợ Giang Trục lạnh mặt.

Có đôi khi một phân cảnh quay đi quay lại không qua, lúc đầu Giang Trục sẽ trầm mặt giảng kịch bản cho họ, nhưng nếu không tự giải thích được, anh ta sẽ tìm biên kịch và phó đạo diễn.

Sau khi mọi người ra sân phân tích vẫn không qua, Giang Trục liền sẽ lạnh mặt thản nhiên hỏi: "Cảnh diễn hôm nay mọi người có muốn qua hay không?"

Mỗi lần đến lúc này, Tống Linh Linh đều kinh hồn bạt vía.

Cô tình nguyện bị Giang Trục mắng cũng không muốn anh lạnh mặt.

Nghĩ đến đây Tống Linh Linh ném cho anh ấy một ánh mắt đồng tình.

"Anh cực khổ rồi."

Từ Mãn cười khẽ, "So với em anh vẫn tốt hơn một chút."

Nói đến đây anh ấy nhìn quanh một vòng, đè giọng nói: "Em biết cái video trên mạng là ai làm lộ ra không?"

Tống Linh Linh lắc đầu, "Anh biết sao?"

Từ Mãn cũng lắc đầu, "Anh hỏi phó đạo diễn Vương nhưng anh ấy không nói cho anh."

Tống Linh Linh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa.

Cô đoán Giang Trục hoặc là còn chưa điều tra được người tung tin là ai, hoặc là chính là thân phận của người tung tin bây giờ không tiện để bọn họ biết.

Hai người đang nói thầm thì bên tai đột nhiên truyền đến giọng của phó đạo diễn Lâm.

"Từ Mãn Linh Linh hai người đang thì thầm cái gì đó?" Ngay khi ông ấy hét lớn, các nhân viên trường quay đều nhìn sang.

Khi nhìn thấy hai người đứng cạnh nhau, Từ Mãn cũng đang cúi người nói chuyện với Tống Linh Linh, trong mắt mọi người lóe lên tia bát quái.

Hai người không phản ứng, trợ lý của phó đạo diễn Lâm trêu chọc, "Phó đạo diễn, anh cũng nói là nói thầm rồi thì khẳng định không thể để mọi người biết nha."

Từ Mãn và Tống Linh Linh thấy được hai chữ bất đắc dĩ trong mắt đối phương.

Khi phó đạo diễn Vương muốn phá tan sự ngượng ngùng, Từ Mãn đã thẳng thắn cười với mọi người: "Tôi nói với Linh Linh rằng mấy ngày nữa tôi sẽ tham gia một sự kiện thương vụ, bảo cô ấy đừng nhớ tôi quá."

Khóe miệng Tống Linh Linh giật một cái nhưng vẫn phối hợp lên tiếng, "Ai nhớ anh chứ?"

Nghe cô nói vậy, Từ Mãn diễn rất sâu thở dài lắc đầu, "Dù gì anh cũng là Trần Dặc của em, anh sắp phải chia cách em, em cũng không nhớ anh sao? Em thật là nhẫn tâm."

Tống Linh Linh cạn lời, đang muốn nói anh diễn lố quá.

Chẳng biết lúc nào Giang Trục đến chỗ hai người rồi lên tiếng, "Từ Mãn."

"..."

Từ Mãn trở mặt trong một giây, "Đạo diễn Giang."

Giang Trục nhìn anh ấy, lại nhìn Tống Linh Linh bên cạnh một chút, ngữ khí lạnh nhạt: "Qua đây tôi giảng kịch bản cho hai người."

Hai người đối mặt ăn ý đồng thanh: "Được ạ."

Giang Trục: "..."

Giảng kịch bản xong, Tống Linh Linh và Từ Mãn vào vị trí.

Trạng thái của hai người cũng không tệ, cả buổi sáng quay rất thuận lợi.

Giữa trưa nghỉ ngơi, Tống Linh Linh lấy điện thoại từ chỗ Lâm Hạ.

Cô dùng nick phụ đăng nhập vào weibo, lượt chia sẻ của bài đăng kia trên weibo Hẻm Nhỏ đã hơn mấy trăm ngàn.

Cô lại mở bình luận nhìn một chút, lúc nhìn đến có người nói kỹ thuật diễn xuất của cô có tiến bộ, Tống Linh Linh im lặng cong môi.

Cô không sợ bị mắng nhưng cô muốn những lời mắng mỏ của mình đáng giá.

"Chị Linh Linh, chị xem gì thế?" Lâm Hạ mua cà phê cho cô trở về thì nhìn thấy cô đang cười ngây ngô.

Tống Linh Linh nhận lấy cà phê uống một ngụm, "Xem mọi người khen chị."

"..." Lâm Hạ không nói gì, yếu ớt thở dài, "Chị nói xem sao những dân mạng này sao lại gió chiều nào theo chiều đó như vậy chứ."

Cô ấy có chút buồn bực, "Lúc thì mắng chị lúc thì khen chị, bọn họ không thể tin tưởng chị một chút sao?"

Tống Linh Linh vỗ vai cô ấy như trấn an, cười nói: "Bây giờ chị không có một tác phẩm nào có thể lấy ra, em nghĩ dân mạng làm sao tin tưởng chị đây?"

Lâm Hạ nghẹn lời.

Tống Linh Linh lên siêu thoại nhìn một chút, bình tĩnh nói: "Muốn cho người khác tin tưởng mình, đầu tiên mình phải cho họ thấy được thực lực."

Lâm Hạ biết điều cô nói là sự thật nhưng đau lòng cho cô.

Vai diễn hiện tai của cô không phải lấy được do đi cửa sau, cũng không phải đạo diễn mờ mắt coi trọng cô. Nhưng lại có dân mạng cảm thấy cô lấy được vai diễn này danh bất chính, ngôn bất thuận, từ ngày tuyên truyền liền không ngừng mắng nhiếc, bôi đen cô.

Những tin nhắn riêng cô nhận được trên weibo của anti fan còn nhiều hơn fan chân chính.

Cũng may, Tống Linh Linh không thích xem cho lắm, nếu thỉnh thoảng có việc cần, cô sẽ để Lâm Hạ đăng nhập xử lý.

Không thì cô ấy thật đúng là sợ Tống Linh Linh nghĩ quẩn.

Nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của Lâm Hạ, Tống Linh Linh thả lỏng cười cười, "Đừng lo lắng, thời gian còn rất dài, chúng ta cứ từ từ."

Lâm Hạ bất đắc dĩ gật đầu, "Hi vọng sau trailer này sẽ có chút chuyển biến tốt đẹp."

Tống Linh Linh ừm một tiếng.

Vừa nói xong điện thoại cô có tin nhắn wechat đến.

Tống Linh Linh mở ra xem, là Phạm Gia Việt gửi tới.

Phạm Gia Việt: "Linh Linh, người đại diện của tôi nói phim mới của chúng ta sắp lên sóng, sắp xếp cho chúng ta một chương trình, khi nào thì em về Bắc Thành?"

Tống Linh Linh nghĩ nghĩ rồi trả lời một cách an toàn: "Không xác định."

Phạm Gia Việt: "Nếu vậy nhiệm vụ quay phim bên đó có phải rất kín hay không?"

Tống Linh Linh: "Ừm."

Phạm Gia Việt: "Vậy để anh đến tham ban em nhé."

Không đợi Tống Linh Linh trả lời, anh ấy lại gửi đến một tin nhắn: "Hai ngày nữa vừa vặn anh phải đến Nam Thành tham gia một hoạt động thương vụ, người đại diện muốn chúng tôi làm quen với nhau trước chương trình, anh đến tham ban em rồi sau đó chúng ta cùng nha ăn một bữa cơm thế nào."

Nhìn thấy đoạn tin nhắn này của anh ta xong Tống Linh Linh rơi vào trầm tư.

Lâm Hạ bên cạnh thỉnh thoảng nhìn cô lập tức nhận ra cô có gì đó không ổn.

Cô ấy tò mò lại gần nhìn liền hết chỗ nói.

"Phạm Gia Việt?" Lâm Hạ dành điện thoại của cô, nghiêm túc tỉ mỉ xem hết đoạn đối thoại của hai người, "Anh ta sao còn có mặt mũi nói đến tham ban chị chứ hả?"

Tống Linh Linh buông tay.

Lâm Hạ nhíu mày, bao che khuyết điểm nói: "Chị Linh Linh chị không thể đồng ý được! Anh ta rõ ràng đang muốn cọ nhiệt độ chị mà, chị không quên lúc trước anh ta đối xử với chị thế nào sao?"

Tống Linh Linh đương nhiên chưa quên, cô cũng nhìn ra được Phạm Gia Việt đang muốn làm gì.

Cô và Phạm Gia Việt đúng là có quay chung một bộ phim năm ngoái, ban đầu lúc bộ phim kia tìm tới Tống Linh Linh thì nam chính và diễn viên khác vẫn chưa được quyết định.

Đó là một bộ phim nhiều vai chính diễn ra tại một thị trấn nhỏ, mang đậm tính chất cuộc sống.

Sở dĩ Tống Linh Linh nhận vai cũng vì nguyên nhân này.

Sau khi quyết định cô, đoàn phim tìm một diễn viên nam có nhiệt độ là Phạm Gia Việt.

Phạm Gia Việt xuất thân là thần tượng, kỹ thuật diễn xuất không tốt lắm nhưng được cái dáng dấp đẹp trai, fan bạn gái cũng không ít.

Ngoài anh ta ra, còn có một nữ thần tượng có không ít người hâm mộ và một nam diễn viên ít tên tuổi vừa tốt nghiệp.

Bộ phim này tập trung vào cốt truyện, tuyến tình cảm không nhiều. Nam nữ chính cuối cùng chỉ tỏ ra ăn ý, sau đó nắm tay nhau kết thúc.

Ít nhất kịch bản ngay từ đầu Tống Linh Linh nhìn thấy là như vậy.

Chỉ có điều sau khi khai máy không lâu, tuyến tình cảm trong câu truyện tăng thêm không ít. Nhưng người được thêm không phải Tống Linh Linh mà là một thần tượng nữ khác và Phạm Gia Việt.

Cuối cùng quay xong phần diễn của hai nhân vật nữ gần như ngang hàng nhau.

Chuyện này thật ra thì cũng không phải không thể tiếp nhận, bản thân Tống Linh Linh cũng không thích quay phim tình cảm.

Cô diễn cảnh tình cảm rất tệ, lúc chọn kịch bản rất ít chọn phim có nhiều cảnh tình cảm.

Chuyện khiến Lâm Hạ cảm thấy rất tức giận chính là lúc mới vào đoàn Phạm Gia Việt đã đến gõ cửa phòng Tống Linh Linh.

Sau khi bị Tống Linh Linh từ chối, người này cặp kè với một thần tượng khác, cùng nhau xa lánh Tống Linh Linh trong đoàn phim, chiếm lấy phần diễn vốn thuộc về cô không nói, thậm chí còn khiến cô gặp không ít rắc rối.

Tống Linh Linh không được công ty lớn chống lưng, không có ai nâng đỡ, cũng không có nhiều người hâm mộ như vị thần tượng nhỏ kia nên đương nhiên chỉ có thể chịu đựng.

Nhưng bây giờ khác rồi.

Lâm Hạ không dám nói Tống Linh Linh có người làm chỗ dựa cũng có fan hâm mộ.

Nhưng cô ấy không thể cho phép một kẻ đồi bại về mặt đạo đức như vậy đến cọ nhiệt chị Linh Linh của cô ấy.

"Chưa quên." Nhìn dáng vẻ tức giận của Lâm Hạ, Tống Linh Linh vội vàng lên tiếng, "Chị sẽ không đồng ý để anh ta đến đâu."

Lâm Hạ: "Như vậy còn được."

Nói đến đây cô ấy lại có chút lo lắng, "Thế nhưng không phải hai người còn phải cùng nhau tham gia chương trình sao."

Phải cùng nhau đứng trước ống kính, có một số việc sẽ rất khó khống chế.

Tống Linh Linh: "Chương trình sắp diễn ra rồi, điều này là khó tránh khỏi."

Cô an ủi Lâm Hạ, "Yên tâm đi, chị biết nên làm thế nào."

Lâm Hạ ừ ừ hai tiếng, dặn dò cô, "Chị đừng bao giờ cho anh ta cơ hội cọ nhiệt độ."

Tống Linh Linh chống cằm nhìn cô ấy cười, "Chị bảo đảm."

Lấy lại điện thoại Tống Linh Linh từ chối Phạm Gia Việt đến tham ban.

Sau khi từ chối, cô ném điện thoại cho Lâm Hạ rồi tập trung đọc kịch bản.

Chỉ có điều Tống Linh Linh không nghĩ tới da mặt thần tượng nam này lại có thể dày như vậy.

Buổi tối kết thúc công việc trở về khách sạn, cô được Lâm Hạ thông báo hôm nay Phạm Gia Việt đang giao lưu với người hâm mộ trong một chương trình phát sóng trực tiếp, lúc trực tiếp còn thuận tiện nhắc tới bọn họ sắp chiếu phim mới. Sau đó anh ta lại rất thuận tiện tới sắp xếp công việc tiếp theo, nói phải đến Nam Thành.

Lúc người hâm mộ hỏi anh ta đến Nam Thành có thể đến tham ban Tống Linh Linh không thì anh ta nói cũng đã đến Nam Thành rồi mà không tham ban Tống Linh Linh thì sao được chứ, anh ta chắc chắn sẽ đến, cũng không biết Tống Linh Linh có chào đón anh ta hay không.

...

Nghe Lâm Hạ chuyển lời xong, Tống Linh Linh trầm mặc.

Nửa ngày, cô xoa hai con mắt nhức mỏi, khó hiểu nói: "Người như hắn vì sao fan trên weibo còn nhiều hơn chị thế?"

Lâm Hạ: "... Bởi vì hắn giả bộ tốt."

Tống Linh Linh nghẹn lời.

Lúc hai người hai mặt nhìn nhau thì tiếng đập cửa vang lên.

"Đi mở cửa." Tống Linh Linh lười nhác ngồi phịch trên ghế sa lon.

Lâm Hạ mở cửa, khi nhìn đến người đứng sau cửa cô ấy liền lập tức thu lại nụ cười trên mặt, "Đạo diễn Giang."

Nghe được tiếng động Tống Linh Linh trong nháy mắt đổi từ nằm thành ngồi.

"Đạo diễn Giang." Tống Linh Linh đi tới giống như học sinh tiểu học, "Anh tìm tôi có chuyện gì sao?"

Giang Trục rủ mắt, "Đến nói với cô chút chuyện."

Nói xong, Giang Trục quay người đi đến một bên.

Tống Linh Linh ngẩn người nhấc chân đuổi theo anh.

Hai người ra khỏi khách sạn, Giang Trục rẽ vào một cửa hàng tiện lợi cạnh khách sạn.

"Ăn tối rồi?" Giang Trục hỏi cô.

Tống Linh Linh gật đầu, "Ăn rồi ạ."

"Salad?" Giang Trục đứng trước kệ hàng chọn đồ ăn, thản nhiên hỏi thăm.

Tống Linh Linh tiếp tục gật đầu.

Giang Trục không hỏi thêm nữa.

Anh tiện tay cầm bao thuốc đến quầy thu ngân tính tiền

Bên cạnh quầy thu ngân có Oden vừa nấu xong, vừa đến gần có thể khiến người ta ngửi được mùi thơm hấp dẫn.

Tống Linh Linh rất thích ăn Oden.

Lúc ngửi thấy không tự giác nuốt nước miếng.

Cô sợ mình không chống đỡ được sự dụ dỗ, không đợi Giang Trục lên tiếng, liền vứt xuống một câu, "Đạo diễn Giang tôi ra bên ngoài chờ anh."

"..."

Bên ngoài trời đã tối.

Có hai chiếc bàn hình chữ nhật bên ngoài cửa hàng tiện lợi có thể ngồi.

Tống Linh Linh tìm một cái cách xa cửa ngồi xuống.

Ngồi một lúc thì Giang Trục mới từ bên trong ra. Lúc anh ra trong tay không chỉ có thuốc lá và nước khoáng mà còn có một phần Oden.

Tống Linh Linh: ". . ."

Mí mắt cô giật giật, nâng mắt nhìn Giang Trục uyển chuyển nói: "Đạo diễn Giang anh còn chưa ăn cơm sao?"

Giang Trục: "Ừm."

Anh nói, "Mới vừa họp."

Tống Linh Linh à một tiếng, vụng trộm liếc nhìn phần đồ ăn còn bốc khói anh đặt bên cạnh, "Anh Bân không gọi thức ăn ngoài cho anh sao?"

"Không có."

Tống Linh Linh kinh ngạc.

Giang Trục bổ sung, "Không có khẩu vị."

Tống Linh Linh đã hiểu.

Yên tĩnh mấy giây.

Giang Trục hỏi cô, "Thích ăn Oden gì?"

"Đậu hũ cá. . ." Tống Linh Linh vô thức trả lời, vừa nói ra ba chữ "Đậu hũ cá" cô liền dừng lại.

Cô đang nói gì vậy.

Khiến cô ngoài ý muốn chính là Giang Trục đẩy thức ăn vừa mang đến trước mặt cô.

"Ăn đi."

Tống Linh Linh nhịn không được muốn giơ tay lắc đầu, "Chúng ta quay phim xong rồi tôi sẽ ăn."

Giang Trục nhìn cô, "Nhịn được sao?"

"Ừm."

Không nhịn được cũng phải nhịn, ai bảo bây giờ cô phải diễn chính là Tô Vãn chứ.

Kiềm chế ham muốn nhìn và ngửi của mình, Tống Linh Linh cứng nhắc thay đổi chủ đề và chuyển hướng sự chú ý của mình.

"Đạo diễn Giang anh nói muốn nói chuyện với tôi là chuyện gì thế?"

Giang Trục không trả lời.

Anh mở nắp chai nước khoáng rồi đặt bên cạnh Tống Linh Linh, giọng điệu thờ ơ, như đang nói chuyện phiếm, "Nghe nói nam diễn viên trong bộ phim trước của cô muốn đến đoàn phim tham ban cô?"

"...?"

Tống Linh Linh sửng sốt một chút hoài nghi lỗ tai mình xuất hiện vấn đề, "Đạo diễn Giang anh tìm tôi ra chính là muốn nói chuyện này sao?"

Nghe cô nói vậy, Giang Trục chậm rãi nhìn về phía cô, bình thản ung dung, "Nói chuyện này trước."

——————-

Tác giả có lời muốn nói:

Linh Linh: Người này thật khó hiểu.

Từ Mãn: Lắc đầu, không nghĩ tới anh là một đạo diễn Giang như vậy.

Giang Trục: ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dydy