Chương 17: Nữ chính thì chỉ có một


Nghe Giang Trục nói vậy, Tống Linh Linh có chút mơ hồ.

Cô đang nghi ngờ thì Thẩm Điệp là người đầu tiên không chịu được.

"Giang Trục cậu nói vậy là có ý gì hả?" Cô ấy nhíu mày, giận dữ trừng anh, "Cái gì gọi là Linh Linh đừng hối hận là được."

Giang Trục đã là bạn học của Thẩm Điệp từ cấp hai, quan hệ của hai người thân hơn so với chị em dâu bình thường một chút.

Có thể nói Giang Trục không coi Thẩm Điệp là chị dâu, Thẩm Điệp cũng không xem anh là em rể của mình.

Hai người không khác nhiều so với trước đây, họ vẫn là bạn học, bạn bè của nhau.

Chỉ thỉnh thoảng lúc Thẩm Điệp cần tìm Giang Trục giúp đỡ mới có thể mang Giang Du Bạch ra để tạo áp lực với anh.

Bị Thẩm Điệp chất vấn như thế Giang Trục cũng không tức giận.

Anh ý vị thâm trường nhìn Tống Linh Linh, giọng điệu bình tĩnh, "Tối nay cô sẽ biết."

"..."

Giang Trục không cho các cô cơ hội nói tiếp, nhấc chân đi giảng kịch bản cho

Thẩm Điệp tức giận không bộc phát ra được, chỉ có thể khua tay sau lưng anh.

Tống Linh Linh và Thịnh Vân Miểu nhìn cô ấy có chút buồn cười.

Tính cách chị dâu này của Giang Trục rất cá tính, rất đặc biệt.

Tuy là Tống Linh Linh trước kia chưa từng gặp Thẩm Điệp, hai người cũng chưa nói với nhau mấy câu

Nhưng cô cảm nhận được Thẩm Điệp thật lòng muốn làm quen với mình, cô cũng thích sự trực tiếp của Thẩm Điệp từ tận đáy lòng.

Có đôi khi người với người ở chung chính là như vậy, có người quen biết mấy chục năm cũng không thành bạn bè tri kỷ được, nhưng có những người lại có thể mới quen đã thân.

Tống Linh Linh là người chậm nhiệt, cũng không giỏi việc kết giao bạn bè.

Nhưng chỉ cần gặp được người đúng "khẩu vị" của mình, cô cũng sẽ chủ động làm quen nói chuyện.

Ba người trò chuyện vui vẻ, tiếng cười nói không ngừng.

Vẻ mặt Thẩm Gia Hủy cách đó không xa nặng nề, làm cho Trương Viện Hinh đứng bên cạnh cô ta cũng có chút sợ hãi.

"Chị Gia Hủy."

Trương Viện Hinh thấp thỏm nói: "Chúng ta làm như vậy thật sự không có vấn đề chứ?"

Thẩm Gia Hủy giật môi dưới, "Sợ sao?"

Cô ta khẽ giễu cợt, "Sợ thì bây giờ cô hối hận còn kịp. Chỉ có điều..."

Cô ta khẽ cười, uy hiếp nói: "Kịch bản cô lấy trước đó có thể phải thay người rồi."

Trương Viện Hinh kinh ngạc, sau khi ý thức được cô ta không nói đùa, cô ấy run rẩy lắc đầu, "Em không ... em không hối hận."

Cô ấy cũng muốn cho Tống Linh Linh một bài học.

Thẩm Gia Hủy cong môi, hời hợt cười, vỗ vai cô ấy, "Vậy mới đúng chứ. Chúng ta làm việc này kính đáo sẽ không ai biết đâu."

Cô ta dặn dò, "Chỉ cần cô không để lộ sơ hở thì sẽ không có chuyền gì hết."

"...Đã ... hiểu."

Mấy người Tống Linh Linh không ở lâu trong đoàn phim.

Thẩm Điệp gấp gáp muốn đi dạo Nam Thành.

Lúc các cô đi, Thẩm Gia Hủy và vị Trần tổng kia còn chưa đi. Tống Linh Linh thính tai nghe được có vẻ vị Trần tổng kia buổi tối muốn làm chủ mời những người phải kết thúc công việc muộn ăn cơm.

Tống Linh Linh không để chuyện này trong lòng, nghe qua liền quên đi.

Cô không thích những chuyện xã giao này, cô thích ở với những người cùng chí hướng.

Tống Linh Linh và Thẩm Điệp không phải người địa phương Nam Thành cũng chưa quen thuộc nơi này.

Thịnh Vân Miểu cũng đã mấy năm chưa về đây, vẫn có cảm giác xa lạ với thành phố này.

Thương lượng một lát, Thẩm Điệp giải quyết dứt khoát: "Chúng ta đi dạo phố đi."

Cô ấy nhìn thời gian trên đồng hồ, "Đi dạo một lát sau đó ăn tối, rồi lại tiếp tục đi dạo, thế nào?"

Tống Linh Linh và Thịnh Vân Miểu cũng không có ý kiến.

Đến tận mười giờ tối, khi Tống Linh Linh không biết bao nhiều lần nghe thấy âm thanh của máy chơi game, cô đột nhiên hiểu được lời khuyên của Giang Trục.

Cô hối hận.

Cô thật sự hối hận rồi.

Cô chưa từng nghĩ tới con gái nhà giàu như Thẩm Điệp, thích dạo phố, mỗi cửa hàng đều vào một lần thì cũng thôi đi. Cô ấy còn không chê khu trò chơi điện tử, thậm chí còn cảm thấy hứng thú đối với mỗi trò chơi trong khu trò chơi nữa chứ.

Trên người Thẩm Điệp giống như có tinh lực vô tận, cô ấy không biết mỏi mệt không biết buồn ngủ, tinh thần luôn phấn chấn tràn đầy hứng khởi.

Lúc Thẩm Điệp còn đang hưng phấn chơi trước máy chơi game, Tống Linh Linh và Thịnh Vân Miểu đến bên cạnh tìm chỗ ngồi xuống, vai dựa vai rồi nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên sự đồng cảm.

"Cuối cùng tớ cũng biết tại sao thần tượng của tớ vì sao lại nói thế rồi." Thịnh Vân Miểu uống một ngụm nước rồi cảm khái.

Tống Linh Linh yếu ớt đồng ý, "Tớ cũng hiểu rồi."

Vừa nói xong, Thẩm Điệp ở gần đó gọi các cô, "Linh Linh Miểu Miểu, hai người ai cùng tôi chơi trò này đây?"

Tống Linh Linh nhìn về phía Thịnh Vân Miểu, "Cậu đi đi, đợi chút nữa tớ thay cậu."

Thịnh Vân Miểu nhét nước khoáng vào tay cô, vỗ vai an ủi, "Từ từ uống chút nước đi."

"."

Nhìn bóng lưng lao tới "Chiến trường" của Thịnh Vân Miểu, Tống Linh Linh xoa đôi mắt chua xót, lấy điện thoại ra định chơi một chút nâng cao tinh thần.

Vừa mở ra, cô nhìn thấy tin nhắn Lâm Hạ gửi một tiếng trước, hỏi cô về khách sạn chưa.

Tống Linh Linh: "Chị chưa về."

Lâm Hạ: "Còn đang đi dạo sao?"

Tống Linh Linh: "Thẩm Điệp vẫn còn có thể đi dạo tiếp."

Lâm Hạ: "Được rồi."

Tống Linh Linh đang muốn nói khi nào về sẽ nói nói cho cô ấy, cô đột nhiên nhớ tớ một việc nhịn không được hỏi: "Buổi tối em có đi liên hoan không?"

Lúc ba người các cô ra ngoài, Lâm Hạ vẫn còn ở đó.

Lâm Hạ: "Có đi."

Nói đến đây Lâm Hạ lời oán hận: "Có điều ăn không vui."

Tống Linh Linh: "?"

Lâm Hạ: "Phó đạo diễn Lâm khoác loát quá rồi, bọn em còn phải phối hợp khen ông ấy. Còn Trần tổng kia luôn kêu mọi người uống rượu."

Tống Linh Linh: "Em uống bao nhiêu rồi?"

Lâm Hạ: "Em không uống, đạo diễn Giang cản lại."

Nhìn thấy câu này, Tống Linh Linh giật mình.

Cô không ngạc nhiên về việc Giang Trục sẽ thay nhân viên công tác cản rượu, chỉ là có chút lo lắng về việc Giang Trục làm vậy có đắc tội các nhà đầu tư hay không.

Cô còn đang suy nghĩ miên man thì Lâm Hạ lại nhắn một tin nữa: "Chị Linh Linh, có chuyện này em không biết có nên nói không, em cảm thấy chị Gia Hủy và chị Viện Hinh hình như trước kia có quen biết."

Tống Linh Linh nhướng mày: "Ừm, mặc kệ hai người họ trước kia có quen biết hay không, chúng ta không chủ động trêu chọc họ là được."

Chăm ngôn sống của cô là người không phạm ta ta không phạm người.

Lâm Hạ: "Em hiểu rồi. Em chỉ cảm thấy không thoải mái khi thấy bọn họ luôn quấy rầy đạo diễn Giang."

Tống Linh Linh dừng lại, suy nghĩ một chút hỏi: "Vì sao không thoải mái."

Lâm Hạ: "Đạo diễn Giang là của mọi người! Viện Hinh thì thôi đi, dù sao cũng là người của đoàn phim chúng ta, thảo luận kịch bản với đạo diễn Giang nhiều một chút cũng dễ hiểu. Còn chị Gia Hủy đâu phải người trong đoàn phim, lại còn một mực ra vẻ thân mật quen thuộc thảo luận với đạo diễn Giang, giả bộ giống như mình rất hiểu vậy đó."

Tống Linh Linh bị Lâm Hạ ngay thẳng chọc cười, cô cong môi, trấn an tâm trạng của cô ấy: "Mặc kệ bọn họ, bọn họ có thể nói cũng chính là bản lĩnh của bọn họ."

Lâm Hạ: "Được thôi."

Hai người trò chuyện đôi câu, Tống Linh Linh nhận được tin nhắn của bà Tống, nói gần nhà có một cửa hàng mới khai trương, cần phải like để được khuyến mãi, bảo cô đi like cho bà ấy.

Tống Linh Linh không nói gì, yên lặng mở vòng bạn bè.

Nhấn like cho bà Tống, cô kéo xuống dưới, thấy được bài đăng hai tiếng trước của Trương Viện Hinh.

Là chín tấm ảnh.

Có hình tự chụp, cũng có hình chụp chung với người khác.

Cô vô ý lướt qua, để ý thấy Giang Trục xuất hiện trong tấm thứ năm.

Vừa thoát wechat Tống Linh Linh nhận được điện thoại của Giang Trục.

"Alo."

Ngay khi vừa kết nối, Giang Trục liền nghe âm thanh đinh tai nhức óc từ bên cô.

Anh nhéo lông mày, giọng nói trầm thấp, "Còn ở bên ngoài sao?"

Tống Linh Linh: "... Phải."

Cô nhấp môi dưới, "Đạo diễn Giang tìm tôi có chuyện gì thế?"

Giang Trục nhíu mày.

"Không có việc gì." Anh trầm mặc, giọng điệu lạnh nhạt, "Tùy tiện hỏi một chút thôi."

"...?"

Tống Linh Linh sửng sốt, "Hả?"

Giang Trục thuận miệng nói: "Anh tôi tìm Thẩm Điệp, cô ấy không nhận điện thoại."

Tống Linh Linh phản ứng lại, "Vậy chắc chị ấy không nghe thấy rồi."

Khu trò chơi bên này thật sự rất ồn.

Giang Trục: "Ừm."

"Vậy ——" Tống Linh Linh chủ động hỏi, "Tôi nhắc cô ấy một chút nhé?"

"Cô đưa điện thoại cho cô ấy đi." Giang Trục phân phó.

Tống Linh Linh không từ chối.

Vừa đến gần, Thẩm Điệp liền gọi Tống Linh Linh chơi với cô ấy một ván.

Tống Linh Linh bật cười, "Chị Điệp Điệp, Giang Trục tìm chị."

Thẩm Điệp quay đầu, "Cậu ấy tìm chị làm gì?"

Tống Linh Linh lắc đầu, "Không biết."

Thẩm Điệp nhíu mày, mắt nhìn trò chơi trước mặt, để Tống Linh Linh ngồi lên lúc này cô ấy mới đến nơi an tĩnh nhận điện thoại.

"Chuyện gì thế Giang tiểu thiếu gia."

Giang Trục nâng mắt, lạnh nhạt nói: "Cậu có phải nên trả diễn viên lại cho tôi rồi không?"

Nghe vậy Thẩm Điệp bĩu môi, "Cậu cũng không phải chỉ có một diễn viên này?"

"Nhưng nữ chính thì chỉ có một."

Thẩm Điệp nghẹn lời, đang muốn nói cậu cũng không để ý đến nữ chính khác như vậy, giọng nói của Giang Trục lại chui vào lỗ tai cô ấy lần nữa, "Sáng mai Tống Linh Linh có cảnh quay."

"...Thế à."

Thẩm Điệp ngượng ngùng, "Vậy được rồi."

Cô ấy lẩm bẩm, "Chơi xong ván này bọn tôi liền về."

Giang Trục đáp lại.

Trước khi cúp điện thoại anh bỗng nói một câu: "Còn nửa tiếng nữa là anh tôi đến Nam Thành, anh ấy bảo cậu đến sân bay đón."

"?"

Thẩm Điệp ngơ ngác, cúi đầu nhìn thời gian trên đồng hồ, cau mày hỏi: "Anh cậu không có tài xế sao?"

"Hình như anh ấy không dẫn theo."

"Vậy anh ấy không có chân sao?" Gây khó dễ cho anh, "Bao lớn rồi còn muốn người đi đón, là đứa trẻ to xác hả."

Giang Trục giật môi dưới, vẻ mặt nghiêm túc, "Tôi chỉ thuật lại lời nhắn của anh ấy cho cậu, có đi hay không tùy cậu."

Thẩm Điệp: "..."

Cô ấy im lặng nửa ngày tức giận bất bình: "Cúp đây. Lập tức đem người trả lại cho cậu đây."

Thẩm Điệp nói được thì làm được.

Chưa đến nửa tiếng đã đưa hai người Tống Linh Linh về khách sạn. Có điều trước khi đi, cô ấy vẫn không quên hẹn với hai người họ có rảnh sẽ cùng nhau dạo phố.

Trở lại cửa phòng, Tống Linh Linh buồn ngủ đến mức chảy ra nước mắt.

Cô nhắm mắt quẹt thẻ định đẩy cửa bước vào, nhưng cô không để ý rằng cánh cửa đối diện đã mở ra một lúc.

Những ngày sao đó Tống Linh Linh không đi đâu cả, suốt ngày vùi mình trong đoàn phim.

Nửa tháng sau đó phần diễn của Trương Viện Hinh đóng máy.

Đoàn làm phim tổ chức một bữa tiệc đóng máy cho Trương Viện Hinh, cô ấy khóc cảm ơn mọi người.

Ngày tiếp theo liền rời khỏi Nam Thành.

Đoàn phim chính là một chỗ như vậy.

Có người đến, cũng có người đi.

Hai diễn viên chính là Tống Linh Linh và Từ Mãn vì phần diễn quá nhiều nên tạm thời chưa trải nghiệm được cảm giác đó.

Có điều cô từng nghĩ ngày nào đó đóng máy, không biết cô có nỡ bỏ đoàn phim này hay không.

Tống Linh Linh còn chưa nghĩ ra cô đã lên hotsearch trước rồi.

Ngày hôm đó, Tống Linh Linh, người đã lâu rồi không vào weibo xem náo nhiệt bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

Mơ màng nhận điện thoại của Đường Vân Anh xong Tống Linh Linh mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

Sáu giờ sáng, lúc mọi người còn chưa thức dậy, có một khoản marketing đã công bố một đoạn video.

Là cảnh Tống Linh Linh liên tục NG trên trường quay.

Trong đoạn video, có một số cảnh quay lúng túng mà cô thực hiện khi mới gia nhập đoàn phim.

Xem hết cảnh diễn trong đoạn video, những cư dân mạng vốn đã im lặng cam chịu lại một lần tập trung hỏa lực mắng cô.

"? ? ? Cứu mạng! ! ! Kỹ thuật diễn xuất này làm tôi thấy xấu hố quá."

"...Giang Trục thực sự có mắt chọn người sao?"

"Xong rồi, bộ phim này của Giang Trục nhất định xong rồi."

"À Này...kỹ thuật diễn xuất này là nghiêm túc hả? Đạo diễn Giang nếu anh bị bắt cóc thì có thể nháy mắt ra tín hiệu SOS để cầu cứu chứ? Anh thật sự có thể chấp nhận diễn viên như vậy đóng phim của mình sao? Anh có thể nhưng tôi thì không đâu."

"Tôi rút lại những lời mình nói trước đó, tôi cảm thấy lúc này Giang Trục thật sự có thể bị lật xe."

"Kỹ thuật diễn xuất như Tống Linh Linh còn có thể đóng phim, tôi thấy tôi cũng đóng được đó."

...

Tống Linh Linh dụi dụi đôi mắt lim dim, đầu tiên là bình tĩnh xem đoạn video bị lộ, sau đó lật xem phần bình luận.

Xem hết, cô trầm mặc.

Bỗng dưng, tiếng đập cửa vang lên.

Tống Linh Linh đứng dậy mở cửa, đứng trước cửa chính là Lâm Hạ.

"Chị Linh Linh."

Cô ấy lo lắng nhìn cô, "Chị Vân bảo em đến xem chị một chút."

Tống Linh Linh mỉm cười, nghiêng người để cô ấy vào, nhạt giọng nói: "Thật ra chị không sao."

Từ ngày muốn giành được vai diễn này, cô đã chuẩn bị tâm lý để đối phó.

Nghe được lời này, Lâm Hạ không quá chắc chắn nhìn cô.

Tống Linh Linh bật cười, uể oải co quắp ghế sa lon, "Ánh mắt này của em là không tin chị sao?"

"Không phải." Lâm Hạ sờ đầu, "Em muốn nói nếu chị buồn có thể dựa vào em mà khóc, em sẽ không cười chị đâu."

Cô im lặng một lúc rồi thở dài, "Chị chỉ là cảm thấy ——"

Cảm thấy cái gì?" Lâm Hạ quay đầu chăm chú nhìn cô.

Tống Linh Linh giơ điện thoại, khó khăn mở miệng, "Những cảnh mà chị bị đạo diễn Giang NG thật sự rất xấu hổ."

Khi cô xấu hổ thì cảm thấy mình có thể tặng cho Thịnh Vân Miểu thêm mấy "Lâu đài Disney" nữa.

Lâm Hạ: "..."

Cô ấy bất đắc dĩ nhìn cô, "Nào có ai nói mình giống như chị chứ."

"Thật đó."

Tống Linh Linh tìm niềm vui trong nỗi buồn.

Lâm Hạ nghe vậy nhất thời cũng không biết nên an ủi cô thế nào.

Hai người đang ngồi yên tĩnh trong phòng khách thì tiếng đập cửa lại vang lên.

Lâm Hạ đứng dậy đi mở cửa, đứng cửa ngoài chính là Thịnh Vân Miểu còn có Giang Trục.

"Đạo diễn Giang."

Tống Linh Linh vừa thấy anh liền đứng dậy.

Giang Trục hắng giọng, cụp mắt nhìn cô một lúc cũng không hỏi cô có lên mạng xem rồi không.

Anh hỏi, "Ăn sáng rồi chứ?"

Tống Linh Linh hơi chớp mắt, "Gì ạ?"

Cô còn chưa kịp phản ứng.

Giang Trục hiếm thấy có kiên nhẫn, lặp lại lần nữa, "Bữa sáng chuẩn bị ăn gì?"

"...Tôi chưa nghĩ tới." Tống Linh Linh theo bản năng trả lời.

Giang Trục đã hiểu, "Ở đường Thần Quang bên kia có một quán mì không tệ lắm."

Tống Linh Linh thích ăn mì.

"Nhưng tôi ——" Đầu óc Tống Linh Linh hoạt động lại bình thường, "Buổi sáng không phải còn quay phim sao ạ?"

Cô có ấn tượng với đường Thần Quang đó, chỗ đó cách trường quay hơn mười cây số.

Nếu cô đến đó ăn sáng xong rồi quay về chắc sẽ không đến kịp buổi quay phim.

Giang Trục lên tiếng trả lời, biết cô muốn nói cái gì, "Cảnh quay buổi sáng hủy bỏ."

Vẻ mặt Tống Linh Linh cứng lại, "Là vì chuyện trên mạng sao?"

Giang Trục: "Một phần."

Tống Linh Linh à một tiếng, nhất thời không biết nên nói gì.

Cô căng thẳng mím môi, đang muốn nói xin lỗi thì giọng nói của Giang Trục lại chui vào tai cô.

"Không cần lo lắng những chuyện đó." Anh ôn hòa nói, "Cô chỉ cần ra ngoài ăn sáng với Thịnh Vân Miểu bọn là được, chuyện khác tôi sẽ xử lý."

Chuyện Tống Linh Linh lo lắng không phải cái này.

Cô ngước mắt, ánh mắt giao nhau với Giang Trục, "Thật ra không cần xử lý cũng không sao."

Cô sợ quá phiền cho Giang Trục bọn họ.

Tống Linh Linh nói thẳng, "Người trong những cảnh kia đúng là tôi."

Cô cảm thấy chuyện này có xử lý thế nào thì sự thật cũng không thể phủ nhận. Kỹ thuật diễn xuất của cô cũng chẳng phải quá tốt, quay phim NG cũng không thể phủ nhận.

Nghe vậy, Giang Trục buồn cười nhìn, "Không tin tôi?"

". . . Không phải."

Tống Linh Linh nhìn anh, luôn cảm thấy Giang Trục hôm nay có chút không giống. Hình như... anh dịu dàng hơn trước đó rất nhiều.

Cô đang do dự nên nói sao thì Giang Trục đưa tay búng trán cô, hấp dẫn sự chú ý của cô.

"Đi đi."

Giang Trục nhìn dáng vẻ xoắn xuýt của cô, "Ăn sáng xong thì về."

"...Được ạ." Tống Linh Linh không thuyết phục anh nữa, "Vậy tôi cảm ơn đạo diễn Giang trước."

Nghe cô nói vậy, Giang Trục nhìn cô vài giây mới thu hồi ánh mắt.

"Chú ý an toàn."

". . ."

Sau khi Giang Trục đi Tống Linh Linh quay đầu nhìn về phía hai người ngồi trên sô pha.

"Dọn dẹp một chút, ra ngoài ăn sáng?"

"Đi thật sao?" Thịnh Vân Miểu nhìn cô.

Tống Linh Linh: "Đạo diễn ra lệnh, cậu dám không nghe theo sao?"

Thịnh Vân Miểu hứ cô, "Cậu dám."

Tống Linh Linh nhìn cô ấy, "Cậu đừng nói thật như thế. Chủ yếu là vì cảnh quay buổi sáng bị hủy bỏ, coi như chúng ta ra ngoài đi dạo đi."

"Cũng được." Thịnh Vân Miểu xoa đầu cô, "Nhóc đáng thương, bọn họ không yêu em, chị yêu em."

Lâm Hạ liên tục không ngừng phụ họa, "Em cũng yêu chị."

"..."

Thịnh Vân Miểu lái xe, ba người thật sự đến Thần Quang tìm được tiệm mì Giang Trục nói.

Tiệm mì làm ăn vô cùng tốt, tuy chỉ là một cửa tiệm nhỏ nhưng trước cửa ngồi rất đông.

Tống Linh Linh đè thấp vành nói nhìn quanh một vòng, trong lòng nảy sinh chút nghi ngờ, "Giang Trục sao lại biết... ở đây có tiệm mì hương vị rất ngon?"

Thịnh Vân Miểu: "Không biết."

Những người hâm mộ nhỏ như bọn cô cũng chưa từng nghe qua tin tức Giang Trục từng sống ở Nam Thành.

Lâm Hạ suy đoán, "Có thể là nghe nhân viên trong đoàn phim nói?"

Tống Linh Linh suy nghĩ thử, cũng có khả năng này.

Xếp hàng một lúc ba người mới mua được bữa sáng.

Tìm một nơi vắng vẻ ngồi xuống, Tống Linh Linh vốn không có cảm giác thèm ăn nhưng nhìn tô mì ngon lành trước mặt liền cảm thấy đói bụng.

Cùng lúc đó, bởi vì đoạn ngắn trong phân cảnh của Tống Linh Linh bị lộ ra. Cô cùng bộ phim « Hẻm nhỏ » và Giang Trục leo lên hotsearch.

Fan của Từ Mãn, fan cuồng nhiệt của Giang Trục và những fan thừa nước đục thả câu, nhao nhao không làm nữa.

Tất cả mọi người đều nhắm vào Tống Linh Linh.

Ngay lúc weibo của cô thất thủ, quảng trường phim « Hẻm nhỏ » và siêu thoại của Giang Trục cũng không thể may mắn thoát khỏi.

Thời điểm tuyên truyền trước đó, vì có Giang Trục ủng hộ nên mọi người đều chờ đợi bộ phim này với ý nghĩ tin tưởng vào ánh mắt của Giang Trục.

Nhưng bây giờ ——

Bọn họ không tin tưởng được nữa.

Kỹ thuật diễn xuất này của Tống Linh Linh sẽ phá hỏng bộ phim này của họ.

Fan hâm mộ của Giang Trục không muốn bộ phim anh làm đạo diễn bị chế nhạo, càng không muốn phòng vé ế ẩm. Mà fan của Từ Mãn cũng như vậy, bản thân anh ấy hợp tác với Tống Linh Linh địa vị đã không giống nhau, kết quả kỹ thuật diễn xuất của đối phương còn nát như vậy, bọn họ đương nhiên không thể chấp nhận được.

Ngay lập tức, có những lời chế giễu ở khắp mọi nơi, thậm chí còn nhiều hơn cả khi thông báo chính thức được đưa ra.

Ngay khi mọi người đang chế giễu sôi nổi nhất, Weibo chính thức của « Hẻm nhỏ », vốn đã im hơi lặng tiếng kể từ khi thông báo chính thức đã online.

Trong sự chờ đợi của muôn người muốn đoàn phim tuyên bố dừng hợp tác với Tống Linh Linh, thì đoàn phim lại đăng một video dài 40 giây, phối hợp với từ ngữ rất khiêu khích.

【 Weibo chính thức của phim Hẻm nhỏ: # Hẻm Nhỏ # Tống Linh Linh + Từ Mãn = Tô Vãn + Trần Dặc 】

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Dân mạng: ? ? ? ? Cái này không phải là khiêu khích sao?

Giang Trục: Tức giận? Tức giận là đúng rồi, tôi cũng rất tức giận.

Linh Linh: Tôi không biết gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dydy