Chương 12: Tương lai anh ấy không lấy được vợ.
Đến bãi đỗ xe, Tống Linh Linh và Thịnh Vân Miểu lên xe, xuất phát tới tiệm lẩu.
Lâm Hạ và Thịnh Vân Miểu đều muốn ăn, cô cũng ít khi có lúc được kết thúc công việc sớm, không muốn quấy nhiễu sự hào hứng của hai người họ.
Đương nhiên càng quan trọng hơn là cô biết lúc này mình về khách sạn đọc kịch bản cũng không đọc vào.
Thời điểm tâm trạng Tống Linh Linh buồn bực cô không thích ở một mình.
Bên cạnh cô không có người sẽ làm cô càng suy nghĩ lung tung nhiều hơn.
Thịnh Vân Miểu rất hiểu cô, cũng hiểu rõ những thay đổi trong tâm trạng và thói quen sinh hoạt của cô.
Cũng chính vì vậy mà cô ấy nhất quyết để Tống Linh Linh, người không ăn được bữa tối, cũng cùng nhau đến tiệm lẩu.
Mặt trời lặn, bầu trời xanh đổ mực đỏ cam, nhuộm đỏ cả một vùng rộng lớn.
Từ xa nhìn lại giống như một bức tranh thuỷ mặc.
Tùy ý, nhưng lại độc đáo.
Đến đầu mùa hè, thời tiết càng ngày càng nóng.
Ban ngày ở Nam Thành cũng dài hơn, thậm chí màu sắc của hoàng hôn cũng trở nên rực rỡ hơn.
Sau khi Tống Linh Linh lên xe đã không nói lời nào.
Cô nhìn ngang những đám mây trên bầu trời, cứ ngỡ mình là một đám mây trắng có thể di chuyển bất cứ lúc nào.
Cô không để ý đến hai người bên cạnh đang "mắt đi mày lại".
Cảm nhận được sự yên tĩnh của Tống Linh Linh, Lâm Hạ tự hiểu tâm trạng cô không tốt, nhưng cứ liên tục như thế cũng không được. Cô ấy chỉ có thể nhờ cậy Thịnh Vân Miểu an ủi, khuyên bảo.
Nhận được ám chỉ bằng mắt của cô ấy, Thịnh Vân Miểu nhẹ gật đầu.
Lâm Hạ không hiểu nhíu mày.
Thịnh Vân Miểu chỉ vào điện thoại.
Lâm Hạ ngầm hiểu, mở khóa điện thoại rồi vào wechat.
Không lâu sau điện thoại của cô ấy nhận được tin nhắn của Thịnh Vân Miểu.
Thịnh Vân Miểu: "Chị Linh Linh của em không sao đâu, lúc này cậu ấy sẽ không nghe vô lời an ủi của người khác đâu, đừng quá lo lắng, tối nay sẽ tốt thôi."
Lâm Hạ: "Thật sao?"
Cô ấy không phải rất tin tưởng.
Lâm Hạ theo Tống Linh Linh rất lâu rồi, cũng đã theo cô vào mấy đoàn phim.
Mặc dù cũng sẽ có lúc cô diễn không tốt bị đạo diễn hô dừng, nhưng những đạo diễn kia không nặng lời như thế, cũng sẽ chú ý đến mặt mũi của diễn viên, hiếm khi trách mắng trước mặt.
Càng quan trọng hơn là Lâm Hạ có thể cảm giác được, chị Linh Linh của cô rất để ý vai diễn và bộ phim này, có hơi không giống với những bộ phim trước đó.
Lâm Hạ không biết miêu tả sao cho đúng.
Cô ấy chẳng qua là cảm thấy hôm nay nếu đổi thành đạo diễn khác mắng Tống Linh Linh như thế thì cô sẽ không đến mức như vậy.
Thịnh Vân Miểu nhìn tin nhắn của cô cười cười: "Thật đó, tối nay chúng ta trước mặt chị Linh Linh của em ăn nhiều một chút thì tâm trạng của cậu ấy liền tốt lên thôi."
Lâm Hạ: "... Hả?"
Còn có loại làm người khác vui vẻ như vậy sao?
Thịnh Vân Miểu: "Nghe chị đi, bảo đảm không sai đâu."
Lâm Hạ bán tín bán nghi: "...Được ạ."
–
Đang là giờ tan tầm cao điểm, đợi nhóm người Tống Linh Linh vừa đi vừa dừng đến tiếm lẩu đã bảy giờ rưỡi.
Các cô đi trên đường mất hơn một tiếng.
Không đặt trước phòng riêng nên ba người Tống Linh Linh chỉ có thể ngồi ở đại sảnh.
"Có thể chứ?" Thịnh Vân Miểu nhìn qua, "Nếu không thì chúng ta đổi một tiệm có phòng riêng khác nhé?"
Tống Linh Linh đội mũ, đeo khẩu trang, khẽ lắc đầu, "Không cần đâu."
Thịnh Vân Miểu nhíu mày, "Cậu không sợ bị nhận ra sao?"
"Tớ cũng không nổi tiếng." Tống Linh Linh không cho các cô ấy cơ hội đổi tiệm, giương mắt nhìn về phía nhân viên phục vụ dặn dò, "Chọn cho chúng tôi một chỗ vắng vẻ đi."
Sau khi ngồi xuống, Tống Linh Linh chống cằm nhìn hai người đối diện đang thảo luận xem món nào bỏ vào lẩu ăn ngon hơn, món lẩu cà chua nào ngon hơn, Tống Linh Linh bất lực ngước mắt lên, "Haiz."
Hai người ngẩng đầu.
Tống Linh Linh tỏ ý: "Hai người các cậu có phải nên suy nghĩ đến vẫn có người không thể ăn đang ngồi đây hay không?"
Vẻ mặt Lâm Hạ khó xử, "Nhìn những món này xong em liền không thể suy nghĩ đến chị được nữa."
Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất.
Tống Linh Linh: "..."
Thịnh Vân Miểu bật cười, đẩy một cái ly qua cho Tống Linh Linh, "Cậu uống nhiều nước đi, nếu không được nữa thì tớ gọi cho cậu một phần salad nhé?"
Tống Linh Linh liếc cô ấy một cái, "Cám ơn cậu, không cần đâu."
Cô bưng ly lên, "Vẫn là uống nước thích hợp hơn."
Cả hai không còn quan tâm đến sự tồn tại của cô, gọi đồ ăn một cánh phóng khoáng.
Cũng không lâu lắm, mùi thơm liên tục không ngừng xông vào mũi Tống Linh Linh. Cô nghe thấy tiếng bụng đang kêu ùng ục.
Nhìn người đối diện ăn như gió cuốn, Tống Linh Linh lấy điện thoại ra, tìm goc độ chụp một vức ảnh cho hai cô ấy, đăng lên vòng bạn bè.
【 Tống Linh Linh: Mời mọi người xem mukbang miễn phí. 】
Sau khi đăng lên vòng bạn bè không lâu, Tống Linh Linh nhận được ảnh của Tống phu nhân gửi tới.
Tống phu nhân: "Bé con sao còn chưa ngừng giảm cân thế, vậy cũng quá đáng thương rồi đó"
Không hiểu sao, mũi Tống Linh Linh cảm thấy hơi xót.
Cô đang muốn gửi một biểu cảm cầu ôm một cái cho Tống phu nhân thì bà ấy đã gửi một tấm hình chụp đồ ăn cho Tống Linh Linh.
Tống Linh Linh: "?"
Tống phu nhân: "Mẹ và dì cả của con đang ăn đồ Nhật, con xem trong ảnh có món nào muốn ăn hay không, nếu có thì mẹ sẽ giúp con ăn nhiều một chút."
Tống Linh Linh nhìn chằm chằm hình ảnh ở trên và dòng tin nhắn ở dưới nửa ngày không nói gì, lại nhịn không được phối hợp chọn món ăn: "Con muốn ăn Sukiyaki* và cơm trà xanh**, mẹ gọi rồi chứ?."
Tống phu nhân: "Vậy thì bây giờ gọi."
Tình cảm hai mẹ con không mấy mặn mà, nói chuyện hai câu.
Tống phu nhân sợ thịt nướng của bà ấy bị cháy nên vội vàng kết thúc cuộc nói chuyện với cô.
Tống Linh Linh nhìn chằm chằm điện thoại phát ngốc nửa phút.
Còn chưa kịp rời khỏi Wechat, cô đã nhận được một bức ảnh hài hước khác từ Tống phu nhân.
Là ảnh chụp chung của bà ấy và dì cả, trên tấm ảnh còn thêm dòng chữ —— thay bé con Linh Linh ăn cơm trà xanh.
Cô nhìn hai khuôn mặt quen thuộc khuôn mặt quen thuộc nhịn không được cong cong môi.
Bỗng tâm trạng cô tốt hơn nhiều.
Để điện thoại di động xuống, Tống Linh Linh hai tay chống cằm nhìn về phía hai người đối diện đang ăn.
"Những thứ này đủ ăn không?" Cô hỏi, "Có muốn gọi thêm không, tối nay tớ trả tiền."
Thịnh Vân Miểu và Lâm Hạ động tác nhất trí nhìn về phía cô, trong mắt lộ vẻ không hiểu.
Suy nghĩ sâu xa hơn một chút, Tống Linh Linh nghi ngờ hai người muốn hỏi cô —— có uống nhầm thuốc hay không.
Tống Linh Linh không để ý ánh mắt hai người, hỏi lại lần nữa.
"Không cần đâu chị Linh Linh." Lâm Hạ lấy lại tinh thần, "Những món này là đủ rồi."
Cô ấy nhìn cô, do dự nói: "Thật sự không cần gọi một phần salad cho chị sao?"
Tống Linh Linh hắng giọng, "Không cần, hai người ăn đi."
Cô đứng thẳng dậy và nhẹ nhàng nói: "Tớ đi vệ sinh đây."
Thịnh Vân Miểu thu hồi ánh mắt rơi trên mặt cô, gật gật đầu, "Nhớ đeo khẩu trang."
Tống Linh Linh: "Biết rồi."
–
Từ toilet ra, Tống Linh Linh đến quầy trả tiền, không vào trong nữa.
Cô nói một tiếng với Thịnh Vân Miểu, đến chỗ trống ngoài tiệm hóng gió.
Cửa hàng nơi họ dùng bữa hôm nay nằm trên tầng cao nhất, bên ngoài cửa hàng có một điểm check-in nổi tiếng ở Nam Thành.
Cô đứng lại gần nhìn, có không ít người xếp hàng chụp ảnh ở bên đó.
Tống Linh Linh nhìn một lát, bả vai bị vỗ.
Cô quay đầu lại đối mặt với Thịnh Vân Miểu.
"Lâm Hạ đâu?"
Cô không thấy Lâm Hạ.
"Tớ để em ấy cùng lái xe về trước rồi." Cô ấy gối đầu lên vai cô, thuận theo ánh mắt cô nhìn về phía những người đang xếp hàng check-in bên kia, "Cậu muốn đi chụp ảnh không?"
Tống Linh Linh: "Không muốn."
Thịnh Vân Miểu cười, "Bao lâu cậu không vào weibo rồi? Không muốn đăng vài tấm hình sao?"
Tống Linh Linh suy nghĩ một chút, ăn ngay nói thật, "Không phải rất muốn."
Hơn nữa, tháng trước cô mới lên weibo đăng bài.
Cô nhớ không lầm thì lượt like và bình luận của bài đăng đó đã phá kỷ lục trước đó của cô.
Mặc dù bình luận mắng cô chiếm đa số.
Thịnh Vân Miểu không nói gì nửa ngày, không còn miễn cưỡng cô, "Vậy đi thôi, chị Miểu Miểu dẫn cưng đi dạo nơi khác."
Tống Linh Linh hai mắt nhìn chằm chằm cô ấy, cười khẽ, "Cậu mua được vé rồi sao?"
Thịnh Vân Miểu nháy mắt với cô, tràn đầy tự tin, "Có chị Miểu Miểu của cậu ra tay thì có chuyện gì không làm được sao?"
Tống Linh Linh hứ cô ấy một tiếng, "Không bằng cậu nói có Ôn Trì Cẩn ra sức dùng tiền thì không có rạp chiếu phim nào không giải quyết được."
Thịnh Vân Miểu: "."
...
Lúc tâm trạng không tốt, Tống Linh Linh thích nằm trong rạp phim xem phim cô thích.
Mà bộ phim cô thích nhất chính là phim của Giang Trục.
Nhưng bộ phim này đã bị gỡ xuống ở tất cả các rạp, khi ở Bắc Thành thì vẫn ổn, ở nhà Thịnh Vân Miểu có một rạp chiếu phim, cả hai có thể xem ở nhà.
Nhưng ở Nam Thành không được.
Thịnh Vân Miểu không phải người biết an ủi người khác, chỉ có thể nhờ anh trai cô ấy giúp, để cô ấy và Tống Linh Linh có thể xem được bộ phim muốn xem ở đây.
Dù sao hai người cũng không muốn lên mấy trang web lớn chịu khổ. Những người hâm mộ điện ảnh như họ không thích xem phim trên màn hình nhỏ như tivi, máy tính.
Các cô rất kén chọn, chỉ muốn xem phim trên màn hình lớn.
Vừa vào rạp chiếu phim, hai người liền tự giác nằm xuống.
Thịnh Vân Miểu nghiêng đầu nhìn cô, "Tâm trạng cậu có tốt hơn chưa?"
Tống Linh Linh nhìn màn hình lớn, chân thành nói: "Đợi tí nữa cậu giúp tớ mắng và tìm lỗi trong cách quay của anh ấy thì tớ liền không sao."
"..." Thịnh Vân Miểu nghẹn lời, lúc màn hình bắt đầu chiếu phim, cô ấy mở lời, "Tớ nói thật, Giang Trục hoàn toàn không có chút hiểu biết nào về bản thân. Anh ấy biết mình phải chịu cảnh cô đơn lẻ bóng cả đời mà còn quay phim tình cảm. Không phải sao, quay đến mức mất cả chì lẫn chài."
Miệng nhỏ của cô ấy luyên thuyên, "Anh ấy còn chưa từng yêu đương sao có thể quay được phim tình yêu hay được chứ."
"..."
Tống Linh Linh cứ nghe, mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng.
"Chờ một chút." Cô quay đầu nhìn về phía Thịnh Vân Miểu, nhướng mày, "Sao cậu biết anh ấy chưa từng yêu đương?"
"A?" Thịnh Vân Miểu sửng sốt một chút, thành thật nói: "Anh tớ nói cho tớ biết đó, tớ chưa nói với cậu sao?"
Tống Linh Linh: "..."
Cô vô cảm nhìn cô ấy, vẻ mặt cậu nghĩ sao.
Thịnh Vân Miểu ai ui một tiếng, vỗ vỗ đầu mình, "Vậy chắc là tớ quên mất rồi."
"À." Tống Linh Linh gật gật đầu, bình luận: "Có điều tớ cảm thấy cậu không thể mắng anh ấy như vậy."
"Thế nào?"
Tống Linh Linh ngẫm nghĩ một lát, thẳng thắn, "Tớ sẽ cảm thấy cậu đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe."
Bởi vì bộ phim Giang Trục đang quay cũng là một bộ phim văn nghệ tình cảm.
Mặc dù kết cục là BE, trong câu truyện hai vị nhân vật chính không thật sự yêu đương, trong kịch bản tiêu chuẩn lớn nhất cũng chỉ là một cái ôm.
Nhưng tình cảm dâng trào giữa họ là một tình yêu không ai có thể phủ nhận.
Thịnh Vân Miểu chớp chớp mắt, suy nghĩ, "Có vẻ thật là vậy."
Cô ấy chống cằm nhìn màn hình lớn, "Vậy tớ đổi góc độ mắng? Mắng anh ấy xấu xí? Tương lai không cưới được vợ?"
Tống Linh Linh: "Được."
–
Cùng lúc đó, Giang Trục đang thảo luận kịch bản với Dư Đan hắt xì mấy cái liền.
Dư Đan nghiêng đầu, "Cậu còn chưa hết bệnh sao?"
"Không phải." Giang Trục xoa nhẹ cái mũi ngứa ngáy, thuận miệng nói: "Có thể là có người đang mắng em."
Dư Đan cảm thấy buồn cười, "Ai dám mắng cậu thế."
Cô ấy cười trêu, "Cậu không mắng người khác là tốt rồi." Nói đến chuyện này, cô ấy nhịn không được nói, "Hôm nay cậu có phải có chút quá nghiêm túc với Linh Linh rồi không?"
Nghe vậy, Giang Trục nhìn cô ấy, "Có sao?"
Dư Đan không nói gì, "Tôi biết cậu có yêu cầu cao đới với diễn viên, không hài lòng cũng nói thẳng, nhưng Linh Linh là một cô gái, còn là người mới, cậu cảm thấy cô ấy diễn không tốt có thể nói, cậu đừng mắng cô ấy trước mặt nhiều người như vậy, con gái da mặt mỏng, chị thấy cô ấy hôm nay bị em mắng hai mắt đều đỏ lên rồi."
Nghe cô ấy nói vậy Giang Trục hơi nhíu mày.
"Khóc rồi?"
Dư Đan: "Đang chịu đựng đó."
"..."
Giang Trục không đáp lại, trong đầu không hiểu sao lại xuất hiện hình ảnh Tống Linh Linh đỏ mắt.
Đôi mắt của cô rất to và sáng, trong veo như nước. Thỉnh thoảng sẽ khóc trong lúc diễn, vừa khóc hốc mắt xung quanh liền sẽ đỏ lên, nhìn rất điềm đạm đáng yêu.
"Đạo diễn Giang."
Dư Đan chỉ tới đây thôi bộ dáng thất thần của Giang Trục, gọi một tiếng, "Nếu không hôm nay chỉ tới đây thôi."
Giang Trục hơi ngừng lại, trầm ngâm một lúc rồi nói: "Chị Đan, có nơi nào ở Nam Thành giống nơi Tô Vãn ở hơn là trên phim trường không?"
Dư Đan giật mình, hoảng hốt nói: "Có."
–
Lúc Tống Linh Linh và Thịnh Vân Miểu xem phim xong về đến khách sạn đã là rạng sáng rồi.
Hai người đều ngáp một cái, hai mắt đẫm lệ.
Đến lầu sáu, Thịnh Vân Miểu nói ngủ ngon với cô rồi đi trước.
Tống Linh Linh lẻ loi trơ trọi đến lầu tám, lúc ra khỏi thang máy chung quanh tĩnh mịch im ắng.
Rạng sáng, mọi người đoán chừng đều đã ngủ rồi.
Hành lang khách sạn đước ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng, Tống Linh Linh cúi đầu chậm rãi đến cửa phòng.
Vừa lấy thẻ phòng ra, phía sau cô có một giọng nói quen thuộc.
"Tống Linh Linh."
Tay quẹt thẻ của Tống Linh Linh dừng lại, chậm chạp quay đầu.
Giang Trục đứng ở nơi không quá sáng, mặc quần áo thoải mái dễ chịu, cụp mắt biếng nhác nhìn cô.
"Đạo diễn Giang." Tống Linh Linh phản ứng có chút chậm, "Anh còn chưa nghỉ ngơi sao?"
Giang Trục nhìn cô một cái, "Diễn viên còn chưa về sao đạo diễn dám nghỉ ngơi chứ."
"..."
Tống Linh Linh phản ứng lại, mở miệng nói: "Xin lỗi đạo diễn Giang."
Cô không phản bác nói, "Hôm nay là tôi không chú ý đến thời gian."
Nghe cô nói vậy mi tâm Giang Trục nhảy lên.
"Tôi không có ý trách cô." Giang Trục cắt ngang lúc Tống Linh Linh muốn nói tiếp, lạnh nhạt nói: "Sau khi kết thúc công việc là thời gian tự do của diễn viên, tôi sẽ không can thiệp."
Anh dừng một chút, bổ sung, "Cô và Thịnh Vân Miểu hai cô gái đêm khuya ở bên ngoài phải chú ý an toàn."
Tống Linh Linh sửng sốt một chút, kinh ngạc nói: "Sao anh biết tôi ——"
Cô còn chưa dứt lời, Giang Trục rất thẳng thắn cho biết, "Trì Bân gặp phải trợ lý của cô."
Tống Linh Linh à một tiếng.
Giang Trục nhìn vẻ mặt như thường của cô, không nói nhiều nữa, "Không có việc gì nữa, sớm nghỉ ngơi một chút."
"?"
Tống Linh Linh còn chưa kịp đáp ứng, Giang Trục đã quay người trở về phòng của mình.
Nhìn cửa phòng anh đóng lại, Tống Linh Linh khó hiểu quét thẻ vào phòng.
Vào phòng tắm rửa xong, Tống Linh Linh mới chú ý thấy trên bàn ăn không lớn trong phòng khách có đặt một túi giấy.
Cô lau tóc đến gần nhìn, bên trong túi giấy là một phần salad.
Tống Linh Linh cụp mắt, đến ghế sô pha bên cạnh rút điện thoại đang sạc nhắn tin cho Lâm Hạ.
Điện thoại của cô lúc ở rạp chiếu phim đã hết pin tắt máy rồi, nghĩ đến sẽ không có ai tìm mình nên Tống Linh Linh cũng lười không mượn sạc dự phòng.
Vừa mở wechat, Tống Linh Linh nhìn thấy tin nhắn Lâm Hạ gửi cho cô.
Lâm Hạ: "Chị Linh Linh, trên mặt bàn có phần salad. Đạo diễn Giang nói tối nay chị có thể ăn salad, chị về nhớ ăn nha, hâm nóng trong lò vi sóng là được."
Tống Linh Linh xem hết tin nhắn, ánh mắt nhìn về bên cạnh rơi trên cái hộp không xa.
Cô đặt điện thoại lên bàn, mở nắp nhìn.
Lọt vào mắt là một bữa ăn kiêng dinh dưỡng cân đối —— có tôm, có trứng gà, có bắp và dưa leo.
Đồ ăn tuy nhiều nhưng calo không cao.
Bụng Tống Linh Linh kêu một tiếng, cô vốn định lấy đũa ăn hai miếng, đưa mắt nhìn thoáng qua thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại, cô lại nhịn xuống.
Thôi vậy.
Cô là một diễn viên, không thích hợp ăn gì đó lúc mới rạng sáng.
Nhờ vào ý chí kiên cường, Tống Linh Linh chịu đựng cơn đói nằm trên giường, lật kịch bản ra.
Mặc dù cô đã thuộc lời thuộc nhưng khi đóng phim không thể chỉ nhớ lời thoại.
Hôm nay lúc bị Giang Trục mắng, Tống Linh Linh đúng là có chút tức giận.
Nhưng cô cũng biết lời Giang Trục nói là sự thật.
Cho nên cảm xúc của cô cứ lên xuống tối nay cũng không phải chỉ vì Giang Trục chỉ sai sót của cô trước mặt mọi người.
Mà nhiều hơn chính là buồn bực và nghi ngờ.
Buồn vì cô sao lại không phải là một diễn viên có thiên phú, buồn vì cô lại luôn luôn nhập vai chậm như vậy.
Thậm chí nghi ngờ năng lực phân tích của mình có phải có vấn đề hay không, hay có lẽ cô thật sự không hợp đóng phim, không hợp làm diễn viên.
Có điều những tâm tình này của Tống Linh Linh trước giờ tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh.
Cô thường nghi ngờ bản thân sau đó lại thuyết phục bản thân. Sau đó như được nạp đầy máu gà, không có thiên phú thì sao, cùng lắm thì cô dành nhiều thời gian một chút.
Chỉ cần cố gắng, cô cảm thấy mình có thể diễn tốt nhân vật này.
–
Sáng hôm sau, nhân viên trong trường quay có thể nhận thấy rõ ràng cảm xúc của Tống Linh Linh có thay đổi rất lớn.
Sau khi NG, cô điều chỉnh lại trạng thái rất nhanh, tìm Từ Mãn đối diễn, tìm Dư Đan phân tích cảm xúc, ngẫu nhiên còn khiêm tốn thỉnh giáo Trương Viện Hinh, khiến Trương Viện Hinh hoang mang.
Sau ngày hôm nay, ngay cả phó đạo diễn mà Giang Trục quen thuộc cũng khên cô.
"Biểu hiện hôm nay của Linh Linh không tệ." Phó đạo diễn Vương cười ha hả nói, "Đạo diễn Giang có phải đã chăm sóc đặc biệt cho cô rồi hay không?"
Tống Linh Linh không hề do dự: "Không có."
Nghe cô nói vậy, Giang Trục đang nói về phần diễn cho Trương Viện Hinh ngẩng đầu nhìn cô một cái.
Phó đạo diễn Vương nhướng mày, nhìn Giang Trục không xa trêu chọc, "Đạo diễn Giang cậu như thế không được rồi, không thể bên trọng bên khinh nha."
Giang Trục đang muốn mở miệng, Tống Linh Linh mỉm cười, "Đạo diễn Giang không có bên trọng bên khinh đâu, anh ấy rất bận."
Cô cầm kịch bản, khéo léo nói: "Vả lại, Vương đạo nói kịch bản với tôi cũng giống nhau mà."
Nhìn kịch bản trong tay cô, phó đạo diễn Vương vui vẻ, "Được thôi."
Anh ấy chỉ Tống Linh Linh, "Cô là diễn viên đầu tiên tìm tôi giảng kịch bản đó, tới đây đi, tôi giảng cho cô."
Kỳ thật phó đạo diễn Vương cũng từng tự mình làm đạo diễn rồi, Tống Linh Linh cũng đã xem qua tác phẩm anh ta làm đạo diễn.
Bản thân tác phẩm của anh ta không tệ, chỉ là thời vận không tốt, không có cách nào nổi tiếng.
Giang Trục chọn anh ta làm phó đạo diễn chính là công nhận trình độ năng lực của anh ta.
Sau khi cả hai thảo luận, cảnh cuối cùng trong ngày bắt đầu quay.
Cảnh quay cuối cùng là cảnh đối diễn của Tống Linh Linh và Trương Viện Hinh, vượt ngoài dự đoán của mọi người, cảnh này của hai người thuận lợi qua cửa.
Lúc kết thúc công việc, mọi người vừa kinh hỉ lại bất ngờ.
Tống Linh Linh nhìn vẻ mặt tươi cười của mọi người khiến cô cũng cảm thấy rất vui.
Cô ra khỏi ống kính, nhận lấy điện thoại từ tay Lâm Hạ, suy tính tối nay lại mời các cô ấy ăn lẩu.
Lời còn chưa nói, điện thoại của cô rung lên.
Tống Linh Linh nhấn mở, sau khi đọc tin nhắn cô vô thức giương mắt nhìn người còn đang ngồi sau máy giám sát.
Tin nhắn là Giang Trục gửi cho cô, hỏi cô tối nay có sắp xếp gì không.
Tống Linh Linh do dự mấy giây, trả lời: "Tạm thời không có, anh tìm tôi có việc gì sao?"
Giang Trục: "Theo tôi đến nơi này."
Tống Linh Linh: ". . . Đi đâu?"
Giang Trục: "Đi chăm sóc đặc biệt cho cô."
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Giang Trục: Ai không lấy được vợ?
Linh Linh: Ai hỏi thì là người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top