Chương 22:
Không còn bị Lý Tư Xảo quấy rầy, Lâm Sơ có thể học trong giờ nghỉ.
Lần đầu tiên đến văn phòng hỏi giáo viên chủ nhiệm về bài tập, cô giáo chủ nhiệm Ngô Văn đã rất ngạc nhiên. Hôm đó, cô đã tìm Lâm Sơ để nói chuyện, nói rất nhiều lời khích lệ, có vẻ rất mong đợi tương lai của Lâm Sơ.
Lâm Sơ không tiếc lời đáp lại sự khích lệ của cô giáo, hứa sẽ cố gắng.
Lâm Sơ giỏi về các môn khoa học tự nhiên và cũng rất thích chúng. Cảm giác sảng khoái khi giải được một bài toán khó như được khai thông mạch lạc, khiến cô cảm thấy thoải mái và yên bình.
Vậy là, tiếng chuông báo hết giờ học như thể không tồn tại đối với cô. Mãi đến khi làm xong bài toán, cô mới sực tỉnh.
Trên đường về nhà, khi mở bài nghe tiếng Anh, Lâm Sơ nhận được tin nhắn của Trần Chấp.
【Đi ăn tối với tôi nha!】
Cô nhíu mày.
Hình ảnh một nam sinh thiếu niên đào hoa, bất cần trong suy nghĩ của cô không hề phù hợp với tin nhắn này.
【Xin lỗi nha, hôm nay tôi không được rồi... Hôm qua về muộn bị cô cô mắng rồi, hôm nay không thể về muộn nữa...】
Gửi xong tin nhắn, Lâm Sơ nhớ lại "lời hứa" tối qua, cô lại soạn thêm một tin nhắn khác gửi cho Lâm Khúc:
【Cô ơi, hôm nay nhà mình dọn dẹp, con đang trên đường về nhà ạ.】
Tin nhắn gửi đi thành công, Lâm Sơ cất điện thoại vào túi. Đúng lúc đó, xe buýt đến.
Cảnh vật hai bên đường vụt qua nhanh chóng, quen thuộc mà lại xa lạ. Lâm Sơ nghĩ, nếu cứ thế thả cô vào khu này, rồi đi vòng vòng vài vòng, chắc chắn cô sẽ lạc đường. Ngay cả khi đi đến con đường này, cô ấy cũng không chắc có nhận ra đây chính là con đường cô đã đi xe buýt về nhà hơn một năm nay không.
Nhớ lại trước đây, sau khi ăn tối xong, bố mẹ thường dẫn cô đi dạo. Xung quanh nhà và xung quanh trường không có nơi nào mà cô ấy không biết. Trên đường gặp bạn bè quen, bố thích tán gẫu, nói chuyện lâu rồi, mẹ sẽ đưa mắt ra hiệu, bố mới nói "Lần sau cùng nhau ăn cơm nhé".
Họ cùng nhau đi qua những con phố lớn nhỏ, thỉnh thoảng sẽ đi đến trường của Lâm Sơ, đôi khi sẽ gặp thầy cô và bạn học, bố mẹ sẽ cùng tham gia vào cuộc trò chuyện, Lâm Sơ ngoan ngoãn đứng bên cạnh, suy nghĩ miên man. Dù sao thì cũng sẽ không ai nói xấu về cô.
Cuộc sống lúc đó bình yên và giản dị, Lâm Sơ chẳng bao giờ thấy xa lạ gì cả.
Bây giờ chỉ là bây giờ.
Xe buýt đến trạm, màn hình điện thoại sáng lên.
Một tin nhắn. Từ Trần Chấp gửi đến.
【 Ò.】
Không có gì để trả lời cả, Lâm Sơ xoá tin nhắn, tiếp tục về nhà.
...
Hai ngày sau, Trần Chấp không liên lạc với Lâm Sơ.
Cô cũng không liên lạc với cậu.
Thứ sáu tan học, Lâm Sơ quyết định không làm bài tập Lý trong tiết cuối cùng nữa, dù sao thì việc cứ tìm cớ như vậy cũng không phải cách hay.
Thứ bảy, Lâm Sơ dậy sớm giúp Lâm Khúc gói hoành thánh.
Lâm Khúc gói hoành thánh thấy chán, lẩm bẩm mãi, thấy Lâm Sơ đeo tai nghe, lại bắt đầu càm ràm không hài lòng.
Gói xong hoành thánh, Lâm Sơ hiếm hoi tìm kiếm những bộ phim thần tượng trên điện thoại, định giới thiệu cho Lâm Khúc xem.
Tìm được nửa chừng, điện thoại rung lên, ù ù vang.
Người gọi đến - Trần Chấp.
Lâm Khúc đang nấu súp trong bếp. Lâm Sơ đi ra ngoài bắt máy.
"Đang ở đâu vậy" Giọng nói của Trần Chấp lười biếng, hơi khàn, chắc vừa mới ngủ dậy.
"Quán hoành thánh." Lâm Sơ nhẹ nhàng đáp.
Trần Chíp: "Tôi đói rồi."
Lâm Sơ: ?
Trần Chíp lật người trên sofa, tay chống lên trán, mệt mỏi: "Ra ngoài ăn một bữa đi."
Lâm Sơ hơi lúng túng: "Sắp đến giờ cao điểm rồi không thể đi được..."
Trần Chấp nhíu mày, tỉnh táo hơn một chút, chưa kịp nói gì thì giọng nói của cô gái lại vang lên, nhẹ nhàng mềm mại đề nghị: "Hay là... tôi gọi giúp anh một phần hoành thánh mang đi nha?"
Trần Chấp mở mắt ra, trần nhà tối om của căn phòng mờ mờ ảo ảo, anh hừ lạnh một tiếng, "Em làm bạn gái kiểu vậy hả?"
Lâm Sơ: "..."
Tiếng tút tút vang lên trong điện thoại. Trần Chấp cúp máy.
Lâm Sơ suy nghĩ về những lời anh ấy nói, cũng không quá để tâm.
Sau giờ cao điểm, quán hoành thánh trở nên vắng vẻ.
Lâm Sơ bưng bát hoành thánh ngồi xuống chiếc bàn cạnh tủ lạnh, rót chút giấm và ớt. Chưa kịp ăn được mấy miếng, khóe mắt liếc thấy có người bước vào cửa hàng, cô vội đặt chiếc thìa xuống và chuẩn bị ra đón khách.
Động tác đứng dậy đột ngột dừng lại.
Là Trần Chấp.
Lâm Khúc cũng múc cho mình một bát, khi đi ra ngoài ngẩng đầu lên liền thấy một mái tóc vàng óng, sợ đến nỗi tay run lên, suýt nữa làm rơi bát. Cô vội đặt bát lên một chiếc bàn gần bếp.
"Chàng trai, tôi nhớ cậu đấy." Lâm Khúc cười rồi bước đến trước mặt Trần Chấp, không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào mái tóc của cậu, "Hôm nay cậu muốn ăn gì nào?"
Trần Chấp nâng cằm về phía Lâm Sơ, "Cậu ấy ăn gì thì tôi cũng ăn vậy."
Lâm Sơ: "Cái này... bát hoành thánh của con bé là nhiều loại nhân trộn lẫn, trong thực đơn không có đâu."
Trần Chấp chỉ nói: "Tính tiền theo phần đắt nhất."
Lâm Khúc có chút lưỡng lự, nhưng chỉ trong vài giây, cô ấy đáp: "Được, đợi chút nhé."
Trần Chấp ngồi đối diện với Lâm Sơ.
Lâm Sơ nhíu mày, nếu để cô cô nhận ra họ không bình thường thì làm sao đây?
Đợi một lúc, thấy Trần Chấp không nói gì, cô ấy mới hơi yên tâm.
Lâm Sơ khuấy khuấy bát súp, tự hỏi liệu anh ấy có nhất thiết phải có người bầu bạn mới ăn được cơm không.
Không lâu sau, Lâm Khúc bưng bát hoành thánh ra, thấy Trần Chấp ngồi đối diện Lâm Sơ thì hơi sững sờ.
Rõ ràng xung quanh đều trống ghế mà.
Khách ngồi đấy nên cô cũng chẳng tiện nói gì nhiều, đành vỗ vai Lâm Sơ, chỉ chỉ bàn bên cạnh, "Qua bên kia ăn đi."
Lâm Sơ đáp một tiếng, vừa nâng bát định rời đi thì người đối diện lên tiếng.
Trần Chấp:"Tại sao?"
Không khí im lặng vài giây.
Lâm Khúc có phần không hiểu, cười gượng vài tiếng, hỏi: "Hả?"
Lâm Sơ nắm mép bát, cũng đoán không ra anh định làm gì.
Trần Chấp cầm chiếc thìa lên rồi lại đặt xuống ngay lập tức, tựa lưng vào ghế, nhìn Lâm Khúc một cách thờ ơ, hỏi: "Tôi bị bệnh gì à mà cô ấy phải tránh tôi lúc ăn như vậy?"
Lâm Khúc nghe xong vội vàng xua tay phủ nhận: "A không phải đâu, cô không có ý đó đâu, con là khách mà, ở đây... mà ăn chung cô thấy không được hợp lý lắm."
Trần Chấp lười nhác đáp một tiếng "Ồ", kéo dài âm tiết: "Ra là vậy à..."
Anh nhìn Lâm Sơ, giọng điệu rất phóng khoáng: "Không sao đâu, chẳng có gì là không hợp lý cả."
Lâm Sơ: "..."
Rơi vào khoảng không
Lâm Khúc chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẫn còn nhìn chằm chằm vào Trần Chấp.
Lâm Sơ liếc nhìn Lâm Khúc một cái, do dự một lúc, rồi từ từ ngồi xuống.
Cả bữa ăn diễn ra trong một bầu không khí tĩnh lặng đến kỳ lạ.
Ăn xong hoành thánh, Lâm Sơ vào bếp giúp cô cô.
Lâm Khúc dọn dẹp được một nửa thì đến bên cạnh Lâm Sơ, mắt liếc nhìn Trần Chấp vẫn còn ở ngoài, thì thầm cảnh cáo: "Con tránh xa loại con trai đó ra."
Lâm Sơ dừng động tác rửa bát lại.
Lâm Khúc nói: "Tóc tai bù xù thôi rồi, người cũng kỳ kỳ quái quái... lát nữa tính tiền phải tính mắc vào chút, như vậy cậu ta sẽ không đến nữa... cũng không được, hình như cậu ta chẳng để ý mấy chuyện tiền bạc."
Lâm Sơ chợt nhớ đến cái ngõ tối hôm đó. Trần Chấp ngồi dưới đất, mặt đầy máu, cô nói đưa anh đi bệnh viện, anh lại chẳng bận tâm đến vết thương mà nói: "Không có tiền."
Nhưng nghĩ lại những hành động thường ngày của anh, thì quả thật không giống người thiếu tiền.
——
Đôi lời của editor: Ể sao ảnh chưa gì ghẹo gan người nhà của zợ mình rồi chờiiii!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top