Chương 2: Giao kèo

Khi tan học, cơn mưa đã tạnh.
Lâm Sơ bọc chiếc áo mưa vào túi nilon rồi nhét vào cặp, chạy một mạch đến cửa hàng văn phòng phẩm gần trường.

Gần sáu giờ, đúng lúc giờ ăn tối, quán bánh cuốn thuê thêm một bà giúp việc nhưng vẫn không đủ người, Lâm Sơ đến cửa hàng văn phòng phẩm không dám nán lại lâu, vội vàng chọn một chiếc bút chì giá vừa phải rồi trả tiền.

Vừa bước ra khỏi cửa hàng, cô đã nhìn thấy bóng dáng của Lý Tư Xảo và mấy bạn cùng lớp đang đi về phía này. Trong một giây, không kịp suy nghĩ, cơ thể cô đã phản ứng trước - quay đầu bỏ chạy.

Không có mục đích cụ thể, cô cứ chạy mãi, chạy đến khi không còn sức nữa, quay đầu nhìn lại, không thấy bóng dáng của họ. Lâm Sơ ôm ngực thở hắt ra một hơi, không dám dừng lại ở đó, cũng không dám quay lại con đường cũ, đi về phía trước tìm bến xe bus để về nhà.
"Ê, bé này nhìn quen quen?"
Lâm Sơ khựng lại, âm thanh bên tai trùng khớp với giọng nói ở hiệu thuốc tối qua nói cô bị bỏng nặng trông ghê tởm.

Cô nhanh chóng nhận ra, không quay đầu lại, bước nhanh chân đi về phía trước, khóe mắt liếc thấy một ngã rẽ, liền rẽ vào.

Ngay lúc cô rẽ, Tiền Khiêm nhìn thấy vết bỏng trên tay trái của cô, miếng băng gạc bị xô lệch, nhưng vẫn còn một ít vệt vàng của thuốc mỡ.

"Ồ, là cô nhóc tối qua!" Tiền Khiêm nhớ lại, thấy cô nhanh chóng biến mất liền lè lưỡi, "Chạy nhanh vậy, làm như bị ma đuổi"

Cậu bạn ngồi cạnh nhướn mày cười, "Không chạy nhanh một chút, nhóc con trong trắng như ngọc sẽ bị ánh mắt của mày làm ô uế mất."

"Cút giùm! Tao đếch thích kiểu con gái ngoan ngoãn như này đâu... Nhưng mà, cũng khá thú vị."

Trong con hẻm nhỏ, Lâm Sơ đột ngột dừng bước.

Trên tường ở đầu hẻm có một tấm biển hiệu ngang - "Quán net đêm".

Trước cửa quán net, một nhóm nam sinh ngồi trên bậc thềm, hút thuốc, nói đùa.

"Đm, mày nói thế thì mâu thuẫn vãi í!"

"Mày có bị điên không? Tao nói cho mày biết, chính kiểu con gái ngoan ngoãn mà thầy cô và bố mẹ đều thích như thế này này, mới dễ bị chúng ta cưa đổ, ha ha ha..."

"Mấy thằng khốn nạn này! Chỉ là có vẻ thú vị thôi."

"Quá ngây thơ rồi, chắc chơi không nổi đâu."

"Chơi được hay không thử rồi biết!"

"Hừ, tin không tao chỉ cần một tuần là cưa đổ được con bé, làm cho nó ngoan ngoãn nghe lời!"

Tiền Khiêm cười khẩy, "Mày mà làm được? Ít nhất phải có vẻ ngoài như..."

Cậu ta gạt tàn thuốc, tình cờ nhìn thấy Trần Chấp đang đứng hút thuốc bên tường, câu nói "như tao" liền đổi thành "ít nhất phải có vẻ ngoài như Chấp ca."

Cậu bạn đảo mắt, "Anh Chấp chắc chắn sẽ không thích, con bé đó trông xinh thật đấy, nhưng mà cứ như kiểu người trầm tính, nói chuyện chắc chán không vui đâu, nhanh chán lắm."

Tiền Khiêm nảy ra một ý hay, cười gian xảo, "Đặt cược đi."

Mấy người khác hào hứng, "Cược gì?"

"Cược xem anh Chấp có thể cưa đổ nhóc ấy và yêu đương đủ hai tháng không!"

Mọi người cùng hướng ánh mắt về phía Trần Chấp, vô cùng hứng thú.

Trần Chấp lười biếng dựa vào tường, từ đầu đến cuối vẫn cúi đầu hút thuốc, không tham gia vào cuộc trò chuyện của họ, nghe thấy câu này mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy mấy người đang nhìn mình chằm chằm.

Tiền Khiêm rất hào hứng, nói: "Anh Chấp, yêu đương với bé đó đủ hai tháng không chia tay coi như anh thắng."

Anh ta tiện tay gạt tàn thuốc, khói thuốc theo động tác nói chuyện mà bay ra, "Ai?"

"Chính là cô gái vừa đi qua đó,  anh Chấp, hai tháng, có dám không? Năm trăm. Tao đặt là không thể..."

"Tao cũng đặt không thể."

"Tao cũng đặt không thể!"

Tiền Khiêm liếc mắt, "Má, mấy thằng chó này thật vô vị, có đứa nào đặt là có thể không vậy?"

"Này, anh Khiêm sao anh không đặt?"

Tiền Khiêm khạc một bãi, "Mấy đứa này đáng ghét thật... Thôi được rồi, tao đặt là có thể."

Khói thuốc mù mịt lan tỏa trong màn mưa, Trần Chấp nghe họ đặt cược về mình một cách thờ ơ.

Mưa rơi tí tách trên mái nhà, từng giọt một.

Anh ta lấy điếu thuốc sắp tàn, dựng đứng đầu lọc lên.

Một giọt mưa rơi xuống, "xèo" một tiếng; giọt tiếp theo rơi xuống, không một tiếng động.

Anh ta tùy ý vứt điếu thuốc đi, ném thẳng vào thùng rác không nắp ở phía sau.

Bầu trời xám xịt hoàn toàn tối sầm lại, đèn đường vẫn chưa kịp bật sáng.

Trong con hẻm tối tăm chật hẹp, Lâm Sơ dựa lưng vào tường, hơi thở hỗn loạn sau khi chạy nhanh đã trở lại bình thường, tiếng nói của đám con trai vang vọng vào tai cô.

Không biết có phải do đứng quá lâu hay gió quá mạnh không.

Lạnh. Lạnh từ đầu đến chân, lạnh thấu xương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top