Chương 1: "Em không cố ý"
Tháng ba, thời tiết bắt đầu ấm lên một chút, nhưng đêm xuống sau cơn mưa vẫn lạnh buốt đến tận xương.
Lâm Sơ một tay đút túi áo đồng phục, tay kia cầm ô. Cô liên tục đổi tay cầm ô, vội vã bước về nhà.
Vỉa hè khu phố cổ lát gạch hoa đồng đều, có chỗ nối không bằng phẳng tạo thành những vũng nước nhỏ. Cô cúi đầu, bước qua từng vũng nước. Gió thổi tới từ xa, lá cây bàng rung rinh, mưa rơi nặng hạt trong vài giây.
Rẽ qua con phố tập thể dục ở ngã tư, Lâm Sơ rẽ vào một con phố nhỏ. Đầy ắp các nhà hàng với đủ loại món ăn địa phương, mùi dầu mỡ và các loại gia vị hòa quyện vào đêm mưa, cùng với gió và mưa len lỏi vào mũi.
Lâm Sơ đói bụng, bước nhanh hơn.
Một trăm hai mươi bước.
Không ngẩng đầu, Lâm Sơ rẽ trái vào một cửa hàng nhỏ. Sáu giờ rưỡi tối, chưa đến giờ ăn tối nhưng quán hoành thánh đã đông kín người.
"Đã mấy giờ rồi? Không phải bảo con về sớm sao? Mau qua đây giúp một tay!" Tiếng Lâm Khúc vọng ra từ bếp.
Quán hoành thánh đông khách nên rất ồn ào. Lâm Sơ nhẹ nhàng bước qua các bàn ăn, vào gian bếp.
Lâm Khúc đang bận rộn múc hoành thánh vào bát.
"Cô cô, ngày mai..." Giọng nói quá nhỏ.
Cô cố gắng nói to hơn: "Cô cô, ngày mai con thi, hôm nay con có thể ôn bài được không?"
Lâm Khúc liếc nhìn cô một cái, vẻ mặt không mấy hài lòng: "Con không thấy hôm nay bận à? Học hành thì tệ mà còn muốn ôn bài làm gì, cất cặp rồi mau ra đây giúp cô cô đi!"
Lâm Sơ không nói gì nữa, ra khỏi gian bếp, mở cánh cửa ở góc và lên cầu thang.
Căn hộ ba phòng một phòng khách cũ kỹ của khu chung cư, nội thất gỗ hồng sắc bóng loáng dưới ánh đèn đường. Mùi dầu mỡ từ các nhà hàng trên phố tràn vào nhà.
Lâm Sơ đóng hết các cửa sổ trong các phòng. Để cặp sách xuống, rồi xuống dưới.
Cô bận rộn đến tận mười một giờ. Tắm xong, Lâm Sơ bôi thuốc bỏng lên tay, ngồi vào bàn học, lấy tài liệu ôn tập ra.
Tay quá đau. Cảm giác bỏng rát, nóng ran rất khó chịu.
Trời mưa trơn trượt, lúc bê bát hoành thánh to, cô không may bị trượt chân, nước sôi văng vào lòng bàn tay phải.
Vết bỏng không được xử lý kịp thời, giờ đã nổi bốn cái mụn nước lớn nhỏ khác nhau.
Kem trị bỏng trong ngăn kéo chỉ còn một ít, cô nhẹ nhàng đẩy ghế ra, đi vào phòng khách. Trên bàn trà có một tuýp kem trị bỏng, cũng chỉ còn lại một chút.
Lâm Khúc đang tắm, Lâm Sơ cầm ô, lặng lẽ ra khỏi nhà.
Nhiều nhà hàng trên phố vẫn sáng đèn, nhưng hầu hết đã đóng cửa. Cách nhà Lâm Sơ một cây số có một hiệu thuốc mở cửa 24/24.
Mưa càng về đêm càng lớn, Lâm Sơ đưa tay bị bỏng ra ngoài ô, cơn mưa lạnh giá của cuối tháng ba tạt vào vết thương, cơn đau như tê dại.
Lâm Sơ nhíu mày, rồi thả lỏng, hít một hơi thật sâu không khí lạnh lẽo, tiếp tục đi.
Mười lăm phút sau, cô đến hiệu thuốc. Lắc mạnh ô, rồi bước vào.
"Cho cháu ba tuýp kem trị bỏng."
Lâm Sơ móc ví lấy tiền. Phía sau có tiếng nói cười ồn ào, giọng điệu lấc xấc, không rõ ràng, mang theo sự phấn khích khác thường.
Một nhóm nam sinh mặc đồng phục đen trắng nhưng trông rất không hợp, dìu một bạn cùng lớp mặt đỏ bừng, nhíu mày vào.
"Bác sĩ, cho cháu mấy viên thuốc trị đau dạ dày và giảm đau."
Không khí trong phòng thuốc trở nên nồng nặc mùi rượu,bác sĩ nhíu mày: "Thuốc giảm đau không nên dùng bừa bãi. Cậu ấy đau như vậy thì nên đưa đến bệnh viện kiểm tra."
Nói rồi đặt tuýp kem bỏng lên tủ kính.
Lâm Sơ đưa tay lấy, cố gắng làm mình thật nhỏ bé.
Nhưng vết bỏng trên tay cô rất dễ thấy.
"Trời đậu, ghê quá!" Một cậu bạn lè lưỡi: "Vàng ươm, lại còn để dính mưa nữa, nhỏ không sợ bị nhiễm trùng hả?"
Cậu bạn kia trợn mắt: "Coi chừng cắt cụt tay."
Lâm Sơ hơi sợ, lo lắng nhìn bàn tay mình. Cô mím môi, nhỏ giọng nói "Cảm ơn" rồi quay người rời đi.
Cô không muốn đứng chắn cửa, rẽ trái định đứng dưới mái hiên bên cạnh, vừa bước được hai bước thì vai đụng phải tay một người.
Trước cửa kính, một cậu nam sinh mặc đồng phục đen trắng đang dựa vào cửa, tay giơ lên định bật lửa.
Một tiếng vang lanh lảnb, chiếc bật lửa rơi xuống đất.
Lâm Sơ nghe thấy tiếng động, trong nháy mắt đã ngồi xuống nhặt chiếc bật lửa lên.
Mặt đất ẩm ướt, chiếc bật lửa dính đầy bùn. Cô lấy khăn giấy trong túi ra, cẩn thận lau sạch và kiểm tra xem có hỏng hóc gì không.
"Xin lỗi." Cô cúi đầu xin lỗi: "Thật sự xin lỗi, em không cố ý."
Cậu thanh niên tựa đầu vào cửa kính, mái tóc vàng rối bù dưới ánh đèn đường màu cam nhạt. Mái tóc ẩm ướt, những sợi tóc nhỏ dính vào trán, che khuất đôi mắt khiến người ta không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu.
Cậu ta thản nhiên kẹp điếu thuốc vào miệng, cúi người xuống trước mặt cô, nâng cằm ra hiệu.
Trong mắt Lâm Sơ là chiếc cằm góc cạnh của cậu ta. Làn da trắng đến mức hơi lạnh, mang lại cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ.
Anh ta muốn cô giúp anh bật lửa.
Lâm Sơ do dự vài giây rồi từ từ đưa tay lên, vừa mới bật lửa thì ngọn lửa đã tắt ngúm. Gió quá mạnh, phải dùng tay che chắn mới bật được.
Từ đầu đến cuối Lâm Sơ không dám nhìn thẳng vào anh ta, mái tóc ướt át của cậu ta che khuất đôi mắt khiến cô không thể nhìn rõ.
Cô đưa bật lửa cho anh ta, mới phát hiện ra anh ta đang dùng tay trái.
Kem trị bỏng màu vàng bị nước mưa rửa trôi loang lổ trên lòng bàn tay, trông thật ghê tởm.
Và bàn tay bị bỏng đó đã đưa thẳng đến trước mặt anh ta.
"Xin lỗi." Lâm Sơ vội vàng đổi sang tay phải, nhưng tay trái thì không tiện che gió, lại còn thấp hơn anh ta rất nhiều.
Sau một hồi do dự, cuối cùng cô vẫn dùng tay trái. Nhanh chóng bật lửa rồi hạ tay xuống.
Mùi thuốc đặc biệt bay vào mũi, Trần Chấp liếc nhìn bàn tay bị bỏng của cô, một bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo, vết bỏng càng trở nên nổi bật.
Anh ta hít một hơi thuốc thật sâu, khói thuốc át đi mùi thuốc lạ, đầu óc cũng tỉnh táo hơn một chút.
Lâm Sơ đổi sang tay phải, trả lại bật lửa cho anh ta.
Anh ta nhìn thấy hành động nhỏ của cô, không nhận lấy mà ngước mắt lên.
Cô gái cột tóc đuôi ngựa, những lọn tóc mai ướt át dính vào má, đôi mắt trong veo, hàng mi hơi ướt, trông rất dịu dàng.
Vô tình ánh mắt anh ta dừng lại ở một chỗ - thẻ trường. [Trường Trung học số 3 Lâm Thành. ]
Lâm Sơ không biết tại sao anh ta không nhận, cô cẩn thận ngẩng đầu lên.
Chàng trai vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt lạnh lùng pha chút thờ ơ.
Gần như ngay khi cô ngẩng đầu lên, anh ta đã đưa tay ra nhận bật lửa, không nói một lời thừa thãi, cũng không nhìn cô thêm lần nào nữa, rồi đi thẳng vào hiệu thuốc.
Lâm Sơ thở phào nhẹ nhõm, những nam sinh trong hiệu thuốc vẫn đang ồn ào tranh cãi với dược sĩ về việc mua thuốc giảm đau. Cô cầm ô, nhanh chóng rời đi.
-
Ngày hôm sau, trời vẫn mưa.
Lâm Sơ đặt chậu hoa ra ngoài hiên một lúc rồi mang vào trong, đóng cửa sổ sắt lại.
Dưới lầu, Lâm Khúc vừa nấu canh vừa gói hoành thánh. Quán có lác đác vài khách.
Lâm Sơ đeo tai nghe, mở bài nghe tiếng Anh, rồi ra giúp cô cô.
Đến giờ đi học, Lâm Khúc múc cho cô một bát hoành thánh to. Đôi tay tê cóng không cầm vững đôi đũa, cô ôm bát húp thật nhanh, cơ thể dần ấm lên.
...
"Sáng mai các em nộp vở cho tổ trưởng nhé." Giờ học Toán kết thúc, cô giáo thu dọn sách vở: "Bài kiểm tra sáng nay thầy giáo Vật lý đã chấm rồi, may mà không ai bị mắng. Ngày mai thi Toán, các em cố gắng ôn tập kỹ, đừng có mải mê học Vật lý mà quên mất Toán nhé."
Các bạn học sinh cười đáp lại.
Cô giáo dặn dò thêm vài câu rồi rời khỏi lớp.
Lâm Sơ cất sách vào ngăn bàn, úp mặt xuống bàn.
"Này này!"
Một vài chiếc ghế bị kéo ra phát ra tiếng động lớn.
Lâm Sơ miễn cưỡng ngẩng đầu lên, nhìn xuống ba đôi giày trước bàn.
"Cả ngày chỉ biết ngủ, tối qua đi hẹn hò à?"
Một cô gái kéo dài giọng nói, ánh mắt đầy ác ý. Các cô gái còn lại cũng cười nhạo theo.
"Chị Xảo, nó vừa không có ngực lại không có mông, ai thèm để ý chứ."
"Thằng Ngô Tiền Tứ lớp bên cạnh chắc là bị điên rồi."
Ngô Tiền Tứ, một cậu bạn nổi tiếng "ngốc nghếch" trong trường.
Lý Tư Xảo, "đầu đàn" của nhóm bạn này.
"Này!" Lý Tư Xảo thấy Lâm Sơ không nói gì, liền đá vào bàn học của cô.
Những cuốn sách trong ngăn bàn bị hất tung ra ngoài.
Lý Tư Tiêu cố ý đạp vào quyển vở, để dấu giày bẩn lên trang giấy đã viết đầy chữ.
Lâm Sơ khẽ run rẩy, liếc nhìn rồi lại quay đi. Trong lớp, các bạn học sinh nói chuyện, chơi đùa, hoặc chăm chú học bài. Ngoài cửa sổ, các bạn khác đang xếp hàng để lấy nước nóng, đi vệ sinh.
Lâm Sơ ngồi một mình ở góc lớp, hít hà không khí ẩm mốc.
Tiếng chuông vào lớp vang lên như tiếng chuông cứu rỗi.
Lý Tư Xảo khinh thường nhìn Lâm Sơ đang cúi đầu, rồi quay trở lại chỗ ngồi. Khi sửa lại vở, Lâm Sơ mới phát hiện ra cục tẩy đã biến mất. Chắc là bị cuốn theo cuốn vở rơi xuống đất rồi. Cô nhìn sang bàn bên cạnh. "Cho tớ mượn cục tẩy được không?" "..." Không ai trả lời. Không ai dám thân thiết với người mà Lý Tư Xảo ghét, sợ bị cô ta lây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top