Chương 2: Khó quên được (Chạm mặt - p1)
Ngoài việc ở nhà thiết kế vài mẫu đồ hợp thời trang ra, Thẩm Mặc Hy còn phải đi làm thêm ở vài nơi để kiếm tiền nuôi thân lúc chưa có công ty nhận cậu vào làm. Ban ngày cậu phải chạy đi nộp đơn xin việc ở các công ty giải trí, thiết kế khác nhau, có hôm phải đi làm phục vụ bàn ở quán ăn, quán cà phê. Ban đêm cậu phải đến quán bar làm bartender, quán bar tạm nham thật nhưng lương lại rất cao, nhất là bartender. Đêm nay vẫn như mọi hôm, Thẩm Mặc Hy phải đến quán bar để tiếp tục công việc bartender của mình.
Nhiệt độ ban đêm ở thành phố Y khá thấp, cảm giác như có tuyết muốn rơi, cũng đúng gần đầu mùa đông rồi kia mà. Trời bắt đầu se lạnh cũng là điều hiển nhiên. Thẩm Mặc Hy ra ngoài lại không mang theo áo khoác, cơn gió lạnh thổi ngang qua làm người cậu hơi run lên, vẫn chưa thể quen được với thành phố Y. Nếu là lúc trước thì hiện giờ cậu đang sung sướng ngồi trên chiếc Maybach mới nhất để đi ra đường dạo phố. Nhưng giờ thì cậu phải đi làm và chịu đựng cơn gió lạnh này.
Thẩm Mặc Hy cứ bước đi trong cơn gió lạnh ấy. Chẳng biết được từ bao lâu cậu đã đứng trước cửa Heaven of Evil (H.E) Bar, đôi chân nhanh bước ra đằng sau bar đi vào từ cửa riêng dành cho nhân viên. Độ chân cậu dường như dừng bước lại tại cửa, tay đặt lên tay nắm cửa, người cậu hơi run lên không chỉ riêng vì sự lạnh giá của cơn gió mà còn vì những lời bàn tán bên trong
"Này, nhớ Jack không? Người đứng quầy pha chế ấy. Cậu ta là gay đó. Kinh thật!" Giọng nói của nữ nhân vọng ra bên ngoài truyền đến tai cậu. Đúng, Jack là tên của cậu khi làm ở bar
"Gì chứ, người đẹp thế mà bị gay á. Kinh tởm thật. Không tin được mình lại làm chung với tên đó"
"Đừng nói nữa. Nghe nhắc đến cậu ta là tôi thấy buồn nôn rồi. Mấy cô chưa biết đấy thôi, có lần tôi thấy cậu ta đang ấy ấy với một vị khách nam trong góc tối của đường vào toilet ấy. Kinh lắm cơ"
"..."
Những lời khinh miệt ấy cứ không một chút e dè gì chạy thẳng vào trong tai Thẩm Mặc Hy, cảm giác không còn có thể trụ vững được nữa, cậu cứ nắm chặt lấy tay nắm cửa, không mở ra cũng không chạy đi. Cậu cứ như người mất hồn, đứng chết lặng trước cánh cửa, trong đầu vang vọng những lời chỉ trích, khinh miệt từ đám người kia.
"Cậu ấy là gay thì sao? Cậu ấy có ăn hết tiền nhà mấy cô à, còn ở đây nhiều chuyện nữa thì tôi sẽ báo với quản lý đấy." Bên trong vang vọng ra âm thanh của một thiếu niên, những lời này dường như đánh thức Thẩm Mặc Hy trong phút giây chết lặng kia.
Cánh cửa được mở ra, Thẩm Mặc Hy đi vào bên trong, trên môi khẽ nở một nụ cười tươi vờ như không biết gì. Bọn họ vừa nhìn thấy cậu liền đơ cứng người một lúc rồi lấy lại bình tĩnh, nhìn cậu với ánh mắt kinh tởm rồi đi ra ngoài. Thẩm Mặc Hy chỉ cười cười như một thằng ngốc, tiến về phía cậu thanh niên lúc nãy đã bênh vực cậu.
"Cảm ơn cậu, Alex" Thẩm Mặc Hy vẫn không ngừng nụ cười tươi có chút giả tạo kia
"Không có gì. Chuyện nhỏ thôi. Cậu mau thay đồng phục rồi ra làm đi, quản lí đến điểm danh liêng đấy" Giọng trầm ấm của Alex thốt lên, anh tiến vào tủ đồ của mình lấy ra bộ đồng phục.
Thẩm Mặc Hy gật đầu đi đến tủ đồ cất những vật dụng cá nhân vào bên trong rồi lấy bộ đồng phục ra. Đi về phía phòng nhân viên nam thay đồng phục của quán, dáng vẻ thư sinh hằng ngày của cậu được thay thế bằng vẻ dịu dàng, quyến rũ của một nam nhân sau bộ đồng phục kia. Thật khác so với thường ngày của cậu. Quá quyến rũ, khó có thể cưỡng lại được.
Mặc Hy ra khỏi phòng thay đồ, nhanh chân tiến đến quầy bar thân thuộc cậu hay thường làm việc. Bắt đầu làm thôi. Cậu lấy một cái khăn trắng bên trong tủ đựng đồ ra, bắt đầu lau từng dụng cụ pha chế đến ly rượu dành cho khách rồi đến từng chai rượu đắt tiền bên trong quán. Công việc của cậu khá đơn giản, ngoài pha chế thức uống cho khách ra, còn phải chăm sóc cho từng thứ một trong quầy bar để không dính bụi.
Quản lý bar đến điểm danh từng nhân viên trong bar, sau phần điểm danh ai về làm việc nấy. Quán bar bắt đầu mở cửa đón khách vào. Quầy pha chế có đến ba nhân viên nam hảo soái đứng pha chế từng ly rượu. Từng đợt khách tiến ra vào bên trong quán, DJ cũng bắt đầu chơi những bài hát với âm điệu EDM.
Quán bar cứ thế hoạt động đến gần 12 giờ đêm thì khách ngày càng đông hơn. Một thân nam nhân tiến vào bar, trên thân toát lên vẻ lạnh lùng cao ngạo tiến đến quầy bar, ngồi trước đối diện chỗ Thẩm Mặc Hy đang đứng pha chế rượu cho khách khác.
"Một chai Amagnac" Giọng nói trầm lãnh có chút hơi lạnh của băng được vang lên, giọng nói này dường như làm Mặc Hy cứng đơ người.
"Này, Jack. Khách gọi rượu cậu kìa" Cậu bạn ở cạnh bên đẩy nhẹ vai Thẩm Mặc Hy làm cậu giật mình, hơi gật đầu quay ra sau lấy rượu cho người đàn ông kia
"Của ngài đây" Mặc Hy rót rượu ra ly đẩy về hướng người kia
Ánh mắt Thẩm Mặc Hy đảo quanh dò xét gương mặt của người kia, thật sắc sảo. Gương mặt cao lãnh của một người lãnh đạo, sóng mũi cao, mặt không một góc chết, đúng là hảo soái ca...
"Nhìn đủ chưa?" Giọng nói ấy lại vang lên một lâng nữa đánh thức Mặc Hy
Ha...ha...ngượng thật...
Cậu chỉ biết cười trừ rồi quay lại công việc, trong lòng thầm khen lấy khen để nét đẹp không tì vết kia. Thật muốn đem người đó về làm người mẫu cho cậu. Những lời tung hoa nhanh sắc đẹp đẽ không góc chết kia cứ vang vọng mãi trong đầu cậu. Và cứ thế cậu phải tiếp vị khách kia từ 12 giờ đến 2 giờ sáng, từng chai rượu một với nồng độ cao của cậu dần bị người nam nhân kia uống hết đến say khướt.
Quản lý bar giao cho Thẩm Mặc Hy nhiệm vụ liên lạc với người thân của vị khách kia để đưa y về. Thế nhưng, dùng mọi cách để tìm cách liên lạc nhưng chẳng có cách nào, cậu đành đưa người đàn ông kia đến khách sạn gần quán bar.
Thẩm Mặc Hy đưa người nam nhân kia vào trong phòng của khách sạn, đặt thân hình to lớn kia lên giường, bộ đồ trên thân cậu bị xếch lên một chút. Chậc...nặng thật đấy... Cậu thầm trách mắng người kia. Mắt lại đảo lên nhìn ngắm khuôn mặt sắc sảo kia, thật quyến rũ, gương mặt kia cứ liên tục thu hút lấy ánh nhìn của Thẩm Mặc Hy.
Chậc...căn bệnh nghiện những thứ đẹp của cậu đúng là hết thuốc chữa. Cứ nhìn những người chương mặt và thân hình đẹp cậu lại muốn đem họ về làm người mẫu cho những tác phẩm thiết kế của cậu. Cũng vì căn bệnh khó chữa này của Thẩm Mặc Hy mà cậu liên tục bị người khác bảo là biến thái và né xa cậu ra. Nhưng từ trước đến giờ, cậu vẫn chưa thấy ai có gương mặt không góc chết như người nam nhân kia, mặc dù ánh đèn khá mờ ảo nhưng cậu vẫn nhìn được vài điểm trên gương mặt người kia, nó dường như có một sức hút níu lấy cậu. Khó có thể quên được...
Sau một khoảng thời gian ngắm khuôn mặt kia xong, Thẩm Mặc Hy đành đứng dậy đi về trong sự tiếc nuối, mặc cho vị kia nằm ở đó. Cậu trở về lại căn hộ "sang trọng" hằng ngày của mình để nghỉ ngơi dưỡng sức cho sáng đi dự phỏng vấn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top