Chương 9: Tôi không có quen biết với người nào họ Điền cả.

Phác Trí Mân tắm xong thoải mái bước ra. Đinh ninh rằng Điền Chính Quốc tối muộn mới về nhà, cậu lại kéo thằng Húng ra ngoài chơi. Nhưng vừa ra đến cửa thì bị chặn lại.

"Ngài Điền yều cầu chúng tôi không cho cậu ra ngoài. Mời cậu vào trong."

Phác Trí Mân cau có mắng.

"Tôi không có quen biết với người nào họ Điền cả."

Tống Thành Ngôn ở đằng sau cực kì ấn tượng. Nhóc con Phác Trí Mân còn phủi bỏ mối quan hệ vợ chồng để đi chơi, không hiểu sao Điền Chính Quốc còn cưới người này về nữa.

Tống Thành Ngôn lại gần trêu chọc.

"Có muốn ra ngoài không?"

Phác Trí Mân khó chịu nhìn sang. Nhìn mặt đã thấy ghét rồi.

"Anh chịu giúp tôi sao?"

Tống Thành ngôn nhún vai ra vẻ hiển nhiên.

"Tất nhiên là không rồi."

Phác Trí Mân bĩu môi tung một đạp vào không khí sau đó lại quay vào trong.

Thằng Húng còn tưởng hôm nay có bão. Cậu Mân của nó ngoan ngoãn trong nhà, đúng thật là một phen hết hồn.

Phác Trí Mân ra vườn hoa lén ngắt mấy cành, lại ra cái hồ nhỏ khuấy nước làm kinh động cả bầy cá. Chợt cậu nhìn qua có một cái thang, Phác Trí Mân biến thành con sóc nhỏ vút đến. Cái thang vừa cao vừa nặng, thiếu gia nhà họ Phác nhấc mãi không đi. Cậu ới thằng Húng lại giúp, nhấc mãi cái thang mới dựng lên, còn xém ngã vào đầu.

Phác Trí Mân mệt quá mà mắng thằng nhóc.

"Mày đúng là vô tích sự!"

Thằng Húng bĩu môi. Nó đã vô tích sự còn cậu thì không biết phải gọi là gì nữa.

Phác Trí Mân leo lên cái thang, chân run lập cập miệng thì ngoác ra.

"Mày giữ cho cẩn thận đấy. Tao mà ngã thìㅡ"

"Mày có đang giữ không thế?"

"Cậu cấm mày không được buông tay có biết chưa!"

Leo lên đến bậc cao nhất rồi mà vẫn còn cách đỉnh tường một sải tay, Phác Trí Mân run run với lên, hai chân đã lơ lửng trong không khí. Thằng Húng nãy giờ khuyên đủ điều nhưng vì quá sợ nên chẳng lọt vào tai cậu chữ nào. Phác Trí Mân rướn người, vòng một chân sang bức tường bên cạnh rồi thở phào ngồi dậy.

"Phù."

Lúc này nhìn xuống, Phác Trí Mân cười như không cười.

"Bức tường cao quá. Làm sao mà xuống đây."

Thằng Húng giữ chắc cái thang, ra vẻ nói.

"Cậu Mân. Con giữ chặt cái thang rồi. Cậu quay lại đi, cậu cả phạt con mất."

Phác Trí Mân cũng định thế, nhưng cái chân vừa leo qua đã không với được tới cái thang nữa rồi. Chẳng lẽ lại ngồi trên đây đợi Điền Chính Quốc về cứu xuống? Cậu đánh liều định nhảy xuống thì bị cản lại.

"Này, này. Nhảy xuống là cả người không còn gì đâu nhé."

Tống Thành Ngôn từ đâu xuất hiện, Phác Trí Mân cau có cởi ngay chiếc giày ở chân mình ném xuống. Hắn cũng không vừa, chân giơ lên đá ngã cái thang làm cậu trợn tròn mắt.

"Có giỏi thì xuống đây. Còn không thì ở trên đó luôn đi nhé."

Phác Trí Mân không sợ chết, ngay tức thì cậu nhảy xuống. Thằng Húng hoảng hốt lao tới định đỡ nhưng không kịp. Phác Trí Mân ngã ngay xuống người Tống Thành Ngôn, cả hai đau đớn rên lên một tiếng.

Tống Thành Ngôn đứng dậy, hắn xách cổ Phác Trí Mân như miếng thịt lợn bán ngoài chợ rồi nghiêm túc nghiên cứu.

"Thật sự nhảy xuống? Sao lại ngang ngược thế hả?"

Thằng Húng ở bên cạnh lắc lắc cái tay để hắn thả Trí Mân xuống. Phác Trí Mân thay đổi chiến lược, đem cặp mắt cún con ra nhìn người cao lớn trước mặt.

"Dẫn tôi ra ngoài chơi đi mà. Nhé?"

Tống Thành Ngôn khinh bỉ nhìn cậu, tỏ ý chê bai.

"Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Chồng cậu bóp chết tôi mất."

Phác Trí Mân vẫn không ngừng lại, tay nắm lấy vạt áo hắn đung đưa.

"Ngôn Ngôn."

Một câu của Phác Trí Mân làm hắn chết đứng tại chỗ. Hắn vui vẻ kéo người ra ngoài.

"Đi thôi em trai ngoan. Anh dẫn em ra ngoài chơi."

Phác Trí Mân nhếch môi. Biết thế đã sớm dùng cách này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top