Chương 6: Vậy Trí Mân thích ai rồi à?

Phác Trí Mân phẫn nộ nhìn chồng mình đặt phòng nghỉ quán trọ. Không nghĩ là lại đi qua đêm như vậy, mệt mỏi vì đường xa nên vừa ăn no mắt cậu đã díp lại.

Điền Chính Quốc đứng dậy đá vào chân vợ mình ý muốn nói đứng lên nhưng Phác Trí Mân lắc đầu.

"Mệt lắm rồi..."

Điền Chính Quốc bất lực cúi xuống nhéo cái mũi nhỏ của vợ mình.

"Thế thì nằm đây luôn đi nhé."

Nói rồi anh đứng lên ra ngoài, Điền Chính Quốc bỏ lại Phác Trí Mân đang lầm bầm chửi mình nằm đó.

Một phút.

Ba phút.

Năm phút.

Phác Trí Mân ngồi phắt dậy ngó ra cửa dù cậu chẳng thấy gì.

"Đi thật rồi à?"

Đúng lúc đó Điền Chính Quốc bước vào trả lời.

"Ừ, đi rồi."

Phác Trí Mân nghe vậy lại nằm phắt xuống giả vờ. Còn đang mải nghĩ thì cả người đã bị xốc dậy, cậu nghe thấy tiếng Điền Chính Quốc trầm trầm trên đỉnh đầu.

"Vợ tuổi con cua đúng không? Đúng là ngang như cua."

Phác Trí Mân quá mệt khi phải giao tiếp với con người này. Cậu uể oải vươn tay ra phía trước chờ người ta bế mình lên phòng. Mắt thì không chịu mở ra, miệng còn vờ ngáp ngáp vài cái tỏ ý buồn ngủ.

Điền Chính Quốc ngẩn ngơ nhìn, Phác Trí Mân ngốc xít nghĩ mình có thể lừa ai với bộ dạng này vậy chứ?

Chờ mãi không thấy động tĩnh, Phác Trí Mân hé một mắt ra ngó. Còn chưa kịp nhìn thì cổ áo đã bị xách lên, cả người cậu bị lôi đi xềnh xệch. Cậu tức mình nhảy lên lưng Điền Chính Quốc, mặc kệ cho chồng mình vùng vẫy thế nào cũng không xuống.

Điền Chính Quốc chỉnh lại người trên lưng rồi về phòng.

"Ăn nhiều mà nhẹ cân thế nhỉ?"

Phác Trí Mân sau khi được thả xuống giường thì buộc mình trong chăn lăn vào trong, triệt để biến thành con sâu ngủ.

Điền Chính Quốc lật chăn lại rồi vỗ vỗ lưng kêu vợ mình dậy đi tắm.

"Mau đi tắm đi. Thiếu gia ở bẩn thật đó!"

Phác Trí Mân ngoáy đầu sâu xuống gối.

"Không tắm! Anh tắm một mình cho lạnh chết anh luôn đi!"

Điền Chính Quốc cúi xuống cắn nhẹ vào má cục bông trên giường.

"Thế tắm chung thì không lạnh à? Tắm chung không?"

Phác Trí Mân cáu gắt dùng chân đuổi người. Một lát sau Điền Chính Quốc tắm xong liền xốc chăn lên chui vào cùng. Cậu lủi người vào trong tránh hơi lạnh nhưng bị người ta kéo lại. Cái lạnh làm cậu tỉnh cả ngủ.

"Cút ra xem nào! Tay anh lạnh như l** ma vậy!"

Mặc kệ Phác Trí Mân, Điền Chính Quốc rúc đầu vào ngực cậu như con nít rồi lẩm bẩm mấy câu giải thích.

"Lạnh thì vợ phải làm ấm cho anh chứ."

Phác Trí Mân đẩy người ra.

"Này, anh thích tôi à?"

Điền Chính Quốc trả lời ngay tắp lự.

"Đâu có!"

Phác Trí Mân gật gù ôm lại cái đầu vẫn còn ầm hơi nước của chồng mình.

"Tốt. Tôi cũng không thích anh. Chúng ta đừng thích nhau."

Cậu cả lầm bầm.

"Vậy Trí Mân thích ai rồi à?"

Cậu nhỏ ngập ngừng mãi mới đáp.

"...Ờ."

Thế rồi cứ một lớn một nhỏ nói qua nói lại.

"Vậy Trí Mân có định thích anh không?"

"Không rảnh!"

"Vậy..."

Phác Trí Mân thiếp đi quá sớm, chẳng còn nghe được câu chữ ngọt ngào mà Điền Chính Quốc đánh rơi nơi đầu môi.

"Dù vậy Trí Mân cũng đừng bỏ anh nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top