Chương 36: Chúng ta sẽ là một cặp trâu bò ăn cỏ với nhau cả đời
Cuộc sống vẫn luôn xuất hiện những điều khó lường. Lơ lửng giữa không gian và thời gian, vận mệnh mỗi người nhỏ bé biết bao nhiêu. Hệt như lạc vào vòng xoáy, chẳng ai có thể đoán được tương lai bản thân sẽ thế nào. Sau vụ cháy, Phác Trí Mân vì quá sốc nên sau khi tỉnh lại cậu không nói chuyện được nữa. Điền Chính Quốc cho gọi thầy lang tới khám chỉ nhận được cái lắc đầu đầy ngán ngẩm, anh cho người chăm sóc cậu rồi bắt tay vào điều tra vụ cháy. Mọi người trong nhà bình thường đã bận rộn giờ đây lại càng luôn tay luôn chân không ngừng nghỉ.
Ngô Hải Huân cho người niêm phong căn nhà kho đổ nát, xác của cái Trâm cũng được phủ lại rồi đặt ở một góc trong đó. Lúc nhà kho vẫn đang còn bốc khói, Ngô Hải Huân đã đứng gần đó, hắn ngửi thấy mùi dầu rất nồng. Nhưng để có đủ số dầu đốt cháy cả một nhà kho thì cần một số lượng không nhỏ. Điền Chính Quốc nghe vậy bắt đầu cho lục soát khắp nhà mình và phát hiện ra có một thùng dầu được giấu dưới gầm giường thằng Húng. Nó bị anh trực tiếp xách cổ ném xuống đất. Ngô Hải Huân vừa khoanh tay nhìn nó bị trói vừa chế giễu.
"Không ngờ một kẻ như mày lại có cái lá gan này đấy."
Sau khi nhốt nó, Điền Chính Quốc trầm tư suy nghĩ. Với số dầu lớn như thế, nó không thể nào có đủ tiền mua được. Anh cho người kiểm tra lại trong kho nhà mình được báo không hề bị mất dầu, thế rồi anh lại dò hỏi mọi người khắp làng này cũng không ai báo tin bị trộm cắp. Nghĩ ngợi một hồi, anh trực tiếp bước vào trong ngồi xuống nhìn nó. Thằng Húng bị treo ngược trên một sợi dây, phía dưới là những cọc gỗ nhọn xếp lại thành bó. Nó vùng vẫy trong hoảng sợ, miệng kêu gào khóc lóc không thôi.
"CẬU ƠI! OAN CHO CON QUÁ CẬU ƠI! CON KHÔNG BIẾT GÌ HẾT!"
"Vậy tại sao lại có dầu ở chỗ mày? Mày không thể nào mua được số dầu đó, ai đã sai khiến mày làm việc này?"
Anh nhìn nó nước mắt giàn giụa, nước mắt chảy ngược xuống trán, len qua tóc rồi rơi lách tách xuống đất. Đoạn chân nó bị dây siết lại bầm đỏ, nó vừa nói vừa nấc.
"Hức... Cậu ơi... Con không biết tại sao lại có dầu ở đó... Con... Suốt buổi con giữ bao gạo cho cậu... Con chẳng hề rời cậu nửa bước... Hức... Làm sao con đốt kho rồi giấu dầu được... Trong nhà... Trong nhà chỉ có chủ với người làm mới được ra vào... Nhưng lúc đó con không về nhà... Con thật sự không làm mà cậu... Chắc đứa nào nó ghét con nó bày mưu hại con rồi cậu ơi... Mong cậu... Mong cậu xem xét mà phán giúp con với... Không thì cả đời này con oan mất... Cậu... Cậu cứu con với cậu ơi..."
Điền Chính Quốc nhìn nó tha thiết cầu xin, trông nó không giống hung thủ lắm, thế nhưng anh không thả nó xuống. Vì mục tiêu của kẻ này chính là Phác Trí Mân, anh phải tìm ra kẻ đó cho bằng được. Để đốt được kho, ít nhất cũng phải tìm được cách hung thủ tạo ra lửa, không phải chỉ có dầu là có thể gây cháy được. Thế rồi anh ra ngoài đi một vòng quanh kho quan sát rồi dừng lại trước một bụi hoa quỳnh. Hoa quỳnh trắng bình thường ít lá, thế nhưng hôm nay hoa lại bóng bẩy hơn thường ngày. Anh lại gần hơn, phát hiện trên cánh hoa có dính dầu. Anh cúi xuống tìm xung quanh thì phát hiện ra một que diêm tàn được lấp vội. Trên que diêm có khắc hình một bông hoa năm cánh trước giờ anh chưa từng thấy. Anh rút khăn trong túi ra thì thấy chiếc khăn mà cậu thêu tặng mình, anh mỉm cười rồi cất lại về chỗ cũ. Sau đó anh bước đến cây chuối bên cạnh bứt lá rồi gói que diêm lại. Cuối cùng thằng Húng cũng được thả ra, nó chạy vào phòng ôm chân Phác Trí Mân khóc bù lu bù loa làm ướt cả một mảng quần của cậu, thế nhưng cậu lại im lặng chẳng nói lấy một lời. Điền Chính Quốc tiếp tục cho người điều tra mãi cũng không thể tra ra được que diêm có nguồn gốc từ đâu nên anh vô cùng đau đầu.
Thoắt cái một tuần đã trôi qua, Phác Trí Mân chậm chạp bước đến căn nhà kho bụi bặm. Điền Chính Quốc lo lắng đi theo cậu nhưng cậu lại giữ anh ở ngoài. Cậu bước đến xác của cái Trâm, đặt chậu hoa chị trồng xuống rồi mỉm cười.
"Mỗi khi nói chuyện với chị, em thấy rất vui. Chị tốt bụng và rạng rỡ như nắng trời dù chị chưa bao giờ thật sự sống hạnh phúc. Em biết chị chỉ mong được sống một đời đủ ấm, đủ no mà thôi. Em thích chơi với chị lắm, không biết từ lúc nào ăn cơm cùng chị ở đống rơm bên bếp củi cũng thấy rất ngon, khi đó thấy chị cười lên cảm giác như tâm hồn chị đã được cứu rỗi. Chị Trâm... Sau này đầu thai vào nhà nào nhiều tiền một chút, không phải lo của ăn của mặc nữa, không phải quét sân, thổi lửa nữa.... Đến lúc đó cứ thảnh thơi mà sống... Em thế này, kiếp sau chỉ có thể làm trâu làm bò ăn cỏ ngoài ruộng mà thôi. Nếu như... Nếu như lại được đầu thai làm người... Đến lúc đó chúng ta sẽ tiếp tục làm bạn... Em sẽ không để chị chết như thế nữa. Một đời của chị đã kết thúc rồi, yên giấc ngủ ngon nhé..."
Điền Chính Quốc ở ngoài nghe thấy thế đột nhiên muốn lao vào ôm lấy cậu, muốn vỗ về nói nhiều điều an ủi tâm hồn bé nhỏ của cậu. Thế nhưng khi thấy cậu bước ra, hai mắt hoe hoe đỏ trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu. Anh tiến lại thơm nhẹ một bên má rồi ôm cậu vào lòng.
"Không sao hết, còn có anh ở đây mà."
Phác Trí Mân òa khóc, nước mắt lại một lần nữa ướt đẫm bên áo anh. Anh vỗ lưng cậu rồi ghé vào tai thì thầm.
"Nếu có kiếp sau, anh cũng sẽ làm trâu làm bò ăn cỏ ngoài ruộng với em. Chúng ta sẽ là một cặp trâu bò ăn cỏ với nhau cả đời."
Cậu nghe thấy thế thì bị anh chọc cho bật cười, cậu đánh mạnh vào ngực anh vừa nói vừa nấc.
"Ai thèm làm trâu làm bò với anh chứ!"
Sau đó số người canh giữ trước phòng Phác Trí Mân đã giảm dần, thế nhưng lần này Điền Chính Quốc cho người quan sát từ xa. Quả nhiên kẻ đó đã không đợi được mà hành động ngay tối đó. Trong phòng lúc này không có ai, bỗng xuất hiện một bóng đen lén lút đi vào. Thế nhưng bóng đen rất nhanh đã bước ra, Điền Chính Quốc phất tay cho người châm đuốc bao vây lấy kẻ đó. Dưới ánh lửa cháy đầy mạnh mẽ, gương mặt thằng Trác từ từ hiện ra. Điền Chính Quốc kinh ngạc nhìn nó, lúc này trông nó vô cùng bình tĩnh. Anh vào phòng kiểm tra thì phát hiện dưới gối Trí Mân có một lá bùa màu vàng, không những thế dưới gối anh còn có một lá bùa màu đỏ. Anh cầm lên rồi nắm chặt nó trong tay đầy tức giận.
"Đúng là nuôi ong tay áo!"
Thằng Trác được treo lên giống hệt thằng Húng nhưng nó lại chẳng khóc lóc cầu xin gì, nó nhắm mắt lại như đang ngủ rất ngon. Điền Chính Quốc thấy thế càng tức giận, anh túm chặt tóc nó rồi kéo mạnh.
"Mày có biết là ai đã bỏ tiền mua mày về cho mày cái ăn chỗ ở không? Thế mà mày lại dám làm ra việc này ư? Mày có còn là con người không hả?"
Nó nhìn người nó thích chửi mắng nó xối xả. Cả người nó lạnh lẽo muốn khóc nhưng chẳng thể rơi nổi giọt nước mắt nào. Nó run run giả vờ điềm tĩnh nói.
"Cậu thả con xuống đàng đã, con không phải con lợn ngoài hàng mà treo lên như thế này."
Điền Chính Quốc không nói gì mà thả nó xuống làm nó có chút ngạc nhiên, thế rồi anh cho người vào đánh nó túi bụi. Anh bình tĩnh đặt hai lá bùa lên bàn rồi nhìn nó, trông nó lúc này thê thảm biết bao nhiêu. Nó bị đánh sưng cả mặt, máu chảy ra ở mũi và cả bên khóe môi rồi chảy xuống cái áo rách. Sau đó nó bị lôi xềnh xệch đến một cái chuồng gỗ rồi nhốt lại. Phác Trí Mân biết chuyện thì vội vàng chạy xuống tìm Điền Chính Quốc, cậu tròn mắt nhìn nó bầm dập trong cái chuồng nhỏ rồi nhìn sang anh. Cậu chậm rãi bước đến gần thằng Trác, nó muốn nhìn cậu chỉ có thể ngước lên. Nó bật cười khanh khách, nực cười biết bao khi nó lúc nào cũng là kẻ ở dưới. Phác Trí Mân run rẩy nhìn nó vẫn không tin vào sự thật.
"Là mày sao? Là mày đốt nhà kho à? Mày muốn giết tao?"
Thấy nó im lặng không nói gì, giọng cậu lại càng run rẩy.
"Giết một lần không được, nên mày định bỏ bùa tao à?"
Nó lại im lặng làm cậu tức giận đá mạnh vào chuồng.
"Tao trước giờ vì nể chị gái mày nên mới không đụng đến mày! Sao mày dám hả?! Trước đây lúc mày ôm chân cầu xin tao cứu mày, mày đã nói những gì hả?!"
Lúc này thằng Trác hét lên, như thể mọi hành động của nó không hề oan ức.
"Cậu Mân! Cậu thì biết cái quái gì chứ?! Cậu có tiền, có quyền. Trên đời này chỉ cần là cậu thì mọi chuyện đều trở nên dễ dàng hết!"
"Mày-!"
Nó lao đến bên hông chuồng rồi điên cuồng vươn tay muốn túm lấy cậu như một con thú.
"Tôi căm ghét cậu! Tại sao cuộc sống của cậu lại hạnh phúc đến thế!!"
Điền Chính Quốc bực bội bước đến đá cánh tay nó đang muốn chạm vào cậu.
"Mày đúng là không còn là người nữa rồi. Mày có biết vì mày mà ai đã chết không? Là chị gái mày đấy, ngồi đó mà ngẫm lại xem mày đã làm được gì cho chị mày chưa? Đúng là rước giặc vào nhà!"
Nói rồi anh kéo cậu ra ngoài cho đỡ bẩn mắt. Phác Trí Mân về đến phòng thì ngồi thẫn thờ, mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cậu không kịp thích ứng. Bỗng nhiên cậu cảm thấy hơi sợ, Điền Chính Quốc thấy thế thì ôm cậu dỗ dành cho cậu ngủ yên giấc. Lúc này, anh đang cho người lục soát chỗ thằng Trác thì tìm thấy một gói thuốc được thắt nút rất kì lạ. Dù có gỡ bằng tay cỡ nào cũng không thể mở ra, vậy nên anh trực tiếp dùng dao cắt đứt. Trong gói thuốc còn được giấu hai lá bùa khác, anh đổ hết mọi thứ ra bàn rồi vô tình thấy trên giấy gói thuốc có kí hiệu bông hoa năm cánh. Anh giữ chặt tờ giấy lớn rồi bình tĩnh cất đi. Bất chợt Ngô Hải Huân xuất hiện, hắn cúi người dùng hai ngón tay xách bùa lên rồi chẹp lưỡi.
"Phải dùng tới loại bùa này, chắc là phải căm ghét cay độc lắm đấy. Cái màu vàng là bùa ngải, cái màu đỏ là bùa yêu."
Điền Chính Quốc nhướn mày quay sang nhìn hắn.
"Bùa yêu? Vậy..."
Anh vừa nghĩ đến đã thấy ghê tởm, Ngô Hải Huân lắc đầu vỗ vai rồi thì thầm.
"Nó thích thì cho nó thỏa mãn một chút, cố chịu đựng một chút thì mới moi tin từ nó được."
Điền Chính Quốc ghét bỏ ra ngoài, anh hít thật sâu rồi bước vào tìm thằng Trác. Nó thấy anh thì quay mặt đi chỗ khác. Giữa đêm khuya tịch mịch, chỉ có tiếng dế kêu ríu rít chứ chẳng ai nói với nhau câu nào. Điền Chính Quốc nhìn một lúc, rồi nắm chặt tay nhẹ giọng mình lại.
"Trác, thích cậu à?"
Nó quay sang nhìn anh, hai mắt nó lúc này trong veo, sau lại ầng ầng nước. Nó gật đầu, ngập ngừng muốn nói gì đó rồi lại thôi. Điền Chính Quốc lại dịu dàng hỏi nó.
"Cậu không trách mày nữa, cậu sẽ thả mày ra. Cũng có thể chấp nhận tình cảm này."
Thằng Trác giật mình ngước lên như không tin vào tai mình, nó nói lắp bắp.
"Con... Con biết cậu cũng để ý con... Lúc... Lúc con bị thương cậu hỏi thăm con... Còn cho tiền mua thuốc nữa... Lúc con... Con làm rơi đồ... Cậu cũng nhặt giúp con... Cậu... Cậu chưa bao giờ đánh chửi con hết... Cậu còn hỏi con... Hỏi con có thấy cậu đẹp trai không... Con... Con thích cậu lắm..."
Anh nghe nó nói xong thì vô cùng kinh ngạc, không ngờ nó lại hiểu lầm nhiều đến vậy. Rồi anh đưa gói thuốc ra chỉ vào kí hiệu bông hoa.
"Là ai đã đưa mày thứ này?"
Lúc này nó chợt mím môi lại, Điền Chính Quốc cau mày muốn túm cổ áo nó nhưng phải kìm lại.
"Thôi được rồi cậu cho mày thời gian đến sáng mai, cứ suy nghĩ đi rồi trả lời cậu."
Nói rồi anh bước ra ngoài khép cửa lại. Về đến phòng nhìn Phác Trí Mân đang cuộn mình trong chăn chợt thấy lòng nhẹ nhõm hẳn đi. Anh nằm xuống ôm lấy cậu rồi hôn vào cổ mấy cái như mổ gà, Phác Trí Mân khó chịu đẩy anh ra thì anh càng kéo cậu lại rúc đầu vào vai cậu như con nít.
"Vợ ai mà thơm thế không biết, thoải mái ghê."
Sáng sớm hôm sau Điền Chính Quốc chưa kịp mở mắt thì cửa phòng đã bị gõ liên tục. Ngô Hải Huân thở gấp nói.
"Thằng Trác bị cắt lưỡi rồi!"
Điền Chính Quốc tròn mắt đi theo hắn, xuống đến nơi chỉ thấy nó nằm ngất ở đó với vũng máu, cái lưỡi bị cắt một đường nhanh gọn nằm ngay bên tay nó. Anh bàng hoàng ngã xuống đất.
"Rốt cuộc là kẻ nào đứng sau chuyện này? Bây giờ không thể tra ra được manh mối gì nữa rồi!"
Ngô Hải Huân khoanh tay nhìn thằng Trác rồi lại nhìn Điền Chính Quốc.
"Nó có chết được đâu mà. Không nói thì viết-"
Anh bực bội nói lớn.
"Nó không biết chữ thì làm sao biết viết chứ!"
Sau đó cả hai im lặng nhìn nhau rồi mỗi người một lối. Thằng Trác vì đã không còn tác dụng gì nữa nên nó bị đuổi khỏi nhà làm ăn xin ngoài đường. Phác Trí Mân lúc này tổ chức một lễ chôn cất nhỏ cho cái Trâm. Xác chị được đặt trong hòm đơn giản, cậu muốn đi tìm thằng Trác để nó tiễn chị nó nhưng tìm cả làng cũng không thấy nó đâu. Thằng Húng khiêng hòm xuống hố thì than thở.
"Lúc nãy thấy nhẹ lắm mà sao giờ lại nặng thế nhỉ?"
Cậu đá nó một cái rồi chống tay bên hông.
"Mày đừng có ý kiến nhiều."
Hòm vừa được hạ cũng là lúc trong hòm có người mở mắt. Thằng Trác vừa nãy còn ăn xin trên đường vậy mà giờ lại nằm bên cạnh chị nó dưới nắp quan tài. Nó giãy giụa nhưng cả người bị trói chặt. Nó hoảng sợ trợn mắt kêu cứu nhưng không ai nghe thấy cả, vì bây giờ nó chẳng thể nói được nữa.
Rồi cứ thế thằng Trác bị chôn sống, trực tiếp tiễn chị gái mình về cát bụi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top