Chương 34: Anh Quốc cũng yêu em

Ngày dài cứ đằng đẵng trôi, thời gian ấp mọi thứ thành kỉ niệm. Mọi buồn vui vừa trải qua đều thuộc về quá khứ, chẳng ai biết sắp tới ta phải đối mặt với những gì.

Có đôi khi, biến cố mà ta cố tạo ra vô cùng thỏa mãn dã tâm của chính mình. Không hối hận, không muốn quay đầu. Và có đôi khi mải hả hê mà bẵng đi, biến cố có thể xé toạc hồn ta thành trăm mảnh. Không thể cứu vãn, không ngừng oán than.

Phác Trí Mân dạo đó vô cùng ghét thằng Trác, cậu hành nó đủ đường. Một ngày nọ, ngoài làng nô nức tổ chức chợ hoa. Phác Trí Mân muốn đi cùng Điền Chính Quốc, còn dẫn theo cả cái Trâm và thằng Húng cho vui. Cái Trâm phải năn nỉ mãi cậu mới cho thằng Trác đi cùng.

Thằng Húng lon ton cầm ô định che cho cậu thì bị Điền Chính Quốc giật lại, anh đuổi nó ra đằng sau rồi kéo Phác Trí Mân sát vào mình. Một tay anh cầm ô, một tay anh cầm quạt quạt cho cậu.

"Em có nóng lắm không? Hay là ghé vào hàng nước nào đó nhé?"

Phác Trí Mân đẩy đẩy anh ra.

"Anh đừng có ôm em nữa coi!"

Điền Chính Quốc cười cười không nói, anh kéo Phác Trí Mân tách ra khỏi ba người kia rồi dẫn cậu đi dạo khắp nơi. Trong lúc đang ngồi chờ anh mua đồ, cậu bỗng thấy thằng Trác ở bên hồ. Con quỷ trong Phác Trí Mân trỗi dậy, cậu bước đến đạp nó ngã xuống hồ.

Nhưng không may đúng lúc thằng Trác vừa định đứng lên, Phác Trí Mân mất đà ngã lộn cổ xuống hồ. Cậu va vào nó làm nó cũng ngã lăn vòng, cả người nó nằm gọn trong đám cây đầy gai. Phác Trí Mân la oai oái làm Điền Chính Quốc giật mình, anh thấy cậu dưới hồ thì nhanh chóng nhảy xuống kéo cậu lên.

Cậu ho sặc sụa, Điền Chính Quốc vỗ vỗ lưng cậu vừa mắng.

"Vừa rời em ra là có chuyện, em lại bày trò gì nữa thế?"

Phác Trí Mân ho xong thì phụng phịu dụi mặt vào ngực Điền Chính Quốc.

"Người ta không có làm gì hết á."

"Không làm gì mà rơi xuống hồ à?"

Điền Chính Quốc còn đang định chấn chỉnh Phác Trí Mân thêm thì cái Trâm chạy lại đỡ thằng Trác dậy. Cả người nó bị gai cứa vài đường mỏng hằn đỏ lên, vài chỗ bị gai đâm mạnh mà bật máu. Nó run run quỳ xuống xin lỗi Phác Trí Mân.

"Cậu ơi... Cậu tha con với cậu ơi... Con có làm gì sai đâu mà cậu đẩy con..."

Phác Trí Mân lườm nó rồi quay lại nhìn Điền Chính Quốc, anh cau mày tỏ vẻ không hài lòng. Cậu không muốn bị chỉnh đốn nữa nến bám vào tay anh rồi nhăn mặt.

"Em đau bụng quá... Muốn đi về..."

Anh ôm cậu lên rồi nói với cái Trâm.

"Dẫn nó đến thầy lang khám đi."

Về đến phòng, Điền Chính Quốc thả mạnh cậu xuống. Anh khoanh tay lại nhìn cậu chằm chằm.

"Hôm nay em có biết em sai ở đâu không? Em không được ỷ mình là chủ mà ăn hiếp tôi tớ thế được, nếu bây giờ ông lý trưởng ra đẩy em xuống hồ thì em có để yên không?"

Phác Trí Mân nói lớn.

"Ông lý trưởng nào mà vô duyên thế! Sao tự nhiên đẩy người ta xuống hồ!"

Anh nhấn đầu cậu xuống rồi nhéo nhẹ một bên má.

"Thế ai mà vô duyên thế? Tự nhiên đẩy thằng Trác xuống hồ."

Vừa nói xong thì thấy Phác Trí Mân hắt xì, anh ngồi xuống giường thở dài.

"Trí Mân à, không được có lần sau đâu đấy. Em không thích thằng Trác à? Anh đuổi nó đi nhé?"

Cậu đang định gật đầu thì suy nghĩ lại. Nếu thằng Trác đi thì chị Trâm cũng đi, rồi sẽ chẳng còn ai tâm sự với cậu nữa. Cậu nghĩ ngợi rồi gật đầu.

"Lần sau em không đạp nó xuống hồ nữa."

Nói rồi cậu bị anh đẩy đi tắm, còn không quên đòi anh mua cháo thịt bằm ở hàng chợ cuối làng. Điền Chính Quốc phì cười nghe theo. Lúc anh ra khỏi nhà vô tình nghe thấy tiếng khóc, lại gần bếp mới thấy cái Trâm đang đắp thuốc cho thằng Trác. Nó vừa nhìn vết thương vừa sụt sịt.

"Đ.. đau quá... chị..."

Thằng Trác khóc, cái Trâm cũng ứa nước mắt theo.

"Ai bảo em chọc cậu Mân làm gì? Lần sau đừng có xuất hiện trước mặt cậu nghe chưa?"

Thằng Húng khoanh tay bước vào, nó nhìn rồi cười hả hê.

"Đáng đời mày lắm, cậu Mân chưa đuổi mày là may rồi nhé. Lúc đấy khỏi có chỗ ăn, chỗ ngủ luôn!"

Cái Trâm rút dép phi về phía nó nhưng lại bay ra cửa vọt về phía chân Điền Chính Quốc, anh thấy thế liền rời đi. Cả một đoạn đường đi anh suy nghĩ nhiều điều, mua hai phần cháo, tiện tay mua luôn một phần thuốc đem về. Anh để một phần cháo cho bu, một phần cháo cho cậu. Tối đó anh xuống bếp thì thấy cái Trâm đang ngồi gật gù bên bếp lửa, anh vươn tay khều người dậy. Trâm mở mắt ra nhìn anh thì giật mình, chị phủi phủi vạt áo rồi chùi mép.

"Cậu cần gì ạ?"

Điền Chính Quốc lắc đầu, anh hỏi chị.

"Đã đưa em đi thầy lang chưa?"

Chị lắc đầu buồn.

"Kh...không có tiền cậu ạ... Trác nó đắp lá thuốc cũng được rồi, không sao đâu ạ..."

Anh thở dài lấy một gói thuốc ra rồi đưa cho chị.

"Ban nãy cậu tiện tay mua thôi. Thôi thì hai chị em nể tình Trí Mân đưa về đây mà bỏ qua cho em ấy, dù em ấy cố ý nhưng cũng không ác ý gì đâu, chỉ là vừa giận vừa nghịch nên mới hành động nông nổi. Em ấy cũng đã ngã xuống hồ rồi, hai đứa đừng trách em ấy quá."

Chị sụt sịt rồi cầm lấy gói thuốc.

"Cảm ơn cậu, tụi con là bề tôi làm sao dám trách móc gì ạ. Thôi cậu về phòng đi kẻo bẩn."

Điền Chính Quốc gật đầu quay về, Phác Trí Mân đang nằm phè phỡn trên giường nghịch mấy con cào cào làm từ lá cau. Anh nằm xuống ôm cậu rồi cắn một cái lên má thấy dày. Phác Trí Mân đạp anh xuống giường rồi ôm mặt nhăn nhó.

"Sao tự nhiên anh lại cắn em! Anh là chó hả?!"

Điền Chính Quốc chồm lên cắn thêm một cái nữa rồi cười cười dụi đầu vào cổ cậu.

"Không phải chó đâu, chồng em đấy."

Từ đó Phác Trí Mân nghe lời anh không bắt nạt thằng Trác nữa. Một chiều nọ, cậu đang cùng thằng Húng ra ngoài thì đột nhiên bắt gặp một bóng hình quen thuộc. Thấy người đó nhếch môi tiến lại gần, cậu run rẩy lùi về sau vài bước. Rồi cậu nghe thấy giọng nói ám ảnh vang lên.

"Chà, không phải là thằng Mân Ghẻ đây sao? Thì ra là mày ở đây à?"

Cậu quay người bỏ chạy. Không dám quay đầu, như thể cả con đường này chỉ có mỗi cậu. Cậu chạy mãi rồi đâm sầm vào một người, sau lại vùng ra rồi chạy tiếp, hệt như con thú đang nằm trong tầm ngắm.

Phác Trí Mân sợ hãi quay về, cậu cuộn mình trong chăn run cầm cập. Bao năm trôi qua nhưng nụ cười ấy vẫn không hề thay đổi, nụ cười khiến cậu ngày đêm ám ảnh không nguôi. Vừa nghe thấy tiếng Điền Chính Quốc về, cậu bật chăn lao ra ôm lấy anh.

"Chính Quốc!!!!"

Điền Chính Quốc bị vồ người thì giật mình, anh ôm lấy cậu rồi nhấc lên để hai chân cậu vòng qua hông mình.

"Sao mà chào đón anh nồng nhiệt thế?"

Vừa nói xong đã bị Phác Trí Mân đè ra hôn. Cậu chạm môi anh rồi chủ động đưa lưỡi vào trong, nhấn sâu rồi thả nhẹ. Hai cánh môi vừa gặp đã không muốn rời xa, cậu điên cuồng tạo ra đầy tiếng mút mát. Điền Chính Quốc không yên phận đưa tay lên luồn qua áo cậu, tay còn lại không ngừng xoa nắn ở dưới mông khiến cậu gồng mình. Anh lấy lại thế chủ động vờn lại cậu, anh lướt qua kẽ môi rồi vờn lưỡi dưới khiến cả người cậu nhộn nhạo. Tách môi ra rồi hôn chụt một cái, lại đưa lưỡi vô rồi mút nhẹ. Cả người Phác Trí Mân đỏ bừng không thể suy nghĩ gì được nữa.

Cậu gục đầu trên vai anh rồi thở dốc, Điền Chính Quốc vùi đầu vào cổ cậu rồi mút thật mạnh. Phác Trí Mân rên lên một tiếng thất thanh, cậu nhỏ phía dưới chọc phải bụng anh nhô lên đầy khó khăn. Điền Chính Quốc đè cậu lên giường hôn khắp mặt.

"Muốn làm thế à?"

Cậu ôm lấy cổ anh muốn hôn tiếp nhưng bị anh chặn lại.

"Anh có giá lắm nhé, không phải lúc nào cũng làm đâu."

Cậu sụt sịt đánh anh lại thấy anh phì cười.

"Thế nói yêu anh đi."

Phác Trí Mân thều thào như mèo kêu.

"Yêu anh."

Điền Chính Quốc lại hỏi vặn.

"Yêu anh nào cơ?"

Phác Trí Mân xù lông nói ré lên.

"Yêu anh Quốc!!!"

Điền Chính Quốc phì cười, anh ôm lấy cậu rồi xoa lưng.

"Anh Quốc cũng yêu em."

Cả đêm đó cả người Phác Trí Mân ướt nhẹp trong mộng mị. Cậu bị anh lật đi lật lại, ôm ấp triền miên đến sáng.

Phác Trí Mân chìm sâu vào mộng đẹp, như thể chẳng có nỗi sợ hãi nào tồn tại nữa. Gặp được Điền Chính Quốc, mọi xấu xa trên đời đều biến thành một cơn ác mộng ngắn hạn. Được an ủi, được chở che, được bao bọc trong tình yêu vô bờ bến. Ở cạnh anh, sẽ chẳng có nỗi ám ảnh nào có thể theo cậu mãi.

THẰNG MÂN GHẺ!!!

THẰNG MÂN GHẺ!!!

THẰNG MÂN GHẺ!!!

Phác Trí Mân giật mình tỉnh dậy, mồ hôi vã ra trán khiến cậu rùng mình. Quay qua không thấy Điền Chính Quốc đâu, cậu bật dậy mặc đồ rồi chạy ra ngoài kiếm anh. Phác Trí Mân chạy ra đến cửa thì va phải một người, vừa ngước lên đã thấy người đó mỉm cười với cậu.

"Có vẻ như em thích nhào vào lòng người khác nhỉ?"

Cậu nhìn lên rồi giật mình nhận ra.

"C..cái thằng... báo ông cai... tao chơi đá... đá gà...."

[Xem lại chương 5 để nhớ lại sự xuất hiện của nhân vật này.]

Hắn phì cười rồi giữ lấy tay cậu.

"Em làm gì ở đây? Trông em không giống người hầu lắm."

Phác Trí Mân rút tay ra rồi đá hắn một cái.

"Đây là nhà tôi! Ai cho anh vào đây?"

Hắn cười cười khoanh tay nhìn cậu.

"Chính Quốc cho tôi vào đấy."

Nói rồi hắn cúi người thì thầm vào tai cậu.

"Chính Quốc muốn cưới thêm chồng cho em nên dẫn tôi về. Em có thấy vui không?"

Phác Trí Mân sốc, cậu há hốc miệng kinh ngạc nhìn hắn. Hắn thấy thế thì ôm bụng cười nắc nẻ, Phác Trí Mân nhận ra mình bị trêu đùa thì cau có đuổi người.

"Đi ra ngoài! Ra ngoài mau lên!"

Hắn la oai oái rồi nhảy giật lên.

"Này! Đau đấy! Hôm trước em còn đụng tôi trên đường mà chưa xin lỗi đâu đấy!"

Cậu không thèm nghe lời hắn nói mà quay người vào trong. Một lát sau Điền Chính Quốc về mới biết hóa ra hắn ta là quan trẻ mới nhậm chức đang đi thanh tra gần đây, Tống Nhật giao cho anh nhiệm vụ hỗ trợ hắn trong chuyến đi lần này.

Rồi cứ thế thanh tra Ngô Hải Huân được xếp một phòng trong gian nhà Điền Chính Quốc.

Dạo này Phác Trí Mân chỉ ở loanh quanh trong nhà không ra ngoài lấy một bước, cậu vừa ra khỏi phòng vô tình bị trượt chân ngã quỳ xuống đất, đúng lúc Điền Chính Quốc bước ra. Anh không đỡ cậu dậy mà còn cười cười vươn tay ra xoa đầu cậu.

"Anh không phải quan lớn, không cần hành lễ đâu em."

Phác Trí Mân đen mặt nhìn anh rời đi, cạu vung tay đấm không khí túi bụi.

"Hành cái đầu anh!"

Vừa đứng lên gặp ngay con chuột chạy vào làm cậu la toáng lên. Điền Chính Quốc vội vào trong, anh nhìn một hồi rồi phì cười trêu cậu.

"Khiếp hồn, nắng quá nên con chuột đi tắt qua phòng mình tí mà em hét ầm lên làm nó giật cả mình kìa."

Phác Trí Mân nhìn anh như không tin vào mắt mình, xong lại tròn mắt nghe anh bồi thêm một câu.

"Nó bé xíu thế đến chào em mà em cũng hắt hủi à?"

Cậu đứng đánh bôm bốp vào lưng anh rồi oang oang giọng mắng.

"Em mới là người bị dọa chứ không phải con chuột bé xíu kia đâu! Anh có bị hâm không hả?!!"

Anh bật cười ôm cậu hôn một cái rồi vọt mất.

Lại kể đến thằng Trác phải nói đến ngày Điền Chính Quốc đưa thuốc cho cái Trâm. Từ lúc nó biết là thuốc anh mua, trái tim nó càng xao xuyến. Ánh mắt nó chỉ hướng về mỗi Điền Chính Quốc mà thôi.

Một hôm thằng Húng bị phạt nhổ cỏ, thế là nó được thay thằng Húng vào rửa chân cho anh. Nó mừng quýnh vội vã đi nấu nước ấm rồi phủi phủi bụi lấm lem trên vạt áo. Nó cẩn thận cầm chậu nước vào gõ cửa phòng.

"Cậu ơi, con mang nước vào rửa chân cho cậu ạ!"

Điền Chính Quốc nói vọng ra.

"Vào đi."

Nó dè dặt bước lại gần giường thì thấy Phác Trí Mân đang nằm đùa giỡn trên đùi anh, trong miệng còn nhai vài múi quýt anh đang bóc trên tay. Nó cúi gằm mặt đặt chậu nước xuống rồi gọi.

"Cậu ơi, cậu để chân vào cho con rửa ạ."

Phác Trí Mân nhấc đầu dậy cho anh di chuyển, anh vừa đặt chân xuống chậu thì kéo đầu cậu lên người mình.

"Cười vừa vừa thôi kẻo sặc."

Thằng Trác chậm chạp kì cọ chân anh, trong đầu không ngừng suy nghĩ.

Giá như cậu Mân không có ở đây thì tốt...

Ước gì chỉ có mỗi mình với cậu Quốc ở cùng nhau...

Thế nhưng mọi thứ chỉ là mơ ước, nó mới ở cạnh anh chưa được bao lâu đã bị đuổi ra. Nó chẳng ngờ thời gian rửa chân cho anh lại nhanh đến thế, nó vẫn không muốn mọi chuyện kết thúc như thế này.

Một hôm nó đang quét sân thì thấy Điền Chính Quốc đang nằm ngủ trên chiếc võng sau vườn, trên ngực anh còn đặt một quyển sách đang đọc dở.

Trái tim nó đập liên hồi, nó đánh bạo tiến lại gần anh rồi nhìn chăm chú. Gương mặt điển trai của Điền Chính Quốc khi say ngủ đã bớt đi phần nào vẻ trưởng thành, trông anh bây giờ không có một chút đáng sợ nào hết. Nó nghĩ đây chính là cơ hội của nó, nó phủi phủi tay rồi đánh bạo chạm vào mặt anh.

Một cái chạm nhẹ rồi rụt lại, hai tay nó run rẩy con gương mặt thì đỏ bừng. Hệt như một món đồ xa xỉ đẹp đẽ, nếu nó chạm vào sẽ vấy bẩn mất. Rồi nó ngồi xuống cạnh anh, Điền Chính Quốc vẫn thở đều, nó khẽ thì thầm.

"Cậu Quốc... Con thích cậu..."

Rồi nó to gan hơn.

"Anh Quốc..."

Bỗng nó bị bịt miệng kéo đi, nó ngước lên nhìn thì thấy cái Trâm đang thở mạnh với gương mặt lo lắng. Chị kéo nó vào bếp rồi cầm chổi đánh liên tiếp vào chân nó.

"Em điên rồi phải không?! Em có còn tỉnh táo không vậy?!"

Đánh rồi chị buông chổi xuống, chị bật khóc. Thằng Trác thấy vậy luống cuống ôm chị.

"Chị Trâm... Chị đừng khóc mà... Chị ơi... Em sai rồi... Chị đừng khóc mà..."

Mắt chị đỏ hoe, nước mắt nóng hổi chảy ra từ khóe mắt đầy cay đắng. Nó thấy thế mắt cũng đỏ quạch theo. Chị nức nở khó khăn nói.

"Em có biết đó là ai không? Sao em dám có suy nghĩ đó hả?! Nếu em còn như thế thì em giết chị đi cho rồi!"

Nó chưa bao giờ thấy chị nó như thế, nó chắp tay lắp bắp quỳ xuống.

"Chị ơi em sai rồi... Em không dám nữa..."

"Lần trước em đụng vào đồ cậu Mân đã bị đánh cho như vậy rồi, giờ em còn dám đụng vào chồng cậu Mân à? Ai cho em cái gan đó thế, đó là việc xấu em có biết không?!"

Thằng Trác chỉ biết òa khóc.

"Chị ơi... Em không muốn làm người xấu đâu... Nhưng trái tim em lạ lắm... Em phải làm sao đây..."

Chị giữ chặt hai bên vai nó rồi trừng mắt.

"Em bỏ ngay suy nghĩ này đi, đừng lún sâu thêm nữa. Tốt nhất từ giờ trở đi, em đừng chạm mặt cậu Quốc và cậu Mân. Đừng để chị lo lắng thêm nữa..."

Thằng Trác đồng ý nghe lời chị nó, thế nhưng con quỷ trong nó không bảo thế.

Nó ngồi một mình suy nghĩ cả đêm hôm đó. Tình yêu vừa mới chớm nở đã vội tan, nhìn lại chỉ thấy trái tim hướng về một người mà thôi. Chấp niệm này chưa bao giờ tàn phai, chỉ muốn giẫm đạp lên mọi tội lỗi, không muốn gạt bỏ. Nó vẫn muốn vì Điền Chính Quốc mà tạo ra một biến cố lớn.

Một biến cố không chỉ cược cho đời nó mà còn xoáy cả cuộc đời Điền Chính Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top