Chương 3: Hôn cái đầu anh!
Phác Trí Mân tỉnh dậy trong tức tối, coi như bắt đầu tháng ngày làm "dâu" ăn không ngồi rồi.
Cậu sai thằng Húng bê nước vào cho cậu rửa mặt. Nước nóng quá cậu đuổi nó đi thay nước. Lần này nước lạnh quá, cậu mắng nó định trù cậu chết lạnh. Thế là nó tất tả chạy lên chạy xuống, ai cũng suýt xoa tội nó sao mà vớ phải cậu chủ ác nhơn.
Phác Trí Mân nằm vắt vẻo trên giường, miệng huýt sáo vài nốt. Hôm nay tâm trạng cậu không tốt nên cảm thấy rất bực mình, tất cả cũng là tại đồ đáng ghét Điền Chính Quốc.
Về nhà chồng ngày thứ hai, mặt trời chiếu tới mông rồi Phác Trí Mân vẫn chưa tới chào mẹ chồng lần nào, vẫn còn đang xỉa răng ăn sáng, chê gà nhà Điền Chính Quốc dai như da trâu.
Ăn xong chẳng biết làm gì nữa, ghé qua chào mẹ chồng một chút rồi Phác Trí Mân lại ra ngoài. Thằng Húng lẽo đẽo theo sau, nó khuyên cậu chủ đừng bỏ nhà đi nữa. Phác Trí Mân đá nó một cái mắng nó nhiều chuyện.
"Mày im đi."
"Thế cậu đi đâu vậy ạ?"
"Tao cũng không biết nữa."
Phác Trí Mân thiếu điều muốn nằm vật luôn ra đường. Cưới chồng xong chán muốn chết.
Thế rồi cậu lại ra ruộng, la cà chỗ này một tí chỗ kia một tí. Trông phía bên kia sông có trò vui, Phác Trí Mân kéo thằng Húng theo hóng chuyện. Cậu không để ý nên trượt chân ngã xuống sông nhưng lại không biết bơi nên càng vùng vẫy Phác Trí Mân càng chìm xuống.
Thằng Húng sợ quá hét toáng cả lên, nó chạy như bay về nhà gọi người tới.
Ở dưới nước Phác Trí Mân mất không khí mà khó chịu, miệng vẫn không quên chửi đổng. Còn đang như con lăng quăng dưới nước thì nghe tiếng động mạnh, thấy cả người được kéo lên mặt nước.
Thấy Điền Chính Ngôn lo lắng vỗ mặt mình, Phác Trí Mân không kìm được mà nhào vào lòng người ta khóc nức nở. Chính Ngôn gỡ mãi mà không ra liền ôm lấy người nhỏ hơn mà vỗ về. Trông đanh đá thế nhưng vẫn chỉ là em bé thôi.
"Anh đã bảo em là học bơi đi mà không chịu nghe."
Phác Trí Mân sụt sịt, vẫn cứ ôm chặt lấy người ta.
"Có anh rồi, còn học làm gì nữa."
Rồi thằng Húng chạy đến, theo sau là chồng của cậu nó. Chính Ngôn vội vã đứng dậy tránh xa Trí Mân ra, cậu nhìn theo rồi cau mày mắng thằng Húng.
"Sao không đợi tao vào hòm rồi mày tới."
Phác Trí Mân chua ngoa chửi thằng nhỏ còn nó thì lo cho cậu sốt vó, miệng cứ lẩm bẩm cậu có sao không. Cậu mà có mệnh hệ gì chẳng nó sống không nổi mất.
Điền Chính Quốc ngồi xổm xuống trước mặt vợ, môi với răng va lập cập vào nhau vì lạnh mà vẫn còn chửi người được. Anh cúi xuống hôn thật sâu vào môi khiến Phác Trí Mân im lặng.
Thằng Húng quay mặt sang chỗ khác còn cậu hai thì bỏ đi. Để lại Phác Trí Mân trơ mắt nhìn chồng mình hôn môi.
"Cái miệng hư."
Môi vẫn còn đang hé, Phác Trí Mân cả kinh không nói hết câu.
"Anh...a..anh.."
Điền Chính Quốc bật cười, Phác Trí Mân đúng là chỉ được cái to còi.
"Anh làm sao? Anh hôn vợ mình thì sao hả?"
"Hôn cái đầu anh. Thằng chó."
Thằng Húng trợn mắt nhìn cậu chủ chửi cậu cả mà hồn vía lên mây, lần này cậu Mân nhà nó toang thật rồi.
Điền Chính Quốc ngó lơ, anh dặn dò cậu về nhà thay đồ rồi bỏ đi. Vừa đi vừa huýt sáo trông rất chướng mắt, Phác Trí Mân chỉ muốn lao tới đá cho một cước.
Thế rồi đến chiều tối cũng chỉ quanh quẩn ở nhà không khác gì chim trong lồng. Phác Trí Mân ra vườn đi dạo, rồi thấy Chính Ngôn đang đọc sách ở ghế bên kia. Phác Trí Mân rón rén lại gần nhưng vẫn bị phát hiện.
"Đừng đi lung tung nữa, anh nên về chờ anh Quốc đi anh dâu."
Hai tiếng anh dâu thốt ra mới đau lòng làm sao, kéo Điền Chính Ngôn vào phòng mình rồi rút ra một tập giấy. Phác Trí Mân nghẹn ngào mãi mới thốt nên lời.
"Tình cảm của chúng ta, những bức thư, những lời yêu đều còn ở đây. Vậy mà giờ anh trở thành em chồng của tôi anh vừa lòng sao?"
Điền Chính Ngôn quay mặt đi không nói, Trí Mân lao đến ôm anh, thật sự chẳng màng gì nữa. Nhưng Chính Ngôn lại gỡ tay cậu ra.
"Anh dâu, cái gì ở trong quá khứ thì hãy chôn vùi nó đi. Cứ xem như... chúng ta chưa từng có gì hết..."
Phác Trí Mân ngỡ ngàng, buồn bã đến tan vỡ. Cậu đánh người lớn hơn, trách người ta vô tình.
"Vậy thì những lá thư này tôi biết phải làm sao đây hả Điền Chính Ngôn. Sao anh lại làm thế với tôi chứ!"
Rồi Phác Trí Mân thấy Điền Chính Ngôn cầm nó đến ngọn đèn dầu, một giây đốt sạch toàn bộ.
Phác Trí Mân như hoàn toàn gục ngã. Cậu ngồi bệt xuống nền đất nhìn đống tro tàn còn xót lại rồi nhìn người quay lưng bỏ đi.
"Đồ khốn! Từ lúc nào mà em chỉ có thể nhìn bóng lưng anh từ xa thế này chứ?!"
Khóc mệt quá nên lịm đi, hôm sau cả người Phác Trí Mân phát sốt. Còn đang miên man trong giấc mộng cô độc không thấy lối ra thì bừng tỉnh, cậu nhìn Điền Chính Quốc trước mặt đang cầm tô cháo thổi thổi.
Nhìn thấy mặt chồng, bao nhiêu buồn bực trong lòng quên đi hết, đột nhiên thấy đáng ghét.
Phác Trí Mân nhào đến cắn Điền Chính Quốc thật mạnh, lạ là người ta chẳng kêu ca gì làm cậu mất cả hứng. Bực bội càng thêm bực bội, Phác Trí Mân dùng võ mèo đá người đuổi ra ngoài.
Điền Chính Quốc lườm vợ, ánh mắt chỉnh đốn ý muốn cậu nghe lời. Phác Trí Mân tưởng anh muốn đấu mắt nên càng trừng to hơn. Rồi cậu thấy tên đang ghét đưa thìa cháo trước miệng.
"Ăn đi. Mới hôn có một cái mà đã phát sốt rồi."
Phác Trí Mân xoay người đi không chịu ăn, bỗng có một đứa hầu gái nhỏ bê thau nước vào.
"Bẩm cậu cả, con mang nước ấm vào cho mợ cả ạ."
Phác Trí Mân mới sáng ngày ra bao nhiêu bực bội dồn hết lên đầu. Cậu loi choi ló đầu ra khỏi giường.
"Mợ mợ cái gì. Đường đường là đàn ông con trai mà dám gọi tao là mợ hả!"
Con nhỏ nghe giọng cậu chửi oang oang, sao mà nó chua ngoa gì đâu. Tội nghiệp cậu Quốc vớ phải người vợ không tốt đẹp gì. Nó sợ co rúm người lại xin tha tội.
"Con xin lỗi cậu, cậu tha cho con cậu ơi."
Điền Chính Quốc đỡ Phác Trí Mân khỏi ngã, anh dặn dò.
"Sau này vợ cậu cứ gọi cậu nhỏ là được."
Nó vâng dạ lui xuống, để lại Phác Trí Mân lườm chồng cháy mặt. Được cái con khỉ, Phác Trí Mân chửi thầm trong lòng. Điền Chính Quốc nghiêm túc hỏi cậu.
"Thế giờ có ăn cháo không?"
"Không."
"Không ăn thật à?"
"Ờ."
Nghĩ ngợi một hồi, Điền Chính Quốc lại thủ thỉ.
"Thế cháo đặc biệt thì sao?"
Phác Trí Mân quay qua, tò mò hỏi.
"Cháo gì?"
"Cháo lưỡi."
Nói rồi anh cầm một muỗng cháo lên cho vào miệng, đoạn kéo Phác Trí Mân lại gần hôn lên, đợi vợ mình nuốt xuống mới rời môi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top