Chương 29: Anh đã thì thầm tên em cả ngày đấy

Đã hơn một tháng rưỡi kể từ ngày up chương 28, cảm ơn mọi người đã ủng hộ Canh Bạc.

‼️Cảnh báo: Chương này có từ ngữ gây khó chịu và tình tiết đánh đập dã man, những bạn không chịu được xin mời ra ngoài. Trong quá trình đọc, nếu bạn có bình luận quá khích tôi sẽ chặn bạn vĩnh viễn.

--

Tối đó Điền Chính Quốc bám theo Phác Trí Mân, vui vẻ quấn quít mãi không rời. Cậu đẩy anh ra rồi chê bai.

"Cút ra chỗ khác đi, người anh bẩn lắm."

Điền Chính Quốc cười cười cắn tai cậu.

"Anh chưa tắm, em cũng vừa mới về. Có muốn tắm chung không?"

Cậu đỏ mặt đuổi người đi, mãi đến khi nằm trên giường rồi vẫn chưa thể ngủ được. Nhớ lại vừa rồi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của chồng mình với Điền Chính Ngôn cũng chỉ thấy mông lung mà thôi.

Lúc cậu nghe Điền Chính Quốc hỏi Điền Chính Ngôn đổi cậu lấy quyền quản lí cả cái xưởng gỗ kia, tim cậu như ngừng đập.

Không lẽ cậu chỉ bằng cái xưởng gỗ thôi hả?!

Cậu không phải là đồ vật gì để anh em bọn họ đem ra trao đổi hết, vậy nên đến khi Điền Chính Ngôn níu kéo cậu chỉ có thể né tránh. Cảm thấy vòng vo không nói được, cậu còn định viết giấy gửi người ta nhưng chưa kịp gửi đã bị gọi đi mua gà.

Cậu nhìn lại Điền Chính Quốc đang đọc sách bên bàn thì lén lút bước tới.

Phác Trí Mân đưa tay lên, hai ngón út và ngón áp út gập lại rồi chìa bàn tay hình mũi súng ra trước mặt Điền Chính Quốc.

"Pằng!"

Điền Chính Quốc khó hiểu nhìn người nhỏ hơn làm trò, lại nghe Phác Trí Mân ngớ ngẩn hỏi mình.

"Anh chưa ngỏm à?"

Điền Chính Quốc ho khan vài tiếng.

"Em bắn lại đi."

Phác Trí Mân lặp lại lần nữa, lúc này Điền Chính Quốc nằm lăn ra bàn.

"Hựㅡ"

Phác Trí Mân lắc đầu càu nhàu.

"Nhắm mắt lại đi, không ai chết mà mở mắt đâu! Anh nhìn cái gì?!"

Điền Chính Quốc mỉm cười đáp.

"Anh nhìn người anh yêu."

Phác Trí Mân đi tấn công mà không mang giáp, kết quả lại bị đối phương hạ đòn bất ngờ nên chỉ có thể mở lớn mắt trừng lại.

Ngày lành sắp đến, Điền gia tất bật chuẩn bị cỗ cưới cho cậu hai. Phác Trí Mân hăm he cả ngày chuẩn bị ra ngoài chơi thì gặp một người con gái vô cùng xinh đẹp. Thằng Húng ở bên cạnh trầm trồ.

"Cô Hoàng Anh đúng là xinh đẹp như lời đồn, thảo nào bà cả dẫn cô về đây."

Cô thấy cậu thì mỉm cười chào hỏi.

"Chào cậu, cậu là cậu hai Ngôn phải không?"

Phác Trí Mân chống tay bên hông rồi hất mặt kênh kiệu.

"Phải thì sao, mà không phải thì sao?!"

Thằng Húng sợ cậu gây chuyện nên kéo cậu nó lùi về sau, còn thay mặt cậu nó giới thiệu.

"Bẩm cô, cậu Trí Mân nhà con là vợ cậu Quốc ạ."

Vừa nghe xong mặt vị tiểu thư liền biến sắc, sau đó cô nhanh chóng cười niềm nở.

"Thì ra là cậu Mân. Sau này khi tôi lấy cậu Quốc về rồi, mong chúng ta sẽ sốngㅡ"

"Ai thèm sống với cô! Muốn thì cô với Điền Chính Quốc tự đi mà sống với nhau!"

Cô Hoàng Anh vẫn nhỏ nhẹ, từ tốn. Điệu bộ vừa sang vừa cao quý chứ không ăn nói vô duyên như Phác Trí Mân. Cô cầm chiếc khăn thêu bên tay điệu đà nói:

"Dù sao tôi cũng đã được bà cả Điền dẫn về đây, sẽ là mợ cả củaㅡ"

Phác Trí Mân nhếch môi.

"Thế hả? Cô Hoàng Anh được bà cả Điền dẫn về, còn tôi được cả họ nhà Điền Chính Quốc rước về đấy!"

Nói rồi Phác Trí Mân rời đi. Cậu vừa đi vừa bực bội đá cục đá bên đường. Vô tình đi ngang qua một cái rẫy gần đó, cậu lại nghe thấy ồn ào. Phác Trí Mân tò mò lại gần thì nhận ra đó là đám người vụ ẩu đả hôm qua trên đường đi mua gà cậu gặp phải.

"Chúng mày đi chết đi! Chết hết đi!"

Gã đàn ông cầm cành cây đầy gai nhọn quật túi bụi vào người con gái, đứa em trai khóc lóc thảm thiết quỳ xuống cầu xin bên cạnh.

"Hức... Thầy ơi... Thầy đừng đánh chị nữa mà..."

Gã đàn ông vẫn không chịu nghe, hắn lôi xềnh xệch người con gái đang run rẩy dưới đất rồi đập mạnh vào vách cửa. Hắn vừa đá vừa đạp rồi ra sức mắng nhiếc. Hàm răng vàng khè của hắn lộ ra, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ. Hắn dùng hết sức bình sinh mà vả xuống má người con gái tội nghiệp.

"Mau đưa tiền cho tao! Mày điếc à?!"

Hắn còn vung tay lên cao định đánh tiếp, đúng lúc đó Phác Trí Mân xông ra như anh hùng.

"Dừng lại!"

Người con gái run rẩy bấu chặt nắm đất trong tay, móng tay đen đúa trầy xước đến kinh tởm. Lưng và cánh tay rơm rớm máu ướt cả vạt áo nâu sờn cũ. Gã đàn ông quay ra nhìn Phác Trí Mân rồi nhổ nước bọt xuống đất.

"Lại là mày à?"

Phác Trí Mân nhìn người đàn ông lớn tuổi rồi hất mặt.

"Con ông, ra giá đi!"

Gã đàn ông cười đểu.

"Mày không có tiền mà cứ thích lo chuyện bao đồng nhỉ?"

Phác Trí Mân tự ái, cậu đỏ mặt lên vì tức.

Hôm qua là do mua gà nên mới không đủ tiền nhé!

Tiền chao, cháo múc. Gã đàn ông nhận lấy túi tiền rồi niềm nở cười với Phác Trí Mân.

"Thiếu gia đúng là có mắt nhìn. Chúng nó được việc lắmㅡ"

Phác Trí Mân xùy xùy đuổi người, cậu tiến tới ngồi xổm xuống trước mặt người con gái còn cao hơn cả cậu.

"Mày tên gì? Trông mày có vẻ lớn tuổi hơn tao đấy."

Đứa em trai chạy tới bám chân cậu.

"Cậu... Cậu ơi... Cậu cưu mang hai chị em con với... Chị con tên Trâm, con là Trác."

Phác Trí Mân ồ ồ lên vài tiếng.

"Ồ thằng Trác, tên mày xấu thế nhỉ."

Không để nó kịp phản ứng, Phác Trí Mân đã đứng lên.

"Soạn đồ đi, theo tao về Điền gia."

Thằng Trác sáng mắt bám lấy chân cậu như gặp quý nhân.

"Cậu... Cậu là cậu cả Quốc mới về đó ư?"

Phác Trí Mân nhìn bàn tay lấm lem đất của nó thì bĩu môi chê bai, cậu giật chân mình ra rồi phủi phủi.

"Tay bẩn thì đừng có đụng vào người tao."

"À, tao là ông nội của Điền Chính Quốc nhé."

Vừa nói hết câu, chị thằng Trác đã túm lấy ống quần cậu. Phác Trí Mân nhìn bàn tay bẩn thỉu đó rồi cáu lên.

"Tao đã bảo là đừng có đụngㅡ"

"Cảm... Cảm ơn cậu..."

Phác Trí Mân lại hất chân ra.

"Cảm cái gì, có đi soạn đồ nhanh lên không thì bảo!"

Phác Trí Mân từ sáng đến giờ vừa ôm một cục tức, vừa ôm một cục nợ về nhà. Cậu giao người lại cho thằng Húng rồi về phòng nằm vắt chân lên đung đưa. Con Trâm thằng Trác sau khi đừng thay đồ sạch sẽ thì nhìn thuận mắt hơn, hai đứa được giao cho phụ bếp gian nhà lớn. Thằng Húng vừa ngồi bóp chân cho cậu nó vừa cảm thán về cô Hoàng Anh mới tới làm cậu bực cả mình.

Nào là cô Hoàng anh thùy mị nết na, cô Hoàng Anh xinh đẹp yêu kiều. Có vài câu mà nó cứ nói mãi hại cậu nhức cả đầu.

Tối hôm đó, Điền Chính Quốc gọi Phác Trí Mân lên gian nhà lớn dùng cơm. Trên mâm ngoài hai bu ra thì có vợ chồng cậu cả, cậu hai Ngôn và nàng khách đặc biệt được mọi người vô cùng yêu thích.

Cô là con gái rượu của ông lí trường làng này, mỗi năm cô đều phát gạo cho người nghèo. Nhan sắc thì không cần phải bàn đến, không gã trai nào là không khuất phục trước vẻ đẹp kiêu sa này.

Thế nhưng lọt vào mắt Phác Trí Mân, nhìn cô không khác gì con vịt lẹt đẹt.

Cậu ngồi xuống bàn rồi liếc nhìn Điền Chính Quốc bên cạnh. Anh nhìn qua rồi mấp máy môi.

Nhìn anh làm gì?

Phác Trí Mân nhìn không hiểu, cậu gật gù vô thức.

Đẹp trai ghê.

Rồi cậu dời mắt sang người bên cạnh Điền Chính Quốc, cô vịt lẹt đẹt đang nhẹ nhàng ngồi xuống. Lúc cô ăn vô cùng nhẹ nhàng, khác hẳn Phác Trí Mân ăn uống như bị bỏ đói lâu năm. Bu Ngọc tấm tắc khen con dâu tương lai mà mình mang về.

"Đúng là tiểu thư khuê các, ăn uống rất thùy mị nết na. Chính Quốc nhỉ?"

Điền Chính Quốc nhìn qua rồi đáp một tiếng cho có lệ. Phác Trí Mân nhìn anh rồi chớp chớp mắt.

Thùy mị nết na hả? Tôi cũng làm được nhé!

Phác Trí Mân cắn miếng nhỏ, nhai vô cùng từ tốn. Ăn xong không biết lôi từ đâu ra chiếc khăn tay để chấm chấm lau miệng. Điền Chính Quốc đang uống canh bên cạnh nhìn điệu bộ dịu dàng đó của cậu thì ho sặc sụa. Anh run run nhịn cười, Phác Trí Mân nhìn qua rồi nhéo đùi anh thật mạnh. Anh đưa tay xuống nắm lấy tay cậu rồi xoa xoa, tay còn lại thì gắp thức ăn vào bát cho cậu.

"Ăn nhiều một chút, gà của em đây."

Phác Trí Mân vẫn chưa thoát vai, cậu nhìn Điền Chính Quốc đầy trìu mến rồi khẽ gật đầu.

"Em cảm ơnㅡ"

Lúc này Điền Chính Quốc đã không giấu nổi nụ cười, anh vươn tay nhéo eo cậu. Tối hôm đó anh ôm Trí Mân ngủ vô cùng ngon, ngược lại Phác Trí Mân vô cùng khó chịu. Cậu xuống gian bếp kiếm chuyện với tụi người làm. Cậu sai thằng Trác đi mua một tấm vải màu xanh, nó mua về đến nơi thì cậu lại hoạnh họe đủ điều.

"Mày nhìn xem màu này mà là màu xanh hả?!"

Thằng Trác run run nhìn cậu.

"Màu... màu xanh đấy cậu... Cậu bị mù màu à..."

Vừa nói xong, nó bị phạt quỳ một canh giờ. Cái Trâm biết chuyện thì tức tối đến gặp cậu hỏi cho ra lẽ.

"Cậu Mân! Sao cậu lại bắt nạt em tui như thế!"

Phác Trí Mân nhướn mày nhìn người trước mặt.

"Là nó sai chứ tao làm gì bắt nạt em mày?"

Cái Trâm lật tấm vải ra thì càng tức hơn.

"Vải màu xanh của cậu đấy, cậu còn đòi cái gì!"

Cậu chỉ chỉ vào đó rồi phất tay.

"Đây không phải màu xanh, là màu vàng xanh."

Cái Trâm nghe cậu nói xong thì nghẹn cả họng, bao nhiêu bực tức trong lòng xả ra hết sạch.

"Tui lớn hơn cậu đó cậu Mân, dù sao cậu cũng phải gọi tui là chị mới phải!"

Phác Trí Mân nhếch môi chê bai.

"Mày đáng à?"

Cậu vừa nói xong đã thấy đối phương chạy thẳng ra ngoài, dáng vẻ tức giận bốc khói như bếp lò. Cậu quyết định đi tìm Điền Chính Quốc kiếm chuyện, nhưng vừa ra thì thằng Húng đã truyền tin dữ.

"Cậu Quốc dẫn cô Hoàng Anh ra ruộng rồi cậu ạ."

Phác Trí Mân khựng lại.

Sao lại dẫn con gái nhà người ta ra ruộng chứ? Định hú hí với nhau à?

Hôm qua mới hôn mình mà... Còn đòi hôn ba cái...

Không lẽ Điền Chính Quốc hết thích mình rồi?

Cậu ngồi xổm ngay khóm hoa nhỏ ngoài nhà, môi hơi bĩu ra tỏ vẻ không vui. Chớp chớp mắt vài cái đã thấy cái Trâm đang quét sân gần đó. Trâm quét quét rồi lượn lại gần trước mặt cậu.

"Eo ơi, xem ai ngồi buồn chồng kia kìa!"

Phác Trí Mân rút dép ném người nhưng không trúng, người lại được nước lấn tới.

"Tui là tui biết cách nha. Ai mà gọi tui là chị thì tui chỉ cho."

Cậu nghe xong thì ném luôn chiếc dép còn lại. Cái Trâm lúc này quét xong liền giả vờ bỏ đi.

"Không gọi thì tui đi đây, tui chả thèm giúp đâu."

Vừa đi được ba bước áo đã bị ai kéo lại, quay đầu nhìn chỉ thấy Phác Trí Mân đang ở đó ngập ngừng.

"Chị... Chị Trâm..."

Cái Trâm bất ngờ, chị không nghĩ Phác Trí Mân sẽ đồng ý gọi thật. Chị xoay người ra vẻ.

"Cậu gọi tui làm gì thế, tui quét sân sạch sẽ lắm rồi đấy."

Phác Trí Mân hít một hơi rồi nói thẳng.

"Chị Trâm, chỉ tao cách với!"

Cái Trâm khó hiểu khoanh tay nhìn cậu.

"Cậu gọi tui là chị thì phải xưng em chứ!"

Phác Trí Mân cau có, môi cậu hơi chu ra phản bác.

"Tao không thích! Sao bảo gọi chị là được mà, lừa tao à?!"

Cái Trâm giật mình nhìn cậu, chị kéo cậu ngồi xuống rồi nhanh nhảu trình bày.

"Cậu cứ từ từ tui chỉ cho."

Cả hai ngồi đó luyên thuyên đủ điều, một khác mà ngỡ như nửa ngày. Cái Trâm theo Phác Trí Mân ra ruộng rình Điền Chính Quốc. Thế nhưng vừa liếc mắt một cái anh đã thấy cậu núp ngay bụi chuối gần đó, khóe môi không kìm được mà nhếch lên. Phác Trí Mân nhìn anh cười đùa vui vẻ, còn chỉ đông chỉ tây làm cậu vừa bực vừa tức. Cậu giận dỗi bỏ về.

Đột nhiên đang đi thì Phác Trí Mân ngã oạch ra giữa đường rồi ngồi ngốc ở đó. Điền Chính Quốc từ xa thấy vậy xót ruột chạy đến chỗ cậu. Cái Trâm ở trong bụi cây bên cạnh ra hiệu, cậu ngoái đầu lại nhìn thì thấy anh đang chạy tới. Phác Trí Mân chu môi ra rồi nghiêm túc nói:

"Thế bây giờ tao phải khóc có đúng không?"

Thế nhưng cậu chưa kịp khóc Điền Chính Quốc đã ở trước mặt.

"Em có sao không? Đi đứng kiểu gì thế hả?!"

Nói rồi anh cõng cậu về nhà, ôm cậu lên giường nhưng người vẫn chưa rời đi.

"Không khó chịu sao? Hôm nay em không nghe thấy gì à?"

Phác Trí Mân khó hiểu nhìn anh.

"Nghe cái gì?"

Điền Chính Quốc mỉm cười ghé tai cậu nói nhỏ.

"Anh đã thì thầm tên em cả ngày đấy."

Mặt Phác Trí Mân đỏ lên vì ngượng, cậu lại nghe thấy anh khẽ nói: "Muốn hôn em."

Phác Trí Mân đẩy nhẹ anh ra từ chối: "Không được."

Điền Chính Quốc nắm lấy tay cậu rồi đặt lên ngực mình.

"Thế thì đẩy anh mạnh một chút."

Cậu bất lực ôm lại eo anh không đẩy ra nữa, anh còn đang ngẩn người ngắm cậu thì đã thấy cậu ngước lên nhìn mình.

"Thế bây giờ có hôn không?"

Anh nhếch môi nâng cằm cậu lên.

"Hôn chứ."

--

Chị Trâm: Cậu Mân, tui mượn vai cậu một xíu nhé!

Trí Mân: Tao có chồng rồi đấy.

Chị Trâm: Thì mặc cậu chứ!

Điền Chính Quốc ở đằng sau: ...

Qua đây mọi người cũng thấy tính cách Trí Mân như thế nào rồi ha. Không nên bắt chước theo đâu nha. Trí Mân thấy khó chịu là đi bắt nạt thằng Trác, còn nói mấy lời khó nghe với chị Trâm nữa. Nhưng cứ từ từ quả táo sẽ tới sớm thoi.

Chúc mọi người ngủ ngon, moaz moaz~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top