Chương 26: Anh bây giờ không thể sống thiếu em được nữa

Phác Trí Mân cứ thế ngồi lọ mọ thêu chữ trên khăn đều như vắt chanh, đến khi thêu xong thì hí hửng cả một ngày. Ngắm đi ngắm lại vẫn thấy có gì đó thiếu thiếu, thế là cậu lại thêu thêm vài chi tiết nữa.

Điền Chính Quốc hôm nay về nhà muộn. Cậu đã ăn tối xong từ lâu, trên tay còn phe phẩy cái khăn vô cùng thích thú. Anh tắm xong thì chui vào chăn cùng cậu, anh cho tay vào bụng làm cậu hét toáng lên vì lạnh.

"Làm cái trò gì vậy?!"

Anh không đáp mà kéo cậu vào lòng ôm chặt.

"Mai mình đi FAIFO đấy, ngủ sớm chút."

Phác Trí Mân ngẩn người vì câu nói của anh. Cậu định xuống giường thì bị anh giữ lại.

"Đồ đã chuẩn bị xong cho em. Giờ thì ngủ thôi."

Cậu nghe thế thì nằm xuống, tay ngập ngừng muốn đưa anh chiếc khăn thêu. Nửa canh giờ trôi qua, cậu thấy Điền Chính Quốc vì mệt nên đã nhắm mắt từ lâu. Cậu lấy tay mình chọc lên má anh.

"Điền Chính Quốc, ngủ rồi à?"

"Người ta thêu xong khăn rồi nè."

"Kim nhỏ mà bén ơi là bén. Kim đâm chảy máu tay luôn."

"Chính Quốcㅡ"

Điền Chính Quốc đột nhiên mở mắt làm Phác Trí Mân giật mình. Anh cầm tay cậu lên hôn nhẹ.

"Lần sau đau thì nói, không cần làm nữa cũng được."

Bàn tay Phác Trí Mân nhộn nhạo, cậu tranh thủ kì kèo với Điền Chính Quốc.

"Hay là bỏ hình phạt thứ nhất cho người ta nha."

Vừa nói xong liền chớp chớp mắt mấy cái làm trái tim Điền Chính Quốc mềm nhũn. Anh hắng giọng đồng ý.

"Được rồi, không làm khó em nữa. Khăn thêu đâu đưa cho anh nào."

Phác Trí Mân rút dưới gối ra chiếc khăn nhỏ, Điền Chính Quốc thắp nến lên soi. Trên chiếc khăn có thêu hai chữ 'Trí Mân' vô cùng siêu vẹo. Bên cạnh 'Trí Mân' còn có hai chữ 'Chính Quốc' cũng siêu vẹo không kém. Điền Chính Quốc ngạc nhiên nhìn cậu.

"Sao em lại thêu tên anh thế?"

Cậu đảo mắt một lần rồi gãi đầu nhìn anh.

"Cái đó... Tại anh cũng gỡ rối chỉ mà... Ờm... Nên là anh cũng có làm cái khăn thêu nên mới... Thêu tên anh..."

Điền Chính Quốc nắm lấy chiếc khăn thêu rồi hôn nhẹ lên má Phác Trí Mân, anh ôm cậu thủ thỉ.

"Sau này nhà mình chỉ có chúng ta thôi nhé?"

Phác Trí Mân ngơ ngác hỏi.

"Không có thằng Húng ở cùng à?"

Điền Chính Quốc ngay lập tức đáp.

"Tất nhiên rồi."

Phác Trí Mân lắc đầu.

"Không được đâu."

Điền Chính Quốc xoa lưng người nhỏ hơn rồi nhẹ giọng hỏi.

"Sao lại không?"

Phác Trí Mân xòe bàn tay nhỏ ra nghịch ngón tay Điền Chính Quốc.

"Không có nó thì sau này ai rửa bát?"

Điền Chính Quốc nhếch môi, mắt ẩn ẩn ý cười.

"Anh rửa."

"Vậy ai nấu cơm?"

"Anh nấu."

Phác Trí Mân nghệt mặt ra.

"Còn tôi làm gì?"

Điền Chính Quốc cầm tay cậu lên hôn chụt một cái.

"Làm vợ anh là được."

Cả hai trò chuyện rồi miên man chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau dậy trễ nên không kịp ăn gì, Phác Trí Mân theo người lên xe đến FAIFO. Đi lần này là đi cùng người ở phủ Tống, bảo là dẫn Trí Mân đến đây chơi nhưng thật ra Chính Quốc có việc cần giải quyết. Ngồi một quãng đường xa mãi mới tới nơi, Phác Trí Mân cả người héo úa tàn tạ không còn chút sức nào. Giờ còn phải đi bộ đến quán trọ, cậu vừa đi vừa than lên than xuống.

"Điền Chính Quốc~ Đói quá đi, người ta sắp té xỉu rồi."

Cậu lèm bèm đi sau mông Điền Chính Quốc nhưng mà anh chẳng đáp. Mãi một lúc sau anh mới quay lại chỉnh cậu.

"Nghe lời một chút rồi anh sẽ dẫn em đi ăn."

Không biết một lát của anh là tới mùa xuân nào, Phác Trí Mân giận Điền Chính Quốc. Cậu lách qua người anh rồi đi ngang như cua.

Cậu mới rời Điền Chính Quốc được một lát đã kéo rắc rối về.

Phác Trí Mân bị bọn người hung bạo đuổi theo, cậu chạy vọt đến sau lưng Điền Chính Quốc rồi bày ra vẻ mặt đau đớn.

"Điền Chính Quốc, đột nhiên tôi thấy đau bụng quá. Hay bây giờ tôi té xỉu ra đây dăm ba khắc, khi nào anh úp sọt đám người kia xong anh gọi tôi dậy nha."

Điền Chính Quốc đen mặt nhìn cậu, anh đưa cho đám người kia vài đồng bạc rồi đuổi người đi. Phác Trí Mân thở phào một hơi, cậu bị Điền Chính Quốc xốc nách hai tay lên cao, hai chân lơ lửng không chạm đất. Đôi dép anh tặng cậu còn mới đến nay mới lấy ra mang đi chơi.

Dưới chân cậu toàn là nước bẩn nên bàn chân cố níu lại đôi dép yêu thích đêt nó không bị tuột xuống, tay vì bị xách lên nên không thể bám vào đâu được.

"Á trời ơi, chíp chíp của người ta!! Rớt mất, rớt mất!!"

Phác Trí Mân bị Điền Chính Quốc dọa cho hét toáng lên.

"Có chịu ngoan ngoãn theo anh chưa?"

Nghe Điền Chính Quốc nói xong cậu gật đầu lia lịa.

"Chịu! Chịu mà!"

Điền Chính Quốc vẫn chưa chịu thả cậu xuống mà còn hỏi thêm.

"Vậy lát nữa ăn xong không được đi đâu hết nhé?"

"Biết rồi! Thả người ta xuống chỗ khác đi!"

Điền Chính Quốc ôm lấy cậu vào lòng, Phác Trí Mân nhanh nhẹn vòng hai chân mình qua hông anh. Điền Chính Quốc bật cười.

"Phác Trí Mân, em đúng là chỉ được cái to còi."

Chớp mắt một cái không biết đã ngồi trong quán trọ từ lúc nào. Tối nay Điền Chính Quốc bảo sẽ dẫn cậu đi xem hội nên cậu ngoan ngoãn tắm rửa sạch sẽ thơm tho chuẩn bị đi chơi. Tờ mờ tối, cậu ở trên cửa sổ nhìn xuống khắp nơi tràn ngập ánh đèn, người người đông đúc cười đùa vui vẻ. Cậu và Điền Chính Quốc cũng hòa mình vào đó.

Điền Chính Quốc nắm lấy tay Phác Trí Mân rồi đan hai tay vào nhau. Cậu khó chịu vùng ra.

"Buông ra coi! Không phải anh toàn chê tay tôi nhỏ à?!"

Điền Chính Quốc mỉm cười, lực tay càng siết chặt.

"Nào. Có ai chê em bao giờ? Tay nhỏ xinh mà, tay nhỏ để anh nắm kẻo lạc mất."

Nói rồi anh ghé sát mặt cậu thì thầm, bỏ qua những ồn ào tấp nập trên phố huyện xa lạ.

"Sau này anh cũng sẽ nắm tay Trí Mân như này. Dù em có chạy xa đến đâu anh cũng sẽ giữ em lại. Em cứ chạy đi, anh sẽ níu lấy em về. Anh sẽ không bao giờ để vuột mất em đâu."

Phác Trí Mân nuốt ực, mắt cả hai giao nhau một lúc lâu. Tay Điền Chính Quốc vẫn nắm lấy tay cậu, còn hơi cười cười. Phác Trí Mân cảm thấy người trước mặt vô cùng đẹp trai, trái tim không nhịn được mà đập liên hồi.

Điền Chính Quốc khẽ cắn một bên má khiến cậu bừng tỉnh.

"Anh nói em nghe có hiểu không? Thưa một tiếng anh nghe nào."

Cậu nhoài đến muốn cắn má Điền Chính Quốc nhưng anh lại né, cậu chỉ có thể cắn vào cổ anh thật mạnh. Cắn xong còn hùng hổ đáp.

"Bố mày hiểu rồi."

Phác Trí Mân nắm tay anh ngó ngang ngó dọc, Điền Chính Quốc giữ cậu bên cạnh nhưng lại quay sang nói chuyện với lão Tống. Cậu giật giật tay áo anh rồi chỉ ra gian hàng đằng xa, anh gật đầu buông tay để cậu đi. Một lát sau cậu chạy về, lại tiếp tục giật cổ tay áo của anh. Điền Chính Quốc quay sang nhìn thấy cậu ngoắc mình thì cúi xuống, Phác Trí Mân nhón chân thì thầm.

"Xòe tay ra, có cái này cho anh."

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn làm theo, chỉ thấy người nhỏ hơn thả vào tay mình một nắm cát. Anh ngẩn ngơ nhìn nắm cát rồi nhìn cậu.

Phác Trí Mân toan chạy đi thì bị Điền Chính Quốc giữ lại.

"Em còn định chạy đi đâu?"

Cậu vùng ra rồi lè lưỡi trêu ngươi anh.

"Đi đâu còn lâu mới nói!"

Điền Chính Quốc bật cười, anh gói nắm cát vào khăn tay rồi cất vào trong túi.

Nửa canh giờ sau xung quanh đều tắt đèn để chuẩn bị cho lễ hội thả hoa đăng, vẫn chưa thấy Phác Trí Mân quay về anh liền chạy đi tìm. Trên tay anh cầm chiếc đèn hoa đăng nhỏ, vừa lướt qua thì thấy cậu đang ngồi xổm ngay gốc cây gần đó. Anh đưa đèn tới rồi kéo cậu dậy.

"Sao lại ngồi ở đây thế này?"

Phác Trí Mân bĩu môi.

"Đi mấy vòng rồi mà cứ quay lại cái cây này nên đếch thèm đi nữa."

Điền Chính Quốc ôm lấy Phác Trí Mân rồi dẫn cậu ra gần bờ sông.

"Mình đi thả hoa đăng đi."

Cậu vùng ra khỏi người anh thì bị kéo lại

"Để yên anh ôm một chút, trời tối thế này anh sợ ma quỷ lắm."

Phác Trí Mân vẫn không đồng ý.

"Nhưng ôm thế này đi không được."

Điền Chính Quốc thả người ra, anh nắm chặt tay Phác Trí Mân để cậu dẫn mình đi. Đột nhiên anh kiếm cớ.

"Đi chậm thôi, anh còn bị quáng gà nữa đấy."

Cả hai đang đi thì đột nhiên nghe thấy tiếng khóc, nhìn sang thì thấy một đứa nhóc đang đòi mua đèn hoa đăng. Nhưng đã sắp tới giờ lành, không gian hàng nào còn nữa. Thế là Phác Trí Mân đưa luôn cái đèn trong tay cho đối phương, Điền Chính Quốc nhìn cậu tò mò hỏi.

"Em không thích à?"

Phác Trí Mân phủi tay rồi chẹp miệng đáp.

"Dăm ba cái trò trẻ con đó ai cần. Tôi không còn là trẻ con đâu nhé!"

Nói rồi cậu ưỡn ngực thẳng lưng, đi được vài bước lại bị Điền Chính Quốc bẻ hướng.

"Đi lối này, đi bên đó lại quay về cái cây kia đấy."

Giờ lành đến, Phác Trí Mân và Điền Chính Quốc lại một lần nữa cùng nhau ngắm đèn hoa đăng trôi nổi trên sông. Chỉ khác là lần này cả hai đều nắm tay nhau, tâm tình mỗi người cũng không còn như ban đầu nữa.

Phác Trí Mân dùng tay nghịch nước, cậu còn đang định nghịch thêm thì nghe một tiếng vút, pháo nổ lên sáng cả một vùng trời. Cậu thích thú ngắm nhìn rồi kéo tay Điền Chính Quốc.

"Chính Quốc, đẹp quá đi! Anh có thấy những gì mà tôi đang thấy không?!"

Điền Chính Quốc bật cười vì câu nói của cậu. Dưới bầu trời rực sáng, anh xoay người cậu lại đối diện với mình.

"Vậy Trí Mân có muốn nghĩ đến những gì mà anh đang nghĩ không?"

Điền Chính Quốc nhìn vào mắt cậu, anh hít một hơi dài rồi thở ra, bàn tay anh nắm lấy tay cậu có chút run. Phác Trí Mân chớp chớp mắt nhìn anh, Điền Chính Quốc nghiêm túc nói.

"Lúc trước bảo anh thích em, không đủ. Bảo anh yêu em, chưa tới. Không biết thứ tình cảm này gọi là gì nhưng anh chỉ muốn ở cạnh em. Muốn được nghe em nói những điều nhảm nhí mỗi ngày, muốn bị em cắn vào cổ khi em tức giận, muốn thấy vẻ mặt của em khi bị anh chọc tức, còn muốn xem mấy trò ngốc xít ngớ ngẩn của em khi buồn chán. Cuộc đời anh trước giờ vô cùng nhạt nhẽo, chưa từng yêu đương cũng chưa từng vui vẻ, không biết từ lúc nào không có em lại có cảm giác vô cùng trống vắng. Anh cũng chưa từng nghĩ có ngày khi ra ngoài về sẽ không nhìn thấy bóng em. Phác Trí Mân, anh bây giờ không thể sống thiếu em được nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top