Chương 25: Muốn anh giúp thì trả công anh đi

Phác Trí Mân mệt mỏi ngủ li bì tới trưa, cả người cậu chi chít vết hôn sau cuộc hoan ái đêm qua. Nằm trên giường mỗi lần xoay mình thì thắt lưng lại ê ẩm, cậu vừa ngủ vừa nhăn mày khẽ suýt xoa không muốn mở mắt.

Bụng nhỏ réo rắt kêu gào chủ nhân cho ăn, mãi Phác Trí Mân mới ngồi dậy. Cậu đầu bù tóc rối ngồi trên giường, áo cũng nửa kín nửa hở. Phác Trí Mân nhìn quanh không thấy Điền Chính Quốc đâu thì bĩu môi chê bai.

"Lại đi mất tiêu nữa! Thế mà cái đồ đáng ghét đó bảo là trước khi đi ra ngoài sẽ chào mình!"

Phác Trí Mân bước xuống giường để thay đồ, cảm giác đau nhức càng tăng, hai mắt cậu hoa lên xém chút ngã ra đất.

"Quái thật, lần trước làm xong có bị thế đâu. Cũng tại Điền Chính Quốc hết!"

Cậu sai thằng húng dọn cơm ra ngoài bàn đá còn mình thì nằm vắt vẻo trên cái đu bên cạnh. Cậu ngắt cái lá bên cạnh còn chưa kịp cho vào miệng đã bị giật lấy.

"Bẩn."

Tống Thành Ngôn từ trên nhìn xuống thấy Phác Trí Mân nhỏ bé trên cái đu lớn trông vô cùng nghịch ngợm mặc dù cậu chỉ nằm đó lắc qua lắc lại. Hắn nhìn Phác Trí Mân một lượt, nhìn thấy vài dấu hôn lộ ra trên da cậu thì nhất thời khựng lại đôi chút. Rồi hắn ngồi xuống ghế đối diện chẹp lưỡi.

"Trông đầu tóc của cậu đi, nom có khác gì con gà xù lông không."

Phác Trí Mân nằm ngửa mặt lên không thèm chấp hắn, cùng lúc thằng Húng đã dọn đủ món lên. Cậu mắng nó chậm chạm rồi rề rà sang bàn ngồi. Một chốc gảy thức ăn, một chốc gõ đũa, cậu ngậm miếng thịt trong miệng rồi chống cằm ngồi ngẩn người. Tống Thành Ngôn thấy thế liền hỏi.

"Không ngon à? Đang nghĩ gì đó?"

Phác Trí Mân thở dài nhai nốt miếng thịt, hai chân ở dưới bàn gõ từng nhịp.

"Phải kiếm chuyện để làm, sắp hết ngày mất rồi."

"Vậy cậu muốn làm chuyện gì?"

Phác Trí Mân lại thở ra một hơi dài.

"Không biết. Không biết nên mới ngồi như chim trong lồng thế này."

Cậu nghĩ tới nghĩ lui rồi nhìn lên nhành hoa bên phải.

"Giờ mà Điền Chính Quốc ở đây..."

Tống Thành Ngôn sững sờ, sau lát nhéo má Phác Trí Mân.

"Nhớ chồng à? Tình cảm mặn nồng thế?"

Cậu hất tay Tống Thành Ngôn ra rồi cau mày.

"Nhớ ai? Ai thèm nhớ? Ai nhớ là con chó!"

Nói một lát cậu lại vung tay đấm vào không khí.

"Cái đồ đáng ghét đó mà ở đây thì đấm cho nhiều cái!"

Tống Thành Ngôn đứng bên cạnh cậu gõ tay lên bàn, mắt hắn nhìn đông nhìn tây rồi quay lại nhìn người nhỏ hơn.

"Có cái này muốn cho cậu xem."

Rồi hắn phất tay, một đám người xách đồ lỉnh kỉnh tới. Cả đám ngưới xúm lại bày ra một tấm phản gỗ có bệ đỡ, phía dưới gắn bánh xe nhỏ trông vô cùng lạ mắt. Phác Trí Mân vừa nhìn thấy mắt sáng hơn sao.

"Gì đấy?!"

"Này là xeㅡ"

Cậu cắt đứt lời hắn.

"Không cần biết. Tôi sẽ gọi cái này là xe bon bon."

Phác Trí Mân ngồi lên xe, cậu thích thú ngắm trái ngắm phải. Bên eo được cột một sợi dây tránh không cho cơ thể dễ ngã xuống, phía trước còn được đóng thêm tay cầm. Cậu thích chí vỗ lên tay cầm rồi chỉ về phía trước.

"Bon bon! Tiến lên!"

Thằng Húng ở đằng sau đẩy cậu về phía trước, gió lướt qua thổi rối mái tóc trên gương mặt vui vẻ. Tống Thành Ngôn có việc rời đi ngay sau đó, một mình cậu chơi càng vui vẻ. Phác Trí Mân lượn nửa ngày không biết chán, đứng bên ngoài chỉ chần nhìn cậu chơi cũng vui lây. Thằng Húng ở đằng sau kì kèo.

"Cậu ơi, con mệt chết mất. Cậu đi nốt lần này thôi được không ạ?"

Phác Trí Mân gật đầu phất tay ra vẻ với nó.

"Đúng là hết cách với mày. Đẩy đi."

Nó mừng rỡ đẩy cậu thật mạnh, xe lại tiếp tục lăn bánh. Nhưng đột nhiên xe vướng phải đá, bánh xe lật qua chuyển hướng xe ra cửa. Phác Trí Mân xém chút ngã ra đất, xe vẫn không chịu ngừng lại. Cậu nhắm tịt mắt rồi nắm chặt tay cầm, chơi cả ngày vui vẻ rồi đột nhiên lại cảm thấy hơi sợ.

Cách, cách, cách, cách.

Gió thổi mạnh, xe theo lối gió dẫn đường.

Cách, cách, cách, cách.

Gió thổi nhẹ, xe cũng từ từ dừng lại.

Vút, vút, vút, vút.

Gió bay qua cây, không màng sắc cam chiều tà.

Vút, vút, vút, vút.

Gió say trên mây, chao đảo muôn hình vạn trạng.

Tích tắc, tích tắc.

Gió dẫn lối, mang định mệnh tìm đến nhau.

Bánh xe chậm rãi dừng bánh, Phác Trí Mân thở phào mở mắt. Cậu ngước lên thì thấy Điền Chính Quốc đang đứng trước mặt thì kinh ngạc đến tròn mắt.

"Ô!"

Điền Chính Quốc nhướn mày nhìn Phác Trí Mân nhỏ con ngồi trên chiếc xe gỗ.

"Ô?"

Phác Trí Mân giơ ngón tay nhỏ ngoắc thằng Húng từ xa.

"Thằng kia, mau mau quay xe! Mau mau!"

Thằng Húng đang định chạy lại thì bị Điền Chính Quốc trừng mắt, Phác Trí Mân đành tìm cách mở sợi dây buộc quanh eo mình những mãi vẫn không mở được. Cậu còn đang loay hoay thì bóng Điền Chính Quốc đổ xuống, anh ngồi xổm trước mặt Phác Trí Mân đưa tay lên sờ cằm rồi nhìn cậu chằm chằm.

"Hôm nay còn ra tận cửa đón anh về à?"

Phác Trí Mân giãy cả người trên xe vì khó chịu, cậu chỉ chỉ vào sợi dây bên eo mình rồi quay ra nhăn mặt với Điền Chính Quốc.

"Gỡ hộ cái dây này!"

Điền Chính Quốc nhìn cậu, từ sờ cằm đã chuyển sang chống cằm. Cả người anh động nhẹ, ánh mắt tràn ngập ý cười.

"Ai gỡ?"

"Anh!"

"Gỡ hộ ai?"

"Tôi chứ cònㅡ"

Phác Trí Mân chưa nói hết câu đã bị Điền Chính Quốc chồm tới hôn một cái. Hôn xong vẫn vui vẻ ngồi đó chống cằm.

"Nhắc cho em nhớ, xưng tôi một lần anh hôn một cái."

Cậu bực bội kéo má Điền Chính Quốc.

"Biết rồi! Gỡ nó ra mau lên!"

Điền Chính Quốc vẫn tiếp tục trêu cậu.

"Gỡ cho ai?"

Phác Trí Mân siết chặt tay, trên mặt cậu toát ra tia khó chịu ý muốn nói Điền Chính Quốc ngậm miệng. Nhưng trong mắt Điền Chính Quốc lại giống như cậu đang làm nũng, anh nhìn thấy chỉ muốn trêu cho cáu lên. Cậu hậm hực nói, môi không biết đã bĩu ra từ lúc nào.

"Gỡ cho Trí Mân."

Điền Chính Quốc ồ lên một tiếng.

"Trí Mân là ai nhỉ?"

Phác Trí Mân nghe xong lực tay càng siết chặt.

Tao mà không đấm thằng này ra bã tao làm con chó!

Cậu vừa nghĩ xong liền nhớ tới trận triền miên đêm qua đột nhiên cả người ớn lạnh, tức giận cũng theo đó mà ỉu dần theo bọt biển. Cậu bắt trước giọng điệu Điền Chính Quốc.

"Không biết thì nói cho anh biết. Trí Mân là vợ anh đấy."

Điền Chính Quốc bất ngờ đến ngẩn ngơ. Bình thường thích trêu chọc người, người không bật lại mà chỉ vô tình buông vài câu lại có thể trêu chọc trái tim kẻ bày trò ngứa ngáy.

"Tốt. Giờ anh gỡ cho em."

Tay anh thoăn thoắt gỡ, eo Phác Trí Mân cuối cùng cũng được giải thoát. Cậu giơ chân lên đạp Điền Chính Quốc nhưng không tới, vừa đứng lên thì suýt ngã. Điền Chính Quốc đỡ lấy cậu vào lòng.

"Thấy anh đẹp trai đến nỗi muốn đổ vào lòng anh à?"

Phác Trí Mân đánh vào ngực anh, từ nãy đến giờ đối phương chưa nói câu nào lọt nổi tai cậu.

"Tại thằng nào làm hả?!"

Điền Chính Quốc ôm cậu lên rồi bước vào trong. Phác Trí Mân chơi nhiều lại ăn ít nên tối ăn vô cùng hăng, cậu chuẩn bị lên giường đánh một giấc thì bị anh tóm cổ lại.

"Đi đâu mà vội thế. Nghe hình phạt thứ hai của em đây."

Phác Trí Mân giả ngốc. Cậu đập hai tay mình vào nhau, trái một cái, phải một cái. Đập xong liền đưa tay lên ngoáy tai vô cùng tự nhiên.

"Sao mà lắm muỗi thế không biết! Muỗi cứ vo ve bên cạnh bực cả mình!"

Điền Chính Quốc phì cười kéo cậu vào lòng. Anh nới lỏng vạt áo rồi chỉ vào dấu hôn mập mờ trên da cậu.

"Bị muỗi cắn đến thế này em vẫn không chừa nhỉ."

Cậu bĩu môi giãy người ra khỏi anh.

"Thôi anh xuống đao luôn đi. Nhanh nhanh Trí Mân còn đi ngủ."

Anh nắm lấy vạt áo của cậu vừa đung đưa vừa nói.

"Điều thứ hai mà anh muốn em làm là thêu cho anh một chiếc khăn tay."

Cậu chẹp miệng từ chối.

"Không biết làm."

"Không biết thì học."

"Không thích."

"Đã tìm người dạy em rồi. Chờ em thêu xong chiếc khăn này sẽ dẫn em vào FAIFO."

Phác Trí Mân miễn cưỡng đồng ý, còn chưa được ba bước đã bị giữ lại.

"Còn muốn cái gì nữa?!"

Điền Chính Quốc đảo mắt, anh đưa tay lên sờ mũi rồi ngập ngừng nói.

"Chỉ là... muốn em thêu thêm chữ trên chiếc khăn đó."

Thấy cậu không nói gì anh bèn nói tiếp.

"Ờm... muốn em thêu hai chữ 'Trí Mân' vào một góc nhỏ trên khăn."

Phác Trí Mân nghe xong thì ngẩn người.

"Sao lại thêu Trí Mân? Trí Mân có phải là tên anh đâu, là tên thầy bu đặt cho người ta đấy nhé!"

Điền Chính Quốc kéo cậu lại phân tích vô cùng nghiêm túc.

"Giờ như này, em học thêu đúng không?"

"Đúng."

"Thêu khăn cho anh đúng không?"

"Đúng."

"Nhưng nhìn vào thì đâu ai biết là em thêu đâu đúng không?"

"Đúng."

"Vậy thì phải thêu tên em lên khăn thì người khác nhìn vào mới biết là em thêu đúng không?"

"Đúng."

Điền Chính Quốc gật đầu hài lòng.

"Ngoan lắm. Giờ thì lên giường ngủ trước đi."

Mãi đến khi chìm trong giấc mộng đẹp, Phác Trí Mân vẫn chưa hiểu tại sao cậu phải thêu tên mình lên khăn tay của Điền Chính Quốc.

Sáng hôm sau Điền Chính Quốc gọi cậu dậy nhưng Phác Trí Mân thà chết không mở mắt. Anh cúi xuống nhéo eo rồi thì thầm vào tai cậu.

"Dậy đi, bụng em có ngấn rồi này."

"Khò khò..."

"Đã bảo em rồi, cứ thế này thì sớm thành ủn ỉn con."

"Khò khò..."

"Dậy đi con nhợn ơi."

Phác Trí Mân vung chân đạp anh một cái. Cả một buổi sáng hôm đó cậu ngồi xỏ kim cắt vải rồi tập những đường cơ bản, tối đến lúc Điền Chính Quốc đọc sách thì cậu xách ghế ra ngồi bên cạnh tiếp tục thêu. Lại một lần rối chỉ, cậu gỡ mãi không ra. Còn đang định nhờ Điền Chính Quốc thì thấy anh đã ngủ gục từ lúc nào. Cậu dùng bút chấm lên nghiên mực rồi quệt một đường dài lên mặt anh, làm trò xấu xong tự chọc chính mình cười nắc nẻ.

Phác Trí Mân cười phá lên làm Điền Chính Quốc giật mình tỉnh giấc, anh nhéo nhẹ eo cậu rồi tò mò hỏi.

"Cười gì thế? Nết cười của em lạ thật đấy."

Phác Trí Mân như bị chọc trúng dây thần kinh cười, cậu ôm bụng cười ngả nghiêng.

"Ha ha ha."

"Há há há."

"Khặc khặc."

"Họ họ."

"Ọe."

Điền Chính Quốc giật mình giữ người cậu lại, tay còn không quên xoa xoa lưng cậu.

"Cứ cười từ từ, không ai giành mất phần của em đâu."

Cậu đưa chiếc khăn ra trước mặt anh rồi chỉ vào phần chỉ rối.

"Cái này rối rồi. Anh gỡ ra đi."

Điền Chính Quốc kéo ghế cậu lại gần rồi chu môi ra. Phác Trí Mân bóp môi anh tò mò hỏi.

"Làm gì vậy?"

Điền Chính Quốc mỉm cười vui vẻ.

"Muốn anh giúp thì trả công anh đi."

Nói rồi anh lại nhắm mắt chu môi ra chờ đợi, Phác Trí Mân chạm nhẹ môi mình lên môi anh. Cái hôn chuồn chuồn lướt qua như gió thoảng mây bay, hôn xong mặt không biết đã đỏ bừng lên từ lúc nào.

Điền Chính Quốc mở mắt nhìn cậu trêu chọc.

"Hôn anh thích không?"

Vệt đỏ lan rộng ra tai Phác Trí Mân, cậu ngập ngừng bám lấy hai vai Điền Chính Quốc làm anh càng muốn trêu đùa.

"Thế có thích hôn anh không?"

Cậu đánh vào người anh rồi cáu lên.

"Im đi cái đồ đáng ghét! Suốt ngày chỉ biết bắt nạt người ta thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top