Chương 23: Phác Trí Mân, em tuổi con ngan con
Dạo gần đây Phác Trí Mân cứ lẽo đẽo bám theo Điền Chính Quốc suốt cả tối. Nguyên nhân là vì đã khỏi bệnh nhưng anh vẫn chưa dẫn cậu đi FAIFO chơi. Điền Chính Quốc ngồi học bên ngọn nến, Phác Trí Mân nằm cả nửa người ra bàn bày trò nghịch ngợm.
"Điền Chính Quốc~ Đang học à~"
Điền Chính Quốc nhìn bộ dạng chán nản của cậu vô cùng buồn cười.
"Anh đang tắm."
Khóe môi cậu giật giật, nửa muốn nhào đến cắn người, nửa muốn nằm đó đung đưa chân. Phác Trí Mân lại tiếp tục mè nheo.
"Thế bao giờ dẫn người ta đi FAIFO đấy?"
Vừa nói tay cậu vừa vươn đến phá nghiên bút của Điền Chính Quốc. Anh bất lực ôm cả người cậu vào lòng, cằm gác lên vai phải của người nhỏ hơn rồi tiếp tục viết. Phác Trí Mân giãy ra thì bị ôm chặt lấy. Điền Chính Quốc nạt nhẹ.
"Yên xem nào."
Phác Trí Mân ngồi yên thật. Hai chân nhỏ bên hông Điền Chính Quốc lắc qua lắc lại, chủ nhân của nó nói lầm bẩm bên tai người ngồi dưới.
"Thế thì chơi trò này đi. Nếu tôi thua thì anh không cần phải dẫn tôi đi nữa."
Điền Chính Quốc dừng bút, anh tò mò không biết cậu lại chuẩn bị bày trò gì. Phác Trí Mân hơi tách người ra một chút, cậu ngồi trên đùi Điền Chính Quốc vừa vặn. Hai bàn tay nhỏ xòe ra nắm lấy tay anh, miệng nói liên hồi còn ra vẻ ta đây làm môi hơi chu chu, nói xong liền thở hắt ra.
"Anh hiểu chưa?"
Điền Chính Quốc chẳng hiểu cái gì sất.
Anh nãy giờ chỉ toàn nhìn Phác Trí Mân mà không nghe cậu nói gì. Phác Trí Mân thấy Điền Chính Quốc lắc đầu thì chẹp miệng.
"Nói một lần là thằng Húng còn hiểu. Anh ngồi đây văn vở làm gì? Thế thì tuổi gì mà thắng được tôi."
Điền Chính Quốc nhéo eo cậu.
"Nói chuyện với chồng thế hả? Thích thì anh chiều."
Phác Trí Mân thích chí vỗ vào đùi làm Điền Chính Quốc bật cười. Thật ra cậu chỉ bày lại trò vật tay mà Tống Thành Ngôn chỉ cậu thôi, chơi với thằng Húng trăm trận trăm thắng nên cậu vô cùng tự tin.
Điền Chính Quốc càng nhìn càng thấy tính cách của Phác Trí Mân vô cùng khó tả. Lúc nào cũng tự cho mình là lắm kế nhiều trò, bày ra biết bao chuyện nghịch ngợm còn ra vẻ oai phong nhưng thực chất tâm hồn lại ngây thơ ngốc nghếch, anh vừa nhìn thấy chỉ muốn bắt nạt, trêu chọc cậu. Ý nghĩ vụt qua trong đầu khiến khóe môi hơi nhếch, Điền Chính Quốc trầm giọng nói.
"Đổi hình phạt đi. Anh đã hứa sẽ dẫn em đi FAIFO thì anh sẽ làm. Nếu anh thua, em muốn làm gì anh cũng đượcㅡ"
Không để anh nói hết câu, Phác Trí Mân gật đầu cái rụp.
"Được! Bố mày chấp hết!"
Điền Chính Quốc tóm lấy tay cậu khoanh vào nhau.
"Nào, xưng hô cho đàng hoàng. Anh còn chưa nói xong đâu."
"Nếu em thua, thì phải nghe theo ba điều anh nói. Chịu không?"
Phác Trí Mân nghĩ phần chắc nằm trong tay nên vỗ ngực đồng ý. Điền Chính Quốc nhìn bàn tay nhỏ xíu cùng vẻ mặt nghiêm túc của cậu thì nhịn cười. Cậu phồng má giả tiếng huýt sáo để bắt đầu ván chơi, lúc này Điền Chính Quốc không kìm được mà cười đến run người hại Phác Trí Mân khó hiểu.
"Cười cái gì?"
"Trí Mân nhà mình đáng yêu nhỉ."
Phác Trí Mân hất cằm tự đắc.
"Không phải nịnh, đây không nhẹ tay đâu!"
Hai bàn tay đan vào nhau, ngón tay Phác Trí Mân tấn công trước. Điền Chính Quốc toàn vờn ngón tay mình dưới tay cậu rồi rút về vô cùng nhanh làm cậu hụt mấy lần. Vút qua một tiếng gió, ngón tay của cậu đã bị người lớn hơn kiềm lấy. Điền Chính Quốc giữ chặt tay Phác Trí Mân không buông, ngón tay cậu bị anh kiềm cho không thoát ra được.
Anh nhìn cậu gồng mình mà bật cười.
"Nhận thua chưa?"
Phác Trí Mân tất nhiên không phục, Điền Chính Quốc trêu cậu.
"Tay nhỏ thế này mà thách anh có thắng được em không đấy à? Còn dám bảo anh tuổi gì?"
Nói rồi Điền Chính Quốc vẫn trêu.
"Phác Trí Mân, em tuổi con ngan con."
Cậu nghe đến đó tức mình leo khỏi người Điền Chính Quốc nhưng bị anh giữ lại.
"Trốn đi đâu. Nghe hình phạt của em đây này."
Phác Trí Mân phụng phịu dùng tay chọc chọc bên ngực trái người lớn hơn.
"Hay là bỏ qua cho người ta nha."
Điền Chính Quốc mỉm cười đắc thắng.
"Không phải em mạnh miệng lắm à? Nghe anh nói đây."
Phác Trí Mân bĩu môi. Vì thương lượng không được nên chỉ có thể ngoan ngoãn nghe anh nói.
"Đầu tiên. Em không được xưng tôi với anh nữa. Dám nói một lần anh hôn một cái."
Cậu cau mày. Không xưng tôi thì xưng gì bây giờ? Chẳng lẽ xưng em với Điền Chính Quốc ư?
Bầu trời trong Phác Trí Mân sụp đổ, cậu hỏi lại người trước mặt.
"Th... Thật à?"
Điền Chính Quốc gật đầu.
"Nếu không tin thì em có thể thử, anh sẽ tự mình xác nhận cho em."
Phác Trí Mân không đành lòng mở miệng.
"Chuyện muỗi. Tôi... À, Trí Mân đây chấp hết nhé!"
"Còn điều thứ hai?"
Cậu tò mò hỏi thì bị người lớn hơn kéo lại nhá vào má.
"Điều thứ hai để mai nói. Giờ thì đi ngủ đi."
Phác Trí Mân ngoan ngoãn đi vào giường sau đó đạp chăn đấm gối, miệng không ngừng mắng chửi Điền Chính Quốc.
"Cái đồ đáng ghét đó lúc nào cũng bắt nạt mình. Nhưng tối đến không ôm đồ đáng ghét đó thì mình lại không ngủ được. Đúng là bực cả mình!"
Tối hôm sau nhân lúc Điền Chính Quốc đang tắm, cậu mò tới chỗ đèn sách của anh. Mang điệu bộ lén lút khả nghi của tiểu nhân sắp bày trò xấu, tiểu nhân bày trò xong liền vui vẻ trốn mất. Phác Trí Mân vút vào giường ngoan ngoãn nằm im, tim đập thình thịch vì vừa làm việc xấu. Điền Chính Quốc tắm xong đi ngang qua giường thì kéo lại chăn cho cậu.
"Nay lại ngủ sớm vậy?"
Anh tiến tới nhìn đống lộn xộn trước mặt chỉ biết trơ mắt ra nhìn. Lông trên bút như lá cây vào mùa thu rụng bị treo lủng lẳng, nghiên mực bị mẻ một góc, đồ mài mực đã biến đâu không thấy, giấy viết thì nghuệch ngoạc hình chó mèo. Chỉ có đống sách là còn nguyên vẹn.
Điền Chính Quốc bước đến gần giường nhìn thủ phạm đang ti hí trong chăn.
"Phác Trí Mân, anh biết em chưa ngủ."
Cậu nghe Điền Chính Quốc nói thế thì nhắm tịt mắt vờ ngủ để trốn tội. Im lặng một lát, Điền Chính Quốc lại nói.
"Ngủ thật rồi à?"
"Ngủ rồi thì đưa chân lên anh mới tin."
Cậu nghe anh nói thế thì giơ chân mình lên. Điền Chính Quốc nhịn cười nhìn cậu.
"Chà, Trí Mân nhà mình ngủ ngoan nhỉ."
Vừa nói xong anh liền xốc cả người cậu dậy hôn tới tấp, Phác Trí Mân bất ngờ bị hôn thì mở bừng mắt. Lưỡi anh trêu chọc bên dưới lưỡi cậu khiến bên trong nhộn nhạo, bên ngoài tay tranh thủ sờ soạng khắp nơi. Tách ra rồi một lần nữa đẩy lưỡi vào trong, anh mút lấy hai cánh môi dày mọng rồi liên tục tấn công khiến cậu không kịp thở. Vừa dứt ra Phác Trí Mân liền há miệng lấy không khí, còn nghe giọng Điền Chính Quốc thì thầm bên tai.
"Sao lại nghịch ngợm thế hả?"
Phác Trí Mân mơ màng giả ngốc.
"Nghịch cái gì chứ? Tôi không biết gì hết."
Cậu nói xong liền bị Điền Chính Quốc đè ra hôn một trận nữa.
"Làm cái gì mà hôn hoài vậy?!"
Điền Chính Quốc vui vẻ trả lời.
"Hôn này là phạt em không nghe lời. Còn nãy là phạt em vì dám nghịch phá lung tung."
Phác Trí Mân lắc đầu vô tội.
"Thằng... Thằng Húng làm đấy."
Điền Chính Quốc bật cười nhìn cậu.
"Thế thì phải phạt thật nặng rồi."
Anh nhìn cậu rồi vuốt hai bên đùi người nhỏ hơn, giọng điệu vô cùng lưu manh.
"Cũng tối rồi, anh không phạt nó nữa. Em là cậu chủ của nó, hay là em chịu phạt thay nó nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top