Chương 22: Hôn nhau bao lần mà vẫn ngại à?
Mùa đông cứ thế dần trôi qua. Mây thi nhau đuổi bắt trên bầu trời, đâu đó thấp thoáng đàn én đang vui đùa rủ rê mùa xuân tới. Trời vẫn còn se se lạnh nhưng vì thường xuyên uống thuốc nên Phác Trí Mân đã khỏe hơn rất nhiều. Cậu được Điền Chính Quốc vỗ cho mập mạp hẳn ra. Không còn gầy mà vừa vặn hơn, càng nhìn càng thấy thuận mắt. Dáng vẻ thiếu niên của Phác Trí Mân như nhành hoa được mùa xuân tô điểm thêm, mà mùa xuân này lại được Điền Chính Quốc điều khiển. Hay nói cách khác, có một Phác Trí Mân xinh đẹp rạng rỡ thế này hoàn toàn đều là nhờ Điền Chính Quốc.
Gần đến cuối năm, còn hơn một tuần trăng nữa nhưng khắp nơi ai cũng bận rộn sửa soạn chào năm mới. Vài nhà đã treo hẳn cây nêu trước cổng. Phác Trí Mân dạo này rất hay tránh mặt Điền Chính Quốc, anh hỏi gì cũng không nói. Tối nay Điền Chính Quốc về nhà sớm, cả hai ngồi ăn cùng nhau.
Điền Chính Quốc gắp một miếng rồi đặt vào bát cậu một miếng, còn ngồi đó gỡ xương cá cho cậu. Phác Trí Mân nhìn anh chăm chú, sau lại dời mắt xuống môi người đối diện. Cậu vừa ăn vừa nhìn đối phương, hai tai đột nhiên đỏ lên.
Cậu muốn hôn Điền Chính Quốc.
Ý nghĩ vụt qua trong đầu khiến Phác Trí Mân giật mình, cậu đập bàn rồi đứng lên làm Điền Chính Quốc ngẩn người ra vì khó hiểu. Cậu nằm trên giường lăn qua lăn lại rồi tự lẩm bẩm với bản thân.
"Phác Trí Mân mày bị điên rồi!"
Điền Chính Quốc đột nhiên xuất hiện sau lưng cậu.
"Cái gì điên?"
Phác Trí Mân giật mình, Điền Chính Quốc xoay người cậu lại.
"Đứa nào trêu chọc gì em?"
Cậu lắc đầu ý muốn nói không có.
Điền Chính Quốc cúi xuống định hôn nhưng cậu đưa tay lên che lại.
"Sao thế? Ngại à?"
Phác Trí Mân gật đầu như trống bỏi, cậu không hé môi ra dù chỉ một chút. Điền Chính Quốc lại trêu.
"Hôn nhau bao lần mà vẫn ngại à?"
Anh kéo tay cậu ra nhưng gỡ mãi chẳng được.
"Không sao. Anh hôn nhẹ nhàng thôi."
Phác Trí Mân vẫn quyết liệt che miệng làm anh khó hiểu.
"Không thích anh hôn à?"
Cậu lắc đầu, còn chưa kịp làm gì đã thấy Điền Chính Quốc buồn bã quay đi.
"Trí Mân không thích anh hôn thì thôi vậy."
Nói xong anh liền đứng lên, Phác Trí Mân nắm lấy vạt áo anh giữ người lại.
"Không... không phải thế..."
Cậu ngẩng lên thì đã thấy gương mặt Điền Chính Quốc phóng đại trước mắt, cậu bối rối đẩy anh ra xa. Anh ôm lấy mặt cậu thủ thỉ.
"Ai làm gì mà mặt đỏ thế này? Em có thấy mệt trong người không?"
Phác Trí Mân lắc đầu, Điền Chính Quốc lại hỏi.
"Vậy làm sao mà không cho anh hôn?"
Cậu mấp máy môi, tiếng nhỏ như muỗi kêu.
"Tại vừa mới ăn xong... miệng không có sạch..."
Điền Chính Quốc nhướn mày nhìn cậu, môi Phác Trí Mân không biết chu chu ra từ lúc nào. Anh cảm thấy vô cùng muốn bắt nạt đối phương, ngay lập tức Điền Chính Quốc đè cậu xuống giường hôn tới tấp. Phác Trí Mân bị hôn đến choáng, cậu đẩy người ra rồi đạp Điền Chính Quốc xuống đất.
"Cái thằng chó này! Người ta đã bảoㅡ"
Điền Chính Quốc ở dưới đất kéo cậu xuống, cả người Phác Trí Mân nằm gọn trong lòng anh.
"Anh có chê bao giờ."
Phác Trí Mân cụng đầu mình vào đầu Điền Chính Quốc thật mạnh. Mạnh đến mức bất ngờ, dây thần kinh của cậu không chịu được mà nhói lên. Phác Trí Mân ôm đầu, trên trán lại sưng lên một cục. Cậu khóc không ra nước mắt, Điền Chính Quốc thấy thế liền cúi xuống thổi thổi.
"Sao mà nghịch ngợm thế hả? Có đau lắm không?"
Phác Trí Mân mếu máo.
"Đau còn hơn mất chó!"
Điền Chính Quốc xoa lưng cậu dỗ dành.
"Ai bảo em đụng đầu anh làm gì?"
Phác Trí Mân nhìn anh bực bội.
"Tại sao anh không bị sưng? Sao anh không đau?"
Điền Chính Quốc ôm ngực vờ khóc.
"Đâu có. Anh đau muốn chết đây này. Trí Mân đau anh cũng đau ơi là đau."
Phác Trí Mân cố tình đụng đầu Điền Chính Quốc, sau lại đổ lỗi cho anh. Cậu đánh vào ngực anh không ngừng.
"Là tại anh! Tại anh!"
Điền Chính Quốc giữ tay cậu lại.
"Ừ, tại anh hết."
Cậu phụng phịu xoa xoa trán bị sưng của mình.
"Xin lỗi đi."
Điền Chính Quốc ngoan ngoãn nghe lời.
"Anh xin lỗi Trí Mân nhé."
Một lát sau, Phác Trí Mân đã ở trên giường chuẩn bị đi ngủ. Điền Chính Quốc bảo hôm nay sẽ ngủ trễ nên cậu không cần chờ. Sau đó Phác Trí Mân cau có đáp.
"Ai thèm chờ anh đi ngủ cùng chứ!"
Thế mà đã gần bước sang canh ba nhưng Điền Chính Quốc vẫn còn chưa đi ngủ. Phác Trí Mân nằm trằn trọc mãi vẫn không ngủ được cậu bèn ngồi dậy mò tới chỗ chồng mình.
Điền Chính Quốc một tay lật sách, một tay cầm bút trông vô cùng bận rộn. Anh thấy Phác Trí Mân trước mặt đầu bù tóc rối, trong tay còn xách theo cái gối trông vô cùng buồn cười.
"Sao không ngủ đi mà lại ra đây?"
Phác Trí Mân đưa bàn tay nhỏ lên gãi bụng.
"Không hiểu tại sao không có anh lại không ngủ được."
Điền Chính Quốc bật cười giang hai tay ra.
"Lại đây."
Phác Trí Mân leo lên người anh, cậu tách hai chân mình ra ngồi lên đùi rồi úp mặt vào trong ngực Điền Chính Quốc.
"Đi ngủ thôi."
Điền Chính Quốc buông bút, tay luồn vào áo xoa xoa lưng cậu rồi không tự chủ được mà men vào lớp quần nhỏ. Phác Trí Mân lầm bầm mắng.
"Quốc Già không được làm bậy, mau đi ngủ thôi."
Anh bật cười, môi ghé tai cậu thì thầm.
"Em biết không, tre già thì măng mọc đấy."
Phác Trí Mân nghe Điền Chính Quốc ám chỉ thứ gì đó đang nhô lên dưới đùi cậu thì khẽ rít lên.
"Mọc ở đâu thì mọc, đừng có chọc vào mông của bố mày là được."
Điền Chính Quốc nhịn cười đến run người, anh vỗ mạnh vào mông cậu.
"Không được hỗn. Em không thể nào ăn nói nhỏ nhẹ hơn được sao?"
Phác Trí Mân tránh không trả lời mà giả vờ nằm im như tượng, vài phút sau đã ngoan ngoãn ngủ gục trong lòng Điền Chính Quốc. Anh xoa xoa lưng cậu rồi đột nhiên mỉm cười.
"Trí Mân ngủ rồi chẳng nghe được tiếng tim anh đập nhỉ?"
Anh ước cho thời gian đừng trôi nữa, mình cứ quấn lấy nhau thế này mãi có được không?
Nếu thế thì đến bao giờ em mới thương anh đây?
Không có Trí Mân bên cạnh thì anh sẽ điên lên mất.
Từ lúc nào anh lại trở nên yếu đuối thế nhỉ?
Trí Mân à.
Anh bây giờ không biết phải làm sao hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top