Chương 21: Đây ứ biết đứa nào tên Trí Mân hết!

Phác Trí Mân được Điền Chính Quốc chăm sóc nên các vết phát ban bắt đầu lặn dần. Cậu vừa uống thuốc xong liền bị anh cởi đồ ra bôi thuốc. Lá thuốc giã ra rồi đựng qua một lớp khăn mỏng, Phác Trí Mân đắp thuốc nhiều đến mức da gần như đã đổi thành màu lá cây. Nhưng tưởng như bệnh sắp khỏi thì cậu lại phát sốt. Cả cơ thể nóng bừng, từng hơi thở bung ra là một tầng khí bỏng rát.

Phác Trí Mân khó khăn thở, vài vết thương trên da chưa lành bắt đầu phát tác. Cậu la lên vì đau đớn, tâm trí bắt đầu hỗn loạn. Bàn tay kìm chế không cào lên vết thương cũ, một mình cậu dằn vặt trên giường vì cơn đau ập đến. Điền Chính Quốc cảm thấy có điều bất thường. Anh dỗ thế nào cũng không trấn an được cậu. Phác Trí Mân khóc mệt rồi ngủ mất. Trong giấc mơ cơn đau vẫn không ngừng làm phiền cậu, dù đã ngủ nhưng chiếc mũi nhỏ vẫn sụt sịt, cả cơ thể ngứa ngáy đến khó chịu. Ông thầy lang lại đến xem bệnh, lần này ông ta mắng Điền Chính Quốc.

"Không phải ta đã bảo phải kiêng bột sắn dây rồi sao? Bị dị ứng còn cảm lạnh mà lại cho vợ dùng thứ này là muốn hại vợ chết dần trong đau đớn có phải không?"

Điền Chính Quốc giật mình, Phác Trí Mân từ lúc bị bệnh chỉ ăn cháo chứ làm gì còn thứ gì. Mày anh khẽ cau lại, anh vâng dạ nhận thang thuốc mới được kê đơn rồi tiễn ông thầy lang ra về. Anh ngồi xuống bên cậu nói nhỏ.

"Xin lỗi em, lại để em chịu đau rồi."

Điền Chính Quốc xoa lưng cậu rồi thì thầm.

"Dịch bệnh ngoài kia cũng đã gần hết. Trí Mân của anh chừng nào mới khỏi bệnh nhỉ?"

Phác Trí Mân nằm trên giường, Điền Chính Quốc cứ thế ngồi cạnh cậu. Từng khắc trôi qua bơ vơ, trống trải đến bất lực. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa khiến lòng người càng buồn hơn, Phác Trí Mân rúc vào người Điền Chính Quốc tìm hơi ấm. Anh cầm bàn tay nhỏ của cậu lên sờ sờ, sau lại đan hai bàn tay vào nhau. Điền Chính Quốc đưa lên môi hôn nhẹ như nâng niu thứ đồ vô cùng quý giá.

"Mau khỏe rồi còn lấy sức mắng anh nữa nhé."

Anh chỉ ngồi cạnh cậu mà không ngủ. Vừa bước vào giờ Tuất liền đứng lên sai người chuẩn bị cháo để lát cậu có dậy thì ăn thêm một chút.

Dưới bếp, thằng hầu nhỏ bắt đầu nấu cháo. Nó lấm lén ngó quanh, chờ khi cháo chín liền lấy trong túi áo ra một gói bột rồi đổ vào nồi rồi khuấy đều lên. Nó làm chuyện xấu mà chẳng hề biết Điền Chính Quốc đã ở sau lưng nó từ lúc nào. Suốt một canh giờ ngẫm nghĩ anh vẫn không biết tại sao vợ mình lại phát sốt vì bột sắn dây, giờ thì hay rồi, đến một thằng hầu thấp kém mà dám đụng tới Phác Trí Mân của anh.

Cả người Điền Chính Quốc như bừng lên ngọn lửa, anh chờ nó quay lại thì vung tay lên vả mặt nó một cái thật mạnh. Thằng nhỏ bị lực mạnh bất ngờ giáng xuống khiến nó ngã bệt xuống, dưới đất còn rơi xuống vài cái răng. Máu chảy từ miệng nó nhức nhối, bên má bắt đầu sưng đỏ lên vì bị đánh. Nó nhìn lên rồi lắp bắp ôm chân Điền Chính Quốc.

"Cậu ơi... cậu tha tội cho con cậu ơi..."

Điền Chính Quốc đạp nó ra xa, một lần tức giận của anh đã khiến nó rụng răng mà giờ nó dám mở miệng ra cầu xin. Vậy trước khi làm nó đã từng nghĩ đến hậu quả chưa?

Điền Chính Quốc nhìn nó run bần bật trên nền nhà, anh tiến tới xách đầu nó kéo ra sau khiến nó la lên vì đau đớn.

"Đau à? Mày biết Trí Mân của tao đã phải chịu đau như thế nào không? Hay để tao cho mày thử nhé?"

Nói rồi anh hất nồi chào nóng xuống người nó lại thành công khiến nó đau đớn hét lên. Điền Chính Quốc giữ chặt lấy cằm nó bóp mạnh.

"Làm sao mày biết em ấy không thể dùng bột sắn dây? Kẻ nào sai mày làm chuyện này?"

Nó lắp bắp chắp tay cầu xin Điền Chính Quốc, từng lời nói ra đều vương phải máu.

"Cậu tha... tha cho con..."

Lúc này thằng Húng từ đâu xuất hiện, nó kinh ngạc nhìn cảnh trước mắt rồi chỉ trỏ.

"Á à! Thằng Lũng phải không? Thảo nào tao nhìn bóng mày quen lắm nhưng mày cứ trốn làm tao không nhớ ra."

Điền Chính Quốc nhìn thằng Húng rồi nhíu mày. Anh túm cổ nó hất xuống cùng thằng Lũng bên cạnh.

"Mày quen nó?"

Thằng Húng sợ bị anh hiểu lầm nên vội vã thanh minh.

"Không phải đâu cậu ơi. Hồi trước con ở trên đường đi hành khất bị thằng này bắt nạt, là cậu Mân cứu con rồi đưa con về hầu cậu. Không ngờ là nó làm thuê ở đây, chắc là nó muốn trả thù cậu Mân rồi."

Điền Chính Quốc nghe xong liền sai nó xách cổ thằng Lũng đuổi đi rồi anh tự mình nấu cháo cho cậu. Nấu xong anh dặn dò thằng Húng.

"Không được nói chuyện này cho cậu nhỏ có biết chưa?"

Anh không dặn thì nó cũng chẳng dám hé nửa lời. Theo cậu Mân từ lâu nên nó biết rõ cậu nhà nó sống theo châm ngôn "Đụng là chạm, gạ là đấm". Giờ mà nói thằng Lũng dám hại cậu thì thằng đó chỉ có đi đời ma.

Điền Chính Quốc nấu cháo xong vừa bước vào phòng đã nghe thấy cậu gọi.

"Chính Quốc... Chính Quốc..."

Anh đặt mâm cháo xuống rồi vội vàng chạy lại.

"Đây đây, anh đây."

Phác Trí Mân vẫn chưa tỉnh ngủ, cậu thiếu đi hơi ấm bên cạnh nên vô thức gọi tên Điền Chính Quốc. Đến khi anh vòng qua ôm thì cậu mới ngoan ngoãn ngủ tiếp. Anh nhìn cậu rồi thở dài.

"Giá mà anh có thể đau cho em nhỉ?"

Anh vỗ cho cậu tỉnh ngủ. Phác Trí Mân lờ đờ mở mắt nghe anh nói.

"Dậy ăn cháo cho nóng này."

Điền Chính Quốc đặt cậu ngồi dậy rồi mang bát cháo đến, vừa ăn một muỗng cậu liền nhả ra.

"Nấu cái gì mà mặn vậy!"

Phác Trí Mân ăn phải đồ ăn không ngon tự nhiên quên luôn cả mệt mà phát cáu. Điền Chính Quốc tự tay vào bếp nấu cho cậu lại bị chê đến tức mình. Anh nếm thử một muỗng xong cũng nhè ra. Phác Trí Mân lại bồi thêm một câu.

"Đuổi cái thằng nấu cháo đi!"

Điền Chính Quốc đen mặt không biết phải nói làm sao, anh dỗ cậu.

"Để anh sai thằng Húng nấu cho em bát mới."

Phác Trí Mân gật đầu, hai mắt cậu mở to nhìn trần nhà rồi thở dài.

"Chán à?"

Điền Chính Quốc vừa xoa lưng vừa hỏi cậu, Phác Trí Mân lại im lặng gật đầu.

"Đợi em khỏi bệnh anh dẫn em vào FAIFO chơi nhé?"

Phác Trí Mân quay người đối diện anh, ánh mắt lấp lánh vui vẻ.

"Đi FAIFO! Hehe."

Cậu vui vẻ cười ngốc.

"Khỏe rồi nè, đi FAIFO thôi."

Điền Chính Quốc nhéo eo cậu, anh lật người cậu lại rồi đè lên.

"Khỏe rồi à? Lâu rồi không làm chuyện vợ chồng nên làmㅡ"

Phác Trí Mân vừa nghe đến đó thì đẩy người ra.

"Không... không khỏe... Hết khỏe rồi..."

Điền Chính Quốc nhịn cười, anh vờ tiếc nuối.

"Vậy là còn lâu mình mới đi FAIFO được nhỉ."

Cậu nghe Điền Chính Quốc nói thế thì túm lấy cổ áo anh.

"Người ta sắp khỏe rồi nhé. Sắp khỏe rồi!"

Điền Chính Quốc trêu cậu xong thì vô cùng vui vẻ.

"Nhớ em quá đi."

Phác Trí Mân đẩy người anh ra nhưng không thể, cậu nhéo lên cánh tay đặt ngang bụng mình.

"Tôi nằm đây mà nhớ cái gì? Cút ra xem nào!"

"Vậy mà nãy có người gọi anh lại để ôm đấy."

Cậu nghe anh xong thì thẹn quá nói ngang.

"Làm gì có đứa nào thèm ôm anh chứ!"

"Thế à? Đứa nào tên là Trí Mân ấy nhỉ?"

Phác Trí Mân tiếp tục giả ngốc.

"Không biết nữa. Đây ứ biết đứa nào tên Trí Mân hết!"

Cậu bị Điền Chính Quốc trêu đến đỏ bừng mặt.

"Không biết thì để anh nói cho em biết. Trí Mân là vợ anh đấy."

--

Chú thích:

FAIFO: Cách người Tây gọi Hội An ngày xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top