Chương 20: Căn bệnh mãn tính mang đớn đau đeo bám đến nửa đời về sau
Một tuần trăng Điền Chính Quốc đi là một tuần trăng ngày đêm lo lắng. Cứ tưởng mươi ngày gửi một bức thư thì có thể giảm bớt nỗi nhớ Phác Trí Mân nhưng vừa chỉ gửi được một bức, bức thứ hai không còn cơ hội nữa. Điền Chính Quốc nhận được tin dữ liền xin giấy quay về. Nhưng mọi chuyện chẳng dễ dàng đến thế, anh không được phép rời khỏi vùng dịch.
Thêm nửa tuần trăng qua đi, anh liên tục gửi thư về nhưng chẳng nhận được hồi âm nào của Phác Trí Mân. Điền Chính Quốc cơm nuốt không trôi, chuyện làm không xong, trong đầu chỉ toàn hình bóng nhỏ bé kia. Tống Kim thấy thế cũng duyệt cho anh được quay về.
Điền Chính Quốc phóng lên lưng ngựa. Đường xa trời lạnh, gió có rít đến mấy cũng không xoa dịu ngọn lửa cháy âm ỉ trong lòng anh. Điền Chính Quốc về đến phủ Tống thì con ngựa cũng ngã xuống vì kiệt sức. Anh vội chạy về căn phòng quen thuộc, hơi thở đang dồn dập bỗng đứt quãng. Ngực trái đập mạnh mẽ như có người đe dọa, là cảm giác sợ hãi đã lâu rồi chưa cảm nhận lại.
Anh vội mở cửa nhưng đã bị khóa trong. Điền Chính Quốc gọi lớn.
"PHÁC TRÍ MÂN! MỞ CỬA RA!"
Bên trong loảng xoảng tiếng đổ vỡ, anh nghe thấy cậu hét lên đầy đau đớn. Điền Chính Quốc xô mạnh cửa nhưng không có tác dụng. Thằng Húng cầm một mâm đựng đồ ăn đến, nó kinh ngạc nhìn Điền Chính Quốc trước cửa phòng.
"Cậu Quốc? Sao cậu lại ở đây?"
Điền Chính Quốc túm lấy cổ áo nó rồi vội vàng nói.
"TÌM ĐỒ MỞ CỬA PHÒNG CHO TAO NGAY LẬP TỨC!"
Điền Chính Quốc quát nó rồi tiếp tục gõ cửa. Chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực như lúc này.
"Trí Mân, anh về rồi đây."
Phác Trí Mân ở bên trong la hét mệt quá đã lịm đi mất. Điền Chính Quốc không nghe tiếng động thì càng sợ hãi. Anh có gọi thế nào cậu cũng không trả lời.
Thằng Húng quay lại, còn gọi thêm cả thầy lang đi kèm. Điền Chính Quốc trong lúc nóng nảy chẳng nghĩ thông suốt được như nó. Cửa được mở ra, anh vội chạy vào phòng. Trước mắt Điền Chính Quốc dường như không còn là Phác Trí Mân của ngày trước nữa. Cả người cậu gầy đi thấy rõ, hốc mắt sưng lên vì khóc quá nhiều. Trên da chi chít những mẩn đỏ phát ban, có vài vết thương chảy mủ vì bị cào rách. Phác Trí Mân không có dấu hiệu của người bị nhiễm dịch, nhưng trông cậu còn thê thảm hơn thế.
Điền Chính Quốc ôm lấy cậu vào lòng rồi hối thúc thầy lang xem bệnh. Ông thấy lang bắt mạch, mày hết dãn ra rồi cau lại khiến anh đứng ngồi không yên. Sau khi thu đồ nghề cho vào hộp ông ta mới phán bệnh.
"Cậu ấy không phải bị nhiễm dịch..."
Điền Chính Quốc thở phào một hơi rồi nghe đối phương nói tiếp.
"Đây là bị dị ứng thời tiết, lúc đầu chữa thì sẽ khỏi nhưng có vẻ như quá chủ quan nên đã biến căn bệnh nhẹ thành mãn tính. Nhưng nó không nguy hiểm gì đến tính mạng nên không cần quá lo lắng."
"Các vết phát ban này vô cùng ngứa, càng gãi sẽ càng sưng lên. Nếu mới bị chỉ cần uống thuốc bảy ngày bảy đêm là được. Còn cậu ấy thì... chắc là muộn rồi."
Điền Chính Quốc như không tin vào tai mình. Phác Trí Mân bị dị ứng mãn tính. Căn bệnh mãn tính mang đớn đau đeo bám đến nửa đời về sau, chỉ có thể chữa tạm thời chứ không thể khỏi hoàn toàn. Căn bệnh mãn tính ấy không biết sẽ ghé thăm vào lúc nào nhưng chỉ cần nghĩ cả đời này Phác Trí Mân không thể thoát khỏi nó, sống lưng Điền Chính Quốc lạnh toát.
Thầy lang ra về để lại Điền Chính Quốc ngồi đó nhìn Phác Trí Mân chìm vào giấc ngủ. Thang thuốc bên giường không phải để anh uống nhưng cớ sao anh lại cảm thấy vị đắng trào dâng trong cổ họng.
Anh đặt cậu nằm xuống rồi ra ngoài báo cho Tống Nhật biết mình đã về. Anh vừa đi thì cậu tỉnh dậy. Phác Trí Mân lơ mơ nhìn xung quanh, cả người cậu ngứa ngáy khó chịu. Ban nãy vì đau quá mà ầm ĩ lên khiến cả cơ thể không chịu được sau đó ngất đi lúc nào không hay. Cậu căm ghét cái cơ thể xấu xí này. Kể từ khi bị bệnh, cứ ngỡ chỉ là một căn bệnh nhẹ thôi. Nhưng mỗi khi trời trở lạnh khi chúng lại kéo đến làm phiền cậu. Rõ là Phác Trí Mân đã uống thuốc nhưng lần này có vẻ đã mua phải thuốc giả nên vết phát ban mới lan rộng ra. Mải nghĩ nên cậu không biết Điền Chính Quốc đã vào phòng từ lúc nào.
"Tỉnh rồi à? Em có mệt lắm không?"
Phác Trí Mân thấy anh thì ngỡ ngàng, vài giây sau liền cầm gối ném về hướng Điền Chính Quốc. Cậu quát lên rồi rúc vào chăn trốn anh.
"CÚT RA NGOÀI!"
Điền Chính Quốc khó hiểu nhìn cậu, anh lại gần nhưng bị cậu đẩy ra.
"Em không bị nhiễm dịch đâu, không cầnㅡ"
Tất nhiên Phác Trí Mân biết rõ, bệnh của cậu thì cậu là người hiểu nhất. Nhưng cơ thể đầy mụn đỏ thế này cậu không muốn để người khác thấy. Thế nên Điền Chính Quốc càng lại gần thì cậu càng đẩy anh ra. Phác Trí Mân quát anh đến khàn giọng.
"ANH CÚT ĐI! CÚT NGAY ĐI!"
Cả người đau đớn xấu xí, Phác Trí cảm thấy tủi nhục không thôi. Nước mắt nóng hổi rơi xuống trượt qua hò má làm vết thương trên mặt đau rát. Phác Trí Mân cuộn mình trong chăn khóc nức nở, Điền Chính Quốc xót xa kéo chăn ra ôm lấy cậu.
"Làm sao mà lại khóc thế này? Ai bắt nạt em để anh xử nó."
Phác Trí Mân đẩy anh ra nhưng bị anh giữ lại. Điền Chính Quốc không dám động mạnh vì sợ sẽ làm cậu đau.
"Để yên anh ôm xem nào."
Phác Trí Mân rúc vào bên ngực anh khóc làm bên áo ướt một mảng lớn. Tay cậu siết lấy tay áo anh, mắt đã nhòe đi không ít.
"Chính Quốc... Xấu lắm... Hức... Cơ thể này xấu xí lắm..."
Điền Chính Quốc ôm cậu vỗ về, anh vuốt mái tóc lòa xòa trước trán cậu rồi hôn lên.
"Không xấu. Trí Mân nhà mình đâu có chỗ nào xấu đâu."
Phác Trí Mân nức nở mãi cũng không còn nước mắt để khóc nữa, hai mắt cậu sưng đỏ lên. Cậu nấc lên từng đợt rồi khó khăn nói.
"Thậ... Thật à?"
Điền Chính Quốc gật đầu chắc nịch.
"Phải. Không xấu chút nào hết."
Phác Trí Mân cựa mình muốn tránh né.
"Nói điêu. Chắc chắn là vô cùng xấu xí. Đến tôi còn ghê tởm cái cơ thể nàyㅡ"
Cậu còn chưa kịp nói hết câu đã bị anh chặn lại. Môi cả hai tìm đến nhau dây dưa không ngừng, vừa dứt ra anh liền xoa nhẹ bên hông cậu dỗ dành.
"Trí Mân vô cùng xinh đẹp. Vợ anh đẹp nhất. Đứa nào dám cãi anh cho cạo đầu thả trôi sông luôn."
Phác Trí Mân bật cười, cậu vừa cười vừa nấc lên khiến người khác rất muốn trêu ghẹo. Điền Chính Quốc đưa ly nước sang cậu liền cầm lấy uống một hơi hết sạch. Anh đặt cậu nằm xuống rồi dặn dò.
"Giờ thì ngủ thêm đi. Lát dậy rồi thì ăn một chút rồi uống thuốc."
Phác Trí Mân lắc đầu.
"Thuốc không có tác dụng. Càng uống thuốc càng bệnh nặng."
Điền Chính Quốc tưởng cậu muốn trốn nên mới tìm cớ, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Phác Trí Mân thì anh lại suy tư một lát rồi gật đầu với cậu.
"Được rồi, em cứ ngủ đi. Không uống thuốc thì bôi thuốc lên da cho mau lành."
Anh vừa quay đầu đã bị cậu níu lại.
"Sao thế?"
Cậu ngập ngừng rồi buông vạt áo người lớn hơn.
"Anh... sao lại về?"
Điền Chính Quốc mỉm cười muốn thơm lên má nhưng lại sợ đụng trúng vết thương làm cậu đau, anh cúi xuống thì thầm vào môi cậu. Hai cánh môi chạm nhau khiến cả cơ thể Phác Trí Mân tê rần. Hơi thở của anh thấp thoáng len vào cuống họng khều nhẹ, lại vô tình khều lên trái tim cậu.
"Anh phải về chăm Trí Mân chứ."
Vợ anh anh còn chưa lo xong thì làm sao anh lo cho người khác được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top