Chương 19: Phải tao thì tao đấm cho vêu mõm rồi!

Dạo gần đây Phác Trí Mân hay ngứa ngáy trong người. Mọi người xung quanh đang bàn tán về dịch bệnh, số người chết tăng lên hàng loạt. Vua ban chiếu chỉ xuống yêu cầu cách ly vùng dịch, vài nơi đã bị phong tỏa và người dân bị cấm ra ngoài. Thầy lang từ khắp nơi được triệu tập về hỗ trợ, các thái y trong cung một vài người đã ra ngoài giúp sức, số còn lại ở trong tìm ra cách chữa trị. Nghe nói nguồn lây lan là từ một ngôi làng nhỏ, dần dần ra rộng ra khắp nơi. Số người chết nhiều không đủ chỗ chôn chỉ có thể đem xác đi đốt hoặc ném vào rừng cho sói ăn.

Trời ngày càng lạnh, những thôn làng nghèo bị cấm ở nhà chỉ có thể chờ tiếp trợ lương thực và thuốc thang. Vừa đói vừa rét, đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng oán than. Lão Tống cho người dọn dẹp sạch sẽ trong phủ, lão vẫn còn chưa khỏi bệnh nên chỉ đành nhờ em trai mình là Tống Kim ra mặt. Tống Thành Ngôn và Điền Chính Quốc được lão cử đến trợ giúp.

Điền Chính Quốc thu dọn hành trang chuẩn bị lên đường, anh không cho Phác Trí Mân đi theo. Phác Trí Mân ngồi cuộn mình trong chăn không nói gì, anh ngồi xuống cạnh cậu nói nhỏ.

"Đợi hết dịch bệnh anh về với Trí Mân nhé."

Cậu bĩu môi, hai tay vân vê áo.

"Nhưng mà ở đây một mình buồn chết mất."

"Hay là cho tôi đi cùng với nhé?"

Điền Chính Quốc cau mày tỏ vẻ không vui. Anh lật chăn ra rồi chui vào cùng cậu.

"Ngoài kia người người trốn còn không hết, em đòi theo anh làm gì?"

Phác Trí Mân bật lại anh.

"Vậy anh là ai mà phải ra ngoài đó chứ? Anh đâu phải thầy lang gì?"

Điền Chính Quốc ngập ngừng, anh xoa xoa bụng cậu.

"Chuyện này... anh sẽ kể em sau."

Anh kéo cậu vào lòng rồi hôn nhẹ. Phác Trí Mân giật mình nhưng không đẩy anh ra, rồi cậu nghe Điền Chính Quốc dặn dò.

"Ở nhà không được nghịch ngợm."

"Không được bỏ bữa."

"Phải thường xuyên uống nước trái cây."

"Đặc biệt là không được uống đá lạnh."

"Không được mặc đồ quá mỏng."

"Cònㅡ"

Phác Trí Mân ngăn không cho anh nói.

"Sao mà nói nhiều thế? Có phải anh đi luôn đâu mà."

Điền Chính Quốc cầm tay đang che miệng mình hôn lên một cái.

"Nói nhiều là muốn tốt cho em."

Nghĩ một lát rồi anh lại nói tiếp.

"Em không có gì muốn nói với anh à?"

Phác Trí Mân không có gì để nói nên cậu thật thà gật đầu. Anh cắn lên má cậu, giọng điệu hờn dỗi.

"Chồng em sắp phải xa em đấy. Không có gì để nói thật à?"

Cậu rơi vào trầm tư, vài phút sau mới mở lời.

"Đi rồi đừng có nhớ tôi quá mà quay về đấy nhé."

Điền Chính Quốc phì cười.

"Cứ chờ đó. Sau khi quay về anh sẽ chấn chỉnh lại cách xưng hô này của em."

Sáng hôm sau lúc Phác Trí Mân còn đang say ngủ thì Điền Chính Quốc đã rời giường. Không có cái ôm cái hôn tạm biệt nào hết, anh cứ thế ra ngoài để cậu ở lại. Không biết dịch sẽ hoành hành đến khi nào, cũng không rõ sẽ đi trong bao lâu. Điền Chính Quốc cứ thế đi, ôm theo nỗi nhớ Phác Trí Mân đang dần nhen nhóm. Phác Trí Mân vẫn cuộn mình trong chăn ấm, ấm áp đến nỗi cậu chẳng muốn mở mắt.

Điền Chính Quốc đi rồi, giường lại càng rộng hơn. Phác Trí Mân nằm lăn qua lăn lại vô cùng vui vẻ. Nhưng thức khuya mới biết đêm dài. Phác Trí Mân chỉ vui vẻ được vài ngày rồi lại buồn chán. Không có Điền Chính Quốc ở đây nên ngoài thằng Húng ra cậu chẳng còn nói chuyện với ai cả.

Đêm qua ngày tới, cậu buồn chán theo thằng Húng xuống bếp. Trời lạnh nhưng nó chỉ ngủ trên đống rơm gần bếp củi, đến cả gối cũng không có mà nằm. Cậu đang tính rủ nó vào phòng mình thì nghe được một trận ồn ào. Thằng Húng kéo cậu núp vào một bên rồi ra vẻ hiểu biết.

"Đám chúng nó giành nhau ăn cám đấy cậu ạ. Tụi nó còn giấu khoai vào nồi cám rồi ăn vụng cơ."

Phác Trí Mân vừa nhìn đã thấy tội. Nhưng đám người ngoài đó càng cãi càng hăng, cậu bực bội nói.

"Sao chúng nó có thể đứng đó cãi nhau nhỉ. Lao vào choảng nhau có phải nhanh hơn không? Phải tao thì tao đấm cho vêu mõm rồi!"

Thằng Húng cả kinh nhìn cậu nó. Lúc nãy nó không ngăn lại thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.

Tối đó trong lúc Phác Trí Mân đang rề rà ăn tối thì thằng Húng chạy vào báo nhận được thư của Điền Chính Quốc. Cậu ném luôn cái muỗng mình đang cầm sang một bên rồi giật lấy ống thư.

Vì nhiều việc nên chỉ có thể tranh thủ vào canh ba viết vội vài dòng gửi em.

Ở đó em ăn có đủ bữa không? Có nghịch ngợm gây rắc rồi cho ai không? Tình hình chưa ổn định nên chưa thể về được. Anh ở đây vẫn khỏe, chỉ là không có thời gian để ngủ. Vậy nên Trí Mân thay anh ngủ vài giấc nhé. Trời lạnh rồi phải mặc nhiều áo ấm vào có biết chưa?

Mới được vài dòng đã có người gọi anh rồi, còn chưa đủ một tuần trà nữa. Thôi anh dừng bút ở đây nhé.

À, đã non nửa tuần trăng không gặp rồi. Nhớ lắm nhưng chẳng bỏ về với em được. Còn Trí Mân ở đó thì sao?

Em có nhớ anh không?

Phác Trí Mân cầm thư của Điền Chính Quốc trong tay thì ngẩn người. Viết vội nhưng vẫn ngay hàng thẳng lối, không những thế nét chữ vô cùng rắn rỏi.

Thằng Húng vội vã hối thúc cậu.

"Cậu ơi, cậu mau mau viết thư gửi cho cậu Quốc đi. Lát nữa là người ta đi mất rồi. Mau mau cậu ơi."

Phác Trí Mân lôi giấy bút ra, thằng Húng nhanh nhảu mài mực cho cậu. Chợt có người đến gọi cửa.

"Bên này có gửi thư đi không? Chúng tôi chuẩn bị lên đường rồi."

Câu nói làm cậu cuống quít. Phác Trí Mân cầm bút chấm lên nghiên mực rồi ngoáy vội. Cậu viết xong liền bỏ vào ống thư đưa cho thằng Húng. Nó cũng hấp tấp chạy ra chạy vào.

Thư Phác Trí Mân gửi đến tay Điền Chính Quốc, anh đọc rồi lúc nào cũng mang nó bên mình. Lại thêm mươi ngày nữa trôi qua, lúc anh đang chuẩn bị viết thêm một bức thư nữa gửi cậu thì đột ngột nhận được bức thư khác gửi đến. Trong thư chỉ vỏn vẹn vài dòng nhưng lại khiến Điền Chính Quốc lạnh cả sống lưng.

Phác Trí Mân nhiễm dịch rồi. 

Đáy lòng nhộn nhạo, cả hai bàn tay anh run rẩy nắm lấy bức thư. Trời có lạnh đế mấy cũng không lạnh lẽo bằng Điền Chính Quốc lúc này.

--

Chú thích:

Canh một (Giờ Tuất): Từ 7-9h tối.

Canh hai (Giờ Hợi): Từ 9-11h tối.

Canh ba (Giờ Tý): Từ 11-1h sáng.

(Thời điểm Chính Quốc viết thư gửi Trí Mân.)

Canh tư (Giờ Sửu): Từ 1-3h sáng.

Canh năm (Giờ Dần): 3-5h sáng.

Đêm có năm canh, ngày có sau khắc. Lúc trước canh và khắc khoảng hơn hai tiếng, sau thời Nguyễn đổi lại một khắc tương đương với 15 phút.

Một tuần trà: Tương đương thời gian uống hết một chén trà. (10-15 phút)

(Chính Quốc viết thư gửi Trí Mân chưa được một tuần trà tức là chưa đến 10 phút đã có người gọi.)

Một tuần trăng: một tháng.

(Nửa tuần trăng là Chính Quốc đi được hai tuần.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top