Chương 10: Em đừng có mà làm loạn (H)

Phác Trí Mân cùng Tống Thành Ngôn ra chợ, cậu không chịu nghe lời Điền Chính Quốc ăn uống cho đàng hoàng mà cầm đủ thứ bánh trên tay. Cậu tới chỗ mới ghé hết chỗ này đến chỗ khác, nghe nói vài bữa nữa ở đây có tổ chức đua thuyền nên vô cùng háo hức.

Cả ngày đi chơi, chiều đến Phác Trí Mân kéo Tống Thành Ngôn vào một quán rượu gọi cả một bàn lớn. Uống mãi dần dần mặt cũng đã đỏ bừng cả lên, Phác Trí Mân gục xuống bàn rồi nấc lên vài cái. Thằng Húng có cản thế nào cũng không được.

Tống Thành Ngôn không say. Hắn dìu Phác Trí Mân về, miệng còn không lầm bầm chê bai cậu thiếu đứng đắn. Cậu phì cười, đầu dựa vào bên vai hắn giơ ngón tay trỏ ra chỉ chỉ.

"Không được... hức... nói xấu tôi. Anh sẽ... hức... gặp ma trơi đó!"

"Ma chơi?"

Phác Trí Mân xua tay lắc đầu.

"Không, không. Là ma trơi. Ma trơi!"

Cậu dùng ngón tay vẽ lên không khí sau đó cười khì. Tống Thành Ngôn xòe bàn tay mình ra.

"Đây. Viết lên đây."

Bàn tay nhỏ nhắn của Phác Trí Mân giữ lấy tay hắn, tay còn lại di di lên nghiêm túc viết. Cả cơ thể ngả nghiêng không vững, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thôi bay cậu đi. Tống Thành Ngôn nhìn Phác Trí Mân nhỏ bé bên cạnh, nhất thời thẫn thờ.

Bàn tay nhỏ thật đó.

Nhột quá.

Nhột đến tận trong tim.

Điền Chính Quốc xuất hiện chứng kiến cảnh này trong lòng không khỏi buồn bực. Phác Trí Mân vừa nhìn thấy anh nên chạy lại ôm chầm lấy rồi nép sau lưng anh kể tội.

"Điền Chính Quốc! Hức! Hôm nay anh ta bắt nạt... hức... tôi cả ngày đó!"

Điền Chính Quốc ôm lấy vợ mình dỗ dành, hai tay anh xoa xoa bên eo rồi bóp nhẹ.

"Được rồi. Mai sẽ trả thù cho em."

Sau đó Phác Trí Mân vui vẻ bám vào anh rồi lẩm bẩm vài thứ linh tinh không rõ thành tiếng, cuối cùng cậu được cõng về nhà. Cậu nằm trên lưng Điền Chính Quốc nghêu ngao hát, tay hết vò đầu rồi bứt tóc anh.

Có cơn gió nhỏ, nấp bên nẻo đường.

Biết gian hàng nhỏ, sống ngay giữa làng.

Thấy thân hình nhỏ, lướt qua đỉnh trời.

Chút duyên tình nhỏ, lóe lên ngỡ ngàng.

Về đến phòng, anh thả cả người cậu xuống giường. Giờ mới để ý cậu đang mặc đồ của anh, lúc này trông giống hệt mèo con rúc trong chiếc chăn ấm.

Phác Trí Mân đột nhiên giật mình ngồi dậy. Đứng lên mò tới gần túi đồ mà Điền Chính Quốc đem về, cậu lôi hết đồ ra rồi ngồi đó bật cười khanh khách. Say rượu vào là lại làm mấy trò dễ thương nhảm nhí, Điền Chính Quốc nhẹ nhàng bước đến dỗ dành.

"Đừng ngồi đất kẻo bệnh."

Phác Trí Mân quay sang ồ một tiếng.

"Ô! Là Điền Chính Quốc này!"

Nói rồi Phác Trí Mân vươn tay đến đòi cởi áo anh. Điền Chính Quốc ngăn lại, trầm giọng nhắc nhở.

"Em đừng có mà làm loạn."

Phác Trí Mân vẫn không chịu thôi. Cậu thoăn thoắt cởi áo Điền Chính Quốc, giằng co đến mức ngã lên người anh. Anh giữ chặt lấy tay cậu, trong đáy mắt đã tối đi vài phần.

"Anh đã cảnh cáo em rồi."

Vừa nói xong liền bế phốc người lên giường, Điền Chính Quốc cởi đồ cả hai ra. Anh cúi xuống chạm môi cậu hôn thật sâu, môi lưỡi qua lại dây dưa không ngừng, vừa dứt ra liền ghé sát tai thì thầm.

"Sáng mai dậy cũng đừng có giận anh đấy nhé."

Điền Chính Quốc rải nụ hôn liên tiếp từ cằm xuống cổ. Anh miết thật lâu ở xương quai xanh rồi gặm nhấm, tay không ngừng sờ loạn lên. Cả người Phác Trí Mân nóng bừng lên như bị lửa đốt, cảm giác như có một chiếc xe lửa mạnh mẽ chạy lung tung trên khắp cơ thể cậu.

Hai mắt cậu mơ hồ nhìn không rõ, vừa thấy nóng đã thấy bên cổ nhộn nhạo. Điền Chính Quốc dùng lưỡi liếm qua yết hầu, cậu bị kích thích mà rên lên thành tiếng.

Phía dưới bắt đầu rục rịch muốn ngóc dậy. Lỗ nhỏ lần đầu tiếp xúc với thứ lạ, cảm giác ngứa ngáy khó chịu khiến cậu uốn éo mình không ngừng rên rỉ. Môi anh lần xuống nụ hoa đang sưng lên, tay đưa xuống dưới tách mông ra cho vào trong nới rộng.

Điền Chính Quốc ngậm lấy nụ hoa, mút lấy rồi đưa lưỡi ra đảo xung quanh. Sau lại ngẩng lên hôn vào cằm cậu như an ủi. Bàn tay lớn chăm chỉ ra vào phía sau khiến lỗ nhỏ bây giờ đã ướt nhẹp, phía dưới cũng đã ngóc đầu dậy. Phác Trí Mân mơ màng trong cơn say ngân lên vài tiếng đứt quãng.

"A... Ưm... Nóng..."

"Khó... chịu... ưm..."

Cậu nắm lấy tóc Điền Chính Quốc, cả cơ thể uốn éo mặc người ở trên làm loạn. Hông chậm rãi lên xuống nhấp theo nhịp tay anh đưa vào. Điền Chính Quốc dần dần rê lưỡi xuống phía dưới ngậm lấy dương vật nhỏ xinh rồi mút mạnh khiến Phác Trí Mân cong người thét lên.

"Ứm!"

Cậu thở dốc, cơ thể miên man chìm trong khoái cảm mới lạ. Điền Chính Quốc khẽ mỉm cười, răng cọ qua đầu khấc rồi đỉnh lên một cái nhẹ. Anh đưa trọn vào miệng rồi lên xuống không ngừng.

"Nghe nói Trí Mân nhà mình không quen với người nào họ Điền nhỉ?"

Phác Trí Mân bị người lớn hơn trêu đến đỏ bừng, cả cơ thể nóng lên thấy rõ. Cậu siết chặt tay vào nệm dưới luôn miệng rên la.

"A... Nhột quá..."

"Nó... Lạ lắm... Ưm..."

Điền Chính Quốc nhấc môi, tay vỗ mạnh lên mông cậu rồi lật cả người lại. Phác Trí Mân giật mình chửi đổng.

"Haa...mm... cái quㅡ"

Phía dưới ướt nhẹp, Điền Chính Quốc luồn lưỡi vào trong. Cái lưỡi điêu luyện như con rắn nhỏ xoáy sâu vào bên trong khiến Phác Trí Mân há hốc, nước bọt ứa ra từ miệng len dần xuống gối. Bên trong bị làm loạn đến đáng thương, cậu vô tình cong mông lên để anh vào dễ hơn. Lưỡi anh miết nhẹ hai bên hại cậu không chịu được mà rên rỉ, hai tay càng ngày càng bấu chặt vào gối hơn.

Điều đặc biệt là nãy giờ cậu không hề ngăn Điền Chính Quốc ngừng lại mà vô cùng ngoan ngoãn để cho người ta trêu ghẹo. Bên trong vừa nhột vừa ngứa, lưỡi Điền Chính Quốc vừa rời đi cậu liền cảm thấy trống rỗng không thôi.

Điền Chính Quốc đã cương lên từ lâu, anh ma sát thứ to lớn của mình vào mép lỗ rồi cúi đầu hôn vợ mình. Bàn tay lớn tách mông cậu ra rồi bắt đầu tiến vào trong.

Phác Trí Mân đau đớn rên rỉ, miệng không ngừng nài nỉ.

"Điền... haa... mau rút ra... lớn quá rồi."

Điền Chính Quốc bị kẹp chặt cũng đau không kém. Anh hôn lên trán cậu an ủi.

"Chịu khó một chút. Mau thả lỏng ra đi em."

Phác Trí Mân túm chặt lấy ga giường, nước mắt ứa ra.

"Hức! Căng quá rồi! Mau... Ứmㅡ"

Phác Trí Mân thở dốc, cậu bắt đầu thả lỏng người để Điền Chính Quốc tiến vào sâu hơn. Phía dưỡi bắt đầu di chuyển, môi anh tìm đến nụ hoa trên ngực hôn lấy. Phác Trí Mân nhận được khoái cảm rên rỉ không ngừng, hai mắt như lạc vào chốn lạ, cảm giác lạ lẫm không ngừng xâm chiếm lấy khiến cổ họng hoạt động không ngừng nghỉ. Phía dưới bị đưa đẩy liên tục, Điền Chính Quốc đâm sâu vào tuyến tiền luyệt khiến cậu hét lên làm nước mắt sinh lí ồ ạt trào ra. Cậu muốn bắn.

Thế nhưng Điền Chính Quốc nhếch môi, anh dùng tay giữ lấy đầu khấc của cậu ngăn lại.

"Chưa tới lúc đâu em yêu à."

Điền Chính Quốc đâm loạn. Anh nhấc cả người cậu lên hôn, tay vẫn giữ chặt lấy đầu khấc không buông lỏng. Phác Trí Mân vừa sung sướng vừa bí bách, cậu cảm thấy trời đất lại quay cuồng vài lần nữa. Miệng nức nở cầu xin trong vô thức.

"Lớn quá... ưm... sẽ hỏng mất... em sẽ ngoan mà... cho em bắn đi mà..."

Cửa động co rút như đang thút thít mời gọi tiến vào sâu hơn. Điền Chính Quốc thả tay, cả hai cùng bắt một lúc. Phác Trí Mân rên rỉ muốn trốn đi thì cả người bị kéo lất lại. Mặt đối mặt, Điền Chính Quốc sờ xuống phía dưới vuốt nhẹ khiến cậu một lần nữa cương lên. Bàn tay anh xoa nắn dương vật dính đầy tinh dịch rồi vuốt ve liên tục.

Phác Trí Mân đột nhiên cảm thấy ngại, cậu quay đầu đi nhưng đã bị giữ lấy. Vừa bán xong đã lại cương lên, cậu xấu hổ khóc thút thít. Điền Chính Quốc phì cười liếm láp nước mắt trên mắt, dụ dỗ cậu hôn môi.

"Môi em thật ngọt. Rất thích hôn em."

Nói rồi tiếp tục đâm rút vào. Dương vật trướng căng lấp đầy cái lỗ nhỏ không ngừng vào ra liên tục. Triền miên mãi đến khi thấy cậu đã thấm mệt, anh đâm lút cán vào trong khiến Phác Trí Mân thét lên rồi bắn ra. Điền Chính Quốc vẫn không ngừng động khiến cậu cầu xin.

"Dừng... dừng lại đi mà..."

"Chính Quốc... ưm... Chính... ứm-!"

Cảm thấy trời đất như muốn vồ lấy mình, Phác Trí Mân ngất đi trong khoái lạc.

Điền Chính Quốc rúc mặt vào bên cổ cậu, trong họng gầm gừ nhẹ vào tiếng. Anh thở dốc rồi rên nhẹ vì hứng thú. Anh càng động càng hăng, phía dưới chăm chỉ cày cuốc đến rạng sáng.

Phác Trí Mân tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Cả người cậu đau nhức, khắp mình ê ẩm. Cậu thấy Điền Chính Quốc ngồi ở chiếc bàn bên cạnh đang lục tìm thứ gì đó. Anh vừa thấy đã hỏi cậu.

"Tỉnh rồi à?"

Phác Trí Mân gật gù không đáp, giọng đã khàn đi rất nhiều. Điền Chính Quốc đưa tay về phía cậu ngoắc lại.

"Qua đây."

Phác Trí Mân từ từ bước qua, trên người chỉ một chiếc áo rộng. Điền Chính Quốc bế cậu đặt lên đùi mình. Phác Trí Mân hé mắt nhìn xuống thấy anh đang rúc vào ngực cậu cọ cọ, tay không yên phận sờ lung tung.

Anh tách hai cánh mông, cho tay vào lỗ nhỏ. Cảm giác man mát phía dưới khiến Phác Trí Mân rùng mình, thì ra là Điền Chính Quốc bôi thuốc cho cậu.

Cậu ưỡn người lên, vô tình dâng nụ hoa đến miệng đối phương. Điền Chính Quốc chui vào bên trong áo, anh liếm lấy nụ hoa đỏ hồng, còn không ngừng day day.

Phác Trí Mân khó khăn mở miệng.

"Dừng... Dừng lại coi... có tin là tôi... ứm-!"

"Chính Quốc... Á!"

Điền Chính Quốc ở trong áo phì cười.

"Nào, ngoan đi. Để yên anh kiểm tra chút."

Phác Trí Mân bị bắt nạt thì đột nhiên bật khóc. Chưa bao giờ cậu cảm thấy yếu đuối như lúc này. Điền Chính Quốc ló đầu ra, hôn chụt lên môi một cái.

"Sao lại khóc rồi. Còn đau lắm không?"

Đợi Điền Chính Quốc kéo quần lại cho mình, Phác Trí Mân ngồi hẳn xuống đùi anh, miệng nhỏ vươn tới cắn lên cổ. Điền Chính Quốc cũng để yên cho cậu cắn.

"Đánh dấu chủ quyền à?"

Phác Trí Mân phụng phịu làm nũng, môi chu má phồng cả ra. Điền Chính Quốc bế người về giường, còn cố tình nhá nhẹ lên má vài cái.

"Ngồi đó. Anh mang đồ ăn đến cho em."

Cậu gật đầu nhìn theo bóng lưng anh ra ngoài.

Vậy là đã bị ăn sạch rồi. Phác Trí Mân trong lòng không có cảm xúc gì nhiều. Từ ngày lấy Điền Chính Quốc cũng biết chuyện này sẽ xảy ra, bản thân cũng có chút hưởng thụ.

Nhớ lại đêm qua cảm giác chẳng quá tệ, môi không tự chủ được nhếch lên lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top