Chương 1: Ngọc Bích Sinh Hương -1

Thức ăn dọn lên bàn xong, Liên Hoa Tố thấy có vài món rau xanh non giòn giòn ngon ngọt hợp khẩu vị nàng. Thượng Thực Cục quả nhiên là nhanh tai lẹ mắt, bữa ăn trước đầy dầu mỡ nàng không động đũa hôm nay đã có vài món hợp khẩu vị.

Chứng tỏ trong cung ai cũng thành tinh.

Liên Hoa Tố dùng bữa xong ngâm tay vào nước hoa hồng, ăn thêm một ít hoa quả. Cung nữ bên cạnh cầm quạt xum xoe nói: "Công công đã đến truyền chỉ nói hôm nay do người thị tẩm, nô tỳ đi chuẩn bị nước thơm cho người tắm rửa nhé."

Nàng lạnh lùng liếc mắt: "Ngươi thấy ta cần chuẩn bị hay không?"

"Chủ tử dung mạo xinh đẹp đương nhiên không cần chuẩn bị." Kỳ thật Liên Hoa Tố nhan sắc kiều diễm, trong cái đẹp kinh hãi thế tục đó vẫn nhu hòa vào phần xuân sắc, da trắng đến phát sáng luôn. Nếu không được sủng ái thì thật lãng phí dung mạo trời sinh này. Có điều trong cung không thiếu nhất chính là mỹ nhân như hoa, nàng chỉ mong chủ nhân mình có thể ôn hòa một chút. Thuận theo tâm ý thánh nhan được sủng ái nàng cũng được thơm lây.

"Mang tỳ bà của ta tới đây."

Hoàng đế đi thái đình thấy hoa sen nở rộ chợt nhớ đến người, còn sớm đã đến. Trong Sướng Âm Cung có một nơi dùng tránh nóng mùa hè, đến dưới Thanh Tâm hiên nghe tiếng tỳ bà réo rắt vọng lại. Bước chân hoàng đế chậm lại, nhẹ nhàng qua mành thưa thấy từng ngón tay trắng nhuận, oánh diệp. Nghe nàng đàn chợt thấy những âm thanh khác đều làm bẩn tai người nghe...

Khi khúc đàn kết thúc, công công cao giọng thông báo: "Hoàng thượng giá đáo."

Liên Hoa Tố nghiêng người: "Thần thiếp bái kiến hoàng thượng."

Hoàng đế cười ngâm: "Tỳ bà rất hay, chỗ trẫm có một cây đàn Cổ Phụng khảm ngà voi rất thích hợp với nàng."

Khóe môi nàng hơi kiềm hãm, nói: "Thần thiếp tài sơ học mọn chút kỹ nghệ này không xứng dùng đồ tốt, dù báo vật trong tay cũng không tấu ra khúc đàn hay."

Hoàng đế nở nụ cười thanh thúy trong trẻo: "Ta lại thấy vật tầm thường vào tay nàng cũng thành sáo rỗng." Thần sắc hoàng đế vẫn say mê: "Màu xanh nhạt này mặc lên người của nàng thật xinh đẹp."

Sáng sớm đã gặp một đám phi tần oanh oanh yến yến sặc mùi son phấn hiếm khi tìm được chốn thanh tâm. Cứ nhìn thấy châu ngọc lập lòe mãi cũng thấy chán, hoàng đế vuốt tay nàng: "Hôm nay nàng theo trẫm tắm nước Ôn Tuyền."

Qua một kiếp người thiếp vẫn muốn biết người chàng chọn có phải là thiếp hay không? Tường Sinh đừng làm thiếp thất vọng.

***

Phương quý nhân nhấp một ngụm trà, nói: "Không biết hôm qua mọi nghe thấy tiếng xe phượng loan ân xuân? Muội đã biết ngày này nhất định sẽ đến mà vẫn trằn trọc suốt một đêm."

"Ai mà không nghe chứ nghe suốt cũng quen." Nhu phi cười lạnh: "Trước kia muội cũng ngày ngày ngồi trên phượng loan ân xuân cũng đâu nghe muội nói nằm bên hoàng thượng trằn trọc suốt đêm?"

Phương quý nhân cười gượng: "Muội chỉ cảm thấy ả hồ ly tinh đó thủ đoạn vô cùng, vào cung sẽ gây sóng gió."

Bình quý nhân vừa lột quýt vừa cười: "Có sóng gió hay không muội không biết, chỉ nghĩ gương mặt tỏa ra băng tuyết của nàng ta e là không dễ sống chung đâu."

Hoàng hậu nhìn chén trà, nói: "Có dễ sống chung hay không cũng phải sống chung. Người ta là hồng hà sóng dậy, sen hồng đưa lối, tuyết ngọc dẫn đường, ngọc bích sinh hương, nghe thôi cũng đã biết không tầm thường."

Mấy lời lẽ huyễn hoặc đó trong cung đã nghe ít nhiều, không biết có thật là diệu kỳ như thế hay không nhưng hoàng thượng đã tin. Còn bị nhan sắc kiều mị của ả ta mê hoặc lập tức đưa người vào cung, ai dám nói nàng ta giả thần giả quỷ chứ?

Cốt khí hoàng hậu buông lời trầm ổn những người khác không tiện nói gì thêm, Xuân tần chuyển sang chuyện khác: "Lương phi tỷ tỷ lại cáo bệnh sao?"

"Đã nhờ người chuyển lời cáo bệnh rồi."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cungdau