Chap 1 : Phải tìm Hoạ Sĩ Thần Thánh ở đâu?
Mưa hạ tí tách rơi xuống, tia chớp rạch ngang bầu trời bên ngoài cửa sổ khiến người ta sợ hãi, ánh sáng màu xanh tím chiếu vào trong phòng giây lát rồi lại thôi. Ngọn nến nhỏ tĩnh mịch treo trên vách tường phát ra ánh sáng yếu ớt, có một bóng người đang ngồi yên vị giữa căn phòng, đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền lại tạo vẻ rất bình thản, ngang nhiên. Lúc này đã là đầu hạ, bên ngoài trời vừa mới hoàn toàn tối xuống, bóng đêm mờ ảo bao phủ khuôn mặt của của chàng thiếu niên, mượn ánh nến trên bàn, lờ mờ có thể thấy rõ diện mạo của hắn. Hắn chính là hoàng tử Kwak TaeKan. Cánh cửa từ nãy đến giờ vẫn không chút lay động lại bỗng nhiên bật mở, âm thanh "Két" dài vang vọng khắp căn phòng khiến mi mắt của hắn có chút lay động nhẹ nhưng không hề mở ra. Chưa kịp đợi hắn suy nghĩ, cửa phòng đã bị người từ bên ngoài đẩy vào.
"Hoàng tử điện hạ..., đã là giờ Hợi rồi, ngài vẫn nên chợp mắt một chút" Theo sau cánh cửa nặng nề, một cơ thể cao ráo tràn ngập vẻ lạnh lùng, khoé môi khẽ nhấc lên. Sau đó lại mở miệng.
"Thân thể ngài đúng là trời sinh quý giá, căn cốt mạnh mẽ, vừa nãy trọng thương trong Phủ của Tổ Phụ của ngài, vừa hôn mê được một canh giờ* mà đã tỉnh dậy đọc Mã Thư Luyện* rồi..."
Một canh giờ* : 2 tiếng.
Mã Thư Luyện* : là một quyển sách bao gồm chi tiết về cách cưỡi ngựa (tác giả tự chế).
Giọng nói này vô cùng quen thuộc, trong khoảng thời gian ngắn ngủi TaeKan hắn đã nhận ra đây là ai, hắn chậm rãi theo âm thanh nhìn qua, thấy một nam nhân mặc hán phục màu xanh thẩm, hơi nhếch môi, bước chân chậm rãi lướt qua chúng tì nữ vào trong.
Người tới chính là Sư đệ* thân thiết của hắn, tên là MyeongSoo – con trai cùng cha khác mẹ của Nhà vua, vì mẫu thân của MyeongSoo đã hy sinh trong một lần vây giết hai mẹ con ở rừng RimYeUnn vào 20 năm trước, lúc đó hắn chỉ mới có 3 tuổi đầu. Vì được một tiểu phu từ làng JoeBukk cưu mang, vào năm lên 10 đã được nhà vua tìm thấy và mang hắn trở về hoàng cung nuôi nấng, lớn lên được ban cho chức vụ cận vệ của hoàng tử Kwak TaeKan, ở bên bảo vệ hoàng tử điện hạ. Hắn cũng chính là sư đệ thất lạc vào 20 trước của TaeKan.
Sư đệ* : Là đệ đệ nhưng không phải ruột thịt.
Thấy rõ người tới là ai, lông mày Kwak TaeKan nhíu lại nhẹ nhàng nhưng vẫn có thể dễ dàng phát hiện ra, nếp nhăn giữa chân mày thể hiện rõ sự khó chịu. Mi mắt không chút động đậy lại cong lên từ lúc nào không ai để ý, để lộ đôi mắt màu hổ phách quý phái của mình. Không một lời, con ngươi bỗng di chuyển ghim chặt vào đôi mắt của MyeongSoo khiến hắn cũng bất giác phải rướn cả người.
Thấy hoàng tử nhìn mình chằm chằm, hắn nổi hết cả da gà, cảm thấy ánh mắt hoàng tử hôm nay không giống như lúc trước, nhưng không giống chỗ nào lại không nói nên lời.
Nghĩ lại, ngày thường hoàng tử lúc nào cũng cụp mi rũ mắt ũ rũ, thở lớn cũng không dám, sao hôm nay lại dám công khai nhìn hắn ta chằm chằm như vậy? Chẳng lẽ bị thương nặng khiến thần trí cũng bất thường rồi?
Nghĩ vậy, trên khuôn mặt vươn vài giọt mồ hôi của MyeongSoo hiện lên vẻ ngờ vực, nhưng lướt ngang cặp mắt kia lại thấy chột dạ.
"Điện hạ, nếu ngài mệt rồi, tiểu nhân đây cũng không nói gì thêm, chỉ muốn nhắc nhở ngài ngủ sớm để giữ gìn sức khoẻ. Tiểu nhân xin cáo lui trước..."
Nghe vậy, TaeKan chậm rãi thu hồi ánh mắt sắc bén như lưỡi đao kia lại, bàn tay giấu dưới ống tay áo không biết khi nào đã nắm chặt thành đấm, móng tay ấn sâu vào lòng bàn tay, để lại dấu vết hình trăng non mỏng manh theo tia máu.
Hắn dùng cả tuổi thanh xuân của mình để tìm cho bằng được "hoạ sĩ thần thánh", người sẽ phục chế bốn bức chân dung của bốn vị thần Hoả, Thuỷ, Thổ, Mộc. Bốn bức chân dung này là bốn món vật quan trong nhất cho buổi lễ Nguyệt Huyết – Buổi lễ được diễn ra vào đêm Trăng M.áu, nhằm xua đuổi điều xui xẻo đối với hoàng cung cũng là nhân dân bách tính, đồng thời cũng được dùng để tạo nên một màng bảo vệ cho hoàng cung trước sự đe doạ của Cửu Ma Tôn – Một yêu ma nhập quái đại diện cho Cái Ch.ết, người không ra người, quỷ không ra quỷ, chỉ cần một cái liếc mắt có thể hù chết người với sức mạnh khủng khiếp, dường như hắn có năng lực đảo lộn trời đất, dời non lấp bể. Thế nên, dù đã trải qua bao nhiêu năm yên bình, ai nói chắc được...Cửu Ma Tôn sẽ không trở lại mà gây hại bách tính vào ngày nào đó kia chứ. Vào 60 năm trước, năm mà Tổ Phụ* của Kwak TaeKan còn sống, ông là chính một "Hoạ Sĩ" mà bách tính vô cùng tôn kính. Vì trong m.áu của ông, tồn tại một nguồn sức mạnh thần bí được gọi Linh Huyết, điều này giúp cho những bức tranh ông hoạ nên đều mang trong nó một thứ tà thuật gọi là Linh Khí. Vì vậy cho nên, ông đã dành của tuổi thanh xuân của mình để vẽ bốn bức chân dung của bốn vị thần đó, ngay vào đêm trăng M.áu, bốn bức chân dung đó đã được sử dụng như vật tế linh hồn cho thiên nhiên, đặt ở bốn vị trí Đông Tây Nam Bắc, dùng sức mạnh của bốn vị thần thiên liêng này sẽ để trấn áp Cửu Ma Tôn, cũng như là xua đuổi những điều xui đến với đất nước. Nhưng rồi trời không để cho việc nào được suông sẻ, bức tranh của thần Hoả dù đã được kiểm tra cẩn thận rất kỷ kàng để đảm bảo không có sai sót. Thế nhưng sau khi buổi lễ hoàn thành, người ta mới nhận ra rằng, đôi mắt bên trái của thần Hoả hoàn toàn không có tròng mắt. Nó chính là chiêu trò của Cửu Ma Tôn, một sự lơ là tuy rất nhỏ nhưng lại ảnh hưởng đến an nguy của cả đất nước. Ngay sau đó hoàng cung bỗng bốc cháy dữ dội, người người chạy lấy thân, nhưng Tổ Phụ của TaeKan lại không màn biển lửa, quyết ở lại che chở cho bốn bức chân dung kia. Sau trận đại hoạ kia, người trong cung mới nhận ra, Người hoạ sĩ vĩ đại này sớm đã cháy xém cùng với bốn bức chân dung đã bị đốt đến nỗi chỉ còn một nửa. Vậy nên năm đó, hạn hán kéo dài, không có nổi một cơn mưa, nước dưới giếng sớm đã bốc hơi vì nắng gắt, hỗn loạn vô cùng. Điều đó cũng là nỗi hối hận sâu nặng nhất của ông mãi cho đến khi trở về cõi vĩnh hằng.
Tổ Phụ* : Ông của hoàng tử.
Thời gian chớp mắt chỉ còn 3 tháng nữa là đến đêm Trăng M.áu, hắn nhất định phải tìm ra "Hoạ sĩ thần thánh", một hoạ sĩ mang trong người linh huyết dồi dào để phục chế bốn bức chân dung đó, nhất định không được chậm trễ.
"Nô tì đâu! Mau gọi nữ tế* Gang đến gặp ta, Mau!" Kwak TaeKan lo lắng bèn lớn giọng gọi nữ tế đến hỏi chuyện.
Nữ tế* : người chuyên chủ trì buổi lễ trừ tà hoặc phong ấn (Theo tâm linh).
Dường như nghe được thanh âm trong phòng khí tức có chút không ổn định, chúng tì nữ bên ngoài cũng chột dạ mà nhanh chóng đi tìm nữ tế đến. Phải công nhận một điều nữ tế này làm việc cũng rất tích cực, có mặt nhanh đến nỗi nô tì còn phải giật bắn cả mình, rõ ràng vừa rồi không một bóng người, chỉ vừa mới quay đi quay lại mà bà ấy đã đứng trước cánh cửa từ lúc nào khiến ai cũng ngơ ngác.
Một tia sét rạch ngang chân trời, nương theo ánh sáng, nữ tế Gang mới nhìn thấy trước mắt mình chính là hoàng tử điện hạ Kwak TaeKan. Nhìn thấy thần sắc của hắn có chút bất thường, bà ta biết ngay là vì chuyện của bốn chân dung, dùng giọng điệu trầm lắng cất giọng hỏi lý do muốn gặp mặt, vẻ bí ẩn trong mắt không giảm một phần nào.
"Điện hạ cho gọi thần là có chuyện gì vậy thưa ngài?" Vừa nói, bà vừa tiến đến gần hơn, hai tay bắt chéo dưới thân mà nhã nhặn cúi đầu.
Kwak TaeKan cùng với vẻ mờ mịt ngẩng đầu, giọng nói trào phúng truyền tới cổ họng.
"Ngươi còn nhớ những gì ngươi với ta vào đêm đó chứ? Ngươi nói rằng ngươi sẽ tìm ra cho ta một hoạ sĩ thần thánh, vậy mà tại sao? Tại sao bức chân dung Mộc Thần mà tên hoạ sĩ Choi đó vẽ lại không có linh khí hả?!" Ánh mắt hắn bỗng dưng trong phút chốc bừng lên hai tia lửa giận, từng tia máu dần dần rõ ràng hơn bao quanh tròng trắng. Mất hết kiên nhẫn mà thẳng thừng ném chén rượu còn đang uống dỡ trên tay xuống đất khiến nói vỡ tan tành.
Ánh mắt của nữ tế bắt đầu trầm xuống một lần nữa, nhìn một lượt căn phòng này, đồ vật đổ vỡ, y phục vương vãi khắp sàn, khung cảnh trước mắt vô cùng hỗn độn. Khoé môi lại không ngầng ngại nhấc lên, ánh mắt cũng đầy phán đoán cất lời.
"Xin điện hạ hãy bình tĩnh kẻo lại làm ảnh hưởng đến vết thương ở phần đầu của ngài. Xin ngài hãy đặt lòng tin ở thần một lần nữa, thần nhất định sẽ mang hoạ sĩ thần thánh đích thực về cho ngài..."
"Sau những kết quả thảm hại đó mà ngươi vẫn muốn ta tin tưởng ở ngươi sao...? Lần trước cũng vậy, lần trước nữa cũng vậy, vẫn không ai có thể mang đến cho ta một bức chân hoàn thiện được hết! Nếu không phải lần trước ta nể mặt ngươi chính là nữ tế duy nhất của hoàng cung, sợ rằng bây giờ ngươi đã thành cô hồn dạ quỷ nằm dưới đống cát vàng rồi..." Hắn âm thầm cắn chặt răng, ngón tay tức giận đến phát run.
"Nhưng vào lần trước, ngài không vào rừng đi săn theo đúng mệnh lệnh của nhà vua, quyết chọn ở lại hoàng cung chờ kết quả từ bức chân dung của hoạ sĩ Choi, vì vậy nên ngài mới may mắn thoát khỏi việc bị bọn thích khách truy sát trên núi InWan! Đây chính nhờ hoạ được phúc, chính là điều may mắn. Chứng tỏ nếu lần này ngài tin tưởng ở thần, nhất định sẽ có phép màu xảy ra với chúng ta mà thưa ngài..."
Nghe nữ tế nói đến đây, nếp nhăn giữa chân mày cũng được nới lỏng ra một chút, Kwak TaeKan hắn dường như đã bị bà ấy thuyết phục. Bèn quyết định tin tưởng vào nữ tế một lần nữa.
"Được rồi, coi như là ta tin ở ngươi, nhưng hãy nhớ đây cơ hội cuối cùng..."
"Đa tạ điện hạ hào phóng trượng nghĩa, tiểu bà đây nhất định sẽ không phụ lòng tin của điện hạ!" Nghe TaeKan nói như vậy, khoé môi bà nhấc cong lên trông thấy rõ. Hào hứng mà luôn miệng nói lời cám ơn.
"Được rồi, ngươi lui đi!" TaeKan hắn cũng đã bình tĩnh hơn một chút, đưa lên trước trán phẩy nhẹ vài cái.
Nhẹ hiểu được, nữ tễ liền không một lời quay đi ngay lập tức, vẻ mặt mãn nguyện như vừa câu được một con cá lớn. Vừa mới cửa đã thấy bọn tì nữ bên ngoài đang bị nhìn bà mà giật bắn mình, họ cũng gan thật, dám nghe lén cuộc đối đáp của hai người. Nữ tế với ánh mắt như đang dò hỏi lướt ngang một lượt gương mặt của từng người.
"Các ngươi đúng là ăn gan trời, lại dám nghe lén ta với hoàng tử điện hạ bàn chuyện riêng tư sao? Đúng là dạy dõ phí lời! Nuôi ong tay áo mà! Ta đúng là quá coi thường bọn tiểu nhân hèn mọn như các ngươi! " Nữ tế nổi giận đùng đùng mà quát lớn.
Chúng tì nữ như biết cái chết đang cận kề, bèn quý xuống, dùng nước mắt mà van người phía trước tha mạng.
"Đại lão nương! Xin người tha mạng, chúng tiểu nữ đây đúng là ăn gan trời! Không biết phép tắc!"
Nữ tế Gang không nói gì, ánh mắt dừng trên mặt từng nô tì không rời đi, con ngươi lạnh như băng khiến họ sợ hãi mà không ngừng cúi đầu van xin. Nữ tế trầm mặc một lúc, lông mi khẽ run, ngăn chặn lại cảm xúc mất khống chế trong đáy mắt, khoé miệng không tự giác nở một nụ cười chua xót, cất giọng nói.
"Các ngươi không biết đây là đâu sao? Giữ thái độ, miệng lưỡi một chút! Nếu không thì e là ta không thể đảm bảo tính mạng của từng các ngươi còn nguyện vẹn được nữa đâu !!!"
"Chúng tiểu nữ đa tạ Đại lão nương có lòng! Lần sau thề sẽ không hành xử bất nhã như thế một lần nào nữa!"
Nhìn những con người hèn nhát phía dưới, nữ tế cũng không muốn tích nghiệp để làm gì, dù sao thì họ cũng là bọn tiểu nữ hay thích hóng chuyện mà bà vẫn hay gặp nên cũng không ra tay dạy dỗ làm gì. Trước khi rời đi, bà đã ra lệnh với tên cận vệ gần đó.
"Nếu thấy việc tương tự như thế một lần nữa xảy ra, ngươi c.ắ.t l.ư.ỡ.i chúng tại chỗ cho ta!"
Nhìn thấy cận vệ gật đầu rõ ràng, nữ tế mới rời đi để lại chúng tì nữ đang sợ hãi quỳ lạy dưới chân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top