Chương 7: Cứ Nghĩ Chúng Ta Sẽ Cho Nhau Một Cơ Hội ( Phần 3)

Ngày hôm sau
Cả đoàn được đưa đến Pattaya sau một đêm mệt mỏi ở Bangkok...
Anh trưởng đoàn thông báo sẽ đi tắm biển ở ngoài đảo.
Ôi biển! Thật tuyệt vời! Cô rất thích biển dù cô... không biết bơi
Ngày hôm ấy chỉ có cô, gia đình Cơ và gia đình 16 người với đầy bọn trẻ con.
Mọi người được đưa ra đảo bằng tàu cao tốc . Cô và hắn ngồi ngay đầu tàu, thật sự cảm giác quá Yomosttt! Dù nó rất sốc và làm người ta khá buồn nôn nhưng cô chưa bao giờ được trải nghiệm thú vui như thế. Hắn cầm chai nước định tu uống ai ngờ không biết là cố tình hay vô ý mà ngay chỗ tàu sốc, nguyên chai nước đã đổ ập vào người cô.
Tên đáng ghét nàyy!!!!
Hắn cười chảy cả nước mắt, cô nhào vào đánh hắn, hắn thì cứ cười mãi thôi
" Chưa tắm mà đã ướt rồi" *buồn*
Gió biển mát thật, đánh bay luôn cả cái nắng giữa trưa.Xung quanh là biển cả bao quanh. Cô ngắm nhìn nó.
Quang thích biển. Anh từng hứa sẽ dạy cô tập bơi, ngắm cô mặc bộ bikini mà anh tự tay lựa; và quay lại những khoảng khắc  của cô và anh.Mắt cô cảm giác cay cay ướt ướt. Tệ thật! Cô cứ nghĩ sẽ quên anh, tại sao lại nhớ anh vào lúc đang ở một nơi tuyệt vời thế này!
Hắn chợt nhìn sang cô. Hắn không cười nữa. Cô đang khóc à? Sao mới đánh hắn nhiệt tình thế giờ lại khóc ngon lành. Hắn muốn kéo cô vào lòng, vỗ về cô; nhưng hiện giờ giữa cô và hắn có một khoảng cách rất lớn, nếu hắn chủ động với cô bây giờ, cô có tránh xa hắn không?
Cô đang khóc thì nghe tiếng sặc sụa kế bên cô. Hắn bị sặc nước,cô phì cười, hắn cũng phì cười; lần này hắn không còn nhăn mặt khó chịu với cô nữa, chỉ cần cô cười, hắn đã hạnh phúc rồi!
Tới đảo rồi,cô cởi áo phao và treo lên chỗ cũ rồi leo ra khỏi tàu.Chẳng may vì không để ý nên chân cô vô tình quẹt vào chân vịt tàu, khiến cô chảy máu. Vết xước khá dài, nhưng cô vẫn gượng đi xuống định rửa lại vết thương bằng nước biển.
Chợt có người nắm lấy tay cô, cô chưa kịp nói gì thì hắn cúi xuống phía chân cô rồi bế cô lên chạy về phía chòi gần đó trước sự chứng kiến của rất nhiều người và cô cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Mặt hắn đỏ bừng lên, hàng chân mày cau lại, hắn chạy nhanh xốc quá khiến cô khá khó chịu
" Anh đang làm gì vậy? Chạy nhanh quá xốc cả người em"
Hắn thì cứ tiếp tục bế cô chạy mà quên cởi áo phao bỏ lên tàu. Cô vùng vẫy hét lên
"ANH ĐANG LÀM GÌ THẾ? BUÔNG EM RA"
" ĐỪNG CỬ ĐỘNG  NỮA, IM LẶNG ĐI"- Hắn mất kiên nhẫn hét lên
Cô nhìn hắn.Không hét nữa. Bây giờ cô mới cảm nhận được cái đau rát dưới chân cô. Cô ôm chặt lấy cổ anh, nhắm mắt chịu đựng.Cô cảm thấy chân cô như sắp bị xé toạt ra, thốn vào xương.
Hắn đặt cô xuống ghế rồi chạy đi đâu mất hút. Cô nhìn dáo dác xung quanh, ai nấy cũng nhìn cô khó hiểu, chân cô có gì đó ướt ướt. Máu chảy  khá nhiều, cô nhăn mặt đau đớn.
5 phút sau...
Hắn xách một hộp màu trắng hối hả chạy đến cô. Không để cô hỏi, hắn đã mở hộp rồi kéo chân cô để lên đùi hắn.
" Có thể sẽ khá rát, nếu không chịu được thì ôm anh!".Ơ? Nghĩ cô là ai mà không chịu nổi ba cái vết thương tí tẹo này.Cô nhiều vết thương rồi, có thêm cũng chẳng nhầm nhò gì. Cô chăm chú nhìn hắn.
Hắn cầm chai nước muối thấm ướt khăn trắng rồi nhè nhẹ lau vết thương cho cô. Khá thốn!Cô khẽ kêu đau. Tay hắn lau nhẹ hơn.
" -Quang ơi, chân em bị chảy máu!
- Có một tí thôi sao cứ kêu ca hoài thế
- ...nhưng chân e rát lắm, anh xem giùm em đi
- Lấy urgo mà dán,đừng kêu nữa anh đang bận
Cô chề môi tủi thân. Cô phụng phịu đi tìm băng urgo dán chân. Ngón chân cô đau buốt, máu cứ chảy.Vì bất cẩn mà để cửa kẹt vào chân , sứt cả cái móng cụt lủn.Cô vọng vào phòng:" ĐỂ CHO NHIỄM TRÙNG CHÂN LUÔNNN!"
Anh bực bội hét lên:" EM ĐỪNG CÓ NHƯ CON NÍT ĐƯỢC KHÔNG? PHIỀN PHỨC!". Rồi anh đóng cửa phòng lại, bỏ mặc cô đứng chơ vơ ngoài này"
Cô luôn trách mình trẻ con, chỉ là chuyện nhỏ thế mà cứ phải kêu anh; nhưng chỉ là cô muốn cảm giác được anh quan tâm, được anh lo lắng.
Con gái khi yêu luôn mù quáng và ngu ngốc. Biết là lỗi của người ta,biết là người ta vô tâm nhưng vẫn một mực giành lỗi ấy của bản thân
" Xong rồi!Em có đau không?"
Tiếng gọi của hắn kéo cô ra khỏi quá khứ. Cô nhìn chân cô. Vết thương được dán lên bằng miếng bông hình vuông nhỏ nhắn nhưng vừa vặn.Cô mỉm cười."Chỉ là vết thương nhỏ thôi, đâu cần phải làm nghiêm trọng thế này?"
Hắn khẽ vào trán cô :" Lỡ bị nhiễm trùng thì phải làm sao? Anh không muốn vì em mà cả đoàn mất vui"
" À thì ra là có lợi cho anh nên mới thế chứ gì?"
Hắn xoa đầu cô rồi đem cái hộp cứu thương ấy đi đâu mất hút. Cô nhìn chỗ băng bó ấy rồi ngồi thừ người ra. Đến khi có ai đó đánh vào tay cô rồi mới trở về hiện tại.Là chị của hắn
" Chân em sao rồi? Thấy thằng Cơ nó nghiêm trọng quá nhà chị cũng lo"
Cô nhích ra một tí kéo tay chị Nguyệt ngồi xuống
" Trời ơi, em không sao đâu ạ, tại Cơ làm nghiêm trọng thôi đến mức không trả áo phao cho người ta nữa kìa"
Chị ngồi xuống mặt hí hửng
"Hỏi thật nhé, hai đứa có chuyện gì đúng không nè? Lần đầu tiên thấy thằng em chồng chị nó no cho người khác đó nha"
"Không có đâu chị, tụi em bình thường mà, chỉ tại..."
"Thôi tại bị gì ! Chơi thuyền chuối không?"
Cô nhìn đằng xa xa có cái trò chơi ấy. Cảm thấy thú vị! Và đây là lần đầu tiên cô chơi mấy trò ở biển!
"Ok luôn! Em với chị với Cơ nhé"
"Ok để chị nói nó"
Vừa lúc đấy hắn đi ra với mỗi cái quần bơi đầy bông boa lá hẹ. Cô bật cười trêu chọc. Chị hỏi hắn về trò chơi.
Hắn tỏ vẻ không vui ý là chân cô như thế làm sao mà chơi được. Cô cố tình đứng lên chạy nhảy muốn thể hiện cô hoàn toàn bình thường. Hắn kịp nhấn đầu cô ngồi xuống,cô lại vùng vẫy đứng lên chạy khỏi hắn.
"Yay thoát rồi hú hú"
Để lại đằng sau vẻ mặt khó hiểu của hắn- có chút bực, chút lo và có chút gì đó gọi là vui.
Hắn nhìn cô từ xa. Trông cô hí hửng như một đứa trẻ được quà, thật đáng yêu làm sao
Hắn thật sự yêu cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: